Thập Khánh Huyên còn trợn mắt há hốc mồm, riêng Huyết Yêu Cơ thậm chí đã quên cả phản ứng.
Mãi đến khi dung dịch từ miệng nam nhân truyền sang, lại thêm đầu lưỡi của hắn nghịch ngợm động đậy trong khoang miệng của mình, nàng mới hung hăng cắn vào lưỡi hắn.
Phi!
Đang muốn dùng sức phun ra thứ buồn nôn, Lạc Nam lại nhanh trí đưa tay bịt kín miệng nàng, hết sức chăm chú nhắc nhở:
“Mau uống vào và tuyên thệ theo khế ước, bằng không chính là trở về Thiên Cơ Lâu nha.”
“Khốn nạn.” Huyết Yêu Cơ chỉ hận không thể cắn chết con hàng vô liêm sỉ này, bất quá chuyện đã đến nước này, nàng cũng đành hít sâu một hơi áp chế lửa giận.
“Ực...”
Huyết Yêu Cơ khó khăn nuốt một ngụm, mở miệng nói theo giao ước.
“Ngoan lắm!” Lạc Nam tán thưởng vỗ tay như khích lệ trẻ nhỏ.
Lúc này hắn mới nhìn sang Thập Khánh Huyên cười tủm tỉm.
“Ngươi đừng qua đây!” Thập Khánh Huyên nhìn hắn như nhìn một ác ma, bờ môi mềm mại ngậm chặt.
Lạc Nam âm thầm buồn bực, hừ một tiếng: “Cái gì cũng làm qua rồi, còn ngại một nụ hôn sao?”
Gò má hai nữ cường nhân hơi ửng đỏ, tình cảnh khi đó là các nàng bị dục vọng làm mất đi lý trí nên mới điên cuồng như thế, đối với những người đã sống vô số năm không cần nam nhân như các nàng, làm sao có thể quen với chuyện như vậy trong một sớm một chiều?
Nhưng Lạc Nam cũng không cho Thập Khánh Huyên cơ hội từ chối, hắn cảm thấy đây có lẽ là cơ hội cuối cùng mình có thể hôn các nàng, bằng không chờ khi các nàng hồi phục, đến lúc đó e rằng chạm vào đầu ngón tay cũng không được.
“Nữ nhân của ta, ta muốn hôn thì hôn.” Lạc Nam bá đạo nói xong, một lần nữa ngậm vào Thiên Đạo Thuỷ, cúi đầu đặt môi lên khuôn miệng thơm ngát như lan hoa của Thập Khánh Huyên, đầu lưỡi dùng sức cạy răng của nàng ra.
Huyết Yêu Cơ hứng thú quan sát tình cảnh này, dường như việc Thập Khánh Huyên cũng bị khi dễ giống mình khiến nàng vô cùng hưởng thụ.
“Ưm...ực...” Thập Khánh Huyên nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, rốt cuộc đem dung dịch uống xuống sạch sẽ.
Lạc Nam lưu luyến mút mút đầu lưỡi đinh hương của nàng thêm một chút mới thoả mãn rời môi.
Thập Khánh Huyên hơi chau mày, không khó chịu như nàng tưởng tượng, ngược lại trong lòng dâng lên chút cảm giác khác thường.
Bất quá nàng cũng là người nghiêm chỉnh, liền mở miệng lập xuống giao ước như đã hẹn.
CHIẾU...CHIẾU...
Hai luồng quy tắc từ thiên địa trực tiếp hàng lâm lên cơ thể của Huyết Yêu Cơ và Thập Khánh Huyên, hiển nhiên Thiên Đạo Thuỷ đã có hiệu lực từ giờ phút này, hơn nữa hiệu lực còn gấp một trăm lần so với tình huống bình thường.
Lạc Nam hài lòng kiểm tra bình Dịch Thần Kỳ trong tay, trong thời gian qua đã sử dụng hơn một nửa rồi, sắp tới phải tiết kiệm một chút.
“Còn không mau trị thương?” Huyết Yêu Cơ giận dữ nhắc nhở.
“Song tu nhé? Song tu sẽ nhanh hồi phục hơn.” Lạc Nam nháy nháy con mắt đề nghị.
“Đừng có được nước lấn tới.” Hai nữ nhân lạnh lùng như băng nói.
Lạc Nam bĩu môi, hắn biết các nàng là nữ nhân có tôn nghiêm, lúc này nếu nhân lúc các nàng mềm yếu mà chiếm đoạt sẽ chỉ có được thân thể, nội tâm của các nàng sẽ chỉ càng thêm xem thường mình mà thôi.
Vậy nên chỉ trêu chọc một thoáng, hắn đã chuẩn bị sẳn một bồn Bất Tử Dịch Thuỷ pha với Dịch Thần Kỳ, bên trong còn có thêm nhiều loại tài nguyên hỗ trợ khôi phục.
Hết cách rồi, thứ Lạc Nam không thiếu nhất hiện tại chính là tài nguyên.
Bảo khố của ba đại thế lực lớn ở Ẩn Châu đang trong tay hắn.
Trên thân Thập Khánh Huyên và Huyết Yêu Cơ lúc này đều được choàng lụa mỏng, Lạc Nam trực tiếp bế từng người vào trong bồn.
“Mau thả ta ra, ta không muốn tắm cùng ả.” Thập Khánh Huyên kháng nghị.
“Hừ, lão nương chắc thèm tắm cùng ngươi?” Huyết Yêu Cơ nhướn mày.
“Đây không phải là tắm, đây là trị thương.” Lạc Nam đau cả đầu nói.
“Tóm lại là sẽ không cùng ả ngâm một bồn.” Thập Khánh Huyên ánh mắt lạnh băng.
“Vậy nàng ngâm cùng ta nhé?” Lạc Nam hỏi.
“Ngươi...” Thập Khánh Huyên thở hổn hển, xém chút lại phun máu ra.
“Được rồi, hiện tại đều ngồi chung một thuyền, kẻ thù bí ẩn còn chưa giải quyết xong, không phải lúc giận dỗi nhau đâu.” Lạc Nam quyết định phải cứng rắn, bằng không hai nữ nhân này ngày sau liên tục đánh nhau, còn đối địch cái rắm a.
Hắn cũng biết các nàng đối địch từ lâu nên khó mà hoà giải, bất quá đều là nữ nhân của mình, Lạc Nam quyết định cố gắng giảng hoà hết mức có thể, để tránh hậu cung sau này bóc cháy.
Hắn cường ngạnh thả cả Thập Khánh Huyên và Huyết Yêu Cơ vào cùng một bồn.
Lụa mỏng trên thân thấm nước, từng đường cong tuyệt mỹ như ẩn như hiện, từng điểm đỏ hồng diễm lệ mờ mờ ảo ảo hiện ra khiến Lạc Nam nhìn mà căng cả mắt.
Hắn vội vàng dời mắt sang nơi khác, ôn nhu nói:
“Các nàng cứ an tâm khôi phục, chuyện bên ngoài đã có ta thu xếp.”
Nói xong quay người rời đi, không quên đóng lại cửa phòng và cẩn thận bố trí Trận Pháp ngăn cách tạo sự yên tĩnh.
Nhìn theo bóng lưng của nam nhân, hai nữ cường nhân đồng thời hừ một tiếng, lại liếc xéo nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
“Để xem ai khôi phục trước.” Huyết Yêu Cơ cười nhếch mép.
“Mỏi mắt mong chờ.” Thập Khánh Huyên hờ hững đáp.
Không hề do dự, cả hai điên cuồng thu nạp dịch thuỷ xung quanh, lâm vào trạng thái tập trung cao độ, dường như hận không thể cùng nhau tranh đoạt lực lượng.
...
Lạc Nam rốt cuộc tiến vào căn phòng cuối cùng, nơi hai nhóm cường giả đang nằm im bất động như những ngọn đèn dầu loe lói trước gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Sức sống của Chí Tôn cực kỳ cường ngạnh, chỉ cần linh hồn và cơ thể không hoàn toàn tiêu tan đều có thể tìm ra hy vọng hồi phục.
Trước mặt Lạc Nam có tất cả mười một người, trong đó năm người thuộc Ẩn Không Tộc, sáu người thuộc Sinh Tử Nhất Tộc.
Bất quá đã có ba tên chịu không nổi tình trạng thương thế nên linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán, ngoại trừ Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan liền không có cách nào để phục sinh.
Ẩn Không Tộc còn lại bốn người, Sinh Tử Nhất Tộc cũng còn lại bốn người có thể cứu được.
Lạc Nam ánh mắt loé lên, trực tiếp đặt tay lên đầu một tên Trưởng Lão Chí Tôn của Sinh Tử Nhất Tộc, cường ngạnh Đoạt Hồn.
Hắn muốn Đoạt Hồn của kẻ này không những để gia tăng tu vi, mà còn muốn đọc ký ức, từ đó biết biết mật dưới lòng đất Sinh Tử Thiên Điện, xem ai là kẻ đứng sau tất cả.
BÙM!
Nào ngờ chỉ vừa mới tiếp xúc, toàn bộ Linh Hồn của đối phương liền nổ tung.
Lạc Nam bị chấn đến lùi lại vài bước, Linh Hồn kịch liệt đau nhứt.
“Ngay cả Linh Hồn của Chí Tôn cũng thiết lập cấm chế?” Sắc mặt Lạc Nam trở nên vô cùng khó coi.
Rõ ràng Linh Hồn của tên trưởng lão Sinh Tử Nhất Tộc đã bị kẻ nào đó thiết lập cấm chế, nếu như có ai muốn dò xét bí mật nó liền lập tức phát nổ, không để lộ bất cứ thông tin gì.
Phải biết rằng Chí Tôn cấp cường giả đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, thà chết bất phục, làm sao đến mức cam tâm tình nguyện để người khác thiết hạ cấm chế lên Linh Hồn của mình như vậy?
Lạc Nam lập tức đưa ra kết luận đứng sau Ẩn Châu còn có tồn tại khủng bố nào đó, bởi lẽ nếu lòng đất bên dưới Sinh Tử Thiên Điện là âm mưu của Ẩn Châu, vậy thử hỏi thế lực nào ở Ẩn Châu có thể ép buộc trưởng lão Sinh Tử Nhất Tộc đồng ý lập xuống cấm chế trong linh hồn như vậy?
Nên biết rằng Sinh Tử Nhất Tộc đã được xem là chủng tộc và thế lực cường đại bậc nhất Ẩn Châu rồi, những thế lực ngang tầm không thể có quyền lực đến mức như thế được.
Đã Linh Hồn bị thiết lập cấm chế, đồng nghĩa dù đem những cường giả của Sinh Tử Nhất Tộc cứu sống, bọn hắn cũng không dám đem bí mật nói ra, bởi một khi vừa nghĩ đến liền khiến cấm chế nổ tung.
Lạc Nam dứt khoát ném đám Sinh Tử Nhất Tộc sang một bên, chuyển ánh mắt sang người của Ẩn Không Tộc.
Tuỳ tiện đem một lão già đang thoi thớp kéo ra, Bất Diệt Viêm bao trùm, lại dùng Đan Dược nhét vào trong miệng ông ta.
Không lâu sau đó, mí mắt lão già run rẩy mở ra.
Phát hiện Lạc Nam, trong mắt lão già hiện lên vẻ đề phòng.
“Đừng lo lắng, nếu muốn hại các ngươi thì ta có trăm nghìn biện pháp, dù sao các ngươi hiện tại đâu khác nào cá nằm trên thớt?” Lạc Nam thản nhiên nói.
Lão già liếc sang bên cạnh, lập tức biến sắc, thanh âm khàn khàn cầu khẩn:
“Xin các hạ hãy cứu Công Chúa, ân tình này Ẩn Không Tộc vĩnh viễn không quên.”
“Công chúa? Là nữ nhân này à?” Lạc Nam chỉ vào một nữ nhân khá trẻ của Ẩn Không Tộc, bất quá vì thương thế quá nặng, toàn thân nát bấy nên không thấy rõ diện mạo nữa rồi.
“Không sai.” Lão già chân thành nói.
Lạc Nam gật đầu, một tay đặt lên đỉnh đầu của nàng, rút ra Linh Hồn Bổn Nguyên.
“Ngươi...” Lão già giận dữ đến phun máu.
“Chỉ là cẩn thận mà thôi, ta không có ác ý.” Lạc Nam nhàn nhạt nói.
Ẩn Không Tộc dù sao cũng là một chủng tộc rất mạnh, trước đó đủ sức đại chiến với đám trưởng lão Sinh Tử Nhất Tộc trong thời gian dài, Lạc Nam đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thu phục.
Hắn không những thu Linh Hồn Bổn Nguyên của công chúa, mà mấy lão già còn lại đều bị hắn thu lấy Linh Hồn Bổn Nguyên, bao gồm cả lão già vừa mới tỉnh giấc.
Đã nắm giữ Linh Hồn Bổn Nguyên của bọn họ trong tay, Lạc Nam cũng không cần phải kiêng kỵ gì nữa, đem Bất Tử Dịch Thuỷ đổ vào miệng từng người.
Không lâu sau đó, thương thế trên cơ thể bốn thành viên Ẩn Không Tộc dần dần khép lại, diện mạo phục hồi.
Ba lão già và một mỹ nhân tuyệt sắc cao quý...
Lạc Nam không thể không cảm thán một tiếng khuynh quốc khuynh thành...
Mái tóc đen nhưng lại lấp lánh ánh sáng huyền bí, đôi mắt thăm thẳm như hắc bảo thạch, ngọc thể thướt tha uyển chuyển, bờ môi hơi tái nhợt vì suy nhược khiến người ta đau lòng, sóng mũi thẳng tắp nhỏ nhắn, ngũ quan kiêu sa ưu nhã...vừa nhìn liền có ấn tượng khó quên.
Bất quá Lạc Nam cũng chẳng có tâm tình thưởng thức cái đẹp, bởi vì vừa mới tỉnh lại, vị Ẩn Không Công Chúa này liền biến mất như bóc hơi, sau đó mang đến cảm giác nguy hiểm từ phía sau vô cùng mãnh liệt.
Lạc Nam nhún vai, tác động vào Linh Hồn Bổn Nguyên của nàng.
“A!” Nữ nhân hét lên một tiếng, toàn thân hiện ra, ôm đầu đau đớn nhìn Lạc Nam quát lớn:
“Ngươi lấy Linh Hồn Bổn Nguyên của ta?”
“Không sai, các vị đã là chiến lợi phẩm của ta, đạo lý mạnh được yếu thua ở Nguyên Giới, ta không cần phải nhiều lời.” Lạc Nam dứt khoát đi thẳng vào vấn đề:
“Một là Ẩn Không Tộc thuần phục vào dưới trướng của ta, hai là toàn bộ các vị đều phải chết.”
“Ngươi dựa vào cái gì?” Những trưởng lão khác của Ẩn Không Tộc rốt cuộc tỉnh lại chất vấn.
Bọn hắn chứng kiến một đồng bạn của mình đã chết, lại nghe Lạc Nam uy hiếp, nhất thời vô cùng phẫn nộ.
“Dựa vào mạng của các vị là do ta cứu, dựa vào các vị buộc phải đầu quân cho ta nếu không muốn bị huỷ diệt.” Lạc Nam nói.
“Vì sao không đầu quân cho ngươi là sẽ huỷ diệt?” Ẩn Không Công Chúa hừ một tiếng:
“Hơn nữa là ngươi cứu chúng ta? Làm sao không phải ngươi hại chúng ta rơi vào cảnh này đây?”
Nàng còn nhớ rất rõ, nàng vẫn đang đại chiến bất phân thắng bại với Sinh Tử Nhất Tộc, đột nhiên một vụ nổ khủng khiếp nhấn chìm nàng, khiến nàng mất đi mọi tri giác cho đến tận hôm nay.
Lạc Nam lười nói nhảm với bọn họ, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn chiếu sáng, đem toàn bộ cảnh tượng tại Sinh Tử Thiên Địa phát lên.
Từ lúc nhìn thấy Ẩn Không Tộc và Sinh Tử Nhất Tộc đại chiến cho đến khi xâm nhập lòng đất, cuối cùng bùm một cái...
“Làm sao có thể?”
Mà khi trông thấy hàng nghìn quan tài chứa đựng Chí Tôn, khi chứng kiến ngay cả Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên, Thi Mộ Tuyền đều không thể giành chiến thắng, biểu tình của đám người Ẩn Không Tộc đã trở nên ngốc trệ.
