Con Đường Bá Chủ

Chương 2381: Chết, chạy, thần phục


Vạn Ứng Thiên cũng là nhân vật quyết đoán...

Mặc dù hiện tại trạng thái của hắn còn rất cường thịnh, nhưng bên dưới Tàn Hoa Trận cùng Vạn Hoa Trận, phe cánh của Lạc Nam đang áp đảo toàn cục rồi.

Nếu cứ tiếp tục kéo dài mà không thể thay đổi cục diện, chờ sau khi trận chiến bên dưới kết thúc, đám cường giả của Lạc Nam lao lên trên này vây công, sợ rằng có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa.

Ánh mắt tiếc hận và oán độc nhìn số lượng Linh Hồn của mình cử ra lúc đầu còn lại không đến một nửa, Vạn Ứng Thiên căm hận quát lạnh:

“Tự bạo đi!”

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.

Gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 300 Linh Hồn Chí Tôn của Vạn Ứng Thiên điên cuồng tự bạo.

RĂNG RẮC...

ẦM...ẦM...

Vô số tán cây, rể cây, cành cây khổng lồ của Bồ Ma Thụ đang vây nhốt chúng nó bị chấn đến nổ tung.

PHỐC!

Bồ Ma Thụ gầm lên một tiếng đau đớn, thân cây trốc gốc bay ngược lên trời, biến thành lão già lưng còng điên cuồng thổ huyết, sắc mặt trắng bệch.

Dù cường đại như lão, đứng trước đại lượng Linh Hồn Chí Tôn nổ tung như thế cũng không tránh khỏi bị thương.

“Đủ ác liệt...” Bồ Ma Thụ đưa mắt nhìn bản thể của Vạn Ứng Thiên bên ngoài, ánh mắt ngưng lại thì thào nói.

“Moá nó!” Lạc Nam tức giận mắng to.

Hắn vẫn luôn canh me số lượng Linh Hồn của Vạn Ứng Thiên thảm bại trong tay Bồ Ma Thụ, mỗi khi có Linh Hồn suy yếu liền thi triển Đoạt Hồn, không ngờ con hàng này cho tự bạo, thà cá chết lưới rách cũng không cho hắn hưởng dụng số Linh Hồn còn lại, điều này làm Lạc Nam lòng đau như cắt.

Đều là tài nguyên tu hồn phong phú a...

“Họ Lạc tiểu súc sinh, chuyện này còn chưa kết thúc, có giỏi thì đánh đến Vạn Linh Tộc của bổn toạ đi!” Vạn Ứng Thiên ánh mắt oán độc như lệ quỷ nhìn Lạc Nam buông lời uy hiếp, trực tiếp điều động Vạn Hồn Châu xé rách không gian lao vọt đi, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.

Huyết Hàn Lệ ở đối diện không ra tay ngăn cản, bởi vì nàng biết mình không ngăn được.

Dựa vào Ngự Huyết Hồn Tướng, nàng có thể lấy tu vi thấp hơn áp chế được Vạn Ứng Thiên nhưng lại không thể truy sát khi đối phương muốn bỏ trốn, Ngự Huyết Hồn Tướng không phải Chí Tôn Pháp Tướng thiên về tốc độ.

Mà nghe lời uy hiếp của Vạn Ứng Thiên, Lạc Nam hừ lạnh:

“Muốn dụ dỗ ta? Không có cửa!”

Vạn Linh Tộc còn một Vạn Linh Lão Tổ đang bế quan trường kỳ, đây chính là nhân vật Hồn Chí Tôn cao cấp với chiến lực khủng bố.

Lão ta có thể không xen vào những việc mà Vạn Ứng Thiên đang làm, nhưng một khi có kẻ đánh đến tận Vạn Linh Tộc, kiểu gì lão cũng sẽ ra tay, đến lúc đó trừ khi thỉnh mỹ kiều thê Nam Thiên Tố đến, bằng không bên phe mình khó ai đủ khả năng chống lại.

Nội tình của Thiên Địa Sủng Nhi có lịch sử lâu đời như Vạn Linh Tộc không thể xem nhẹ được.

Thấy Vạn Ứng Thiên đào tẩu, Lưu Gia Chủ - Lưu Chính cũng không hiện thân, chỉ điều động Kim Cương Cốt Tướng đẩy lùi Ngự Huyết Hồn Tướng của Huyết Hàn Lệ, sau đó giải cứu đại trưởng lão Lưu Dịch, kéo hắn vào không gian, cùng nhau biến mất dạng.

“Tộc trưởng!”

