Tiểu Vũ Kết Giới lại đem tu vi Thực Thi Tán Nhân điên cuồng áp chế xuống dưới Chí Tôn.
Rơi vào Sâm Lâm Hắc Ám trói buộc như vô tận, Thực Thi Tán Nhân không cam lòng gào thét:
“Làm sao ngươi còn sống?”
Lão không thể hiểu nổi tại sao mình đường đường là Thất Cảnh Chí Tôn lại bị một Thánh Hoàng giả chết lừa gạt, càng không hiểu vì sao Lạc Nam trúng phải Pháp Tướng của mình tự bạo nhưng vẫn sống sót.
Lạc Nam không có ý định giải thích, thản nhiên điều động Bá Lực ở trạng thái hắc ám đem Thực Thi Tán Nhân trói buộc một cách chặt chẽ.
Kiếm Hồn xuất ra, hung hăng bắn vào mi tâm đem Thực Thi Tán Nhân chấn đến bất tỉnh nhân sự.
Hắn cần bắt sống Thất Cảnh Chí Tôn làm vật hiến tế giải trừ Bảo Tàng Động, trước đó tuy rằng cũng có Thất Cảnh Chí Tôn vẫn lạc nhưng lại chẳng liên quan gì đến lời nguyền, quá trình hóa giải lời nguyền cần tiến hành rõ ràng, đâu phải cứ chết ở gần Bảo Tàng Động là được.
Đưa mắt nhìn quanh chiến trường, cục diện nhất thời vẫn đang giằng co kịch liệt nhưng phần thắng đã có dấu hiệu nghiêng về phe cánh của Lạc Nam.
Người mạnh nhất trong số kẻ địch có lẽ là La Âm Khinh Nhạn, đáng tiếc nàng bị chúng nữ hợp lực vây công, tuy rằng tu vi có sự chênh lệch nhưng thắng ở sự cường đại của các Chí Tôn Pháp Tướng hùng mạnh hơn, Đại Nguyền La Sát Tướng của La Âm Khinh Nhạn đã có dấu hiệu sụp đổ, liên tục bại lui.
Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di Quân đều mạnh hơn cường giả đồng cấp, Vong Linh Lão Tổ và Cuồng Hoành Long không phải đối thủ của hai nàng.
Vạn Ứng Thiên thì chẳng cần phải nói, bị Huyết Hàn Lệ đè ra đánh đúng nghĩa, Ngự Huyết Hồn Tướng vô hiệu hóa Hồn Lực từ 3000 linh hồn, đánh cho Vạn Ứng Thiên cực kỳ biệt khuất.
Lạc Nam vốn có ham muốn ngấp nghé Linh Hồn của Vạn Ứng Thiên làm chất dinh dưỡng, chỉ là hắn nhìn thấy Huyết Hàn Lệ thông qua Thực Không Huyết Chùy cũng đang say mê cắn nuốt Linh Hồn gia tăng tu vi, liền nhún nhún vai mặc kệ nàng hành sự, để Huyết Hàn Lệ phát triển cũng tốt, bên cạnh mình liền có thêm nữ cường giả đáng tin cậy, một mình Tuyết Mộng là Tứ Cảnh Chí Tôn vẫn còn quá ít.
Cũng may các đối thủ mà hắn đụng độ đều không sở hữu Chí Tôn Pháp Tướng cấp cao nên chúng nữ có thể thoải mái vượt cấp chiến đấu, nhưng lỡ chẳng may đụng độ nhân vật như Bích Tiêu sư thúc, tu vi vừa cao, Chí Tôn Pháp Tướng lại vừa mạnh, vậy thì chỉ có thể bỏ chạy thục mạng hoặc bị đối phương đè xuống đất ma sát.
Chí Tôn Pháp Tướng rõ ràng quyết định phần nhiều chiến lực của một vị Chí Tôn, điều này càng khiến Lạc Nam quyết tâm phải giúp các thê tử vừa đúc Chí Tôn Pháp Tướng cường đại, vừa phù hợp với năng lực của các nàng.
Chỉ bất quá Pháp Tướng Bảng ở Nguyên Giới hình như có hạn, mà thê tử của mình lại có rất nhiều…
Lạc Nam lắc đầu, tạm thời đem suy nghĩ ném sang một bên, cần phải nhanh chóng chấm dứt trận chiến để còn thu lấy Bảo Tàng Động.
