Con Đường Bá Chủ

Chương 2303: Sát Chí Tôn


“Khà khà khà Tuyết Mộng Thiên Nữ, nam nhân của nàng đến đây…”

Phá trận mà vào, Thiên Tượng Thánh Đế nghênh ngang đi trước, sau lưng còn có mười hai vị Chí Tôn hộ tống.

Ban đầu hắn chỉ mang theo mười vị Chí Tôn nhưng sau đó lại triệu tập Hóa Trận Chí Tôn và Ngự Trận Chí Tôn, hiện tại có tổng cộng 12 Chí Tôn phò tá, cộng thêm bản thân Thiên Tượng Thánh Đế chính là 13 người.

Với đội hình như thế, đủ để quét ngang bất cứ Động Thiên Phúc Địa nào tại Đông Vực, huống hồ là một Tuyết Mộng Thiên Nữ đã hấp hối trọng thương?

Tâm tình của Thiên Tượng Chí Tôn lúc này cũng giống như Càn Quân trước đó, có cảm giác cả thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay.

Để chứng minh cho thành tựu của bản thân, hắn muốn tận hưởng cái gọi là đệ nhất mỹ nhân Đông Vực.

Bất quá cảm giác sung sướng không kéo dài được bao lâu…

PHỐC!

Có tiếng máu tươi cuồng phún, bất chợt từ trong đội ngũ các Chí Tôn.

Chỉ thấy kẻ chủ trì Tứ Phương Quyết Đấu lần trước, điện chủ của Chân Lôi Điện đến từ Trung Đông Động Thiên là Lôi Hằng cái đầu nổ tung, máu tươi tung tóe.

Từ bên trong cổ hắn, một cột Chí Tôn Thủy Lực nồng đậm sát cơ phóng lên tận trời, cuồn cuộn như đại hồng thủy.

“Chuyện gì xảy ra?”

Đám người ngơ ngác giật mình.

Còn chưa kịp phản ứng, vô vàn Chí Tôn Thủy Lực đó đã bao phủ bầu trời…như một cơn mưa tầm tã rơi xuống.

XÈO XÈO XÈO…

Khi từng giọt nước mưa rơi xuống da thịt của các vị Chí Tôn, bọn hắn hãi hùng phát hiện Chí Tôn Lực trong cơ thể mình như bị sói mòn, toàn bộ đang dần bóc hơi, thực lực chậm rãi suy yếu.

“Cơn mưa này có vấn đề, tất cả mau bảo vệ bản thân.” Thiên Tượng Chí Tôn lạnh lùng quát lên.

Hắn kích hoạt áo choàng đang mặc trên người là một kiện Chí Bảo, bên trên áo choàng có hàng nghìn ngôi sao lóe sáng mãnh liệt, tạo thành một lớp Tinh Thần Lực phòng hộ quanh thân, ngăn chặn nước mưa xâm nhập.

Mà những Chí Tôn khác cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự, kẻ vận dụng Chí Bảo, kẻ vận dụng Vũ Kỹ, kẻ điều động Bí Thuật…ngăn chặn màn mưa.

Nhìn thấy thảm trạng của Lôi Hằng, thi thể mất đầu ngã trong vũng máu, cả đám sắc mặt cực kỳ khó coi, âm thầm rùng mình.

Là nhân vật nào ra tay? Nếu đổi lại là bọn hắn bị nhắm vào, sợ rằng kết cục cũng chẳng khác Lôi Hằng chút nào, bị tiêu diệt một cách vô thanh vô tức.

“Hừ, để bổn tọa tìm ra con chuột đó!” Thiên Tượng Chí Tôn bước lên một bước, hai tay mãnh liệt kết ấn:

“Bí Thuật – Tinh Thần Vạn Nhãn!”

Thoáng chốc thiên không hiện ra vô vàn ánh sao, mỗi một ánh sao như hóa thành một con mắt chiếu rọi xuống thế gian, đem toàn bộ phạm vi của Tuyết Mộng Cung bao phủ, nhìn thấu tất cả.

Từ lần trước để mất dấu Lạc Nam, Thiên Tượng Chí Tôn đã dốc không ít vốn liếng đánh đổi môn bí thuật Tinh Thần Vạn Nhãn này, vận dụng ánh sao nhìn thấu tất cả các thủ đoạn ẩn thân ở cấp độ Chí Tôn, hy vọng lần sau đụng độ sẽ đem Lạc Nam bắt sống.

Mà lần này quả thật Tinh Thần Vạn Nhãn đã có diệu dụng.

Trong nháy mắt, Thiên Tượng Chí Tôn đã phát hiện một thân ảnh khoác áo choàng cực kỳ thần bí đang ở trạng thái tàng hình, hóa thành vô số hơi nước lan tràn khắp nơi, đem bọn hắn bao vây vào trung tâm.

Một khi số lượng nước này xâm nhập thể nội đầy đủ sẽ bạo tạc từ trong ra ngoài, nổ nát cả Linh Hồn, bắn bay thủ cấp.

Lôi Hằng vừa rồi chính bởi như thế mà chết.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thiên Tượng Chí Tôn phẫn nộ, toàn bộ ánh sao trên bầu trời chiếu rọi vào mục tiêu.

Dị Tượng Pháp Tướng sừng sững hiện ra, Tinh Thần Nhật Nguyệt Ấn điên cuồng trấn xuống.

“Hừ!”

Chứng kiến đối phương đã phát hiện ra mình, Bích Tiêu Nương Nương thanh lãnh hừ một tiếng.

Theo sau đó, một tôn Pháp Tướng do nước hóa thành, tư dung tuyệt mỹ, toàn thân như ngọc với mái tóc dài như những ngọn sóng hàng lâm.

Đối mặt với Tinh Thần Nhật Nguyệt Ấn của Thiên Tượng Chí Tôn, vô vàn sợi tóc của Pháp Tướng này bay múa hỗn loạn, mỗi một lọn tóc như hóa thành một cái vòi rồng với sức công phá cực lớn.

Khi Tinh Thần Nhật Nguyệt Ấn vừa trấn xuống, toàn bộ mái tóc đã hình thành hàng nghìn vòi rồng bá đạo quét ra.

OÀNH!

Va chạm kinh thiên động địa, Tinh Thần Nhật Nguyệt Ấn vậy mà lại bị một đầu tóc dài của Pháp Tướng đánh bay.

“Không xong!” Thiên Tượng Chí Tôn biến sắc:

“Đây chính là Ngọc Thủy Pháp Tướng xếp hạng thứ 30 trên Pháp Tướng Bảng, ngươi chẳng lẽ là vị kia?”

Ngọc Thủy Pháp Tướng xếp trên Dị Tướng Pháp Tướng của hắn tận mười bậc.

Bích Tiêu Nương Nương tâm tình hờ hững không rảnh trả lời, chỉ lạnh lùng thốt lên:

“Pháp Tướng Thần Thông – Thủy Ngọc Kiếm Đồ Tôn!”

XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…

Nàng vừa dứt lời, mỗi một sợi tóc của Ngọc Thủy Pháp Tướng bất chợt ngưng kết lại thành những thanh Thủy Ngọc Kiếm vừa cứng, vừa bén nhọn.

Đáng nói ở chỗ, mỗi một thanh Thủy Ngọc Kiếm lại mang theo một tầng Kiếm Vực.

Vô vàn sợi tóc chính là vô vàn thanh Thủy Ngọc Kiếm, chúng nó với số lượng nhiều không thể đếm xuể, từ giữa thiên không điên cuồng đâm đến Thiên Tượng Chí Tôn, bao vây bốn phương tám hướng, phong tỏa thiên địa càn khôn, không để lọt bất cứ một khe hở nào để Thiên Tượng Chí Tôn có thể đào thoát.

“Mau giúp ta!” Thiên Tượng Chí Tôn tê dại cả da đầu, cảm thấy mình như đang dạo chơi ở quỷ môn quan, tùy thời sẽ bị kéo vào.

“Dừng lại!”

Ngự Trận Chí Tôn cùng Hóa Trận Chí Tôn đồng loạt kết ấn, bọn hắn triệu hồi đi ra hai tôn Đại Trận Pháp Tướng xếp thứ 96 trên Pháp Tướng Bảng.



Chỉ thấy cơ thể của Đại Trận Pháp Tướng được ngưng kết từ vô số Trận Văn, vừa mới được triệu tập, bọn chúng đã điều động số lượng lớn Trận Văn hình thành hai tòa Đại Kiếm Trận, hung hăng đẩy ra, muốn chống lại Thủy Ngọc Kiếm Đồ Tôn của Ngọc Thủy Pháp Tướng.

OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…

Va chạm dữ dội khiến toàn bộ Tuyết Mộng Cung run rẩy kịch liệt.

Nhưng dù là hai tôn Đại Trận Pháp Tướng vẫn không thể ngăn cản thế công của Ngọc Thủy Pháp Tướng, những thanh Thủy Ngọc Kiếm đâm thủng Trận Văn, tàn phá Trận Pháp, tiếp tục tấn công.

Thiên Tượng Chí Tôn cắn chặt hàm răng, chỉ đành thống ngự Dị Tượng Pháp Tướng mượn sức mạnh từ nhật nguyệt tinh thần ra sức chống lại.

“Bất kể ngươi là ai, xen vào đại sự của chúng ta đều phải chết!” Đám Chí Tôn còn lại gào thét, đồng loạt xuất động Chí Tôn Pháp Tướng nhắm vào Ngọc Thủy Pháp Tướng tấn công.

Vù vù vù vù vù…

Gió tuyết đầy trời, Vĩnh Cửu Tuyết Băng Tướng của Tuyết Mộng Thiên Nữ lại hàng lâm.

Vĩnh Băng Ngưng Sát, hoa tuyết hàn băng đầy trời, ẩn chứa sát khí cực kỳ mãnh liệt.

“Làm sao có thể? Rõ ràng Tuyết Mộng Thiên Nữ đã trọng thương.” Cực Băng Chí Tôn đến từ Cực Băng Cung biểu lộ không dám tin, cắn răng điều động Cực Băng Pháp Tướng của mình tung ra hai cái Đại Băng Liệt Sơn Thủ.

Đáng tiếc Cực Băng Pháp Tướng nằm ngoài cả top 100 của hắn chẳng đáng là gì khi so với Vĩnh Cửu Tuyết Băng Tướng.

Đối mặt Vĩnh Băng Ngưng Sát là Băng Vĩnh Cửu và sát khí ngập trời dung hợp, Đại Băng Liệt Sơn Thủ còn chưa kịp liệt sơn đã hóa thành mãnh vụn.

Băng Vĩnh Cửu do Tuyết Mộng Thiên Nữ điều động quá mức khủng bố, nó đóng băng luôn cả Cực Băng Pháp Tướng dù có cùng loại thuộc tính.

Cực Băng Chí Tôn biến sắc, xoay người muốn rút lui.

“Gia Tốc Tổ Phù!”

Nhưng tốc độ của Tuyết Mộng Thiên Nữ đã gia tăng hàng trăm lần.

Nàng như hiện thân của tuyết, hờ hững lạnh lùng đứng trên đỉnh đầu đối phương, Phong Lôi Pháp Tướng ngự trị vung quyền đấm thẳng.

PHỐC!

Cực Băng Chí Tôn cả đầu bạo liệt, thân thể như diều đứt dây rơi vọt xuống.

Phải biết rằng ngay cả Thiên Tượng Pháp Tướng đánh tay đôi cũng không phải đối thủ của Tuyết Mộng Thiên Nữ, ỷ vào thủ đoạn quần công, lấy nhiều hiếp ít.

Hiện tại có Bích Tiêu Nương Nương chiến lực khủng bố giảm tải áp lực, Tuyết Mộng Thiên Nữ chẳng phải liền như hổ nhập bầy cừu?

Bất quá lúc này, ẩn ở trong bóng tối là một thanh Chủy Thủ khảm kịch độc đã từ phía sau xuyên qua, muốn ám sát Tuyết Mộng Thiên Nữ.

Chính là Sát Ảnh Chí Tôn của Sát Ảnh Điện, vị Chí Tôn thứ 13 dưới trướng Thiên Tượng Chí Tôn vẫn chưa lộ diện.

Cứ tưởng sẽ lại thành công như ban đầu, nào ngờ một thanh âm hài hước đã vang vọng bên tai:

“Cắn lén Thiên Trưởng Lão của bổn cung? Ngươi xứng sao?”

“Tiểu Vũ Kết Giới!”

Trong nháy mắt, phạm vi không gian xung quanh Sát Ảnh Chí Tôn bị một cổ quy tắc ảnh hưởng, khiến tu vi của hắn điên cuồng thụt lùi.

