Sáng sớm, Lạc Nam theo chân sư tỷ Hương Trà tiến vào bên trong vườn trà.
Nhìn từ bên ngoài, vườn trà thuần một màu xanh mát dễ chịu nhưng tiến vào bên trong quan sát kỹ lưỡng, Lạc Nam mới phát hiện nơi này có rất nhiều chủng loại trà khác nhau, không phải chỉ duy nhất một loại.
Hương Trà sư tỷ vẫn luôn có biểu hiện lười biếng ngáy ngủ, hai mắt lúc nào cũng lờ đờ, bất quá vẫn tỉ mỉ giới thiệu cho hắn.
Chỉ thấy nàng chỉ tay vào một loại trà có ba phiến lá hình tròn gắn liền với nhau, thanh âm nhàn nhạt:
“Đây là Cảm Đạo Trà, là loại trà đẳng cấp bình thường nhất ở Thanh Trà Sơn chúng ta, có tác dụng hỗ trợ những Cửu Cảnh Chí Tôn như đệ cảm thụ được Quy Tắc luân chuyển trong thiên địa...”
Lạc Nam hai mắt loé sáng.
Nói thật từ khi đặt chân vào Đạo Giới, ngoại trừ nơi này có Nguyên Khí nồng đậm vượt xa bên ngoài, hắn vẫn chưa cảm giác được trời đất có gì quá mức khác biệt.
Mà theo lời sư phụ Đông Hoa, ở Đạo Giới có Quy Tắc Chi Lực lưu chuyển tự do bên ngoài thiên nhiên...
Hắn chưa cảm nhận được đồng nghĩa với ngộ tính của hắn hiện tại còn chưa thể chạm đến Quy Tắc Chi Lực.
Điều này cũng không có gì quá khó hiểu, suy cho cùng hắn vừa mới đột phá Cửu Cảnh Chí Tôn trong thời gian ngắn mà thôi, người khác có khi giậm chân tại chỗ ở cảnh giới này cả đời mà không thể nhận thấy Quy Tắc tồn tại.
Vậy mà Cảm Đạo Trà có thể trợ giúp hắn cảm thụ được Quy Tắc trong thiên nhiên, rút ngắn lại rất nhiều công đoạn, làm sao không khiến hắn thèm thuồng?
Bất quá lời tiếp theo của sư tỷ khiến Lạc Nam khoé miệng co giật:
“Không được sự cho phép của sư phụ, đệ không được tự ý hái trà và sử dụng, chỉ có thể chăm sóc chúng mà thôi.”
Sư tỷ nói xong, lại chỉ vào một loại khác giới thiệu:
“Đây là Tịnh Tâm Trà, uống vào có thể trục xuất tất cả tạp niệm, tiến vào trạng thái tâm cảnh phẳng lặng như nước, rất thích hợp phụ trợ cho Đạo Cảnh tu luyện.”
“Còn đây là Diên Hương Trà, mùi hương đặc biệt làm lòng người si mê, loại trà này hương trà quý hơn cả nước trà, ngửi lấy hương thơm của nó với nhiệt độ vừa phải sẽ gia tăng ngộ tính, thúc đẩy lĩnh ngộ các loại Công Pháp, Thần Thông, Vũ Kỹ...”
“Đại Đạo Trà, Thiên Đạo Trà...đều là những loại trà dùng cho Đại Đạo Cảnh và Thiên Đạo Cảnh cường giả phục dụng, có thể đề thăng tốc độ đột phá tiểu cảnh giới...”
“Cao cấp nhất chính là Phàm Trà...”
“Phàm Trà?” Lạc Nam ngây ngẩn cả người, nhìn lấy sư tỷ chỉ tay vào một loại trà nhìn như hoa cỏ trước mặt, chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng ẩn chứa đạo vận khác thường, càng không có hương thơm bát ngát.
“Đệ có từng nghe câu nói “muốn thành thần, trước phải ngộ phàm” hay chưa?” Hương Trà nở nụ cười.
“Muốn thành thần, trước phải ngộ phàm?” Lạc Nam lẩm bẩm.
“Không sai, nếu ngay cả việc làm một phàm nhân cũng không ngộ được, thử hỏi sao có thể thành thần đây?” Hương Trà tiêu sái nở nụ cười:
“Mà Phàm Trà chính là loại trà có thể đưa chúng ta tiến vào hoá phàm...”
Lạc Nam cái hiểu cái không, dù sao thì khoảng cách giữa hắn và cái gọi là Thần Đạo còn xa vời vợi, bất quá vẫn không nhịn được hỏi:
“Sư tỷ thuộc cảnh giới gì? Vì sao hiểu biết uyên thâm như vậy?”
“Khanh khách...” Hương Trà bật cười khúc khích:
“Ta chỉ là một Đại Đạo Cảnh Sơ Kỳ, tất cả chỉ là nghe sư phụ thuyết giáo, rồi nói lại cho ngươi mà thôi.”
Lạc Nam ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
“Được rồi, nhìn thấy con suối kia chứ?” Hương Trà chỉ tay về phía trước.
Lạc Nam đưa mắt nhìn theo, phát hiện có một dòng suối uốn quanh sườn núi Thanh Trà Sơn.
Dòng suối này huyền diệu đến lạ kỳ, nó lấp lánh hào quang sặc sỡ, lại chảy ngang bầu trời, đầu nguồn không phải ở tại Thanh Trà Sơn...mà là ở một nơi xa xăm nào đó.
“Đó là Đạo Thuỷ...” Hương Trà giải thích:
“Gốc đại thụ khổng lồ mà đệ nhìn thấy chính là căn cơ quan trọng nhất của Độ Đạo Môn chúng ta, nó có danh xưng là Đạo Thụ...mà Đạo Thuỷ chính là nước trên phiến lá của Đạo Thụ rơi xuống, tạo thành dòng suối thần dị bất phàm.”
“Nhiệm vụ của đệ là gánh Đạo Thuỷ tưới trà ở trong vườn, mỗi ngày hai lần sáng sớm và chiều tối, thời gian còn lại tuỳ ý...”
Lạc Nam tấm tắt lấy làm kỳ, tò mò hỏi: “Đạo Thuỷ ngoài việc dùng để tưới trà, có thể uống hay không?”
“Đạo Thuỷ dùng để bồi dưỡng Đạo Cấp tài nguyên, dùng để Luyện Đan...” Hương Trà nghiêm túc căn dặn:
“Không thể uống Đạo Thuỷ cũng không được ngâm mình bên trong Đạo Thuỷ, bởi vì Đạo Thuỷ chứa đựng lực lượng tinh thuần của Đạo Thụ, nếu như đệ uống vào Đạo Thuỷ...từ linh hồn, máu huyết, cơ thể của đệ sẽ bị đồng hoá cùng Đạo Thụ, trở thành thực vật.”
Lạc Nam âm thầm giật mình, không ngờ còn có chuyện như vậy.
“Hôm nay đến đây thôi, tưới trà đi...đều tay vào.” Hương Trà ném cho hắn một cái gánh nước với hai thùng làm bằng gỗ, lại nói thêm:
“Chỉ có gỗ của Đạo Thụ mới cất chứa được Đạo Thuỷ, nhớ kỹ lấy.”
“Đa tạ sư tỷ giáo dục.” Lạc Nam chắp tay.
Hương Trà hài lòng gật đầu, lúc này mới tung tăng rời đi.
Vốn nhiệm vụ tưới trà là thuộc về nàng, không ngờ có tên tiểu đệ làm thay, nàng cũng thoải mái ung dung, tiêu dao tự tại.
Lạc Nam bắt đầu gánh nước, thi triển thân pháp bay xuống gần dòng suối đang uốn quanh giữa bầu trời, cẩn thận dùng thùng múc lấy Đạo Thuỷ.
Vừa hành động, trong lòng vừa buồn cười: “Lão tử đường đường là Bá Chủ ở Kiếm Châu, Đông Vực, Nam Vực...kết quả đến Đạo Giới lại trở thành một tên tiểu đồng tử đi gánh nước tưới trà.”
“Khởi đầu như vậy đã khá hơn rất nhiều người khác.” Kim Nhi cười hì hì.
Lạc Nam nhún vai, hiện tại hắn là Tiểu Ma...ở Đạo Giới này yếu ớt như một con kiến, từng đường đi nước bước đều phải cẩn thận.