Bên trong trận pháp, trưởng lão Lưu Thái sắc mặt trắng bệch nhìn Lưu Chính và Lưu Dịch bỏ trốn, hiển nhiên đã sẳn sàng hy sinh hắn rồi.

“Đánh với lão phu mà dám phân tâm?” Đàm Tùng bất mãn hừ một tiếng, cơ bắp bạo phát sức mạnh, Động Thiên Kiếm hung hăng nện xuống.

OÀNH!

Cốt Giáp trên thân Lưu Thái rốt cuộc vỡ tan, cơ thể như diều đứt dây thổ huyết bay ngược, lâm vào hấp hối.

Lạc Nam không bỏ lỡ con mồi, Dịch Chuyển Tức Thời đuổi đến, Đoạt Hồn triển khai.

Trưởng lão Lưu Gia – Lưu Thái và 50 tên Tử Sĩ cấp Thánh Đế toàn bộ bị Đoạt Hồn.

“Ta không cam tâm a...”

Viêm Kình ngửa đầu rống hận: “Tất cả là tại Viêm Oanh!”

Viêm Ngục Pháp Tướng sau lưng hắn ầm ầm sụp đổ trước sự thô bạo từ Nham Tương Địa Hoả Tướng của Yên Thê.

Đều là Chí Tôn Pháp Tướng có hoả hệ, nhưng so với Nham Tương Địa Hoả Tướng, Viêm Ngục Pháp Tướng yếu hơn quá nhiều.

“Biết thế sao ban đầu trợ tru vi ngược?” Lê Sa hờ hững lên tiếng, Đông Di Quyền bá đạo đấm xuống.

PHỐC!

Đầu của Viêm Kình nổ tung, tân tộc trưởng của Viêm Ngục Tộc chính thức vẫn lạc.

Lạc Nam đương nhiên tiếp tục Đoạt Hồn.

“Xong...” Phái chủ Khai Tinh Kiếm Phái – Khai Thế Quân thê lương cười thảm:

“Nếu không nghe theo Kiếm Trũng xúi giục, ta đâu đến nông nỗi này...”

Hải Long Chí Tôn cùng Hải Long Lão Tổ im lặng không nói, đem Khai Thế Quân gắt gao trấn áp xuống đất.

“Nam Thiên Đại Hộ Pháp, Kiếm Phách Tộc nguyện ý thuần phục Nam Thiên Môn, trở thành thế lực phụ thuộc, xin dơ cao đánh khẽ a.”

Tộc trưởng Kiếm Phách Tộc – Kiếm Huyền Hưng bị Tuyết Mộng đông cứng bên trong Vĩnh Băng Ngưng Sát lên tiếng cầu khẩn, ở phía bên cạnh...Kiếm Hoàng Dận cũng bị Triệu Dũng chặt đứt hai tay.



Trước đó tam đại cường giả là Thổ Cuồng Hào, Huyết Thương Hải và Kiếm Huyền Hưng gia nhập cứ tưởng sẽ lấy lại ưu thế.

Nào ngờ Thổ Cuồng Hào và Huyết Thương Hải đều chết trong tay Lạc Nam, Kiếm Huyền Hưng không phải đối thủ của Tuyết Mộng, chỉ có thể lựa chọn thần phục.

Mà nghe thấy lời nói của Kiếm Huyền Hưng, ánh mắt Khai Thế Quân cũng sáng lên một tia hy vọng, khàn khàn mở miệng:

“Đại Hộ Pháp, Khai Tinh Kiếm Phái cũng nguyện ý quy hàng.”

Lạc Nam nhẹ vuốt cằm, nói đến ân oán của hắn và hai thế lực này chưa đến mức không thể điều giải.

Khai Tinh Kiếm Phái trêu vào hắn chủ yếu là vì kiêng sợ tiềm lực kinh người của hắn, không muốn Nam Thiên Môn lại sản sinh ra một yêu nghiệt mà thôi.

Về phần Kiếm Phách Tộc, hai thiên tài của bọn chúng bị Lạc Nam đánh cho tàn phế và ngu ngơ, bất quá sau đó cũng đã giữ được mạng trở về chứ chưa thật sự chết thảm.

Kẻ thù của mình ngày càng nhiều, bản thân không những cần thêm đồng minh mà còn cần thêm thuộc hạ cường đại.

“Tốt lắm!” Lạc Nam gật đầu tuyên bố:

“Chỉ cần các ngươi giao Linh Hồn Bổn Nguyên, uống vào Thiên Đạo Thuỷ và tuyên thệ trung thành với ta là được!”

