Con Đường Bá Chủ

Chương 2627: Thoả hiệp


Nghe xong lời nói của Đông Hoa, toàn trường trầm mặc thật lâu...

Lượng tin tức mà nàng mang đến quá lớn, quá mang tính kình bạo...đồng thời cũng tạo nên một cổ áp lực vô hình đè nặng lên vai Lạc Nam cũng như chúng nữ.

Bởi vì bản thân Lạc Nam và chúng nữ đều có tiềm lực và muốn đột phá cái gọi là Đạo Cảnh cấp cường giả.

Nhưng nếu là như thế chỉ có cách lựa chọn gia nhập vào những Đạo Thống hoặc chống lại những Đạo Thống.

Mà đương nhiên với thực lực hiện tại, một tên Đại Trưởng Lão của Ngự Yêu Đạo Thống là nam tử trung niên kia cũng đủ đem Lạc Gia lật tung lên, huống hồ có trời mới biết ở tại Đạo Giới kia có bao nhiêu Đạo Thống khủng bố khác.

“Việc đám người đó phải áp chế tu vi xuống dưới Đạo Cảnh mới được ra tay với tu sĩ cấp thấp cũng là điều kiện mà Giới Linh đặt ra sao?” Lạc Nam hiếu kỳ hỏi.

“Có hai nguyên nhân, thứ nhất đúng là Giới Linh đã đưa ra điều kiện như vậy, thứ hai là vì Ngũ Châu Tứ Vực đã không còn quy tắc hoàn chỉnh, trở thành thiên địa cấp thấp, sức mạnh của Cấm Kỵ có thể tàn phá quy mô lớn đối với Ngũ Châu Tứ Vực...” Đông Hoa giải thích:

“Mà một khi Ngũ Châu Tứ Vực gặp phá hoại cũng dẫn đến toàn bộ Nguyên Giới mất cân bằng, Đạo Giới gắn liền với Nguyên Giới cũng vì vậy chịu ảnh hưởng, cho nên đám Đạo Cảnh Cường Giả thường không dám vận dụng tu vi thật sự chiến đấu ở Ngũ Châu Tứ Vực...bằng không ngay cả người cùng phe cũng sẽ không đứng về phía bọn hắn.”

Lạc Nam xem như hiểu ra, đám Đạo Cảnh kia cũng vì lợi ích bản thân mới phải áp chế tu vi hành tẩu tại Ngũ Châu Tứ Vực, bản thân bọn chúng cũng chẳng tốt lành gì.

“Nói vậy hai vị này là thành viên của Phá Đạo Hội.” Lạc Nam hướng hai thân ảnh mặc áo choàng chắp tay nâng cốc rượu, cảm kích nói:

“Hai vị thật sự đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh dám đứng lên chống lại dã tâm của Đạo Giới, kính một chén.”

Hai người hướng hắn gật đầu, bất quá cũng không mở miệng nói chuyện.

“Sư phụ, nam nhân của ta dù sao cũng là hiền tế của ngươi...ngươi tại sao phớt lờ hắn a?” Huyết Yêu Cơ bất mãn nói với một người.

“Hừ, dám chiếm đoạt cả hai nữ đồ nhi của ta, nếu không phải nể mặt Nhị Đương Gia, đã sớm thiến hắn.” Thanh âm lạnh lùng vang lên.

“Khụ...” Lạc Nam ho sặc sụa đến mức phun ra ngụm rượu vừa uống.

Ánh mắt hắn trở nên quái dị nhìn lấy người ngồi giữa Huyết Yêu Cơ và Huyết Hàn Lệ, hoài nghi mình vừa nghe lầm.

“Khanh khách, hai vị này một người là Tu La, một người là Xích Luyện...” Đông Hoa thay hắn giới thiệu:

“Trong đó Tu La chính là giáo chủ đời trước của Tu La Giáo.”

Lạc Nam giật nảy mình, lúc này hắn mới nhớ đến Huyết Hàn Lệ từng nói sư phụ của nàng rời khỏi Tu La Giáo đến Trung Châu tìm kiếm cơ duyên đột phá Cấm Kỵ chưa từng trở về, cứ ngõ dữ nhiều lành ít, không ngờ lại gia nhập vào Phá Đạo Hội...lại còn nhờ vậy thành công đột phá Cấm Kỵ rồi.

Nghĩ đến mình hốt cả hai đồ đệ của người ta, chẳng trách Tu La không cho mình sắc mặt tốt.

“Tu La tiền bối, ta và các nàng tình đầu ý hợp, mong ngươi thành toàn.” Lạc Nam hướng về phía Tu La chân thành nói rằng.

“Xem mặt mũi của bà ngoại ngươi, chờ xem tương lai ngươi biểu hiện đi.” Tu La lãnh đạm nói:

“Ngươi đụng vào hai đồ đệ của ta cũng thôi, nếu ngay cả đồ tôn cũng ta cũng dám nhúng chàm, vậy đừng trách ta không khách khí.”

“Sư tổ...” Huyết Chiêu Dương gò má hơi đỏ lên, lén liếc nhìn Lạc Nam.

Hắn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Nếu như tương lai ta và Chiêu Dương nước chảy thành sông mà không phải một phương ép buộc, hy vọng Tu La tiền bối đừng trách cứ.”

Tu La không nói tiếng nào, chỉ là không gian xung quanh nàng ta đã trở nên vặn vẹo.

Thấy bầu không khí căng thẳng, Huyết Yêu Cơ lập tức giải vây:

“Sư phụ yên tâm, nếu hắn dám đụng Chiêu Dương mà không có sự đồng ý của ta, ta là người đầu tiên xử lý hắn.”

Lạc Nam âm thầm buồn bực mắng chửi trong lòng, ở đâu lòi ra thêm một bà nương phá hỏng chuyện tốt của ta.

“Phá Đạo Hội thành lập chưa được bao lâu, một mình đại tỷ chèo chống...” Đông Hoa Chí Tôn nói:

“Ngoại trừ sư tỷ ra, nội tình của Phá Đạo Hội thua kém rất nhiều so với Đạo Giới, vậy nên trong quá khứ rất nhiều lần Phá Đạo Hội muốn ra tay cứu viện các nạn nhân rơi xuống trong tay Đạo Giới nhưng lực bất tòng tâm.”

“Chẳng hạn như Thần Hầu của Thượng Cổ Hầu Tộc, lão tổ của Bất Tử Điểu Tộc, Vĩnh Hằng Thần Cung, Âm Sát Huyết Ngục, Thi Thần Tông...chỉ có thể không cam tâm nhìn bọn họ bị Đạo Giới cử cường giả tiêu diệt.”

“Nhưng đó chỉ là chuyện trong quá khứ, còn hiện tại đã qua nhiều năm, Phá Đạo Hội ngày càng vững mạnh và phát triển không ngừng, chiêu mộ thành viên có tiềm lực khắp nơi.”

“Trong đó có thể kể đến Long Chí Tôn của Trụ Việt Tông, sắp tới là Thi Mộ Tuyền và Kiếm Vô Uyên...đều đã đáp ứng gia nhập vào Phá Đạo Hội.”

Lạc Nam nghe đến đây liền tiến đến bóp bóp vai cho sư phụ, cười tủm tỉm nói:

“Sư phụ, ngươi xem Lạc Gia của ta ai cũng có tiềm năng đột phá Cấm Kỵ, chẳng may bị Đạo Giới nhắm vào thì sao? Phá Đạo Hội phải bảo kê ta nha.”

Mặc dù vạn phần không mong muốn nhờ vả bà nương sư bá đáng giận kia, nhưng hắn lại không thể không xuống nước.



Hắn là tuyệt đối sẽ không quy hàng Đạo Giới, vậy ngoài cách ôm bắp đùi của Phá Đạo Hội ra không còn biện pháp nào khác.

“Chuyện này ngươi đi mà hỏi đại tỷ.” Đông Hoa nhếch miệng nhìn hắn:

“Lần này ta đến cũng là muốn mang ngươi đi gặp nàng.”

“Không gặp.” Lạc Nam trực tiếp lắc đầu, nữ nhân kia là người hắn không muốn gặp nhất, liền ra chiêu khích tướng nói:

“Sư phụ chẳng phải cùng sư bá vốn không thuận sao? Ngươi còn từng bỏ đi đến Đông Vực vì nàng ta không đẹp bằng ngươi cơ mà? Tại sao lại muốn đồ nhi phải gặp nàng ta?”

“Tiểu tử nịnh hót là giỏi.” Đông Hoa yêu kiều hừ một tiếng:

“Năm đó đại tỷ chê ta và Bích Tiêu còn quá nhỏ, rất nhiều bí mật mà nàng một mình gánh vác không cho ta biết mới dẫn đến việc ta bất mãn rời đi.”

“Khi đó ta cũng giống như ngươi bây giờ, ngựa non háo đá, không biết đến sự tồn tại của Đạo Giới, càng không biết áp lực mà đại tỷ phải gánh trên vai.”

“Hiện tại ta đã biết hết mọi chuyện, đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng, đây là vấn đề đại sự của toàn Nguyên Giới, đâu phải chỗ để đặt sự kiêu ngạo của một cá nhân lên ngôi?”

“Thì ra là như vậy.” Lạc Nam giật mình, tưởng tượng ra cảnh tượng một người đại tỷ vì không muốn hai vị muội muội của mình gánh vác áp lực từ quá sớm nên mới lặng im gánh vác tất cả, thật ra nội tâm của nàng cũng không hề dễ dàng gì.

Bên ngoài là địch nhân cường đại, bên trong là muội muội chưa hiểu chuyện, vì tâm cao khí ngạo mà ương bướng một mình rời đi.

Chẳng trách năm đó khi Đông Hoa ngã xuống ở Đông Vực, nàng đã đích thân hiện ra...từ đó lưu lại truyền thuyết về Vô Diện Nữ Thần ở Đông Vực đến tận ngày nay.

Suy cho cùng, từ các hành vi có thể thấy vị sư bá kia của hắn cũng rất quan tâm đến bà nương Đông Hoa này, mà có lẽ lần này trở về...Đông Hoa đã nhận ra được điều đó.

“Được rồi, ta sẽ đi.” Lạc Nam hít sâu một hơi gật đầu...trong lòng dâng lên một cổ áp lực cực lớn.

Năm đó hắn từng căm hận vị sư bá kia, luôn muốn ngày càng trở nên cường đại để dạy cho nàng ta một bài học.

Bây giờ mới biết khoảng cách giữa mình và đối phương là chênh lệch như thế nào...trời và đất đã không đủ để hình dung.

Trong khi hắn còn phải nhìn theo bóng lưng của nàng thì nàng đã và đang chống lại cổ lực lượng cường đại nhất Nguyên Giới.

Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, còn hiện tại... Có câu nói người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

...

Đêm đến, chúng nữ hoàn thành lời hứa với Lạc Nam chiều hắn một trận nhớ đời khiến hắn vui đến quên cả trời đất.

Nằm giữa từng cổ ngọc thể trắng nõn ửng hồng thơm tho, Lạc Nam lúc này mới thần thanh khí sảng lấy ra đám chiến lợi phẩm thu được bên trong Đoạt Cấm Chiến.

Nhẫn trữ vật của một đám Đạo Tử, Thiên Tử...

Hắn cũng mặc kệ nhẫn của ai với ai, trực tiếp nhập chung lại rồi đổ ra thành một đống lớn.

LOẺNG XOẺNG.

Thanh âm của Đạo Xu vang vọng đầu tiên, Lạc Nam có thể nhìn thấy hàng nghìn vạn Đạo Xu rơi xuống trước mặt, chỉ thoáng chốc đã chất lên như ngọn núi quy mô nhỏ.

“Haha không tệ...” Lạc Nam sảng khoái cười, rõ ràng mấy tên Đạo Tử, Thiên Tử cũng nhận ra Đạo Xu là đồ tốt nên tích trữ không ít, lúc này toàn bộ tiện nghi cho hắn rồi.

Đem Đạo Xu đặt sang một bên, hắn bắt đầu chú ý đến những vật phẩm khác.

Trong đó Lạc Nam chú ý đến Đạo Bảo và Đạo Binh có tất cả năm kiện, phân biệt là Lệnh Yêu Kỳ của tên thiếu chủ Ngự Yêu Đạo Thống, Đạo Hoả Thương và Sát Hoả Ấn của Diệm Lãnh, Sinh Tử Đồng Quan của Cao Kiệt và cuối cùng là Vạn Quân Thương của Cửu Thánh Thiên Tử.

Sinh Tử Đồng Quan là một quan tài bằng đồng cổ, bên trên có điêu khắc ký tự Sinh và Tử xen lẫn với nhau, toả ra hai màu sắc đen và trắng lấp loé.

Mà từ bên trong Sinh Tử Đồng Quan, Lạc Nam lại tìm ra được một loại Vĩnh Hằng Sinh Mệnh.

Vĩnh Hằng Sinh Mệnh này có dáng vẻ của một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành đang ngủ say, nàng mặc áo dài đan xen giữa hai màu đen và trắng, mái tóc cũng là hai màu đen trắng phân chia hai bên, cực kỳ đặc biệt.

Điểm nổi bật là làn da trắng đến trong veo, thân thể cũng đầy đặn uyển chuyển, ngũ quan tinh tế thanh lệ, có khí chất cao quý thánh khiết.

“A...tỷ tỷ của ta, rốt cuộc cũng tìm về tỷ tỷ rồi.” Tử Nhi hưng phấn kích động hô lên thành tiếng, từ trong đan điền của hắn nhảy vọt ra ngoài, ôm chầm lấy Vĩnh Hằng Sinh Mệnh kia.

Lạc Nam giật mình, không ngờ đến ở trong thi thể Cao Kiệt không tìm thấy Vĩnh Hằng Sinh Mệnh, mà hắn lại đem cất ở bên trong Đạo Bảo – Sinh Tử Đồng Quan.

“Ca ca, mau cứu tỷ tỷ...” Tử Nhi hoảng hốt nói với Lạc Nam, lúc này nàng cảm giác được tỷ tỷ của mình đang vô cùng suy yếu.

Lạc Nam gật đầu, liền triệu hoán Sinh Mệnh Đỉnh...bắt đầu dùng Sinh Mệnh Lực tinh khiết tẩm bổ cho Vĩnh Hằng Sinh Mệnh.

Rất nhanh, thiếu nữ chậm rãi mở mắt mơ hồ, đôi mắt thăm thẳm đen tuyền thần bí.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ...” Truyền vào tai nàng là tiếng gọi quen thuộc.



Thiếu nữ giật mình, chứng kiến Tử Nhi đầy mặt nước mắt nhoẻn miệng cười rạng rỡ, nàng thất thần lẩm bẩm:

“Muội muội...Đoạt Mệnh Tử Vong...ta không nằm mơ chứ?”

“Không, ca ca đã giúp ta tìm lại ngươi.” Tử Nhi lôi kéo Lạc Nam nói.

“Ca ca? Ngươi là Lạc Nam?” Thiếu nữ giật mình, ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn hắn.

“Nàng nhận thức ta?” Lạc Nam vuốt cằm.

“Không sai, ngươi là kẻ thù mà Cao Kiệt rất căm hận.” Thiếu nữ hít sâu một hơi.

“Ồ...xem ra nàng và Cao Kiệt có giao tình?” Lạc Nam ánh mắt híp lại, bên trong loé ra một tia nguy hiểm.

“Ca ca đừng giận, tỷ tỷ của ta rất thiện lương...nàng sẽ không làm chuyện ác.” Tử Nhi gấp gáp thay tỷ tỷ nói chuyện.

“Giao tình gì chứ?” Thiếu nữ lãnh đạm nói:

“Ta làm việc cho hắn với điều kiện hắn không được luyện hoá ta, đôi bên xem như lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”

“Nàng giúp hắn làm cái gì?” Lạc Nam hỏi.

Thiếu nữ cũng không che giấu, nàng mím môi lên tiếng:

“Bởi vì Cao Kiệt không thể cướp được Luân Hồi Thụ nhằm hoàn thiện Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật của hắn, buộc lòng hắn phải đổi qua sử dụng loại quan tài cấp thấp hơn được gọi là Sinh Tử Quan.”

“Hàng trăm kiện Sinh Tử Quan thông qua phương pháp đặc biệt của Cao Kiệt đúc ra, chúng nó có mối liên kết chặt chẽ với Đạo Bảo - Sinh Tử Đồng Quan của hắn, cần phải thông qua Sinh Tử Đồng Quan mới có thể khống chế tất cả cường giả sống lại bên trong một trăm kiện Sinh Tử Quan kia.”

“Tuy nhiên Sinh Tử Đồng Quan cũng có một hạn chế, nó đòi hỏi phải có nguồn lực lượng luân chuyển giữa Tử Vong và Sinh Mệnh liên tục vận hành, cung cấp không ngừng mới có thể hoạt động.”

“Mà ta chính là nguồn lực lượng vô hạn phụ trách cung cấp lực lượng cho Sinh Tử Đồng Quan, nên mới bị Cao Kiệt nhốt vào trong đó.”

Lạc Nam càng thêm hồ đồ rồi: “Quái lạ, nàng rõ ràng là Vĩnh Hằng Sinh Mệnh...tại sao lại bị xem như công cụ cung cấp cả Tử Vong Lực?”

“Hì hì, bởi vì khả năng của tỷ ấy trái ngược với ta, có thể chuyển hoá tất cả Tử Vong Lực thành Sinh Mệnh Lực, luân chuyển không ngừng...” Tử Nhi giải thích.

“Không sai, tên của ta là Chuyển Tử Hoá Sinh...có thể chuyển đổi mọi loại chết chóc thành sự sống, do đó ta chính là nguồn lực lượng để Cao Kiệt vận hành âm mưu của hắn.” Thiếu nữ trả lời.

“Chậc chậc...thú vị.” Lạc Nam tấm tắc, hai tỷ muội này cũng thật kỳ khôi, muội muội thì cướp sinh mệnh thành tử vong, tỷ tỷ thì chuyển tử vong thành sinh mệnh.

“Nếu như đem linh trí của ta xoá bỏ, Cao Kiệt sẽ không còn ai giúp hắn khống chế Sinh Tử Đồng Quan, vì vậy phải thoả hiệp với ta.” Thiếu nữ nói thêm.

Nàng không phải giải thích với Lạc Nam, nàng đang giải thích với muội muội...để muội muội hiểu rằng nàng cũng lâm vào tình cảnh khó xử nên mới làm như thế, cũng không xấu xa hợp tác cùng Cao Kiệt.

“Hiểu rồi, từ bây giờ nàng chính là Vĩnh Hằng Sinh Mệnh của ta.” Lạc Nam gật đầu tuyên bố:

“Tên của nàng sẽ là Sinh Nhi, tỷ tỷ của Tử Nhi.”

Thần sắc của Sinh Nhi nhất thời trở nên ảm đạm, số phận của Vĩnh Hằng Thuộc Tính như nàng thật không dễ dàng, vừa thoát khỏi sự khống chế của Cao Kiệt lại rơi vào tay Lạc Nam, lênh đênh quá...

Nhận ra sự không tình nguyện của Chuyển Tử Hoá Sinh, Tử Nhi vội vàng thuyết phục:

“Tỷ tỷ ngươi đừng có buồn, rất nhanh ngươi sẽ vui mừng đấy.”

“Tại sao?” Sinh Nhi không hiểu.

“Bởi vì hoàn cảnh trong đan điền của ca ca là nơi lý tưởng cho Vĩnh Hằng Thuộc Tính như chúng ta, đồng thời trong đó cũng có các tỷ muội khác bầu bạn, sự tự do không hề hạn chế.” Tử Nhi nhảy nhót nói:

“Xem ta đây, chẳng phải cũng rất vui vẻ?”

“Ngươi đã bị hắn thu phục, đương nhiên sẽ nói tốt cho hắn.” Sinh Nhi còn hoài nghi.

“Hừ, thế ngươi nghĩ thử xem...nếu ngươi xuất hiện ở bên ngoài có tránh khỏi bị cường giả khác thu phục không?” Tử Nhi chống nạnh nói:

“Vậy chi bằng ở cùng với ca ca, có muội muội là ta bầu bạn.”

Sinh Nhi thở dài, quả thật chiến lực của nàng không cao...dù Lạc Nam thả tự do cho nàng, nàng cũng không dám khắp nơi chạy lung tung.

Chẳng may bị người của Sinh Tử Đạo Thống bắt được, khi đó chẳng phải càng thêm thê thảm?

Có lẽ đây chính là số phận của nàng...

Được đoàn tụ với muội muội là niềm vui ngoài ý muốn rồi...