“Hừ!” Sát Ảnh Chí Tôn không hổ là sát thủ hàng đầu, gặp nguy không loạn, ngược lại cố gắng thi triển thân pháp đào thoát khỏi Tiểu Vũ Kết Giới.

Đáng tiếc Lạc Nam đã quá có kinh nghiệm khi đối mặt với sát thủ rồi.

Đông Hoa Cung xoay tròn trong tay hắn, Vạn Hoa Trận được kích hoạt.

VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…

Vô số đóa hoa lộng lẫy mỹ lệ nhưng tràn ngập chết chóc từ trong Đông Hoa Cung bay vọt ra, kết tụ thành một tòa Vạn Hoa Trận phong tỏa bốn phương tám hướng, sát cơ ngập trời ngăn chặn mọi đường lui của Sát Ảnh Chí Tôn.

Vạn Hoa Trận và Tiểu Vũ Kết Giới kết hợp, Sát Ảnh Chí Tôn tu vi giảm xuống chỉ còn Thánh Đế tối đỉnh vô pháp thoát thân.

Hắn từ trong tay lấy ra một tấm Dịch Không Phù, hiển nhiên hành động đúng theo phương châm của sát thủ, ám sát thất bại đào tẩu vạn dặm.

Đáng tiếc hắn quên mất một điều, bọn hắn đã tiến vào không gian của Tuyết Mộng Cung.

Ở trong Chí Bảo của Tuyết Mộng Thiên Nữ, làm sao ngươi có thể Dịch Không Phù bỏ chạy?

Dịch Không Phù trở nên vô dụng, Tuyết Mộng Cung đã khóa chặt không gian, ngăn cách với hoàn cảnh bên ngoài.

“Khốn kiếp!” Sát Ảnh Chí Tôn nộ hống.

“Hôm nay, bổn cung diệt Chí Tôn!” Lạc Nam nhếch mép, chậm rãi hiện thân.

“Ngươi nằm mơ, một tiểu súc sinh…dù tu vi bổn tọa đã rơi xuống, ngươi cũng không phải đối thủ.” Sát Ảnh Chí Tôn nghiến răng uy hiếp.

“Thật sao?” Lạc Nam nở nụ cười trêu tức, bấm nhẹ một đầu ngón tay.

KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG…

Kiếm ngân động thiên, Quy Kiếm Tổ Phù toàn diện bạo tạc, 3333 thanh Cửu Tinh Thánh Kiếm do Đế Tôn Kiếm cầm đầu dưới sự thống ngự của Lạc Hồng Kiếm cùng lúc hiện thân.

Vạn Hoa Trận và Diệt Thần Kiếm Trận, hai tòa Trận Pháp đủ sức tiêu diệt Chí Tôn cùng lúc được Lạc Nam điều động lấy.

“Không…đừng…” Đồng tử trong mắt Sát Ảnh Chí Tôn mãnh liệt co rút, một cảm giác tử vong lan tràn bao phủ nội tâm.

Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn, sát thủ vốn chỉ tinh thông rình rập ám sát, chiến lực thực tế không mạnh bằng ai.

Lúc này gặp phải Vạn Hoa Trận và Diệt Thần Kiếm Trận là hai tòa sát trận với uy lực kinh khủng, làm sao có thể sống?

Bá Lực bao phủ vô vàn cánh hoa và hơn ba nghìn thanh kiếm.

Mãnh liệt tru sát!

“AAAAAAAAAAAAA…”



Tiếng hét thảm thiết như đến từ địa ngục làm tất cả tê dại cả da đầu, đường đường là một trong những sát thủ hàng đầu Đông Vực, Sát Ảnh Chí Tôn chính thức bị nghiền thành thịt vụn, ngay cả Linh Hồn cũng không thoát khỏi kết cục tan nát.

Lạc Nam thở hổn hển ngồi như chó chết, toàn bộ lực lượng trong Bá Đỉnh bị rút cạn.

Lần đầu tiên vận dụng hai tòa cự đại sát trận kết hợp, bất kể là Vạn Hoa Trận hay Diệt Thần Kiếm Trận cũng ngốn quá nhiều Bá Lực của hắn, ngay cả tinh thần khi điều khiển chúng nó cũng lâm vào mệt mỏi.

Một Thánh Vương Viên Mãn điều động hai tòa Chí Tôn Sát Trận giết chết Chí Tôn, nói ra sợ rằng không có ai tin tưởng, hắn làm sao có thể không suy yếu?

Dù là như thế, vẻ hưng phấn trong mắt Lạc Nam chỉ tăng chứ không giảm, tru sát Chí Tôn…quá có cảm giác thành tựu rồi.

“Yêu nghiệt khốn kiếp, chết đi cho bổn tọa!”

Nhìn thấy trạng thái của Lạc Nam, kẻ nhắm vào hắn đầu tiên chính là Viêm Ngục Tộc Trưởng.

Hận ý của hắn đối với Lạc Nam có thể nói là lên đến tột đỉnh, nữ nhi yêu quý Viêm Oanh chính là bị tên khốn kiếp này hại chết.

Mắt thấy Viêm Oanh điên cuồng lao đến, Lạc Nam nở nụ cười chế nhạo.

Đông Hoa Cung xoay tròn, từ bên trong đó…một thân ảnh mãnh liệt bắn ra.

Đó là một nữ nhân có làn da trắng như sữa tươi, mang theo vẻ đẹp hoang sơ cuồng dã, thân khoác y phục da thú bó sát triển lộ những đường cong đầy săn chắc lại không kém phần đàn hồi, cực kỳ khỏe khoắn.

Nàng chính là Lê Sa, xuất thân Đông Di Tộc, bị xem là chủng tộc man di, man rợ.

Hiển nhiên Lê Sa đã thành công đột phá Chí Tôn, đó cũng là nguyên nhân Lạc Nam khi chưa biết thân phận Tuyết Mộng Thiên Nữ lại dám đến Ngân Nga Tuyết Nguyên.

“Viêm Ngục Tộc?”

Chứng kiến Viêm Ngục Tộc Trưởng, trong mắt Lê Sa lóe lên một tia xem thường, ngạo nghễ mà nói:

“Nếu các ngươi không cắn theo bầy đàn, Viêm Ngục Tộc của ngươi lấy tư cách gì ở trước mặt Đông Di Tộc?”

“Thì ra là dư nghiệt Đông Di Tộc?” Viêm Ngục Tộc Trưởng cảm giác khí tức trên người Lê Sa còn chưa ổn định, rõ ràng vừa đột phá không lâu, nhất thời biểu lộ xem thường:

“Để bổn tọa dạy ngươi thế nào là Chí Tôn chân chính!”

Chín nghìn đường Viêm Mạch như dung nham cháy bỏng bao phủ toàn thân, Địa Ngục Hỏa hừng hực thiêu đốt, Quyền Thế bạo phát, một quyền hủy diệt cả không gian đấm thẳng.

“Thiên về sức mạnh, Viêm Ngục Tộc các ngươi còn kém lắm.” Lê Sa bá đạo vô cùng, nghiêm nghị nói:

“Vạn Thú Chi Lực!”

Trong khoảnh khắc, trên làn da ngọc ngà của nàng hiện ra vô số hình xăm đủ loại mãnh thú hoang dã khác nhau.

Hổ, beo, báo, sư tử, lang, tê giác, cự tượng, tinh tinh, gấu...

Dường như tất cả các loại thú ẩn chứa sức mạnh thô bạo trong rừng già đều dung nhập vào thể nội của nàng.

Ở khoảnh khắc này, thể phách của Lê Sa đạt đến trạng thái dũng mãnh chưa từng có, cơ bắp phát triển, sức mạnh gia tăng, gân mạch cuồn cuộn nổi lên…khác xa hình tượng điềm tĩnh ngày thường.

Chiến Thế, Sát Thế cuồng bạo quét ngang bốn phương tám hướng.

Nhưng chưa dừng lại, chỉ nghe nàng niệm trong miệng: “Bí Thuật - Hơi Thở Nguyên Thủy!”

Nàng điều chỉnh nhịp hô hấp, lá phổi trong ngực như một cổ máy hoạt động hết công suất, mỗi một lần hít vào thở ra đều khiến Nguyên Khí xung quanh cuộn hành vòng xoáy, dường như một hơi thở có thể thôn tính vạn dặm nguyên khí trong thiên địa.

Lê Sa trở nên uy nghiêm như một vị Nữ Vương của bộ tộc nguyên thủy nào đó, trở nên táo bạo chưa từng có.

Đối mặt Viêm Ngục Tộc tung quyền, Lê Sa cũng dũng mãnh ngạnh kháng, bàn tay như hóa thành thú trảo, xé không vồ ra.

ĐÙNG!

Hai cổ sức mạnh hủy diệt chạm nhau, Viêm Ngục Tộc Trưởng biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang chạm phải một ngọn núi sừng sững nguy nga.

Hai chân hắn run rẩy, toàn thân liên tục bị Lê Sa đẩy lùi giữa không trung.

Thật khó tin một kẻ với thể phách cường tráng như hắn lại đang bị một nữ nhân không quá cao lớn áp chế hoàn toàn.

Địa Ngục Hỏa của hắn cố gắng xâm nhập cơ thể của Lê Sa muốn thiêu đốt linh hồn nàng, nhưng cái gọi là Hơi Thở Nguyên Thủy kia lại vận chuyển Nguyên Khí tự nhiên như một lớp màn chắn vô hình, phản lại mọi nguồn lực lượng đối địch xâm nhập, khiến Địa Ngục Hỏa chỉ thiêu đốt ở bên ngoài, chẳng thể tạo thành tổn thương.

RỐNG…GÀO…HỐNG…

Vạn thú gào thét vang trời từ cơ thể Lê Sa, nàng hung hăng húc đầu vào đầu đối thủ.

Phốc!

Máu tươi cuồng phún, Viêm Ngục Tộc Trưởng như chấn thương sọ não, đau thấu trời xanh.

Trong lúc hắn choáng váng, Lê Sa một vồ đẩy ra, đồng thời mãnh liệt lên gối, xuống trỏ, đem đối thủ như bao cát bắn ngược trở về.

Lê Sa giang rộng hai tay đuổi theo như đại bàng đang tung cánh, đôi chân mãnh liệt đạp xuống đầu đối tượng như cự tượng mãnh công.

Khi thì nàng uyển chuyển linh hoạt như linh hầu né tránh công kích, khi thì nàng di chuyển bằng cả tay và chân để tăng tốc, lấy đà phản kích.

“Sức mạnh này thật lạ…” Lạc Nam chép chép miệng, dường như đã hiểu vì sao Đông Di Tộc của Lê Sa được xưng là man rợ.

Phong cách chiến đấu của Lê Sa khiến hắn có cảm giác nàng từ nhỏ đã lớn lên giữa một bầy thú rừng, ăn cùng dã thú, sống cùng dã thú, thi triển thế công không theo bất cứ quy luật nào, chỉ chiến đấu theo bản năng sinh tồn của các loài dã thú, không quan tâm đến hình tượng mỹ nhân, chỉ cần quá trình chiến đấu diễn ra theo ý muốn: nhanh, chuẩn, mạnh và tàn nhẫn, sẳn sàng xé nát con mồi bất cứ lúc nào.

Ngay cả Đình Manh Manh, Cự Mỹ Anh hay Võ Tam Nương ưa thích phong cách chiến đấu thô bạo cũng không đầy cuồng loạn và hoang dại như thế.

Rõ ràng Lê Sa là Thể Tu thuần túy, nhưng khả năng vận dụng nguồn Nguyên Lực tự nhiên ngoài trời đất lại còn vượt xa cả Nguyên Tu, cái gọi là Hơi Thở Nguyên Thủy kia lợi dụng Nguyên Khí cuồn cuộn tạo thành lớp vòng xoáy bảo vệ bản thân, ngăn cản mọi công kích vào Linh Hồn.

Lạc Nam thậm chí còn phát hiện, Lê Sa cướp sạch Nguyên Khí không để Viêm Ngục Tộc Trưởng một chút cặn nào.

Hắn âm thầm vui vẻ, bà nương Đông Hoa này cũng rất biết tuyển người nha, mỗi mỹ nhân đều cường đại vô cùng.

Bị Lê Sa đánh cho thổ huyết liên tục, cơ thể đầy rẫy vết thương, rốt cuộc Viêm Ngục Tộc Trưởng không chịu nổi nữa, ngửa đầu gầm thét:

“Viêm Ngục Pháp Tướng!”