Bất quá hắn đã leo lên từng bước một từ nơi thấp kém nhất, từ những hoàn cảnh khó khăn nhất, khởi đầu hiện tại ở Độ Đạo Môn quả thật không quá tệ.
Vừa lấy đủ Đạo Thuỷ đang chuẩn bị rời đi, Lạc Nam chợt phát hiện một nhóm nữ đệ tử oanh oanh yến yến như bách hoa đua nở đạp mây bay đến, dung nhan của mỗi người đều như tiên nữ không nhiễm bụi trần, trên tay còn cầm theo thùng nước nhỏ.
“Ồ, tiểu tử thật lạ mặt...ngươi là ai nha?” Một thiếu nữ váy trắng hiếu kỳ hỏi.
“Tại hạ là tiểu đồng của Bát Hộ Pháp, phụ trách trông coi vườn trà.” Lạc Nam không thất lễ hồi đáp.
“Ồ...Không Mộc Đạo Nhân vốn là người nghiêm khắc, cả đời chỉ thu một nữ đệ tử, không ngờ nay lại nhận thêm tiểu đồng.” Mấy thiếu nữ tấm tắt lấy làm kỳ.
“Các vị tỷ tỷ cũng đến lấy Đạo Thuỷ sao?” Lạc Nam hỏi.
“Đúng vậy, chúng ta phụ trách chăm sóc Dược Viên của tông môn...” Một nàng kiên nhẫn giải thích trong khi những người khác đang lấy nước:
“Dược Viên nằm ở tại Thiên Dược Sơn, do Ngũ Hộ Pháp phụ trách tiếp quản.”
Lạc Nam gật gù, Dược Viên cũng cần Đạo Thuỷ tưới nước, hơn nữa nhìn số lượng người lấy nước nhiều như thế, khả năng quy mô của Dược Viên lớn hơn vườn trà rất nhiều.
Cảm thấy mấy thiếu nữ này không tệ, hắn tranh thủ hỏi thêm một số thứ:
“Tiểu đệ vừa mới gia nhập còn nhiều điều không biết, để bảo toàn mạng nhỏ...có một câu xin được hỏi.”
“Ngươi cứ nói đi.” Thiếu nữ gật đầu.
“Ở tông môn chúng ta, ai là người không thể đắc tội nhất?” Lạc Nam thì thầm.
“Tiểu tử này thật buồn cười.” Thiếu nữ che miệng cười khẽ:
“Ngươi là tiểu đồng, chúng ta cũng chỉ là tiểu thị nữ...bất kỳ ai ở Độ Đạo Môn cũng không thể đắc tội a.”
Lạc Nam vuốt vuốt mũi: “Ý tại hạ là liệu có nhân vật nào nguy hiểm hay thù dai, tốt nhất nên tránh xa hay không?”
“Cái này thật ra là có...” Mấy thiếu nữ rùng mình, lè lưỡi lên tiếng:
“Nhưng chúng ta không dám nói, bất quá với thân phận của ngươi có khi cả đời cũng sẽ không gặp được hắn.”
Nói xong cả đám cũng liền mặc kệ Lạc Nam, kéo nhau rời đi.
Lạc Nam chậc lưỡi, ngẩng đầu nhìn mặt trời dần ló dạng, cũng vội vàng trở về tưới trà.
...
Việc tưới trà cũng không mất quá nhiều thời gian, lại thêm Lạc Nam khá ưa thích tận hưởng không khí thiên nhiên nên cũng chẳng cảm thấy nhàm chán.
Bất quá sau khi xong việc, hắn lại chẳng có chuyện gì để làm...
Tìm một tảng đá trên cao ngồi khoanh chân xếp bằng, khép hờ đôi mắt thử dụng tâm cảm nhận.
Hắn muốn thử câu thông, tìm kiếm cái gọi là Quy Tắc Chi Lực bên ngoài thiên địa.
Thời gian dần trôi, chân mày của Lạc Nam cũng dần dần chau lại.
Hắn ngồi từ sáng đến gần xế chiều, vẫn không cảm ứng được bất cứ cái gì gọi là Quy Tắc, ngược lại Nguyên Khí phô thiên cái địa khắp nơi kéo về như vòi rồng liên miên không dứt.
