“Khốn kiếp…khốn kiếp…tại sao lại có thể như thế được…”
Bên trong một sơn cốc hoang vắng ở bìa Tây Châu, Long Diên sắc mặt trắng bệch thu liễm mọi khí tức.
Sau khi thi triển Long Đằng Thoát Xác thành công đào tẩu, chiến lực và thể trạng của ông ta đã khôi phục trạng thái toàn thịnh nhưng nỗi sợ hãi đến từ tinh thần vẫn không sao áp chế được.
Nghịch Long uy áp quá mức dữ dội, cảm giác áp bách mà nó mang lại còn khủng khiếp hơn tộc trưởng của Chân Long Hoàng Tộc mang đến.
Dù sao thì tộc trưởng cũng chỉ là Chân Long hoàng thất chính tông mà thôi, so với Nghịch Long có thể đàn áp cả Chân Long thì chẳng là gì cả.
Cảm giác được khí tức của Long Cùng đã hoàn toàn biến mất, Long Diên càng khẳng định được đồng bọn của mình đã dữ nhiều lành ít.
Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao một nhân loại lại có thể mang huyết mạch Nghịch Long, một trong số những huyết mạch Long Tộc mạnh nhất các đại chiến tướng dưới trướng Long Thần.
Không sai, Nghịch Long đã từng xuất hiện ở Nguyên Giới thời xa xưa, còn từng là một trong những cường giả mạnh nhất, cánh tay đắc lực của Long Thần.
Bên trong Long Minh, Long Thần độc tôn…dưới tay Long Thần thì Nghịch Long gần như đứng đầu, có thể nói là dưới một Long nhưng trên vạn Long.
Sau khi Long Thần mất tích kỳ bí, Long Minh tan rã, Nghịch Long cũng chiến tử…cứ tưởng Long Tộc sẽ vĩnh viễn không xuất hiện thêm một Nghịch Long nào nữa.
Ấy vậy mà lần này bắt gặp một nhân loại sở hữu huyết mạch Nghịch Long, Long Diên làm sao không khiếp sợ?
Mang theo tâm tình phức tạp, Long Diên ẩn mình trong sơn cốc chờ đợi thời cơ…
“Thu liễm khí tức rất khá, bất quá không thể để ngươi sống được!”
Một tiếng cười nhạt truyền đến.
Long Diên biến sắc đứng lên.
Thời Không Môn mở ra, Lạc Nam và Tuyết Mộng cưỡi trên lưng Tinh Không Long Mã đã xuất hiện.
“Làm sao có thể?” Long Diên biểu lộ hãi hùng:
“Các ngươi sao có thể tìm đến nơi này?”
“Ngươi không cần phải biết!” Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng, Nghịch Long Vực cuồn cuộn hàng lâm, không để mục tiêu có bất kỳ cơ hội nào.
Tuyết Mộng khẽ gật đầu, đạp không hạ xuống, tu vi Tứ Cảnh Chí Tôn toàn lực bạo phát, Gia Tốc Tổ Phù kích hoạt.
RỐNG!
Long Diên ngửa đầu thét gào, hóa thành bản thể Chân Long.
Đáng tiếc, ở trước mặt một vị Tứ Cảnh Chí Tôn và nắm giữ Gia Tốc Tổ Phù, cho dù Long Diên có là trưởng lão của Chân Long Tộc thì mọi thứ cũng vô nghĩa.
Thân rồng của hắn nhanh chóng kết thành băng điêu.
Lạc Nam nhẹ gật đầu, dự định rơi xuống đoạt lấy linh hồn và sinh mệnh của Long Diên như đã từng làm đối với Long Cùng.
Đột ngột trong lòng hắn dâng lên cảm giác báo động mãnh liệt.
Tin tưởng vào trực giác của mình, Lạc Nam lập tức kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân.
Chẳng biết từ bao giờ, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh một tên nam tử diện mục cuồng ngạo, một mái đầu hoàng kim lóng lánh, đỉnh đầu nhô lên Long Giác oai hùng, thân mặc Cửu Long Đế Bào uy nghiêm lẫm lẫm.
Cửu Cảnh Chí Tôn sức mạnh bùng nổ, nam tử duỗi ra cánh tay hóa thành Chân Long Hoàng Trảo màu lục kim sáng chói, ung dung trấn thẳng vào lưng Lạc Nam.
RĂNG RẮC…PHỐC…
Vạn Cổ Bất Hủ Thân lập tức sụp đổ, Chân Long Hoàng Trảo cường ngạnh xuyên qua tầng tầng Bất Hủ Kinh Văn, đâm thủng lục phủ ngũ tạng.
PHỐC!
Lạc Nam miệng phun máu tươi, toàn thân như diều đứt dây rơi thảm.
“Cung chủ!” Tuyết Mộng sắc mặt đại biến, nàng không dám tin nhìn lấy hư ảnh tên nam tử vừa xuất hiện:
“Hư ảnh Cửu Cảnh Chí Tôn?”
“Không tệ…” Nam tử điềm tĩnh gật đầu:
“Nghe Long Diên truyền âm báo cáo, bổn hoàng còn có chút không tin…hiện tại xem ra quả thật có Nghịch Long xuất thế, chỉ tiếc là tạp chủng nhân loại.”
Tuyết Mộng không dám có chút khinh xuất nào, lập tức triệu hoán Vĩnh Cửu Tuyết Băng Tướng, thanh lãnh quát lên:
“Pháp Tướng Thần Thông – Vĩnh Băng Ngưng Sát!”
Đối mặt với một vị Cửu Cảnh Chí Tôn, dù chỉ là hư ảnh thì nàng cũng quyết định sử dụng toàn lực.
“Chỉ là Chí Tôn Pháp Tướng ngoài top 30 cũng dám mạo phạm bổn hoàng?” Nam tử bề nghễ nói:
“Long Hoàng Đại Ấn!”
Cửu Cảnh Chí Tôn Chân Long Lực rít gào, một tôn Chí Tôn Long Hoàng ngạo nghễ bay ra, cấp tốc ngưng kết thành Long Hoàng Đại Ấn, bá đạo giáng lâm.
ĐÙNG!
Chỉ một lần giáng xuống, Vĩnh Cửu Tuyết Băng Tướng lún sâu xuống vạn trượng lòng đất, Tuyết Mộng phản phệ trọng thương, thân thể liên tục lùi bước.
Nam tử không bận tâm đến sự tồn tại của Tuyết Mộng, thân thể biến mất, một lần nữa đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, Long Trảo chụp vào đầu hắn.
Với trạng thái tổn thương lúc này, Lạc Nam khó tránh khỏi cái chết.
“Dục Hỏa Trọng Sinh!”
Nhưng Lạc Nam không khuất phục đơn giản như thế, một tiếng phượng gáy kiệt ngạo bất tuần từ thể nội Lạc Nam vọng lên.
Thiên Mệnh Huyền Phượng mang theo Niết Bàn Thánh Hỏa bùng cháy bao phủ, Lạc Nam sống lại từ đống tro tàn, Dịch Chuyển Tức Thời điên cuồng triển khai.
“Thần Thông của Phượng Hoàng Tộc? hơn nữa còn là Thiên Mệnh Huyền Phượng, tiểu tử ngươi thật biết cách làm bổn hoàng bất ngờ.” Nam tử có chút ngoài ý muốn, sau đó nhếch miệng cười nhạt.
Uy áp của một vị Cửu Cảnh Chí Tôn bá đạo quét ra, hung hăng trấn áp.
Lạc Nam đang toàn lực đào tẩu chợt cảm thấy toàn thân như bị thái sơn áp đỉnh, uy áp này còn kinh khủng hơn cả uy áp mà Tịnh Dạ Tiên Tử từng gây ra cho hắn.
PHỐC!
Máu tươi cuồng phún, Phật Cốt rạn vỡ, hắn bị trấn áp xuống đại địa, cơ thể nát bấy.
RỐNG!
Thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, Tinh Không Long Mã phẫn nộ rít gào, điều động Không Gian Chi Lực tầng tầng nghiền ép lên nam tử kia.
RĂNG RẮC…
Chỉ là mặc kệ nó cố gắng đến đâu, Không Gian của nó như giấy vụn, còn chưa chạm vào nam tử đã bị uy áp Cửu Cảnh Chí Tôn nghiền thành mảnh nhỏ.
Mục đích của nam tử chỉ là giết Lạc Nam và rút ra Huyết Mạch trong người hắn, vì vậy cũng chẳng quan tâm Tiểu Tinh hay Tuyết Mộng tồn tại, cơ thể như một viên đạn pháo lao thẳng đến hắn.
GÁY!
Bất Diệt Viêm hừng hực thiêu đốt, đem thể trạng của Lạc Nam một lần nữa phục hồi.
“Thủ đoạn thật nhiều, vậy thì chết đi!” Nam tử ánh mắt đỏ rực, Cửu Tầng Chí Tôn Long Lực không cho Lạc Nam bất cứ cơ hội nào, Long Hoàng Đại Ấn mãnh liệt trấn xuống.
Tốc độ của một vị Cửu Cảnh Chí Tôn quá nhanh, Lạc Nam phát hiện mình vô pháp đào tẩu trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Ánh mắt hắn trở nên điên cuồng, Yêu Đạo toàn diện khai mở, kèm theo đó là một tiếng long ngâm như đến từ hoang cổ sơ khai, hình thành thiên địa hoàng vũ.
NGAO!
Long Lực Đỉnh uy nghiêm rít gào, toàn bộ Chân Long Lực và Nghịch Long Lực bên trong nó chuyển hóa sang một màu Tử Kim đầy quyền lực và huyền bí.
Chính là Thần Long Lực!
Mà lúc này, Lạc Nam đã ở vào trạng thái Long Thần Biến.
Tóc dài tung bay, mái tóc đen tuyền của Lạc Nam chuyển sang một màu Tử Kim tối thượng, đồng tử trong đôi mắt của hắn lấp lánh Tử Kim hào quang.
Thần Long Lực hình thành Long Thần Vương Miệng, Long Thần Chiến Bào và Long Thần Quyền Trượng.
Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam trầm thấp mở miệng: “Long Thần Nguyên Kinh!”
Theo Long Thần Nguyên Kinh được kích hoạt, đỉnh đầu phía sau Lạc Nam hiện ra ba viên Long Châu khổng lồ, viên đầu tiên chứa đựng một ngôi sao, viên thứ hai chứa đựng hai ngôi sao, viên thứ ba chứa đựng ba ngôi sao.
Ba viên Long Châu mãnh liệt xoay tròn, hút lấy toàn bộ Nguyên Khí ở vạn dặm xung quanh chuyển biến thành Thần Long Lực, đem trạng thái của Lạc Nam phục hồi đến mức đỉnh phong.
“Cung chủ…” Tuyết Mộng thì thào thất thần nhìn hình dáng khác lạ này của nam nhân, dù nàng là nhân loại cũng cảm giác được trái tim và linh hồn run rẩy thổn thức.
“Làm sao có thể?”
Nam tử ngửa đầu nộ hống, hư ảnh của hắn xuất hiện gợn sóng trập trùng như sắp phát điên, vẻ ngoài bình tĩnh cao cao tại thượng, khí định thần nhàn lúc đầu đã hoàn toàn biến mất.
Long Thần…tại sao lại xuất hiện Long Thần trên thân thể một nhân loại?
Hoang đường, quá hoang đường.
Không để hắn tìm hiểu nguyên nhân, Lạc Nam quyết đoán đánh nhanh rút gọn.
Dù sao thì nam tử ở trước mặt chỉ là hư ảnh hình chiếu mà thôi, nếu kéo dài thời gian nói không chừng ngay cả bản thể của Cửu Cảnh Chí Tôn đích thân hàng lâm, đến lúc đó ngay cả Long Thần Biến cũng chưa chắc phát huy tác dụng.
Tu vi chênh lệch quá lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam ánh mắt đầy uy nghiêm liên tục thi triển từng thức bên trong Long Thần Cửu Thức.
“Long Thần Đệ Nhị Thức – Long Thần Chỉ Lệnh!”
Trước mặt hiện ra một tấm chỉ lệnh như thánh chỉ, cao siêu và thâm ảo, bên trên xuất hiện hai chữ “Quỳ Xuống” áp thẳng vào tầm mắt của nam tử làm thân thể hắn run lên, hai chân vô thức run rẩy muốn quỳ xuống.
“Long Thần Đệ Tam Thức – Long Khiếu Thương Khung!”
Bóng dáng một tôn Thần Long đằng không xuyên thủng cửu tiêu cất tiếng gầm phẫn nộ làm hư ảnh nam tử trở nên ảm đạm vì kinh hãi.
“Long Thần Đệ Tứ Thức – Long Đầu Trảm!”
Long Thần Lực ngưng tụ thành một tòa pháp đài xử trảm, từ bên trên đài là vô vàn sợi Long Thần Xích bắn ra, khóa chặt lấy hư ảnh của nam tử lôi vào đặt lên đài.
Một lưỡi đao khổng lồ cũng do Long Thần Lực hình thành từ trên cao chuẩn bị hạ xuống, muốn trảm đầu của hư ảnh nam tử.
“Trảm!” Lạc Nam như vị thần chấp chưởng sinh tử trong tay, có quyền sinh sát vạn long trong thiên hạ.
Theo mệnh lệnh của hắn, lưỡi đao mãnh liệt trấn xuống.
Cảm giác được tử vong mãnh liệt sắp rơi xuống đầu mình, hư ảnh nam tử bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị:
“Sát Long Bí Pháp – Vạn Tầng Sát Vực!”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư ảnh của nam tử đều biến thành màu đỏ, hừng hực thiêu cháy.
NGAO! RỐNG!
Một vạn tầng Sát Vực theo tiếng Long Ngâm kinh thiên động địa nổ ra.
Nam tử thiêu đốt lực lượng từ hư ảnh của chính mình để thi triển Bí Pháp cường đại do chính hắn sáng tạo.
Một vạn tầng Sát Vực là con số kinh khủng không cách nào hình dung, nó trực tiếp giáng thẳng vào cơ thể Lạc Nam.
PHỐC.
Lạc Nam không thể chống đỡ ngửa đầu phun máu, tinh thần như sắp phát điên, trạng thái Long Thần Biến hoàn toàn sụp đổ, Long Châu, Long Thần Vương Miệng, Long Thần Quyền Trượng và Long Đầu Trảm đều tan biến thành hư vô.
“Ngươi còn chưa phải Long Thần chân chính!” Nam tử nở nụ cười điên cuồng, hư ảnh của hắn đã đến giới hạn sắp phải tiêu tan, nhưng hắn vẫn muốn diệt sát Lạc Nam bằng một kích cuối cùng.
Hàng vạn tầng Sát Vực ngưng kết thành Sát Thế, toàn bộ thiên địa xung quanh như biến thành màu đỏ.
Một cái Sát Long Hoàng Trảo đỏ rực như máu bao phủ bầu trời, từ thiên không giáng thẳng xuống đầu Lạc Nam.
Lạc Nam trơ mắt nhìn tình cảnh này, hàng vạn tầng Sát Vực trấn áp hắn hít thở không thông, ngay cả di động một đầu ngón tay cũng không thể làm được.
Ở trước hàng vạn tầng Sát Vực ngưng kết thành Sát Thế, Bá Lực của hắn thậm chí di chuyển không thông, Hình Nhân Hắc Ám bị phong tỏa chặt chẽ bên trong đan điền không thể thoát ra chết thay.
Đám Trùng Thế Mạng cũng đã bị áp bách từ Sát Thế nghiền nát…
Cửu Cảnh Chí Tôn…dù chỉ là Hư Ảnh cũng quá mức cường đại.
“Chết đi cho ta!” Nam tử thét dài, Sát Long Hoàng Trảo chính thức hàng lâm.
“Cung chủ!”
Nào ngờ vào thời khắc then chốt nhất, Tuyết Mộng kích hoạt Gia Tốc Tổ Phù một cách toàn lực, tốc độ của nàng gia tăng hơn cả nghìn lần, như một tia chớp xẹt ngang bầu trời, tay ngọc đem Lạc Nam mãnh liệt đẩy ra.
“KHÔNG!” Cả Lạc Nam và nam tử cùng lúc thất thanh gào thét.
Nam tử trơ mắt nhìn Lạc Nam thoát khỏi công kích của mình trước khi hư ảnh của hắn hoàn toàn tan biến, tiêu hao nhiều công sức như vậy lại không thể giết được con mồi, điều này làm hắn cực kỳ không cam tâm.
Lạc Nam đồng tử muốn nứt nhìn lấy Sát Long Hoàng Trảo trấn vào cơ thể của Tuyết Mộng, hàng vạn tầng Sát Vực đang nghiền nát từ trong ra ngoài, nghiền nát ngọc thể của nàng thành những thớ thịt vụn, máu tươi hòa vào gió tuyết thật sự thê mỹ.
Hắn xém chút khóc rống lên, hắn nhận ra nàng thật sự là Tuyết Mộng mà không phải Tuyết Linh Phân Thân.
Bởi vì ở khoảnh khắc nguy hiểm đó, Tuyết Mộng chỉ có thể trực tiếp sử dụng Gia Tốc Tổ Phù để cứu hắn mà thôi, không kịp điều động Tuyết Linh Phân Thân làm điều tương tự.
“Cung chủ…” Linh hồn của Tuyết Mộng hư nhược nhìn lấy Lạc Nam, nở một nụ cười yếu ớt:
“Kiếp sau…gặp lại…”
Công kích toàn lực của một hư ảnh Cửu Cảnh Chí Tôn sau khi thi triển Bí Pháp không phải thứ mà Tứ Cảnh Chí Tôn như nàng có thể chống lại.
Bất chấp cả nàng sở hữu Vĩnh Cửu Tuyết Băng Tướng hay Băng Vĩnh Cửu cũng như thế mà thôi.
Bởi lẽ Cửu Tầng Chí Tôn Long Lực quá mạnh, ở trước mặt nó…Bốn Tầng Chí Tôn Băng Lực của nàng chẳng là gì cả.
“Không thể!”
Lạc Nam thê lương gầm thét nhìn tình cảnh này, trong mắt lóng lánh lệ quang.
“Ta không cho phép nàng chết!” Hắn gầm lên một tiếng, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn mãnh liệt xoay tròn:
“Tuyệt Thế Thần Thông – Hoán Đổi Âm Dương!”
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…
Khi Hoán Đổi Âm Dương được thi triển, trạng thái thê thảm của Tuyết Mộng lập tức lấy tốc độ chóng mặt chuyển sang cơ thể của Lạc Nam.
Hiển nhiên hắn muốn thay nàng gánh vác tất cả những thương tổn, bất chấp mạng sống…
Từ trước đến nay, Hoán Đổi Âm Dương chỉ được Lạc Nam sử dụng để tính kế kẻ thù, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Hoán Đổi Âm Dương gánh lấy tất cả vết thương để cứu hồng nhan bên cạnh của mình.
“Chuyện gì xảy ra?”
Tuyết Mộng tưởng chừng sắp chết lại phát hiện tốc độ tiêu tán của mình dừng lại, thay vào đó các loại tổn thương dần dần biến mất.
Đáng tiếc rằng tu vi của Tuyết Mộng là Tứ Cảnh Chí Tôn, trong khi Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn chỉ mới là Nhị Phẩm Chí Bảo.
Vì vậy dù nó đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể chuyển đổi một nửa thương tổn của Tuyết Mộng sang Lạc Nam mà thôi.
Như vậy uy lực công kích của Cửu Cảnh Chí Tôn xem như bị chia đôi, thương tổn được phân thành hai phần, Lạc Nam gánh một nửa, Tuyết Một gánh một nửa.
Nhận ra tình huống này, Lạc Nam phá lên cười to:
“Hahaha, trong cái rủi có cái may, cả hai chúng ta đều không chết.”
“KHỤ…KHỤ…PHỐC…”
Thương thế quá nặng, vừa mới cười xong hắn liền thổ huyết, đau đớn đến mặt mũi nhăn nhó cực kỳ quỷ dị.
Tuyết Mộng cũng hiểu tình huống lúc này, viền mắt ửng hồng vì cảm động, không nghĩ đến nam nhân này vậy mà nguyện ý chết thay cho mình.
“Cung chủ…”
Nàng yếu ớt gọi một tiếng, trườn đến nằm xuống bên cạnh hắn.
Đôi nam nữ toàn thân đầy máu, khắp người không có một chỗ lành lặn nào lặng lẽ ôm nhau…
Nắng chiều dần buông xuống…