Thiên Đạo Thuỷ trong nhẫn trữ vật của Huyết Yêu Cơ có rất nhiều, Lạc Nam thoải mái sử dụng nếu muốn thu phục thuộc hạ.

Sắc mặt Khai Thế Quân và Kiếm Huyền Hưng mấy người hơi đổi, một khi làm theo lời của Lạc Nam, cả đời này bọn hắn sẽ trở thành nô lệ.

Nhưng nghĩ đến an toàn của hàng triệu tộc nhân và sinh linh ở sau lưng mình, không thần phục không được.

Khai Thế Quân và Kiếm Huyền Hưng không chút nghi ngờ nếu như mình không phục, Lạc Nam chẳng những giết mình...mà còn loại bỏ luôn cả Khai Tinh Kiếm Phái và Kiếm Phách Tộc giống như cách hắn đã từng làm với Kiếm Trũng.

Thực lực không bằng người, không có gì để bào chữa.

“Chúng ta nguyện ý!”

Khai Thế Quân, Kiếm Hoàng Dận, Kiếm Huyền Hưng cung kính quỳ một chân trước mặt Lạc Nam, giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên, uống vào Thiên Đạo Thuỷ và tuyên thệ trung thành.

“Lựa chọn sáng suốt đó.” Nhàn Phong, Bồ Ma Thụ, Cao Viễn mấy người nở nụ cười.

Hải Long Chí Tôn cùng Hải Long Lão Tổ đưa mắt nhìn nhau cười khổ, kết quả như thế này quả thật so với chết sẽ tốt hơn, hai người bọn hắn cũng giống như vậy mà, so với Hải Long Cung bị diệt, trở thành nô lệ của Lạc Nam cũng không tồi lắm.

Một trận chiến kết thúc, tất cả mọi người đều không nhịn được cảm khái, trên thân đều xuất hiện các vết thương có lớn có nhỏ.

Dù sao cũng là Chí Tôn đại chiến, thương thế là điều khó thể tránh khỏi, nặng nề nhất là Bồ Ma Thụ, cả thân thể và linh hồn của lão đều đã trọng thương...

Nhưng so với bên phía địch nhân, chút thương thế ấy chẳng đáng là gì.

Bảy đại thế lực bao gồm Lưu Gia, Thổ Hành Tông, Vạn Linh Tộc, Huyết Kiếm Ngục, Khai Tinh Kiếm Phái, Kiếm Phách Tộc, Viêm Ngục Tộc lên kế hoạch tập kích các thế lực bên cạnh Lạc Nam.

Kết quả bị Lạc Nam giăng lưới thu một mẻ cá lớn.

Lưu gia tử trận Trưởng Lão cấp Chí Tôn là Lưu Thái, 50 vị Tử Sĩ tu vi Thánh Đế, ngay cả tộc trưởng và đại trưởng lão ra mặt cũng không thể cứu vãn tình hình mà chấp nhận hy sinh.

Thổ Hành Tông chết mất đại trưởng lão Thổ Toái Chí Tôn, tông chủ Thổ Cuồng Hào.

Vạn Linh Tộc tổn thất 1000 linh hồn của tộc trưởng Vạn Ứng Thiên.

Huyết Kiếm Ngục, Viêm Ngục Tộc chết sạch Chí Tôn cấp cường giả.

Khai Tinh Kiếm Phái, Kiếm Phách Tộc chấp nhận quy hàng, tuyên thệ trung thành.

“Tình báo thật sự quan trọng bên trong đại chiến...” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ.

Nếu không nhờ Cao Viễn báo tin kịp thời, sợ rằng hiện tại không phải là hắn giành đại thắng lợi mà sẽ là Mê Linh Sâm Lâm bị huỷ diệt.

Qua đó có thể thấy tầm quan trọng của tin tức, chỉ cần nắm được thông tin trước đối thủ một bước, đi trước đối thủ một nước cờ, tất cả cục diện và kết quả đều sẽ nghịch chuyển.

Chẳng trách sản nghiệp Tu La Giáo và Tu La Sứ Giả trải rộng thiên hạ khắp nơi, tất cả cũng chỉ để sưu tập đủ loại tình báo.

Lạc Nam đang suy nghĩ, lại phát hiện ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía mình.

“Chuyện gì thế?” Hắn ngơ ngác hỏi.

“Trận chiến này, công đầu thuộc về ngươi.” Đàm Tùng vỗ vỗ vai hắn.

“Tại sao lại thuộc về ta?” Lạc Nam nhíu mày.