Bất quá Nguyên Khí nhiều đến mấy cũng vô dụng, Quy Tắc mới là thứ giúp hắn có thể đột phá Đạo Cảnh.
Hiện tại đang là một Ma Tu...hắn có ý định cảm thụ Quy Tắc liên quan đến Ma Đạo nhưng đều không có chút thu hoạch nào đáng nói.
“Đạo Giới có nguồn Quy Tắc tự do ngoài thiên nhiên nhưng ta vẫn không nắm bắt được...chẳng trách việc đột phá Đạo Cảnh ở Ngũ Châu Tứ Vực lại khó khăn đến thế.” Lạc Nam lẩm bẩm nói.
Chúng nữ Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhưng vô số năm cũng không thể chạm đến ranh giới.
Long Chí Tôn dù sở hữu Mệnh Cách Cấm Kỵ lại vẫn cần đến Phá Đạo Hội hỗ trợ đột phá.
Đã tới giờ tưới trà, hắn lại đi múc Đạo Thuỷ.
Đêm xuống, Lạc Nam không trở về động phủ, tiếp tục ngồi giữa vườn trà khoanh chân cố gắng lĩnh ngộ Quy Tắc Chi Lực.
Thời gian dần trôi...lặp đi lặp lại.
Sáng và chiều tưới trà, thời gian rảnh rỗi cố gắng câu thông Quy Tắc nhưng đều thất bại.
Ba tháng sau, Lạc Nam bất mãn chửi thề: “Moá, chẳng lẽ thiên phú của ta kém như vậy?”
Ba tháng liên tục cảm thụ lại chưa sờ đến dù chỉ là một tia quy tắc, trong khi đó muốn mở ra tầng kế tiếp của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh đòi hỏi đến 20 loại quy tắc, hắn cảm giác đầu mình to lên.
Nếu tiếp tục với tiến độ này, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể thành công lĩnh ngộ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lạc Nam nhìn về phía Cảm Đạo Trà...
Theo lời của Hương Trà sư tỷ, Cảm Đạo Trà là loại trà mà khi uống vào sẽ giúp tu sĩ như hắn dễ dàng tiếp xúc và câu thông hơn với Quy Tắc Chi Lực.
“Công tử nên bỏ ý định đó ra khỏi đầu...” Kim Nhi nhắc nhở:
“Việc mượn ngoại vật để cảm thụ Quy Tắc Chi Lực sẽ ảnh hưởng đến căn cơ sau này của công tử, dẫn đến ngày sau càng muốn đột phá sẽ càng khó khăn hơn, việc tự mình dụng tâm cảm thụ Quy Tắc Chi Lực mới là chân lý, tuy rằng gian nan và vất vả nhưng sau này sẽ không hối hận...”
“Giống như một người tự đột phá cảnh giới và một người dùng đan dược đột phá, người tự đột phá sẽ có tiềm năng phát triển mạnh hơn.”
“Nhưng làm sao để ta có thể câu thông với Quy Tắc Chi Lực?” Lạc Nam bĩu môi hỏi.
“Công tử phải tự mình ngộ ra, nếu như cần đến người khác hướng dẫn...vậy thì Đông Hoa, Bích Tiêu các nàng đã sớm nói cho công tử rồi.” Kim Nhi mỉm cười nhún vai:
“Mỗi người sẽ có một phương thức để ngộ ra Quy Tắc khác nhau, không ai giống ai cả...giống như vị Kiếm Vô Uyên kia, nàng đã lựa chọn phương thức cực đoan và tàn khốc.”
“Đừng nhắc đến nữ nhân đó!” Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng.
Hắn tiếp tục đả toạ xuyên màn đêm...
Nửa năm dần trôi, Lạc Nam vẫn chưa có chút thu hoạch nào.
Thậm chí trong đầu hắn lúc này đã bắt đầu sinh ra suy nghĩ thuận theo tự nhiên, không cần cố gắng tìm tòi câu thông với Quy Tắc trong thiên địa...
Sáng hôm nay sau khi tưới trà xong, hắn lại lười biếng nằm trên thảm cỏ ngắm nhìn chim chóc, hoa lá...
“Đạo là gì?”
Đúng lúc này, một thanh âm già nua văng vẳng như gần như xa bỗng nhiên vang vọng đất trời truyền thẳng vào trong linh hồn khiến Lạc Nam run rẩy.
“Là ai?” Lạc Nam giật mình.
Không đợi hắn phản ứng, thanh âm đó lại tiếp tục...
“Đạo có nhiều loại đạo...nào là Kiếm Đạo, Đao Đạo, Thương Đạo, Tiễn Đạo...”
“Các loại thuộc tính lại có Hoả Đạo, Thuỷ Đạo, Kim Đạo, Lôi Đạo...”
“Các hình thức tu luyện, lĩnh vực khác biệt cũng có thể phân thành Đạo như Ma Đạo, Đan Đạo, Hồn Đạo, Khí Đạo, Phù Đạo...”
“Thậm chí ngay cả chủng tộc cũng phân biệt như Nhân Đạo, Quỷ Đạo, Yêu Đạo...việc sống chết cũng có Sinh Tử Đạo, việc sinh hạ dòng dõi cũng có Song Tu Chi Đạo, Âm Dương Đạo...”
“Câu nói 3000 Đại Đạo cũng từ đây mà ra, bất quá 3000 cũng chỉ là một con số ước tính, thế gian thử hỏi ai có đủ khả năng biết được chuẩn xác có bao nhiêu loại Đạo? sợ rằng ngay cả Thần Đạo Cảnh cũng không làm được điều đó...”
“Quan trọng là cách nhập Đạo...”
“Đạo thuận theo thiên địa, thuận theo tự nhiên, thuận theo lẽ trời...”
“Đạo đối nghịch thiên địa, làm phản quy tắc, ngông cuồng nổi loạn...”
“Đạo nương nhờ thiên địa, mượn sức mạnh và quy tắc của thiên địa cho bản thân mình sử dụng...”
“Đạo siêu thoát thế gian, không bị gò bó, không bị quản thúc...”
“Chỉ cần ngươi có thể tìm ra phương hướng nhập Đạo phù hợp với chính mình, ngươi sẽ thành công tiếp cận Quy Tắc của riêng ngươi...”
“Có mạnh có yếu, tuỳ vào khả năng của mỗi một sinh linh dưới vòm trời này...”
Giọng nói từ tốn ấy lại như tia sáng xua tan tất cả mây mù tăm tối, Lạc Nam ánh mắt dần trở nên thanh minh, linh hồn như vừa được rột rửa, chút chán nãn trên khuôn mặt quét sạch.
Hắn vẫn luôn cố gắng dụng tâm câu thông với Quy Tắc Chi Lực một cách khư khư cố chấp mà quên nghĩ rằng mình sẽ nhập Đạo theo phương thức nào.
Là thuận theo thiên địa, đối nghịch thiên địa, nương nhờ thiên địa hay siêu thoát thiên địa?
Nếu vẫn chưa tìm ra câu trả lời phù hợp, có lẽ cả đời cũng không thể chạm đến cánh cửa Đạo Cảnh, càng đừng mong tiếp xúc được với Quy Tắc Chi Lực.
“Đạo...Đạo của ta rốt cuộc là như thế nào?” Lạc Nam lẩm bẩm.
“Thế nào? Có thu hoạch?” Tiếng cười lười biếng truyền đến, Hương Trà sư tỷ ngồi trên một nhánh cây híp mắt nhìn hắn.
Lạc Nam liền đứng lên, chắp tay hỏi nàng: “Sư tỷ, thanh âm vừa rồi từ đâu mà đến?”
“Mười vạn năm trước, một trong ba vị Đạo Chủ ở tại quảng trường giảng đạo cho chúng đệ tử của Độ Đạo Môn, là ta dùng ngọc bội lưu lại thanh âm của hắn.” Hương Trà thản nhiên:
“Nhìn thấy ngươi cố gắng từng ấy thời gian mà chưa có thu hoạch, sư tỷ cho chút lợi tức.”
Lạc Nam toàn thân chấn động, Đạo Chủ chính là Thần Đạo Cảnh...
Bản thân mình vừa được nghe Thần Đạo Cảnh giảng đạo, chẳng trách có điều thu hoạch.
Nghĩ đến đây, hắn chân thành chắp tay:
“Đa tạ sư tỷ...”
...
Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
- E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com