Con Đường Bá Chủ

Chương 2447: Tử Linh Thần Sứ quỷ dị


Trong cùng thời điểm...

Tại trung tâm Đỉnh Lôi Chí Quốc...

Kinh Lôi Thành, một đoá Tử Linh Thần Diễm bùng cháy dữ dội, cảnh tượng y hệt Bách Lý Huyết Hải xảy ra.

Tử Linh Thần Diễm sau một phen bùng cháy đã cuồn cuộn tiến vào lồng đèn, một vị Tử Linh Thần Sứ khác lạnh lùng xuất hiện.

Lúc này, Huyền Lôi Đế Tôn – Lôi Di Quân và năm vị Chí Tôn của Đỉnh Lôi Chí Quốc đã lạnh lùng nhìn lấy thân ảnh của hắn.

Nếu Tử Linh Thần Sứ chỉ hiện ra ở Đỉnh Lôi Chí Quốc và rời đi, Huyền Lôi Đế Tôn đương nhiên sẽ không ngăn cản...

Nhưng nếu...

Ánh mắt Lôi Di Quân híp lại, Thiên Phạt Phủ đã xuất hiện trong tay của nàng.

Tử Linh Thần Sứ quan sát toàn bộ không gian, vô cùng đột ngột nâng lên lồng đèn trong tay.

KENG...

Lại là một sợi xiềng xích được ngưng tụ từ Tử Linh Thần Diễm băng qua hư không.

Đồng tử trong mắt Huyền Lôi Đế Tôn co lại, nàng nhận ra phương hướng mà xiềng xích đang lao đến chính vì Phủ Công Chúa, nơi nữ nhi Lôi Tiên Nhi của nàng đang bế quan đột phá Chí Tôn.

Hiển nhiên mục tiêu mà vị Tử Linh Thần Sứ này muốn bắt cóc chính là Công Chúa Lôi Tiên Nhi của Đỉnh Lôi Chí Quốc.

“Dừng tay!” Đại tổng quản Tiểu Quế Tử nộ hống.

Phất trần quét ra, lập tức kéo dài và biến thành khổng lồ, một hơi băng qua hư không quật đến xiềng xích của Tử Linh Thần Sứ.

ĐÙNG.

Va chạm dữ dội, không gian kịch chấn, phất trần của Tiểu Quế Tử lập tức bị chấn đến nát bấy.

“Lớn mật!”

Thấy Tiểu Quế Tử không phải đối thủ, bốn vị Chí Tôn còn lại lập tức ra tay.

Bọn hắn lần lượt là Đại Tướng Quân, Nguyên Soái, Tể Tướng và Quốc Sư của Đỉnh Lôi Chí Quốc, mỗi một người đều là Tam Cảnh Chí Tôn trở lên, thực lực rất mạnh, là quần thần đắc lực dưới trướng Lôi Di Quân.

Lúc này hợp sức phát động công kích, thanh thế kinh người, thành công đem xiềng xích ngăn chặn giữa không trung, không để nó có cơ hội tiếp cận Lôi Tiên Nhi đang đột phá.

Tử Linh Thần Sứ hướng khuôn mặt về phía bốn người.

LENG KENG...

Lồng đèn trong tay hắn ta lắc lư, bốn đoá Tử Linh Thần Diễm ngưng kết thành bốn đoá hoa tà dị lơ lửng bay ra ngoài, xoay tròn vô cùng chậm rãi.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, bốn đoá hoa lại đột ngột biến mất, khi xuất hiện một lần nữa đã ở giữa lồng ngực của bốn vị Chí Tôn, điên cuồng bạo tạc.

BÙM!

Thiên địa như nổ tung chấn đến Kinh Lôi Thành lắc lư.

PHỐC!

Bốn vị Chí Tôn của Đỉnh Lôi Chí Quốc thổ huyết bay ngược, cơ thể bên ngoài ngưng kết thành băng, giữa lồng ngực lại bị hoả diễm cuồn cuộn thiêu đốt, nóng lạnh dữ dội đan xen, ngay cả linh hồn cũng không thoát khỏi số phận của cơ thể, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Lôi Di Quân sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, thực lực của Tử Linh Thần Sứ trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền.

Nàng phất tay: “Các ngươi toàn bộ lui ra, trận chiến này là của trẫm và hắn.”

Lôi Di Quân hiểu rằng toàn bộ Đỉnh Lôi Chí Quốc, chỉ có bản thân mình là đủ sức ngăn chặn Tử Linh Thần Sứ mà thôi.

Một chân bước ra...

ẦM ẦM ẦM ẦM...

Mây đen vạn dặm bao trùm, vô vàn Kiếp Lôi phủ xuống.

Đại Thế Diễn Lôi hàng lâm, Thiên Phạt Phủ trong tay ngân nga chiến ý cường liệt.

Chưa dừng lại ở đó...

Chỉ thấy Lôi Di Quân nâng lên Thiên Phạt Phủ.

888 vị Chiến Lôi Vệ đứng tại Lôi Đỉnh Sơn biểu lộ nghiêm nghị, đồng loạt bạo phát tu vi Thánh Đế, Quân Thế, Chiến Thế, Sát Thế tất cả đều thông qua Kiếp Lôi dẫn động, cuồn cuộn tiến vào Thiên Phạt Phủ của Lôi Di Quân.

Tu vi của Lôi Di Quân nhờ đó mãnh liệt đề thăng, từ Thất Cảnh Chí Tôn đạt đến Bát Cảnh.

Trước trạng thái hùng mạnh của Lôi Di Quân lúc này, Tử Linh Thần Sứ vẫn hờ hững mở miệng:

“Ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách ngăn cản bổn thần sứ.”

Lôi Di Quân không đáp, chỉ lãnh khốc thốt lên: “Chí Tôn Quốc Vận – vì trẫm mà chiến!”

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...

Giữa trung tâm Kinh Lôi Thành, Tụ Vận Quốc Thụ lay động, tập hợp số lượng lớn Quốc Vận tiến về phía Lôi Di Quân, bao phủ lấy nàng như thần quang cửu thải cực kỳ cao quý và lộng lẫy.

Mây đen trên đỉnh đầu, thiên hạ ở dưới chân, tóc dài tung bay, Đế Bào sáng chói, Kiếp Lôi cùng Quốc Vận hộ thân.

Lôi Di Quân lúc này như một vị Nữ Lôi Thần Đế, bề nghễ bá khí không gì tả nổi.

Đồng thời với số lượng quốc vận khổng lồ mà toàn bộ Đỉnh Lôi Chí Quốc và Tụ Vận Quốc Thụ cung cấp, tu vi của nàng một lần nữa nhảy vọt đến Cửu Cảnh Chí Tôn.

Nâng lên Thiên Phạt Phủ, nhìn lấy Tử Linh Thần Sứ, Lôi Di Quân nhếch miệng nói:



“Thế này thì sao?”

Tử Linh Thần Sứ trầm mặc, lưỡi hái tử thần vẫn luôn nằm im trên bả vai mãnh liệt hạ xuống.

Kinh thiên động địa...

...

Bắc Châu...

Tại một hiểm địa có quang cảnh như đến từ viễn cổ thời đại, nơi này đại thụ phủ đầy rêu phong, mỗi một thân cây như một thanh cột chống trời xuyên thủng vân tiêu, các loại động vật nhỏ như bò sát, côn trùng đều có kích thước to lớn gấp hàng vạn lần bình thường...

Đại địa có Thái Cổ Khủng Long làm chủ, đầm lầy có Hung Bạo Kình Ngư, hải dương có Bạo Ngược Hải Sa thống trị, bọn chúng đều là hung thú đã tuyệt tích ở bên ngoài, lại đang tồn tại ở mảnh không gian này.

Bởi vì đây là Thái Sơ Chi Địa, một trong những hiểm địa nổi danh bậc nhất...

Lúc này đây, Thái Sơ Chi Địa đang bùng cháy Tử Linh Thần Diễm...

Tử Linh Thần Sứ theo đó hiện thân, lồng đèn nâng lên, xiềng xích bóc cháy đâm qua thời gian và không gian nhắm đến nơi tận cùng Thái Sơ Chi Địa.

Ở tại nơi đó, một ngôi làng đơn sơ và mộc mạc với nhà tranh vách lá bên những cánh đồng lúa nước chín vàng, nhà sàn giữa hồ nước trong, nhà gỗ ngói đỏ đầy cổ kính.

Xiềng xích của Tử Linh Thần Sứ nhắm thẳng trực diện ngôi làng này, tìm đến một đối tượng đang diễn tập vũ kỹ ở Diễn Võ Trường.

“Chó má, kẻ nào nhắm đến Hầu Gia?”

Tôn Hầu Tử đang cùng quân thao luyện nhất thời cảm giác được nguy hiểm dữ dội, thân là một trong Hỗn Thế Tứ Hầu – Linh Minh Thạch Hầu, trực giác của hắn cũng là rất nhạy bén.

Nhưng còn chưa đột phá Chí Tôn, khi sợi xiềng xích kia bắn đến, Tôn Hầu Tử chỉ cảm thấy toàn thân như bị định trụ, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy dù chỉ một chút.

Chênh lệch thực lực quá lớn, lần đầu tiên khiến kiệt ngạo bất tuần như Tôn Hầu Tử sinh ra cảm giác bất lực và không cam tâm.

Mắt thấy xiềng xích kia sắp quấn chặt lấy mình...

Không gian trước mặt lay động, vô số Phù Văn như đến từ hư vô hiện ra, hình thành một vòng xoáy đen kịch gần như vô tận đem Tôn Hầu Tử cắn nuốt và dịch chuyển sang nơi khác, thành công giải cứu.

Tôn Hầu Tử lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, chắp tay nói rằng:

“Đa tạ Mẫu Tôn cứu giúp!”

HỪNG HỰC...

Biển lửa ngập trời, Tử Linh Thần Sứ chẳng biết từ khi nào đã hiện diện bên trên không trung của ngôi làng, khí tức khoá chặt thân ảnh Tôn Hầu Tử...

“Quả nhiên đúng như chúng ta suy tính, trong ngày hôm nay...Trụ Việt Tông sẽ có khách không mời mà đến a.”

Có tiếng thở dài vang lên, một lão già tóc trắng lưng còng, diện mục hiền từ bên trong nhà rơm bước ra, phía sau lưng ông ta còn đi theo một tên thân người đầu dê, mở miệng nói chuyện:

“Bụt lão yên tâm đi, Thiếu Chủ Quỷ Đỏ đang kẹt ở Quỷ Vực, ta đã liên lạc với nữ thiếu chủ Lâm Tích, nàng đang toàn lực trở về!”

KENG!

Không quan tâm đến bất kỳ ai, Tử Linh Thần Sứ vẫn cực kỳ bá đạo thống ngự xiềng xích băng qua tầng tầng lớp lớp bao quanh ngôi làng, mục tiêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là Tôn Hầu Tử.

“Phù Khai!”

Một thanh âm dịu dàng trong veo như nước đầu nguồn làm tâm linh của tất cả người nghe được đều dễ chịu vang lên.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM.

Khắp mọi ngõ ngách của ngôi làng đều chấn động, vô số Phù Văn ẩn trong không gian mãnh liệt trổi dậy, hình thành vô vàn loại Phù Chú khác biệt với đủ loại sức mạnh khủng khiếp khác nhau.

Khi xiềng xích kia lao đến, những Phù Chú liền hiển hoá thành đủ loại công kích cường đại đem nó đẩy lui.

Long Chí Tôn bế quan chưa rõ kết quả, đệ nhất cường giả Trụ Việt Tông lúc này là Trụ Việt Mẫu Tôn đã ra tay.

Có thể nói nàng là Phù Sư đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hoá, không cần hiện thân vẫn có thể dựa vào đủ loại Phù Chú được bố trí sẳn từ trước ngăn chặn Tử Linh Thần Sứ.

“Khốn nạn!” Tôn Hầu Tử hai mắt đỏ ngầu phẫn nộ như điên dại, một cảm giác bất lực dâng lên đỉnh đầu.

Tính khí của hắn vẫn luôn cực kỳ kiêu ngạo, lúc này lại trở thành đối tượng bị Tử Linh Thần Sứ xem như chuột vây bắt, phải trốn ở sau lưng Trụ Việt Mẫu Tôn, làm sao có thể nhẫn nhịn?

Bất quá đã qua nhiều năm, Tôn Hầu Tử tuy rằng đầu óc cực nóng nhưng vẫn hiểu thực lực của mình hiện tại còn chẳng thể làm nên trò trống gì, Yêu Thánh Đế vẫn còn quá yếu.

Hắn xin thề, sau chuyện lần này hắn sẽ bằng mọi giá phải mạnh hơn, không thể trở thành vướng bận của người khác nữa.

“Hừ!”

Tử Linh Thần Sứ lãnh khốc hừ một tiếng, dùng sức ném ra lồng đèn trong tay.

Lồng đèn phóng thích vô tận Tử Linh Thần Diễm, biển lửa ngập trời như có thể phần thiên đốt địa, bắt đầu va chạm không ngừng cùng đủ loại Phù Văn đang bảo vệ ngôi làng.

“Không Gian Trọng Lực!”

Một nữ nhân áo vải bất chợt hiện ra trước cổng làng, trên bả vai là một con chồn đen kịch đang ngồi xổm, hai tay kết ấn, tu vi Nhất Cảnh Chí Tôn không chút giữ lại phóng thích ra.

Không Gian nặng như vạn quân trấn áp xuống cơ thể Tử Linh Thần Sứ.

Nhưng Tử Linh Thần Sứ vẫn lặng im bất động, bởi vì Không Gian Chi Lực của một Nhất Cảnh Chí Tôn còn chưa thể làm khó hắn.

Bất quá ngay khoảnh khắc sau đó, từng cánh cửa hư không được mở ra, hàng nghìn nữ nhân áo vải giống y như đúc từ trong đó xuất hiện, tất cả đồng thanh quát lên:

“Không Gian Trọng Lực!”

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...

Hàng nghìn Nhất Cảnh Chí Tôn tác động đến không gian, sức ép lập tức đề thăng theo cấp số nhân, uy lực khác xa so với lần trước chỉ có một người thi triển.

“HỰ!”



Tử Linh Thần Sứ toàn thân chấn động, cảm giác như toàn bộ thiên địa xung quanh như sụp đổ, bị ấn sâu xuống vạn dặm lòng đất.

Nữ nhân áo vải cảm thấy chưa đủ, cùng với hàng nghìn người giống hệt mình gật đầu, sau đó giải trừ bớt số lượng chỉ còn lại vừa đủ một trăm người, cùng lúc quát lên:

“Chí Tôn Pháp Tướng!”

Cảnh tượng hoang đường xảy ra, một trăm Chí Tôn Pháp Tướng giống hệt nhau, hình thể khổng lồ hiện ra giữa thiên địa, sẳn sàng nghênh chiến Tử Linh Thần Sứ.

Thời Không Tự Tại Kinh.

Cấm Kỵ khi đạt đến Chí Tôn, chính là khủng khiếp đến như vậy...

Càng khủng khiếp hơn khi hàng triệu Phù Văn giữa ngôi làng đang mãnh liệt dung hợp vào cơ thể của từng vị Chí Tôn Pháp Tướng, gia tăng sức mạnh toàn diện.

Từ hố sâu đen kịch, ngọn lửa âm u bắn thẳng lên thiên không tạo thành một cột lửa mỹ lệ và bí hiểm.

Tử Linh Thần Sứ từ trong cột lửa bước ra, tu vi Cửu Cảnh Chí Tôn toàn diện bạo phát.

Đưa mắt nhìn đến hàng trăm Chí Tôn Pháp Tướng đang phát động tấn công, Tử Linh Thần Sứ trong lòng ngưng trọng.

Một trận chiến này, kết quả khó lường...

...

Nam Vực.

Nhìn thấy Tử Linh Thần Sứ nâng lên lưỡi hái tử thần, Huyết Yêu Cơ biểu lộ hờ hững, trong lòng lại là ngưng trọng đến cực điểm.

Nàng không rảnh rỗi và hiếu chiến đến mức truy tìm tung tích Tử Linh Thần Sứ chỉ để đánh nhau cho vui.

Cái mà nàng quan tâm chính là những đồn đoán về việc Tử Linh Thần Sứ có liên quan đến Cấm Kỵ...

Huyết Yêu Cơ đã kẹt tại Cửu Cảnh Chí Tôn quá lâu rồi nhưng chưa tìm ra lối thoát, nàng mong muốn có thể từ trận chiến với Tử Linh Thần Sứ để ngộ ra một chân trời mới, dù hy vọng mong manh cũng phải thử một lần.

Dù sao thì tất cả mọi thứ trên thế gian này, chỉ cần có liên quan đến hai từ “Cấm Kỵ” sẽ có thể khiến toàn bộ thiên hạ vì đó điên cuồng.

Mà trận chiến này với Tử Linh Thần Sứ chính là cơ hội của nàng.

XOẸT.

Một nhát chém hình khuyết nguyệt băng cắt hư không trảm thẳng ngay giữa khuôn mặt Huyết Yêu Cơ.

Tốc độ xuất thủ của Tử Linh Thần Sứ là quá nhanh, kéo theo nhát chém chính là Tử Linh Thần Diễm đang cuồng nộ.

Ngọn lửa này thì ra có thể hoạt động tuỳ theo ý muốn của chủ nhân, khi không có địch ý...nó sẽ hoàn toàn vô hại, nhưng khi Tử Linh Thần Sứ động sát tâm, nó liền mang đến uy lực vượt qua cả Vĩnh Hằng Thuộc Tính cấp độ Chí Tôn.

Huyết Yêu Cơ nâng lên Long Ngục Xích Huyết, Ma Lực và Huyết Lực bùng nổ, hư ảnh Huyết Long ngửa đầu rít gào, dùng thân nghênh đón nhát chém trí mạng.

Không gian trước mặt sụp đổ, Huyết Yêu Cơ liên tục lùi lại vài bước chân để ổn định thân hình.

“Tử Linh Bộ Pháp!”

Tử Linh Thần Sứ như quỷ mị phiêu miểu lướt đi giữa không gian, từ bên trong lồng đèn có vô số xiềng xích bắn ra trói về phía Huyết Yêu Cơ, đồng thời lưỡi hái tử thần dung hợp cùng vạn tầng Sát Vực gặt đến, vừa muốn khống chế vừa muốn trảm sát nàng.

“Tinh Huyết Hiển Thú!”

“Huyết Thống Trị!”

Huyết Yêu Cơ ngay lập tức thi triển hai thủ đoạn cường đại của mình.

Tám con Thần Thú và Ma Thú từ tinh huyết của nàng hiện ra giữa bầu trời, điên cuồng lao đến ngăn chặn vô số sợi xiềng xích.

Đồng thời Huyết Thống Trị được triển khai, ý đồ áp chế và làm suy yếu sức mạnh của Tử Linh Thần Sứ thông qua máu trong cơ thể hắn.

Nào ngờ Tử Linh Thần Sứ dường như không bị ảnh hưởng bởi Huyết Thống Trị, ngược lại thế công càng nhanh và chuẩn hơn, lưỡi hái tử thần mang theo Tử Linh Thần Diễm trảm diệt.

“Ngươi không có máu?” Huyết Yêu Cơ nhíu chặt chân mày, nàng nhận ra Tử Linh Thần Sứ không có máu trong cơ thể.

Chẳng lẽ chỉ là Khôi Lỗi hay Cương Thi? Nhưng nếu là thật vậy thì làm sao có được chiến lực khủng bố như thế?

Khôi Lỗi hay Cương Thi đâu thể nào sở hữu Sát Thế mạnh mẽ đến như vậy?

Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ khi đối mặt cường giả như Tử Linh Thần Sứ.

Lưỡi hái tử thần trảm xuống cơ thể nàng, Huyết Yêu Cơ hoá thành một luồng huyết vụ tan biến.

Đây là Huyết Giải Thể, một môn Đại Thần Thông giúp Huyết Yêu Cơ né tránh đòn tấn công.

Huyết vụ một lần nữa ngưng tụ thành chân thân, tám đôi Huyết Dực sau lưng vũ động, Huyết Yêu Cơ bằng tốc độ khủng khiếp tiếp cận Tử Linh Thần Sứ từ phía sau, Long Ngục Xích Huyết quét ra.

NGAO!

Hư ảnh Huyết Long uốn lượn, vuốt rồng hung hăng siết chặt cổ Tử Linh Thần Sứ...

“Huyết Nô Ấn!”

Huyết Yêu Cơ mãnh liệt kết ấn, chưởng vào lưng đối thủ từ phía sau.

Nhưng cảnh tượng sau đó khiến Huyết Yêu Cơ biến sắc.

Bởi vì ẩn bên trong áo choàng đen kịch kia...

Hoàn toàn trống rỗng...

...

Chúc cả nhà tối vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com