“Các hạ là người phương nào?”
Lạc Nam vừa bất mãn hỏi, vừa lập tức thi triển Càn Khôn Chuyển đến thi thể của Cao Kiệt, đoạt lấy Nhẫn Trữ Vật của kẻ này.
Mà khi Cao Kiệt ngã xuống, tất cả những Cửu Cảnh Chí Tôn còn sót lại ở hiện trường như mất đi người khống chế, lập tức bay ngược trở về trong quan tài, đậy nắp đóng lại.
Kiểm tra thi thể của Cao Kiệt, Lạc Nam kỳ quái không phát hiện được tung tích của Vĩnh Hằng Sinh Mệnh là tỷ tỷ của Tử Nhi ẩn bên trong.
Bất quá lúc này hắn không có thời gian cân nhắc, ngược lại đưa mắt nhìn về kẻ vừa xuất hiện.
Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức Cao Kiệt thậm chí không kịp bóp nát Truyền Tống Lệnh đã đầu lìa khỏi cổ.
Thân ảnh hiện ra, đó là tên nam tử thân thể khôi ngô, diện mục tuấn lãng, thân khoác hắc bào, trên thân vác một thanh đại đao đen kịch với lưỡi đao uốn cong như lưỡi liềm sắc bén.
“Tại hạ Tiêu Dương, đến từ Dị Nguyên Hội!” Nam tử chắp tay lên tiếng nói.
“Dị Nguyên Hội...” Ánh mắt Lạc Nam híp lại:
“Các hạ là đồ đệ của Dị Nguyên Hội Trưởng?”
“Không sai.” Tiêu Dương sảng khoái đáp:
“Bên trong những cường giả mà Cao Kiệt thông qua Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật phục sinh điều khiển có một vị trưởng bối của Dị Nguyên Hội, sư phụ đã căn dặn ta ra tay trừ bỏ Cao Kiệt nếu như gặp phải để giải thoát cho vong hồn trưởng bối.”
“Tên của các hạ nghe có phần quen tai...” Lạc Nam vuốt cằm:
“Hình như là xếp hạng đệ tam trên Chí Tôn Bảng, được mệnh danh là đệ nhất tán tu Trung Châu, không ngờ đã bái Dị Nguyên Hội Trưởng làm sư.”
“Chính là tại hạ.” Tiêu Dương hùng hồn nói: “Sư phụ đã nói, lần này muốn ta chiến với Lạc Gia Chủ một trận, nếu như bại trận phải quay về tiếp tục tu luyện, cũng không cần tham gia Đoạt Cấm Chiến nữa.”
“Ồ...” Lạc Nam hứng thú nói:
“Thế hành vi giết chết Cao Kiệt vừa rồi trước mặt ta của ngươi có phải là một lời tuyên chiến?”
“Có thể xem là như thế.” Tiêu Dương chắp tay:
“Đắc tội rồi!”
Thanh âm vừa dứt, hắn đã như một tia chớp xẹt ngang không gian.
Lạc Nam không nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Dương, nhưng có thể cảm giác được lưỡi đao sắc bén đã tiếp cận.
Hắn lập tức chuyển đổi Lạc Thần Cung sang Lạc Hồng Kiếm nâng lên trước mặt nghênh đón.
KENG.
Hai thanh vũ khí va chạm toé lửa, Lạc Nam chỉ cảm thấy một cổ lực đạo cực mạnh nghiền ép lên cánh tay của mình.
Hắn gầm lên một tiếng, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên cánh tay, sức mạnh đại tăng đem Tiêu Dương đánh bật trở ra.
Nhưng ngay lập tức thân ảnh của Tiêu Dương đã lại tiếp cận, một đao rồi lại một đao điên cuồng giáng xuống, mỗi nhát đều ẩn chứa sức mạnh hàng chục vạn cân cực kỳ táo bạo.
“Muốn chơi tốc độ?”
Lạc Nam âm thầm hừ một tiếng, tất cả các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính gia tăng tốc độ đồng loạt bạo phát, Yêu Đạo mở ra...hắn thi triển thân pháp của Huyễn Dạ Mộc Điệp, thân thể hoá thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, Lạc Hồng Kiếm điên cuồng trảm ra.
XOẸT XOẸT XOẸT...ẦM ẦM ẦM...
Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy tàn ảnh đầy trời, đao khí và kiếm khí mãnh liệt va chạm dữ dội tàn phá bốn phương tám hướng, ngay cả cái bóng của Lạc Nam và Tiêu Dương cũng không thể theo kịp.
Không còn Chí Tôn nào dám ở lại, trước đó nhìn thấy Lạc Nam sử dụng Lạc Thần Cung đồ sát hàng loạt Cửu Cảnh Chí Tôn, bọn hắn liền biết dù có xông lên cũng chỉ làm đồ ăn cho người ta mà thôi, thực lực đôi bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Ngay cả Nguyên Thủ Quốc Chủ cũng không cam lòng rời đi, hắn biết chiến lực của mình khó lòng cạnh tranh được Thất Bí Lệnh Bài, liền đổi cách chuyển sang tìm kiếm cơ duyên bên trong bí cảnh thay vì cố chấp đến tầng thứ bảy.
Mà lúc này Lạc Nam đã mở ra Dò Thám Tương Lai để quan sát thân ảnh của Tiêu Dương.
Nhưng dù có Dò Thám Tương Lai, hắn vẫn chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được bóng dáng của đối phương mà thôi.
Tốc độ của Tiêu Dương này vượt xa Cửu Cảnh Chí Tôn thông thường hàng nghìn lần, tạo cảm giác cho Lạc Nam rằng đang đối mặt với Tuyết Mộng sử dụng Gia Tốc Tổ Phù trạng thái toàn lực vậy.
Chú ý đến ánh mắt của Tiêu Dương, bên trong có một loại Cổ Ngữ như ẩn như hiện.
Lạc Nam tập trung quan sát, đó là một chữ Hành.
Cổ Ngữ - Hành, gia tăng tốc độ gấp nghìn lần cho người sở hữu, chẳng trách trước đó y có thể ám sát Cao Kiệt ngay khi kẻ này để lộ sơ hở.
“Dị Nguyên Hội Trưởng này giàu chảy mỡ a, đưa ta hai loại Cổ Ngữ nhưng vẫn còn Cổ Ngữ đưa cho đồ đệ.” Lạc Nam chậc chậc lưỡi.
“Đã ngươi có thể tăng tốc, vậy ta giảm tốc của ngươi...” Lạc Nam thầm động ý niệm.
Ngay lập tức, Thời Gian Pháp Tướng và Không Gian Pháp Tướng trở về cơ thể hắn, cùng lúc mở ra Thời Không Lĩnh Vực.
Ở trong Thời Không Lĩnh Vực, thời gian khiến tốc độ của Lạc Nam lại tăng lên, đồng thời làm giảm tốc độ của Tiêu Dương, Không Gian cũng hoá thành đầm lầy sền sệt vây khốn xung quanh cơ thể hắn.
Chưa dừng lại ở đó, Mộc Chu Kết Dính, Sâm Lâm Hắc Ám các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính cũng được triển khai, hoá thành vô vàn trói buộc lao đến khống chế Tiêu Dương.
Quả nhiên có hiệu quả, Tiêu Dương gặp phải hàng loạt thủ đoạn của Lạc Nam, dù có Cổ Ngữ Hành tăng tốc cũng gặp phải phiền toái, không còn tiếp tục hoá thành tàn ảnh được nữa, ngược lại từng chút một trở nên chậm chạp, bị Sâm Lâm Hắc Ám và Mộc Chu Kết Dính trói chặt lấy.
ONG.
Đúng lúc này, thanh đao trên tay của Tiêu Dương ngân lên, từ bên trong đó có một tiếng gầm thét thịnh nộ vọng ra, hư ảnh một tôn Kỳ Lân đen kịch cất tiếng gào thét...
Mà khi tiếng gầm của nó vọng lên, toàn bộ Vĩnh Hằng Thuộc Tính đang vây khốn Tiêu Dương của Lạc Nam liền trở nên vô hiệu, màu sắc ảm đạm...bị hắn dễ dàng tránh thoát.
“Yêu Binh Tộc?” Lạc Nam ánh mắt loé lên, hắn nhận ra thanh đao này là Yêu Binh Tộc đạt đến cấp Đạo Binh.
“Không, Kỳ Lân Đao của ta là Yêu Binh Hoàng Tộc, khả năng của nó chính là tạm thời vô hiệu hoá các loại Thiên Địa Dị Vật và Vĩnh Hằng Thuộc Tính!” Tiêu Dương thản nhiên nói.
Lạc Nam giật mình, không hổ là hoàng tộc bên trong Yêu Binh Tộc...khả năng của Kỳ Lân Đao này đã vậy còn quá lợi hại.
“Cấm Kỵ Đao Kỹ - Kỳ Lân Khiếu!”
NGAO!
Theo một tiếng gít gào, Kỳ Lân Đao của Tiêu Dương điên cuồng trảm ra, đao khí cường bạo mang theo sóng xung kích kinh hoàng trảm về phía Lạc Nam.
Trên đường di chuyển, nó trảm diệt tất cả lực lượng đến từ Vĩnh Hằng Thuộc Tính đang được Lạc Nam sử dụng để gia tăng tốc độ.
“Nguyệt Thần Trảm!”
Lạc Nam không dám xem thường, Lạc Hồng Kiếm chuyển đổi trạng thái sang Nguyệt Hồng Kiếm, huyết nguyệt phủ xuống, nhất kiếm trảm ra, bầu trời như nhuộm đỏ thành màu máu.
Một bên là hoàng tộc của Binh Nhân Tộc, một bên là hoàng tộc của Yêu Binh Tộc, thanh thế kinh người, không ai chịu nhường ai.
OÀNH.
Đao khí cùng kiếm khí đồng quy vu tận, không gian trước mặt hai người đã ầm ầm sụp đổ.
“Ma Lôi Kỳ Lân huyết mạch!”
Tiêu Dương kích hoạt huyết mạch Thần Thú Biến Dị là Ma Lôi Kỳ Lân, trên thân bao trùm bởi Kỳ Lân Ma Khải uy phong lẫm liệt, chấp chưởng Ma Lôi động nộ...
Vạn tầng Đao Vực, Chiến Vực và Sát Vực đồng loạt mở ra.
Nhưng chưa dừng ở đó, trên thân Tiêu Dương còn chằn chịt từng đường từng đường Ma Văn, con số đạt đến ba vạn.
Chiến lực tăng mạnh, Tiêu Dương tiếp tục tấn công, Kỳ Lân Đao trảm ra từng luồng từng luồng Kỳ Lân Khiếu.
Kỳ Lân Khiếu này khắc chế các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính của Lạc Nam bao phủ bên trên Lạc Hồng Kiếm khiến nó trở nên suy yếu.
“Hừ, đã như vậy...”
Lạc Nam mở ra Long Thần Biến, Long Thần Giáp bao phủ quanh thân, tất cả Long Lực được nâng cấp thành Thần Long Lực.
Thu lấy toàn bộ Vĩnh Hằng Thuộc Tính vào cơ thể, hắn sử dụng đến Tử Linh Thần Diễm, Vạn Vật Quy Đạo Thổ dung hợp cùng Thần Long Lực.
Cùng lúc đó, Bỉ Ngạn Hoa mãnh liệt nở rộ trên thân kiếm Nguyệt Hồng, Nguyệt Thần Trảm không ngừng đối kháng.
KENG KENG KENG...
ẦM ẦM ẦM...
Trận chiến trở nên ngày càng kịch liệt, kiếm khí và đao khí đầy trời...
“Kỳ Lân Ma Hồn!” Tiêu Dương nghiêm nghị gầm lên, đỉnh đầu đã xuất hiện một tôn Kỳ Lân Ma Hồn giương nanh múa vuốt, mang theo sức mạnh từ Cửu Cảnh Hồn Lực oanh sát đến.
“Thần Long Hồn!” Đỉnh đầu của Lạc Nam cũng xuất hiện hư ảnh Thần Long Hồn cao quý uy nghi bất khả xâm phạm, bá đạo nghênh đón Kỳ Lân Ma Hồn một cách trực diện.
“Tử Linh Thần Diễm!” Lạc Nam nghiêm nghị quát.
PHẦN PHẬT...
16 ngọn lửa màu tím mang theo hơi thở tử vong từ cơ thể hắn bắn ra, hoá thành 16 vị chiến binh tay cầm Hoả Kiếm, mang theo sự âm hàn đến đáng sợ tập kích về phía Tiêu Dương.
“Tuyệt Thế Thần Thông – Bát Bộ Phân Thân!”
Tiêu Dương không chịu thua kém, cơ thể đột ngột phân tách ra làm tám người, mỗi một kẻ đều có chiến lực sánh ngang bằng bản thể.
Chỉ cần bốn người, hắn đã đủ khả năng chiến đấu với 16 Tử Linh Thần Diễm.
Bốn người còn lại tiếp tục tung ra đao khí đầy trời, phô thiên cái địa chém Lạc Nam không để lại bất cứ đường lui nào.
Lạc Nam mở ra Bí Tự - Trận, Bất Hủ Kinh Văn dung hợp vào Trận Văn, trực tiếp hình thành một toà Hộ Thiên Trận bao vây xung quanh.
Tất cả Đao Khí của Tiêu Dương chém đến đều bị Hộ Thiên Trận ngăn chặn.
Nhân cơ hội đó, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng đến cực hạn quát lên:
“Long Thần Đệ Cửu Thức – Vạn Yêu Xưng Thần!”
Kết hợp với Yêu Đạo, một tiếng long ngâm xé tang thiên địa, hình thành một luồng sóng vô hình khiến không gian rung chuyển từ thể nội hắn quét ra.
Ở khoảnh khắc này, tất cả Yêu Tu và những kẻ có huyết mạch Yêu Tộc đều sinh lòng run sợ như muốn thần phục, chỉ muốn cúi đầu xưng thần trong hoảng sợ.
Huyết mạch Ma Lôi Kỳ Lân của Tiêu Dương run rẩy, Kỳ Lân Ma Hồn hoảng sợ tan biến, mà ngay cả các phân thân của hắn cũng bị ảnh hưởng dữ dội, đáy lòng hoảng hốt nhìn lấy Lạc Nam.
Thậm chí đến Kỳ Lân Đao vốn không phải Yêu Tộc thuần tuý nhưng vẫn run rẩy kịch liệt, công kích đánh ra suy yếu đến ba phần.
Đây chính là uy lực của Long Thần Đệ Cửu Thức, gia tăng uy thế của Long Thần và khả năng áp chế lên huyết mạch của những yêu tộc đẳng cấp thấp hơn, lại thêm có Yêu Đạo cộng hưởng, liền khiến Tiêu Dương lâm vào chật vật.
Lạc Nam chỉ chờ có thế, Long Thần Quyền Trượng tập hợp sức mạnh từ bảy viên Long Châu, biến đổi tất cả Nguyên Khí thành Long Thần Lực, hung hăng đập xuống.
Một đập đầu tiên, Tiêu Dương tuy đang bị áp chế nhưng vẫn thành công nghênh đón.
Một đập thứ hai liền ẩn chứa sức mạnh từ 1500 hành tinh.
Tiêu Dương vừa mới tiếp xúc, chỉ cảm thấy hai tay như muốn bạo liệt, Kỳ Lân Đao vô thức rời khỏi cánh tay.
“Ta không thua dễ dàng như thế được.”
Tiêu Dương quyết đoán gầm lên, hắn đem huyết mạch Ma Lôi Kỳ Lân thu liễm, đồng thời chấp nhận buông bỏ Kỳ Lân Đao để không bị trạng thái Long Thần của Lạc Nam làm ảnh hưởng.
“Kinh Lôi Mạch!”
Trên thân thể xuất hiện chằn chịt những đường kinh mạch lấp loé lôi đình, thì ra Tiêu Dương sở hữu thể chất giống với Kiều Tố Tố chính là Hoá Mạch Vi Lôi Thể.
Hắn đã ngưng tụ đến hàng vạn đường Kinh Lôi, nhìn dáng vẻ như một vị Lôi Thần, triệu hoán vô tận Lôi Kiếp giáng xuống đầu Lạc Nam.
Nhưng lúc này Lạc Nam có Long Thần Giáp bao phủ toàn thân, lại thêm vô vàn Bất Hủ Kinh Văn khảm nạm bên trên, song trọng gia tăng khả năng phòng ngự.
Bất chấp Kiếp Lôi hùng mạnh giáng xuống hắn vẫn không chút ảnh hưởng gì.
Ngược lại Vạn Vật Quy Đạo Thổ càn quét lên không trung, mở ra Đại Địa Lĩnh Vực...đem tất cả Lôi Thuộc Tính của Tiêu Dương hoá thành Thổ Thuộc Tính.
Càn Khôn Chuyển, Lạc Nam hiện ra trước mặt Tiêu Dương, nhất quyền đấm thẳng.
Một quyền này có Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên bắp tay, có 1500 hành tinh và Oanh Thiên Tổ Phù gào thét.
Tiêu Dương cũng đem tất cả Ma Văn và Kinh Lôi Mạch dồn nén vào cánh tay, trực tiếp ngạnh kháng.
ĐÙNG!
Song quyền va chạm như bom nguyên tử nổ tung.
Cánh tay của Tiêu Dương bị nghiền thành thịt vụn, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài.
Mà Lạc Nam cũng chỉ rạn vỡ Long Thần Giáp, Bất Hủ Kinh Văn có chút ảm đạm, ngoài ra không ảnh hưởng chút nào.
“Haizz...”
Bên ngoài quảng trường, Dị Nguyên Hội Trưởng nhìn thấy cảnh này âm thầm than thở một tiếng:
“Không hổ danh là người mà vị kia nhìn trúng, Tiêu Dương còn quá non so với hắn...”
“Bất quá lần này trở về cũng nên thu liễm sự kiêu ngạo, tâm tính sẽ bình ổn hơn.”
Hiển nhiên Dị Nguyên Hội Trưởng đã sớm biết được kết quả, chẳng qua ông ta muốn mượn tay Lạc Nam để rèn giũa đệ tử của mình, giúp đệ tử của mình lấy Lạc Nam làm động lực để cố gắng mà thôi.
Sở dĩ Dị Nguyên Hội Trưởng lựa chọn thu nhận Tiêu Dương làm đồ đệ, nguyên nhân vì kẻ này tuy là một tán tu nhưng tâm tính cứng cõi, trải qua nhiều gian nan vất vả đạt đến vị trí thứ ba trên Chí Tôn Bảng bằng vào thực lực của bản thân.
Sau Ngân Hà Chí Tôn thế hệ trước, thì Tiêu Dương chính là đệ nhất tán tu của thế hệ này.
Nhưng cũng bởi vì có được thành tựu như thế nên Tiêu Dương cũng có chút tự đại quá mức, hôm nay bại trận trong tay Lạc Nam sẽ là bài học quý giá cho hắn.
Dị Nguyên Hội Trước quyết định sau khi tâm cảnh và tính cách của Tiêu Dương trở nên trầm ổn, khi đó mới truyền thụ công pháp chủ đạo của mình cho hắn.
“Ta bại rồi.” Tiêu Dương chật vật đứng lên cười khổ nhìn cánh tay vừa bị nghiền nát.
Ở bất cứ phương diện nào, Lạc Nam cũng mạnh hơn hắn.
“Ngươi vẫn chưa triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng?” Lạc Nam nhắc nhở.
Tiêu Dương lắc đầu cười khổ, trước đó hắn cố ý không triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng vì sợ rằng Lạc Nam cũng sẽ sử dụng Chí Tôn Pháp Tướng để đối phó mình.
Nhìn thấy 20 vị Chí Tôn Pháp Tướng như các vị thần sừng sững sau lưng Lạc Nam, hắn đâu dám gọi Chí Tôn Pháp Tướng của bản thân để càng thêm xấu mặt.
“Ngươi rất mạnh, trước đó sư phụ từng đề cập nhưng ta không quá tin tưởng...” Tiêu Dương hít sâu một hơi:
“Trong tương lai, hy vọng có thể lại chiến...lúc đó ta sẽ không thua.”
“Sảng khoái.” Lạc Nam thoải mái cười:
“Ngươi là một trong những Chí Tôn mạnh nhất thế hệ này, đáng tiếc ta ngay cả Thiên Tử cũng có thể đánh.”
Lời này của Lạc Nam không hề có chút cuồng vọng, ngược lại tràn ngập khí phách và tự tin.
“Cáo từ!”
Tiêu Dương hít sâu một hơi, trực tiếp bóp nát Truyền Tống Lệnh.
Hắn chấp nhận chiến bại...
...
Chúc cả nhà tối vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com