“Ngươi làm cái gì?”
Tên khổng lồ biến sắc khi thấy Lạc Nam đem cả 16 người sút bay ra ngoài, đồng thời ánh mắt liếc sang Thủy Triều Tịch bên cạnh hắn nghĩ thầm:
“Nữ nhân này trước đó vẫn còn ở trong thung lũng, tại sao ta không phát giác được?”
Trước đó hắn không biết trong thung lũng còn Thủy Triều Tịch, chỉ tập trung vào đám Tu La Sứ Giả đang hiện diện bên ngoài nên mới bỏ qua công kích nàng.
Tên khổng lồ đâu biết thời điểm đó ngay cả Thủy Triều Tịch cũng bị Lạc Nam đánh lừa, nàng cứ nghĩ hắn đã chết nên không còn một chút tinh thần, như một cái xác không hồn tràn đầy muốn chết, tử khí vây quanh khắp toàn thân, đến mức tên khổng lồ hơi lơ là cũng không phát hiện.
Mà hiện tại khi nhìn thấy khuôn mặt đầy tà mị của Lạc Nam, Thủy Triều Tịch không khác nào từ địa ngục tìm thấy thiên đường, phấn chấn tinh thần ôm chặt lấy hắn như vừa đánh mất bảo vật vô giá.
“Khà khà, hiện tại tất cả đều đã bị loại, ta là Thánh Tử, nàng là Thánh Nữ.” Lạc Nam cười nhe răng tuyên bố.
“Cái này…” Tên khổng lồ nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể trừng lớn cặp mắt như hai vầng thái dương của mình lên trên không trung, trưng cầu ý kiến của cao tầng Tu La Giáo.
…
“Hahahaha.” Nhập Giáo Trưởng Lão cất tiếng cười to:
“Hảo hảo hảo, đây mới đúng là phong cách của Tu La Giáo chúng ta, gọn gàng dứt khoát, không từ thủ đoạn, miễn sao đạt được lợi ích tối đa nhất.”
Lão già còn lại nhìn sang nhân vật ở trước mắt mình:
“Đại Trưởng Lão, thì ra bà đem Ngụy Tử Hồn Thuật cho hắn!”
Ngụy Tử Hồn Thuật là môn hồn thuật do đích thân Tu La Đại Trưởng Lão sáng tạo, bởi vì mức độ ảo diệu của nó khi vận dụng hợp lý mang đến hiệu quả cao nên không ít Hồn Tu trong Tu La Giáo thèm thuồng, bất quá Đại Trưởng Lão chưa truyền thụ cho ai.
Nếu Ngụy Tử Hồn Thuật chỉ là thủ đoạn giả chết bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng nó cao cấp đến mức ngay cả một vị Cửu Cảnh Thể Chi Tôn như tên khổng lồ cũng bị đánh lừa, hơn thế nữa trong thời gian giả chết, ngươi vẫn có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh.
Tu La Đại Trưởng Lão tình nguyện đem Ngụy Tử Hồn Thuật truyền cho Lạc Nam, rõ ràng nội tâm đối với thằng cháu này không lạnh lùng như bề ngoài biểu hiện.
Đối với ánh mắt trêu chọc của hai lão già, Tu La Đại Trưởng Lão mặt không biểu tình, thanh âm đục ngầu uy nghiêm lên tiếng:
“16 người kia thành công sóng sót sau thử thách cuối cùng, bọn họ cũng xứng đáng vào vòng tiếp theo.”
“Tính cả Lạc Nam và Thủy Triều Tịch, lần này sẽ có ngoại lệ, 18 người thành công thông qua!”
Tuyên bố xong, Tu La Đại Trưởng Lão lập tức biến mất, không để bất kỳ ai phát ra nghi vấn nào, mà cũng không ai đủ tư cách để nghi vấn mệnh lệnh của bà.
Ngoại trừ một tên…
“Móa nó!” Lạc Nam lớn tiếng chửi thề:
“Ta phí công giả chết lâu như vậy để hót gọn một mẻ, kết quả mọi công sức đều uổng phí?”
