Kể từ khi Thi Mộ Tuyền thống nhất cả Thi Địa, liền tự thân quy hoạch các khu vực ở nơi này một cách rõ ràng.
Trong đó Thi Đô là đô thành của Thi Địa, nơi tọa lạc của Hoàng Lăng…đồng thời cũng là nơi trú ngụ của những cường giả hàng đầu Thi Địa.
Và hiển nhiên chi nhánh của Dị Nguyên Hội tại Thi Địa cũng tồn tại ở Thi Đô.
Lạc Nam được mẫu nữ Thi Mộ Liễu và Niếp Niếp dẫn đường đến chi nhánh Dị Nguyên Hội.
Đúng là nhập gia tùy tục, chi nhánh Dị Nguyên Hội ở Thi Địa cũng có hình dáng như một ngôi nhà mồ khổng lồ, bầu không khí cực kỳ âm u quạnh quẽ, bên trong đốt đèn dầu mờ mờ ảo ảo khiến người bình thường sẽ phải lạnh sống lưng.
“Ồ, lão tiền bối…ngươi cũng vào đây giao dịch sao?”
Lạc Nam ngoài ý muốn nhìn thấy một lão già hèn mọn lưng còng, chính là con hàng đã đụng mặt mấy lần, còn bán cho hắn hai loại Cổ Ngữ.
Lão già vừa thấy Lạc Nam sắc mặt liền tối sầm, trong lòng mắng chửi: “Móa nó, lại là tên âm hồn bất tan này.”
Mặc dù cực kỳ không hoan nghênh Lạc Nam, lão già vẫn giả vờ điềm tĩnh đáp:
“Không sai, lão phu vừa có cơ hội vào Thi Địa thám hiểm, nhận tiện ghé nơi này xem có thứ gì vừa mắt hay không, đáng tiếc là không có.”
Nói xong liền làm bộ mặt khinh bỉ rời khỏi Dị Nguyên Hội, chỉ vài bước chân đạp ra, thoáng chốc đã biến mất dạng.
Khóe miệng Lạc Nam co quắp, chẳng hiểu vì sao mấy lần gặp gần đây vị tiền bối này đều cố tình lãng tránh mình, hắn đã làm gì đắc tội đối phương sao?
Không có nha…
Bất chợt Bá Đỉnh trong đan điền của Lạc Nam rung động, ánh mắt của hắn lập tức liền sáng ngời.
Hắn ngửi được mùi vị hấp dẫn.
Dựa vào cảm ứng, Lạc Nam dẫn mấy nữ nhân tiến vào một đại sảnh giao dịch, bên tai liền truyền đến âm thanh:
“Lão phu muốn dùng Vĩnh Hằng Thuộc Tính trao đổi tài nguyên Thi Tu cao cấp, số lượng càng nhiều càng tốt.”
Đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy một lão già thân thể cường tráng, làn da trắng nhợt, thân khoác chiến giáp đang thương lượng với một vị quản sự mặc đồng phục của Dị Nguyên Hội.
Mà lão già này trên tay lại đang cầm một luồng Vĩnh Hằng Thuộc Tính lấp lánh Kim Quang ngập trời, loáng thoáng hiển hóa thành hư ảnh của các loại Kim Hệ Thần Thú như Bạch Hổ, Kim Xí Đại Bằng, Kim Long, Kim Kỳ Lân, Kim Phượng Hoàng…đủ mọi hình dáng.
Đối mặt với yêu cầu của lão già, quản sự Dị Nguyên Hội cũng đưa ra nhận định:
“Vĩnh Hằng Kim này của quý khách ắt hẳn là Thần Thú Hư Kim, có khả năng hiển hóa thành hư ảnh các loại Kim Hệ Thần Thù tham gia chiến đấu, có thể đổi được một loại Thi Tu Tài Nguyên cấp Tam Phẩm Chí Tôn.”
“Tam phẩm quá thấp, ít nhất phải là Tứ Phẩm Chí Tôn!” Lão già không đồng tình lắc đầu.
“Độn Kim gia gia!” Niếp Niếp lên tiếng gọi.
