“Ngươi theo lão nương làm cái gì?”
Huyết Yêu Cơ nghi hoặc nhìn hắn.
“Nàng đi một mình, ta hơi không yên tâm…” Lạc Nam thành thật nói.
“Phốc!” Thập Khánh Huyên xém chút sặc trà, gặp quỷ rồi.
“Hừ, ngươi xem thường chiến lực của ta?” Huyết Yêu Cơ lại nghĩ đến phương diện khác, nàng nhướn mày:
“Nếu thật sự ta gặp nguy hiểm, với chiến lực của ngươi có thể giúp gì chứ?”
“Ta có nhiều thủ đoạn hơn nàng nghĩ.” Lạc Nam bình tĩnh nói.
Huyết Yêu Cơ không nói, nhìn khuôn mặt đáng ghét của tên này chỉ muốn đấm cho hắn một phát, nàng ước gì tránh hắn càng xa càng tốt.
Nghĩ đến mình đường đường đại cường giả lại nhiều lần thua thiệt trong tay tên khốn này, tâm trạng liền không thể nào thoải mái.
“Nàng không cho ta theo cùng, ta vẫn có thể một mình tự đến Vạn Huyết Giáo!” Lạc Nam mặt dày nói.
Thật ra hắn cảm thấy việc phát sinh đến mức này một phần trách nhiệm là do mình, cũng vì hắn đem tin tức Huyết Yêu Cơ bắt cóc Huyết Chiêu Dương cho Vạn Huyết Giáo Chủ nhằm đổi lấy lợi ích nên mới dẫn đến xung đột, huống hồ đây là cơ hội để bồi dưỡng tình cảm với nữ cường nhân a, đối với nữ nhân của mình…Lạc Nam vẫn luôn cực kỳ kiên nhẫn.
“Xú tiểu tử, còn ta thì sao?”
Một tiếng quát từ bên ngoài truyền đến, thân ảnh Thi Mộ Tuyền rạng ngời xuất hiện.
Nhờ vào Cường Thi Trì kết hợp Bất Tử Dịch Thủy, nàng đã khôi phục thi thân đến trạng thái hoàn mỹ.
“Thi Thần Tông Chủ!” Huyết Yêu Cơ và Thập Khánh Huyên biểu lộ ngưng trọng, đây chính là cường giả thành danh trước cả hai nàng.
“Hai đệ muội, các ngươi ngoan ngoãn đối xử vơi đệ đệ ta cho tốt, bằng không đừng trách người làm tỷ này tâm ngoan thủ lạc.” Thi Mộ Tuyền hướng hai nữ cường nhân mở miệng uy hiếp.
“Tỷ a…” Lạc Nam cảm động đến rơi nước mắt, chạy đến ôm bắp đùi nàng.
“Hừ, trước đó không phải còn ghét bỏ Thi Địa của ta sao?” Thi Mộ Tuyền bĩu môi.
Lạc Nam vuốt vuốt mũi cười xấu hổ: “Khi đó lá gan còn nhỏ, hiện tại bản lĩnh lớn hơn…đương nhiên không còn sợ bị thù oán của tỷ liên lụy, đệ đã quyết định sẽ kết minh với Thi Địa của tỷ.”
“Hảo!” Thi Mộ Tuyền hưng phấn vỗ tay, cảm thấy tất cả công sức bỏ ra lần này ở Ẩn Châu đều đáng giá.
Thi Mộ Tuyền và Trương Nhã Trâm của Trân Bảo Lâu đều có một điểm chung, đó là đánh giá tiềm lực và tương lai của Lạc Nam cực kỳ cao, xứng đáng để các nàng đầu tư.
Bất quá ban đầu cả Trương Nhã Trâm và Thi Mộ Tuyền đều bị hắn viện cớ từ chối, nguyên nhân chủ yếu vì hắn ngại phiền phức, không muốn dính liếu vào Thi Địa hay Trân Bảo Lâu.
