Con Đường Bá Chủ

Chương 2422: Xâm nhập Ẩn Châu


Cửu Cảnh Chí Tôn chiến đấu quá mức kinh khủng, bọn hắn còn chưa triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng đã khiến những đại châu lục tiếp giáp với Ẩn Châu đều bị tác động nặng nề.

Bất quá các vị Chí Tôn cũng không mấy bận tâm, bọn hắn hiểu rằng khả năng khôi phục của Nguyên Giới là cực kỳ kinh khủng, cho dù có đánh đến thiên băng địa liệt, thì trăm nghìn năm sau, hoàn cảnh môi trường vẫn sẽ tự động phục hồi như cũ.

Dù sao thì đây chính là thế giới cao cấp có thể chứa được cả Cấm Kỵ, không phải các tiểu vũ trụ chỉ bị giới hạn bởi cấp độ Chí Tôn.

Về phần những sinh linh vô tội nếu bị cuốn vào hoặc chết thảm càng không đáng quan tâm, trong mắt Chí Tôn cao cấp mà nói, sinh linh bên dưới đều là con sâu cái kiến.

Đông Hoa Cung của Lạc Nam lúc này cũng đang như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa cơn cuồng phong bạo vũ, nó chỉ là một kiện Ngũ Phẩm Chí Bảo, nếu như xui xẻo rơi vào dư ba công kích của Thất Cảnh Chí Tôn trở lên cũng sẽ tiêu tùng.

Cũng may Vân Duyên có Phù Chú cao cấp tạm thời ngăn chặn mọi sự dò xét, Lạc Nam cố gắng luồn lách qua các cuộc chiến kinh hồn, âm thầm lặng lẽ từng bước xâm nhập vào địa bàn Ẩn Châu.

Mặc dù rất tò mò cái tên dã nhân kia biết được công dụng của Vạn Cổ Thạch nên mới đích thân đòi hỏi, nhưng Lạc Nam cũng không dám tìm hiểu a, người ta chính là Cửu Cảnh Chí Tôn hàng thật giá thật, là nhân vật có thể đại chiến với Sinh Tử Tộc Trưởng, tạm thời chỉ có thể dẹp bỏ tò mò trong lòng mà đi làm chính sự.

Hắn thậm chí không dám sử dụng đến Na Di Không Gian, bởi vì dao động không gian do Na Di Không Gian mang đến sẽ khiến Chí Tôn cao cấp cảm ứng được.

Lạc Nam mặc dù gần đây thực lực đại tăng, từ Thánh Hoàng nhảy vọt lên Thánh Đế...nhưng hắn biết mình còn chưa phải đối thủ của Chí Tôn cao cấp, mọi sự phải vạn phần cẩn trọng.

Thế là mặc cho các vị Chí Tôn cao cấp đại chiến kinh thiên động địa vì Bảo Tàng Động, hắn lại tìm đường tiến vào phía sau.

“Dựa vào thủ đoạn chiến đấu, có thể đoán ra hai tên Bát Cảnh Chí Tôn cướp Bảo Tàng Động của chúng ta chính là Độc Uyên Lão Tổ và Tà Nhãn Lão Quái.” Lôi Di Quân ánh mắt loé lên hừng hực lửa giận:

“Tìm thế lực của bọn hắn xử đẹp đi!”

“Được!” Lạc Nam gật đầu tán thành.

Thời gian không nhiều để có thể tham lam đến mức vơ vét sạch sẽ Ẩn Châu, chỉ nên nhắm vào các thế lực lớn với tài sản phong phú.

“Thế lực của Tà Nhãn Lão Quái là Tà Lôi Sơn, còn thế lực của Độc Uyên Lão Tổ là Thâm Uyên Chi Địa.” Lạc Nam lên tiếng.

“Vấn đề là Ẩn Châu to lớn, làm sao chúng ta biết Tà Lôi Sơn và Thâm Uyên Chi Địa ở nơi nào?” Huyết Hàn Lệ thắc mắc.

“Cái này yên tâm, ta biết!” Lạc Nam cười hắc hắc, lấy ra một tấm bản đồ.

Chính là bản đồ của Ẩn Châu mà Huyết Yêu Cơ giao cho hắn.

Theo như lời nàng nói, để có thể vẽ nên bản đồ này, Tu La Sứ Giả nằm vùng tại Ẩn Châu vừa phải trốn chui trốn lũi hàng triệu năm, vừa phải bí mật dò thám các ngõ ngách.

Vị Tu La Sứ Giả này cũng là một trong các thủ hạ đắc lực của Huyết Yêu Cơ thời điểm nàng còn là Thánh Nữ.

So với đó, Thập Khánh Huyên dù từng sang Ẩn Châu tìm kiếm Vĩnh Hằng Thuộc Tính, tuy cũng có một số kiến thức nhưng lại không nắm rõ địa bàn.

“Ngươi ngay cả bản đồ Ẩn Châu cũng có?” Mấy nữ nhân lại một lần nữa bị Lạc Nam làm cho tròn xoe mắt.

Một trong các đại châu bí ẩn nhất Nguyên Giới, kết quả con hàng này có được bản đồ?

“Chẳng trách giáo chủ giao cho hắn chỉ huy lần hành động này.” Dạ Thanh Thu không thể không phục.

Lạc Nam và các nàng chụm đầu lại quan sát bản đồ, rất nhanh đã xác định được vị trí của Tà Lôi Sơn và Thâm Uyên Chi Địa.

Vừa vặn bọn họ đang cách Tà Lôi Sơn gần hơn, lập tức quyết định đến đó.

Ý niệm vừa động, Đông Hoa Cung đã như tên lửa lao vọt đi.

...

Cùng thời điểm đó...

Vài tư tưởng lớn gặp nhau, không phải chỉ một mình Lạc Nam là có ý đồ lén lút xâm nhập Ẩn Châu để thừa cơ hành động.

Chiến trường khốc liệt, cường giả ngã xuống không ngừng, máu đỏ chảy thành sông.

Tưởng chừng đây chỉ là dòng máu của những cường giả đã ngã xuống...không một ai chú ý đến có một tia máu đang luân chuyển ở bên trong.

Tia máu này hoà quyện vào cùng dòng máu của những tên Kim Long Quân, Xà Tộc, Thánh Đế tử trận...lặng lẽ thâm nhập vào lòng đất, ngày càng tiến sâu vào bên trong.

Mãi đến khi thoát khỏi phạm vi chiến trường, thoát khỏi thần thức của các vị Chí Tôn cao cấp, tia máu này mới chậm rãi trồi lên, biến hoá thành một nam tử trung niên với làn da trắng nhợt.

Hắn chính là Vạn Huyết Giáo Chủ.

“Thương thế Huyết Yêu Cơ gây ra cho bổn toạ còn quá lớn, chưa thể đấu với mấy lão quái vật ngoài kia.” Vạn Huyết Giáo Chủ ánh mắt đỏ lên hừng hực:

“Bất quá tương truyền bên trong Ẩn Châu cũng có một số Huyết Tu Thế Lực, nếu như có thể cắn nuốt máu huyết và tài nguyên của bọn hắn...sẽ có vốn liếng tranh đoạt Khai Sinh Huyết.”

Nghĩ đến đây, Vạn Huyết Giáo Chủ nghiêm nghị nói:

“Bí Thuật – Vị Máu!”

Trong khoảnh khắc, toàn bộ tu sĩ tu luyện Huyết Lực trong bán kính chục vạn dặm đều bị hắn ngửi lấy, nắm chắc được vị trí của đối phương, thậm chí căn cứ vào nồng độ máu mà đoán ra thực lực.

“Cách đây nghìn dặm có một Huyết Tu Thế Lực cỡ nhỏ, vừa hợp ý ta!” Vạn Huyết Giáo Chủ nở nụ cười tà.

Áo bào nhẹ phất, cơ thể của hắn hoá thành một luồng huyết khí bóc hơi giữa không trung.

...



“Công chúa, lựa chọn bí mật xâm nhập Ẩn Châu có phải sáng suốt không?” Có thanh âm già nua trầm thấp truyền âm.

Một nhóm năm người lặng lẽ xuất hiện, bọn họ đều khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ giấu kín thân phận.

Bốn người đi ở xung quanh, một người được bảo hộ ở chính giữa.

Mà nghe thấy câu hỏi, người được bảo hộ ở giữa tự tin nói: “Bảo Tàng Động có khối tài sản kinh khủng, cường giả của Ẩn Châu chắc chắn không ngu xuẩn mang theo bên người, ngược lại khả năng rất cao là giấu ở một nơi bí mật nào đó.”

“Chúng ta chỉ cần tìm thấy Bình Tâm Huyền Sương sau đó bí mật rút đi là được, không cần thiết gia nhập chiến đấu khốc liệt bên ngoài.”

“Công chúa anh minh.” Bốn vị xung quanh nhẹ gật đầu tán thành:

“Một khi cứu được tộc trưởng, tộc ta lại khôi phục vinh quang, không cần sợ Hư Không Hoàng Tộc chèn ép.”

Nói xong, không gian xung quanh bọn hắn thậm chí còn không hiện ra dấu vết gợn sóng hay bất cứ động tĩnh nào, nhưng năm người đã vô tung vô ảnh.

Bọn họ đến từ Ẩn Không Tộc, đây là một chủng tộc đặc biệt...tuy sống ở ngoài hư không nhưng lại không nắm giữ Không Gian Chi Lực, ngược lại bọn họ lại có khả năng ẩn mình vào hư không đến mức ngay cả cường giả tinh thông Không Gian cũng không thể nào phát hiện.

Nếu như Ẩn Không Tộc muốn ám sát đoạt mạng ngươi ở hư không, vậy khả năng ngươi tử vong lên đến chín phần.

Nhờ vào khả năng này, thần không biết quỷ không hay xâm nhập Ẩn Châu.

...

Mộ Địa Ẩn Châu.

Tương truyền nơi này là chốn linh thiêng, chuyên chôn cất những cường giả đã từng vì Ẩn Châu cống hiến sau đó ngã xuống, bên trong có không ít ngôi mộ và cả bia mộ cổ kính, sương mù vờn quanh, mờ mờ ảo ảo.

Xột xoạc...xột xoạc...

Có thanh âm đào xới trong âm thầm, hì hục hì hục một cách chậm rãi nhưng đầy hiệu quả.

Từ dưới lòng đất, một cái xẻng vàng sáng rực nhô lên...kèm theo đó là tiếng thở hổn hển:

“Moá nó, hơn mười năm...rốt cuộc đào đến nơi này.”

“Nhỏ mồm lại kẻo bị phát hiện, ột ột...” Cạnh bên có tiếng heo kêu.

Hai thân ảnh từ dưới lòng đất trồi lên, một là tiểu tử hình thể thấp lùn nhỏ nhắn tay cầm xẻng vàng, một là con heo đen béo mập.

Mấy chục năm qua, bọn hắn chuyên đào trộm và khai thác mộ, rốt cuộc đánh chủ ý vào Mộ Địa tại Ẩn Châu.

Bất quá vì Ẩn Châu có kết giới phong toả, khó mà tiến vào theo cách bình thường, cả hai liền giành ra gần chục năm thời gian đào từ lòng đất Bắc Châu, thông qua kẻ hở hiếm hoi của kết giới đào đến lòng đất Ẩn Châu rồi, chuẩn xác tìm đến Mộ Địa.

“Mau tìm mộ, cẩn thận có cơ quan hay trận pháp.” Hắc Trư thúc giục nói.

“Biết!” Tiểu Đậu Bỉ nghiêm túc gật đầu.

Hắn không chỉ một mình đào mộ, mà còn ra hiệu đám cương thi của mình hiện thân giúp đỡ, trong đó có cả cương thi cấp Chí Tôn lấy được từ Thi Thần Tông mà Lạc Nam từng cho hắn.

Chỉ là khiến Hắc Trư và Tiểu Đậu Bỉ cực kỳ ngoài ý muốn chính là, bọn hắn đào tận mấy ngày, đã có hơn chục ngôi mộ được khai quật...nhưng kỳ quái ở chỗ bên dưới mộ hoàn toàn trống rỗng, chẳng có chút thi thể hay chút thịt vụn nào còn sót lại, thậm chí ngay cả một đốt xương, một móng tay cũng không có.

“Kỳ quái? Những ngôi mộ này có đề danh rõ ràng, vì sao chẳng chôn cất?” Tiểu Đậu Bỉ nhíu mày.

“Chẳng lẽ đã có cường giả luyện thi khác khai quật từ trước?” Hắc Trư suy đoán.

“Những người được chôn ở đây đều là lão tiền bối đức cao vọng trọng ở Ẩn Châu, ai dám đào mộ bọn hắn chứ?” Tiểu Đậu Bỉ vẫn không cam tâm, tiếp tục đào thêm vài cái mộ.

Kết quả vẫn như cũ, nơi này giống như một nghĩa trang nhưng lại không có người chôn, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, những cái mộ, những cái bia dường như để đánh lạc hướng ai đó vậy.

“Mau rời đi! Trư gia cảm thấy nơi này không lành.” Hắc Trư trịnh trọng nói.

“Mười năm đào a, công cóc rồi.” Tiểu Đậu Bỉ không cam lòng, sắc mặt nhỏ nhắn đầy khó coi.

Hắc Trư vỗ vai hắn kéo lên, vuốt heo gãi gãi cằm, nở nụ cười xấu xa:

“Không cần lo, bên ngoài đang xảy ra đại chiến, chúng ta lại vơ vét đồ tốt.”

...

Một khối phân bóc mùi lăn tròn tròn từ tận Yêu Vực đến Ẩn Châu, tốc độ lăn của nó cực nhanh, nhanh đến mức mùi thối bóc khói nghi ngút ở phía sau, khiến tất cả đều kinh tởm khi chứng kiến.

“Thứ đó là gì? Dám tự tiện xâm nhập Ẩn Châu?” Vài vị Chí Tôn cấp thấp, Thánh Đế đang nghiêm nghị canh giữ ranh giới, không dám gia nhập chiến trường phát giác có khối phân vừa lớn vừa tròn đang lăn đến, nhất thời lao ra phát động tấn công.

BỦM! BỦM!

Từ trong khối phân, vài luồng khí mang tính triệt hạ lan tràn, vậy mà xuyên qua cả Chí Tôn Lực và Thế của những cường giả này, thẩm thấu trực tiếp vào thể nội của bọn hắn.

“PHỐC!” Hơn chục vị ngả lăn ra đất sùi bọt mép kịch liệt.

“Khà khà, những nơi như thế nào làm sao có thể thiếu Đấng ta?”

Khối phân vỡ vụn, một con bọ hung xám với ánh mắt đen tiện đảo vòng vòng, hai cánh như phản lực khẽ vỗ, lập tức xuyên toa không gian mà đi.

Chỉ thoáng chốc liền rời khỏi tầm kiểm soát của chúng cường giả.



...

Lạc Nam không biết có mấy con hàng tụ tập, lúc này Đông Hoa Cung đã đến phụ cận Tà Lôi Sơn.

Đây là một ngọn núi khổng lồ sừng sững giữa thiên địa, đỉnh núi liên lục có Tà Lôi cường đại đánh xuống, sau đó cung cấp không ngừng Lôi Lực nồng đậm cho toàn thể đệ tử trong sơn môn tu luyện.

Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn mở ra, hắn lẳng lặng quan sát, chậm rãi nói:

“Bên trong vẫn còn một số Chí Tôn trấn thủ!”

Tuy rằng cường giả mạnh nhất là Tà Nhãn Lão Quái đã gia nhập chiến trường, nhưng nội tình của Tà Lôi Sơn vẫn còn sót lại, vài vị trưởng lão cấp Chí Tôn toạ trấn.

Hơn nữa xung quanh Tà Lôi Sơn có một Đại Trận cấp độ Thất Phẩm Chí Tôn mang tính huỷ diệt, nếu như cường ngạnh tấn công từ bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ thua thiệt.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam ra hiệu Đông Hoa Cung thi triển Na Di Không Gian, trực tiếp tiến vào trung tâm Tà Lôi Sơn.