Lão già mặc chiến giáp nghe vậy liền quay đầu, bắt gặp Niếp Niếp và Thi Mộ Liễu liền sửng sốt, sau đó liền chắp tay chào hỏi:
“Gặp qua công chúa và Phó Địa Chủ.”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm Thần Thú Hư Kim trong tay của lão già, truyền âm cho Thi Mộ Liễu:
“Liễu tỷ, đệ muốn giao dịch Vĩnh Hằng Kim Thuộc Tính của lão già đó.”
“Chuyện này đơn giản thôi, ông ta là một trong bảy vị Thi Chí Tôn được Địa Chủ thu phục.” Thi Mộ Liễu cười nói:
“Bởi vì Địa Chủ không ngấp nghé đến tài sản cá nhân của bọn họ, cho nên bọn họ thường đem đến Dị Nguyên Hội để giao dịch lấy những thứ có thể hỗ trợ cho Thi Tu phát triển.”
Lạc Nam hiểu ra, sau khi chuyển hóa thành Thi Tu thì những cường giả đã xác định đi theo một con đường hoàn toàn khác, rất nhiều thủ đoạn khi còn sống đã không thích hợp với họ nữa.
Cũng giống như lão già có phong phạm đại tướng tên Độn Kim trước mặt, khi còn sống có thể ông ta là một vị Kim Hệ Tu Sĩ cường đại sở hữu Vĩnh Hằng Kim Thuộc Tính, nhưng sau khi trở thành Thi Tu thì không còn dùng được nữa nên mới đến Dị Nguyên Hội làm giao dịch.
“Độn Kim trưởng lão, vị này là bằng hữu của Địa Chủ, hắn muốn giao dịch Thần Thú Hư Kim của ngươi!” Thi Mộ Liễu thay mặt Lạc Nam nói chuyện.
“Ồ, đơn giản thôi.” Độn Kim ngoài ý muốn nhìn Lạc Nam, gật gù đáp:
“Ngươi cũng đã nghe yêu cầu của ta với Dị Nguyên Hội, chỉ cần đưa ra được tài nguyên Thi Tu từ Tứ Phẩm Chí Tôn trở lên là xong.”
“Không thành vấn đề.” Lạc Nam hào phóng lấy ra một bồn Cường Thi Trì đặt xuống.
Cường Thi Trì không giống như Phản Tỉnh Huyết, nó không thể uống vào, muốn tận dụng được khả năng của nó cần phải ngâm mình bên trong, vì vậy số lượng kém nhất cũng phải là một bồn đủ tắm.
“Đây là Cường Thi Trì, Ngũ Phẩm Chí Tôn Tài Nguyên?” Toàn trường âm thầm giật mình, ngay cả người của Dị Nguyên Hội cũng không nghĩ Lạc Nam có thể lấy ra tài nguyên Thi Tu cao cấp như vậy.
“Thành giao, hahaha, tiểu hữu thật sảng khoái.” Độn Kim lão già cực kỳ vui sướng ngửa đầu cười to.
Ông ta chỉ yêu cầu Tứ Phẩm Chí Tôn tài nguyên, không ngờ Lạc Nam lấy ra hàng Ngũ Phẩm, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.
Lạc Nam gọn gàng dứt khoát giao dịch với Độn Kim, tiếp nhận Thần Thú Hư Kim.
Không hề do dự, hắn trực tiếp đem Thần Thú Hư Kim nuốt vào trong bụng trong ánh mắt trừng trừng của đám người.
Thánh Tôn dám tại chỗ luyện hóa Vĩnh Hằng Thuộc Tính một cách tùy tiện như vậy, không biết tên này là có bản lĩnh thật sự hay đang liều mạng.
Lạc Nam không bận tâm đến bọn họ nghĩ gì, lần này hắn không luyện hóa Vĩnh Hằng Thuộc Tính mà giữ đúng lời hứa với trang giấy hoàng kim, để nó hấp thụ toàn bộ Thần Thú Hư Kim không chừa lại một chút cặn nào cho Bá Đỉnh.
Trang giấy hoàng kim kích động đến lắc lư, như người khát nước lâu ngày tìm thấy suối nguồn tươi mát, bên trên mặt giấy còn hiện lên hai chữ “đa tạ”.
