Con Đường Bá Chủ

Chương 2362: Biểu hiện kinh nhân


Đã bảy ngày trôi qua, số lượng Tu La Sứ Giả chỉ còn lại một phần ba so với trước đó…

Đại đa số người không bại bởi cuộc chiến với đối thủ, mà là bị tên khổng lồ quật bay, thực lực khá một chút thì trọng thương hấp hối, thực lực kém thì trực tiếp bị nghiền thành thịt vụn.

Tu La Sứ Giả mỗi người đều là nhân vật có chiến lực vượt trội…đáng tiếc tất cả đều chưa đột phá Chí Tôn, việc có chiến lực hơn người không thể giúp bọn hắn chống lại một vị Cửu Cảnh Thể Chí Tôn bị áp chế thực lực.

Có thể trụ nổi khi bị tên khổng lồ nhắm đến, bắt buộc phải là yêu nghiệt, thiên tài thôi chưa đủ.

Mà Tu La Thánh Chiến chính là nơi chọn ra hai vị Tu La Sứ Giả yêu nghiệt bậc nhất ở thế hệ này, hơn nữa điều kiện để tham gia là trước đó ít nhất phải hoàn thành hai nhiệm vụ được giao phó.

Lạc Nam vẫn chưa tìm thấy đối thủ xứng tầm…

Lúc này đây hắn phát hiện phạm vi kết giới ngày càng thu hẹp lại, mỗi khi có một số Tu La Sứ Giả bị đào thải, phạm vi của kết giới sẽ tiếp tục co cụm lại một phần…

Hiển nhiên cao tầng Tu La Giáo muốn chọn ra 16 người cuối cùng càng nhanh càng tốt, không cho bọn họ cơ hội lẫn trốn nữa.

Có không ít Tu La Sứ Giả lúc đầu ỷ vào thủ đoạn đào tẩu và ẩn mình lợi hại mà liên tục tránh khỏi tầm mắt của tên khổng lồ, nhưng khi kết giới bị thu hẹp, người lại càng ít đi, bọn hắn liền trở thành mục tiêu bị khóa chặt, lập tức bị đào thải một cách tàn nhẫn.

Tu La Thánh Chiến không phải cuộc thi ai chạy trốn hay ẩn nấp lợi hại hơn là chiến thắng, mà nó còn cần đến ngươi biểu hiện ra chiến lực kinh người, quá trình đào thải cực kỳ tàn khốc, nếu một kẻ nghĩ rằng có thể lẫn trốn để trở thành một trong mười sáu người cuối cùng thì quá ngây thơ rồi.

Lạc Nam biểu lộ trầm ổn đứng ở một chỗ, bị tên khổng lồ nhắm vào thì sử dụng đa dạng thủ đoạn né tránh sang nơi khác, bị đối thủ khác nhắm vào thì đánh bại đối phương.

Hắn dự định cứ như thế mà lặng lẽ vượt qua…

Nhưng không…

“KENG! Phát động nhiệm vụ Biểu Hiện Kinh Nhân, thành công nhận được hai lần triệu hoán ngẫu nhiên, thất bại bị đào thải khỏi Tu La Thánh Chiến!”

Thanh âm thông báo vang vọng trong đầu, sắc mặt Lạc Nam khẽ động.

Nhiệm Vụ Chú Thích: Ký Chủ cần biểu hiện kinh người, áp đảo toàn diện mọi đối thủ bằng cách tự ra tay đào thải ít nhất 1000 Tu La Sứ Giả, ghi điểm với cao tầng, nhất chiến vang danh Tu La Giáo.

Lạc Nam hơi nhíu mày, bản thân hắn cũng có dự định sẽ làm như vậy, muốn cường thế biểu hiện chiến lực bá đạo của mình liên tục triệt hạ các đối thủ.

Nhưng phương châm làm người của hắn từ trước đến nay là không chủ động trêu vào ai, hắn vốn không muốn gây tổn thương hay đánh giết các đối thủ, trừ khi kẻ đó chủ động dây vào hắn.

“Công tử yên tâm đi.” Kim Nhi ngồi trên vai hắn đung đưa hai chân nhỏ, mỉm cười nói chuyện:

“Chiến Vũ Tinh này vốn đã được cao tầng Tu La Giáo thiết lập quy tắc riêng biệt, chết ở nơi này sẽ không thật sự chết mà chỉ bị trục xuất khỏi Chiến Vũ Tinh mà thôi.”

“Thiết lập quy tắc?” Lạc Nam giật mình: “Chẳng lẽ Tu La Giáo có Cấm Kỵ cường giả tinh thông quy tắc?”

“Không phải.” Kim Nhi bất đắc dĩ đáp:

“Bọn họ chỉ thiết lập được quy tắc của các hành tinh bên trong Tu La Giáo mà thôi, một dạng giống với Hư Tử Chiến Trường của công tử vậy đó.”

“Hiểu rồi.” Lạc Nam vuốt cằm.

Phương pháp của Tu La Giáo năm đó Cổ Việt Tộc cũng đã làm ở Thiếu Đế Chi Chiến nên hắn cũng không quá bất ngờ.

Mà nghĩ cũng đúng thôi, Tu La Giáo cực kỳ tôn sùng lợi ích, bọn hắn sẽ không vì Tu La Thánh Chiến mà chấp nhận để hàng loạt Tu La Sứ Giả chết trong Tu La Thánh Chiến là điều dễ hiểu.

“Nếu đã như vậy, công tử của nàng liền không khách khí nữa.” Lạc Nam hướng Kim Nhi cất tiếng cười to.

Muốn táo bạo nghiền ép triệt để mọi đối thủ, một trạng thái mà hắn cảm thấy cực kỳ thích hợp nên được sử dụng vào lúc này.

Nghĩ là làm, Lạc Nam trầm thấp gầm lên trong lòng:

“Lục Đạo Luân Hồi Tâm – Quỷ Đạo mở ra!”

ẦM!

Một cổ khí thế cuồng ngạo lãnh khốc, chiến ý ngập trời, sát cơ mênh mông như hải dương cuồn cuộn bất chợt từ thể nội Lạc Nam bùng nổ.

Hắn cấp tốc thay hình đổi dạng.

Đầu tóc đen hóa đỏ như máu tung bay, đôi mắt trở nên uy nghiêm và sát phạt, cơ bắp cường hóa, đôi chân kéo dài ra, thân thể to lớn hơn gần gấp đôi, nửa thân trên cởi trần, sau lưng mọc ra cánh thịt đỏ sậm, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng bề nghễ uy phong…

“Khí thế này…là Hoàng Gia Quỷ Tộc?” Hiện tượng của Lạc Nam lập tức khiến Nhập Giáo Trưởng Lão kinh ngạc nói:

“Tiểu tử này có luyện hóa huyết mạch Hoàng Gia Quỷ Tộc sao?”

Lạc Nam không biết thắc mắc của Nhập Giáo Trưởng Lão, có biết hắn cũng không quan tâm.

Lúc này hắn đã kế thừa sự hiếu chiến kinh khủng của Quỷ Tộc mạnh nhất.

KENG!

Kích khiếu thương khung, Ma Lực đen kịch quét ngang bầu trời, Xích Tà Kích xuất hiện ở bên tay còn lại của Lạc Nam.

Tay phải hắn nắm Lạc Hồng Kiếm, tay trái chấp chưởng Xích Tà Kích, hai kiện Chí Bảo Binh Nhân Tộc kiêu hãnh rít gào, lập tức làm toàn bộ Pháp Bảo của tu sĩ bên trong kết giới trở nên run sợ.

Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên tấm lưng cởi trần của Lạc Nam, đem toàn bộ thân thể của hắn tăng tiến sức mạnh vô cùng dữ dội.

Bên trong Bỉ Ngạn Hoa lúc này không chỉ có những đường văn bình thường, mà còn chứa đựng Độc Văn và Quỷ Văn.



Sau khi Quỷ Đạo được khai mở, Lạc Nam liền nắm giữ Quỷ Văn, tuy số lượng không nhiều nhưng cũng rất cường đại.

Chiến Thế, Sát Thế, Kích Thế và Kiếm Thế bùng nổ.

Bá Vực, Quỷ Vực bá đạo quét ngang.

