Con Đường Bá Chủ

Chương 262: Song Tổ - Song Hỏa


Tiếng hét vang vọng truyền vào tai mỗi chúng sinh nhưng vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh họ trước cảnh tượng trước mặt…

Trước đó còn là Hợp Thể Kỳ cao cao tại thượng, lấy tư thái cuồng ngạo không xem ai ra gì ra tay với thiên tài trẻ tuổi mới nổi trên đại lục…

Như con voi trấn áp một con kiến, mà Lạc Nam lại đứng im chịu trận khiến đa số người âm thầm quan chiến tưởng hắn buông xuôi mất rồi…

Dù sao thì khoảng cách giữa Hợp Thể cùng Hóa Thần Kỳ thật sự là quá lớn, hành động của hắn xem như dễ hiểu…

Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, không gian trước mặt Lạc Nam bạo liệt, một khí lãng hình nấm đấm xuyên qua hư không, đem nam tử âm nhu đánh bay không rõ sống chết…

“Rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Vô số ý niệm vang lên trong đầu từng tên cường giả…bọn họ vô pháp tưởng tượng rốt cuộc là loại lực lượng gì có thể khủng bố như vậy…

Thông thường để tạo nên một đòn tấn công mạnh mẽ đủ sức trọng thương Hợp Thể Kỳ như vậy, động tĩnh tạo ra nhất định sẽ không nhỏ, bọn hắn sẽ không khó cảm ứng được phương vị của người vừa ra tay công kích…

Nhưng lần này thì không, loại công kích kia xuất hiện như tia sét ngang trời, dù không ít lão quái vật đã tỏa ra thần thức dò khắp toàn bộ Hải Châu Đại Lục, nhưng vẫn không tìm thấy người xuất thủ…

Điều này có ý nghĩa hết sức khủng bố…

“Ực, sẽ không phải người kia từ đại lục khác ra tay chứ?” Một tên lão tổ của Bát Cấp gia tộc nuốt nước bọt cái ực, khô khốc mấp máy miệng…

Đám cường giả đến từ các nơi ngơ ngác nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự không dám tin tưởng…

Có thể từ một đại lục cách không trọng thương Hợp Thể Kỳ ở đại lục khác, chuyện này…không thể dùng từ khủng bố để hình dung…

“Sẽ…sẽ không phải là Độ…Kiếp chứ?” Đại trưởng lão Hải Cung sắc mặt ngưng trọng nhìn lên thiên không…

Lạc Nam hắn đương nhiên nhận ra, người thanh niên chính là kẻ hắn muốn loại bỏ…nhưng sau chuyện lần này, có lẽ phải cân nhắc lại tất cả…

Không ai đáp lại lời của Hải Cung đại trưởng lão, bởi vì bọn hắn không dám đoán bừa…

Độ Kiếp Kỳ tại Việt Long Tinh chính là nhân vật truyền thuyết, danh hào của mỗi người đều vang vọng thiên không…

Đạt đến Độ Kiếp Kỳ, mỗi lần dơ tay nhấc chân đều hủy thiên diệt địa, đạt đến tầng thứ này, ý niệm của họ đều có thể quyết định sống chết của hàng vạn sinh linh…

Vì thế dù vài chục hay trăm năm, chưa từng có Độ Kiếp Kỳ ra tay cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu…

Rất khó tưởng tượng, chỉ một Hợp Thể và Hóa Thần xung đột lại dẫn động Độ Kiếp Kỳ…

“Mau! Lam gia lập tức phong bế toàn tộc, không quan tâm thế sự trong vòng 10 năm…”

Một lão già tóc trắng đột nhiên biến mất trong không gian, khi xuất hiện đã trở về gia tộc quyết tuyệt hạ lệnh…

Lão già này chính là Lam gia Đại Trưởng Lão, cũng là một Luyện Hư Viên Mãn cường giả…

“Hừ, Lam gia ngày càng sợ chết, lão già Lam Chung này sống đến thân chó rồi…” Một lão già đến từ thế lực đối nghịch với Lam gia mở miệng chế giễu…

“Haha, nếu Gia chủ của ngươi bị ám sát bí ẩn trong một đêm, hiện tại kẻ thù giường như có bối cảnh lớn, chỉ sợ phản ứng cũng như hắn…” Một tên khác cười trên nổi đau của Lam gia…

Lam gia chủ - Lam Cực, đường đường là Luyện Hư Viên Mãn cường giả không biết vì nguyên nhân gì trong một đêm đầu thân hai nẻo tại mật thất, vô thanh vô tức từ trần khiến toàn bộ Hải Châu chấn động những ngày qua…

Lam gia trên dưới nổi trận lôi đình, nhưng đồng thời cũng vô vàn khiếp đảm…

Hiện tại lại phát hiện kẻ thù của họ là Lạc Nam có cường giả bí ẩn bảo vệ khỏi nam tử âm nhu, sợ đến muốn tè ra quần, quyết định phong bế toàn tộc bằng tốc độ nhanh nhất có thể, hy vọng tránh khỏi vũng nước đục này…

Không thể không nói tên Lam Chung cũng là người quyết đoán mạnh mẽ…

Lạc Nam nếu biết được chuyện này nhất định sẽ hướng về Thất Sát giáo nâng lên ngón tay cái…Không uổng công hắn bỏ tiền thuê sát thủ, đầu của Lam Cực rời cổ rồi…



Mặc kệ Lam gia phong bế, đám người tiếp tục ngẩng đầu nhìn thân ảnh người thiếu niên thong dong kia, hồi hợp chờ mong…

Nam tử thô cuồng và Á Liên Nga ngơ ngác chứng kiến toàn bộ sự việc, chỉ cảm thấy bản thân đang nằm mơ…

“Độ Kiếp Kỳ…”

Nam tử âm nhu trong lúc hấp hối thốt lên ba chữ với vô tận bàng hoàng, càng khiến đám người rùng mình…

Nam tử thô cuồng toàn thân ướt nhẹp vì môi hôi, tuy nhiên không hổ là Hợp Thể Kỳ, phản ứng của hắn nhanh chóng vô cùng, thoát một cái đã trở về bên cạnh tên âm nhu, thò tay vào lồng ngực hắn, móc ra một viên Đan Dược thơm ngào ngạt cùng vô vàn sinh mệnh khí tức…

“Phục Mệnh Đan – Thiên Cấp Thượng Phẩm Đan Dược, chỉ còn một hơi thở có thể cứu mạng, không hổ là người của Đan gia” Trên Thiên Cơ Đảo, vài tên lão già thở dài cảm thán…

Đứng trước họ là một Hắc Y Nhân với đôi mắt thâm thúy pha lẫn vẻ ngưng trọng – Thiên Cơ Điện Chủ, với tầm mắt của hắn đương nhiên nhận ra kẻ bảo vệ Lạc Nam là một Độ Kiếp Kỳ…

“Giọng nói kia…sẽ là nàng sao?”

Khàn khàn lẩm bẩm, đối mặt với nàng, ngay cả hắn cũng không dám có chút lơ là…





Nam tử thô cuồng nhét vội Phục Mệnh Đan vào miệng nam tử âm nhu, khí sắc của hắn lập tức chuyển biến, chỉ là vẫn không đủ sức để ngồi dậy, ngay cả xương cốt vốn đứt gãy kia cũng không có dấu hiệu khôi phục…

Điều này khiến nam tử thô cuồng sắc mặt đại biến…lần đầu tiên hắn chứng kiến Phục Mệnh Đan của Đan gia trở nên vô hiệu như vậy…

“Mau chạy…mang theo ta!” Nam tử âm nhu thở phì phò trong cổ họng, hắn biết lần này mình đá trúng thiết bảng rồi…

Có thể khiến hắn rơi vào thảm cảnh này chỉ với một đòn, nhân vật như vậy dù là gia tộc như Đan gia cũng không dễ dàng đắc tội…

Nam tử thô cuồng gật mạnh đầu, đem đồng bọn vác lên vai…

“Muốn chạy?”

Lạc Nam cười lạnh, ra tay với hắn rồi muốn đi? Nào có chuyện dễ dàng như thế…hai tay ngưng tụ Hợp Linh Chưởng, hai loại Dị Hỏa cùng hai loại Lôi Đình hòa quyện cùng nhau…

Ầm ầm ầm…

Không gian bị xuyên phá, một chưởng bá đạo lao ra…

“Đáng chết!” Nam tử thô cuồng giận dữ gầm một tiếng, Hỏa Diễm bùng lên thành một tên khổng lồ sau lưng hắn, vươn ra nấm đấm nặng như sơn của mình muốn đem Hợp Linh Chưởng phá vỡ…

“Quỳ xuống!”

Âm thanh nữ tử cuồng ngạo lại xuyên qua tầng tầng không gian, nam tử thô cùng chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị thái sơn áp đỉnh, có tiếng Voi từ thượng cổ gầm rống bên tai…

Hự…

Đùng…

Thân hình hắn nặng nề quỳ xuống, dù đã cố gắng kháng cự đến mức nổi cả gân máu trên diện mạo…

“Phốc!”

Nam tử âm nhu nằm trên vai đồng bọn chịu không nổi trọng kích, lại hộc vài ngụm máu tươi…

Đám lão quái quan chiến sợ muốn vãi ra quần, chỉ hai từ vừa ra đã khiến một Hợp Thể Kỳ ngoan cố như nam tử thô cuồng triệt để quỳ xuống, thật khó tưởng tượng người kia khủng bố như thế nào…

“AAAAAA”

Nam tử thô cuồng nhục nhã gào rống thê lương, nhưng trên thân vẫn có cổ lực vô hình chấn đến hắn không thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay, bất lực quỳ giữa thiên địa…

Hợp Linh Chưởng cùng lúc xuyên thủng mà qua, một bả vai của nam tử thô cuồng biến mất…

“Làm sao có thể?”

Không ít người trợn tròn mắt, lực lượng của Hóa Thần Kỳ lại xuyên thấu cơ thể Hợp Thể Kỳ, chuyện này vượt qua hiểu biết của họ…

Lạc Nam cười nhạt, chỉ là trong mắt không hề có chút vui sướng nào…

Hắn chỉ muốn trút giận thay Á Liên Nga mà thôi, hắn đủ bình tĩnh để hiểu rằng, nếu không có sư phụ ra tay, chỉ sợ người thê thảm hiện tại có lẽ là chính hắn…

“Ngươi cũng quỳ đi!” Giọng nói nữ tử tiếp tục vang lên khiến trái tim đám đông co quắp…

Nam tử âm nhu toàn thân chấn động, vô thức trượt khỏi bả vai nam tử thô cuồng, muốn quỳ xuống…

“Khụ…khụ…người Đan gia không thể nhục…”

Chỉ là hắn chưa kịp quỳ, hai âm thanh thản nhiên đột ngột vang lên…

Giữa không gian rộng lớn, nhiệt độ không khí cấp tốc nóng lên kịch liệt, nước biển sôi sục…

Vô số tu sĩ Hải Châu chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức dữ dội, máu huyết không tự chủ được sôi trào…

Bầu trời hóa thành biển lửa, mùi hương của đan dược thấm đẫm ruột gan…hai tôn Đan Đỉnh khổng lồ xuyên qua không gian...

Chúng nó như hai ngọn núi lớn, bên trong đều là vô tận hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt…lở lửng trên không trung, không ngừng phát ra uy thế chấn động thương sinh…

Đều đáng nói là, hai loại hỏa diễm với hai loại màu sắc khác nhau, chúng nó như có linh tính của riêng mình, không ngừng phát ra âm thanh kiệt ngạo, cao quý không sao tả hết…

Bên trên hai Đan Đỉnh, một đôi nam nữ chắp tay mà đứng, ánh mắt ngạo nghễ thương sinh, thâm thúy nhìn về Lạc Nam…

Nam tử trung niên một thân hắc bào với khí độ bất phàm, một chân đạp lấy Đan Đỉnh khổng lồ, không gian quanh thân hắn rung rẫy cùng cực…

Hỏa diễm trong Đỉnh dưới chân hắn có màu lục xám như tử khí, khi thì hóa thành Mãnh Hổ, khi thì hóa thành Beo, Sư Tử hoặc Thuồng Luồng, có lúc lại hóa thành Gấu thành Báo…muôn hình vạn trạng các loại Yêu Thú trong hình dạng Hỏa Diễm…

Chỉ là không có hề có bóng dáng thần thú…

“Vạn Thú Mộ Hỏa? xếp hạng 12 trên Dị Hỏa Bảng?”

Đám người khiếp sợ thì thầm, không ít người cố gắng dồn nén tham lam vừa trổi dậy vào tận đáy lòng…

Vạn Thú Mộ Hỏa, nghe đồn loại hỏa diễm này được thai nghén từ cấm địa trên Tinh Cầu - Vạn Yêu Chi Mộ, hấp thụ vô số khí tức của những loài yêu thú đã chết qua vô số năm mà hình thành, xếp hạng thứ 12 trên Dị Hỏa Bảng…

Chủ nhân đời trước của Dị Hỏa này là một tên Thất Giai yêu thú tại U Nguyên Đại Lục, không ngờ hiện tại lại do người khác sử dụng…



Cũng đồng nghĩa tên Thất giai kia dữ nhiều lành ít…

Phía cạnh bên nam tử trung niên, mỹ phụ nhân dung mạo diễm lệ thành thục, ngũ quan tinh xảo như ma nữ, một thân huyết hồng sắc y phục, bộ dạng lạnh lùng trái ngược vẻ nóng bỏng bên ngoài…

Ngực nở mông cong, vòng eo tiêm mỏng tạo thành đường cong hoàn mỹ, khóe mắt tô điểm nốt ruồi son đỏ rực, quyến rũ vô cùng…

Dưới chân nàng, Đan Đỉnh không ngừng rung động, hỏa diễm bên trong lại có hình dạng của một bộ xương cốt đỏ tươi như máu không ngừng bùng cháy, quỷ dị âm u vô cùng…

“Huyết Cốt Cơ Viêm – Xếp hạng thứ 4 trên Dị Hỏa Bảng…”

Lần này ngay cả Lạc Nam cũng thay đổi sắc mặt, Dị Hỏa thuộc top 4, lần đầu tiên hắn được diện kiến…

Mặc dù mỹ phụ chưa ra tay, nhưng bộ xương cốt hỏa diễm kia lại tạo cho hắn một loại áp lực vô hình…

Nam nữ trung niên liếc nhìn nhau, hợp lực phất tay một cái, áp lực trên thân Nam tử thô cuồng và nam tử âm nhu được hóa giải…

“Đa tạ hai vị lão tổ!” Nam tử âm nhu và thô cuồng vội vàng quỳ xuống dập đầu, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn đôi nam nữ trước mặt…

Tình cảnh này càng làm vô số người rung lên bần bật, hai người vừa xuất hiện rốt cuộc là tồn tại gì? Lại để hai vị Hợp Thể Kỳ quỳ lại như cha mẹ như thế?

Lần xung đột này, Hải Châu gánh chịu nổi sao?

“Đan gia song Tổ!”

Trước Đa Bảo Các, Thiên Diệp Dao sắc mặt hơi nghiêm trọng nhìn đôi nam nữ vừa xuất hiện lẩm bẩm…

Tứ nữ đứng sau lưng nàng nắm tay siết chặt, mỗi dung nhan xinh đẹp đều ẩn hiện một tia lo lắng…



Tại Tinh Linh Đảo…

Tinh Linh Nữ Vương vốn ung dung mà xem, vừa nhìn thấy đôi nam nữ kia xuất hiện, ánh mắt chuyển thành nghiêm nghị, lắc mình biến mất…

“Sư phụ!” Á Liên Nga thấy Tinh Linh Nữ Vương phong hoa tuyệt đại đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, vừa mình vừa sợ…

“Cái sọt lần này không nhỏ, bất quá nếu đối phương gây chuyện, Tinh Linh Đảo cũng không ngại phụng bồi!” Tinh Linh Nữ Vương liếc sang Lạc Nam, nhàn nhạt mở miệng…

Hiển nhiên việc Á Liên Nga và hắn bị chặn đường gây sự khiến nàng không hài lòng…

Lạc Nam mỉm cười gật đầu, trong lòng càng thêm tán thưởng và khâm phục nữ nhân này…

Mặc kệ mọi ánh nhìn, nam tử trung niên chỉ tập trung vào Lạc Nam, hắn thong dong nói:

“Tiểu hữu, lần này chỉ là một hồi hiểu lầm, Đan Thanh cũng sắp tàn phế, thôi thì quý tôn sư hạ thủ lưu tình, chúng ta không ai phạm ai, thế nào?”

Lời nói mặc dù thong dong, nhưng rõ ràng có ý chịu thua thiệt…dù sao hắn thừa hiểu rằng người sau lưng Lạc Nam là ai…

Nhìn nam tử trung niên này, không hiểu sao trong lòng Lạc Nam dâng lên cảm giác chán ghét, vô thức mở miệng hỏi:

“Nghe nói ngươi muốn bắt Độc Nhân luyện Đan Dược?”

Ánh mắt nam tử trung niên nhíu lại, thông tin này cực ít người biết, không ngờ người thanh niên này vừa mở miệng đã nói ra bí mật…

“Không sai, bất quá tiểu hữu vì sao hỏi như vậy? phải chăng có quan hệ với Độc Nhân?” Trong mắt nam tử trung niên lóe lên tia nguy hiểm…đạt đến tầng thứ như hắn dám làm dám nhận, không có gì phải lừa gạt…

“Liên quan gì đến ngươi?” Lạc Nam trong lòng dâng lên ngọn lửa giận vô danh mà ngay cả hắn cũng không rõ…

Hắn cho rằng Độc Nhân có ơn với mình, kẻ nào có ý đồ ra tay với người này đều phải trả giá đắt…

“Tiểu tử ngông cuồng, để bổn tọa thay mặt nữ nhân kia giáo huấn ngươi một chút!” Mỹ phụ ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay trắng nõn tinh xảo duỗi ra…

Theo cái duỗi tay này, hỏa diễm hóa thành xương cốt bao trùm bàn tay nàng…

Bàn tay được hỏa diễm xương cốt bao trùm, nhìn qua có vẻ quỷ dị…

Nhưng vẻ đẹp của nàng là không thể phủ nhận…

Không gian bóc hơi trước uy lực của nó…

Chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ thấy, bàn tay nàng duỗi đến mục tiêu không phải là Lạc Nam, mà là một vùng không gian bên cạnh hắn…

“Đan Diễm Cơ, ái đồ của lão nương còn chưa đến phiên ngươi giáo huấn!”

Tại vùng không gian cạnh Lạc Nam, một nấm đấm cuồng bạo mang theo vô tận cuồng bạo nện thẳng ra ngoài…

“Đi!” Tinh Linh Nữ Vương vội vàng kéo lấy Lạc Nam và Á Liên Nga lùi xa ngàn dặm…

ĐÙNG…

Nấm đấm cùng bàn tay vượt qua không gian va chạm vào nhau, long trời lỡ đất…