Thế là hắn lấy ra Lạc Thần Cung, toàn bộ Độc Văn hiện lên Lạc Thần Tiễn bắt đầu hội tụ, liên tục nhắm đến đám người Vong Linh Lão Tổ, Cuồng Hoành Long bắn phá.
“Súc sinh, chúng ta xxx con mẹ ngươi a.”
Đại chiến với Lôi Di Quân và Phạm Thanh Thuyên vốn đã cực kỳ khó chịu, hiện tại còn bị một kẻ đứng ở ngoài dùng Binh Nhân Tộc với độc tố mãnh liệt ngư ong đắc lợi, nhân lúc bọn hắn sơ hở mà quấy rối liên hồi, làm sao bọn hắn có thể trụ nổi?
“Mau thả chứng ta rời đi! bằng không chúng ta tự bạo, cùng các ngươi đồng quy vu tận.”
Biết không thể nào thay đổi cục diện, Vong Linh Lão Tổ và Cuồng Hoành Long liền chuyển sang uy hiếp.
Thất Cảnh Chí Tôn tự bạo chắc chắn là kinh động thiên địa, bất kỳ ai cũng không muốn gánh lấy.
“Haha, vậy thì cho các ngươi xuống Thánh Đế.”
Lạc Nam đã phục hồi thể trạng từ nãy đến giờ, nghe xong uy hiếp của hai người liền đem Tiểu Vũ Kết Giới một lần nữa mở ra.
Tu vi tất cả đều bị áp xuống Thánh Đế tối đỉnh, dù địch nhân muốn tự bạo cũng sẽ bị ngăn chặn kịp thời.
“Không xong rồi, kẻ này rốt cuộc là quái thai gì?”
Vong Linh Lão Tổ, Cuồng Hoành Long sắc mặt tái xanh.
La Âm Khinh Nhạn bờ môi đen tuyền nhuộm đỏ vì máu, ánh mắt âm u không biết trong lòng đang nghĩ gì.
“AAAAAAAAAAAA, bổn tọa không cam tâm a, Lạc Nam súc sinh, ta chắc chắn không tha cho ngươi.”
Vạn Ứng Thiên thê lương thảm thiết gào thét, 3000 Linh Hồn đã có hơn hai phần ba trở thành chất dinh dưỡng của Huyết Hàn Lệ, một phần còn lại đã hủy diệt bên trong chiến đấu, toàn thân chính thức tiêu tan.
“Cũng không tệ lắm.”
Huyết Hàn Lệ liếm liếm khóe môi mềm mại, nàng thừa biết kiểu gì thì con hàng Vạn Ứng Thiên này cũng có lưu lại một số Linh Hồn nhất định để giữ mạng ở nơi khác, chỉ bất quá sau những lần tổn thất nghiêm trọng như thế, e rằng chiến lực của Vạn Ứng Thiên đã chẳng còn sót lại một phần mười trước đây, không còn uy hiếp lớn nữa.
“Móa mày chớ, Huyết Hàn Lệ giết ngươi chứ không phải ta giết, vì sao lại chỉ hận ta?”
Lạc Nam khóe miệng co quắp khi nghe những lời oán hận của Vạn Ứng Thiên, ta đã làm gì ngươi rồi hả?
“Khanh khách, vì nhìn mặt ngươi đáng ghét.” Huyết Hàn Lệ cười đến run rẩy cả người.
Lúc này có thêm Huyết Hàn Lệ liên thủ cùng Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di Quân, hai tên Vong Linh Lão Tổ và Cuồng Hoành Long ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có, toàn bộ bị bắt sống.
Chỉ có La Âm Khinh Nhạn là khó chơi nhất, dù bị vây công vẫn kiên quyết chiến đến cùng, Nguyền Rủa Chi Lực như sương khói mờ ảo vây quanh, khiến chúng nữ không dám tiếp cận.
“La Sát Chí Tôn, ngươi không còn cơ hội nào khác ngoài quy hàng.” Lôi Di Quân tay nâng Thiên Phạt Phủ, lạnh lùng trong trẻo nói:
“Ngoan ngoãn thần phục, chúng ta sẽ không nhắm vào thế lực sau lưng ngươi.”
Hiển nhiên chuyện lần này chưa dễ dàng kết thúc như thế, Lôi Di Quân và Phạm Thanh Thuyên đều xém chút nữa bị ép đến đường cùng, các nàng cực kỳ phẫn nộ.
Sau khi trận chiến tại đây kết thúc, các nàng chắc chắn không bỏ qua đám thế lực như Cuồng Chiến Điện, Vong Linh Sơn, Hư Độc Chí Quốc hay Thất Thập Tông.
Mà nếu La Sát Chí Tôn quy hàng, các nàng sẽ cân nhắc không đụng đến La Sát Ngục của nàng.
“Vậy sao?” La Âm Khinh Nhạn đột ngột nở nụ cười quỷ dị.
Ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Nam, thân ảnh cấp tốc biến mất.
“Cung chủ cẩn thận!” Chúng nữ Đông Hoa Cung biến sắc nhắc nhở.
Lạc Nam trong lòng hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào.
Hiện tại La Âm Khinh Nhạn đã bị áp chế tu vi, bên dưới Chí Tôn hắn tự nhận vô địch, làm sao sẽ sợ nàng?
Yêu Đạo mở ra, vận dụng đến Cửu U Tử Hỏa của Cửu U Minh Tước lấy được từ Phiêu Tử Hàm, đây là ngọn lửa nguyền rủa cực mạnh không hề kém cạnh lực lượng của La Âm Khinh Nhạn.
Có Cửu U Minh Tước bao trùm toàn thân, Lạc Nam không tin La Âm Khinh Nhạn sẽ làm hại được mình.
“Khanh khách…” La Âm Khinh Nhạn nở nụ cười như quỷ mị, vậy mà vòng qua thân ảnh của Lạc Nam.
Hiển nhiên ngay từ đầu nàng chưa từng nhắm vào hắn, chỉ muốn dùng hắn để qua mặt tất cả mọi người mà thôi.
“Giai Nghi!” Phạm Thanh Thuyên biến sắc, nàng đã nhận ra mục tiêu thật sự của La Âm Khinh Nhạn là Lôi Giai Nghi đang đứng phía sau.
Hiện tại Lôi Giai Nghi vẫn đang cực kỳ yếu ớt vì phải thật sự bị thương để qua mặt đám Chí Tôn, gần như không có khả năng chống lại.
“Dừng tay!” Chúng nữ phát động công kích dữ dội.
La Âm Khinh Nhạn không quan tâm, mái tóc cuồng vũ bắn ra, hình thành một vòng xoáy ngăn chặn tất cả công kích.
Lạc Nam đáy lòng siết chặt, Cổ Ngữ hiện ra bên trong mắt.
Định!
Dù không muốn công khai dùng Cổ Ngữ, nhưng đứng trước an nguy của vị hôn thê, Lạc Nam cũng không thể bận tâm, Cổ Ngữ Định vừa ra, lập tức định trụ toàn thân La Âm Khinh Nhạn trong một giây.
Nhân cơ hội đó, Gia Tốc Tổ Phù đã được Tuyết Mộng kích hoạt, nàng như ảo ảnh hiện ra đem Lôi Giai Nghi và cả Lôi Tiên Nhi để bảo vệ.
La Âm Khinh Nhạn lấy lại tinh thần, cảm nhận được Lôi Di Quân và Phạm Thanh Thuyên đang đánh đến, ánh mắt khóa chặt bóng lưng của Tuyết Mộng, bờ môi đen tuyền mở ra:
“Nguyền Âm Ngôn Thuật – Sinh Mệnh Ràng Buộc!”
Một cổ lực lượng cực kỳ quỷ dị như thiên đạo quy tắc giáng xuống, nhanh chóng bao phủ La Âm Khinh Nhạn và Tuyết Mộng vào bên trong.
“Chết!”
Lôi Di Quân đánh đến một búa.
PHỐC! PHỐC!
La Âm Khinh Nhạn trọng thương thổ huyết, mà ở phía đối diện không xa, bờ môi Tuyết Mộng cũng phun ra máu tươi.
“Mau dừng tay!” Lạc Nam thấy Phạm Thanh Thuyên sắp đánh đến, lập tức Dịch Chuyển Tức Thời đến ngăn chặn nàng:
“Tình huống không đúng.”
“Khanh khách.” La Âm Khinh Nhạn ngã quỵ xuống đất cười rộ lên:
“Ta đến hiến tế một phần ba tuổi thọ để ràng buộc sinh mạng với nàng, các ngươi giết ta chính là giết nàng.”