Các loại Thế và Vực khủng bố bao trùm quỷ thân của Lạc Nam.

Hắn nhếch miệng cười dài, đôi cánh sau lưng điên cuồng vũ động, kết hợp Không Gian Chi Lực và Thời Gian Chi Lực.

Vô Ảnh Thiên Lôi nổ tung, Lạc Nam biến mất như chớp giật giữa chiến trường.

Một vị Tu La Sứ Giả vừa mới thành công tránh thoát công kích của tên khổng lồ, trong lòng chợt dâng lên báo động mãnh liệt và cảm giác bất an.

Theo bản năng, hắn kích hoạt 300 tầng Sát Vực bảo vệ xung quanh cơ thể, tu vi Thánh Đế Hậu Kỳ toàn lực phát ra.

Một cái bóng to lớn với đôi cánh che thiên phủ địa xuất hiện trên đầu hắn.

300 tầng Sát Vực của hắn liền như giấy mỏng bị nghiền nát thành cặn bã trước quá nhiều loại Thế và Vực đang bao phủ xung quanh thân ảnh kia.

Một kiếm thản nhiên trảm xuống.

PHỐC!

Đầu lâu tung bay, cột máu phóng lên tận trời, Tu La Sứ Giả có tu vi Thánh Đế Hậu Kỳ dù đã dốc hết thủ đoạn cũng không chống nổi được một khắc, lập tức bị đào thải.

Lạc Nam biểu lộ lạnh lùng, Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, lập tức xuất hiện giữa hai tên Tu La Sứ Giả cũng là Thánh Đế đang đại chiến.

Lạc Hồng Kiếm mang theo sức mạnh của Oanh Thiên Tổ Phù, Thiên Địa Kiếm Thủy, Tàn Kiếm Ma Hồn…và Tinh Thần Tụ Hội với biển sao đầy trời đang phủ xuống.

Xích Tà Kích mang theo uy lực của 200 hành tinh đang xoay tròn trong đan điền.

Kiếm và Kích cùng lúc tấn công, nhắm thẳng về hai tên Thánh Đế bất chấp địch ta.

“Cuồng vọng!” Hai vị Thánh Đế nộ hống, trực tiếp triệu hoán hai tôn Pháp Tướng đứng sừng sững trước mặt mình, toàn lực tấn công Lạc Nam.

XOẸT!

PHỐC!

Mặc cho bọn hắn cố gắng đến mức nào, ánh kiếm màu hồng và kích ảnh màu đen vẫn cường ngạnh hủy diệt công kích của bọn hắn, nghiền nát Pháp Tướng của bọn hắn, sau đó trực tiếp tác động vào cơ thể của bọn hắn.

ĐÙNG ĐÙNG…

Cả hai đồng loạt nổ tung, cơ thể chia năm xẻ bảy.

Lạc Nam ánh mắt híp lại, muốn thi triển Đoạt Hồn thử xem sao nhưng đã phát hiện Linh Hồn của hai tên này biến mất bí ẩn, hiển nhiên là chịu tác động đến từ sự thiết lập của Chiến Vũ Tinh, bọn họ không hoàn toàn chết đi.

Cảm thấy tốc độ tàn sát đối thủ của mình vẫn còn kém hơn tên khổng lồ, sợ rằng khi Tu La Thánh Chiến kết thúc vẫn chưa làm thịt đủ 1000 người, sắc mặt Lạc Nam liền trở nên lãnh khốc.

Ý niệm vừa động…

Vạn Kiếm Lôi, Thiên Địa Kiếm Thủy, Tàn Kiếm Ma Hồn, Linh Hồn Hóa Kiếm…các loại thủ đoạn tạo kiếm đều được Lạc Nam sử dụng.

Vũ Hoàng Kiếm, 9998 thanh Cửu Tinh Thánh Kiếm dưới sự thống ngự của Đế Tôn Kiếm cũng đã hàng lâm.

Tất cả thông qua Quy Kiếm Tổ Phù điều động, điên cuồng ngân vang, điên cuồng rít gào.

“Diệt Thần Kiếm Trận!”

Lạc Nam ngửa đầu rống to, thanh âm đầy táo bạo.

Bá Đỉnh trong đan điền của hắn điên cuồng bị rút ra Bá Lực để cung cấp cho Diệt Thần Kiếm Trận trạng thái khủng bố nhất từ trước đến giờ.

Chỉ trong nháy mắt, Bá Lực cạn kiệt sạch sẽ.

Nhưng Diệt Thần Kiếm Trận cũng đã hoàn thành, nó mang theo kinh thiên động địa kiếm khí và sát khí như một cái máy xoay thịt khổng lồ bao phủ vạn dặm chiến trường.

“Làm sao có thể?”

“Trời ơi! Tên này điên rồi!”

“Khốn nạn, làm sao có thể mạnh như vậy?”

“Hắn còn là người không?”

“Đại Kiếm Trận quá mức khủng bố!”

“Chúng ta tiêu rồi!”

Hàng loạt vị Tu La Sứ Giả đang yên đang lành sắc mặt đại biến, bị rơi vào bên trong phạm vi tàn phá của Diệt Thần Kiếm Trận.

KENG!

Vạn kiếm hòa minh, sát khí phóng lên tận trời, vô vàn thanh kiếm cực mạnh bắn phá dữ dội, đâm chém tất cả, xuyên thủng tất cả những gì trong phạm vi mà chúng nó có thể tác động.



Bất chấp các vị Tu La Sứ Giả dùng đủ mọi thủ đoạn từ đào vong hay chống lại đều không có kết cục tốt, toàn bộ hóa thành mảnh vụn và tiêu tan.

Số ít Tu La Sứ Giả tinh thông Không Gian Chi Lực, chỉ vừa bị chém vài nhát đã vội vàng dịch chuyển ra khỏi phạm vi Diệt Thần Kiếm Trận.

Cứ tưởng sẽ thoát thân nhưng bọn hắn đều đã lầm…

XÈO XÈO XÈO…

Từ nơi vết thương, da thịt của bọn hắn đều bị ăn mòn một cách triệt để, toàn thân đau nhứt, linh hồn đau đớn tê liệt như sắp nổ tung.

“Trời ơi, trên lưỡi kiếm còn có kịch độc!” Một tên không cam lòng gào thét trước khi ngã xuống.

Không sai, bên trên mỗi thanh kiếm trong Diệt Thần Kiếm Trận đều được thẩm thấu độc lực từ Độc Đỉnh, với số lượng Độc Văn mà Lạc Nam nắm giữ, ngay cả Thánh Đế trúng một tia Độc Lực của hắn cũng sẽ quy thiên.

Chỉ trong ngắn ngũi vài phút đồng hồ, hàng nghìn vị Tu La Sứ Giả bị Diệt Thần Kiếm Trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay đào thải, tốc độ còn khủng khiếp hơn tên khổng lồ ra tay.

Tình cảnh này khiến toàn trường tĩnh lặng, từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên nam tử đang khoanh chân ngồi xếp bằng kia, bên trong đáy mắt là vô vàn kinh sợ.

Tu La Sứ Giả thế hệ này lại tồn tại một yêu nghiệt cấp độ này?

Năm đó ngay cả Huyết Thánh Nữ chiến thắng đầy thuyết phục trong Tu La Thánh Chiến cũng không gây ra động tĩnh khủng khiếp, một người áp đảo toàn cục như thế…

Quan trọng nhất, tu vi mà kẻ này biểu hiện chỉ ở mức Thánh Tôn Trung Kỳ mà thôi.



“Thánh Nữ, nhận định của ngài quả thật không sai…kẻ này quá mức…”

Lãnh Huyết Tinh bên trong đại điện, một vị mỹ phụ nhân phong vận thành thục, quyến rũ diễm lệ như trái đào chín hướng Huyết Thánh Nữ thán phục nói.

Trước mặt hai người là một hình chiếu đem toàn bộ cảnh tượng xảy ra ở Chiến Vũ Tinh phát đến.

“Bổn Thánh Nữ nhìn người đã bao giờ sai?” Huyết Thánh Nữ giọng điệu hờ hững:

“Chỉ tiếc Dạ Thanh Thu đã đi trước một bước, hiện tại muốn lôi kéo hắn sợ là không dễ dàng.”

“Hay để thiếp thân sử dụng mỹ nhân kế?” Mỹ phụ sóng mắt luân chuyển:

“Đến lúc đó có thiếp thân và Tử Toàn Cơ kết hợp, giúp Thánh Nữ lôi kéo hắn.”

“Bên cạnh hắn mỗi lần đều không thiếu hoa đẹp vờn quanh, sợ rằng mỹ nhân kế của ngươi không được.” Huyết Thánh Nữ lạnh nhạt nói.

Trong mắt mỹ phụ hiện lên vẻ không phục, nàng chính là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân, mỹ sắc không thua kém so với Tử Toàn Cơ hay Hắc Phù Dung, chỉ cần tên kia là thái giám, nàng chẳng sợ không mê hoặc được hắn.

Bất quá nàng không dám cãi lời của Huyết Thánh Nữ, ánh mắt híp lại đề nghị:

“Vậy chi bằng nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành…”

Nàng đưa tay lên cổ gặt nhẹ.

“Haha.” Huyết Thánh Nữ thanh lãnh cười, tiếng cười chất chứa sự tôn nghiêm và tự tin tuyệt đối:

“Bổn thánh nữ là loại người sợ đối thủ của mình trưởng thành sao? Ta thậm chí còn mong hắn trưởng thành nhanh chóng một chút, như vậy cuộc chơi mới thú vị.”

Trong mắt mỹ phụ hiện lên vẻ bội phục và tôn kính, Huyết Thánh Nữ quả thật có đầy đủ phẩm chất để trở thành Tu La Giáo Chủ thế hệ kế tiếp.

Chỉ riêng phần khí phách không sợ hãi trước mọi thể loại địch nhân như vậy đã định trước nàng sẽ trở nên vĩ đại.



“Cái tên này mỗi lần đều khiến người ta kinh ngạc a…”

Trên một tiểu tinh cầu màu xanh như ngọc lục bảo, trong tiểu trúc lâm bên hồ nước thanh mát, Dạ Thanh Thu mắt đẹp lóe lên dị sắc nhìn cảnh tượng trên hình chiếu ở trước mặt.

Bên cạnh nàng, Ninh Vô Song và Ninh Huyền Tâm tràn đầy tự hào và kiêu hãnh không chút che giấu được.

“Khanh khách, bị tiểu tử nhà ta mê muội rồi sao?” Ninh Vô Song che giấu viền mắt ngấn lệ vì xúc động của mình, ngược lại cố tình nở nụ cười trêu chọc Dạ Thanh Thu.

Dạ Thanh Thu chớp chớp đôi mắt đẹp đầy hồ nghi hỏi: “Hắn thật sự là nhi tử của cái tên Lạc Chiến Quốc kia sao? Ngươi không có bí mật vụng trộm với đại năng Cấm Kỵ nào chứ?”

Nàng hoài nghi không phải không có căn cứ, rõ ràng Lạc Nam và Lạc Chiến Quốc hoàn toàn đối lập nhau.

Lạc Chiến Quốc diện mạo bình phàm có chút oai hùng, Lạc Nam tuấn mỹ vô song.

Lạc Chiến Quốc chung thủy với một mình Ninh Vô Song, Lạc Nam khắp nơi hái hoa bắt bướm.

Lạc Chiến Quốc ngu trung cứng đầu, biết chết vẫn đâm đầu vào vì lý tưởng…Lạc Nam lại tràn đầy tà dị, hành sự không theo lẽ thường.

Lạc Chiến Quốc thiên phú bình thường, thực lực cả đời chỉ dừng chân ở Thánh Đế…Lạc Nam lại có thể lấy tu vi Thánh Tôn làm gỏi đại lượng Thánh Đế.

Chẳng có một điểm giống nhau nào, Dạ Thanh Thu nghi vấn Lạc Nam là hậu duệ của Ninh Vô Song và Cấm Kỵ đại năng bí ẩn nào đó.

“Câm miệng!” Ninh Vô Song nghe vậy giận dữ, lạnh lùng nói:

“Ta chính là mẹ chồng của ngươi, cẩn thận cái mồm!”