Con Đường Bá Chủ

Chương 2396: Cục diện nghịch chuyển


“Tiểu Vũ Kết Giới!”

Khi bốn chữ từ trong miệng Đao Dạ Lang vang lên, Vạn Ứng Thiên đang đứng ở lân cận nhất thời toàn thân co rúm lại, một cảm giác hoang đường đến cực điểm cuộn trào, theo bản năng gầm lên nhắc nhở:

“Cẩn thận!”

Đáng tiếc mọi thứ diễn ra quá nhanh, một kết giới huyền bí mang theo quy luật của thiên địa đã lấy Đao Dạ Lang làm trung tâm quét ra, đem tu vi của tất cả những kẻ ở bên trong phạm vi kết giới ảnh hưởng ầm ầm áp chế.

Chỉ trong nháy mắt, từ những Thất Cảnh, Ngũ Cảnh Chí Tôn...một đám cường giả hàng đầu đột ngột cảm giác được tu vi của mình chỉ còn lại Thánh Đế Tối Đỉnh.

“Làm sao có thể?”

Trong lúc bọn hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Đao Dạ Lang lại làm ra hàng loạt động tác.

KENG!

KENG!

Kiếm ngân động thiên, Kích rít vang trời, Lạc Hồng Kiếm cùng Xích Tà Kích bá đạo xuất hiện, một nửa thiên không nhuộm đỏ, một nửa thiên không hoá đen...

Hai kiện Binh Nhân Tộc vừa ra, lập tức doạ cho Hắc Lang Vương Đao trong tay Đao Lang Minh run rẩy kịch liệt.

Mà bởi vì ở khoảnh cách gần nhất với Đao Dạ Lang, Đao Lang Minh liền trở thành mục tiêu bị nhắm vào.

Ở trong Tiểu Vũ Kết Giới, ngay cả Binh Nhân Tộc hay Yêu Binh Tộc cũng bị áp chế đẳng cấp xuống dưới Chí Bảo, bởi vì chúng nó vốn là vật sống, đều bị quy luật thiên địa ảnh hưởng.

Chính điều này liền khiến sự chênh lệch đẳng cấp của Hắc Lang Vương Đao và Lạc Hồng Kiếm cùng Xích Tà Kích không còn nữa.

“Sáng Thế Kiếm Pháp – Diệt Thế Kích Pháp!”

Bá Lực rít gào, 17 vị Chí Tôn Pháp Tướng đồng loạt mở mắt, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, 250 hành tinh điên cuồng xoay tròn, Chư Thần Hoàng Hôn thê lương phủ xuống, Oanh Thiên Tổ Phù cuồng nộ bạo phát mà ra.

Tất cả sức mạnh dồn nén vào một kiếm và một kích, Sáng Thế và Diệt Thế.

Lạc Hồng Kiếm ngân vang, trảm thẳng xuống đầu Đao Lang Minh.

Xích Tà Kích nguy hiểm, hung ác đâm đến trực diện.

“Nguy rồi!”

Một cảm giác nguy hiểm tột cùng dâng lên trong lòng Đao Lang Minh, trong đầu hắn lúc này hiện lên bốn chữ “không thể chống lại.”

Mặc dù còn chưa nhận thức rõ ràng mọi chuyện, bản năng của một cường giả vẫn khiến Đao Lang Minh cố gắng thi triển thân pháp trốn vào bóng tối, tạm lánh mũi nhọn.

Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn xoay tròn, Định Hồn đã được triển khai.

Đao Lang Minh toàn thân cứng đờ, trơ mắt nhìn hai kiện Binh Nhân Tộc mang theo hơi thở tử vong.

Trong khoảnh khắc sống còn, hắn vẫn còn một tia ý thức để nâng Hắc Lang Vương Đao lên đón đỡ.

KENG!

Lạc Hồng Kiếm trảm diệt bị Hắc Lang Vương Đao ngăn chặn.

Nhưng không sao, bởi vì Xích Tà Kích đã hung hăng đâm xuyên lồng ngực của Đao Lang Minh.

“PHỐC!”

Đao Lang Minh phun ra một ngụm máu tươi, thoát khỏi trạng thái bị Định Hồn, sắc mặt dữ tợn dự định rút lui.

Nhưng không...

Từ trên Xích Tà Kích, một cổ lực lượng thôn phệ khổng lồ điên cuồng rút ra.

Kết hợp với đó còn có Thôn Thiên Ma Nhãn trong lòng bàn tay “Đao Dạ Lang” đang mở ra, Đoạt Mệnh Tử Vong đang tước đoạt sinh mệnh từ thể nội, càng kinh khủng hơn là Độc Lực từ Độc Đỉnh đang thẩm thấu vào cả linh hồn và thân xác của hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngũi, Đao Lang Minh đã trúng trọn tất cả những thủ đoạn hung hiểm nhất của đối phương.

Hai mắt hắn lồi ra, đồng tử đỏ ngầu, miệng sùi máu đen...biểu hiện như lệ quỷ nhìn chằm chằm kẻ đang vô tình ra tay với mình:

“Ngươi...là...ai...”

Đường đường là một Thất Cảnh Chí Tôn, hắn không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào thảm cảnh như thế này.

Khuôn mặt “Đa Dạ Lang” ở phía đối diện bắt đầu biến hoá, cả khí chất, dáng người, thân thể và diện mạo đều thay đổi, hoá thành một tên nam tử uy vũ tà mị, khó thể hình dung.

Ngoài Lạc Nam còn có thể là ai?

“Đông Hoa...”

Đao Lang Minh thốt ra hai tiếng yếu ớt, sinh cơ chính thức ma diệt.

Lạc Nam lạnh lùng phất tay, đem thi thể Đao Lang Minh thu vào, biểu hiện cực kỳ gọn gàng dứt khoát, trong lòng lại hưng phấn không gì sánh được.

Trời ạ, hắn vừa đích thân làm thịt một vị Thất Cảnh Chí Tôn.

Tuy phần nhiều là nhờ yếu tố bất ngờ, thông qua Cửu Phẩm Chí Tôn Bí Thuật – Luyện Huyết Hoá Thân Thuật biến thành Đao Dạ Lang để tiếp cận Đao Lang Minh, nhân lúc đối phương lơ là liền toàn lực tập kích, có thể nói là dùng mưu nhiều hơn dùng lực.

Nhưng nói gì thì nói, việc hắn tự tay làm thịt Thất Cảnh Chí Tôn mà không nhờ đến bất kỳ ai hỗ trợ quả thật sảng khoái đến cực điểm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và nguy hiểm.

Từ khi “Đao Dạ Lang” bất ngờ ra tay, tu vi của các vị Chí Tôn đột ngột bị áp chế cho đến khi hai kiện Binh Nhân Tộc xuất hiện, thông qua hàng loạt thủ đoạn khủng bố lấy mạng của Đao Lang Minh chỉ diễn ra trong vài hơi thở.

Ngoại trừ Vạn Ứng Thiên đã sớm vãi ra quần, những người còn lại thậm chí chưa kịp phản ứng.

“Là hắn?” Lôi Di Quân vừa mừng vừa sợ, tuy rằng nàng không hiểu vì sao Lạc Nam xuất hiện ở đây nhưng hắn vừa giúp nàng làm thịt một Thất Cảnh Chí Tôn bên phía kẻ địch, nhưng rõ ràng đối với nàng thì đây là chuyện tốt.



Phạm Thanh Thuyên hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nàng đã sớm đoán được Lạc Nam sẽ tạo ra dị biến, chỉ là không ngờ thủ đoạn của hắn khủng bố đến mức này, vậy mà đánh lén giết chết một vị Thất Cảnh Chí Tôn, có thể nói là quái thai đến cực điểm.

Hai nữ Lôi Tiên Nghi cùng Lôi Giai Nghi ánh mắt sáng ngời, các nàng nghe theo lời hắn đóng vai nạn nhân, chấp nhận bị áp chế tu vi và chịu đựng thương thế để nguỵ trang cho giống nhất, không ngờ lại đạt được hiệu quả lớn đến như vậy.

Nam nhân này...còn gì hắn không làm được sao?

“Khốn kiếp, ngươi lại là kẻ nào?”

Cái chết của Đao Lang Minh khiến Cuồng Hoành Long đề phòng đến cực điểm, quay sang nhìn nhi tử Cuồng Liệt Long đang đứng bên người mình, hung hăng đấm ra một quyền.

ĐÙNG!

Đầu của Cuồng Liệt Long chính thức nổ tung, toàn thân nát bấy thành thịt vụn.

“KHÔNG...”

Vừa mới giết xong nhi tử của mình, Cuồng Hoành Long lập tức cảm giác được hắn không phải giả mạo, nhất thời nộ khí trùng thiên, ngửa đầu gào rống:

“Tại sao lại như vậy?”

Hắn cho rằng Cuồng Liệt Long cũng là do kẻ địch nguỵ trang biến thành như Lạc Nam biến thành Đao Dạ Lang nên mới ra tay.

Nào ngờ trạng thái của Cuồng Liệt Long là bị Lạc Nam thông qua Xuất Hồn Pháp học được từ Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn của Tu La Đại Trưởng Lão khống chế tạm thời mà thôi, bản thân hắn vẫn là Cuồng Liệt Long hàng thật giá thật.

Chỉ tiếc Xuất Hồn Pháp quá cao minh, đến mức những cường giả ở đây chẳng ai nhận ra trạng thái của Cuồng Liệt Long khác thường.

Biến cố bất thình lình khiến cả đám người Thực Thi Tán Nhân, Hư Âm Sinh, Vong Linh Lão Tổ và La Âm Khinh Nhạn đều biến sắc.

Mất đi một Đao Lang Minh cường đại liên thủ, trận chiến này sẽ càng thêm khó khăn với bọn hắn.

“Mau rời khỏi kết giới quái quỷ của hắn, bằng không các ngươi đều phải chết.” Vạn Ứng Thiên nhao nhao rống to nhắc nhở.

Bản thân hắn từng kinh qua Tiểu Vũ Kết Giới của Lạc Nam mấy lần, hiểu rõ sự khủng khiếp của nó.

Nếu là người khác thi triển Tiểu Vũ Kết Giới thì không có gì đáng sợ, cùng lắm là chiến với nhau ở trong cùng cảnh giới mà thôi.

Nhưng tên quái thai yêu nghiệt Lạc Nam lại có thể giết cường giả bên dưới Chí Tôn như giết gà, vậy nên Tiểu Vũ Kết Giới mới trở nên đáng sợ đến mức như vậy.

Nhận ra tình hình, các vị Chí Tôn lập tức thi triển thân pháp muốn thoát Tiểu Vũ Kết Giới.

“Chạy đi đâu?” Nào ngờ Lạc Nam lại cất tiếng cười gằn:

“Vĩnh Hằng Bóng Tối – Sâm Lâm Hắc Ám!”

Một trong ba loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính mạnh nhất đạt được từ Tụ Bảo Tinh Tu La Giáo thông qua nguồn năng lượng khổng lồ từ Bá Lực che thiên phủ địa tiến ra.

Lấy Lạc Nam làm trung tâm, một khu rừng đen kịch do bóng tối sinh sôi, đem thế gian vạn vật bên trong Tiểu Vũ Kết Giới nhấn chìm vào trong đó.

Hàng vạn nhánh cây bóng tối, hàng vạn dây leo trói buộc, hàng vạn gai nhọn giăng kín khắp trời, hàng vạn cây cổ thụ đen kịch ngăn chặn, phong toả mọi đường lui.

Những nhánh cây, dây leo như những con hắc ám mãng xà nhanh chóng quấn lấy tay chân của các vị Chí Tôn cấp cường giả, hàng vạn gai nhọn phủ kín bọn hắn, hàng vạn cây cổ thụ bao vây bọn hắn.

Tất cả đều là bóng tối huyền bí và nguy hiểm tạo thành, chúng nó không ngừng trói chân địch nhân, thôn phệ lực lượng trong cơ thể địch nhân.

Đây chính là sự quỷ dị và khó lường của Sâm Lâm Hắc Ám, không phải tự nhiên mà nó lọt vào mắt của Huyết Yêu Cơ và được nàng mang về chờ ngày luyện hoá.

“Không thể!” La Âm Khinh Nhạn mặt đẹp trở nên khó coi, điều động mái tóc của mình loạn vũ, cố gắng tàn phá Hắc Ám Sâm Lâm để thoát thân.

Đáng tiếc chưa rời khỏi phạm vi của Tiểu Vũ Kết Giới, thực lực của nàng suy giảm dữ dội, làm sao chống nổi Hắc Ám Sâm Lâm với lực lượng Bá Đỉnh cung cấp không ngừng?

Bất kể là bao nhiêu sợi tóc chém nát khu rừng, chúng nó lại một lần nữa hồi phục và quấn lấy nàng, liên miên không dứt.

Ở các phương hướng xung quanh, những người khác cũng cực kỳ chật vật, bị Sâm Lâm Hắc Ám đeo bám như đĩa, vô pháp thoát ra.

Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó.

“Bất Hủ Kinh Văn!”

Lạc Nam nhếch miệng cười tà, thông qua Ngự Văn đem Bất Hủ Kinh Văn dung hợp vào Hắc Ám Sâm Lâm khiến toàn bộ khu rừng đen kịch âm u và nguy hiểm trở nên không thể bị phá huỷ.

“AAAAAAAAAA...KHỐN KIẾP!”

Thực Thi Tán Nhân hiếm thấy bất lực ngửa đầu nộ hống, dao mổ heo trong tay bị hắc ám khoá chặt, toàn thân bị hàng vạn sợi dây leo đen kịch kéo giãn ra, ngay cả cử động cũng không tài nào làm được.

Kết cục của Cuồng Hoành Long và Hư Âm Sinh không hề ngoại lệ, vừa phẫn nộ, vừa bất lực, vừa tràn ngập bất an.

Chỉ có Vạn Ứng Thiên là phản ứng nhanh nhất ngay từ đầu, thoát được Tiểu Vũ Kết Giới khi Lạc Nam vừa mới thi triển, trong lòng sinh ra ý niệm đào tẩu.

“Đây...đây còn là người không?”

Phạm Thanh Thuyên, Lôi Di Quân nhìn thân ảnh của Lạc Nam từ phía sau, chỉ thấy hắn như một vị Hắc Ám Chủ Thần đang đùa nghịch một đám con mồi bên trong bóng đêm, mặc cho bọn hắn kêu gào thê thảm vẫn dần bị bóng tối âm u bao trùm và cắn xé.

“Không hổ là vị hôn phu của ta.” Lôi Giai Nghi rung đùi đắc ý.

“Quá soái rồi...” Lôi Tiên Nhi ánh mắt như ánh sao, bỗng nhiên kéo tay Lôi Giai Nghi cười ngọt ngào:

“Nhận ta làm muội muội được không tỷ?”

“Phải xem biểu hiện của ngươi nha.” Lôi Giai Nghi ra dáng phong phạm chính thất nói.

Lạc Nam dở khóc dở cười quát:

“Các ngươi còn đợi ta làm hết hay sao?”

Đầu tóc hắn đã đầy mồ hôi lạnh, việc bạo phát chiến lực khủng khiếp, duy trì Tiểu Vũ Kết Giới và Hắc Ám Sâm Lâm quá lâu khiến hắn có chút suy kiệt.



Hiện tại chỉ có thể khống chế địch nhân, vô pháp ra tay tiêu diệt.

Phạm Thanh Thuyên cùng Lôi Di Quân bừng tỉnh.

Cả hai không chút do dự gia nhập chiến trường, hung hăng phát động tấn công đánh vào Hư Âm Sinh.

“ĐỪNG MÀ!” Hư Âm Sinh tuyệt vọng cầu khẩn.

Đáng tiếc hai nữ đã sớm ghim một tên độc tu âm hiểm như hắn, vừa ra tay chính là toàn lực.

PHỐC!

Hư Âm Sinh chính thức thần hồn câu diệt...

Một đời hoàng đế của Hư Độc Chí Quốc chết thảm.

HÚ...

Lúc này bỗng nhiên có tiếng sói tru đầy thảm thiết mang theo vô tận tử ý.

Đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Hắc Lang Vương Đao của Đao Lang Minh sau khi mất chủ đang bị Xích Tà Kích và Lạc Hồng Kiếm đè ra đánh.

Tôn nghiêm bị khi nhục, chủ nhân đã không còn, Hắc Lang Vương Đao quyết định liều mạng.

Nó dồn nén tất cả lực lượng của một thanh Yêu Binh Tộc cao cấp, ầm ầm tự bạo.

“Không xong!” Xích Tà Kích và Lạc Hồng Kiếm vội vàng trở về đan điền của Lạc Nam.

Yêu Binh Tộc tự bạo có thể làm tổn hại đến cả Binh Nhân Tộc như các nàng.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...

Lạc Nam biến sắc, không ngờ đến Hắc Lang Vương Đao này lại quyết đoán đến như vậy, lựa chọn tự bạo mà chẳng cần cân nhắc đường lui nào khác.

OÀNH!

Kinh thiên động địa như bom nguyên tử công phá tất cả.

PHỐC!

Lạc Nam bị chấn đến thổ huyết, Yêu Binh Tộc tự bạo khiến Tiểu Vũ Kết Giới và Sâm Lâm Hắc Ám của hắn cùng lúc nổ tung, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài.

“Tốt rồi!” Đám người Cuồng Hoành Long mừng rỡ như điên, chẳng ngờ Hắc Lang Vương Đao liều chết lại giúp bọn hắn giữ được mạng, chẳng những tu vi phục hồi mà còn thoát khỏi khống chế.

“Tiểu súc sinh đi chết!”

Bọn hắn gầm lên phẫn hận, toàn lực ngưng tụ thế công nhắm đến Lạc Nam oanh tạc.

Tên tiểu tử này xém chút làm cả bọn đi đời nhà ma, không hận hắn còn có thể hận ai? Nhân lúc Lạc Nam suy yếu muốn đem hắn nghiền thành cặn bả.

“Hừ, còn có chúng ta.” Phạm Thanh Thuyên cùng Lôi Di Quân cũng hồi phục tu vi, lập tức ngăn chặn trước mặt Lạc Nam bảo vệ.

“Bí Thuật – Tu La Lao Ngục!”

La Âm Khinh Nhạn ánh mắt loé lên, bất chấp phản phệ không nhẹ sử dụng Nguyền Âm thi triển Bí Thuật.

Vù vù vù vù vù vù...

Hàng loạt sợi tóc của nàng bắn ra khỏi đầu, kích thước biến lớn thành những thanh sắt khổng lồ giáng xuống, như một toà lao ngục phong toả thiên địa, vây nhốt Phạm Thanh Thuyên cùng Lôi Di Quân vào bên trong.

“Nát cho ta.” Lôi Di Quân cầm Thiên Phạt Phủ đập nện.

Phạm Thanh Thuyên điều động Vĩnh Hằng Thiên Luân xoay tròn công phá.

Nhưng mà bất chấp thế công của các nàng mạnh đến cỡ nào đều không thể phá được lao ngục đang vây nhốt.

“Vô ích thôi, thông qua Nguyền Âm, ta đã nguyền rủa Tu La Lao Ngục tồn tại trong một nén nhan không thể bị huỷ hoại.” Khoé môi La Âm Khinh Nhạn rỉ máu, nàng hờ hững lên tiếng:

“Các ngơi trơ mắt nhìn tiểu nam nhân của mình chết thảm đi thôi.”

“Vậy sao?” Lạc Nam trêu tức hỏi:

“Nếu ta đem nó dịch chuyển đến nơi khác thì thế nào?”

Không Gian Pháp Tướng sừng sững hiện ra sau lưng hắn.

“Pháp Tướng Thần Thông – Càn Khôn Chuyển!”

RỐNG!

Không Gian Pháp Tướng ngửa đầu rống giận, hai mắt trợn lên đầy uy nghi, Không Gian Đỉnh xoay tròn mãnh liệt trên đầu rót xuống lực lượng, đôi tay to lớn cuồn cuộn cơ bắp giang rộng ra như nắm cả một vùng càn khôn trời đất.

Không Gian Pháp Tướng mãnh liệt kéo lấy vạn dặm không gian, xoay chuyển càn khôn.

Trong ánh mắt không tưởng của La Âm Khinh Nhạn, Tu La Lao Ngục do nàng tạo ra bị dịch chuyển sang một nơi khác, chỉ có Phạm Thanh Thuyên cùng Lôi Di Quân vẫn đứng im tại chỗ, đã khôi phục tự do từ bao giờ.

Lạc Nam phất tay, Đông Hoa Cung mãnh liệt bắn ra.

Huyết Hàn Lệ, Cốt Nữ, Lê Sa, Tuyết Mộng, Yên Thê chúng nữ đạp không bước ra.

Nhìn vẻ mặt khó coi của các Chí Tôn cường giả, Lạc Nam điềm nhiên cười:

“Trận chiến lúc này mới thực sự bắt đầu...”

...

Chúc cả nhà tối vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com