Lạc Nam ở lại Quỷ Thần Vực bồi tiếp Khuynh Hoàng Mị một thời gian, đôi bên như keo như sơn.
Trong quá trình này, tộc trưởng của Lệ Quỷ Tộc là Lệ Quỷ Hồng Nhã nhiều lần lén lút trèo lên giường của hắn, nào ngờ Khuynh Hoàng Mị qua sông đoạn cầu, có tính chiếm hữu với nam nhân của mình cực kỳ cao, mỗi lần đều đem Lệ Quỷ Hồng Nhã đạp xuống giường chọc cho nữ quỷ kêu la oai oái.
Lạc Nam cũng bồi bạn với tiểu cô nàng An Hinh, mời nàng đến Lạc Gia làm khách.
Bất quá An Hinh đang bận rộn với việc quản lý Y Thần Tộc, lại thêm hỗ trợ đồ đệ An Tố Vấn đột phá Chí Tôn nên vẫn chưa đáp ứng lời mời của hắn.
Cự Mỹ Anh vẫn tiếp quản chức vị Cự Thần Tộc Trưởng, nàng còn dẫn theo đệ đệ Cự A Man từ Trụ Việt Tông đến tiếp nhận truyền thừa của Cự Thần Tộc, tương lai sẽ để hắn trở thành người kế nghiệp.
Dù sao thì so với việc làm Cự Thần Tộc Trưởng, Cự Mỹ Anh ưa thích làm phu nhân của Lạc Gia hơn.
Về phần các vị cao tầng của Quỷ Thần Tộc thì lại ước gì Lạc Nam và Khuynh Hoàng Mị sớm có con nối dõi càng nhanh càng tốt, cả đám đều hiểu rằng với thiên phú nghịch thiên của hai người, một khi sinh ra hậu đại thì đó sẽ trở thành đệ nhất yêu nghiệt từ trước đến nay tại Quỷ Thần Vực.
Bất quá đối với chuyện này cả Lạc Nam và Khuynh Hoàng Mị đều không cưỡng cầu, mọi thứ tuỳ theo tự nhiên và vận mệnh.
Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, trách nhiệm gánh vác không cho phép Lạc Nam ở tại Quỷ Thần Vực quá lâu.
Ngắn ngũi vài năm thời gian, hắn lại chia tay Khuynh Hoàng Mị, lên đường rời khỏi.
Mặc dù không nỡ rời xa Hoàng Quân của mình, Khuynh Hoàng Mị cũng biết hắn lưng đeo sứ mệnh...nàng cũng là nữ nhân khí phách và kiên cường, không hề ngăn cản hay bày tỏ lưu luyến, ngược lại bắt đầu bế quan tu luyện Quỷ Thần Nhập Đạo Quyết.
Mà lần này, Lạc Nam xác định sẽ càng nguy hiểm.
Bởi lẽ Rương Đặc Biệt Thiên Cấp đã xuất hiện, vị trí của nó chính là tại Đạo Giới.
Không sai, từ Đoạt Cấm Chiến kết thúc đến nay đã có mười năm thời gian, Rương Đặc Biệt Thiên Cấp 20 năm mới xuất hiện chính thức hàng lâm.
Mà quả nhiên Rương Đặc Biệt càng cao cấp sẽ càng khó chạm đến, nó ở tại Đạo Giới...nơi kẻ thù của Lạc Nam tung hoành, hơn nữa bọn hắn có thể thoả sức bạo phát tu vi thật sự mà không cần áp chế ở dưới Đạo Cảnh.
Lạc Nam ở tại Ngũ Châu Tứ Vực gần như vô địch, nhưng đặt chân vào Đạo Giới chỉ còn là một con kiến hôi.
Đối với Đạo Giới, hiểu biết của Lạc Nam về nó có thể nói chỉ là nghe qua thông tin mà sư phụ Đông Hoa cung cấp, ngoài ra thì ngay cả việc Đạo Giới nằm ở đâu hắn cũng không biết, càng không biết cách tìm kiếm lối vào Đạo Giới.
Vậy nên hắn phải trở về Phá Đạo Hội một chuyến...
Thông qua Phá Đạo Lệnh, Lạc Nam lại xuất hiện ở địa bàn của Phá Đạo Hội.
OÀNH...OÀNH...OÀNH...OÀNH...
Đúng lúc này, vài cổ khí thế cường đại phóng lên tận trời thu hút sự chú ý của Lạc Nam.
Hắn vội vàng lao ra khỏi chỗ ở của mình quan sát, phát hiện thân ảnh của Lâm Tích, Thi Mộ Tuyền, Quỷ Đỏ và Kiếm Vô Uyên đang lơ lửng trôi nổi giữa bầu trời, quanh thân của các nàng có Quy Tắc Chi Lực cường đại lưu chuyển.
“Đây là...Đạo Cảnh...” Lạc Nam hít sâu một hơi.
“Vẫn chưa, còn phải vượt qua Đạo Kiếp mới chính thức tiến vào Đạo Cảnh.” Một thanh âm nhàn nhạt vang lên.
Hai làn gió thơm tiến đến, Đông Hoa và Bích Tiêu ung dung xuất hiện nhìn lên bầu trời.
“Đạo Kiếp...” Lạc Nam lẩm bẩm, Kim Nhi từng nhắc đến Đạo Kiếp...mà muốn độ Đạo Kiếp cần phải đến Đạo Giới.
PHẦN PHẬT...
Óng tay áo tung bay, một thân ảnh trong tà áo choàng màu đen có thêu những đám mây màu tím đạp không mà lên.
Áo choàng này chính là trang phục đặc biệt của Phá Đạo Hội, nó có tác dụng ngăn cách Đạo Cảnh Cường Giả cảm ứng được khí tức và sự tồn tại của bản thân, Lạc Nam cũng được phân phát một kiện Áo Choàng như vậy bên trong Phá Đạo Lệnh, bất quá áo choàng của hắn là những đám mây đỏ.
Tên của nó được gọi là Phá Đạo Áo Choàng.
Phá Đạo Áo Choàng chia ra thành bốn đẳng cấp, Đạo Cảnh trở xuống thì có đám mây màu đỏ, Đại Đạo Cảnh là đám mây màu trắng, Thiên Đạo Cảnh là đám mây màu tím, Thần Đạo Cảnh là đám mây màu hoàng kim.
Vị cường giả thần bí đạp không phóng lên trời kia hiển nhiên là Thiên Đạo Cảnh cấp cường giả, xem như là nhân vật cao cấp của Phá Đạo Hội.
Chỉ nghe y mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm đục không phân ra nam nữ:
“Kế tiếp, ta sẽ mang các ngươi đến Đạo Giới độ Đạo Kiếp, có thể thành công trở thành Đạo Cảnh hay không tuỳ thuộc vào năng lực của từng người.”
Nói xong, óng tay áo điên cuồng biến lớn hình thành một vùng càn khôn, đem Quỷ Đỏ, Thi Mộ Tuyền, Lâm Tích và Kiếm Vô Uyên thu vào.
Phá Đạo Lệnh trong tay sáng lên, trực tiếp biến mất.
“Cho ta đi với a!” Lạc Nam vội vàng la lên.
Đáng tiếc vị Thiên Đạo Cảnh kia không thèm để ý sự tồn tại của hắn, đã biến mất tung tích.
“Ngươi còn chưa đến lúc đột phá Đạo Kiếp, đòi đến Đạo Giới làm gì? Có biết nguy hiểm lắm không?” Đông Hoa bất mãn đưa tay cốc lên đầu hắn.
“Ta không đến Đạo Giới thì có cái rắm mới thống nhất được Trung Châu.” Lạc Nam bất mãn lên tiếng.
Hắn nhận nhiệm vụ thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực...nhưng Trung Châu lại là địa bàn của Ngũ Đại Học Viện, sân sau của bọn hắn lại là một đám Đạo Thống khủng bố.
Dù đã thành công có được Quỷ Thần Vực, Kiếm Châu, Đông Vực, Nam Vực các loại vào trong tay, hắn vẫn không cho rằng từng ấy đủ để mình dao động đến Trung Châu.
Lạc Nam cảm thấy ít nhất mình phải đột phá đến Đạo Cảnh, tinh thông Quy Tắc Chi Lực mới đủ khả năng đối mặt với Ngũ Đại Học Viện và những Đạo Thống sau lưng bọn hắn.
Mà muốn đột phá Đạo Cảnh, ngoại trừ đến Đạo Giới để lĩnh ngộ Quy Tắc Chi Lực ra thì còn cách nào khác sao?
Cây Hoàng Trung Lý kia khiến hắn thèm nhỏ dãi nhưng không cho hắn một quả a.
Chưa kể hắn nhìn thấy cơ hội ở Rương Đặc Biệt Thiên Cấp đang ở Đạo Giới kia.
“Đúng như đại tỷ suy đoán, ngươi quả nhiên rất nhanh sẽ muốn đến Đạo Giới.” Bích Tiêu ung dung lên tiếng:
“Đại tỷ đã lên kế hoạch cho ngươi, cứ đến Trân Bảo Lâu...bọn họ sẽ có con đường giúp ngươi thay đổi thân phận tiến vào Đạo Giới.”
“Không được, như vậy quá mức nguy hiểm...sao đại tỷ không thương lượng với ta?” Đông Hoa lắc đầu, nàng rất lo lắng cho tên đồ đệ này, hắn tiến vào Đạo Giới khác nào cá nằm trên thớt?
Nên biết rằng ở tại Đạo Giới, căn cơ của Phá Đạo Hội không sánh bằng so với các Đạo Thống, chỉ có thể âm thầm hoạt động trong bóng tối với các thân phận bí mật mà thôi.
Nếu để các Đạo Thống biết cái gai trong mắt bọn chúng là Lạc Nam đã vào Đạo Giới, e rằng thiên địa rộng lớn hắn cũng phải đối mặt với vô tận truy sát.
“Đại tỷ đã nói đây là một lần rèn luyện của hắn, cũng là một cơ hội của hắn.” Bích Tiêu điềm tĩnh nói tiếp:
“Hơn nữa sau khi hắn an toàn đến Đạo Giới, mười thành viên của Phá Đạo Hội được hắn chỉ định cũng sẽ đến Đạo Giới ẩn mình trong các thân phận khác nhau, chờ đợi hỗ trợ hắn trong bất cứ hoàn cảnh nào.”
Đông Hoa nghe đến đây cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng cũng là một trong mười người được Lạc Nam chỉ định, đến lúc đó nàng cũng sẽ đến Đạo Giới viện trợ cho hắn.
Lạc Nam nghe mà thán phục không thôi, bà nương sư bá kia không ngờ đã tính toán đến từng đường đi nước bước của hắn từ trước, chỉ chờ hắn mở miệng muốn vào Đạo Giới mà thôi.
“Vậy là ta tìm đến Trân Bảo Lâu đúng không?” Lạc Nam hỏi.
“Không sai, ngươi tìm đến cao tầng Trân Bảo Lâu...đưa ra Phá Đạo Lệnh sẽ có người hỗ trợ.” Bích Tiêu gật đầu xác nhận.
Lạc Nam vuốt cằm, Trân Bảo Lâu ngoài mặt là thế lực trung lập, thực chất lại thuộc về Phá Đạo Hội, thông qua bọn họ giúp đỡ tiến vào Đạo Giới...có thể không lo lắng bị đám người Đạo Thống phát hiện.
“Việc ta đến Đạo Giới xin sư thúc và sư phụ giữ bí mật, đừng cho các thê tử và hồng nhan của ta biết.” Lạc Nam dặn dò nói, hắn không muốn người thân của mình ôm lòng lo lắng, nhất là khi các nàng đều đang bận rộn cho việc lột xác Chí Tôn Pháp Tướng.
“Cứ yên tâm đi, chờ khi ngươi ở Đạo Giới vững vàng đặt chân...có thể trở về thăm các nàng bất cứ lúc nào.” Bích Tiêu ung dung đáp.
“Vậy sư phụ, sư thúc...ôm một cái chia tay nào.” Lạc Nam giang rộng hai tay, nở nụ cười xấu xa lao đến các nàng.
“Cút.”
Hai chiếc chân thon dài đạp ra, trực tiếp đem hắn đá bay.
...
Lạc Nam bị đá bay khỏi tổng bộ Phá Đạo Hội, lên đường tìm đến Trân Bảo Lâu.
Mà đến Trân Bảo Lâu, người đầu tiên hắn nghĩ đến đương nhiên là vị Trương tiểu thư kia.
Không nhiều do dự, hắn lấy ra tín vật của nàng bắt đầu truyền âm.
“Mời công tử đến chi nhánh Trân Bảo Lâu tại Thiên Nguyên Thành gặp ta.” Thanh âm uyển chuyển của Trương Nhã Trâm rất nhanh đã hồi đáp.
“Thiên Nguyên Thành à...” Lạc Nam vuốt vuốt cằm, đây chính là toà thành ở lân cận Đại Nguyên Thiên Viện.
Bất quá hiện tại hắn tài cao gan lớn, cũng không hề e ngại, sau khi thay đổi dung mạo một phen liền không nhanh không chậm tiến vào Trân Bảo Lâu ở Thiên Nguyên Thành.
Vừa vào đã có người tiếp đón, đưa hắn đến gian phòng riêng biệt của Trương Nhã Trâm.
Tiến vào bên trong, bóng dáng ưu nhã cao quý ấy đang có chút lười biếng bắt chéo hai chân, khoe lấy chiếc đùi non mịn và cẳng chân thon dài thướt tha của mình, đưa mắt về phía hắn.
Lạc Nam khôi phục dung mạo, chậm rãi ngồi xuống đối diện với nàng, nhếch miệng cười:
“Chúng ta lại gặp mặt.”
Trương Nhã Trâm lẳng lặng nhìn hắn, lại thở dài một hơi u oán: “Công tử lừa dối người ta thật khổ, không ngờ nhân vật mà tiểu nữ muốn lôi kéo về phía mình từ lâu vốn đã cùng một phương thế lực.”
Lạc Nam vuốt vuốt mũi, hiển nhiên nàng đã biết việc hắn là thành viên của Phá Đạo Hội.
Bất kể là Trân Bảo Lâu hay Dị Nguyên Hội, ngoại trừ việc làm kinh doanh trải rộng Ngũ Châu Tứ Vực...còn có một nhiệm vụ chính là tìm kiếm những nhân vật có tiềm lực to lớn, bối cảnh xuất thân rõ ràng trong sạch để chiêu mộ vào Phá Đạo Hội.
Trước đây cũng vì thế mà nàng ba lần bốn lượt nghĩ cách lôi kéo Lạc Nam vào Trân Bảo Lâu, sau đó để hắn từ từ tiếp xúc với Phá Đạo Hội.
Nào ngờ lần trước khi có cường giả cứu viện Lạc Gia, Trương Nhã Trâm liền biết Lạc Nam vốn là thành viên của Phá Đạo Hội rồi.
Chứng kiến biểu lộ của nàng, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ: “Nói thật trước đó ta cũng không biết đến sự tồn tại của Phá Đạo Hội.”
“Vậy hiện tại công tử ở Phá Đạo Hội có vai trò gì?” Trương Nhã Trâm hỏi.
Lạc Nam cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, liền lấy ra Phá Đạo Lệnh như thuỷ tinh trong suốt của mình đưa đến.
Nào ngờ Trương Nhã Trâm vừa nhìn thấy liền biến sắc, biểu lộ trở nên trịnh trọng, sau đó đứng ra nhấc váy dài thi lễ:
“Thứ lỗi Nhã Trâm không tiếp đoán đại nhân chu toàn, từ giờ Trân Bảo Lâu sẽ toàn lực hỗ trợ ngài thi hành nhiệm vụ.”
“Làm cái gì thế? Chúng ta là bằng hữu, ai cần nàng khách khí như vậy?” Lạc Nam bất mãn trừng mắt nhìn, liền lôi kéo Trương Nhã Trâm ngồi xuống.
“Đây là Phá Đạo Lệnh đặc biệt mà chỉ những nhân vật nắm giữ nhiệm vụ tối cao của Phá Đạo Hội mới sở hữu.” Trương Nhã Trâm nghiêm túc nói:
“Những nhân vật nắm giữ Lệnh Bài này có toàn quyền ra lệnh cho Trân Bảo Lâu hỗ trợ trong bất cứ hoàn cảnh nào.”
Lạc Nam gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Ta muốn đến Đạo Giới để lĩnh ngộ Quy Tắc Chi Lực, đồng thời đột phá Đạo Cảnh.”
Trương Nhã Trâm nghe vậy hơi nhíu mày, đang muốn nói gì đó...chợt nàng cảm giác được Phá Đạo Lệnh mà mình cất giữ trong người rung lên.
“Công tử chờ tiểu nữ một chút.” Trương Nhã Trâm bước ra ngoài.
Một thoáng sau nàng trở lại, nghiêm túc nói:
“Tiểu nữ vừa nhận được lệnh từ cấp trên, Trân Bảo Lâu sẽ toàn lực hỗ trợ công tử thay đổi thân phận, thậm chí là biến thành một con người hoàn toàn khác để tiến vào Đạo Giới.”
“Cẩn thận như thế là tốt.” Lạc Nam hài lòng gật đầu.
“Muốn qua mặt được những Đạo Cảnh cường giả, đặc biệt là Thiên Đạo, Thần Đạo các loại đương nhiên không dễ dàng, công tử phải tạm thời thay đổi tất cả những thứ thuộc về mình.”
“Từ đó Trân Bảo Lâu sẽ thông qua các mối quan hệ sắp xếp công tử gia nhập vào một Đạo Thống đang ở lập trường trung lập, để ngươi có thể nằm vùng, từ đó dần dần thuyết phục các Đạo Thống trung lập này nghiêng về Phá Đạo Hội chúng ta.” Trương Nhã Trâm nói thêm.
“Được vậy thì còn gì bằng?” Lạc Nam nhếch miệng vui vẻ.
“Công tử cần chuyển sang tu luyện một công pháp khác, những thủ đoạn chiến đấu khác...” Trương Nhã Trâm nói:
“Bởi vì những thứ mà công tử từng thể hiện ra từ trước đến nay đều là đặc điểm nhận dạng của công tử rồi.”
“Không thành vấn đề.” Lạc Nam gật đầu.
“Nếu đã như thế, trước tiên Trân Bảo Lâu sẽ đúc cho công tử một thân thể mới và một loại Chí Tôn Pháp Tướng hoàn toàn mới, cả huyết mạch mới...” Trương Nhã Trâm đề nghị:
“Từ giờ trở đi, thân phận Lạc Nam xem như biến mất...”
Nghe đến đây Lạc Nam vuốt cằm, ánh mắt loé lên: “Không cần Trân Bảo Lâu hỗ trợ, ta cảm giác mình đã có sẳn những thứ đó.”
Hỗn Thế Chiến Thân và Tuyên Cổ Pháp Tướng vẫn còn chưa tìm ra được người hữu duyên.
Dùng cho thân thể mới của mình chắc hẳn không quá tệ...