Lạc Nam sắc mặt trở nên cực độ khó coi, tiến đến đem Tuyết Mộng ân cần đỡ lấy, lau đi vết máu trên miệng nàng:
“Không sao chứ?”
Tuyết Mộng sắc mặt hơi trắng bệch, hít sâu một hơi nói: “Lời của ả là sự thật, vừa rồi thiếp giống như tự mình đón nhận công kích của Huyền Lôi Đế Tôn vậy.”
“Mau giải trừ lời nguyền.” Lạc Nam phẫn nộ nắm cổ La Âm Khinh Nhạn xách lên, hắn nhận ra Tuyết Mộng bị trúng thủ đoạn là bản thể chứ không phải Tuyết Linh Phân Thân.
“Hừ, ta vốn không nhắm vào ả, là ả tự mình muốn nhận.” La Âm Khinh Nhạn giận dữ nói.
Vốn nàng muốn nhắm vào Lôi Giai Nghi, nguyên nhân vì tu vi của Lôi Giai Nghi còn thấp, lại đang bị trọng thương nên dễ dàng hạ xuống lời nguyền mà không cần hiến tế tuổi thọ.
Nào ngờ Tuyết Mộng xen vào cứu viện, buộc nàng bỏ ra một phần ba tuổi thọ để hạ xuống Sinh Mệnh Ràng Buộc.
La Âm Khinh Nhạn biết đây là cách duy nhất để mình có thể giữ được mạng, khi sinh mạng ràng buộc với một người bên phía Lạc Nam, hắn sẽ không thể giết mình.
“Ta không giết ngươi nhưng có đủ thủ đoạn để tra tấn và hành hạ ngươi.” Lạc Nam sắc mặt cực kỳ khó coi.
Thất Cảnh Chí Tôn quả nhiên không phải kẻ nào cũng dễ chơi, rơi vào bước đường cùng, vậy mà La Âm Khinh Nhạn vẫn còn ác chủ bài để lôi kéo theo người của hắn.
“Khanh khách, Sinh Mệnh Ràng Buộc khiến ta và nữ nhân kia liên kết chặt chẽ trên mọi khía cảnh, ngươi tra tấn ta chính là đang tra tấn nàng, tinh thần của ta gặp đả kích thì nàng cũng sẽ phát điên.” La Âm Khinh Nhạn như yêu nữ cười rộ lên.
Lạc Nam nhìn sang Tuyết Mộng, thấy chân mày của nàng đau nhíu lại, một tay ôm đầu, hiển nhiên cũng bị cảm xúc tiêu cực của La Âm Khinh Nhạn ảnh hưởng.
Hít sâu một hơi, Lạc Nam nắm chặt tay Tuyết Mộng hối hận nói:
“Xin lỗi nàng.”
Tuyết Mộng mỉm cười lắc đầu, việc này vốn không phải lỗi của Lạc Nam, làm sao nàng có thể trách hắn?
“Tỷ tỷ, là chúng ta báo hại ngươi.” Lôi Giai Nghi cùng Lôi Tiên Nhi nước mắt lưng tròng, cực kỳ cảm động ôm lấy Tuyết Mộng.
Cũng tại hai nàng liên lụy mà Tuyết Mộng mới bị La Âm Khinh Nhạn tính kế.
Hiện tại La Âm Khinh Nhạn có thể nói là dính chặt vận mệnh vào Tuyết Mộng, muốn đánh muốn giết gì cũng không làm được.
Mấy nàng Yên Thê, Cốt Nữ và Lê Sa cũng cực kỳ căm hận La Âm Khinh Nhạn, nhưng sợ ảnh hưởng đến Tuyết Mộng nên chẳng dám làm cái gì.
“Vị muội muội này…Thất Thập Tông thiếu nợ ngươi.”
Phạm Thanh Thuyên áy náy nhìn Tuyết Mộng, cũng may có nàng nên đồ đệ của mình mới không bị ảnh hưởng, nhất thời vừa cảm kích vừa cảm thấy có lỗi.
“Hừ, đừng có ở đó thương cảm nữa.” La Âm Khinh Nhạn lạnh lùng nói:
“Các ngươi nên biết ơn ta, chỉ có Nguyền Âm của ta mới có thể khiến Vong Linh Lão Tổ và Cuồng Hoành Long bị khống chế mà tự nguyện dâng hiến sinh mạng để hóa giải lời nguyền của Bảo Tàng Động, bằng không đừng mơ tưởng chiếm được.”
Đó cũng là lý do mà bọn hắn bày kế bắt cóc Lôi Tiên Nhi cùng Lôi Giai Nghi, muốn lợi dụng hai thiếu nữ làm con tin để Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di Quân tình nguyện hiến tế sinh mạng.
“Vậy còn không mau làm?” Lạc Nam lãnh khốc nói, đem Thực Thi Tán Nhân và Cuồng Hoành Long ném ra.
Mặc dù hắn cũng có biện pháp khống chế Thực Thi Tán Nhân và Cuồng Hoành Long, nhưng hóa giải lời nguyền thì nên để người tinh thông nguyền rủa thực hiện sẽ đảm bảo hơn, La Âm Khinh Nhạn vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn.
Về phần Vong Linh Lão Tổ, hắn dự định biến lão ta thành chất dinh dưỡng hoặc U Hồn Nô Lệ nên tạm thời giữ mạng lại cho lão.
La Âm Khinh Nhạn cũng không nhiều lời, nàng biết hiện tại mình đã rơi vào tay đối phương, tuy rằng thành công liên kết sinh mạng với Tuyết Mộng, nhưng nếu đối phương thực sự muốn, vẫn có biện pháp khác để sỉ nhục nàng, chẳng hạn như treo nàng trần trụi lên chẳng hạn.
Vậy nên thay vì tìm cách đối nghịch, La Âm Khinh Nhạn hiểu rằng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Nguyền Âm một lần nữa thi triển, thanh âm của nàng biến thành lời nguyền, khiến Cuồng Hoành Long và Thực Thi Tán Nhân như hai kẻ mất hồn, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trước cửa Bảo Tàng Động, thả lỏng toàn thân, đem sinh mệnh lực của bản thân thiêu đốt, không ngừng để Bảo Tàng Động hấp thu.
Ực…
Lạc Nam và mấy nữ nhân không nhịn được nuốt nước bọt, cảm giác sắp được tận mắt nhìn thấy và chạm vào tài sản khổng lồ của Bảo Tàng Động, bất cứ ai cũng đều nhịn không được hưng phấn trong lòng.
Thời gian dần trôi…
Khi toàn bộ sinh mệnh của Thực Thi Tán Nhân và Cuồng Hoành Long bị rút sạch, toàn bộ cơ thể biến thành thây khô, ngay cả linh hồn cũng đã hiến tế.
ẦM ẦM ẦM.
Bảo Tàng Động kịch chấn, đại môn đóng chặt một lần nữa mở ra.
Kèm theo đó là hai khuôn mặt dữ tợn tràn đầy căm hận từ trong Bảo Tàng Động bóc hơi lên không trung.
Đó là mặt của Kiêu Hùng Bang Chủ và Phó Bang Chủ, oán khí và lời nguyền của bọn hắn lưu lại Bảo Tàng Động chính thức bị hóa giải rồi.
“Thành công.” Phạm Thanh Thuyên cùng Lôi Di Quân siết chặt nắm tay.
Chúng nữ tràn ngập hưng phấn đứng bên cạnh Lạc Nam, đưa mắt chờ đợi hắn quyết định.
Đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh.
Phía sau lớp màn kết giới tưởng chừng bất khả xâm phạm, một tiếng cười quái dị và bá đạo ầm ầm vọng ra:
“Bảo Tàng Động, nên thuộc về Ẩn Châu.”
Theo sau đó, khí thế kinh thiên động địa từ đằng sau kết giới bắn ra, đem cả Lôi Di Quân, Yên Thê, Tuyết Mộng tất cả chúng nữ trấn áp xuống mặt đất, ngay cả Lạc Nam cũng không ngoại lệ.
Cảm nhận được sự khủng bố từ khí thế này, Lôi Di Quân và Phạm Thanh Thuyên phẫn nộ quát lớn:
“Bát Cảnh Chí Tôn!?”
Mặc kệ tất cả mọi người, từ bên phía kết giới của Ẩn Châu, một bàn tay khô gầy khổng lồ phô thiên cái địa tham lam duỗi ra, hướng về Bảo Tàng Động hung hăng chụp xuống.
Đoạt lấy tất cả.