Kế hoạch của hắn là chỉ lưu lại mình và Thủy Triều Tịch, đến lúc đó cả hắn và nàng một người là Thánh Tử, một người là Thánh Nữ là hoàn hảo, chẳng cần bận tâm thi thố gì sất.
Vậy mà bà già kia lại cho phép cả 16 người bị hắn đá bay thông qua, hắn làm sao có thể không tức giận?
“Thôi được rồi!” Thủy Triều Tịch nắm chặt tay hắn khuyên nhũ:
“Chàng ăn nói lung tung cẩn thận bị trừng phạt, đây là địa bàn của người ta!”
Mà sau khi bị sút khỏi kết giới, 16 người đang hấp hối cũng bị đẩy khỏi Chiến Vũ Tinh, nhờ vậy khôi phục tất cả thương thế như chưa từng tổn hại.
Bọn họ vốn đang cực kỳ uất ức và phẫn nộ vì bị Lạc Nam chơi khăm, trong lòng mắng chửi tổ tông 18 đời của hắn, sau khi nghe được tuyên bố của Đại Trưởng Lão liền mừng rỡ như điên, cả đám nhao nhao gào thét:
“Đội ơn Đại Trưởng Lão, công đức vô lượng a!”
“Lạc Nam tên vô sỉ cứ chờ đó, chúng ta sẽ không bỏ qua.” Tuy rằng cả đám thành công thoát kiếp thất bại nhưng lửa giận trong lòng đối với Lạc Nam không giảm chút nào.
Bất kỳ ai rơi vào cảnh tượng vừa rồi như bọn họ, chỉ cần không phải bụng dạ bồ tát đều không nhịn được phẫn nộ a.
Số lượng lớn Tu La Sứ Giả khác tâm trạng cũng không được tốt vì bị loại, đặc biệt bọn hắn đều là nạn nhân từ Diệt Thần Kiếm Trận của Lạc Nam, liền nhao nhao lớn tiếng:
“Nên loại Lạc Nam và Thủy Triều Tịch, bọn họ không trải qua thử thách cuối cùng.”
“Khụ khụ khụ…”
Thấy toàn trường bất mãn, Nhập Giáo Trưởng Lão ho khan trấn định cục diện, chậm rãi nói:
“Tuyên bố là do Đại Trưởng Lão đưa ra, kẻ nào không phục cứ tìm đến bà ta ý kiến!”
Cả đám nhất thời câm miệng, tìm một trong những nhân vật quyền lực nhất của Tu La Giáo ý kiến? bọn hắn còn chưa có lá gan đó.
Ngay cả Lạc Nam cũng đành ngậm miệng chờ đợi quy tắc vòng kế.
Không để hắn đợi lâu, lão già khí độ bất phàm đã lên tiếng:
“Vòng đầu các ngươi chỉ gọi là thí luyện, vòng tiếp theo mới thật sự là thực chiến.”
“18 người các ngươi sẽ nhận được một bảng danh sách các thế lực thù địch của Tu La Giáo!”
“Trong vòng 10 năm, không cần biết dùng thủ đoạn gì, các ngươi phải tiến hành săn giết cường giả của các thế lực thù địch.”
“Mọi con mồi săn giết được đều được quy đổi thành Điểm Số, giết kẻ càng mạnh, thân phận càng cao thì Điểm Số càng nhiều!”
“Sau kỳ hạn 10 năm, hai người có Điểm Số cao nhất sẽ trở thành tân Thánh Tử hoặc Thánh Nữ.”
Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, Tu La Giáo quả thật muốn chơi lớn a.
Ngay cả Lạc Nam cũng cảm thấy kinh dị với quy tắc kiểu như thế này.
Hắn đã từng kinh qua Thiếu Đế Chi Chiến hay Côn Lôn Đại Hội, mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ là loại bỏ những đối thủ cạnh tranh với nhau mà thôi.
Tu La Giáo lại chơi theo kiểu khác, dùng tính mạng địch nhân làm thành tích phân định thắng bại.
Nhưng càng là như thế, Thánh Tử hay Thánh Nữ được chọn ra sẽ đảm bảo chất lượng, có đủ bản lĩnh và thực lực, từng kinh qua sinh tử tồn vong, từng trực tiếp đối chiến với các đại thế lực thù địch.
Chẳng trách Tu La Giáo đời đời cường thịnh và ngày càng cường đại, cái cách bọn hắn phát triển, chọn lọc và tuyển chọn thiên tài cho thế lực của mình quá đáng gờm.
Thử nhìn sang Thổ Hành Tông, ngay cả một tên không có gì nổi bật như Thổ Hành Thiếu Chủ cũng được trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi toàn tông môn nhờ thân phận nhi tử của tông chủ, quả thật là cái rắm cũng không bằng.
Thông báo xong quy tắc, hai lão già cũng biến mất tại chỗ.
“Khoan đã hai vị trưởng lão! Danh sách các thế lực thù địch đâu?” Có Tu La Sứ Giả cao giọng nhắc nhở.
Bất quá hắn vừa mới dứt lời, Tu La Lệnh mang theo bên người liền rung lên.
Vội vàng lấy ra Tu La Lệnh, đã chứng kiến một bảng danh sách vừa xuất hiện, đồng thời quy tắc cũng nêu rõ ràng bên dưới:
“Cần dùng Tu La Lệnh quay lại bằng chứng đã giết chết địch nhân, có thể là một tia linh hồn, một dấu hiệu nhận dạng hoặc thi thể.”
“Chúng ta nhất định sẽ không thua!” Mười sáu vị Tu La Sứ Giả siết chặt nắm tay đầy quyết tâm, ánh mắt hung hăng trừng trừng nhìn Lạc Nam trong Chiến Vũ Tinh, lúc này mới quay người rời đi.
Thời hạn 10 năm không quá dài, bọn hắn phải cấp tốc chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ càng cho tương lai của mình.
Lạc Nam cùng Thủy Triều Tịch đưa mắt nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng đã bị Chiến Vũ Tinh trục xuất ra ngoài.
“Tiểu tử này thú vị…” Tên khổng lồ nhìn theo bóng lưng Lạc Nam biến mất nhếch miệng lẩm nhẩm.
…
“Ngươi là tên khốn kiếp vô liêm sỉ không ai sánh bằng.”
Lạc Nam vừa mới xuất hiện bên ngoài hư không đã nghe thấy tiếng mắng chửi.
Theo sau đó Dạ Thanh Thu liền lao đến, Hắc Nguyệt Đao vô tình chém thẳng xuống đầu hắn:
“Này thì thích giả chết, ngươi chết luôn cho ta!”
“Lão bà bớt giận!” Lạc Nam nghiêm mặt nói, để mặc cho nàng chém mình.
KENG!
Hắc Nguyệt Đao ngân vang bên tai, vừa vặn dừng lại khi chỉ còn cách cổ hắn một chút.
“Ngươi vì sao không né?” Dạ Thanh Thu lạnh lùng hỏi.
“Ta làm nàng đau lòng, ta đáng nhận trừng phạt.” Lạc Nam nở nụ cười.
“Là ta ngu xuẩn nên mới trúng kế của ngươi, ai thèm đau lòng?” Dạ Thanh Thu giận dữ xoay người rời đi.
Bất quá lại bị Lạc Nam mặt dày kéo lại hôn chụt một phát lên má, phà hơi nóng bên tai thì thầm nói:
“Để tối nay ta bồi tội với nàng.”
“Biến đi ngươi!” Dạ Thanh Thu gò má đỏ ửng, hung hăng đấm thùm thụp vào ngực hắn, trên môi lại nở một nụ cười tuyệt mỹ.
Thủy Triều Tịch che miệng cười khẽ, đồng thời trong lòng cũng quyết tâm phải nhanh chóng mạnh hơn.
Qua khoảnh khắc vừa rồi, nàng càng nhận thức sâu hơn tầm quan trọng của tên nam nhân này đối với bản thân mình, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện không may sợ rằng nàng cũng không còn gì lưu luyến, vì vậy phải nỗ lực trở nên cường đại để có thể giúp hắn trong mọi trận chiến.
Vốn chỉ mang theo tâm tình thử thách tham gia Tu La Thánh Chiến, hiện tại nàng càng quyết tâm đối với ngôi vị Thánh Nữ chưa từng có.
…
Đêm đến…
Mặc dù rất muốn đi thăm mẫu thân và đại tẩu nhưng quyền hạn của Lạc Nam còn chưa đủ.
Trừ khi trở thành Thánh Tử, bằng không rất nhiều địa phương bên trong Tu La Giáo sẽ hạn chế hắn tiến đến.
Giống như nơi giam lỏng mẫu thân và đại tẩu, chỉ có nhân vật cấp trưởng lão hoặc Thánh Nữ như Dạ Thanh Thu trở lên mới có thể tùy tiện đi hoặc đến mà thôi.
Nhưng dù là như thế, nghe Dạ Thanh Thu nói mẫu thân và đại tẩu chỉ bị hạn chế tự do, vấn đề an toàn được bảo đảm thì Lạc Nam cũng tạm thời an lòng rồi.
Trong tay hắn đã chuẩn bị đầy đủ một loại Chí Tôn Pháp Tướng cao cấp lấy từ Trân Bảo Lâu giành riêng cho mẫu thân, chỉ cần ngày nàng được thả ra…lập tức có thể đột phá Chí Tôn.
“10 năm mà thôi…rất nhanh.” Lạc Nam hít sâu một hơi, vòng tay ôm lấy hai mỹ nhân nằm bên cạnh.
Dạ Thanh Thu vẫn không quên chuyện ban sáng, cảnh cáo nói:
“Lần sau mà ngươi dám giả chết lừa chúng ta theo cách tương tự nào khác, cẩn thận ta cắt mất thứ này.”
Nàng thò tay vào chăn nắm giữ thanh hung khí to lớn nóng và cứng.
“Ta cứ nghĩ nàng sẽ nhận ra Ngụy Tử Hồn Thuật.” Lạc Nam bất đắc dĩ nói:
“Dù sao thì đó là thủ đoạn của Tu La Đại Trưởng Lão.”
“Hừ, số người tận mắt nhìn thấy Ngụy Tử Hồn Thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian ta lại không ở trong giáo, làm sao có thể liên tưởng đến?” Dạ Thanh Thu yêu kiều hừ một tiếng:
“Huống hồ cũng chẳng ai nghĩ đến Đại Trưởng Lão sẽ truyền thụ thuật này cho ngươi.”
Thủy Triều Tịch nằm ở bên còn lại tựa đầu vào lòng nam nhân, nàng thì thầm nói:
“Đại trưởng lão vẫn rất quan tâm chàng, bằng không dù sử dụng Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn để thử thách cũng không cần phải giành những thủ đoạn Hồn Tu lợi hại như thế làm phần thưởng.”
Bản thân cũng là một Hồn Tu sắp đột phá Hồn Chí Tôn, Thủy Triều Tịch đủ khả năng nhận ra sự khó lường của Ngụy Tử Hồn Thuật, giả chết đến mức Cửu Cảnh Chí Tôn cũng không phát hiện, là thủ đoạn giữ mạng quan trọng vô cùng.
Nghe hai nữ nói chuyện, sắc mặt Lạc Nam cũng vô cùng phức tạp.
Lần này nhận thức rõ hơn về Tu La Giáo, biết được sự tồn tại của Tu La Chấp Pháp, Lạc Nam lại càng lý giải và hiểu hơn một phần về Tu La Đại Trưởng Lão, những oán niệm ngày trước đó với bà cũng dần dần phai nhạt.
Có thể thấy vô vàn Tu La Sứ Giả kinh qua rất nhiều khó khăn và thử thách, sẳn sàng quyết tâm và liều mạng, vượt qua đào thải khốc liệt và những đối thủ thiên tài chỉ để trở thành Thánh Nữ hoặc Thánh Tử.
Để nuôi dạy mẫu thân Ninh Vô Song trở thành một vị Thánh Nữ, có thể nghĩ Tu La Đại Trưởng Lão đã hao phí bao nhiêu công sức, trong lòng mang theo bao nhiêu kỳ vọng.
Kết quả mẫu thân đùng một cái lại từ bỏ vị trí Thánh Nữ mà vô số kẻ ao ước chạy theo ái tình, mà đối tượng của nàng lại là loại người Tu La Giáo ghét nhất.
Không riêng gì Tu La Giáo, hành vi của mẫu thân đặt ở bất kỳ đại thế lực nào sợ rằng cũng bị xem là phản đồ, có thể bị thanh lý môn hộ, huống hồ một Tu La Giáo với lực lượng Tu La Chấp Pháp nghiêm minh và quyết liệt, sẳn sàng kết tội và lên án cả giáo chủ nếu có sai phạm.
Lạc Nam thử đặt mình vào vị trí của Tu La Đại Trưởng Lão, thử tưởng tượng Tiểu Kỳ Nam hoặc Tiểu Thiên Ý cãi lời mình mà chạy theo một tên tiểu tử ngu trung, sẳn sàng đâm đầu vào chỗ chết như Lạc Chiến Quốc mà từ bỏ cả thê tử đang mang thai, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Hắn chỉ mới tưởng tượng đã cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, huống hồ gì Đại Trưởng Lão đích thân trải qua cảm giác đó?
Ấy thế mà Đại Trưởng Lão sẳn sàng đánh đổi uy tín của bản thân, sử dụng quyền lực ở Tu La Giáo để giảm nhẹ tội trạng của mẫu thân hết mức có thể, để mẫu thân sóng yên gió lặng sống ở Lạc Gia một cách tự do.
Mãi đến khi vì Vạn Linh Tộc bất chợt xuất hiện, mẫu thân buộc phải sử dụng đến Ngọc Bội của Tu La Giáo, vi phạm vào quy tắc mới bị bắt trở về.
Có lẽ mẫu thân cũng hiểu được sự sai trái của mình đối với Đại Trưởng Lão, lại thêm nhìn thấy Lạc Nam đã trưởng thành, Càn Quân Đế Quốc bị diệt nên mới an tâm trở về lĩnh tội.
Từ đầu đến cuối, Đại Trưởng Lão chẳng làm gì sai trái cả.
Chẳng lẽ còn muốn bà phải ra tay giúp đỡ Lạc Gia, diệt đi Càn Quân Đế Quốc, giúp Lạc Chiến Quốc lên ngôi hoàng đế hay sao?
Làm ơn đi, bà không phải thánh nhân…không diệt Lạc Gia đã là nhân từ đến cực hạn.
Bà nghiêm khắc gieo Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn lên Lạc Nam, rõ ràng là hành vi vừa yêu vừa hận, Luyện Hồn Nguyệt Tử Ấn có thể tra tấn hắn đến chết, nhưng cũng vì hắn mà ban thưởng những thủ đoạn bất phàm.
Nếu ngay cả thử thách của Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn cũng không thể thông qua, hắn lấy đâu ra tư cách đòi giải cứu mẫu thân? Lấy tư cách gì để được Tu La Giáo công nhận?
Càng nghĩ Lạc Nam lại càng không tìm ra bất cứ lý do nào để oán trách Đại Trưởng Lão, cũng không thể oán trách mẫu thân…một người đi theo tiếng gọi của trái tim, của ái tình chẳng phải điều gì sai trái.
Trên thế gian này đôi khi có một số chuyện rất khó phân biệt đúng sai…
Càng nghĩ càng bị cảm xúc ảnh hưởng đến tâm tình, Lạc Nam dứt khoát không nghĩ đến vấn đề này.
Hắn lấy ra Tu La Lệnh, bắt đầu xem danh sách những thế lực thù địch của Tu La Giáo.
Đập vào mắt hắn ở vị trí số 1, không ai khác chính là Thiên Lệnh Giáo.
Lạc Nam nở nụ cười tà, giết Thiên Lệnh Giáo thì hợp tình hợp lý đối với hắn, dù sao thì đám này chủ động trêu vào hắn đầu tiên.
Nhưng khi nhìn lấy thế lực ở hàng kế tiếp, đồng tử bất chợt co rụt lại.
Thất Thập Tông?!
…
Chúc cả nhà tối đầu tuần vui vẻ
///
Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:
- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn