Cùng cưỡi trên lưng Bá Kỵ Long Mã, Lạc Nam cùng Phạm Thanh Thuyên rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Đảo.
“Ta và sư phụ của nàng ở bên ngoài tinh không phát hiện di tích Vĩnh Hằng Thần Cung.” Vừa ngắm nhìn cảnh sắc thiên hạ, Lạc Nam vừa đem những gì đã trải qua trong đoạn thời gian vừa qua kể lại một lần:
“Thậm chí ta hoài nghi Khánh Huyên rất có thể là truyền nhân của Vĩnh Hằng Thần Cung, bất quá vẫn chưa có ai chứng thực được.”
“Việc này cũng không phải không có khả năng.” Phạm Thanh Thuyên chăm chú lắng nghe, u thanh lên tiếng:
“Dù sao thì Vĩnh Hằng Thần Cung có những điểm khá giống với sư phụ.”
Vĩnh Hằng Thiên Đảo mà Thập Khánh Huyên tạo ra có tác dụng kém hơn Vĩnh Hằng Bí Cảnh nhưng cũng không khác quá nhiều, Vĩnh Hằng Thần Cung cũng tu luyện bằng cách luyện hoá Vĩnh Hằng Thuộc Tính...hơn nữa Vĩnh Hằng Pháp Tướng của Thập Khánh Huyên cũng cần đến Vĩnh Hằng Bí Cảnh mới có thể lột xác được.
Nhiều chỗ trùng hợp như thế, thật sự có lý do để liên tưởng việc Thập Khánh Huyên là truyền nhân của Vĩnh Hằng Thần Cung.
“Nghe nói ngươi ở Đoạt Cấm Chiến đắc tội với không ít thế lực?” Phạm Thanh Thuyên nhẹ giọng hỏi.
Lạc Nam gật đầu, ra hiệu Tiểu Tinh bay chầm chậm, bất chợt hắn quay người ôm lấy Phạm Thanh Thuyên đặt nàng ngồi ra phía trước mặt mình.
“Ngươi làm gì?” Phạm Thanh Thuyên giật mình kinh hãi.
“Để nàng ngồi lên phía trước, ta ở phía sau kể chuyện cho dễ.” Lạc Nam cười xấu xa, ngửi thấy hương thơm như u lan của nàng hoà cùng làn gió.
“Bỏ tay ngươi ra!” Giọng nói của nàng vừa thẹn vừa giận.
Trước đó nàng ngồi phía sau hắn, hiện tại hắn đem nàng đặt ngồi ở phía trước, hắn vòng tay ôm lấy vòng eo uyển chuyển của nàng.
“Ta sợ nàng té ngã, tốc độ của Tiểu Tinh quá nhanh.” Lạc Nam mặt dày nói, đồng thời đem chuyện ở Đoạt Cấm Chiến chậm rãi nói ra.
Phạm Thanh Thuyên quả nhiên bị dời lực chú ý, liền nghe những trận chiến của hắn tại Đoạt Cấm Chiến, chiến Đạo Tử, phục Thiên Tử...lấy ít địch nhiều, càng là nhất tiễn lạc thần bắn rụng âm mưu của Cao Kiệt, nghe đến nhiệt huyết sôi trào.
Lại nghe đến hắn được đoàn tụ với nữ nhi sau nhiều năm xa cách, Phạm Thanh Thuyên cũng ngậm ngùi không thôi, người nam nhân này quả thật gánh vác thật nhiều.
Lúc này Lạc Nam mới nghiêm mặt, hắn biết Thập Khánh Huyên có lẽ chưa đem chuyện Đạo Giới chia sẽ với Phạm Thanh Thuyên, cũng liền từ tốn nói cho nàng.
“Thật sự?” Phạm Thanh Thuyên dù tính cách thanh tĩnh nghe xong cũng nhịn không được kinh hô một tiếng.
Lượng tin tức quá lớn khiến nàng choáng váng, nhất là khi biết được những Cấm Kỵ Thế Lực cao cao tại thượng bên trong truyền thuyết kia vậy mà làm ra hành vi như vậy, chiếm đoạt hết tất cả tư nguyên dành cho Đạo Cảnh đưa vào Đạo Giới, để tu sĩ bên ngoài chật vật vô số năm vẫn chỉ có thể đạt đến Cửu Cảnh Chí Tôn là tối đa.
“Địch nhân kế tiếp của chúng ta chính là Đạo Giới, nàng có sợ hay không?” Lạc Nam cười trêu hỏi.
“Sợ thì thế nào? Con đường cường giả bắt buộc phải vượt qua nỗi sợ hãi để bước tiếp, chẳng lẽ sợ thì không dám đối mặt hay sao? Trừ phi cam nguyện giậm chân ở Cửu Cảnh Chí Tôn cả đời rồi chết dần chết mòn trong già yếu.” Phạm Thanh Thuyên thanh âm rất bình tĩnh.
Cường giả chi đỉnh, mỗi một nấc thang bước lên đều trầm trọng và khó khăn hơn rất nhiều, từ cổ chí kim thiên kiêu nhiều vô số, thành công vấn đỉnh lại có mấy ai?
Nếu Đạo Giới chính là chướng ngại lớn nhất ngăn cách nàng cùng Cấm Kỵ, vậy phải cố gắng vượt qua dù có tan xương nát thịt.
“Haha, có chí khí...không hổ là nữ nhân mà ta nhìn trúng.” Lạc Nam phá lên cười.
Phạm Thanh Thuyên gò má hồng phơn phớt, thanh âm nhẹ theo gió: “Ai cần ngươi nhìn?”
...
Trung Đông Động Thiên.
Lần nữa trở về nơi này, Lạc Nam âm thầm cảm khái...
Không còn khung cảnh hoang tàn ngày trước khi Thiên Tượng Chí Tôn bộc lộ âm mưu thâu tóm Đông Vực dẫn phát đại chiến.
Trung Đông Động Thiên hiện tại lồng đen treo cao, cảnh sắc như hoạ, phồn hoa như gấm, tu sĩ sắc mặt ai nấy đều vui cười, bừng bừng sức sống.
Rõ ràng Phạm Thanh Thuyên đã quản lý Đông Vực rất ngay ngắn rõ ràng.
Chú ý đến Bá Kỵ Long Mã hạ xuống, hàng loạt tu sĩ chấn động chứng kiến đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ ngồi trên toạ kỵ, đều nhịn không được kinh hô thành tiếng:
“Đó là Thất Thập Tông Chủ, đi cùng nàng là ai nha? Vậy mà thân mật như thế?”
“Ngu xuẩn, ngay cả Đệ Nhất Chí Tôn thế hệ này cũng không nhận ra?”
“Đệ Nhất Chí Tôn? Vị Lạc Gia Chi Chủ kia sao? Trẻ tuổi như vậy?”
“Nghe nói hắn mới là người đứng sau Đông Vực chúng ta, Thất Thập Tông Chủ được xưng là đệ nhất mỹ cường giả Đông Vực cũng chỉ thay hắn quản lý mà thôi.”
“Một đời chi đỉnh a...đại trượng phu nên như vậy.”
Tu sĩ trong các trà quán, tửu lâu nghị luận ầm ĩ, thanh âm không che giấu sự sùng bái và ngưỡng mộ.
Khi ngươi nổi bật hơn đối phương một chút, đối phương có thể sẽ ghen ghét và đố kỵ...nhưng khi ngươi vượt qua đối phương quá nhiều, vậy sự ghen ghét đố kỵ sẽ trở thành ngưỡng mộ, kính nể.
Đã sớm nhận được tin Lạc Nam sẽ xuất hiện, không chỉ những cường giả hàng đầu của Trung Đông Động Thiên, mà tất cả cường giả khác trên khắp Đông Vực đến từ các Động Thiên Phúc Địa khác cũng đã tụ hợp nghênh đón.
Khi Lạc Nam nắm tay Phạm Thanh Thuyên trên lưng Tiểu Tinh bước xuống, đã có các Chí Tôn hàng đầu Đông Vực đứng ra nghênh đón hai người vào đại điện.
“Lần này Lạc Gia Chủ quân lâm Đông Vực, không biết là có chuyện gì quan trọng?”
Tiến vào đại điện, một vị lão tổ đã thay mặt tất cả Chí Tôn đang có mặt hỏi.
“Không có vấn đề gì lớn, ta chỉ muốn cùng Thanh Thuyên dạo chơi thiên hạ một chuyến, bù đắp thời gian vất vả vừa qua của nàng.” Lạc Nam nhìn giai nhân bên cạnh mỉm cười.
Phạm Thanh Thuyên sóng mắt lưu chuyển như nước, với tính cách thanh tĩnh của nàng cũng có chút chịu không nổi nam nhân liên tục tấn công.
“Haha, Lạc Gia Chủ hào hoa phong nhã quả nhiên sảng khoái, thật sự là nam nhân mẫu mực vậy.” Một đám nam Chí Tôn khoái chí cười, lại có không ít nữ Chí Tôn ngưỡng mộ nhìn về phía Phạm Thanh Thuyên.
Được Đệ Nhất Chí Tôn công khai tình cảm như thế, không phải nữ nhân nào cũng vinh hạnh có được.
“Nhân tiện có một câu muốn hỏi các vị.” Lạc Nam nhấp một ngụm rượu.
Chư tôn biểu lộ nghiêm túc, chắp tay nói: “Nguyện ý lắng nghe.”
Lạc Nam thong dong lên tiếng:
“Các vị muốn làm một Chí Tôn chết già, hay muốn liều mạng đứng lên tìm kiếm cơ hội đột phá Cấm Kỵ?”
Toàn trường run rẩy toàn thân.
...
Không lâu sau, Lạc Nam đã cùng Phạm Thanh Thuyên cưỡi Tiểu Tinh rời khỏi Trung Đông Động Thiên.
“Xem ra bọn họ sẽ có lựa chọn...” Phạm Thanh Thuyên khẽ nói.
Lạc Nam gật gù: “Ở trong đám Chí Tôn vừa rồi, không ít nhân vật cấp lão tổ sống chẳng được bao lâu nữa, thay vì chết vì hao hết tuổi thọ...bọn hắn sẳn sàng chết trên chiến trường oanh oanh liệt liệt.”
Hắn đã đem sự tồn tại của Đạo Giới tiết lộ, đồng thời cũng dùng mục tiêu chống lại Đạo Giới làm nguyên nhân thống nhất Đông Vực, để tất cả Chí Tôn Thế Lực đều cam tâm tình nguyện thần phục vì lợi ích chung.
Tin tưởng không bao lâu sau sẽ có kết quả.
Còn hiện tại, Lạc Nam liền đem chính sự ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý cùng với Phạm Thanh Thuyên ngao du thiên hạ...
Hắn mang nàng đi ngắm hoa đăng, chèo thuyền theo sông nước, làm bạn với núi rừng...ngày thì đấu cờ, vẽ tranh đánh đàn, cầm tiêu hợp tấu...đêm đến lại đối ẩm dưới ánh trăng, uống rượu ngâm thơ.
Tình cảm cũng ngày càng ấm lên.
Hai người từng cùng nhau trải qua sinh tử, Phạm Thanh Thuyên vốn đã có sẳn hảo cảm với hắn, lại thêm Lạc Nam lần này thật sự bày tỏ tấm lòng chân thành, dốc hết vốn liếng để truy cầu nàng xuyên suốt một năm thời gian.
Dưới ánh trăng đêm, Lạc Nam nắm chặt tay nàng thì thầm:
“Hôm nay nhờ thiên địa, sơn thuỷ, trăng sao làm chứng...nàng gả cho ta nhé?”
Phạm Thanh Thuyên thăm thẳm nhìn hắn, mắt nàng sáng hơn sao trời, thâm thuý hơn tinh không, bờ môi đỏ mộng khẽ mỉm cười:
“Ừm...hy vọng chàng chiếu cố...”
Lạc Nam hưng phấn đến tê người, thoả mãn ôm chặt lấy nàng, môi tìm đến môi.
Nụ hôn ướt át ngọt ngào diễn ra thật chậm giữa thiên nhiên, hơi thở nóng rực của hắn và thơm ngát của nàng hoà quyện vào nhau...
Mượn trời làm chăn, mượn đất làm giường.
Đôi nam nữ hoà làm một thể, linh hồn hoà tan cùng nhau...
Không biết qua bao lâu, Phạm Thanh Thuyên da thịt ửng đỏ, lười biếng nằm trên người hắn, bờ môi lầu bầu có chút nũng nịu:
“Chàng thật là gia súc, lần đầu của thiếp lại mạnh bạo như vậy...”
“Xin lỗi bảo bối, là do nàng quá mê người, ta nhịn không được a.” Lạc Nam vuốt ve tấm lưng trần thướt tha của nàng, mãn nguyện vô cùng.
Mặc dù làm bạn giữa núi rừng, bất quá xung quanh có Trận Pháp của Lạc Nam phong toả bốn phương, ngăn cách đến ngay cả một con mũi cũng không thể lọt vào được.
Bằng không nếu để kẻ nào nghe được tiếng rên rỉ như tiên âm của nàng, thấy được một góc da thịt của nàng...chẳng phải hắn sẽ thiệt thòi lớn?
Nghĩ đến Thập Khánh Huyên, Phạm Thanh Thuyên và Lôi Giai Nghi ba người các nàng đều đã là thê tử của mình, Lạc Nam âm thầm đắc ý, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu.
Cảm nhận được sự cường tráng cứng rắn của hắn, Phạm Thanh Thuyên hai mắt mê ly, bờ môi mím nhẹ thì thầm:
“Thiếp lại muốn...”
Lạc Nam bật cười, mỹ nhân lần đầu phá thân như tìm ra chân trời mới, thật là muốn dừng cũng không dừng được, hấp dẫn đến trí mạng.
Hắn xoay người nàng lại, một lần nữa xách côn chinh phạt...
...
Mấy ngày sau đó, Lạc Nam và Phạm Thanh Thuyên như keo như sơn, đôi bàn tay luôn nắm chặt, quấn quít triền miên, ngay cả khi ở trên lưng Tiểu Tinh cũng có thời điểm thâm tình kết hợp chặt chẽ.
Nhìn xuống Đông Vực phồn hoa dưới chân, Lạc Nam trong lòng động ý niệm:
“Bá Chủ Thần Đình – phong Nam Vực trở thành Bá Chủ Lãnh Địa!”
ONG!
Bá Chủ Chiến Kỳ như lưu tinh giáng xuống, lần này lại không còn bị đánh bật trở lên, ngược lại sừng sững cắm trên Đông Vực chi địa, trấn định càn khôn.
Thần Đạo Quy Tắc quét ngang lãnh thổ, tuyên bố chính thức Lạc Nam trở thành chủ nhân của phiến thiên địa hùng vĩ này.
“Sắc phong Phạm Thanh Thuyên trở thành Bá Phi.”
Hắn lại ra lệnh.
Thần Đạo Quy Tắc bao trùm toàn thân Phạm Thanh Thuyên, khiến nàng ngoại trừ ưu nhã, thướt tha nay lại càng có thêm sự cao quý và diễm lệ.
Lạc Nam lại phong cho Thần Xí Nga chức vị Thủ Hộ Thần Thú của Bá Chủ Lãnh Địa, các trưởng lão của Thất Thập Tông trở thành quan, tướng.
Đã xong cục diện ở Đông Vực, hắn cũng mang theo Phạm Thanh Thuyên cáo từ Thất Thập Tông, dắt tay nàng đến Kiếm Châu.
Nam Thiên Môn vừa truyền tin thông báo, cục diện Kiếm Châu đã định...tất cả thế lực, bao gồm cả Kiếm Tây Thành đều tuyên bố thần phục, chấp nhận Lạc Nam lên ngôi.
Việc này cũng không có gì khó hiểu, Kiếm Vô Uyên nay đã là thành viên của Phá Đạo Hội...Lạc Nam lại là đang chấp hành nhiệm vụ thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực do Phá Đạo Hội đặt ra, Kiếm Tây Thành cũng vì vậy mà không có lý do kháng cự.
Bá Chủ Chiến Kỳ ở Thanh Long Thánh Địa lao vọt lên, sau đó tìm đến trung tâm Kiếm Châu hàng lâm mà xuống.
Lạc Nam chính thức trở thành Bá Chủ của Nam Vực, Kiếm Châu, Đông Vực.
Về đến Kiếm Châu, Lạc Nam mang theo Phạm Thanh Thuyên gặp gỡ nhạc mẫu đại nhân, các vị trưởng lão Nam Thiên Môn, các bằng hữu cũ và bộ hạ cũ.
Đám người Nhàn Văn Đạo Sĩ, Nhàn Phong, Nhàn Kiên đều tiến bộ rất nhiều về mặt thực lực, nay lại được Lạc Nam phong vị ở Bá Chủ Lãnh Địa, thời gian sắp tới tu luyện sẽ làm ích công to.
Khiến hắn đau đầu là Tần Lộng Ngọc vẫn chưa biết Hoa Như Thuỷ là mẫu thân của mình, mà Hoa Như Thuỷ bởi vì muốn chừa lại cho nữ nhi một con đường cùng với hắn nên cũng không có ý định tiết lộ quan hệ thật sự.
Đối với chuyện này, Lạc Nam cũng không quá cưỡng cầu...chỉ cần mẫu nữ các nàng luôn bình yên là đủ.
Hắn lại đến Đúc Kiếm Sơn vấn an Bách Luyện Khí Tôn cùng Tổ Hoả Khí Tôn, đa tạ Đúc Kiếm Sơn ủng hộ mình thống nhất Kiếm Châu, đồng thời phong vị cho hai người và các trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn chức vụ Khí Quan của Bá Chủ Thần Đình.
Thu xếp xong tất cả, Lạc Nam cùng Phạm Thanh Thuyên trở về Trung Châu Lạc Gia.
Sư đồ ba thế hệ đoàn tụ sau nhiều năm, ôm chầm lấy nhau đầy cảm động.
Ở trên Cung Đình Thụ, Yên Nhược Tuyết sắp xếp một toà Cung Đình cho Phạm Thanh Thuyên ngay bên cạnh Thập Khánh Huyên và Lôi Giai Nghi.
Biết được Phạm Thanh Thuyên cũng trở thành thê tử của Lạc Nam, Thập Khánh Huyên hung hăng đem hắn giày vò một trận trên giường, Lôi Giai Nghi lại âm thầm cười trộm sư phụ của mình cũng không thoát khỏi tay giặc.
Khiến Lạc Nam có chút tiếc nuối là Lôi Di Quân đã trở về Đỉnh Lôi Chí Quốc của nàng, hiển nhiên việc chưa có danh phận nhưng lại ở Lạc Gia khiến nàng khó xử.
“Không gấp, chờ ta đi Tây Châu thống nhất sẽ đến Đỉnh Lôi Chí Quốc hỏi cưới nàng.” Lạc Nam vuốt cằm suy nghĩ.
Muốn thống nhất Tây Châu, phải chờ Thi Mộ Tuyền xuất quan, có Thi Địa của nàng phối hợp Tu La Giáo cũng như các phương thế lực, không khó để đem Tây Châu nắm vào trong lòng bàn tay.
Đoạn thời gian kế tiếp, Lạc Nam ở tại Lạc Gia bầu bạn với các mỹ kiều thê, đồng thời quan sát quá trình các nàng lĩnh ngộ việc lột xác Chí Tôn Pháp Tướng trên Diễn Pháp Đài.
Thậm chí ngay cả hắn cũng trèo lên Diễn Pháp Đài thử nghiệm, muốn xem thử có thể lột xác 20 vị Chí Tôn Pháp Tướng của mình hay không.
Đáng tiếc là không được, bởi lẽ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh còn chưa thăng cấp, các Chí Tôn Pháp Tướng hắn đang sở hữu đã là giới hạn mạnh nhất, đặc biệt là khi dung hợp thành Vạn Cổ Bá Tướng càng là kinh thiên động địa, nếu còn lột xác được thì quá mức nghịch thiên rồi.
Đang tận hưởng những ngày tháng yên bình, từ Quỷ Thần Vực bỗng nhiên có hai vị sứ giả tuyệt sắc tìm đến tận Lạc Gia tuyên bố:
“Quỷ Thần Nữ Hoàng muốn cầu hôn Lạc Gia Chi Chủ, sính lễ là toàn bộ Quỷ Thần Vực!”