Con Đường Bá Chủ

Chương 2349: An Hinh


“Đông Hoa Cung Chủ bản lĩnh thật lớn, vậy mà còn ẩn giấu huyết mạch Nghịch Long, không sợ trẫm báo Sát Long Vệ tìm ngươi gây phiền toái?”

Một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai.

Lạc Nam đưa mắt nhìn lên, giữa đại điện cổ kính uy nghiêm, bên trên Lôi Đế Tọa với muôn vàn sấm chép lấp lóe, một thân ảnh ung dung mà ngồi.

Vẫn cùng lần trước gặp mặt ở Dị Nguyên Hội không có gì khác biệt, vẫn là hình tượng mỹ phụ quyền lực sắc sảo, thân mặc tử sắc hoàng bào, đầu đội tử kim vương miệng, ngũ quan tuyệt mỹ lại uy nghiêm bức người, mang đến cảm giác không dám nhìn thẳng cho người đối diện.

Bất quá Lạc Nam cũng đã từng tiếp xúc qua một vài nữ nhân khủng bố, gần đây nhất chính là Bích Tiêu Sư Thúc, vì vậy cũng không có kính sợ gì, chỉ chắp tay mỉm cười:

“Gặp qua Huyền Lôi Đế Tôn, phong thái vẫn khiến người ta phải hâm mộ a…”

Kiếp Lôi Đỉnh trong đan điền hắn đang chấn động không ngừng, nó từ cơ thể Huyền Lôi Đế Tôn cảm giác được Vĩnh Hằng Lôi Thuộc Tính cực kỳ táo bạo, tham lam và thèm thuồng.

Bất quá hiện tại có Lôi Nữ khống chế, không cần Lạc Nam ra tay thì Kiếp Lôi Đỉnh vẫn ngoan ngoãn trở lại.

Nghe lời uy hiếp vừa rồi của nàng, hắn nhếch miệng cười nhạt:

“Sát Long Vệ cũng không phải chưa từng đụng độ qua, ngược lại thịt rồng ăn rất thơm…”

Ánh mắt Huyền Lôi Đế Tôn khẽ động, con hàng này quả thật là không biết sống chết, ngay cả Chân Long Hoàng Tộc cũng dám đắc tội.

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Lạc Nam bĩu môi nói:

“Ta cũng không đắc tội với bọn hắn, là bọn hắn chủ động đi truy lùng ta!”

Nhìn thấy Lạc Nam và bệ hạ của mình trò chuyện như bằng hữu lâu ngày, vị thống soái áp tải Lạc Nam đổ mồ hôi lạnh, cũng may vị này lòng dạ khoan dung không trách tội, chỉ để bụng mình to lên một chút xem như cảnh cáo mà thôi.

Nghĩ đến đây hắn cảm kích nhìn Lạc Nam, sau đó hướng Huyền Lôi Đế Tôn chắp tay cáo lui.

“Ngồi đi!” Huyền Lôi Đế Tôn ra hiệu Lạc Nam ngồi xuống ở bảo tọa phía đối diện:

“Ngươi dù sao cũng là Đông Hoa Cung Chủ, có thể cùng trẫm bình khởi bình tọa.”

Lạc Nam không khách khí ngồi xuống đối diện với nàng, đôi mắt không lộ một tia tà niệm nào.

Huyền Lôi Đế Tôn là một tuyệt thế mỹ nhân không giả, nhưng bên cạnh Lạc Nam có Lạc Tư Tình, cũng từng chứng kiến sư bá cao cao tại thượng, hắn gần như có khả năng miễn nhiễm với nữ sắc, tâm cảnh bất biến.

Ngược lại thứ hắn chú ý không phải nhan sắc của Huyền Lôi Đế Tôn mà là phong thái đế vương của nàng, tuy rằng tu luyện Lôi Thuộc Tính nhưng tính cách lại sừng sững như sơn, dường như cả thiên hạ sập xuống cũng chẳng thể làm nàng thay đổi sắc mặt.

Huyền Lôi Đế Tôn cũng lặng lẽ nhìn hắn, lần trước từ Dị Nguyên Hội nàng đã nhận định người nam nhân trẻ tuổi này không đơn giản, nhưng sau khi biết được một số chuyện gần đây do hắn gây ra, nàng cảm thấy mình còn đánh giá thấp hắn.

Tiểu tử này chính là yêu nghiệt chân chính, nhìn khắp đại địa trăm vặn dặm Đỉnh Lôi Chí Quốc, nàng không tìm ra bất kỳ một người trẻ tuổi nào có được một góc thành tựu của hắn.

Không…ngay cả nàng khi còn trẻ cũng không thể sánh bằng.

Trong lòng thầm tán thưởng, ngoài mặt Huyền Lôi Đế Tôn lại cười lạnh một tiếng:

“Ngươi rất giỏi, vừa đến Tây Châu đã gây ra họa lớn, báo hại không biết bao nhiêu người.”

Lạc Nam chột dạ, ngoài mặt lại giả ngu: “Ta vừa cùng Cấm Kỵ cường giả đại chiến trong hư không, khó khăn lắm mới có thể từ trong tay đối phương chạy trốn đến nơi này, nào có gây hại đến ai?”

Huyền Lôi Đế Tôn giả vờ không nghe chuyện ma quỷ của hắn, hờ hững nói:

“Mặt của ngươi bị không ít lão quái vật nhìn thấy, có chối tội cũng không được, ngươi lấy quá nhiều Chí Tôn Độc Tuyền của tên đó làm nó thức tỉnh, rất nhiều người đều có thể làm chứng.”

“Cũng may cho ngươi là nó chưa đánh tới Đỉnh Lôi Chí Quốc của trẫm, bằng không trẫm phải cùng ngươi trở mặt.”

“À…” Lạc Nam vuốt vuốt mũi, lần này xem ra xúi quẩy rồi, không may đắc tội với tên quái vật to xác kia, còn có khả năng đắc tội với rất nhiều thế lực ở Tây Châu.

Nếu tên quái vật kia ở Tây Châu tàn phá bừa bãi khắp mọi nơi khiến chúng sinh lầm than, sợ rằng tội lỗi đều phải tính lên đầu hắn a.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam nghiêm nghị chắp tay: “Huyền Lôi Đế Tôn kiến thức bất phàm, không biết có cách nào giúp ta giải quyết phiền toái? Đem tên to xác đó đi ngủ lại hay không?”

“Phiền toái đã không còn…” Nào ngờ Huyền Lôi Đế Tôn lại nhếch môi cười nhạt:

“Đã có người thay ngươi chùi đít rồi, không cần lo lắng.”

Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, vị Đế Tôn này ăn nói cũng quá thẳng thắng, bất quá ai là người giúp ta chùi đít vậy?

Còn chưa kịp hỏi, Huyền Lôi Đế Tôn không muốn bàn luận nhiều đến vấn đề này, chuyển đổi sang mục đích chính:

“Đã thu thập đủ nguyên liệu?”

“Đương nhiên.” Lạc Nam gật đầu.

Nguyên liệu đúc lại cơ thể đã sớm chuẩn bị đủ từ lâu, còn nguyên liệu đúc Chí Tôn Pháp Tướng đã thu được 3 loại quan trọng nhất, mấy điều kiện còn lại hắn dự định đến Trân Bảo Lâu mua sắm là giải quyết được.

“Vậy thì tốt, trẫm cũng không muốn thiếu nợ ai quá lâu…” Huyền Lôi Đế Tôn thản nhiên đứng lên:

“Đi theo trẫm!”

Nói xong thân ảnh nàng đã biến mất tại chỗ.

Lạc Nam chép miệng, cũng nhanh chóng biến mất theo nàng.





“Bươm bướm bay, bươm bướm bay…”

Vườn hoa phía sau đại điện, tiếng hát ngân nga của một tiểu cô nương đầy hồn nhiên mà vui vẻ.

Lạc Nam cùng Huyền Lôi Đế Tôn hiện ra, đập vào mắt hắn là một tiểu cô nương khả ái đáng yêu đang hái hoa bắt bướm.

Tiểu cô nương mặc trên thân một bộ váy công chúa màu xanh lá cây, làn da trắng nõn nà như ngọc sứ, đôi tai có chớp nhọn như tinh linh, ánh mắt tròn xoe sáng ngời như tinh tú trên bầu trời, một mái tóc dài ngũ sắc giống ngân hà chảy xuống tận gót chân...giống như một thiên thần tây phương bước ra từ cổ tích.

Lúc này tiểu cô nương vẫn mãi mê hái hoa bắt bướm, tiếng cười hồn nhiên tinh khiết như chuông bạc làm lòng người vui vẻ ngân vang không dứt.

“Đây là…”

Lạc Nam kinh ngạc đến ngẩn người.

Hắn ngẩn người không phải vì vẻ bề ngoài làm lòng người xao xuyến của tiểu cô nương, mà là từ khí tức của nàng cảm nhận được hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Trong lúc nhất thời nhíu nhíu mày, chẳng lẽ đây là đồ đệ của Huyền Lôi Đế Tôn?

“Sư tỷ…” Huyền Lôi Đế Tôn cất giọng.

Lạc Nam sững sốt, không nghe lầm chứ?

Tiểu cô nương nghe gọi liền quay người, bờ môi trái tim hồng nhuận cười sáng ngời còn hơn cả nắng tỏa, nâng ngọc thủ lên vẫy chào hai người:

“Khanh khách, các ngươi đến rồi sao? hoàn cảnh nơi này rất tuyệt vời đó!”

“Ngươi thích là tốt rồi…” Huyền Lôi Đế Tôn hiếm thấy nở nụ cười làm trăm hoa tự ti mặc cảm.

Lạc Nam hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, xem ra không phải nghe lầm, tiểu cô nương này đích thị là vị thần y sư phụ của An Tố Vấn, tỷ tỷ của Huyền Lôi Đế Tôn rồi.

“Chẳng trách dạy dỗ ra An Tố Vấn ngây thơ lương thiện vô số tội, bởi vì sư phụ của nàng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.” Hắn phần nào hiểu được nguyên nhân.

Huyền Lôi Đế Tôn bước đến bên cạnh tiểu cô nương, sủng ái chỉnh sửa lại mái tóc có phần rối bời vì ham chơi của nàng.

Còn tiểu cô nương thì lại tràn ngập hiếu kỳ đánh giá Lạc Nam, chớp chớp mắt hỏi:

“Là hắn sao? muội giao ước với hắn đó à?”

“Không sai!” Huyền Lôi Đế Tôn xác nhận.

Lạc Nam lúc này cũng bước đến, mở miệng chào hỏi:

“Tiểu tỷ tỷ, ta là Lạc Nam.”

“Tiểu tỷ tỷ?” Khóe môi Huyền Lôi Đế Tôn co quắp, muốn yêu cầu hắn xưng hô cho cẩn thận nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào cho phải.

Suy đi nghĩ lại, nàng cũng chỉ lắc đầu: “Tiểu tỷ tỷ cũng được.”

“Tiểu ca ca, ta là An Hinh, rất vui được gặp ngươi.” Tiểu cô nương vui tươi hồn nhiên đáp.

Sắc mặt Huyền Lôi Đế Tôn chính thức tối sầm, cái gì mà tiểu tỷ tỷ rồi tiểu ca ca, các ngươi có thôi đi không hả?

Lạc Nam âm thầm vui vẻ, hắn phát hiện tiểu cô nương này có cùng tần số với mình, lại thêm dung mạo của nàng quá khả ái đáng yêu, liền nhịn không được đưa tay véo véo má.

“Đừng có thất lễ.” Huyền Lôi Đế Tôn giận dữ đem tay hắn hất ra.

“Hung dữ cái gì nha?” An Hinh phồng má trừng mắt nhìn Huyền Lôi Đế Tôn, chống nạnh nói:

“Ta cảm giác được tiểu ca ca rất có thiện ý.”

Huyền Lôi Đế Tôn hết nói nổi, thầm nghĩ ta là muội muội ngươi hay hắn là muội muội?

Lạc Nam âm thầm cười trộm, hảo cảm đối với An Hinh như tên lửa nhảy vọt, đôi sư đồ này ngây thơ hồn nhiên đến mức đáng yêu a.

Cẩn thận đánh giá An Hinh một chút, phát hiện mình vậy mà không nhìn thấu tu vi của nàng, liền mở miệng hỏi:

“Tiểu tỷ tỷ, tu vi của ngươi cao đến bao nhiêu?”

“Cũng không cao lắm nha tiểu ca ca, chỉ là Thất Cảnh Chí Tôn thôi à.” An Hinh cười hì hì đáp.

Lạc Nam nghe mà xém chút té ngửa.

Huyền Lôi Đế Tôn đưa tay vỗ vỗ trán, nha đầu chết tiệt này hỏi gì đáp đó sao?

Cũng may thực lực và bối cảnh khủng bố, bằng không với tính cách kiểu này đã bị lừa đem bán không biết bao nhiêu lần rồi.

Nghĩ đến đây, Huyền Lôi Đế Tôn quyết định nhắc nhở Lạc Nam một chút:

“Nàng chính là Luyện Đan Sư của Y Thần Tộc, ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý lừa gạt.”

“Y Thần Tộc?” Lạc Nam giật mình, rốt cuộc hiểu cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc vừa rồi khi gặp An Hinh là từ đâu mà có.

Quen thuộc là vì hắn từng cảm nhận được khí tức Thần Tộc trên thân Lạc Tư Tình, xa lạ vì An Hinh là Y Thần Tộc chứ không phải Quang Thần Tộc.

Nhưng tóm lại thì An Hinh chính là tộc nhân của Y Thần Tộc, một chi nhánh của Thần Tộc trong truyền thuyết.



“Đúng đó, bởi vì tuổi thọ của Y Thần Tộc rất là dài…cho nên dù ta đã có hơn một tỉ tuổi thì vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.” An Hinh bĩu môi nói, rõ ràng cực kỳ không vui với dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của mình.

Lạc Nam chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, kiến thức mới đã được tiếp thu a, Y Thần Tộc thật sự lợi hại đấy, còn chưa trưởng thành đã là Thất Cảnh Chí Tôn, chẳng trách Thần Tộc từng xuất hiện Cấm Kỵ cường giả, nội tình như thế này quá mức khủng bố rồi.

“Nghe nói ngươi muốn giúp bằng hữu đúc lại cơ thể sao?” An Hinh đề nghị:

“Gọi bằng hữu ra xem!”

Lạc Nam gật đầu, lập tức gọi Huyết Hàn Lệ xuất hiện.

Huyết Hàn Lệ vừa ra, đồng tử đã hơi co lại, thận trọng nhìn lấy Huyền Lôi Đế Tôn và An Hinh:

“Thật mạnh!”

Lạc Nam không phải Chí Tôn nên không cảm nhận được rõ ràng, còn Huyết Hàn Lệ đã từng là Chí Tôn nên nàng cảm giác được cả An Hinh và Huyền Lôi Đế Tôn đều mạnh hơn mình, cho dù là mình ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ.

Huyết Hàn Lệ quỷ dị nhìn lấy Lạc Nam, thầm nghĩ ngươi từ đâu tìm được bằng hữu toàn quái vật vậy?

Mà Huyền Lôi Đế Tôn cũng híp mắt nhìn Huyết Hàn Lệ, một nữ Chí Tôn vậy mà nhận Lạc Nam làm chủ nhân, tiểu tử này thủ đoạn ẩn giấu rất sâu a.

“Linh Hồn rất tốt, hoàn hảo luôn rồi…” An Hinh đi một vòng đánh giá Huyết Hàn Lệ nói:

“Nhìn trạng thái này ắt hẳn là đã mất đi cơ thể rất nhiều năm, vậy mà Linh Hồn đã khôi phục hoàn chỉnh, chứng tỏ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và công sức, gia tăng tỷ lệ thành công của việc đúc lại cơ thể.”

“Tiểu tỷ tỷ nói rất đúng.” Lạc Nam cười nói: “Ta liên tục dùng Hồn Thạch Nhũ và Hồn Chí Bảo giúp nàng, trước đó nàng rất yếu ớt.”

Huyết Hàn Lệ trầm mặc không nói, quả thật nhờ có Lạc Nam nên trạng thái Linh Hồn của nàng mới hoàn hảo như vậy, hơn nữa còn thu được Chí Bảo như Huyết Kiếm Ngục và lấy Thực Không Huyết Chùy trở về.

“Lấy nguyên liệu ngươi chuẩn bị ra xem!” An Hinh tiếp tục nói.

Lạc Nam đem Nhẫn Trữ Vật đưa cho nàng.

An Hinh quét thần thức vào, tấm tắt liên tục: “Mặc dù vẫn còn một vài nguyên liệu chưa hợp ý của ta, bất quá cơ bản đã đầy đủ.”

“Còn chưa hợp ý?” Lạc Nam kinh ngạc, phải biết rằng hắn đã vì Huyết Hàn Lệ chuẩn bị những tài nguyên tốt nhất trong khả năng của mình.

Có lẽ vì tầm mắt của An Hinh quá cao nên nàng đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.

“Đã chuẩn bị cả nguyên liệu đúc Chí Tôn Pháp Tướng chưa?” An Hinh nghiêm túc, bình thường rất thiếu đứng đắn nhưng khi đụng vào vấn đề chuyên môn liền như thay đổi thành một người khác vậy.

Điều này càng làm Lạc Nam và Huyết Hàn Lệ an tâm, hắn nói rằng:

“Còn một vài nguyên liệu đơn giản, ta dự định trong lúc đúc lại cơ thể thì ta sẽ đến Trân Bảo Lâu mua sắm cho đầy đủ.”

“Ngươi định cho nàng đúc loại Chí Tôn Pháp Tướng nào?” An Hinh nhu thanh hỏi.

“Ngự Huyết Hồn Tướng xếp hạng 24.” Lạc Nam không che giấu.

Đồng tử Huyền Lôi Đế Tôn co lại, Chí Tôn Pháp Tướng cao cấp như vậy?

“Tận hạng 24 à…” An Hinh chép chép miệng:

“Vậy thì ta không thể hỗ trợ việc đúc lại Chí Tôn Pháp Tướng, phải tự do ngươi lo liệu rồi!”

“Ta hiểu, ngươi chỉ cần giúp ta đúc lại cơ thể của Chí Tôn là được.” Huyết Hàn Lệ đồng ý.

Hiển nhiên An Hinh tuy rằng lợi hại nhưng nàng cũng không phải vạn năng, phương pháp đúc Chí Tôn Pháp Tướng top 24 đã nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng, tất cả phải phụ thuộc vào Huyết Hàn Lệ mà thôi.

“Có thể bắt đầu, các ngươi ra ngoài đi!” An Hinh đề nghị:

“Quá trình có thể sẽ mất khoảng hai năm…”

Lạc Nam vuốt cằm, đúc lại cơ thể của một Chí Tôn không phải chuyện đơn giản, hai năm thời gian là con số nhanh hơn cả dự tính của hắn.

“À quên, gọi Tố Vấn vào đây, ta muốn thị phạm cho nàng ấy cách đúc lại cơ thể của một Chí Tôn.” An Hinh căn dặn Huyền Lôi Đế Tôn, rất ra dáng sư phụ giáo dục đệ tử.

“Biết!” Huyền Lôi Đế Tôn phất tay, không gian liền dịch chuyển đem An Tố Vấn kéo vào.

“Ca ca, ngươi thấy sư phụ ta đẹp không?” An Tố Vấn nắm tay An Hinh cười duyên hỏi.

“Rất đẹp!” Lạc Nam nâng lên ngón tay cái.

Bởi vì An Tố Vấn là nhân loại, nhìn qua nàng còn lớn hơn cả An Hinh, sư đồ không khác nào tỷ muội, đồ đệ lại là tỷ tỷ.

Trước khi rời đi, hắn nhìn Huyết Hàn Lệ nâng lên nắm đấm: “Cố gắng lên!”

Huyết Hàn Lệ liếc xéo mắt, khóe môi lại cong lên nhè nhẹ.

Huyền Lôi Đế Tôn phất tay, mang theo Lạc Nam rời khỏi vườn hoa…

“Một khi mọi chuyện hoàn tất, giao ước của chúng ta liền không còn.” Nàng nhìn hắn nói.

Lạc Nam nở nụ cười: “Ký thêm được không?”