Nhưng hiện tại sau khi đã cùng Thi Mộ Tuyền khám phá bí mật kinh khủng dưới lòng đất Sinh Tử Thiên Điện, trải qua trận chiến sinh tử chỉ cách trong gang tấc, cả hắn và nàng xem như ngồi cùng một thuyền rồi, còn ngại gì mà không đạt thành liên minh?
Hiện tại phe cánh của hắn đã có mấy vị Cửu Cảnh Chí Tôn, cũng không quá mức kiêng kỵ đám địch nhân thần bí khoác áo choàng với vô số con mắt lít nha lít nhít tà dị kia nữa.
Mà như nhận ra suy nghĩ của hắn, Thi Mộ Tuyền ánh mắt chợt lạnh: “Nghe nói lần này bọn chúng hiện thân ở Ẩn Châu? Trực giác của ta quả nhiên không sai.”
“Tỷ có tin tức hay manh mối gì về chúng chưa?” Lạc Nam hỏi.
“Thời gian qua ta tập trung phát triển Thi Địa, cũng không nghe nghóng được gì.” Thi Mộ Tuyền lắc đầu đáp.
Lần này đánh vào Ẩn Châu, nàng có mang theo không ít cường giả ở Thi Địa…nhưng trận chiến dưới lòng đất quá mức khủng khiếp, Thi Mộ Tuyền biết đem lực lượng dưới trướng gọi ra cũng chỉ là hy sinh vô ích chứ không giúp được gì, Thi Địa của nàng căn cơ còn khá nông cạn.
Lạc Nam hơi suy nghĩ, liền đem Sơ Đạo Quyết đặt vào tay nàng: “Tuyền tỷ ngươi cầm lấy mà nghiên cứu, nói không chừng sẽ giúp Thi Tu của các ngươi diễn hóa ra một cánh cửa mới.”
“Sơ Đạo Quyết!?” Thập Khánh Huyên cùng Huyết Yêu Cơ ánh mắt nhìn thẳng.
Dù các nàng là Cửu Cảnh Chí Tôn cường đại, nhưng cũng không ai có thể từ chối một môn Cửu Phẩm Công Pháp đỉnh cấp như Sơ Đạo Quyết.
“Được rồi, cho mỗi người một bản, hảo hảo nghiên cứu.” Lạc Nam cười tà đem Sơ Đạo Quyết đưa đến cho hai nữ.
Các nàng cũng không hề khách khí, thoải mái tiếp nhận.
Kiêu Hùng Bang Chủ vốn chỉ là một đao tu bình thường không môn không phái, cơ duyên xảo hợp đạt được Sơ Đạo Quyết, đem đao đạo một đường tu luyện đến chí cao ở cảnh giới Chí Tôn, dã tâm từ đó trổi dậy, bắt đầu thành lập Kiêu Hùng Bang khuấy động thiên hạ phong vân.
Khi được hồi sinh từ cõi chết, dù chiến lực vẫn còn hạn chế, chưa thật sự đạt đến trạng thái toàn thịnh vẫn có thể đánh ngang tay với những Chí Tôn hàng đầu đương thời lúc bấy giờ.
Lạc Nam mới luyện một thời gian ngắn, vậy mà Sơ Đạo Quyết đã diễn hóa hầu hết thủ đoạn chiến đấu cấp thấp cùng cực ở tiểu tinh cầu lên đến đẳng cấp Chí Tôn.
Có thể thấy Sơ Đạo Quyết kinh khủng…
“Được rồi, tỷ trở về Thi Địa đây.” Thi Mộ Tuyền bỗng nhiên nhón chân hôn phớt lên má Lạc Nam một cái trong sự ngỡ ngàng của hắn.
“Khanh khách, đợi Niếp Niếp lớn hơn một chút…tỷ đem nàng gả cho ngươi.”
Để lại tiếng cười trong trẻo quyến rũ, thân ảnh Thi Mộ Tuyền đã biến mất dạng.
“Hừ, ngay cả nữ cương thi mà ngươi cũng không tha?” Huyết Yêu Cơ khinh bỉ nhìn Lạc Nam.
Mà Thập Khánh Huyên cũng hiếm thấy đồng tình với nàng.