“Con chuột nhắt nào dám xâm nhập Tà Lôi Sơn?”

Một tiếng quát phẫn nộ gầm lên.

Có khí tức Lục Cảnh Chí Tôn càn quét khắp nơi, hiển nhiên đã cảm ứng được dao động không gian khi Đông Hoa Cung na di tiến vào.

Theo sau đó, lấy một vị Lục Cảnh Chí Tôn cầm đầu, còn có bốn vị Chí Tôn cấp thấp khác xuất hiện.

Như chỉ chờ có thể, Lôi Di Quân đã sớm không nhẫn nhịn được nữa muốn trả thù.

Nàng vẫn không quên ngày đó nàng bị khí thế Bát Cảnh Chí Tôn của Tà Nhãn Lão Quái trấn áp trên mặt đất.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.

Thiên Phạt Phủ phẫn nộ gào thét trong tay, Lôi Di Quân trực tiếp hiện thân, một búa nhắm ngay đầu vị Lục Cảnh Chí Tôn trưởng lão nện thẳng xuống.

“Thất Cảnh Chí Tôn? Làm sao ngươi có thể tiến vào?” Trưởng lão Tà Lôi Sơn biến sắc, lập tức điều động Tà Lôi nghênh đón.

PHỐC!

Đáng tiếc Thất Cảnh và Lục Cảnh chênh lệch quá xa, Lôi Di Quân lại càng là nữ cường nhân hùng mạnh.

Hai tay của vị Lục Cảnh Chí Tôn bị nghiền đến nát bấy, thân thể liên tục lùi bước.

“Vơ vét sạch, cướp sạch không để lại thứ gì.” Lạc Nam nhân cơ hội ra hiệu cho chúng nữ.

Trong nháy mắt, từng vị nữ Chí Tôn tuyệt sắc hiện ra khiến toàn bộ Tà Lôi Sơn ngẩn ngơ.

Một vị trưởng lão hoảng loạn muốn bóp nát Ngọc Bội truyền âm cho Tà Nhãn Lão Quái, đáng tiếc đã bị La Âm Khinh Nhạn điều động Nguyền Âm trấn trụ.

“Đừng có giết, giết sẽ khiến Tà Nhãn Lão Quái cảm ứng được.” Lạc Nam lớn tiếng nhắc nhở:

“Ưu tiên tài sản, cướp xong chuồn!”

Đối với những trưởng lão của Tà Lôi Sơn, chắc chắn Tà Nhãn Lão Quái có sự liên kết nào đó với bọn họ, một khi bọn họ bị giết thì Tà Nhãn Lão Quái sẽ đuổi ngược trở về, đến lúc đó lại phiền toái.

Vậy nên Lạc Nam muốn chúng nữ đánh cho tất cả hôn mê bất tỉnh, cướp sạch nội tình là được rồi.

Xem như oan có đầu nợ có chủ, Tà Nhãn Lão Quái muốn cướp Bảo Tàng Động của hắn, vậy hắn sẽ cướp ngược sơn môn của lão, không lạm sát kẻ không liên quan.

Hiểu ý của hắn, Thuỷ Triều Tịch xuất động Chuông Gọi Hồn, sau lưng hiện ra 3000 Linh Hồn Chí Tôn, sử dụng Hồn Lực khủng bố chấn cho toàn bộ đệ tử Tà Lôi Sơn hôn mê bất tỉnh.

Đám trưởng lão Tà Lôi Sơn lại bị Lôi Di Quân cường thế trấn áp một cách tuyệt đối.

Dạ Thanh Thu, Yên Thê mấy nàng đã sớm cuộn lấy bảo khố.

Mà ngay cả Nhẫn Trữ Vật cũng tuyệt đối không buông tha.

Các vị nữ Chí Tôn cùng lúc hành động, có thể nói là như lôi lệ phong hành, cực kỳ gọn gàng dứt khoát.

Chiến dịch nhân lúc cháy nhà hôi của, lần đầu thành công...

...

Chúc cả nhà ngủ ngon
///

Ai có lòng ủng hộ em thì thông tin đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com