Lạc Nam âm thầm hài lòng, chờ trang giấy hoàng kim luyện hóa sạch sẽ lực lượng từ Thần Thú Hư Kim, tin tưởng sẽ có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh của nó, tiếp tục trở thành thủ đoạn giữ mạng quan trọng của mình.
“Độn Kim Trưởng Lão, không biết trong Thi Địa này còn có người nào sở hữu Vĩnh Hằng Thuộc Tính hay không? Có bao nhiêu ta thu hết bấy nhiêu.” Lạc Nam sảng khoái đề nghị.
Chỉ tiếc Độn Kim lại là lắc đầu:
“Vĩnh Hằng Thuộc Tính quá quý hiếm, lão phu cũng không biết liệu còn hay không, cũng chẳng nhận thức ai sở hữu.”
“Vậy sao…” Lạc Nam tiếc nuối chép chép miệng.
“Ca ca, để muội nói với Địa Chủ tìm giúp ngươi.” Niếp Niếp hiểu chuyện đề nghị.
“Đừng làm phiền đến nàng ấy.” Lạc Nam lắc đầu, Thi Địa trăm công nghìn việc cần phải xử lý, hắn cũng không muốn vì chút chuyện của mình làm phiền đến Thi Mộ Tuyền.
Mà lúc này, vị quản sự của Dị Nguyên Hội bất mãn nhìn Lạc Nam:
“Vị bằng hữu này, ngươi tự tiện chạy vào đây cướp mất khách hàng của chúng ta, thật xem Dị Nguyên Hội là chỗ không người sao?”
“Thuận mua vừa bán mà thôi, lão phu cũng chưa cùng các người giao dịch.” Độn Kim hừ một tiếng giúp Lạc Nam giải vây, nâng lên bồn Cường Thi Trì hí hửng rời đi.
Bằng vào số lượng tài nguyên này, lão tự tin mình sẽ đột phá thêm một tiểu cảnh giới Thi Tu.
“Tại hạ cũng là khách hàng.” Lạc Nam cười tủm tỉm đề nghị:
“Ta muốn hợp tác với Dị Nguyên Hội, nhờ một đội ngũ Chí Tôn Chiến Trận Sư hỗ trợ bố trí Mạng Lưới Truyền Tống Trận, phương pháp bày trận sẽ do ta lấy ra, chỉ cần các vị cung cấp người là được.”
“Chí Tôn Chiến Trận Sư?” Quản sự Dị Nguyên Hội sắc mặt nghiêm túc:
“Muốn mời Chiến Trận Sư cấp bậc này phải trả giá rất đắt, mà ngươi còn muốn nhiều người?”
“Ít nhất bốn người!” Lạc Nam nghiêm mặt đáp.
“Ngay cả ở chi nhánh này thì chúng ta cũng hiện có một vị Chiến Trận Sư cấp Chí Tôn mà thôi, phải huy động thêm từ ba chi nhánh khác, hơn nữa phải xem bọn họ có rảnh việc hay không.” Quản sự Dị Nguyên Hội đưa một khối Truyền Âm Ngọc cho Lạc Nam:
“Các hạ cầm lấy, sau khi thương lượng nội bộ xong chúng ta sẽ liên lạc với ngươi để đàm phán vấn đề giá cả.”
“Khó khăn vậy à…” Lạc Nam chép chép miệng: “Ta cứ tưởng ngay lập tức đạt được.”
“Ngươi xem Chiến Trận Sư cấp Chí Tôn là rau cải trắng sao?” Quản sự Dị Nguyên Hội trợn tròn mắt:
“Rất nhiều Chí Tôn Thế Lực cường đại cũng tìm không ra một vị Chiến Trận Sư ngang cấp đâu.”
“Được rồi.” Lạc Nam chấp nhận gật đầu:
“Ta chờ tin của các vị.”
Rời khỏi Dị Nguyên Hội, mặc dù không lập tức hoàn thành mong muốn bố trí Mạng Lưới Truyền Tống Trận nhưng Lạc Nam cũng hài lòng vì ngoài ý muốn thu được Thần Thú Hư Kim cho trang giấy chùi đít.
