BỤP.
Nhìn thân thể be bét máu của Diệm Lãnh rơi xuống quảng trường như một miếng rẻ rách, toàn bộ Trung Châu chỉ biết im lặng.
Không ai nghĩ đến, một trong những nhân vật có khả năng đi đến bí cảnh cuối cùng của Thất Bí Chi Địa lại bị đào thải một cách nhanh chóng như thế chỉ mới ở bí cảnh thứ hai.
Chưa kể trạng thái thật sự là quá thê thảm, chẳng những thân tàn ma dại…mà ngay cả Đạo Hỏa và tài sản quý giá trên người đều bị trấn lột sạch sẽ.
Qua đó có thể thấy được sự khốc liệt của Đoạt Cấm Chiến, trong hàng vạn Chí Tôn cuối cùng chỉ có một người duy nhất thành công đăng đỉnh, vậy nên đại đa số người phải học cách chuẩn bị tâm lý ngay cả những Đạo Tử, Thiên Tử cao cao tại thượng đều có nguy cơ chiến bại.
Và đương nhiên vị Lạc Gia Chi Chủ chiến lực siêu cường kia cũng chưa chắc sẽ vĩnh viễn vô địch.
Không thể nói trước được điều gì.
Vô Cực Viện Trưởng – Vô Phi Yến đưa mắt ra hiệu.
Một vị trưởng lão của Vô Cực Thiên Viện đã xuất hiện bên cạnh Diệm Lãnh, nâng lên cơ thể nát bấy của hắn ta trở về trị thương.
Có thể thấy sắc mặt của vị trưởng lão này đang cố gắng đè nén phẫn nộ, bởi vì hắn cũng là người của Thần Hỏa Đạo Thống, nhìn thấy Diệm Lãnh thất bại ê chề như thế…hắn cũng không dễ chịu gì.
Hướng Vô Phi Yến gật đầu hành lễ, sau đó liền mang Diệm Lãnh tiến vào Truyền Tống Trận biến mất.
Vô Phi Yến ánh mắt lóe lên, dù là ở Thần Hỏa Đạo Thống, số lượng Đạo Hỏa cũng không có nhiều…Diệm Lãnh đánh mất Đạo Hỏa, sợ rằng sau khi trở về sẽ tiếp tục bị trừng phạt.
E rằng trong thời gian sắp tới, Vô Cực Thiên Viện sẽ phải thay đổi một vị trí trưởng lão.
Lạc Gia…
“Húp được Đạo Hỏa, quá thơm rồi…” Chúng nữ hưng phấn nở nụ cười.
Tâm trạng của các nàng hiện tại có thể nói là đang vô cùng tốt đẹp.
Bởi vì trước đó phát hiện thân ảnh kiều tiểu quen thuộc trong lớp áo choàng, bất kể là Cửu Huân Dao hay các nàng đều nhịn không được thở phào một hơi nhẹ nhõm và vô cùng kích động.
Hiện tại lại thấy Lạc Nam đem Diệm Lãnh trấn lột và đào thải, hưng phấn có thể nghĩ.
“Cách làm của phu quân rất thông minh.” Tuế Nguyệt tán thưởng nói:
“Càng về các bí cảnh phía sau, sợ rằng tỷ lệ đụng độ đám Đạo Tử sẽ càng lớn…vậy nên nhân cơ hội bọn chúng vẫn chưa tụ tập, chiến đấu và loại bỏ từng tên một mỗi khi đụng phải, như thế sẽ giảm đi trường hợp bị vây công.”
“Chậc chậc cái tên thối này vốn đã khủng bố, hiện tại lại có thêm Đạo Hỏa, làm sao lão nương đánh lại hắn?” Huyết Yêu Cơ chau mày.
Vốn nghĩ rằng sở hữu Âm Sát Huyết Ngục cũng như lột xác Chí Tôn Pháp Tướng sẽ rút ngắn khoảng cách thực lực giữa nàng và nam nhân kia, nhưng hiện tại hắn lại càng ngày càng mạnh.
“Hừ, luyện hóa xong Đạo Hỏa chắc chắn hắn sẽ là Cửu Cảnh Chí Tôn, ngươi ngoan ngoãn nâng mông lên là được, đừng có chống cự vô ích kẻo lại gia pháp hầu hạ.” Thập Khánh Huyên chế nhạo nói.
“Tiện nữ nhân, lại dễ dàng khuất phục như vậy?” Huyết Yêu Cơ khinh bỉ trừng mắt nhìn.
“Haha, mạnh miệng để làm gì rồi lại phản kháng vô ích.” Thập Khánh Huyên cười nhạt đáp:
“Nam nhân của ta cường đại, ta vì sao lại không phục?”
“Khánh Huyên nói đúng đó, ta thấy con ả cố tình ra vẻ chống đối để thu hút sự chú ý của phu quân thôi…” Huyết Hàn Lệ chen miệng vào.
“Các ngươi dám khiêu khích? Vừa vặn ta đang ngứa tay sau khi xem chiến đấu đây.” Huyết Yêu Cơ nổi nóng, lập tức lấy ra Long Ngục Xích Huyết hướng hai nữ quật đến.
“Chẳng lẽ sợ ngươi?” Thập Khánh Huyên cùng Huyết Hàn Lệ lập tức nghênh chiến.
Trong lúc nhất thời, ba nữ nhân bay lên bầu trời Lạc Gia đánh nhau kịch liệt.
Ninh Vô Song cùng Ninh Huyền Tâm đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ lắc đầu.
Thân là mẹ chồng, nàng có thể nhắc nhở một chút con dâu…nhưng thân phận của Huyết Yêu Cơ lại từng là cấp trên của nàng và cả mẫu thân của nàng cũng khiến nàng khó mở miệng.
“Xú tiểu tử, đã ngươi ưa thích dây vào nữ cường nhân, vậy lão nương để ngươi tự giải quyết.” Ninh Vô Song chỉ có thể đem trách nhiệm đặt lên vai nhi tử.
…
Lạc Nam tranh thủ thời gian, hắn lại tiến vào bên trong Càn Khôn Bát khoanh chân ngồi xuống.
Bí Tự Trận mở ra kích hoạt một tòa Gia Tốc Trận đẩy nhanh tốc độ gấp hàng nghìn lần.
Tử Linh Thần Diễm ném vào trong cơ thể luyện hóa.
Bởi vì đã có kinh nghiệm sử dụng uy lực của Tử Linh Thần Diễm để luyện thể một lần, cho nên quá trình luyện hóa lần này dễ dàng hơn nhiều so với thời điểm luyện hóa Vạn Vật Quy Đạo Thổ.
Huống hồ Diệm Lãnh đánh nát linh trí của Tử Linh Thần Diễm cũng khiến nó không còn khả năng phán kháng.
Tử Linh Thần Diễm thiêu đốt toàn thân Lạc Nam, hắn vẫn ung dung điềm tĩnh khoanh chân ngồi luyện hóa.
Kích thước của Diễm Tâm Đỉnh nhanh chóng lớn hơn gần gấp đôi, bên trong xuất hiện thêm hư ảnh một ngọn lửa màu tím âm trầm huyền bí trôi nổi lơ lửng.
Chính là Tử Linh Thần Diễm.
“Sướng…vô tận lực lượng…”
Hỏa Nhi thôn nạp được Đạo Hỏa, nàng thoải mái còn hơn cả lên đỉnh, ngồi trên bả vai Đế Viêm Pháp Tướng cắn cắn môi, hai mắt đầy mê ly ướt át.
RỐNG!
Đế Viêm Pháp Tướng hưng phấn rít gào, hiện tại nó đã chính thức trở thành Chí Tôn Pháp Tướng mạnh nhất trong số 20 vị Pháp Tướng, vượt qua cả Đại Địa Pháp Tướng.
Luyện hóa xong Tử Linh Thần Diễm, Lạc Nam mới biết được việc biến hóa thành Tử Linh Thần Sứ hay Hỏa Thần Vệ không phải là vũ kỹ hay bí thuật do Diệm Lãnh thi triển, mà đó chính là công năng của Tử Linh Thần Diễm.
Vốn dĩ Tử Linh Thần Diễm có thể biến thành 18 tồn tại riêng biệt sở hữu ngọn lửa ẩn chứa sự tử vong, có thể thiêu đốt sự sống của đối thủ và tu vi sánh ngang chủ nhân của chúng để chiến đấu, nhưng chẳng biết vì sao hiện tại chỉ còn có thể biến thành 16 tên.
Lạc Nam nhớ đến lần trước nghe đồn đoán, hình như bởi vì Tử Linh Thần Sứ trêu vào không đúng người, kết quả bị làm thịt mất hai tên…
Có thể khiến một loại Đạo Hỏa rơi vào tình huống như vậy, không thể nghi ngờ nhân vật ra tay chính là tồn tại Cấm Kỵ cường đại hơn cả Diệm Lãnh.
Hắn cũng mặc kệ chuyện này, kiểm tra một phen tu vi của bản thân.
Bát Cảnh Hồn Chí Tôn.
Cửu Cảnh Thể Chí Tôn.
Cửu Cảnh Chí Tôn.
Lục Đạo Luân Hồi Tâm đã mở ra tất cả sáu đạo tương ứng với sáu loại lĩnh vực chiến đấu.
Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn cũng mở ra tất cả tám cái dấu ấn trên cơ thể, đồng nghĩa Lạc Nam đã tiếp nhận tất cả truyền thừa của bà ngoại Tu La Đại Trưởng Lão.
Lạc Nam thỏa mãn đứng lên, đưa mắt nhìn thân ảnh ngồi trên bả vai của mình hỏi:
“Kim Nhi, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh vì sao chưa thấy động tĩnh?”
“Chờ công tử lĩnh ngộ được 20 loại quy tắc chi lực ứng với 20 tôn Đại Đỉnh, đó là thời điểm Bất Hủ Diễn Sinh Kinh tầng kế tiếp mở ra.” Kim Nhi cười hì hì nói.
“Phốc!” Lạc Nam tại chỗ ngã nhào, sau đó nhịn không được mắng to:
“20 loại quy tắc? con mẹ nó khinh người quá đáng.”
Tiếp xúc với một đám Đạo Tử các loại, Lạc Nam cũng hiểu Quy Tắc Chi Lực có nhiều loại.
Thông thường Quy Tắc Chi Lực là nguồn lực lượng của Cấm Kỵ có khả năng thay đổi thực tại, tùy vào mức độ mạnh yếu của người sở hữu mà khả năng tác động bởi Quy Tắc Chi Lực của kẻ đó cũng sẽ tỷ lệ thuận.
Tuy nhiên Quy Tắc Chi Lực có nhiều loại hình, nó sẽ ảnh hưởng mạnh hơn về một loại lĩnh vực tương ứng.
Giống như Hỏa Đạo Quy Tắc của Diệm Lãnh sẽ thiên về việc áp chế, vô hiệu hóa, cường hóa…tất cả các loại thủ đoạn liên quan đến Hỏa Thuộc Tính, chẳng hạn như ngay cả Diễm Tâm Đỉnh của Lạc Nam cũng sẽ bị Hỏa Đạo Quy Tắc của hắn làm cho suy yếu.
Lại giống như Chiến Đạo Quy Tắc của Vương Bằng, có thể áp chế Chiến Ý, Chiến Vực, Chiến Thế của đối thủ…ngược lại đề thăng Chiến Vực và Chiến Thế của bản thân.
Và đương nhiên bất kể là Hỏa Đạo Quy Tắc hay Chiến Pháp Quy Tắc đều có khả năng sử dụng để giết chết Bất Tử Tộc hay phá nát Binh Nhân Tộc…chẳng qua chúng nó sẽ thể hiện một cách mạnh mẽ hơn khi được sử dụng vào đúng ưu thế của từng loại mà thôi.
Đó là lý giải sơ bộ của Lạc Nam về Quy Tắc Chi Lực, về phần bên trong đó còn có điều gì thâm ảo hơn, huyền diệu hơn thì hiện tại hắn chưa lĩnh ngộ được, muốn biết phải đột phá Cấm Kỵ.
Nhưng dù là một đám có Đạo Thống chống lưng như đám Đạo Tử cũng chỉ tinh thông một loại Quy Tắc Chi Lực.
Kim Nhi lại nói rằng hắn phải lĩnh ngộ đủ 20 loại Quy Tắc Chi Lực để mở ra tầng tiếp theo của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh?
Đây là muốn cả đời hắn dậm chân tại chỗ ở Cửu Cảnh Chí Tôn sao?
Chứng kiến vẻ mặt khó coi của Lạc Nam, Kim Nhi cười hì hì nói: “Thật ra với thiên phú của công tử, chỉ cần cơ duyên xảo hợp sẽ không khó lĩnh ngộ 20 loại Quy Tắc Chi Lực, chỉ là hiện tại thời cơ chưa đến mà thôi.”
“Không cần nịnh hót.” Lạc Nam trừng mắt nhìn.
Hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải…càng luyện lên cao, đòi hỏi của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh càng thêm hà khắc, thật sự là không cho người ta sống.
Bất quá trước mắt không phải thời gian rầu rĩ, Đoạt Cấm Chiến chỉ vừa mới bắt đầu.
Lạc Nam nhảy khỏi Càn Khôn Bát, đem nó thu hồi vào Nhẫn Trữ Vật…cũng không có thời gian kiểm kê tài sản của Diệm Lãnh.
“Trận chiến của ta và Diệm Lãnh kéo dài khá lâu, sợ rằng đã bị bỏ lại phía sau một đoạn…”
Cũng may lúc này lại có tin tức từ Vong Linh Vệ truyền về, đã có một vị Chí Tôn bị Vong Linh Vệ núp trong cái bóng phát hiện lối vào bí cảnh thứ ba.
Không do dự nữa, Lạc Nam lại biến trở về diện mạo của Thiên Vạn Bảo, ném ra Khôi Lỗi dò đường, nhanh chóng thẳng tiến…
…
Cùng lúc đó.
Bí cảnh thứ ba là một phương mộ địa hoang tàn, nơi có khí tức tử vong nồng đậm, vô số thi cốt vô danh và luồng linh hồn lơ lửng.
Nhưng chẳng biết vì sao những tàn hồn này đều biến thành oán linh dữ tợn và xấu xí, bên trong chúng nó ẩn chứa vô số tạp chất, không còn lý trí, sẳn sàng tấn công và tập kích bất kỳ ai lọt vào phạm vi cảm ứng của chúng nó.
“Lượng oán linh ở đây lên đến hàng triệu, hơn nữa mỗi một tôn đều có chiến lực cường đại…rõ ràng khi còn sống cũng là Chí Tôn Cường Giả, tại sao lại rơi vào kết cục thê thảm đến như vậy?”
Một thân ảnh trong tà áo choàng nhíu mày nghi hoặc, thật sự không dám tưởng tượng rốt cuộc là sự kiện gì lại khiến hàng triệu vị Chí Tôn chết thảm, biến thành oán linh.
Bầu trời là nơi oán linh phiêu lãng, phi hành trên không cực kỳ dễ gây nên sự chú ý của oán linh, khiến chúng nó lập tức bao vây chật như một đội quân, điên cuồng phát động các loại Linh Hồn Công Kích.
Vậy nên dù cho hoàn cảnh quy tắc ở bí cảnh thứ ba này không ngăn cấm phi hành, đại đa số thí sinh tiến vào nơi đây đều lựa chọn phương án di chuyển sát mặt đất.
Mặc dù bên dưới cũng có vô vàn thi cốt, nhưng thi cốt không nguy hiểm như oán linh.
Bất quá đó là suy nghĩ sai lầm.
Chỉ thấy vài vị Chí Tôn cùng một thế lực kết thành tổ đội, ngẩng mặt lên trời chứng kiến hàng vạn oán linh trôi nổi, bọn hắn liền lựa chọn phương thức an toàn hơn.
“AAAAAAAA…”
Nhưng theo một tiếng hét thất thanh của vị nữ Chí Tôn trong đội vang lên, tất cả thành viên còn lại đều rợn cả gai óc.
Đưa mắt nhìn xuống, một tên thi cốt chẳng biết bao giờ đã chụp lấy cổ chân của nữ Chí Tôn.
Xèo xèo xèo…
Thanh âm như hủ thực vang lên, lớp Chí Tôn Lực bảo hộ quanh chân của nàng như không hề tồn tại, dễ dàng bị xâm nhiễm.
Toàn bộ chân của nàng nhanh chóng bị lỡ loét, mục rỗng và thi hóa…
“Không xong, đó là Thi Độc…đám Thi Cốt này vậy mà chứa đựng Thi Độc trong cơ thể.” Một tên Chí Tôn khác gầm lên hoảng hốt.
Nữ Chí Tôn biểu lộ hãi hùng, trong lúc mất bình tĩnh phóng người lên không trung để thoát khỏi sự đeo bám của Thi Cốt.
Nhưng ngay khi vừa mới bay lên, hàng vạn Oán Linh chỉ chờ có thế liền hướng nàng gào thét.
ONG…
PHỐC!
Nữ Chí Tôn thất khiếu chảy máu, linh hồn nổ tung…chết đến không thể chết hơn được nữa.
“Không xong.” Vị Chí Tôn dẫn đầu tổ đội sắc mặt trắng bệch, lập tức triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng chiến đấu.
Nhưng ngay khi Chí Tôn Pháp Tướng hiện ra, hắn kinh hoàng chứng kiến hàng vạn Thi Cốt vốn nằm im bất động dưới đất như tử thần trổi dậy.
Toàn thân chúng nó bóc lên thi khí nồng nặc, thi độc ngập trời…không biết sợ chết là gì điên cuồng lao đến tấn công.
“Không…ta không thể ở lại nơi quỷ quái như thế này.”
Cả đám sợ hãi chí cực, lập tức lấy ra Truyền Tống Lệnh bóp nát trước khi bầy Thi Cốt và Oán Linh xâu xé thành mảnh vụn.
“Thi Cốt cũng có thể tấn công?”
Thân ảnh trong tà áo choàng ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này.
Nếu cả Thi Cốt và Oán Linh đều tấn công khi cảm ứng được sự tồn tại của người lân cận, vậy muốn vượt qua bí cảnh này chỉ có hai phương pháp.
Một là nghiền ép tất cả chúng nó một đường xông tới.
Hai là không để chúng nó phát hiện ra sự hiện diện của mình.
Vì để tiết kiệm thời gian, thân ảnh quyết định sử dụng phương pháp thứ hai.
Chiếc vòng trên cổ tay ẩn trong lớp áo choàng nhẹ nhàng lay động, một viên hạt châu lấp lánh ánh sáng bao phủ xung quanh một cách mờ mịt, mơ hồ.
Khoảnh khắc này, thân ảnh như chìm vào một phiến không gian khác, như không tồn tại trong thiên địa luân hồi.
Nhẹ nhõm ung dung hành tẩu qua thiên địa, quả nhiên đám Thi Cốt và Oán Linh ở phạm vi phụ cận đều không cảm ứng hay phát giác được sự tồn tại của thân ảnh đang lướt qua chúng nó.
Đám Oán Linh tiếp tục trôi nổi, đám Thi Cốt lại nằm xuống lòng đất như chưa có gì xảy ra…
Thân ảnh hài lòng nở nụ cười, với khả năng của mình…vượt qua bí cảnh thứ ba này còn dễ dàng hơn cả bí cảnh thứ hai.
Chợt thân ảnh cảm giác được có một đôi mắt nhìn chằm chằm.
Âm thầm giật mình, lập tức dựa theo trực giác nhìn qua…
Chỉ thấy ở phía đối diện, cũng có một người khác đang dùng phương pháp giống y như đúc chính mình băng qua bí cảnh, đám Thi Cốt và Oán Linh cũng không phát hiện được sự tồn tại của người này.
Thân ảnh cảm thấy thú vị, nhếch miệng lên tiếng:
“Lâm Tích!”