Ngay đầu tiên bọn họ cảm thấy hoang đường, cho rằng tất cả những thứ này là chướng nhãn pháp Lạc Nam tạo ra nhằm lừa gạt.
Nhưng sau đó bọn họ liền lắc đầu, tất cả đều là Chí Tôn, đủ kiến thức và khả năng để phân biệt thật giả...
Cả đám thẩn thờ hơn nửa ngày mới dần lấy lại tinh thần, Lạc Nam cười nhạt lên tiếng:
“Ẩn Không Tộc của các vị cũng đã góp một phần công lao trong việc phá đi dã tâm của Ẩn Châu, việc kết thù oán là chắc chắn, nếu không đầu quân vào ta, các vị làm sao có thể một mình chống lại Ẩn Châu, thậm chí làm sao chống lại người đứng sau Ẩn Châu giật dây tất cả mọi chuyện?”
Ẩn Không Công Chúa cắn chặt cánh môi, trước đó nàng đã suy đoán nếu như Ẩn Châu che giấu Bảo Tàng Động, khả năng cao sẽ giấu ở Sinh Tử Nhất Tộc vì điều kiện phù hợp.
Nhưng nàng không tưởng tượng nổi Sinh Tử Nhất Tộc lại ẩn chứa bí mật so với Bảo Tàng Động càng khủng bố hơn.
Có thể nói nàng và Lạc Nam đều có cùng suy nghĩ, đánh bậy đánh bạ...lại đánh ngay bí mật lớn nhất của người ta.
“Tại sao không phải ngang hàng kết minh mà là đầu quân?” Ẩn Không Công Chúa không cam tâm hỏi.
“Vì vận mệnh của các vị đang ở trong tay ta.” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Các vị không đủ tư cách để đàm phán.”
Ẩn Không Công Chúa hít sâu một hơi, nàng nghiêm túc nói: “Ẩn Không Tộc thuộc về phụ thân, ta không có quyền quyết định.”
“Vậy gọi phụ thân của nàng đến thương lượng đi.” Lạc Nam thản nhiên nói.
Có Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên và Thi Mộ Tuyền chống lưng, hắn cũng chẳng e ngại nhân vật như tộc trưởng của Ẩn Không Tộc.
“Thật đáng tiếc, phụ thân của ta trúng phải tâm ma vì đột phá Cửu Cảnh thất bại, thần trí không ổn định.” Ẩn Không Công Chúa thở dài, ra vẻ tiếc nuối.
Lạc Nam nhíu mày, hắn biết nữ nhân này đang muốn kéo dài thời gian, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Phụ thân không thể quyết, công chúa ngươi liền quyết thay, ta cho các ngươi ba ngày cân nhắc.”
“Nếu chúng ta từ chối thì sao?” Ẩn Không Công Chúa hỏi.
“Đương nhiên là tối đa hoá lợi ích, đoạt sạch Linh Hồn và tu vi của các vị.” Lạc Nam ra vẻ tàn khốc nói.
“Khinh người quá đáng.” Mấy tên trưởng lão nổi nóng.
“Nếu không có ta mang về, các vị cũng đã rơi vào tay cường giả Ẩn Châu rồi, kết cục khi đó sợ rằng còn thảm hơn.” Lạc Nam tuỳ ý nhún vai:
“Ta không cần cảm tạ, ta cần các vị cam tâm tình nguyện thần phục.”
Nói đến đây, hắn chợt cười nhạt: “Mà nói không chừng ta có thể giải quyết tình huống của tộc trưởng các vị.”
“Ngươi vừa nói gì?” Ẩn Không Công Chúa lập tức đứng lên.
Lạc Nam phất tay, một lớp màng sương cuồn cuộn hiện ra, mang theo hào quang thánh khiết.
“Bình Tâm Huyền Sương!?” Ẩn Không Công Chúa không dám tin vào mắt mình, ba vị trưởng lão cũng là toàn thân chấn động.
Lần này bọn hắn liều mạng đến như vậy, còn không phải vì thứ tài nguyên này sao?
Hít sâu một hơi, Ẩn Không Công Chúa đã hạ quyết định, quỳ xuống một chân hành lễ:
“Ẩn Không Tộc nguyện ý đầu quân, tham kiến chủ công!”
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ em thì thông tin đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com