Con Đường Bá Chủ

Chương 2440: Mị Duyên


“Không có Truyền Tống Trận à?”

Lạc Nam bất đắc dĩ nhìn Quỷ Đỏ hỏi.

Sau khi Quỷ Đỏ truyền tin, hắn đã đến nơi theo lời hẹn của nàng.

Đây là một khu giao thương sầm uất tại Bắc Châu, thuộc thành trì dưới trướng của Trụ Việt Tông, khắp nơi là đủ loại quầy hàng buôn bán các loại vật phẩm.

Có Quỷ Đỏ là Chí Tôn của Trụ Việt Tông dẫn đường, Lạc Nam không khó để đến nơi này.

Nói đến đây cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân đến Bắc Châu.

Lạc Nam mặc dù dã tâm đối với thiên hạ nhưng hắn cũng rất nhớ ân tình của Trụ Việt Tông và Cổ Việt Tông năm xưa đã từng nâng đỡ mình khi còn nhỏ yếu, vì vậy chưa từng có ý định đặt tham vọng của mình đến Bắc Châu, nơi Trụ Việt Tông đang một đường phát triển.

Hai người sóng vai đi trên đường cái lớn, Quỷ Đỏ mở miệng nói chuyện, giọng điệu vẫn khàn khàn khiến người xa lạ không phân biệt được nam nữ:

“Quỷ Thần Vực tuy rằng không triệt để phong toả như Ẩn Châu nhưng muốn tiến vào địa bàn cũng phải đường đường chính chính, ngăn cấm tuyệt đối hành vi thiết lập Truyền Tống Trận nối liền trực tiếp với những châu lục hay địa vực khác.”

“Huống hồ cho dù Quỷ Thần Vực cho phép bố trí Truyền Tống Trận, ngươi nghĩ Tân Quỷ Tổ chúng ta dám bố trí Truyền Tống Trận ở đó sao? Chẳng may bị cường giả Quỷ Tộc hay Thần Tộc phát hiện tìm đến, chẳng phải sẽ bị nhổ tận gốc?”

Lạc Nam nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi: “Vậy từ Trụ Việt Tông, chúng ta có biện pháp đến Quỷ Thần Vực à?”

“Không sai.” Quỷ Đỏ nhẹ giọng nói chuyện:

“Trụ Việt Tông và Quỷ Tộc có giao dịch qua lại, chủ yếu là vì ở Thái Sơ Chi Địa có một số tài nguyên mà Quỷ Tộc cần đến.”

“Sắp tới có một đoàn vận chuyển hàng hoá từ Trụ Việt Tông đến Quỷ Thần Vực, chúng ta sẽ đi theo đoàn này.”

“Thì ra là như thế.” Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ.

Thái Sơ Chi Địa chính là tổng bộ của Trụ Việt Tông, được xưng là một trong các Hiểm Địa hàng đầu Bắc Châu, tuy rằng tài nguyên phong phú nhưng nguy cơ tứ phía.

Long Chí Tôn chẳng biết dựa vào thủ đoạn gì lại có thể biến Thái Sơ Chi Địa thành căn cứ để Trụ Việt Tông phát triển, còn dựa vào tài nguyên khai thác được từ Thái Sơ Chi Địa để làm ăn lâu dài với Quỷ Tộc, đủ thấy bản lĩnh của ông ta.

Nếu như không có Hệ Thống hỗ trợ phần nào, Lạc Nam không chắc mình có thể làm được như Long Chí Tôn hay không.

“Tiến vào Quỷ Thần Vực, thân phận của nàng sẽ không bại lộ chứ?” Lạc Nam quan tâm hỏi.

“Yên tâm, có Phù Chú che đậy khí tức của sư mẫu cho ta.” Quỷ Đỏ nhún vai:

“Tiến vào Quỷ Thần Vực, ta sẽ là một Quỷ Tộc hàng thật giá thật, không còn hơi thở của nhân loại.”

“Vậy thì tốt rồi.” Lạc Nam gật đầu.

“Ngược lại là ngươi, đừng có gọi ta là “nàng”, ta không muốn lộ giới tính của mình.” Quỷ Đỏ nghiêm nghị nói.

“Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi.” Lạc Nam thay đổi xưng hô, lại truyền âm cười hắc hắc:

“Nếu chỉ có hai người chúng ta thì không sao phải không?”

Quỷ Đỏ hừ một tiếng không đáp lời, dẫn Lạc Nam vào trong phủ thành chủ nghỉ ngơi.

Thành chủ của toà thành này hoá ra lại là người quen của Lạc Nam.

Phụ thân của Vân Duyên Công Chúa, từng là Cổ Việt Tộc Trưởng - Lạc Nhất Vương.

Nhiều năm không thấy, Lạc Nhất Vương cũng đã trở thành một vị Thánh Đế Viên Mãn, phụ trách trấn thủ toà thành có vai trò quan trọng trong việc thông thương ở Trụ Việt Tông này.

Đích thân hắn tiến ra nghênh tiếp Lạc Nam và Quỷ Đỏ, ánh mắt lại hướng về Lạc Nam hảo sảng chắp tay:

“Đông Hoa Cung Chủ giáng lâm, Lạc Mỗ đa tạ ngươi đã chiếu cố tiểu nữ Vân Duyên trong thời gian qua.”

“Tiền bối không cần khách khí.” Lạc Nam được nhìn thấy cố nhân xưa, mặc dù Lạc Nhất Vương không còn nhớ gì về hắn thời điểm ở Nhất Thế Vũ Trụ nhưng hắn vẫn có chút ngậm ngùi, lễ độ nói:

“Là Vân Duyên giúp tiểu tử rất nhiều bận bịu mới đúng.”

“Lời khách khí không cần nói nhiều, hôm nay để lão phu tận tình địa chủ, chiêu đãi khách nhân.” Lạc Nhất Vương sảng khoái cười.

Thấy yến tiệc đã được chuẩn bị sẳn sàng, Lạc Nam thoải mái cười haha, bắt đầu nhập tiệc.

Tửu quá tam tuần, Lạc Nhất Vương cũng bắt đầu quan tâm đến nữ nhi của mình:

“Không biết tình huống của Vân Duyên dạo này thế nào rồi? từ lần trước nàng truyền tin khoe với lão phu đã đột phá Thánh Đế, đến nay lại lặn mất biệt.”

“Vân Duyên cùng Hắc Bạch Y Nhân đang trong quá trình tìm kiếm Chí Tôn Pháp Tướng, tiền bối cứ chờ tin mừng, nàng sẽ không để ngươi thất vọng.” Lạc Nam mỉm cười.

“Thật vậy?” Lạc Nhất Vương không nhịn được kích động, lại tràn ngập tự hào nói:

“Nha đầu tự do tự tại với ý định tự kiến công lập nghiệp, hiện tại quả nhiên sắp vượt mặt lão già như ta.”

“Tiền bối đừng u sầu, quản lý một toà thành lớn không thể chuyên tâm tu luyện nên chậm hơn nàng một chút cũng là lẽ đương nhiên.” Lạc Nam nói thật.

Lạc Nhất Vương càng đàm luận với Lạc Nam càng tán thưởng và ưa thích vị anh hùng xuất thiếu niên này.

Nữ nhi của mình đi theo một người nam nhân, Lạc Nhất Vương làm phụ thân đương nhiên cũng đã âm thầm tìm hiểu rất nhiều về tên nam nhân đó.

Càng tìm hiểu, Lạc Nhất Vương càng kinh dị với các thành tựu mà Lạc Nam đạt được, nào là Đúc Kiếm Sơn Trưởng Lão, Nam Thiên Đại Hộ Pháp, Tu La Thánh Tử, Đông Hoa Cung Chủ...mỗi thân phận đều vượt qua thành chủ ở Trụ Việt Tông như ông ta.

Cứ tưởng khi có thành tựu như thế, người trẻ tuổi sẽ khó nén kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu.

Hiện tại tiếp xúc, Lạc Nhất Vương nhận ra Lạc Nam khiêm tốn có thừa, thái độ đối với mình không khác nào trưởng bối, càng thêm an tâm giao Vân Duyên cho hắn.

Thậm chí lúc này đã dùng ánh mắt nhìn hiền tế để xem Lạc Nam, cao hứng uống đến say sưa.

Làm một người phụ thân, nữ nhi có thể theo nhân vật như thế kiến công lập nghiệp, Lạc Nhất Vương cảm thấy an lòng.

Ba ngày ba đêm cùng Lạc Nhất Vương cạn chén, Lạc Nam rốt cuộc khiến lão ngủ lăn ra bàn.



Hắn cũng được sắp xếp một gian phòng nghỉ, lười biếng ngã xuống giường.

Hiếm thấy được uống với cố nhân, Lạc Nam cũng không áp chế men say, đầu óc có chút lâng lâng, có cảm giác muốn ngủ một giấc.

Vừa mới chợp mắt được giây lát, trong cơn mơ mơ màng màng, trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh.

“Vân Duyên, muội mới nhuộm tóc à? Rất xinh đó nha.” Lạc Nam cười thích thú lèm bèm nói.

Chỉ thấy Vân Duyên đang đứng ở bên giường, khác với một bộ váy xanh thướt tha, tóc đen tuyền óng ả như mây ngày thường.

Vân Duyên lúc này mặc trên người một bộ sườn xám màu đen bóng loáng ôm sát cơ thể, khéo léo khoe trọn đôi chân trắng ngần dài miên man và những đường cong hoàn mỹ, chỗ cần lồi thì lồi, nơi cần lõm thì lõm, cực kỳ kích thích thị giác của mọi nam nhân.

Mái tóc của nàng có màu hồng bồng bềnh như mây, vô cùng nổi bật.

Quan trọng nhất là khí chất của nàng vô cùng đặc biệt, vốn là đoan trang ưu nhã, lúc này sóng mắt ngập nước luân chuyển, môi đỏ như hoa hồng, biểu lộ kiều mị đến cực hạn không kém chút nào so với hồ ly tinh như Hồ Khinh Vũ a.

“Sư huynh, ngươi say quá rồi...có cần muội muội xoa bóp thư giãn cho không?” Vân Duyên nhoẻn miệng cười, tiếng cười ngân vang như chuông bạc lại tác động trực tiếp đến linh hồn làm lòng người mê say.

“Khà khà, sư muội hôm nay hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy à?” Lạc Nam hưng phấn nói:

“Mau làm!”

Hắn lười biếng nằm sấp xuống ở đó, Vân Duyên chậm rãi leo lên ngồi trên lưng hắn.

Hương thơm của nàng hơn cả hoa hồng đỏ thắm lan toả khắp không gian, theo động tác từ đôi tay nhẹ nhàng ma sát với lưng Lạc Nam, một làn khói mờ mờ ảo ảo bắt đầu lan tràn.

“Ừm...tay nghề không tệ, sảng khoái a.” Lạc Nam thoải mái thở dài.

“Sư huynh thích không?” Vân Duyên cười tủm tỉm, trong mắt loé lên một tia nguy hiểm.

“Chỉ cần là sư muội chăm sóc, ai mà không thích?” Lạc Nam vô thức hồi đáp.

Đan điền của hắn ngày càng nóng lên, tiểu huynh đệ bên dưới bắt đầu kháng nghị dữ dội.

Thanh âm của Vân Duyên vẫn tiếp tục như tiêu hồn thực cốt: “Sư huynh mặt y phục thật khó để xoa bóp nha, có thể cởi ra không?”

“Muội cởi cho ta đi.” Lạc Nam cười xấu xa:

“Dù sao ta cũng từng trần trụi ôm nhau, ta cũng từng đánh cái mông của muội...còn ngại ngùng chi nữa?”

“Phốc!” Vân Duyên cố gắng nín cười, lật người hắn lại bắt đầu cởi y phục.

Thấy nàng khom người lúi húi, Lạc Nam nhịn không được đưa tay đánh lên bờ mông căng tròn.

BỐP!

Sóng thịt vang lên, ma sát tràn đầy xúc cảm, Vân Duyên toàn thân run rẩy một cái.

Lạc Nam đồng tử ngưng tụ, toàn bộ cơn say lập tức biến mất.

Trong nháy mắt, hắn thi triển Định Hồn.

Nữ nhân trên người không ngờ Lạc Nam đột ngột xuất thủ, toàn thân thoáng cái đã cứng đờ.

Lạc Nam mãnh liệt xoay người đem nàng đè xuống, Sâm Lâm Hắc Ám bao trùm phạm vi chiếc giường, trói chặt cơ thể của nữ nhân.

“Sư huynh làm cái gì?” Vân Duyên mím hôi, hai mắt lã chả rơi lệ ra vẻ đáng thương lại không kém phần quyến rũ gợi tình:

“Muốn cưỡng gian người ta sao?”

“Hừ, nàng là Mị Duyên hay Kỳ Duyên?” Lạc Nam lạnh lùng hỏi, không ngờ nàng nhân lúc mình say và không đề phòng tập kích.

“Khanh khách...” Nữ nhân cười khúc khích, ánh mắt trở nên hài hước nhìn hắn:

“Đông Hoa Cung Chủ bản lĩnh thật lớn nha, vậy mà có thể khiến Vân Duyên mắt cao hơn đầu cùng ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy.”

Lạc Nam âm thầm buồn bực, không ngờ mình lại gặp một người khác trong Tam Duyên Công Chúa trong hoàn cảnh như thế này, xém chút bị nàng lừa gạt.

“Vì sao ngươi đột ngột nhận ra ta không phải Vân Duyên? Rõ ràng trước đó ngươi đã say thật rồi.” Nữ nhân chớp chớp mi cong hiếu kỳ.

“Xúc cảm bờ mông không giống.” Lạc Nam hùng hổ nói:

“Mông của Vân Duyên mềm hơn của nàng một chút, mông nàng săn chắc hơn một chút, còn to hơn một chút.”

“Phốc!” Nữ nhân xém chút phun ra một ngụm, ánh mắt trở nên cổ quái, tên khốn nạn này vậy mà ghi nhớ cả xúc cảm bờ mông? Hắn đã bao nhiêu lần bóp mông Vân Duyên rồi hả?

Lạc Nam lúc này mới cẩn thận đánh giá lại trạng thái của mình, một loại Mị Lực do Mị Công hình thành đã vô thức xâm nhập cơ thể, làm hắn nhất trụ kình thiên.

Đáng tiếc không thể sánh bằng Cửu Ải Hoan Lạc Độc của Thập Khánh Huyên được, Lạc Nam vẫn có thể tự mình hoá giải.

“Mị Công? Nàng là Mị Duyên.” Lạc Nam đưa ra kết luận, dở khóc dở cười đem Sâm Lâm Hắc Ám thu hồi.

“Khanh khách.” Mị Duyên cười đến run run hai bầu sữa treo trước ngực, đi một vòng quan sát hắn, gật gật gù:

“Túi da không tệ, chẳng trách có thể khiến Vân Duyên dính chặt lấy ngươi.”

“Đừng nói bậy, Vân Duyên là vì Đông Hoa Cung.” Lạc Nam nói.

“Thôi đi!” Mị Duyên bĩu lấy môi mộng:

“Nếu như ngươi không hợp nhãn của nàng, đừng nói vì Đông Hoa Cung, cho dù vì Trụ Việt Tông nàng cũng sẽ không ở lại bên cạnh một kẻ nàng chán ghét.”

“Thế rốt cuộc nàng định làm gì? Dám dùng Mị Công với ta, không sợ ta mất kiểm soát đè nàng ra hành sự?” Lạc Nam hỏi.

“Nơi này là địa bàn của Trụ Việt Tông, ta có đủ biện pháp để ngươi mất mặt xấu hổ.” Mị Duyên nhún vai nói:



“Chỉ muốn thử một chút mà thôi, không ngờ bị ngươi phát hiện.”

Nói đến đây nàng đột nhiên cảm giác bờ mông vẫn còn tê dại, gò má hơi ửng hồng lên vô cùng kiều diễm.

“Ngươi có biết gì chưa?” Mị Duyên ra vẻ thần bí.

“Biết gì là biết gì?” Lạc Nam không hiểu ra sao cả.

“Vân Duyên là ta, ta cũng là Vân Duyên, chúng ta cũng là Kỳ Duyên...” Mị Duyên nghiêm túc nói rằng:

“Ngươi nếu muốn có được Vân Duyên, cần phải thông qua sự đồng ý của ta và Kỳ Duyên, vậy nên ngươi phải theo đuổi ta và Kỳ Duyên...”

Lạc Nam bật cười: “Đối với ta, Vân Duyên là độc nhất vô nhị...chuyện tình cảm của ta và nàng ấy không liên quan đến nàng hay Kỳ Duyên.”

“Làm sao có thể như vậy?” Mị Duyên hừ một tiếng:

“Khi chúng ta dung hợp lại, chẳng phải sẽ loạn?”

Lạc Nam đem cằm của nàng nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt có hơi nước của nàng, bá đạo nói:

“Vậy ta cho phép nàng theo đuổi ta!”

Mị Duyên trợn mắt há hốc mồm, tên nam nhân này vì sao không theo lẽ thường để ra bài?

Vô số nam nhân nguyện ý quỳ dưới sườn xám của nàng, kết quả hắn không theo đuổi nàng thì thôi, còn cho phép nàng theo đuổi hắn?

Tên này có bệnh, bệnh ảo tưởng rất nặng.

Lạc Nam nhún nhún vai, Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, trực tiếp đem Mị Duyên đuổi ra ngoài.

Cố tình nhân lúc hắn say cùng phụ thân của nàng tập kích hắn, muốn dùng mị công làm hắn xấu mặt, nếu không nể mặt Vân Duyên...hắn đã lột sườn xám của nàng ra đánh cái mông, trừng trị một phen rồi.

“Đáng ghét, thật không hiểu phong tình gì cả.” Mị Duyên đứng bên ngoài tức giận đến thở hổn hển, không ngờ mình lại thất thủ, còn bị tên nam nhân phủ phàng ném ra ngoài cửa.

Bất quá càng là như vậy, hứng thú chinh phục của nàng lại càng gia tăng.

Trong mắt Mị Duyên hiện lên vẻ giảo hoạt, hoá thành một luồng khói hồng chậm rãi tiêu tan.

...

Lạc Nam nằm trên giường quan sát tình hình trong Chí Tôn Giới, lại có thêm vài vị thê tử từ Yêu Tướng Thần Điện bước ra.

Côn Minh Nguyệt lĩnh ngộ được Thôn Phệ Thuỷ Ma Tướng giống của Bích Tiêu sư thúc, xếp hạng 20 trên Pháp Tướng Bảng, đúng với thiên phú của Hải Thần Côn Bằng như nàng.

“Cũng không biết khả năng Thôn Phệ của Hải Thần Côn Bằng và Thôn Thiên Ma Thể của Thôn Thiên Chí Tôn ai lợi hại hơn?” Lạc Nam vuốt vuốt cằm.

Thôn phệ luôn là một khả năng cường đại, có nhiều loại phương pháp và khả năng để thôn phệ, đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu.

Sau Côn Minh Nguyệt, Hồ Khinh Vũ, Thuỷ Nương Khanh và Bạch Tố Mai cũng đã thành công có được phương pháp đúc Chí Tôn Pháp Tướng, bất quá không có loại nào nằm trên Pháp Tướng Bảng, mạnh hay yếu còn tuỳ vào cách các nàng sử dụng.

Nhưng khiến Lạc Nam vui mừng chính là trong đống nguyên liệu đã có sẳn tài nguyên cần thiết dành cho các nàng mà không bị thiếu thốn, các nàng sau khi thu thập nguyên liệu liền bắt đầu bế quan.

Đúng lúc này, một cổ hơi thở Chí Tôn quét ngang phạm vi tiểu thế giới.

Hư ảnh một Tượng Phật cổ kính trang nghiêm, một Ma Tượng lệ khí hung tàn cùng nhau đạp trên một toà Địa Ngục khổng lồ hiện ra.

Lãnh Vận Du đứng giữa hai pho tượng, nàng đã toả ra hơi thở Chí Tôn vô cùng mãnh liệt.

Nàng không phải Thần Thú hay Ma Thú nhưng lại không tiến vào Vạn Vũ Môn như chúng nữ Yên Nhược Tuyết.

Bởi vì năm xưa khi Lạc Nam và các thê tử vây giết Ngục Phật Thánh Đế đã thu được Chí Tôn Pháp Tướng phù hợp cho Lãnh Vận Du.

Chính là Phật Ma Trấn Ngục Tướng xếp hạng 25, cao hơn cả Nham Tương Địa Hoả Tướng của Yên Thê, thấp hơn Ngự Huyết Hồn Tướng của Huyết Hàn Lệ một bậc.

Sau nhiều năm cố gắng, Lãnh Vận Du rốt cuộc đạt thành ước muốn.

Đáng nói ở chỗ, công pháp Ngục Phật Chân Kinh cướp được từ Ngục Phật Thánh Đế mà Lãnh Vận Du tu luyện vốn chỉ có một nửa, nhưng nhờ có Sơ Đạo Quyết diễn hoá...nàng đã hoàn thiện được Ngục Phật Chân Kinh.

Sơ Đạo Quyết không những có thể thăng cấp công pháp, còn có thể hoàn thiện và bổ khuyết công pháp còn thiếu.

Lãnh Vận Du nhờ thế mới thành công đột phá Chí Tôn trước cả Lãnh Nguyệt Tâm.

Lạc Nam cảm thấy hài lòng với thành tựu của các nữ nhân...

KẼO KẸT.

Cửa phòng mở ra, Quỷ Đỏ lên tiếng:

“Đi thôi!”

...

Chúc cả nhà ngủ ngon
///

Ai có lòng ủng hộ em thì thông tin đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com