Kẽo kẹt...kẽo kẹt...kẽo kẹt...
Thanh âm quan tài cũ nát liên tục mở ra vang vọng không gian u tối, mỗi một lần có nắp quan tài hé mở liền như một lần nhịp tim của mấy người Lạc Nam nhảy lên.
Hàng nghìn quan tài cùng lúc mở nắp, kéo theo đó là hàng nghìn cổ Chí Tôn Uy Áp càn quét mà ra, động tĩnh và thanh thế kinh khủng không cần phải nói.
“Moá nó, không xong rồi...”
Ngay cả luôn lạnh lùng bình tĩnh như Huyết Yêu Cơ cũng đã nhịn không nổi bạo một câu thô tục.
Hàng nghìn Chí Tôn, dù bên trong đó không còn Cửu Cảnh nào, chỉ Bát Cảnh trở xuống cũng đủ khiến nàng tê dại cả da đầu.
“Ực...” Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, trơ mắt nhìn cảnh tượng hoang đường phát sinh.
“Trong đời của lão thân, lần đầu tiên chứng kiến nhiều Chí Tôn đến như vậy.” Tu La Đại Trưởng Lão khoé mắt giật giật.
“Xú tiểu tử, ngươi chỉ huy hay lắm a.” Tịnh Dạ Tiên Tử liếc xéo Lạc Nam oán trách nói:
“Chỉ huy kiểu gì kéo chúng ta vào chỗ chết.”
Lạc Nam bất đắc dĩ, hắn có nằm mộng cũng không nghĩ đến dưới lòng đất Sinh Tử Nhất Tộc lại ẩn chứa bí mật kinh khủng như vậy.
“Còn kinh ngạc cái rắm, mau chạy!” Bách Luyện Khí Tôn quyết đoán gầm lên, lập tức xoay người lao vọt ra ngoài.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT.
Liên tục là thanh âm xé gió vang lên, hàng loạt thân ảnh Chí Tôn cao cấp đã hiện diện trước mặt Bách Luyện Khí Tôn, hung hăng phát động công kích.
Bách Luyện Khí Tôn biến sắc, vội vàng lấy ra một kiện Chí Bảo hình thuẫn đón đỡ.
ĐÙNG!
Chí Bảo hình thuẫn sụp đổ, Bách Luyện Khí Tôn như diều đứt dây bay ngược trở về.
Mà lúc này, hàng nghìn vị Chí Tôn đã đem tất cả bao vây vào trung tâm, sát cơ ngập trời loé lên trong đáy mắt.
Hiển nhiên chủ nhân của vùng không gian này đã quyết tâm chơi lớn, bằng mọi giá cũng phải diệt sạch những kẻ đã biết bí mật của hắn.
“Khốn kiếp, làm sao có thể phá huỷ không gian này đây?” Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi.
“Vô ích, không gian này đã được thiết lập quy tắc, Chí Tôn không thể phá huỷ.” Thập Khánh Huyên trầm giọng nói:
“Dù hàng vạn Cửu Cảnh Chí Tôn ra sức công phá, nó vẫn sừng sững bất động.”
“Thiết lập quy tắc sao?” Toàn trường âm thầm rùng mình, chẳng lẽ chủ nhân của không gian bí ẩn này là một vị Cấm Kỵ?
Nếu thật sự là như thế, bọn họ còn đánh cái rắm a.
“Thiết lập quy tắc à...” Lạc Nam ánh mắt loé lên.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...
Mà lúc này, hàng nghìn thanh âm nổ tung vang lên, thế công kinh thiên động địa, toàn bộ Chí Tôn đã phát động công kích đến từ bốn phương tám hướng.
“Có bao nhiêu thủ đoạn dốc hết ra đi, sống được bao lâu thì sống.” Huyết Yêu Cơ cuồng mắng, rốt cuộc triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng của nàng.
Vô tận Ma Lực đen kịch và Huyết Lực đỏ thẳm bùng nổ, nhanh chóng dung hợp thành một vị Chí Tôn Pháp Tướng.
Hình thể như một bộ Huyết Cốt khổng lồ, hàng vạn đường Ma Văn khảm bên trên, đỉnh đầu Huyết Cốt mọc sừng như sừng quỷ, diện mục dữ tợn, trong tay cầm lấy Yêu Binh Tộc – Long Ngục Xích Huyết đã hiển hoá thành một sợi xích màu đỏ có hư ảnh Xích Long vờn quanh, khí phách không gì tả nổi.
Đây chính là Tu La Luyện Ngục Tướng của Huyết Yêu Cơ, xếp hạng 16 trên Pháp Tướng Bảng, là loại Chí Tôn Pháp Tướng mà chỉ có giáo chủ của Tu La Giáo mới đủ tư cách đúc thành, đồng thời cũng là Chí Tôn Pháp Tướng cao cấp nhất mà Lạc Nam được diện kiến.
“Pháp Tướng Thần Thông – Tu La Trổi Dậy!” Huyết Yêu Cơ thanh lãnh quát lên.
RỐNG!
Tu La Luyện Ngục Tướng ngửa đầu thét dài, Long Ngục Xích Huyết trong tay mãnh liệt xoay tròn như một vòng xáy ở xung quanh thân.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ...
Theo động tác của Tu La Luyện Ngục Tướng, một địa ngục máu cự đại được hình thành, bên trong địa ngục là vô số hư ảnh ma vật, ác quỷ dữ tợn như đến từ địa ngục sâu thẳm trổi dậy.
Chúng nó mang theo Sát Thế ngập trời, Chiến Thế trùng thiên, thô bạo và man rợ, hung hăng và tàn nhẫn.
Như triệu hoán một đội quân đến từ địa ngục đẫm máu, mỗi một tồn tại có chiến lực sánh ngang Chí Tôn, cực kỳ khủng bố.
Toàn bộ điên cuồng nghênh đón công kích dữ dội đến từ hàng nghìn vị Chí Tôn.
“Vĩnh Hằng Pháp Tướng hiện!” Thập Khánh Huyên không cam lòng thua kém.
Trong khoảnh khắc, hàng loạt Vĩnh Hằng Thuộc Tính từ cơ thể nàng bạo phát đi ra, cấp tốc dung hợp thành một vị Chí Tôn Pháp Tướng với ngũ hành, hàn băng, cuồng phong, quang minh, hắc ám, thời không, máu huyết, độc tố...không thiếu một thứ gì.
Toàn bộ những Vĩnh Hằng Thuộc Tính ngưng thành Chí Tôn Pháp Tướng lộng lẫy và hoa mỹ như một nữ nhân tuyệt sắc.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như Chí Tôn Pháp Tướng này không trực tiếp cùng lúc triệu hoán 18 cái Vĩnh Hằng Thiên Luân với kích thước khổng lồ xoay quanh thân thể nó, tạo thành một vòng xoáy lực lượng kinh thiên động địa, tiêu diệt càn khôn.
Chỉ xếp hạng sau Tu La Luyện Ngục Tướng một bậc, Vĩnh Hằng Pháp Tướng cũng không thua kém chút nào so với thanh thế mà Huyết Yêu Cơ tạo ra.
Hai nữ cường nhân đã dốc toàn lực, Thi Mộ Tuyền, Tu La Đại Trưởng Lão, Tịnh Dạ Tiên Tử, Bách Luyện Khí Tôn cũng quyết tâm liều mạng rồi, phát động công kích bằng tất cả khả năng của mình.
Lạc Nam kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân, Thần Long Chiến Thân, lùi lại phía sau một bước, vô thanh vô tức lấy ra một tấm Phù Chú bí ẩn nắm trong tay, quyết đoán bóp nát.
Vô số Phù Văn bí mật thẩm thấu vào không gian mà không một ai hay biết.
RĂNG RẮC...
Không gian xuất hiện những vết rạn nứt đầu tiên.
Bất quá lúc này toàn trường chẳng ai còn tâm tình chú ý đến những biến hoá nhỏ này.
Công kích của hàng nghìn vị Chí Tôn đã đánh đến, trong đó có hơn chục cổ khí tức đạt đến Cửu Cảnh Chí Tôn.
Đây chính là đường lui duy nhất để Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên các nàng dám can đảm liều mạng.
Bởi vì tuy địch nhân có đến hàng nghìn Chí Tôn, nhưng Cửu Cảnh Chỉ Tôn trong đó chỉ còn hơn chục người, các nàng hy vọng có thể vượt qua một kiếp, cùng tất cả đồng quy vu tận, dù chỉ còn lại tia hơi thở cuối cùng cũng là cơ hội để sống sót trong nghịch cảnh này.
Toàn bộ công kích ập vào, thế công mạnh nhất của Thập Khánh Huyên, Huyết Yêu Cơ, Thi Mộ Tuyền, Tu La Đại Trưởng Lão, Tịnh Dạ Tiên Tử, Bách Luyện Khí Tôn cũng đã bắn ra.
Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc này.
Lặng...
Lặng là cảm giác duy nhất mà Lạc Nam có thể nhận thức được lúc này.
Trước mắt hắn là một màu trắng xoá, xung quanh hắn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ...
Thì ra Vạn Cổ Bất Hủ Thân, Thần Long Chiến Thân đều sụp đổ...
Cơ thể của hắn nát bấy, Phật Cổ cũng đã xuất hiện vết rạn.
Bá Đỉnh hiện ra, đem Chí Tôn Giới, Nhẫn Trữ Vật, khung xương và linh hồn của hắn thu vào bên trong, nó cũng hao sạch tất cả lực lượng nằm lăn ra đất.
Thì ra không phải Lạc Nam mất đi nhận thức, mà dư ba công kích kia quá mức kinh khủng, đến cái mức mà hắn chưa kịp cảm giác được gì thì đã tiêu tan...
Tu La Đại Trưởng Lão mất đi nhục thân, chỉ còn lại Linh Hồn cường đại đang trôi nổi nhưng đã ảm đạm vô quang.
Tịnh Dạ Tiên Tử và Thi Mộ Tuyền toàn thân không còn nguyên dạng, như một ma nơ canh đầy rẫy vết thương không rõ sống chết.
Bách Luyện Khí Tôn được toàn bộ Chí Bảo tích luỹ cả đời hộ thân, lúc này cũng biến mất trong đống phế tích.
Bên trong biển lực lượng cuồng loạn, biển thế công oanh tạc, Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên nằm thoi thóp trên mặt đất, Chí Tôn Pháp Tướng sau lưng vỡ tan, chỉ còn lại một tia ý thức mông lung mờ mịt.
Có lẽ tình huống của hai nàng là tốt nhất rồi...
“Chúng ta, chết ở đây sao?” Thập Khánh Huyên truyền sang ý niệm yếu ớt.
“Chết cùng với ngươi, bổn toạ thật không cam lòng.” Huyết Yêu Cơ thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, bờ môi nôn ra tinh huyết.
Đã không còn thứ gì để chèo chống, các nàng sẳn sàng bị hàng nghìn Chí Tôn xâu xé thành hư vô.
Nhưng không...
Một tia sáng chiếu rọi vào tầm mắt khiến cả Huyết Yêu Cơ và Thập Khánh Huyên giật nảy mình, một ý niệm hoang đường sinh ra trong lòng:
“Dưới lòng đất vì sao lại có ánh sáng?”
Các nàng cố gắng dùng một chút sức lực cuối cùng căng mắt nhìn lên.
Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết vì nguyên nhân nào...vùng không gian tưởng chừng đã được thiết lập quy tắc bất khả xâm phạm bên dưới Chí Tôn đã sụp đổ.
Sụp đổ một cách hoàn toàn, đem toàn bộ khung cảnh dưới lòng đất lộ ra ánh sáng.
Mà hàng nghìn Chí Tôn kia dường như rất sợ phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài, toàn bộ đã trở về quan tài từ lúc nào rồi, hàng nghìn kiện quan tài nằm dưới đất không chút động tĩnh.
Các nàng không biết, tất cả nguyên nhân nằm ở tấm Phù Chú mà Lạc Nam bí mật bóp nát trước khi va chạm diễn ra.
Phá Tắc Phù, loại Phù Chú có thể thay đổi cả một loại quy tắc.
Nếu vùng không gian đã được thiết lập quy tắc, vậy thì hắn dùng Phá Tắc Phù phá vỡ.
Kết quả như hiện tại...
Khi không gian mất đi sự kiên cố, sự va chạm kinh hoàng đến từ hàng nghìn vị Chí Tôn và những cường giả hàng đầu đã tạo ra một vụ nổ không tưởng.
Vụ nổ này trực tiếp san bằng Sinh Tử Thiên Điện, tác động đến cả trận chiến ở bên trên.
Nếu có người ở trên cao nhìn xuống toàn cảnh, sẽ bắt gặp Ẩn Không Tộc, Đông Hoa Cung, Sinh Tử Nhất Tộc đều nằm la liệt rải rác, mỗi người đều là Chí Tôn...lúc này tất cả lại đang sống chết không rõ.
Cũng đáng thương cho bọn họ, đang đại chiến vô cùng kịch liệt lại gặp phải vụ nổ kinh hoàng từ lòng đất, làm sao có thể lường được và né tránh đây?
Bá Đỉnh lắc lư, Chí Tôn Giới loé sáng.
Từ bên trong đó, Liễu Ngọc Thanh, Yên Nhược Tuyết, Hi Vũ, Tuế Nguyệt các nàng hiện ra.
“Làm sao có thể?”
Chứng kiến thảm cảnh này, mấy nàng hít một ngụm khí lạnh.
“Phu quân!” Nhận ra Bá Đỉnh chứa đựng khí tức của Lạc Nam, Yên Nhược Tuyết cả kinh ôm lấy nó.
“Thu thập tất cả!” Ý niệm của Lạc Nam truyền ra:
“Dọn sạch chiến trường, kích hoạt Mạng Lưới Truyền Tống Trận trở về Nam Thiên Môn...ta phải ngủ say một giấc.”
Chúng nữ hiểu ý gật mạnh đầu.
Vô cùng nhanh chóng, các nàng vơ vét sạch sẽ từ thi thể, người đang hấp hối, linh hồn, xương cốt, Nhẫn Trữ Vật...tóm lại có thứ gì là lấy hết thứ đó.
Chỉ bất quá khi Hi Vũ muốn nhấc lên kiện quan tài đầu tiên, một cổ khí thế Chí Tôn từ bên trong chấn ra khiến nàng phải lùi bước.
“Đám quan tài này tính sao? Có thu hay không?” Hi Vũ cau mày hỏi, tình cảnh này quá mức quỷ dị rồi.
Chúng nữ chưa kịp suy nghĩ.
VÈO VÈO VÈO VÈO VÈO VÈO VÈO VÈO...
Toàn bộ quan tài đột ngột bay lên với tốc độ kinh khủng, sau đó như sao băng xuyên qua hư không tiêu thất.
Chỉ trong nửa hơi thở đã toàn bộ biến mất trong tầm mắt của các nàng, muốn ngăn cản cũng không thể nào làm được.
“Kệ chúng nó, những thứ quỷ dị đó chưa biết là phúc hay hoạ.” Yên Nhược Tuyết trịnh trọng nói:
“Giúp phu quân khôi phục quan trọng hơn.”
Chúng nữ gật mạnh đầu, sau khi đã xác định không còn thứ gì có thể lấy, lập tức nghe lời của Lạc Nam sử dụng Mạng Lưới Truyền Tống Trận biến mất.
Các nàng rời đi chưa được bao lâu, hàng loạt Chí Tôn còn toạ trấn bên trong Ẩn Châu đã xuất hiện ở hiện trường, hiển nhiên đã cảm giác được động tĩnh.
Chứng kiến Sinh Tử Nhất Tộc ngay cả cái rắm cũng không còn sót lại, cả đám ngửa đầu nộ hống:
“LÀ KẺ NÀO!?”
...
“Không xong!”
Sinh Tử Tộc Trưởng đang kịch chiến với dã nhân, cảm giác được một thanh âm kinh hoàng từ sâu trong Ẩn Châu truyền ra, nhất thời biến sắc.
Mà toàn bộ Chí Tôn đang đại chiến ngoài rìa Ẩn Châu lúc này cũng đã bị kinh động.
“Bên trong Ẩn Châu cất chứa bí mật gì? Vì sao vừa rồi ta cảm nhận được hàng loạt khí thế Chí Tôn khủng khiếp?” Long Tộc Đại Tướng Quân – Long Khung Vẫn trầm giọng chất vấn.
“Nhất định là có vấn đề.” Thiên Tượng Chí Tôn bất mãn quát lớn.
“Muốn biết, cường thế xâm nhập là biết!” Bất Tử Tộc Trưởng – Bất Thiên Lãnh nghiêm nghị nói.
Một đám cường giả hàng đầu Ẩn Châu cũng đưa mắt nhìn nhau, đáy lòng tràn ngập bất an.
Bọn hắn cũng đã cảm nhận được tình huống kinh thiên động địa vừa rồi là đến từ Sinh Tử Nhất Tộc.
Trong lúc nhất thời, vừa lo lắng vừa bất an, không còn tâm trạng chiến đấu.
Cả đám liền xé rách không gian trở về Sinh Tử Nhất Tộc quan sát.
“Đuổi theo!” Phục Kiếm Lão Tổ hung hăng quát, liền chỉ huy cường giả của Phục Kiếm Thành nhanh chóng truy sát phía sau.
Mà khi tất cả nhìn thấy trăm vạn dặm lãnh thổ của Sinh Tử Nhất Tộc đã bị san thành bình địa, bên dưới để lại một thung lũng sâu không thấy đáy, tối đen như xuyên thủng cả lòng đất Nguyên Giới, đều không nhịn được âm thầm hãi nhiên.
“Chuyện gì xảy ra?” Độc Uyên Lão Tổ vừa cắt đuôi được Vạn Huyết Giáo Chủ cuồng hống.
Tà Nhãn Lão Quái lại tinh ranh hơn rất nhiều, hai tay ôm đầu rống lớn:
“Trời ơi, tài sản của Bảo Tàng Động ta bí mật giấu ở nơi này biến mất sạch sẽ rồi, là phương nào gây nên?”
Chúng nhân nghe vậy bán tính bán nghi, không biết liệu có phải Ẩn Châu đang vừa ăn cắp vừa la làng hay không.
Sắc mặt Sinh Tử Tộc Trưởng âm trầm đến nhỏ máu, một cảm giác phẫn nộ đến tột đỉnh không cách nào hình dung dâng lên lồng ngực khiến hắn như muốn nổ phổi.
“Xâm nhập Ẩn Châu, bất kể ngươi là ai, giết không tha!”
Ngửa đầu nộ hống.
Một lần nữa, đại chiến kịch liệt diễn ra.
...
Trong lúc chư Chí Tôn đem Ẩn Châu đánh đến càn khôn điên đảo, Hắc Trư và Bọ Hung vừa mới giả chết cũng đã lòm còm bò dậy.
“Phù, cũng may bọn hắn không chú ý đến trư gia.” Hắc Trư rung đùi đắc ý nói.
“Khà khà, Đấng ta thiên hạ vô địch, Ẩn Châu đám cháu trai không dám trêu vào.” Bọ Hung ngạo nghễ nói.
“Cái rắm nè con gián chết tiệt.” Hắc Trư nghe xong mắng lên, con bọ này còn trang bức hơn cả hắn?
“Heo mập hôi thối, ngươi mới là gián, cả nhà ngươi là gián.” Bọ hung phản biện.
“Em gái ngươi là gián, mẫu thân ngươi là gián, bà dì ngươi là gián.” Hắc Trư nghiến răng nghiến lợi:
“Cha ngươi là tiểu cường.”
“Muốn chết!” Bọ hung chưa từng nghe thấy kẻ nào miệng thối như vậy, chuẩn bị phát động tấn công.
“Sợ ngươi sao?” Hắc Trư đưa mông nghênh đón.
Tiểu Đậu Bỉ từ trong lòng đất chui lên, liền hướng về phía xa chạy.
“Ngươi đi đâu vậy?” Hắc Trư gọi với theo.
“Bọn hắn lo đại chiến hết rồi, lúc này không trộm còn đợi đến khi nào?” Tiểu Đậu Bỉ thản nhiên đáp.
“Có lý a.” Bọ hung cùng heo nhãn tình sáng lên.
Ngay lập tức cả hai chúng nó đều đuổi theo Tiểu Đậu Bỉ.
“Ngươi theo chúng ta làm gì?” Hắc Trư quát lớn.
“Đường này do ngươi mở sao?” Bọ hung hừ một tiếng, trực giác của nó mách bảo đi theo con Heo này sẽ thu hoạch được chỗ tốt.
Hắc Trư hết cách, không cam lòng nói: “Muốn chia thì phải ra sức.”
“Yên tâm đi, Đấng ta chưa lấy không của ai thứ gì bao giờ.” Bọ hung vỗ ngực cam kết.
Một tổ hợp mới cứ thế lập ra...
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ em thì thông tin đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com