Quả nhiên sau khi chìm vào Như Ý Mộng, Bí Hí trưởng lão ngủ say như chết.
Lạc Nam điều động Đại Địa Pháp Tướng thay mình đào sâu xuống lòng đất, đem toàn bộ đất đá thôn nạp vào cơ thể sau đó luyện hoá sạch sẽ, động tĩnh vô cùng to lớn nhưng cũng không làm ông ta thức giấc.
Ngược lại những thổ hệ yêu tu khác ở lân cận nghe được động tĩnh, lại cho rằng là Bí Hí trưởng lão tạo ra, cũng chỉ cho rằng đối phương đang tu luyện vũ kỹ nào đó.
Với hiệu suất của Đại Địa Pháp Tướng, Lạc Nam và Long Uyển Ước ngày càng xuống sâu hơn, nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng dữ dội, bất quá với tu vi của hai người cũng không ảnh hưởng gì quá lớn.
Rất nhanh xuyên qua toàn bộ lòng đất, trước mặt liền xuất hiện một biển dung nham đang sôi sùng sục, nhiệt độ nóng đến mức ngay cả không gian cũng vặn vẹo.
“Dung nham này không đơn giản.” Lạc Nam vuốt cằm.
“Nó là Uyên Địa Dung Nham, dòng chảy của nó ở tại nơi này kéo dài đến những ngọn núi lửa bên trong Đạo Yêu Thánh Địa, phục vụ cho các yêu tu hoả hệ tu luyện.” Long Uyển Ước nói.
“Thứ tốt, mang về làm tài nguyên luyện thể, luyện hoả cũng tốt.” Lạc Nam ánh mắt sáng lên, cảm giác được một nguồn nguyên khí khổng lồ bên trong biển dung nham.
Tuy không sánh bằng Bất Diệt Viêm trong Bất Diệt Hoả Sơn, nhưng cũng là tài nguyên ước chừng khoảng Ngũ Phẩm, Lục Phẩm Chí Tôn cấp bậc.
“Có thể...nhưng không được lấy quá nhiều, bằng không núi lửa bên kia cạn kiệt sẽ gây nên cao tầng chú ý.” Long Uyển Ước căn dặn.
“Chuyện nhỏ, lấy một nửa.” Lạc Nam cười tà, Chí Tôn Giới loé lên...bắt đầu thôn nạp.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ...
Uyên Địa Dung Nham bị điên cuồng rút lên như vòi rồng, cuồn cuộn không dứt tiến vào trong Chí Tôn Giới...sau đó sẽ được bổ sung vào Lạc Gia cho quân đội rèn luyện thân thể.
Đợi đến khi biển dung nham vơi đi một nửa, Lạc Nam mới thu hồi Chí Tôn Giới, mang theo Long Uyển Ước xuyên qua tầng dung nham này.
Với cường độ thân thể của hắn, Uyên Địa Dung Nham thậm chí không đủ gãi ngứa, còn Long Uyển Ước cũng là long tộc với sức phòng ngự kinh người nên chẳng thành vấn đề.
Trải qua nhiều thứ như vậy, Lạc Nam rốt cuộc phát hiện một di tích bị vùi dưới biển dung nham.
So với Vĩnh Hằng Thần Cung không còn nguyên vẹn, thứ trước mặt mới được xem là một di tích đúng nghĩa.
Bên ngoài có âm sát khí bao trùm tạo thành một lớp màn ngăn cách tách biệt với lớp dung nham bên ngoài.
Ở trong chính là một toà lầu ngục hoang tàn mục nát, mang đậm nét tang thương cổ lão.
Toà lầu ngục này đã sụp đổ hơn một nửa, một nửa lại bị vùi vào sâu vào lõi Nguyên Giới, nhưng nếu đứng từ bên dưới nhìn lên bằng mắt thường vẫn không thấy được điểm cuối cùng, đủ thấy sự hùng vĩ và nguy nga của nó thời điểm huy hoàng.
“Mỗi một tầng lầu ngục đều sánh ngang một phương tiểu thế giới.” Long Uyển Ước cảm thán, dù là Long Minh lúc huy hoàng cũng không có được kiến trúc hùng vĩ như vậy.
“Vào trong xem thử.”
Hai người xuyên qua màn ngăn âm sát khí, những âm sát khí này cũng đã hao mòn theo thời gian, vừa đủ không cho dung nham tiến vào huỷ diệt tất cả...lại chẳng thể tạo thành nguy hiểm.
Đơn giản bước vào bên trong lầu ngục sụp đổ, Lạc Nam thả ra hàng vạn con Xích Nha Hắc Ám thay mình quan sát mọi ngõ ngách.
“Tại sao lại không có?” Hắn nhíu mày.
“Không có thứ gì?” Long Uyển Ước hỏi.
“Tài nguyên và nơi để lột xác Tu La Luyện Ngục Tướng.” Lạc Nam vuốt cằm:
“Theo lý nên ở nơi này.”
Đám Xích Nha Hắc Ám đã đem tầm nhìn ở khắp mọi ngõ ngách truyền về, khắp nơi chỉ là hoang tàn đổ nát, đầu lâu thi cốt ở khắp nơi, lại chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể hỗ trợ Huyết Yêu Cơ lột xác Chí Tôn Pháp Tướng.
Kiểm tra cẩn thận lại thông tin mà Thiên Cơ Lâu cung cấp, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn đạp nát không gian dưới chân lộ ra đáy sâu thêm hàng vạn trượng, tìm xuống phần bị chôn vùi dưới lõi Nguyên Giới của Âm Sát Huyết Ngục, Long Uyển Ước vội vàng đuổi theo.
Đến nơi sâu nhất, Lạc Nam rốt cuộc tìm thấy manh mối...
Đây là vùng không gian rộng lớn nhất, có vẻ như tầng đầu tiên của Âm Sát Huyết Ngục ở thời kỳ huy hoàng cũng là tầng có kích thước to nhất.
Nơi này có mấy bộ xương cốt vỡ vụn, dựa vào số lượng còn sót lại, Lạc Nam phán đoán có tất cả khoảng bốn người từng giao chiến ở đây.
Nhặt trong mớ tro bụi, hắn nhặt được một chiếc đầu lâu...ở giữa trán của nó có khảm một khối đá hình dạng như giọt máu, bất quá màu sắc đã hoàn toàn ảm đạm, lực lượng bên trong cũng đã khô kiệt.
“Đây là...một kiện Chí Bảo?” Long Uyển Ước đánh giá khối đá hình giọt máu, nàng cảm giác được bên trong nó tồn tại không gian riêng biệt.
“Hiện tại nó bị hư hại rất nặng, đẳng cấp rơi xuống chỉ còn là Chí Bảo cấp thấp...nhưng trước đây nó từng là Đạo Bảo.” Lạc Nam trịnh trọng nói:
“Là Đạo Bảo của cường giả Cấm Kỵ.”
“Hít...vậy mấy nhánh xương cốt ở đây cũng là xương của Cấm Kỵ?” Long Uyển Ước kinh dị không thôi.
“Đúng thế.” Lạc Nam thở dài:
“Đáng tiếc bởi vì đại chiến quá dữ dội, những thanh xương cốt này đều bị quy tắc chi lực tàn phá trở nên vô giá trị.”
Hắn đem đầu lâu đặt ở trên tay, lầu bầu nói: “Vị tiền bối này...đắc tội rồi.”
Sau khi nói xong, hắn đem khối đá hình giọt máu ở giữa trán của đầu lâu móc ra, mỉm cười gật gù:
“Có thể về rồi!”
Tài nguyên và hoàn cảnh để lột xác Tu La Luyện Ngục Tướng đều nằm ở bên trong không gian của giọt máu này, mục đích đã đạt được.
Mà thật ra giọt máu này mới chính là Âm Sát Huyết Ngục chân chính, còn toà kiến trúc như lầu ngục đã sụp đổ ở bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi, Thiên Cơ Lâu đã cung cấp chuẩn xác thông tin, không hề lươn lẹo.
Kiện Đạo Bảo mạnh nhất của Âm Sát Huyết Ngục cũng chính là Âm Sát Huyết Ngục, tên thế lực được đặt theo tên của Đạo Bảo.
Đầu lâu vừa rồi chính là của ngục chủ.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam cũng tiến hành an tán đàng hoàng xem như báo đáp.
Bên trong Pháp Bảo của Long Uyển Ước, mấy nữ Huyết Yêu Cơ cũng có thể thấy được tình cảnh bên ngoài, chứng kiến khắp nơi chỉ có sự hoang tàn nên chẳng còn hứng thú đi ra quan sát trực tiếp.
“Vậy đi thôi!” Long Uyển Ước định hướng phía trên bay lên.
Lạc Nam nở nụ cười ôm lấy nàng.
“Ngươi làm gì?” Long Uyển Ức giật mình.
Chưa kịp phản ứng, cả hai đã dịch chuyển mất dạng...Càn Khôn Chuyển kích hoạt, hai người đã hiện lên giữa đại địa.
“Mau, rời khỏi Đạo Yêu Thánh Địa.” Long Uyển Ước gấp gáp nói.
“Vội cái gì? Đại sự đã thành...hiện tại cũng nên chấm dứt ân oán.” Lạc Nam cười tà, mang theo Long Uyển Ước quay ngược trở về Long Đảo.
“Ngươi điên rồi! một khi ra tay...bị vây công ở đây chính là chết.” Long Uyển Ước thót tim.
“Ta là bản thể còn không sợ, nàng chỉ là phân thân thì sợ cái gì?” Lạc Nam mỉm cười.
“Hừ, ai sợ? Đánh thì đánh.” Long Uyển Ước bị khích tướng, yêu kiều hừ một tiếng.
Lạc Nam gật gù hài lòng, lại nghe Long Uyển Ước nói: “Nếu đã quyết định chơi, vậy ngươi giúp ta bắt giữ Long Đảo Chủ.”
“Bắt sư phụ của nàng?” Lạc Nam ngoài ý muốn hỏi.
“Sư phụ cái rắm, ả chỉ muốn biến ta thành công cụ.” Long Uyển Ước nghiến răng nghiến lợi:
“Vậy ta sẽ cho ả hiểu cảm giác bị biến thành công cụ là như thế nào.”
Lạc Nam rùng mình, nữ nhân khi giận lên thật đáng sợ.
“Thế nào? Hiện tại chúng ta là đồng minh, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như thế mà ngươi không giúp?” Long Uyển Ước bất mãn nói:
“Huống hồ ả ta là mỹ nhân Long Tộc cường đại nhất Trung Châu, ngươi song tu với ả sẽ rất có lợi.”
“Thôi đi.” Lạc Nam bĩu môi: “Đừng lôi ta vào, ta sẽ xem xét giúp nàng bắt ả...nhưng chuyện sau đó không liên quan đến ta.”
“Được rồi.” Long Uyển Ước gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại ẩn chứa một tia giảo hoạt.
Có quy tắc chi lực bao trùm quanh thân, Lạc Nam thoải mái tìm trở về Long Đảo.
Long Uyển Ước dẫn đường cho hắn tiến đến quảng trường hùng vĩ, cũng là nơi đóng quân của các nhánh quân đội bên trong Đạo Yêu Thánh Địa.
Bên trong doanh trại đống quân của Long Quân, Long Càn ngồi ở vị trí phó tướng đang nghiên cứu binh pháp.
Với chiến lực ban đầu của hắn, thừa sức trở thành một vị Trưởng Lão bên trong Đạo Yêu Thánh Địa, hoặc kém hơn cũng là Hộ Pháp.
Đáng tiếc bởi vì hắn lột xác Chí Tôn Pháp Tướng thất bại, tiềm lực mất hết nên chỉ có thể ở trong quân đảm nhiệm chức phó tướng, làm thuộc hạ của một vị Đại Tướng, mà tất cả quân đội ở Chân Long Hoàng Tộc của hắn cũng đã thuộc về vị Đại Tướng này.
Người dưới mái hiên, không thể không tạm thời cúi đầu...
Nếu không bị phe cánh quá lớn của Lạc Nam tạo thành uy hiếp, hắn cũng không lựa chọn gia nhập Đạo Yêu Thánh Địa để ôm bắp đùi làm gì.
Nhưng Long Càn là người hừng hực dã tâm, hắn quyết định nghiên cứu binh pháp để tăng cường khả năng bày binh bố trận, sau đó dùng năng lực từng bước leo lên chức vị Đại Tướng, nắm giữ binh quyền của Long Đảo trong tay.
Đến khi đó thân phận của hắn sẽ tăng lên vô cùng, làm Đại Tướng Quân của Đạo Yêu Thánh Địa tại Trung Châu so với làm tộc trưởng của một cái Chân Long Hoàng Tộc ở Yêu Vực quyền lực hơn nhiều.
Chưa kể hai nhi tử của hắn cũng là đệ tử nồng cốt ở Long Đảo, nếu hắn trở thành Đại Tướng Quân...sẽ đủ tự tin theo đuổi Long Đảo Chủ, hy vọng được kết thành phu thê với vị Long Tộc mỹ nhân cường đại này.
Huyết mạch và thể chất của nàng đặc biệt, nói không chừng sau khi song tu có thể giúp hắn một lần nữa thay đổi được trạng thái của Chí Tôn Pháp Tướng.
Không thể không nói Long Càn thật sự là nhân vật kiêu hùng, vừa đến Đạo Yêu Thánh Địa chưa được bao lâu...hắn đã suy tính rõ ràng mục tiêu và dã tâm mình cần phải thực hiện.
“Lạc Nam...cuộc chơi của chúng ta vẫn còn chưa xong, ngươi chờ.” Trong mắt loé lên tia căm hận, Long Càn nghiến răng nghiến lợi.
“Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội.” Một thanh âm cười tà vang lên.
XOẸT!
Nguyệt Hồng Kiếm trảm ngang, đầu của Long Càn tung bay.
Kiếm khí màu hồng đỏ xuyên thủng linh hồn, sau lưng Long Càn hiện ra hư ảnh một con rồng với nhiều đuôi cố gắng giãy giụa như muốn mọc lại đầu, đáng tiếc Đạo Binh ngay cả quy tắc chi lực cũng có thể trảm nát, làm sao để Long Càn có cơ hội hồi sinh?
Đầu còn chưa mọc ra, kiếm khí của Nguyệt Hồng Kiếm đã chém cả huyết mạch Cửu Vĩ Hồ trong cơ thể hắn thành hư vô, đoạn tuyệt mọi sinh cơ.
“Làm sao...” Đầu của Long Càn bay lên, trước khi chết mới phát hiện khuôn mặt của địch nhân ở ngay bên cạnh mình.
Cửu Cảnh Chí Tôn rất mạnh, nhưng đứng trước một kẻ đang dùng Quy Tắc Chi Lực ẩn giấu ám sát, lại quyết đoán sử dụng Đạo Binh tiêu diệt như Lạc Nam, Long Càn không thể không chết.
Nhất kích tất sát.
Một đời cường giả từng hoành hành Yêu Vực, biệt khuất và không cam lòng ngã xuống.
Kẻ từng chỉ dựa vào một luồng hư ảnh vượt qua không gian đã khiến Lạc Nam cửu tử nhất sinh, lúc này lại bị hắn tiêu diệt đơn giản đến như thế.
Có thể thấy sự tiến bộ về cả thực lực và thủ đoạn của Lạc Nam trong thời gian qua là kinh khủng đến mức nào.
“Đoạt Hồn!” Lạc Nam gọn gàng dứt khoát cướp lấy linh hồn Long Càn, lại đem thi thể đối phương thu vào Nhẫn Trữ Vật.
“Có thích khách!”
Khí tức của Long Càn vừa biến mất, hàng tỷ yêu quân tại doanh trại đã phẫn nộ gầm lên.
Hơn chục vị Yêu Tộc Chí Tôn là Thống Quân Sư phóng lên tận trời, kết hợp quân đội mở ra Quân Thế như thập phương thế giới bao phủ toàn bộ quân doanh, muốn phong toả kẻ vừa ám sát.
Đáng tiếc, Lạc Nam sớm chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng.
Không Gian Pháp Tướng gầm lên trong đan điền, Pháp Tướng Thần Thông – Càn Khôn Chuyển được kích hoạt một cách toàn lực.
Lạc Nam đã xuất hiện bên trên Long Đảo.
Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn mở ra quan sát toàn bộ phạm vi hòn đảo, hắn không khó tìm thấy bóng dáng tên Nhị Thái Tử của Chân Long Hoàng Tộc.
“Khoan đã, còn tên Đại Thái Tử đâu?” Lạc Nam nhíu mày.
“Hắn không có ở Đạo Yêu Thánh Địa, hẳn là ra ngoài lịch luyện.” Long Uyển Ước suy đoán.
“Vậy giết tên Nhị Thái Tử, tránh đêm dài lắm mộng.” Lạc Nam cười gằn, như lưu tinh lao vọt đến chỗ của Chân Long Nhị Thái Tử.
“Làm càn!” Một tiếng quát thanh lãnh quát lên:
“Chuột nhắt phương nào dám tự tiện xâm nhập Long Đảo?”
Thanh âm vừa dứt, tầng tầng lớp lớp Trận Văn khảm khắp không gian của Long Đảo đã được kích hoạt, lập tức lập nên một toà đại trận nhìn như ngục tù phong thiên toả địa với vô vàn gai nhọn như con nhím đâm xuyên bốn phương tám hướng, bên ngoài ngục tù còn có hư ảnh Long Nhãn khổng lồ mở ra, soi rọi tất cả.
“Khốn Long Trận.” Lạc Nam nhận ra lai lịch của toà đại trận này.
Đây chính là Cửu Phẩm Trận Pháp vừa có thể phát hiện tung tích địch nhân, vừa có thể vây khốn, ngay cả Không Gian Chi Lực cũng sẽ bị vô hiệu hoá ở bên trong Khốn Long Trận, dù ngươi có là rồng cũng không thể thoát thân.
Bất quá trên tay hắn lúc này chính là Đạo Binh.
“Nguyệt Thần Trảm!”
Một kiếm trảm xuống, Khốn Long Trận ầm ầm sụp đổ.
Nhìn thấy đại trận hồ đảo của mình bị huỷ ngay ở nhát kiếm đầu tiên của đối phương, Long Đảo Chủ vừa mới hiện thân đồng tử liền co rút lại.
“Ta không muốn cùng Đạo Yêu Thánh Địa là địch, chỉ giết Chân Long Thái Tử mà thôi.” Lạc Nam hờ hững nói.
Nghe lời nói của hắn, Long Đảo Chủ càng thêm nổi giận: “Đệ tử của ta không phải ngươi nói giết là giết.”
“Không phải do ngươi quyết định.” Lạc Nam lạnh nhạt nói.
Tốc Biến kết hợp Dịch Chuyển Tức Thời, thân ảnh của hắn liền hiện ra trước mặt Chân Long Nhị Thái Tử.
“Không thể...” Chân Long Nhị Thái Tử biến sắc, hắn biết mình không phải đối thủ của Lạc Nam, làm sao dám ngạnh kháng?
Đáng tiếc tốc độ của Lạc Nam quá nhanh, Nguyệt Hồng Kiếm đã vô tình trảm diệt.
RĂNG RẮC...
Trên thân Chân Long Nhị Thái Tử hiện ra một lớp Chân Long Chiến Thân, lại như đậu hủ bị Nguyệt Hồng Kiếm dễ dàng xé toạc, cả người thổ huyết bay ngược hàng trăm dặm.
Lạc Nam một tay nâng lên, Bá Lực Chưởng phô thiên cái địa hung hăng bắn ra.
“Sư phụ cứu đệ tử...” Chân Long Nhị Thái Tử hãi hùng khiếp vía, nếu trúng một chưởng này...hắn chắc chắn phải chết.
May cho hắn, Long Đảo Chủ đã kịp thời che chắn trước mặt, sau lưng hiện ra hư ảnh một tôn sinh vật như rồng phương tây.
“Cút trở về.”
Long Đảo Chủ gầm lên, Long Lực vận chuyển đen Bá Lực Chưởng của Lạc Nam xé tan.
“Mau giúp ta bắt ả.” Long Uyển Ước gấp gáp nói.
Ánh mắt Lạc Nam híp lại, nhìn Long Đảo Chủ cười tà:
“Nếu như thế, bắt ngươi trước vậy!”