Con Đường Bá Chủ

Chương 2306: Cùng Thần Xí Nga giao dịch


“Vậy là cuối cùng còn thiếu Băng Hệ Tài Nguyên…”

Lạc Nam chậc lưỡi, thông qua Thiên Cơ Lâu…hắn đã cung cấp thông tin về Binh Nhân Tộc chưa nhận chủ cho Dị Nguyên Hội, từ đó đổi lấy Phong Hoa Ngũ Cánh.

Nhưng còn tài nguyên Băng Hệ là Lão Băng Sâm đòi hỏi hai loại tài nguyên Ma Tu đồng cấp thì hắn lại không đáp ứng được, rõ ràng số lượng lớn Lập Ma Quả còn chưa đủ lọt mắt xanh của lão quái Dị Nguyên Hội.

“Cung chủ, nơi này là Ngân Nga Tuyết Nguyên, có khả năng tồn tại tài nguyên Băng Tu cấp Chí Tôn, hay là chúng ta nỗ lực phân chia nhau ra tìm kiếm?” Lê Sa đề xuất ý kiến.

“Ta cũng định như thế, hơn nữa không cần tìm kiếm.” Lạc Nam nở nụ cười, hướng trong lòng đệ nghị:

“Thiên Cơ Lâu, cung cấp vị trí Băng Hệ Tài Nguyên cấp Chí Tôn ở Ngân Nga Tuyết Nguyên nếu có.”

“KENG, dò thám thành công, tiêu tốn năm vạn Điểm Danh Vọng.” Thanh âm thông báo vang lên trong đầu, lượng thông tin cần thiết cũng đã xuất hiện:

“Thần Xí Nga đang nắm giữ một khối Băng Tinh Phách cấp độ Chí Tôn.”

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, hướng Tuyết Mộng Thiên Nữ hỏi thăm: “Nàng biết Thần Xí Nga chứ?”

“Đương nhiên là biết.” Tuyết Mộng Thiên Nữ gật đầu trả lời:

“Đó là Yêu Tộc cường giả mạnh nhất ở Ngân Nga Tuyết Nguyên, thiếp thân cũng không phải đối thủ.”

“Ở chỗ của nó đang có một khối Băng Tinh Phách, chúng ta tìm đến đi.” Lạc Nam hưng phấn đề nghị.

“Cung chủ đừng liều, Thần Xí Nga rất mạnh…” Tuyết Mộng Thiên Nữ ngưng trọng đáp:

“Không dễ lấy đồ của nó đâu.”

“Chúng ta đến cùng nó giao dịch thôi.” Lạc Nam mỉm cười.

Tuyết Mộng Thiên Nữ hơi suy nghĩ, cảm thấy hắn đã phí nhiều tâm huyết như thế rồi, nàng cũng không cam lòng để thiếu một loại tài nguyên mà không thể phục hồi Tuyết Linh Phân Thân, liền chấp nhận gật đầu:

“Trở về Tuyết Mộng Cung, thiếp sẽ dẫn đường!”



VÈO.

Tuyết Mộng Cung ngự không mà bay, phi hành trong cơn bão tuyết băng qua một màu trắng xóa gần như vô tận.

Tại nơi tận cùng Ngân Nga Tuyết Nguyên, nơi tiếp giáp với cả ranh giới của Yêu Vực có một dòng sông lạnh lẽo bóc lên hàn khí chảy ngang qua.

Chính dòng sông to lớn này lại trở thành ranh giới để ngăn cách giữa Ngân Nga Tuyết Nguyên và Yêu Vực.

Thành công băng qua dòng sông, ngươi sẽ đến được lãnh thổ của Yêu Vực.

“Đây là Nguyên Hàn Giang, địa bàn của Thần Xí Nga và tộc nhân của nó.” Tuyết Mộng Thiên Nữ hướng mắt nhìn về dòng sông lạnh lẽo lên tiếng.

Lạc Nam đám người đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai bên bờ sông…không khó chứng kiến những con chim cánh cụt hình thù đáng yêu đang dạo chơi, một số con bơi lội thỏa thích dưới lòng sông, cực kỳ khoái chí.

Chính là Xí Nga Tộc.

“Nước của Nguyên Hàn Giang có thể đông cứng cả Thánh Đế, nhưng nó lại không kết tụ thành băng, ngược lại luôn tồn tại ở dạng lỏng.” Tuyết Mộng Thiên Nữ cảm thán:

“Đây là thủ đoạn của Thần Xí Nga!”

“Đám Xí Nga này tu vi không thấp, vì sao không hóa thành hình dạng nhân loại?” Lê Sa hiếu kỳ hỏi.

Rõ ràng nàng cảm giác được trong bầy Xí Nga có cả Yêu Thánh Vương, Yêu Thánh Hoàng…thậm chí là Yêu Thánh Đế.

Nhưng chúng nó vẫn ở hình dạng chim cánh cụt, nhìn qua cực kỳ vô hại.

“Tùy vào lựa chọn của bọn nó thôi.” Tuyết Mộng Thiên Nữ giải thích:

“Những yêu tộc hoang dã này bọn chúng chỉ hóa thành nhân loại khi tiến vào địa bàn của nhân loại, phần lớn Yêu Tu ở Yêu Vực cũng ưa thích ở hình thái bản thể vốn có.”

Lạc Nam gật đầu đồng ý, dù sao thì được sống trong hình dạng bản thể bẩm sinh của mình cũng là một loại hưởng thụ, không phải tất cả giống loài đều ưa thích cơ thể giống nhân loại.

Đối với những yêu tộc có bản thể cồng kềnh, bọn nó hóa nhân loại để linh hoạt tu luyện, linh hoạt hành động.

Nhưng còn Xí Nga hình thù vốn quá mức nhỏ bé, đã đủ sự linh động rồi.

Cũng giống như Tiểu Sư, trừ khi ở cùng các tỷ muội…không thì nàng vẫn luôn ở hình dạng Thiên Phạt Điểu Sư.

“Chúng ta sắp vào địa bàn của Nguyên Hàn Giang rồi.” Tuyết Mộng Thiên Nữ điều động Tuyết Mộng Cung hạ xuống, tránh bị Xí Nga Tộc hiểu lầm điều Chí Bảo đến đây gây sự.

Lạc Nam hơi suy nghĩ, mở miệng nói: “Để một mình ta đi đàm phán được rồi, như vậy càng chứng minh thành ý.”

“Không được, quá mức nguy hiểm!” Lê Sa cùng Tuyết Mộng Thiên Nữ lập tức phản đối.

“Ít nhất phải có một trong hai chúng ta hộ tống cung chủ.” Lê Sa nghiêm nghị nói.

“Vậy thì Tuyết Mộng đi cùng ta.” Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, Tuyết Mộng quen thuộc hoàn cảnh ở nơi này, để nàng đi cùng cho thuận tiện.

Lê Sa đồng ý gật đầu, nàng ở lại Tuyết Mộng Cung bảo vệ Nhược Sương mấy nữ.

“Đi thôi!” Lạc Nam nhảy xuống, Tuyết Mộng Thiên Nữ theo sát phía sau.



“Nhân loại, các ngươi đến địa bàn của Xí Nga Tộc có ý đồ gì?”

Ngay khi vừa bước đến gần bờ Nguyên Hàn Giang, một bầy Xí Nga liền đề phòng đem hai người bao vây vào trung tâm.

Lạc Nam nở nụ cười ôn hòa giao lưu: “Làm phiền các vị bẩm báo với Thần Xí Nga, chúng ta muốn làm giao dịch.”

“Các ngươi dựa vào cái gì giao dịch với tộc trưởng?” Một đám Xí Nga không tin.

“Dựa vào cái này.” Lạc Nam lấy ra một bình Phản Tỉnh Huyết:

“Thứ này có thể giúp huyết mạch Yêu Tộc phản tỉnh hoặc biến dị!”

ẦM ẦM…

Mặt sông băng bắt đầu dậy sống.

Một cột băng sơn từ dưới lòng sông mãnh liệt đâm lên tận trời.

Lạc Nam hướng mắt nhìn theo, chỉ thấy đứng trên đỉnh băng sơn là một thân ảnh cao cao tại thượng.

Đó là một con Xí Nga khổng lồ, thân thể lộng lẫy lân phiến như ngọc quý, đầu đội vương miệng, tay cầm một thanh Băng Trượng lấp lánh như pha lê.

“Phản Tỉnh Huyết, tài nguyên này quả thật không tệ…” Xí Nga khổng lồ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trong trẻo không chút tạp chất.

Lạc Nam âm thầm gật đầu, mồi câu của mình quả nhiên hiệu quả, khó có Yêu Tộc nào kháng cự được sức hấp dẫn của Phản Tỉnh Huyết.

Nhìn bộ dạng bên ngoài…Thần Xí Nga này không mang đến cảm giác áp bách hay bất cứ cảm giác nguy hiểm nào, nhưng càng như vậy mới càng đáng gờm, không thể xem thường được.

“Thần Xí Nga, chúng ta muốn dùng Phản Tỉnh Huyết trao đổi với Băng Tinh Phách của ngài.” Tuyết Mộng Thiên Nữ khiêm tốn ưu nhã nói.

“Hừ, không đổi!” Thần Xí Nga lập tức trở mặt, quát lớn:

“Mau rời khỏi Nguyên Hàn Giang, Băng Tinh Phách không phải thứ các ngươi có thể thèm thuồng.”

Lạc Nam nhíu mày, không nghĩ đến ngay cả Phản Tỉnh Huyết cũng không đủ sức hấp dẫn để đổi Băng Tinh Phách, chẳng lẽ Băng Tinh Phách có diệu dụng nào khác?

“Tộc trưởng đã có lệnh, các ngươi còn không mau biến đi?” Một bầy Xí Nga bất mãn xua đuổi.

“Cung chủ đi thôi!” Tuyết Mộng Thiên Nữ chủ động kéo tay Lạc Nam, e ngại hắn phát sinh xung đột.

Thần Xí Nga chiến lực thuộc hàng nổi bật trong hàng ngũ Chí Tôn, ngay cả kẻ như Thiên Tượng Chí Tôn cũng không phải đối thủ của nó.

Phải biết rằng nó được xưng là tồn tại mạnh nhất Ngân Nga Tuyết Nguyên không phải nói chơi.

“Thần Xí Nga, chấp nhận giao dịch, bổn cung thiếu ngươi một ân tình, thấy thế nào?” Lạc Nam hỏi.

“Ân tình? Ngươi có tư cách gì để bổn tọa nhận ân tình?” Thần Xí Nga trong mắt xoẹt qua vẻ xem thường.

“Tư cách này!”

Lạc Nam bước lên một bước, Tử Giới mở ra che đậy khí tức, vây nhốt mình và Thần Xí Nga vào bên trong.

Trong khoảnh khắc, Yêu Đạo toàn diện kích hoạt, đồng thời Long Thần Biến mãnh liệt triển khai.

NGAO!

Một tiếng Long Ngâm uy nghiêm cổ lão như đến từ thời đại khai thiên lập địa vọng ra, hình dạng của Lạc Nam đã ẩn bên trong lớp Long Thần Giáp với Tử Kim Hắc Sắc uy nghi vô thượng.

“Long Thần? không thể nào!” Thần Xí Nga toàn thân run rẩy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị dị thường.

Lạc Nam giải trừ Tử Giới, khôi phục trạng thái bình thường, ngạo nghễ nói:

“Tương lai khi bổn cung tung hoành Yêu Vực, chẳng lẽ không trả nổi ân tình của ngươi sao?”

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thần Xí Nga thanh âm trịnh trọng, nó mặc dù cũng có một chữ Thần ở trong tên, nhưng chỉ là Thần ở trong lòng của Xí Nga Tộc mà thôi, so với Long Thần chân chính còn kém xa lắm.

Tuy rằng áp bách của Lạc Nam còn khó làm ảnh hưởng đến cường giả như nó, nhưng nó cũng từ đó cảm nhận được một tia run rẩy từ tận Linh Hồn, xém chút mất bình tĩnh từ trên đỉnh băng sơn trượt chân rơi xuống.

Chứng tỏ thiên phú của Lạc Nam khủng bố vô cùng, ngày sau thậm chí có thể đứng đầu vạn yêu.

Nó không biết rằng Lạc Nam kết hợp cả Yêu Đạo nên mới mang đến hiệu quả vượt trội như vậy.

Đối mặt một người có tiềm lực như Lạc Nam, Thần Xí Nga đương nhiên không muốn vô duyên vô cớ kết xuống ân oán, ngược lại sẳn sàng đánh đổi ân tình.

Nghĩ đến đây, chỉ thấy nó phất tay.

Băng Trượng trong tay sáng lên, viên Băng Ngọc khảm bên trên Băng Trượng đã rơi xuống trước mặt Lạc Nam, mở miệng nói:

“Đó chính là Băng Tinh Phách.”

Lạc Nam rốt cuộc hiểu vì sao vừa rồi nó không muốn đổi, bởi vì Băng Tinh Phách được nó dùng để gia tăng sức mạnh cho Chí Bảo Băng Trượng của mình.

Nghĩ đến đây hắn cũng hào phóng, cho Thần Xí Nga hai bình Phản Tỉnh Huyết, đồng thời cho nó một khối Truyền Âm Ngọc, tương lai sẽ hỗ trợ nó một việc trong khả năng khi được yêu cầu.

Gọn gàng dứt khoát, Lạc Nam cùng Tuyết Mộng Thiên Nữ xoay người rời đi.



Thần Xí Nga dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng hai người, trong miệng thì thào tự nhũ:

“Long Minh tái hiện? có khả năng không?”



“Thiên Tượng Chí Tôn muốn thống nhất cả Ngân Nga Tuyết Nguyên, sao hắn không tìm cách làm thịt Thần Xí Nga?” Lạc Nam hỏi thăm.

“Thần Xí Nga quá mạnh, hơn nữa nó chính là tồn tại trấn thủ biên giới giữa Yêu Vực và Đông Vực, không ảnh hưởng đến lợi ích.” Tuyết Mộng Thiên Nữ hồi đáp:

“Nó cũng là một trong những lão quái vật có khả năng phá hư kế hoạch của Thiên Tượng Chí Tôn nhưng lựa chọn không màng đến thế sự theo như lời hắn.”

“Nó có xếp hạng trên Chí Tôn Bảng không?” Lạc Nam mỉm cười.

“Chí Tôn Bảng là xếp hạng những Chí Tôn có tiềm năng đột phá Cấm Kỵ, chiến lực mạnh chưa chắc lên bảng, còn phụ thuộc nhiều yếu tố.” Tuyết Mộng Thiên Nữ giải thích:

“Ví dụ như căn cơ hay tiềm lực, có những lão quái vật Chí Tôn chiến lực cực kỳ khủng bố đủ chiến tay đôi với các top đầu, nhưng vì đã bỏ lỡ thời cơ đột phá Cấm Kỵ, từ đó không được xếp vào Chí Tôn Bảng…”

Lạc Nam hiểu ra, xem ra Thần Xí Nga cũng thuộc dạng lão quái trong hàng ngũ Chí Tôn nhưng lại vô duyên trở thành Cấm Kỵ.

Vậy nên đừng thấy có những Chí Tôn không ở trên Chí Tôn Bảng mà xem thường, chiến lực của bọn hắn đôi khi cực kỳ khủng bố.

“Cung chủ có những lúc mang đến cho thiếp cảm giác không gì không làm được…nhưng lại có những chuyện tưởng chừng đơn giản mà ngươi lại không biết.” Tuyết Mộng Thiên Nữ thẳng thắng đánh giá hắn.

“Haha, bổn cung đâu phải vạn năng, mỗi người đều có ưu khuyết mà.” Lạc Nam cười dài:

“Đi thôi! Chúng ta khôi phục Tuyết Linh Phân Thân của nàng.”

Trở về Tuyết Mộng Cung, Lạc Nam cũng không đích thân hành động.

Ngược lại, hắn giao đầy đủ năm loại Chí Tôn Tài Nguyên là Hồn Thạch Nhũ, Kim Huyền Lôi, Băng Tinh Phách, Tinh Huyết Chí Tôn và Phong Hoa Ngũ Cánh cho Tuyết Mộng Thiên Nữ, để nàng tự mình khôi phục phân thân.

Bản thân Lạc Nam thì ngồi xếp bằng ở trên giường, hướng trong lòng hạ lệnh:

“Hệ Thống, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên thiên phú của Thiên Địa Sủng Nhi!”

Phần thưởng từ Gói Quà Sử Thi còn chưa sử dụng hết, hắn quyết định tranh thủ thời gian rảnh một phen.

Trước đó vốn định triệu hoán thiên phú của Thiên Địa Sủng Nhi rồi…nhưng vì Bích Tiêu Nương Nương đột ngột chặn đánh đoạt lại cái yếm làm Lạc Nam đau lòng, mất hứng một phen.

“KENG, tiến hành triệu hoán thiên phú bất kỳ của Thiên Địa Sủng Nhi, đếm ngược 600 giây.”

Thanh âm thông báo vang lên.

Lạc Nam mang theo tâm tình chờ mong, thứ hắn hy vọng sẽ triệu hoán ra không thể nghi ngờ là thiên phú bất tử của Bất Tử Tộc.

Hắn chán ghét Bất Tử Tộc, không có hứng mang theo huyết mạch của chúng…nhưng không có nghĩa là chê bai thiên phú bất tử của chúng.

Ngược lại sự bất tử đó khiến vô số cường giả thèm nhỏ dãi, Lạc Nam cũng không ngoại lệ a.

“KENG, triệu hoán thành công…chúc mừng ký chủ nhận được Thiên Phú của Vạn Linh Tộc, ngưng tụ vô vàn Linh Hồn.”

Thanh âm kết thúc, Lạc Nam im lặng vuốt vuốt cằm.

Thiên phú của Vạn Linh Tộc này không tệ chút nào, tuyệt đối là thủ đoạn khủng bố của Hồn Tu, vừa có thể gia tăng chiến lực, vừa có thể giữ mạng, chỉ cần một Linh Hồn không chết đi, dù bị giết đến hàng vạn Linh Hồn thì vẫn có thể khôi phục.

Bất quá thiên phú này của Vạn Linh Tộc không phù hợp với Lạc Nam, Hồn Lực của hắn ẩn chứa bên trong Hồn Đỉnh, mà Hồn Đỉnh lại không thể phân ra nhiều cái, cho nên hiển nhiên hắn cũng không thể tạo ra nhiều Linh Hồn tương ứng.

Bất quá chúng nữ Hồn Tu lại có rất nhiều, không tính Hồn Nguyệt Ánh ở trong đan điền, vẫn còn đó Thủy Triều Tịch, Linh Lung, U Quỳnh, Trì Du Điệp, Đạm Đài Uyển, Mộ Sắc Vy…ngay cả Bạch Long, Âu Dương Thương Lan mấy nữ cũng có tu thêm cả Hồn.

Cân nhắc một phen, Lạc Nam quyết định giao thiên phú này cho Thủy Triều Tịch…nguyên nhân là vì tu vi của nàng cao nhất trong số chúng nữ, đang sắp đột phá lên Thánh Đế Viên Mãn, một khi nàng trở thành Chí Tôn…lại có thêm thiên phú của Vạn Linh Tộc thì dư sức một người đảm đương một phía.

Trong khi đó chúng nữ khác vẫn còn tập trung nâng cao tu vi, sợ rằng không có thời gian ngưng tụ số lượng lớn Linh Hồn của Vạn Linh Tộc.

Hài lòng với quyết định của mình, Lạc Nam lại lấy ra vật phẩm từ trong Rương Đặc Biệt.

Rương Đặc Biệt lần này không để hắn thất vọng, quả nhiên chính là màu Hoàng Kim chói sáng.

Mặc dù Lạc Nam không biết màu Hoàng Kim có phải là cao cấp nhất của Rương Đặc Biệt hay không…nhưng ít nhất nó cũng vượt lên màu bạch ngân mà hắn thường hay mở được.

Từ bên trong rương, Lạc Nam nhận được một quyển trục phủ đầy bụi bặm, bên trên là lít nha lít nhít các văn tự thâm ảo, huyền bí mà hắn đọc không hiểu nổi.

Xem thử thông tin mà Hệ Thống cung cấp, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc.

“Nhãn Thuật – Dục Tiên Dục Tử!”

Tên như ý nghĩa, môn Nhãn Thuật này khiến người nhìn trúng ánh mắt của Lạc Nam khi thi triển sẽ lập tức đạt đến tột đỉnh của sự thăng hoa như vừa trải qua một cuộc hoan lạc đầy cuồng dại, có tác dụng làm đối thủ lên đỉnh ngay trong quá trình chiến đấu, từ đó đầu óc mụ mị, mất tâm trung dẫn đến lộ ra sơ hở.

Nhìn thấy Nhãn Thuật này, Lạc Nam lại vô thức nhớ đến một môn Thần Thông mà hắn cũng đạt được từ Rương Đặc Biệt.

Chính là Trừng Mắt Mang Thai.

Vậy nếu một kẻ vừa trúng Trừng Mắt Mang Thai, vừa trải qua Dục Tiên Dục Tử sẽ là cảm giác gì?

Hắn rùng mình, toàn thân tê dại, chợt nở nụ cười như ác ma:

“Đúng là Rương Đặc Biệt!”