“Có câu nói tình cảm không phân biệt chủng tộc…” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Huống hồ Tuyền tỷ đẹp đâu có thua gì hai nàng?”
“Haha, đến lúc giao hợp chỗ đó của nàng khô ráo không có một giọt nước, để ta làm sao xem ngươi cắm vào.” Huyết Yêu Cơ cười mỉa.
Lạc Nam ngẩng đầu ưởn ngực, hào quang sáng chói, răn dạy nói: “Đừng suốt ngày nghĩ đến những chuyện như thế, đầu óc của nàng thật là đen tối, vì sao không nghĩ đến một cái nắm tay, một cái ôm, một nụ hôn giữa trời đông lạnh lẽo?”
“Phi!” Hai nữ nhân phun ra một ngụm, không tin lời nói ma quỷ của hắn.
Lạc Nam cười cười, thực ra hắn cũng xem Thi Mộ Tuyền như một vị tỷ tỷ giống với Lạc Sương mà thôi, chuyện tương lai thì khoan hãy nghĩ đến…
“Lần này những cường giả đánh vào Ẩn Châu, ngoài những kẻ có thế lực rõ ràng, lão nương cũng nhận thức được vài tán tu trong đó.” Huyết Yêu Cơ đi vào chính sự nói:
“Người mặc áo choàng che đậy dung mạo, sở hữu Thôn Thiên Ma Thể được xưng là Thôn Thiên Chí Tôn, là một nữ tán tu quật cường, từ dưới thấp len đến trên cao bằng vào chính đôi chân của mình, hiện tại đã thành tựu Bát Cảnh Chí Tôn.”
“Thôn Thiên Chí Tôn? Đây không phải là cái tên xếp hạng 19 trên Chí Tôn Bảng, chỉ thấp hơn lão bà Nam Thiên Tố của ta một bậc à?” Lạc Nam âm thầm giật mình.
Trước đó Nam Thiên Tố xếp hạng 18, Thôn Thiên Chí Tôn chính là hạng 19.
“Chính là nàng ta.” Thập Khánh Huyên cũng nói:
“Cuộc đời của Thôn Thiên Chí Tôn chính là một đoạn truyền kỳ, tương truyền nàng xuất sinh ở một gia đình phàm nhân, phụ mẫu qua đời vì bạo bệnh, chỉ còn lại nàng và một người ca ca nương tựa vào nhau sinh sống ở một ngôi làng nhỏ trong núi sâu, tách biệt với thế giới.”
“Một ngày tiểu cô nương chăn cừu trở về, phát hiện toàn bộ dân làng đều đã chết, linh hồn biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại thi thể hoàn chỉnh, trong đó có cả vị ca ca đáng thương kia của nàng.”
“Trong sự uất hận tột cùng, tiểu cô nương thức tỉnh thể chất tiềm ẩn Thôn Thiên Ma Thể…”
“Nàng chôn cất người trong làng, mang theo thi thể ca ca, chính thức đạp chân vào thế giới tàn khốc, một đường chém giết, hai tay nhuộm đầy máu tươi, những nơi đi qua đều biến thành hoang mạc…”
“Tu luyện vì Tiên? Không!”
“Tu luyện vì Thánh? Không!”
“Tu luyện chỉ vì phục sinh ca ca, ở trong hồng trần chờ đợi hắn trở về…”
Thập Khánh Huyên nói đến đây cũng nhịn không được cảm khái: “Một đời truyền kỳ chính là như thế…”
Lạc Nam âm thầm than thở và nể phục…
Hắn không nể thiên phú của nàng, không phục chiến lực của nàng…hắn nể phục vì sau khi đã trở thành một nhân vật cao cao tại thượng, bản tâm ban đầu của nàng vẫn chưa từng thay đổi, đó chính là phục sinh vị ca ca người trần xác thịt kia.
Đừng tưởng cứu một người phàm sống lại là đơn giản, thực ra càng hèn mọn, càng yếu kém càng khó mà trở về từ cõi chết.
Tu sĩ trọng thương hấp hối, chỉ cần sót lại một tia linh hồn mỏng manh thì vẫn còn hy vọng, bởi bọn hắn có thể luyện hóa tài nguyên, có thể hấp thụ dược vật, có thể thôn nạp linh hồn.
Nhưng phàm nhân chưa từng tu luyện, linh hồn sao mà yếu ớt, tan biến là hết, làm gì còn hy vọng?
Bất Tử Thụ hay bất cứ tài nguyên nào cũng đều bó tay mà thôi, tự tiện đưa vào những tài nguyên vượt quá khả năng chịu đựng như Hồn Thạch Nhũ, kết cục chính là bạo liệt thân thể.
Trong hoàn cảnh đó, trừ khi Thôn Thiên Chí Tôn có thể đột phá Cấm Kỵ, từ đó sử dụng quy tắc hồi sinh một phàm nhân sẽ dễ như trở bàn tay.
Bất quá so với đột phá Cấm Kỵ hư vô mờ mịt, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan chính là lựa chọn duy nhất rồi.
Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, bất kể ngươi là ai, bất kể tu vi gì, chỉ cần không vượt qua Cửu Cảnh Chí Tôn, Cửu Chuyển Hoàn Hồn…ngươi liền có thể sống lại.
Lạc Nam xem như hiểu mục đích của Thôn Thiên Chí Tôn đánh đến Ẩn Châu chắc chắn là vì Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan nhằm phục sinh ca ca của nàng.
“Nếu ngươi đem Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan ra làm cái giá, nói không chừng có thể thương lượng Thôn Thiên Chí Tôn đứng về phía chúng ta.” Huyết Yêu Cơ nhìn Lạc Nam đề nghị.
“Ta cần cân nhắc cẩn thận.” Lạc Nam vuốt cằm, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan là tài nguyên giữ mạng đỉnh cấp, có thể dùng để cứu nữ nhân hoặc người thân của mình trong thời khắc mấu chốt nhất, làm sao có thể dễ dàng lấy ra?
Ân tình hay sự đầu nhập của Thôn Thiên Chí Tôn chưa chắc đã quan trọng bằng cứu một mạng của người thân hoặc chính bản thân mình.
Năm đó nếu như không phải Kiêu Hùng Bang Chủ bị đánh đến nhục thân tiêu tùng thành cặn bã, sợ rằng hắn cũng đã sử dụng Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan để sống lại rồi.
“Tạm gác chuyện của Thôn Thiên Chí Tôn sang một bên, ta nhớ vẫn còn một tên dã nhân cực kỳ lợi hại, hắn còn đòi Ẩn Châu phải giao ra Vạn Cổ Ngọc.” Lạc Nam nhớ lại lên tiếng.
Tên dã nhân đó là Cửu Cảnh Thể Chí Tôn, còn tu đến trạng thái khủng bố của Thể Tu là Hoang Thạch, vượt lên cả kim cương bất khả xâm phạm.
“Lão nương không biết công dụng của Vạn Cổ Ngọc, nhưng ta biết tên dã nhân đó là hậu duệ của một Cổ Tộc luyện thể xa xưa khủng bố nên mới luyện ra được Hoang Thạch đất thất truyền từ lâu.” Huyết Yêu Cơ kiến thức bất phàm nói.
“Liệu có phải Vu Tộc không?” Lạc Nam hứng thú hỏi, Vu Tộc là chủng tộc của Cự Mỹ Anh, tổ tiên của Cự Thần Tộc.
“Không phải Vu Tộc nhưng chắc chắn không yếu hơn Vu Tộc.” Thập Khánh Huyên cho ra đánh giá.
“Nếu ngươi muốn biết công dụng của Vạn Cổ Ngọc, chúng ta có thể đi tìm tên dã nhân đó hỏi cho ra lẽ.” Huyết Yêu Cơ táo bạo nói.
“Làm như vậy khác nào tự thừa nhận ta đang nắm Vạn Cổ Ngọc trong tay?” Lạc Nam bĩu môi.
“Sợ cái gì? Cùng lắm thì vây giết hắn.” Huyết Yêu Cơ lạnh lùng nói.
Lạc Nam đổ mồ hôi lắc đầu, vô duyên vô cớ đi gây sự với người ta, bà nương này mạch thần kinh có vấn đề, cần phải uốn nắn lại.
Thật ra người thần kinh có vấn đề chính là hắn, đây là thế giới mạnh được yếu thua, toàn bộ tu sĩ đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, tranh đoạt bầu nguyên khí, tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt lợi ích, tranh đoạt quyền lực.
Huyết Yêu Cơ tự tin mình mạnh hơn thì ra tay với kẻ yếu là chuyện bình thường, chỉ có cách suy nghĩ của Lạc Nam là không theo quy luật của thế giới này mà thôi.
Bất quá Lạc Nam cũng không vội vàng, chờ đợi Hệ Thống thăng cấp hoàn tất, đến lúc đó điều tra tin tức cũng không muộn.
Đúng lúc này Chí Tôn Giới của Lạc Nam rung động...
Thì ra là mẫu thân Ninh Vô Song muốn xuất quan.
Bế quan từng ấy năm trong Chí Tôn Giới, nàng vậy mà đã đột phá đến Tam Cảnh Chí Tôn.
Ý niệm vừa động, Lạc Nam đem Ninh Vô Song triệu hoán.
“Tiểu tử, thấy nương...” Ninh Vô Song đang vui vẻ, chợt giật mình chứng kiến Huyết Yêu Cơ đang đứng ở một bên.
Nàng biến sắc, vội vàng chắp tay hành lễ: “Vô Song tham kiến Giáo Chủ!”
“Không cần như vậy...” Lạc Nam đem mẫu thân đỡ dậy, âm thầm đau đầu.
“Đừng bất kính, Giáo Chủ là nhân vật khủng bố và tàn nhẫn, thực lực cũng cực kỳ kinh khủng.” Ninh Vô Song truyền âm cho hắn đầy thận trọng:
“Vì sao nàng lại ở đây?”
“Không chỉ nàng, còn có Vĩnh Hằng Chí Tôn của Thất Thập Tông.” Lạc Nam chỉ chỉ Thập Khánh Huyên.
Ninh Vô Song toàn thân chấn động, lúc này mới âm thầm đánh giá Thập Khánh Huyên, chỉ cảm thấy mênh mông như biển, sâu không lường được, một vị Tam Cảnh Chí Tôn như mình hoàn toàn không thể chạm đến.
Nàng hít sâu một hơi, lại chắp tay nói: “Gặp qua Vĩnh Hằng Chí Tôn tiền bối.”
“Phốc!” Lạc Nam phun ra một ngụm, nhất thời chưa biết giải thích thế nào, sợ mẫu thân bị đả kích.
“Không cần khách khí như thế, ta và Lạc Nam là bằng hữu.” Thập Khánh Huyên ung dung lên tiếng:
“Năm xưa ta trọng thương, hắn cơ duyên xảo hợp nên mới cứu được ta.”
“Thì ra là thế.” Ninh Vô Song âm thầm hưng phấn quá đỗi, có thể được ân tình của một vị đại cường giả như Vĩnh Hằng Chí Tôn chính là phúc phận lớn a.
Huyết Yêu Cơ mím mím môi, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết cần phải nói gì.
Thấy Lạc Nam lườm mình chằm chằm, Huyết Yêu Cơ nhịn không được ho khan một tiếng:
“E hèm, nể mặt Vô Song đã sinh cho Tu La Giáo một tên yêu nghiệt, là trụ cột trong tương lai, sau này gặp thấy bổn giáo chủ không cần phải hành lễ.”
Ninh Vô Song chấn kinh rồi, Giáo Chủ nổi tiếng bất cận nhân tình, từ trước đến nay ngay cả mẫu thân mình cũng không dám thả lỏng trước mặt nàng lại dễ nói chuyện đến vậy sao?
Trực giác của nữ nhân khiến Ninh Vô Song cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại không thể đoán ra.
Ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Lạc Nam, chỉ thấy hắn giả vờ không nhìn nàng, quay mặt sang nơi khác.
Mà Huyết Yêu Cơ cùng Thập Khánh Huyên cũng ra vẻ nhìn trời nhìn đất...
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị...