“Lão già này muốn chết sao?”
Nghe thấy Lạc Nam còn kích thích hai nhân vật đánh nhau, chứng kiến hắn thật sự lấy hạt dưa ra đánh bộ dạng xem kịch, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau.
Bất quá cả đám cũng âm thầm ngưng trọng, thế gian này vốn không thiếu những kẻ ưa thích giả heo ăn thịt hổ, đặc biệt là ở một nơi ngoạ hổ tàng long, nước sâu như Trung Châu...
Lão già béo kia có thể mang theo bốn thị nữ xinh đẹp chắc chắn không phải ngu ngốc, vậy mà không sợ Ma Vô Lượng chút nào, nói không chừng là cường giả đang nguỵ trang xem cuộc vui.
Đại đa số người có thể nghĩ như thế, đương nhiên Ma Vô Lượng và Hoa Vô Mệnh cũng có thể nghĩ ra, lúc này âm thầm phán đoán thân phận của Lạc Nam.
“Tiểu thư...” Một tiểu thị nữ yêu tộc âm thầm cho Huyễn Nhi cô nương truyền âm, nói ra hết tất cả hành động của nhóm người Lạc Nam từ khi đặt chân đến phụ cận Đạo Yêu Thánh Địa cho đến lúc này.
Nào là vung tài sản như rác tuỳ tiện ném cho bà chủ khách sạn một kiện Nhất Phẩm Chí Bảo, sau đó mua lại hết hàng hoá của một trong số những cửa hàng lớn nhất thành trì, cuối cùng muốn thuê thuyền hoa nhưng lại hết chỗ.
Ở tại địa bàn của Đạo Yêu Thánh Địa, đừng nói là những hành vi của đám Lạc Nam gây nên người khác chú ý như vậy, sợ rằng dù là một con kiến cũng không thể thoát khỏi tầm quan sát.
Huyễn Nhi khẽ gật đầu, xem ra quả thật vị nam nhân mập kia không đơn giản là ngu ngốc.
Mà lúc này một tên thuộc hạ của Ma Vô Lượng cũng đến bên tai hắn nói nhỏ tất cả những gì vừa điều tra được, tình báo linh thông chẳng thua kém Huyễn Nhi cô nương.
Nghe xong thuộc hạ bẩm báo, Ma Vô Lượng ánh mắt loé lên: “Xem ra cũng là kẻ có thân phận.”
Nghĩ đến đây, hắn trầm giọng nhìn Hoa Vô Mệnh nói: “Hôm nay xem như ngươi may mắn, bổn ma không muốn quấy rầy tâm trạng của Huyễn Nhi cô nương mà thôi.”
Nói xong liền trở lại trên thuyền, hắn không muốn ngu xuẩn chiến đấu với Hoa Vô Mệnh chỉ vì bị một kẻ dụng tâm khó lường khiêu khích.
Hoa Vô Mệnh cười nhạt thu kiếm vào trong vỏ, cũng điềm nhiên trở về thuyền hoa nói: “Vậy thì tốt nhất, bằng không lưỡi kiếm vô tình.”
“Đấu võ mồm một hồi, cuối cùng cũng không đánh nhau, thật thiếu thú vị.” Lạc Nam bất mãn lầu bầu, mấy con hàng này tuy là nhân vật xếp hạng trên Chí Tôn Bảng nhưng cũng đều là lão quái vật sống lâu đến mức thành tinh, quả nhiên không dễ dàng khiêu khích như vậy.
“Vị đại nhân này.” Huyễn Nhi cô nương hướng về phía hắn êm tai nói:
“Đã nghe nói các vị muốn tìm thuyền hoa nhưng không được, hôm nay Huyễn Nhi phá lệ một lần để các vị lên thuyền.”
Lạc Nam nghe vậy đắc ý hướng tứ nữ nháy mắt cười: “Thấy chưa? Ta nói rồi...ngồi bờ hồ uống trà đá được mời lên thuyền mới chất.”
“Chất thải.” Huyết Yêu Cơ với Tịnh Dạ cười lạnh một tiếng.
Nam Thiên Tố và Thập Khánh Huyên nhún nhún vai, thầm nghĩ ngươi lấy diện mạo của nhạc phụ ngươi đi làm thành như vậy, nếu để Thiên Vạn Bảo biết được không biết có tức chết hay không.
Huyễn Nhi cô nương vạn phần không nghĩ đến sau khi mình tạo điều kiện cho đối phương lên thuyền, đối phương lại không chú ý đến mình, ngược lại cùng với bốn nữ nhân bên cạnh liếc mắt đưa tình.
Trong lòng nàng ngầm bực, bất quá vẫn phân phó thị nữ lấy ra thêm một chiếc thuyền.
“Mời đại nhân.” Thị nữ chắp tay nói.
“Đa tạ.” Lạc Nam gật đầu.
Bên trong đan điền, Không Gian Pháp Tướng mãnh liệt mở mắt, Pháp Tướng Thần Thông – Càn Khôn Chuyển triển khai.
Ngay lập tức, Lạc Nam và bốn nữ đã đứng ở trên thuyền mà không ai phản ứng kịp.
Toàn trường trợn mắt há hốc mồm.
“Ngươi làm cái quỷ gì?” Một đám nam nữ mắng to.
“Kẻ này muốn chết.” Ma Vô Lượng gầm lên một tiếng.
Hoa Vô Mệnh cũng là nhíu chặt chân mày, biểu thị lạnh lùng.
Thì ra Lạc Nam và bốn nữ hiện ra ở trên thuyền của Huyễn Nhi cô nương, còn thuyền vừa mới sắp xếp cho hắn thì vẫn bỏ trống.
Ngay cả Huyễn Nhi cũng là thăm thẳm nhìn hắn, thầm nghĩ kẻ nào có gan dám đến Đạo Yêu Thánh Địa gây sự?
“Các vị đây là biểu tình gì?” Lạc Nam sắc mặt vô tội nói:
“Vừa rồi các vị cũng nghe rõ rồi, Huyễn Nhi cô nương cho phép ta lên thuyền.”
“Là thuyền của ngươi, không phải thuyền của nàng.” Một đám nam nhân nộ hống.
Nếu không phải sợ phá hư phong cảnh thanh bình, bọn hắn đã sớm lao lên cùng Lạc Nam liều mạng.
“Không nói rõ ràng, tại hạ làm sao biết?” Lạc Nam nhún nhún vai, nhìn Huyễn Nhi làm bộ mặt vô tội hỏi:
“Cô nương sẽ không đuổi ta xuống chứ?”
Huyễn Nhi vẫn luôn giữ hình tượng băng thanh ngọc khiết, cao quý như tiên, lương thiện ôn nhu...nếu lúc này mở miệng đuổi hắn xuống thuyền, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của nàng.
Chỉ là Huyễn Nhi vẫn khéo léo nói: “Huyễn Nhi đương nhiên không đuổi các vị, chỉ là Huyễn Nhi dự định sẽ khiêu vũ một khúc trên thuyền mời tất cả mọi người thưởng thức, nếu các vị vẫn đứng ở đây sẽ hơi chật chội...sợ rằng...”
Chúng nhân nghe vậy càng phẫn nộ hướng Lạc Nam quát mắng: “Nè tên béo, lão tử mặc kệ ngươi có phải đại năng giả trư ăn thịt hổ hay không, mau đi xuống thuyền, đừng làm ảnh hưởng vũ khúc của Huyễn Nhi cô nương.”
Lạc Nam thầm than nữ nhân này không đơn giản, vậy mà đem tất cả người ở đây ra làm cái cớ để đuổi mình, lúc này nếu như hắn tiếp tục làm khó dễ, sợ rằng sẽ trở thành toàn trường công địch.
“Haha, vừa vặn ta cũng muốn nhìn vũ khúc của Huyễn Nhi cô nương, vậy thì nhường lại sân khấu vậy.” Lạc Nam cười ha hả, liền mang theo chúng nữ bay sang thuyền của mình.
Không quên nói thêm một câu: “Không sao cả, dù sao ta cũng là người lấy đi lần đầu của Huyễn Nhi cô nương.”
“PHỐC!” Tịnh Dạ nhịn không được cười ra tiếng.
Nam Thiên Tố các nàng cũng cố gắng nín cười.
“Ngươi vừa nói cái gì?” Ma Vô Lượng hai mắt đỏ ngầu như máu.
Hoa Vô Mệnh cũng đã siết chặt kiếm trong tay.
Ánh mắt một đám nam nữ tại hiện trường như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Nam, mà trong đáy mắt Huyễn Nhi cũng hiện ra một tia lạnh lẽo.
“Ta nói gì sai nữa à? Chẳng phải ta là người đầu tiên vinh hạnh lên thuyền của Huyễn Nhi cô nương sao? không phải lần đầu của nàng thì là gì?” Lạc Nam bất mãn hỏi ngược lại bọn hắn.
“Hừ.” Toàn trường hừ lạnh, ai bảo ngươi nói chuyện mập mờ đen tối như vậy?
Bất quá cả đám cũng không phát tác tại chỗ, vừa rồi khi Lạc Nam sử dụng Không Gian Chuyển quá mức đột ngột, người ở đây đại đa số đều chẳng biết làm sao hắn đã xuất hiện ở trên thuyền của Huyễn Nhi, ngay cả những cường giả như Hoa Vô Mệnh cũng không kịp thời ngăn chặn.
Rõ ràng tên trung niên béo tốt thích gây sự này không phải kẻ tầm thường.
Về thuyền thì về thuyền, Lạc Nam vẫn tiếp tục lấy bộ bàn ghế cóc đặt lên thuyền tiếp tục cùng bốn nữ nhân ngồi chuyện trò tâm sự.
Tiểu thị nữ bên cạnh định rót trà nghi ngút khói, lại phát hiện năm người này uống trà đá, lại còn biểu lộ sảng khoái, nhất thời tròn xoe cả hai mắt.
“Thô lỗ không tả nổi.” Không ít người biểu lộ xem thường.
Huyễn Nhi cũng không muốn tiếp tục để ý đến Lạc Nam, ngược lại nhẹ gật đầu ra hiệu.
Nháy mắt, một đám Yêu Nữ đã sớm chuẩn bị sẳn cầm, tiêu các loại hiện ra đứng trên hồ, bắt đầu tấu lên.
Huyễn Nhi đứng trên thuyền thuỷ tinh, nhấc lấy váy dài chuẩn bị nhẹ múa.
“Chậm!” Lạc Nam lớn tiếng quát lên.
ĐINH.
Dây cầm đứt đoạn, tất cả Yêu Nữ lạc nhịp tiếng đàn, âm luật rối loạn.
“Lão tử không nhịn được nữa, chết!” Ma Vô Lượng mất kiên nhẫn, một chưởng hội tụ Ma Lực đầy trời điên cuồng chưởng đến.
“Nóng vội như vậy làm gì? Cũng không phải ngăn ngươi nhảy múa!” Lạc Nam nhàn nhạt liếc hắn một cái.
Tịnh Dạ một ngón tay điểm ra, giữa bầu trời đã ngưng tụ cuồn cuộn tử vong vòng xoáy.
Trong biểu lộ không tưởng của đám người, tử vong vòng xoáy như vòi rồng thôn nạp ma chưởng của Ma Vô Lượng vào bên trong, mất đi tung tích.
Bầu trời trở về như cũ, toàn trường hít một ngụm lãnh khí.
Mà ngay cả Ma Vô Lượng cũng là biểu lộ trịnh trọng.
Mặc dù một chưởng vừa rồi của hắn chỉ là thăm dò đối phương, nhưng cũng ẩn chứa phân nửa sức mạnh, thế mà bị thị nữ bên cạnh tên mập kia hoá giải dễ dàng.
“Quả nhiên là có ý đồ.” Hoa Vô Mệnh ánh mắt híp lại.
Huyễn Nhi cô nương cũng là cau mày, không biết là thần thánh phương nào đến tìm mình gây sự, nàng kiên nhẫn nói:
“Không biết đại nhân còn có việc gì?”
“Cũng chẳng có gì, bởi vì cảm thấy cầm tiêu khúc vừa rồi quá tầm thường, không xứng để Huyễn Nhi cô nương vì đó khiêu vũ.” Lạc Nam nở một nụ cười.
“Hừ, ăn nói cho cẩn thận.” Một vị yêu nữ có vẻ như là trưởng đoàn âm nhạc giận dữ quát.
Các nữ nhân còn lại cũng hung hăng liếc hắn, các nàng chính là từ nhỏ đã được rèn luyện cầm kỳ thi hoạ thay vì tập trung tu luyện chém giết như những người khác, mục đích chính là phục vụ cho những bổi tụ hội như thế này.
Nhìn khắp toàn Nguyên Giới, rất khó tìm ra đội ngũ nào có thể đánh đàn, thổi tiêu các loại kết hợp hay như các nàng.
Vậy mà tên nam nhân này lại nói cầm tiêu khúc của các nàng tầm thường, không xứng với Huyễn Nhi.
“Thế công tử dự định thế nào?” Huyễn Nhi lại hứng thú hỏi.
“Tại hạ lấy ra một khúc thanh âm, để xem Huyễn Nhi cô nương có thể thích ứng và hoà mình vào trong đó hay không.” Lạc Nam nở nụ cười thần bí.
“Hắn lại định giở trò quỷ gì?” Huyết Yêu Cơ truyền âm hỏi.
“Không biết...bất quá phu quân có nhiều bí ẩn, tỷ tỷ từ từ mà khám phá.” Nam Thiên Tố nhẹ cười, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong.
“Nhanh đi! Đừng làm chúng ta cụt hứng.” Ma Vô Lượng hối thúc:
“Đội ngũ cầm tiêu của ngươi đâu?”
“Thời đại nào rồi? Tự thân ta có thể phát ra một khúc.” Lạc Nam vỗ vỗ cái bụng to tròn.
Trong ánh mắt ngờ vực của đám người, bỗng nhiên chẳng biết như gần hay như xa, như từ trên không vọng xuống hay là từ dưới hồ truyền lên, một khúc nhạc du dương ẩn chứa nỗi buồn man mát bỗng nhiên vang vọng khắp càn khôn.
Khúc này vừa ra, trái tim tất cả nữ nhân đều rung động.
Huyễn Nhi cũng vô thức nhắm mắt chăm chú lắng nghe, thả hồn vào trong đó.
Như một loại bản năng, thất thải váy dài nhẹ chuyển, từng mảnh lụa mỏng bay múa, đôi chân ngọc ngà của nàng khiêu vũ, thân thể uyển chuyển thướt tha như thiên nga...lại như khổng tước...
Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam bỗng nhiên cất giọng bắt đầu hát lên...
“Giọt lệ ướt đẫm gò má nàng điểm phấn...
Đau lòng thay chẳng ai thương tiếc phận nàng phi...
Bước nhỏ chia ly cầu cửu khúc, hồi ức xa xăm...
Tiếc rằng người rót rượu chỉ còn là ảo ảnh...”
Toàn trường giật mình, từ trước đến nay chỉ thấy mỹ nhân khiêu vũ dưới tiếng cầm tiêu, nào đâu biết được có thể kết hợp cả tiếng hát?
Ngay cả Huyễn Nhi cũng là khẽ giật mình, vốn định dừng lại nhịp khiêu vũ, nào ngờ lại phát hiện giọng hát của hắn phù hợp với tiếng nhạc đến lạ kỳ, dường như chúng nó vốn dĩ thuộc về nhau vậy.
Nhạc khúc dần dần trở nên sôi động và cao trào hơn khúc dạo đầu, nhưng lời hát hùng hồn pha lẫn thương tiếc của Lạc Nam hoà vào trong đó lại ẩn chứa nỗi buồn đến kỳ lạ...
Sau một thoáng thất thần, Huyễn Nhi vậy mà tiếp tục nhảy múa, hơn nữa thiên phú về phương diện này của nàng cao đến doạ người...mỗi một động tác, một cử chỉ đều lại hoàn mỹ dung hợp vào thanh âm.
Lúc này toàn trường đều nhập thần, hồn rơi vào tiếng hát của Lạc Nam, mắt lại bị thân ảnh của Huyễn Nhi hấp dẫn.
Ma Vô Lệ và một đám Ma Tu cũng chìm đắm.
Hoa Vô Mệnh thả lỏng toàn thân...
Giai điệu từ cao trào đi đến sầu cảm, cho đến khi bốn câu hát cuối cùng của Lạc Nam vang lên:
“Mỹ nhân mắt phượng, dâng mờ lệ...
Lầu son gác ngọc, chấp hương mê...
Cảnh xưa người cũ, lòng nao để...
Luyến tiếc xuân phai, tiếc câu thề.”
Huyễn Nhi và các nữ nhân đã vô thức rơi lệ như nhập vào trong đó.
Công dụng của Cảm Âm Loa khuếch đại quá thần kỳ, khiến tất cả đều trầm mê trong âm điệu.
Tất cả nữ nhân cảm giác mình như trở thành nữ tử trong bài hát, tuy diễm áp quần phương lại không người thưởng thức, tuy ở chốn thâm cung cao sang lại chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, hồi ước tươi đẹp chỉ còn lại trong ảo ảnh, tiếc nuối của quá khứ...
Tất cả nam nhân chỉ hận không thể nhập thân vào trong đó để che chở, ôm ấp yêu thương.
Thanh âm kết thúc, Huyễn Nhi lảo đảo ngã xuống trên thuyền, dáng người mỹ lệ lại cô độc đến lạ kỳ.
Huyết Yêu Cơ, Nam Thiên Tố các nàng ánh mắt mông lung, âm thầm suy nghĩ ngày sau phải bắt hắn hát nhiều hơn một chút.
Cảnh tượng xảy ra ngày hôm nay, tất cả những ai may mắn chứng kiến chắc hẳn không tài nào quên được.
Huyễn Nhi hít sâu một hơi ổn định tinh thần, âm thầm suy đoán Lạc Nam sử dụng Lưu Âm Ngọc để lưu lại một khúc nhạc vừa rồi, chỉ chờ thời điểm là có thể phát ra để mở miệng hát.
Bất quá một khúc đó quả thật đã chạm đến cảm xúc sâu nhất trong lòng nàng...
Huyễn Nhi đứng lên, hướng Lạc Nam chắp tay thỉnh giáo:
“Đại nhân có thể cho tiểu nữ biết khúc hát vừa rồi tên là gì?”
“Ái Phi!” Lạc Nam cười hắc hắc.
“Ai là ái phi của ngươi?” Huyễn Nhi sắc mặt phát giận.
“Cô nương nghĩ lung tung cái gì? Khúc hát vừa rồi tên gọi Ái Phi.” Lạc Nam nhún nhún vai, chỉ bốn nữ ngồi bên cạnh mình:
“Các nàng mới là ái phi của ta, ngươi không phải.”
Huyễn Nhi gò má ửng đỏ, thầm mắng tên khốn hỗn đãn lại không nói rõ ràng làm nàng tưởng bở, đành đánh lạc hướng thở dài nói:
“Thật đáng tiếc, số phận của vị Ái Phi bên trong khúc hát này thật đáng thương...”
“Ái Phi cũng có nhiều loại.” Lạc Nam nở nụ cười xấu xa:
“Làm Ái Phi của ta thì sẽ hạnh phúc cả đời, ngược lại là nàng...dù thân phận vượt trên Ái Phi nhưng chỉ làm bạn với sự cô độc...đã bao lâu rồi?”
Huyễn Nhi nội tâm khẽ run lên, trái tim như bị đâm vào một nhát, sắc mặt hơi trắng.
Hiển nhiên lời này đã đụng vào nỗi đau sâu thẳm bên trong nàng.
Không muốn nhận ra sự thất thố của mình, Huyễn Nhi chậm rãi ngồi xuống.
“Ăn nói bậy bạ, Huyễn Nhi cô nương vạn chúng chú mục, số người truy phủng có thể tạo thành một đội quân, sao lại cô đơn?” Đám nam nhân bất mãn.
Huyễn Nhi không muốn nói nhiều về đề tài này, nàng trong trẻo nói:
“Đêm nay Huyễn Nhi sẽ ra một đề tài, nếu ai khiến tiểu nữ ưng ý nhất...sẽ được mời lên thuyền làm khách.”
Lời vừa nói ra, toàn bộ nam nhân đều đứng lên.
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com