Con Đường Bá Chủ

Chương 257: Bí mật viễn cổ


Sinh nhật Tinh Linh Nữ Vương màn đặc sắc đã kết thúc, thời điểm còn lại ngoài việc chiêu đãi khách nhân nhập tiệc, lại được chứng kiến các Tinh Linh như thiên sứ khiêu vũ mang theo vô vàn mỹ sắc…

Cuối cùng cũng đến hồi kết…

Sau buổi tiệc này, Lạc Nam nghiễm nhiên trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng tại Hải Châu Đại Lục, vài tên Cường giả có đến ngỏ ý làm quen, hắn cũng không làm giá mà gật đầu chào hỏi…

Mà những người có mặt ở đây ít nhiều đều có thu hoạch, chính là kéo gần thêm mối quan hệ với Tinh Linh Nữ Quốc, đây là chuyện mà vô số thế lực bên ngoài kia dù có xếp hàng cũng không làm được…

Hải Ứng Thiên mang theo Hải Phi Vân cùng Cơ Kha đã không nhịn được lên tiếng mở miệng cáo từ, rời đi vô cùng nóng vội khiến đám người chưa kịp hiểu ra sao…

“Lạc Lạc và Kỳ Kỳ, có rãnh đến Đa Bảo Các chơi một chuyến hay không?” Thiên Diệp Dao mang theo tứ nữ bước đến, mong chờ mở miệng hỏi…

Nhìn năm vị mỹ nhân như tiên nữ hạ phàm chủ động mời Lạc Nam về nhà, vài tên thanh niên tại buổi tiệc sắc mặt co giật…

Thành Bích thành thục quyến rũ…

Bảo Kiều ung dung cao quý…

Lệ Huân thanh nhã điềm tĩnh…

U Cơ phong tình mê người…

Lại thêm Thiên Diệp Dao như thiên nữ trên cửu tiêu, gương mặt thiên sứ thân hình ma nữ, bất kể đi đến nơi nào, 5 vị nữ tử cũng trở thành tiêu điểm của toàn trường mà thôi…

Bất quá trong mắt Lạc Nam xuất hiện một tia hối tiếc, mở miệng từ chối:

“Lần này ta đến Hải Châu đã lâu, không thể tiếp tục kéo dài được nữa, các nàng thông cảm…”

“Hừ, Lạc Lạc từ chối Dao Dao sẽ tức giận…” Thiên Diệp Dao hai tay chống nạnh phồng mà nói…

Mà tứ nữ cũng hơi bất ngờ, không nghĩ đến Lạc Nam vậy mà từ chối nhanh chóng như vậy…

Nam nhân khác ước gì đi cùng các nàng không kịp, chỉ có người thanh niên này thật là…

“Thời gian sau này còn dài, huống hồ chúng ta còn là đối tác làm ăn, ta có chạy trốn đâu mà nàng vội?” Lạc Nam dở khóc dở cười nói…

“Không sai, chúng ta sắp tới có chút chuyện riêng, không rảnh đi cùng nữ nhân bệnh…” Diễm Nguyệt Kỳ cũng ngạo kiều nói…

Thấy Thiên Diệp Dao còn chưa hài lòng, Thành Bích và Bảo Kiều vội vàng kéo hai bên tay nàng nói:

“Tiểu thư, công việc ở Đa Bảo Các còn rất nhiều cần chúng ta xử lý…”

“Không sai, chúng ta vẫn còn cách để chủ động liên hệ Lạc quân mà…” Lệ Huân mỉm cười nói…

“Ta cũng rất mong chờ cùng Lạc công tử một trận chiến…” U Cơ hai mắt lập lòe không tắt…

Thiên Diệp Dao nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu, Đa Bảo Các nếu muốn liên hệ với Lạc Nam, chỉ cần đến Hải Hồng Phái đưa tin là được, rất đơn giản…

Nàng cũng không phải người không biết phải trái, càng không phải người thiếu đầu óc, cũng không tiếp tục dây dưa nữa…

“Lạc Lạc ngươi cẩn thận một chút, có vài tên nhìn qua thì ăn thiệt thòi, thực chất vẫn rất khó đối phó…”

Ý vị thâm trường nhắc nhở hắn một tiếng, bước đến chào từ biệt Tinh Linh Nữ Vương…

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên biết người nàng nhắc đến là ai…

“Dao Dao ngươi không cần phải đa lễ, số Linh Dược mà Tinh Linh Đảo cung cấp đến Đa Bảo Các từ giờ sẽ tăng thêm một nửa…” Tinh Linh Nữ Vương ôn hòa nói, hiển nhiên rất niệm tình trứng của Thiên Tinh Hưu…

“Nữ Vương tỷ tỷ đừng khách sáo, đến Dao Dao ôm một cái…” Thiên Diệp Dao giang tay ra mặc cho đám người mí mắt co giật…

Tinh Linh Nữ Vương mỉm cười, đang định ôm lấy Thiên Diệp Dao, một thân ảnh nhỏ nhắn đã nhảy thót vào lòng nàng…

“Mẫu thân là của Á Nhi, không cho Dao Dao tỷ tranh giành…” Á Nhi nghịch ngợm lè lưỡi, gương mặt trắng nõn phòng lên như cái bánh bao…

Thiên Diệp Dao tức giận đến mức dậm chân, thở phì phò khiến bộ ngực nhấp nhô lên xuống…

“Tiểu nha đầu! đợi muội lớn lên biết tay với Dao Dao…” Thiên Diệp Dao kiều hừ nói…

Á Nhi trêu tức nhìn nàng, mẫu thân đại nhân của nàng chỉ thuộc về một mình Tiểu Nam ca ca, nhất định phải thay hắn bảo hộ…

Tứ nữ Thành Bích nhìn nhau gật đầu, cùng lúc kết ấn…

ẦM ẦM ẦM…

Không gian hơi rung động…

Một cổ kiệu lộng lẫy xa hoa xuyên qua hư không chợt xuất hiện, lơ lửng trên không trung, đem ánh nắng mặt trời đều che phủ…

Nắm lấy Thiên Diệp Dao như tiên tử phi thăng mà lên, tứ nữ nhìn quanh toàn trường nói lời từ biệt…

“Lạc Lạc khi nào rảnh nhớ đến Đa Bảo Các chơi một chuyến nhé!”

Thoát một cái, Cổ Kiệu xuyên vào không gian biến mất, để lại lời nói trong trẻo vang vọng của Thiên Diệp Dao…



Lời nói của nàng làm vài người ghen tỵ đến nghiến răng, tên này lại được Thánh Nữ Đa Bảo Các ưu ái đến mức độ kinh khủng…

“Đó là một kiện Chân Cấp Hạ Phẩm Pháp Bảo, có thể xuyên qua không gian, đẳng cấp còn cao hơn Mộng Tiên Chu của công tử một bậc…” Kim Nhi mỉm cười nói…

Lạc Nam không quá bất ngờ, Đa Bảo Các có Chân Cấp không phải chuyện lạ gì…

Mộng Tiên Chu của hắn nhìn bề ngoài không kém gì Cổ Kiệu kia, thậm chí còn có quy mô hơn, chỉ là không có công năng xuyên qua không gian mà thôi…



Lần lượt là từng người cáo từ rời đi, những tu sĩ có mặt nơi này đều quyền cao chức trọng, thời gian đương nhiên eo hẹp đến cực điểm…

Thủy Tích Quân như tiên tử không nhiễm bụi trần ngự gió mà bay, mái tóc tung bay trong gió, y phục phiêu dật, xuất trần vô cùng…

Nhìn bóng lưng của nữ nhân này, Lạc Nam nhớ lại nhiệm vụ Khai Tâm mà cảm thấy khó nhằn vô cùng…

Từ đầu đến cuối Thủy Tích Quân như một người tách biệt với thế gian, nàng chỉ thản nhiên ngồi uống trà, người khác đến tiếp chuyện chỉ gật đầu cho có lệ…

“Hứng thú sao? Hợp Thể Trung Kỳ không dễ đâu nha…” Diễm Nguyệt Kỳ trêu chọc hỏi…

Lạc Nam lắc đầu, nhiệm vụ lần này Hệ Thống hơi làm khó hắn, bất quá nghĩ đến nhiệm vụ Chinh Phục Mẹ Vợ, khóe miệng nhếch lên một tia đắc ý…

Trong vô thức nắm tay Diễm Nguyệt Kỳ chặt hơn một chút…

Diễm Nguyệt Kỳ cảm nhận được tình cảm trong lòng nam nhân, tựa đầu vào vai hắn nhẹ thủ thỉ:

“Chờ bọn hắn về hết, nhờ Á Liên Nga theo chúng ta một chuyến…”

“Rốt cuộc nàng muốn làm gì?” Lạc Nam vẫn luôn thắc mắc, không nhịn được hỏi…

“Bí mật…” Diễm Nguyệt Kỳ nhìn hắn hé môi phun ra hai chữ…

Lạc Nam dở khóc dở cười, mặc kệ không hỏi nữa, chỉ cần nàng muốn hắn sẽ chiều…



“Lạc Nam công tử, Đan Cốc thật sự rất cần Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm, nếu quý lệnh sư vẫn còn, xin nhờ nói hộ một tiếng…” Đan Vô Hành bí mật truyền âm một tiếng, mang theo Đan Mạnh xé không mà đi…

“Bách công tử vẫn còn cần gì sao?” Á Liên Nga một thân khôi giáp nhàn nhạt hỏi Bách Hiểu Sinh vẫn đang ngồi đó…

Mưu tính của người này với Nữ Vương khiến nàng tức giận, trong lời nói không còn khách khí với hắn nữa…

“Linh Nga tiên tử tính cách vốn anh dũng thiện chiến, chỉ làm nhiệm vụ giữ trật tự tại Tinh Linh Đảo có quá thiệt thòi cho nàng không?” Bách Hiểu Sinh chợt mỉm cười bâng quơ hỏi…

Sắc mặt Á Liên Nga hơi đổi, bất quá rất nhanh trở lại bình thường, hừ một tiếng: “Bản tướng quân được cống hiến cho Tinh Linh Nữ Quốc đã là một loại vinh dự rồi, không cần Bách công tử quan tâm…”

Bách Hiểu Sinh thản nhiên đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, thong dong nói:

“Ta chỉ đề cập một thoáng mà thôi, nếu Linh Nga trong lòng khao khác những trận đại chiến đặc sắc muôn màu muôn vẻ, tùy thời có thể tìm đến bổn công tử…”

Á Liên Nga nghe vậy bật cười, chế giễu hỏi lại: “Đại chiến đặc sắc mà công tử nói là hành vi tiểu nhân cho người đánh lén đối thủ sao?”

“Ngươi…” Lão già Hợp Thể sau lưng Bách Hiểu Sinh giật dữ lại bị hắn ngăn cản…

Quạt xếp phe phẫy, Bách Hiểu Sinh nhún vai ra vẻ vô tội:

“Linh Nga đừng vu oan cho bổn công tử khi chưa có bằng chứng cụ thể, người đánh lén rất có thể là một kẻ thù nào khác của Song Nguyệt tiên tử mà thôi…”

“Vô liêm sĩ…” Á Liên Nga cười lạnh, chán ghét đến cực điểm…

“Vậy sao? bản tọa cũng rất muốn lấy đầu tên kẻ thù đó nhưng chưa có dịp đấy” Diễm Nguyệt Kỳ nhàn nhạt nói, khí phách vô cùng…

“Haha, hết sức mong chờ!” Bách Hiểu Sinh cười lớn…

Không tiếp tục chủ đề này, hắn nhìn về Tinh Linh Nữ Vương hết sức chân thành nói:

“Lòng của Hiểu Sinh chắc hẳn Nữ Vương cảm nhận được, hy vọng trân trọng Mộc Phong Vi Trận dù không dùng đến…”

“Đa tạ…” Tinh Linh Nữ Vương chỉ khẽ gật đầu, đối với người có lòng dạ như Bách Hiểu Sinh mà âm thâm đề phòng…

Lần này nếu không có Lạc Nam, dù tu vi của nàng thông thiên cũng gặp khó xử rồi…

“Hiểu Sinh cáo từ, Tinh Linh Đảo là một phần của Hải Châu, hy vọng Nữ Vương nhớ kỹ chuyện này!”

Bâng quơ nói thêm một câu, Bách Hiểu Sinh được lão già kia mang theo biến mất…

Từ đầu đến cuối Bách Hiểu Sinh đều không thèm nhìn Lạc Nam một cái, giường như kẻ chiến thắng hắn là người vô hình vậy…

“Người này tâm cơ sâu nặng, so với phụ thân hắn còn khôn ngoan hơn…” Khảo gia nhị lão nhìn nhau thầm nghĩ…

Á Liên Nga hừ một tiếng, quay sang Diễm Nguyệt Kỳ thắc mắc:

“Song Nguyệt cần nhờ bản tướng chuyện gì?”

“Ngày mai chúng ta xuất phát, sẽ vừa đi vừa nói cho ngươi sau!” Diễm Nguyệt Kỳ hất lấy mái tóc gật đầu nói…



“Được rồi, vậy hai người cứ nghỉ một đêm tại Tinh Linh Đảo, ngày mai chúng ta đi!” Á Liên Nga chấp nhận…

Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ đã có quyền xuất nhập Tinh Linh Đảo tùy ý, ở lại vĩnh viễn cũng chẳng sao chứ đừng nói chỉ một đêm…

“Hai vị tiền bối lần này dự định bao giờ xuất phát?” Tinh Linh Nữ Vương rời bảo tọa, bế lấy Á Nhi đến bên cạnh Khảo gia nhị lão hỏi…

“Lập tức xuất phát, bất quá trước khi đi có chút tin tức chia sẽ với Nữ Vương, sẳn tiện có Tiểu Nam huynh đệ cùng Song Nguyệt tiên tử nếu hứng thú có thể nghe qua…” Ông lão nâng lên cánh tay duy nhất vuốt râu…

Bà lão cũng gật gù…

Lạc Nam ánh mắt lóe sáng, tin tức do hai vị cao nhân này cung cấp chỉ có người ngu mới không muốn nghe…

Vội vàng kéo Diễm Nguyệt Kỳ kính cẩn ngồi xuống…

Mà Tinh Linh Nữ Vương cũng nghiêm túc, cùng Á Liên Nga một mặt ngưng trọng chờ đợi…

Á Nhi ham chơi không quan tâm chuyện này, ngồi trên ghế ăn trái cây uống nước trà thơm, thoải mái vô cùng…

Bà lão trầm ngâm hồi lâu, khàn khàn mở miệng:

“Việt Long Tinh Cầu hình thành vô số năm, nhân loại là chủng tộc có trí khôn, có lòng quyết tâm và khả năng sinh tồn cao, nhờ đó phát triển đến ngày hôm nay…”

“Lịch sử của Tinh Cầu bắt đầu được ghi chép từ thời đại Thái Cổ, đây là thời đại mà những Con Người đầu tiên vừa được sinh ra, biết cách ăn uống hái lượm, lại cảm nhận được Linh khí trong thiên địa mà tìm ra con đường Tu Luyện căn bản, nhằm chống trội yêu thú mạnh mẽ…”

Lạc Nam và chúng nữ gật đầu, ngay cả Á Nhi cũng dần trở nên chăm chú…

“Tiếp nối Thái Cổ chính là thời đại Thượng Cổ …ở thời đại này, con người đã Tu Luyện thành thục, Yêu Nghiệt hoành hành, Thiên Tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp như lá mùa thu, theo như các Cổ Tịch ghi chép lại, thời đại Thượng Cổ là lúc Tu Chân giới Huy Hoàng nhất…” Bà Lão trầm giọng nói…

Đám người gật đầu, chuyện này bọn họ cũng biết...Hoàng Kim Thời Đại nếu so với thời Thượng Cổ vẫn không thể sánh bằng…

Vì thời đại Thượng Cổ con người đã tu luyện thành thục hơn thời đại Thái Cổ, biết cách khai thác các Thiên Địa Dị Vật, biết cách sử dụng Linh Dược các loại…Linh Khí cũng nồng đậm hơn bây giờ gấp trăm lần…

Có thể nói Thái Cổ là nền tảng để Thượng Cổ phát triển…

“Nhưng tất cả đã sai, cổ tịch ghi chép cũng sai hoàn toàn!” Ông lão đột ngột nhấn mạnh khiến đám người giật mình…

“Theo như các đời tổ tiên Khảo gia chúng ta lần lượt khai quật từng Di Tích không người biết, cho đến thời của chúng ta hiện giờ, đã có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận…trước thời Thái Cổ hay nói đúng hơn là trước khi Nhân Loại xuất hiện, từng có một thời đại khác sở hữu nền Văn Minh Tu Chân càng huy hoàng hơn…” Bà lão khẳng định bằng giọng điệu tự tin…

Sắc mặt đám người kịch biến, trước khi Nhân Loại xuất hiện còn có thời đại tu chân huy hoàng hơn sao?

Vậy thời đại đó là thời đại gì? Tại sao lại có Con Người xuất hiện?

Ông lão mở miệng tiếp tục, giọng điệu ngày một trầm thấp:

“Thời đại trước cả Thái Cổ, phu thê chúng ta tạm gọi là Viễn Cổ…tại thời đại này, con người vẫn chưa hề xuất hiện, thống trị Việt Long Tinh Cầu lúc bấy giờ là vô số các chủng tộc khác mạnh mẽ hơn, cường đại hơn so với nhân loại…Tinh Linh, Nhân Ngư hay Ải Nhân đều là những chủng tộc còn sót lại rất ít sau thời đại Viễn Cổ, không đáng kể chút nào…”

Khăn lụa trên mặt Tinh Linh Nữ Vương rơi xuống, trong gương mặt hoàn mỹ lúc này là vẻ không dám tin…

“Thưa tiền bối, vậy thời đại Viễn Cổ vì sao kết thúc? Những chủng tộc cường đại kia đi đâu rồi?” Lạc Nam ngưng giọng hỏi thăm…

Ông lão nghiêm mặt, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Thời đại Viễn Cổ đột ngột biến mất trong một Kỷ Nguyên bí ẩn, tất cả chủng tộc đều bị tiêu diệt một cách triệt để…Kỷ Nguyên này chúng ta gọi là Kỷ Nguyên Trống…”

“Sau Kỷ Nguyên Trống này mới là lúc Thời đại Thái Cổ tiến tới…” Bà Lão lên tiếng phụ họa…

“Quá khó tin, vậy tại sao Tinh Linh hay Nhân Ngư vẫn còn tồn tại?” Diễm Nguyệt Kỳ cau mày hỏi…

“Như chúng ta đã nói, các chủng tộc tại thời đại Viễn Cổ đều rất cường đại, bọn họ cảm nhận được mối nguy cơ diệt vong, nên dùng các loại thủ đoạn kinh thiên động địa khác nhau để bảo lưu huyết mạch của dòng dõi cho đến ngày hôm nay…” Bà Lão khâm phục nói…

“Bất quá làm được điều này chỉ có số ít chủng tộc mà thôi…” Ông lão thở dài…

“Vậy Kỷ Nguyên Trống được ghi lại trong Cổ Tịch thì sao?” Tinh Linh Nữ Vương hơi khàn giọng…

“Kỷ Nguyên Trống được ghi trong Cổ Tịch chính là một bí mật kinh thiên khác, xuất hiện sau thời đại Thượng Cổ…” Bà Lão trầm giọng…

“Cái gì?” Đám người đứng bật người dậy, cảm thấy hoang mang tột độ…

“Không sai, Việt Long Tinh Cầu có tổng cộng 2 Kỷ Nguyên Trống, mỗi lần đều là đại diệt vong, đại càn quét, sinh linh sống sót còn lại chỉ khoảng một phần mười, không rõ nguyên do…” Ông lão gật mạnh đầu nói tiếp…

Bầu không khí trầm xuống chưa từng có, Lạc Nam thậm chí cảm giác được có một bàn tay vô hình nào đó đang tính toán vạn cổ, hai Kỷ Nguyên Trống trên Việt Long Tinh Cầu kia cũng từ một nguyên nhân mà ra…

“Vậy…Kỷ Nguyên Trống có tiếp tục xảy ra hay không?” Á Liên Nga rung rung hỏi…

“Nguyên nhân dẫn đến Kỷ Nguyên Trống và nó có tiếp tục xảy ra hay không vẫn còn là một ẩn số…” Lão già thở dài ngán ngẫm…

“Khảo gia tổ tiên chúng ta bí mật nghiên cứu vấn đề này đã vô số năm, những thông tin đạt được đã nói hết với các ngươi rồi, bất quá có một điều luôn khiến phu thê chúng ta bất an…” Lão bà gương mặt hiện lên vẻ sầu não…

“Điều gì khiến tiền bối bất an?” Lạc Nam như nghĩ đến điều gì, bất quá vẫn không dám đề cập…

“Thời Viễn Cổ có nền văn minh tu chân mạnh mẽ nên gặp phải Kỷ Nguyên Trống, thời Thượng Cổ cũng gặp Kỷ Nguyên Trống khi nền văn minh Tu Chân đang hưng thịnh nhất…tất cả đều dẫn đến kết cục diệt vong, chuyển thời đại khác…”

“Mà hiện tại Hoàng Kim Thời Đại cũng hết sức chói sáng, ngay cả ngươi cũng là một tên yêu nghiệt…nếu giống với hai thời đại trước kia…” Bà lão nói đến đây chỉ có thể thở dài…

“Kỷ Nguyên Trống lại xuất hiện sao?”