“Nếu ngươi không khó lường giết chết Thổ Cuồng Hào theo cách như vậy, một mình hắn có thể đánh tan tất cả chúng ta.” Triệu Dũng ngưng trọng nói:

“Chiến lực của Ngũ Cảnh Chí Tôn là rất khủng khiếp.”

Lạc Nam nhún nhún vai, Thổ Cuồng Hào chết cũng rất oan...cứ tưởng rằng Tiểu Vũ Kết Giới của hắn chỉ dùng được một lần nên mới ăn quả đắng, tất cả là nhờ tu vi của hắn tăng tiến vượt bậc trong thời gian qua.

“Đã nghe Cao Viễn nhiều lần ca ngợi Lạc tiểu hữu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thật sự khiến người ta thán phục.”

Có thanh âm sang sảng từ trên không truyền xuống, một vị nam tử trung niên béo mập, dung mạo giống với Cao Viễn đến bảy phần cười tủm tỉm xuất hiện, trên vai vác một thanh Cự Băng Đao.

“Tham kiến tộc trưởng.” Cao Viễn và Cao Trọng hành lễ.

Lạc Nam phất tay giải trừ Tàn Hoa Trận cùng Vạn Hoa Trận đã sắp sụp đổ, hướng Cao Chiến chân thành nói:

“Lần này đa tạ Cao gia chủ viện trợ.”

“Haha, chút lòng thành.” Cao Chiến bày tỏ thành ý:

“Bổn tộc trưởng bình sinh rất thích kết giao với thiếu niên anh hùng, đặc biệt là người như Đông Hoa Cung Chủ ngươi.”



“Tại hạ cũng rất ưa thích người chú trọng nghĩa khí như Cao gia chủ.” Lạc Nam thoải mái hồi đáp.

“Chi bằng đến Cao Gia một chuyến làm khách? Sẳn tiện để các vị dưỡng thương?” Cao Chiến đề nghị.

“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Lạc Nam chắp tay chấp nhận.

Lần này hắn quả thật nợ Cao Gia một ân tình lớn, không thể không trả.

...

Nhàn Phong, Triệu Dũng, Đàm Tùng trở về Kiếm Châu.

Lạc Nam giao cho bọn họ nhiệm vụ giải quyết sạch sẽ địa bàn của Huyết Kiếm Ngục, toàn bộ Nhẫn Trữ Vật của đám người Huyết Thương Thiên, Huyết Thương Hải, Viêm Kình, Thổ Toái Chí Tôn hay bảo khố tại Huyết Kiếm Ngục đều cho họ toàn quyền phân chia, xem như chiến lợi phẩm, hắn sẽ không đụng vào.

Ngoài ra, Khai Tinh Kiếm Phái và Kiếm Phách Tộc cũng phải nhanh chóng đến Nam Thiên Môn xin gia nhập, trở thành thế lực phụ thuộc, cần đích thân Môn Chủ hoặc Đại Trưởng Lão đồng ý thông qua.

Hải Long Lão Tổ cùng Hải Long Chí Tôn trở về Hải Long Cung, để khích lệ bọn hắn vì mình xuất chiến lần này, Lạc Nam cũng đưa đến một lượng Bàn Đào Quả xem như ban thưởng.

Bồ Ma Thụ bị thương nặng nhất, được Lạc Nam trực tiếp cung cấp Bất Tử Dịch Thuỷ và Hồn Thạch Nhũ giúp đỡ khôi phục, còn đưa ông ta vài bồn Phản Tỉnh Huyết cho bản thân ông ta sử dụng cũng như bồi dưỡng các Yêu Tộc có tiềm lực ở Mê Linh Sâm Lâm.

Nói tóm lại chỉ cần vì Lạc Nam làm việc, hắn chưa bạc đãi ai bao giờ, mỗi người đều thu thập đầy bồn đầy bát, vượt trên công sức bản thân bỏ ra.

Về phần chúng nữ Đông Hoa Cung, là người một nhà không cần khách khí nên Lạc Nam chưa tính toán.

Hắn thu các nàng và Huyết Hàn Lệ vào Đông Hoa Cung, cùng nhau đến Cao Gia làm khách.

...

Ẩn Thế Bí Cảnh...

Cao Gia đại điện.

“Ân tình ngày hôm nay, tiểu tử vĩnh viễn không quên.” Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh cao tầng của Cao Gia một vòng, nâng lên chén rượu:

“Kính các vị một chén!”

Đứng ở sau lưng hắn lần lượt là Tuyết Mộng và Yên Thê, hai nàng cũng nâng lên hai chén rượu làm động tác mời.

“Hahaha, chút chuyện nhỏ ấy mà.” Một đám Cao gia trưởng lão cũng nâng chén kính lại:

“Lão đại của chúng ta ưa thích lăn lộn ở bên ngoài, không may bị Viêm Ngục Tộc ức hiếp, cũng nhờ cung chủ ngài viện trợ, mọi thứ đừng nên khách khí.”

Cao Viễn ngẩn ngơ nhìn Tuyết Mộng sau lưng Lạc Nam than thở nói:

“Trước đó lão phu còn chưa dám tin, hiện tại mới biết Tuyết Mộng Thiên Nữ quả nhiên là người dưới trướng của ân công.”

“Nhưng cũng đúng thôi, chỉ có nam nhân như ân công mới xứng với nàng.”

Tuyết Mộng nghe vậy hơi cắn nhẹ môi mộng, ánh mắt liếc nhìn biểu hiện của Lạc Nam.

Hắn bật cười lắc đầu, lão già Cao Viễn này cũng vì ngưỡng mộ Đông Hoa Chí Tôn, Tuyết Mộng Thiên Nữ nên mới nán lại ở Đông Vực, từ đó mới nhận thức lẫn nhau, cũng xem như là số phận.

“Cao Viễn tiền bối ngươi tuy rằng ngưỡng mộ các nàng, nhưng tiểu tử xin nói trước, các nàng là người của ta.” Lạc Nam thẳng thừng tuyên bố.

“Hừ.” Yên Thê bất mãn chu môi, có chút ghen ghét nhìn sang Tuyết Mộng má ngọc hồng nhuận, vì sao hắn không tuyên bố ta cũng là của hắn?

“Hahaha.” Một đám cao tầng Cao Gia cất tiếng cười to:

“Sảng khoái, chúng ta thích phong cách quyết đoán như vậy, đó là khí phách của nam nhân chân chính.”

“Lão phu cũng chỉ ngưỡng mộ cái đẹp mà thôi, nào dám tơ tưởng gì?” Cao Viễn mặt già đỏ lên:

“Được tận mắt nhìn thấy Tuyết Mộng Thiên Nữ trong truyền thuyết đã là vinh hạnh rồi.”

“Lão già ngươi còn dám mơ tưởng viễn vong, cẩn thận lão nương thiến!” Tam trưởng lão Cao Gia là một vị mỹ phụ, cũng là chính thê của Cao Viễn, hung hăng nắm lỗ tai hắn kéo lên.

“Phu nhân cho ta chút mặt mũi a.” Cao Viễn khóc không ra nước mắt.

Rượu quá ba tuần, đám người cũng đi vào chính sự, Lạc Nam mở miệng:

“Ân oán giữa ta và Lưu Gia xem như không thể điều giải, không biết Cao gia chủ có ý kiến gì không?”

Cao Chiến nhẹ gật đầu, nghiêm túc đáp:

“Ẩn Thế Bí Cảnh chúng ta có một quy tắc, thù oán ở bên ngoài thì nên để bên ngoài tự giải quyết, không được mang về bên trong bí cảnh.”

“Vậy nên nếu có người ngoài đánh vào bất kỳ gia tộc nào trong bí cảnh, những gia tộc khác sẽ hỗ trợ chống lại ngoại địch.”

Lạc Nam hơi nhíu mày: “Điều này có nghĩa là nếu ta đánh vào Lưu Gia chính là đắc tội toàn bộ Ẩn Thế Bí Cảnh.”

“Không sai!” Cao Chiến đáp: “Đến khi đó ngay cả Cao Gia chúng ta cũng sẽ không thể ủng hộ được ngươi.”

Lạc Nam xem như có phần hiểu nguyên nhân vì sao.

Ẩn Thế Bí Cảnh không rộng lớn mênh mông như bên ngoài, nơi này chỉ giống như một tiểu thế giới, đồng thời là nơi sinh tồn thâm căn cố đế, là căn cơ quan trọng của tất cả gia tộc lánh đời nơi đây.

Nếu xảy ra đại chiến, hoàn cảnh của Ẩn Thế Bí Cảnh sẽ bị tàn phá và hư hại nghiêm trọng, thậm chí cả bí cảnh sẽ sụp đổ, đây là điều tất cả gia tộc ẩn thế không cho phép xảy ra.

Nói đơn giản hơn, nếu hắn muốn giết người của Lưu Gia...vậy phải đợi bọn họ ra khỏi Bí Cảnh.

Hoặc có cách nào đó khiến bọn hắn ra ngoài.