“Chiến Trận Sư, Luyện Khí Sư hay Luyện Đan Sư đều là những con đường kén người theo đuổi, số lượng luôn ít hơn tu sĩ thông thường rất nhiều lần, ngươi lại muốn một lúc bốn vị Chiến Trận Chí Tôn, làm sao có thể nhanh được?” Ninh Huyền Tâm cười nói:
“Phải học cách kiên nhẫn.”
Lạc Nam gật đầu, hắn rốt cuộc hiểu vì sao Mạng Lưới Truyền Tống Trận lại khan hiếm đến như vậy, toàn bộ Nguyên Giới chỉ có số ít thế lực hàng đầu là sở hữu, bởi vì điều kiện để bố trí thành công quá mức khó khăn.
Đổi lại là người khác, cho dù nắm giữ phương pháp bố trí trong tay cũng không đủ lực nhờ đến cả bốn vị Chiến Trận Sư cấp Chí Tôn ra mặt thực hiện.
Nghĩ cũng đúng thôi, Mạng Lưới Truyền Tống Trận có thể truyền tống phạm vi quá mức xa xôi giữa các đại lục theo ý muốn, nếu dễ dàng lập ra thì đại đa số tu sĩ cần gì tốn công lặn lội hành tẩu bôn ba nữa?
Ấy thế mà Tu La Giáo lại sở hữu Mạng Lưới Truyền Tống Trận, đủ thấy nội tình của bọn họ kinh dị như thế nào.
“KENG, Rương Đặc Biệt lại hiện ra, vị trí tại bồn tắm của Địa Thi Chi Chủ - Thi Mộ Tuyền.”
Thanh âm thông báo vang lên, Lạc Nam sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái.
Lần trước đạt được Rương Đặt Biệt trong bồn tắm của Yên Thê hắn đã cảm thấy đủ quái dị, hiện tại lại xuất hiện ở bồn tắm của Thi Mộ Tuyền.
Vừa vừa phải phải thôi, nàng dù sao cũng là Thi Thần Tông Chủ, một đời cường giả có dã tâm ngấp nghé biên giới Cấm Kỵ đấy.
Việc này khiến dự tính đến Tu La Giáo của Lạc Nam phải tạm hoãn, hắn phải nghĩ cách vào bồn tắm của Thi Mộ Tuyền.
Bất quá cương thi cũng biết tắm rửa à?
…
Trở về Hoàng Lăng, Niếp Niếp tự thân bố trí cho Lạc Nam và Ninh Huyền Tâm một gian phòng nghỉ lại, bất quá hắn lại không vào phòng, ngược lại hỏi:
“Phòng của Tuyền tỷ ở đâu thế?”
“Phòng của Địa Chủ sao?” Niếp Niếp ngơ ngác hỏi.
“Ừm, ta có chút việc muốn cùng nàng thương lượng, việc bí mật đặc biệt quan trọng.” Lạc Nam trịnh trọng gật đầu.
Ninh Huyền Tâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nam nhân, nhìn biểu hiện lúc này của hắn rõ ràng là không thành thật.
Bất quá Niếp Niếp ngây thơ cả tin, vì vậy không suy nghĩ nhiều, ngược lại còn chỉ vị trí nơi ở của Ninh Mộ Tuyền.
“Muội muội ngoan…” Lạc Nam xoa xoa đầu thiếu nữ cười hắc hắc:
“Ta sẽ tự thân đi gặp Tuyền tỷ, không làm phiền đến muội.”
“Vâng.” Niếp Niếp ngoan ngoãn nhu nhuận nói: “Có việc gì cần cứ gọi muội.”
Nhìn theo bóng lưng Niếp Niếp rời đi, Ninh Huyền Tâm liền hừ một tiếng:
“Ngươi lại có chủ ý quái quỷ gì?”
“Việc chính sự.” Lạc Nam nghiêm mặt đáp:
“Đại tẩu cứ ở lại nơi này chờ tin tức của ta.”
Nói xong đã lập tức thi triển Vạn Thú Tiên Ma Biến, một lần nữa hóa thành con chuột nhỏ nhắn vô hại chạy đi.
“Còn dám nói là chính sự?” Ninh Huyền Tâm nhíu nhíu chân mày:
“Chẳng lẽ hắn ngay cả nữ thi cũng có hứng thú? Đúng là hết thuốc chữa.”
…
Lạc Nam không biết suy nghĩ của Ninh Huyền Tâm, lúc này hắn bổn cũ soạn lại, thật sự trong hình hài tiểu tý chạy vào phòng riêng của Thi Mộ Tuyền, hay nói đúng hơn là mật thất nơi nàng bế quan tu luyện.
Bất quá rất nhanh hắn liền nhíu mày, cửa mật thất đang đóng chặt không chút kẻ hở, bên ngoài lại có Trận Pháp phong tỏa, đừng nói là con chuột, sợ rằng con muỗi cũng không thể chui lọt.
Có thể sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời tiến vào, nhưng Hoàng Lăng là một kiện Chí Bảo có cả linh tính, nó chắc chắn sẽ cảm ứng được dao động không gian và báo cáo cho chủ nhân, chưa kể nếu như Thi Mộ Tuyền ở bên trong nàng cũng sẽ phát giác được.
Bất quá hắn còn chưa kịp thi triển Dịch Chuyển Tức Thời…
“Kẻ nào đang nhìn lén?”
Thanh âm chất vấn lạnh lùng từ bên trong vọng ra, cửa mật thất hé mở, thân ảnh Thi Mộ Tuyền với Sát Thế kinh thiên động địa bao trùm.
“Phốc!” Lạc Nam xém chút phun máu, vội vàng biến trở về hình dạng nhân loại, thở hổn hển nói:
“Tuyền tỷ, là ta đây!”
“Tiểu Nam?” Thi Mộ Tuyền lập tức thu hồi Sát Thế, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn:
“Đệ rình rập bên ngoài mật thất của ta làm cái gì?”
Lạc Nam âm thầm cười khổ, đây là một bài học đáng giá cho hắn, rõ ràng Thi Mộ Tuyền ở một cấp độ hoàn toàn khác so với Yên Thê hay mấy tên Chí Tôn ở Thổ Hành Tông.
Dù hắn đã hóa thành con chuột, dù hắn thu liễm tất cả khí tức thì nàng vẫn có thể bằng vào trực giác của một cường giả hàng đầu cảm ứng được có kẻ nhìn trộm.
Chưa kể Sát Thế khủng bố vừa rồi cũng chẳng hề thua kém Sát Thế của hư ảnh nam tử Chân Long Hoàng Tộc kia là bao, xém chút ép hắn thành bánh thịt.
Nhân vật ngấp nghé ranh giới Cấm Kỵ không thể xem thường được.
“Khụ khụ…” Lạc Nam chật vật đứng lên, thành thật nói:
“Ta cần xem bồn tắm của tỷ!”
“Cái gì?” Thi Mộ Tuyền hoài nghi mình nghe lầm, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một tên biến thái.
Lạc Nam âm thầm nhứt cả trứng, hắn biết với nhân vật ở cấp độ như Thi Mộ Tuyền một khi khôi phục sẽ là vô cùng kinh khủng, thay vì lén la lén lút khiến nàng nghi ngờ, vậy chi bằng ăn ngay nói thật.
“Hừ, ta thật tâm xem ngươi là đệ đệ, kết quả ngươi nảy sinh ý đồ như vậy?” Thi Mộ Tuyền giận dữ véo lấy lỗ tai hắn.
“Nào có.” Lạc Nam bất đắc dĩ giải thích:
“Sư phụ của đệ thỉnh thoảng sẽ gửi cho đệ một ít vật phẩm, nhưng tính cách của hắn quỷ dị, ưa thích để vào các nơi riêng tư của nữ nhân, lần này là bồn tắm của tỷ.”
Thi Mộ Tuyền nghe vậy hơi chau mày nghi hoặc, kiểm tra thử bồn tắm của mình một phen chẳng phát hiện thứ gì, liền tung cước đem Lạc Nam đá bay.
“Tiểu tử thúi, lần sau còn đánh chủ ý xấu xa bậy bạ, cẩn thận ta đánh cái mông đệ!”
…
Chúc cả nhà tối vui vẻ
Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:
- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn