“Khốn kiếp, hẳn là một vị trưởng lão nào đó của Độ Đạo Môn ra tay.”
Tên Ma Tu sau khi truy sát Không Mộc Đạo Nhân thất bại vẫn oán hận trong lòng, hắn gằn lên một tiếng không phục:
“Sau khi trở về Cuồng Ma Giáo phải điều tra rõ là kẻ nào, nhờ cao tầng đòi lại cả vốn lẫn lãi.”
Chỉ là hắn vừa dứt lời, một tiếng cười khinh bỉ đã vang lên bên tai:
“Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó.”
“Kẻ nào?” Ma Tu biến sắc, theo bản năng lập tức điều động Đại Đạo Quy Tắc bao trùm thân thể tiến hành phòng ngự.
XOẸT XOẸT XOẸT.
Từ trong không gian, vô số sợi tơ trong suốt bắn ra, những sợi tơ này nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhưng lại sắc bén và cường đại dị thường.
Chúng nó dễ dàng cắt xuyên Đại Đạo Quy Tắc của tên Ma Tu, sau đó điên cuồng siết chặt lấy thân thể hắn.
“Làm sao có thể?” Ma Tu sợ hãi kinh hô thành tiếng.
Cũng may bên trên cơ thể của hắn còn mặc một kiện Ma Giáp đẳng cấp Đại Đạo, ngay khi những sợi tơ trong suốt muốn cắt vào, Ma Giáp sáng lên tạo thành một bộ xương cốt cứng rắn đen kịch hộ chủ.
RĂNG RẮC...
Nhưng đáng sợ chính là, Ma Giáp có thể chống lại một kích toàn lực của Thiên Đạo Cảnh lại như một mảnh giấy mỏng dễ dàng bị cắt nát thành mảnh vụn.
“Ma Độn Lột Xác!”
Ma Tu hãi hùng, cũng may có Ma Giáp kịp thời câu thêm một chút thời gian giúp hắn thi triển bí pháp.
Cơ thể lập tức hoá thành một cái xác khô mục rỗng, mà chân thân đã viễn độn cách xa vạn dặm.
Nhưng hắn không thể ngờ chính là, vừa mới thoát khỏi đám sợi tơ nguy hiểm kia, không gian trên đỉnh đầu bỗng nhiên nứt ra, một tên cự nhân từ trong đó xuất hiện, một chân hung hăng đạp thẳng xuống.
PHỐC!
Ma Tu thổ máu, chỉ cảm thấy một cú đạp này chấn gãy cả cổ mình, đỉnh đầu lõm vào, đau thấu trời xanh, thương tổn cực kỳ nghiêm trọng.
“Khốn nạn, là các ngươi ép ta.” Ma Tu cuồng nộ gầm thét, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một khối Ngọc Bội.
Ngọc Bội này chứa đựng một kích toàn lực của Thiên Đạo Cảnh Cường Giả, là trưởng lão của Cuồng Ma Giáo cho hắn hộ thân, không đến giây phút sinh tử tuyệt đối không nỡ sử dụng.
Hắn hướng về tên cự nhân vừa mới hàng lâm, cũng mặc kệ kẻ này là ai, trực tiếp bóp nát Ngọc Bội.
OÀNH!
Như thiên băng địa liệt, từ bên trong Ngọc Bội bắn ra một tia Đạo Ma Lôi mang tính huỷ diệt, ẩn chứa Ma Thiên Đạo Quy Tắc chí cao.
ĐÙNG.
Đạo Ma Lôi bắn thủng cơ thể tên cự nhân trước ánh mắt khoái ý và điên cuồng của Ma Tu.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn không dám tin vào mắt mình.
Tên cự nhân không có máu bắn ra, càng không có da thịt đổ nát...ngược lại chỉ biến thành một pho tượng bằng đất, sau đó tan rã thành từng khối đất vụn.
Rõ ràng cự nhân này không phải một sinh linh thật thụ, mà là con rối do người khác tạo ra.
“Sao lại như vậy?” Ma Tu hoài nghi nhân sinh.
Hắn không ngờ ác chủ bài một kích toàn lực của Thiên Đạo Cảnh lại chỉ có thể diệt đi một pho tượng đất.
XOẸT XOẸT XOẸT...
Mà ngay lúc này, vô số sợi tơ trong suốt kia lại một lần nữa đâm xuyên không gian, chúng nó như những thanh hung khí nguy hiểm cắm thẳng vào da thịt của gã Ma Tu, sau đó đan xen vào tận linh hồn.
Nối liền với những sợi tơ, một vị mỹ phụ ung dung bước đến.
Chỉ thấy đôi bàn tay của nàng nâng lên, vô vàn sợi tơ trong suốt vũ động.
“Đừng...”
Tên Ma Tu chỉ kịp thốt lên một tiếng khuất phục và không cam lòng trước khi cơ thể và linh hồn chia thành từng khối vụn vỡ...
Chết đến không thể chết hơn được nữa...
Nhìn mục tiêu đã bị loại bỏ, mỹ phụ quét mắt liếc sang đám đất vụn do tên cự nhân kia tan nát mà thành, nhún nhún vai:
“Lại hỏng một tên, sợ rằng chủ công sẽ bất mãn.”
...
Lạc Nam không biết tên Ma Tu vừa bị mình doạ chạy nay đã biến thành vong hồn, à không...phải nói là ngay cả hồn cũng không còn sót lại.
Hắn lúc này đang tận hưởng sự riêng tư cùng mỹ nhân sư phụ sau khi sư thúc đã quyết tâm trở về Phá Đạo Lệnh bế quan.
Dựa theo cách nói của nàng, lần này không đột phá đến Thiên Đạo Cảnh sẽ không xuất hiện.
“Ta cũng muốn tu luyện, nếu để nhị muội vượt mặt biết đến bao giờ mới đuổi kịp nàng?”
Đông Hoa biết thừa ý đồ xấu xa của Lạc Nam nên chủ động mở miệng, con hàng này muốn nhân lúc chỉ có mình nàng giở trò chiếm tiện nghi.
“Gấp gáp cái gì? Có ta bảo vệ nàng rồi.” Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực.
“Khanh khách, thân mình còn lo chưa xong...” Đông Hoa cười đầy quyến rũ, ánh mắt mị mị nhìn hắn:
“Ở cùng một chỗ với tiểu tử ngươi, lão nương sợ bị Đạo Kiếp đánh chết lúc nào cũng không biết.”
Lạc Nam khoé miệng giật giật, quả thật Đạo Kiếp gần đây thường hay gây sự với hắn, cũng không biết sẽ giáng xuống vào lúc này, thật sự khá nguy hiểm.
Bất quá việc này không quan trọng bằng mỹ nữ sư phụ, hắn liền cười xấu xa:
“Yên tâm đi, cùng lắm thì chúng ta song tu...nàng trở thành đoá Bỉ Ngạn Hoa của ta, chúng ta hai người hợp sức kháng Đạo Kiếp.”
“Sắc lang.” Đông Hoa cười lạnh một tiếng:
“Biết sớm muộn gì ngươi cũng đánh chủ ý đến ta.”
Lạc Nam bĩu môi, liền đem một đoạn ký ức khảm vào linh hồn truyền sang cho nàng.
Đông Hoa khó hiểu, bất quá vẫn tiếp nhận đoạn ký ức.
Một khung cảnh hiện lên trong đầu nàng.
Bên trong Đông Hoa Sơn Trang tại Táng Địa, Đông Hoa nhiều lần cướp ép phải thu nhận hắn làm đồ đệ vì thiên phú của hắn quá mức yêu nghiệt.
Sau khi đã nhận xong truyền thừa Bỉ Ngạn, nàng ép hắn gọi mình một tiếng sư phụ, lại nghe hắn nói rằng:
“Đời ta có mấy vị nữ sư phụ, kết quả toàn bộ đều trở thành thê tử của ta hết.”
Hồi lâu sau, nàng mới bật cười khanh khách: “Thú vị lắm tiểu tử, chỉ tiếc nếu ngươi gặp ta sớm hơn tỷ năm trước, có lẽ ta sẽ cân nhắc làm thê tử của ngươi...”
Cảnh tượng biến mất.
“Phốc!” Xem đến đây, Đông Hoa nhịn không được muốn phun ra.
“Thế nào đây?” Lạc Nam dương dương đắc ý nhìn nàng:
“Tuy rằng không gặp tỷ năm trước nhưng lại gặp nhau ở hiện tại, chẳng lẽ nàng muốn nuốt lời?”
Đông Hoa âm thầm buồn bực, khi đó luồng tàn hồn kia của nàng không dám tin rằng liệu Bỉ Ngạn Luân Hồi có thể giúp nàng thành công sống lại hay không nên mới thoải mái nói ra lời như vậy.
Bất quá nàng đâu dễ dàng rơi vào trong bẫy của Lạc Nam, ngạo kiều nói rằng: “Ta là nói cân nhắc mà thôi, hơn nữa đó là vào tỷ năm trước...còn hiện tại tầm mắt của lão nương rất cao, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm.”
Thấy nàng ra vẻ không phục, Lạc Nam liền biểu lộ khuôn mặt dâm tiện kề sát tai nàng thủ thỉ:
“Vậy lúc ta bị thương ở trong lương đình, là ai dùng miệng...”
“Đi chết!” Đông Hoa như mèo cái bị đạp đuôi lên cơn thịnh nộ, vừa thẹn vừa giận hung hăng tung ra một chưởng.
Hoa Tàn Thế Vẫn liền theo lòng bàn tay của nàng bay ra.
“Haha.”
Lạc Nam cười phá lên, cũng hướng về phía nàng ném ra một đoá Hoa Tàn Thế Vẫn.
OÀNH.
Không gian nổ tung, hai đoá hoa nghiền ép sau đó phát nổ, hoà tan vào nhau.
“Tên khốn kiếp, thì ra lúc đó ngươi vẫn tỉnh?” Đông Hoa tức muốn nổ phổi lao về phía hắn tiếp tục tấn công.
Lạc Nam điều động Không Gian Quy Tắc đem công kích của nàng dịch chuyển sang nơi khác, thuận thế ôm chặt lấy nàng nở nụ cười:
“Là sư phụ cam tâm tình nguyện, ta đâu có ép buộc?”
Khuôn mặt mỹ lệ của nàng đỏ lên như hoa anh đào, vừa thẹn vừa vừa hờn dỗi vô cùng kiều diễm.
Hắn nhịn không được hôn lên bờ môi ướt át.
“Ừm...”
Lồng ngực của Đông Hoa như muốn nổ ra, nàng cũng là nữ nhân dám yêu dám hận.
Vòng tay nuột nà ôm chặt lấy hắn, môi quấn chặt môi, chiếc lưỡi đinh hương nhẹ nhàng duỗi ra.
Lạc Nam không bỏ qua cơ hội thưởng thức vị ngọt, vị nồng nàn và hương thơm mát lạnh như hảo tửu ngâm ủ lâu năm từ hương tân ngọc dịch của nàng.
Giữa thiên địa rộng lớn, đôi nam nữ hoà cùng một nhịp thở.
Không biết qua bao lâu sau, khi Đông Hoa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bờ môi sưng đỏ mới dùng tay véo vào hông hắn.
Lạc Nam mỉm cười tách khỏi bờ môi nàng, vẫn còn vương vấn liếm nhẹ cánh môi đầy đặn, thì thầm nói:
“Ta yêu nàng.”
Đông Hoa kiều mị nhìn hắn, ánh mắt của nàng như có thể câu đoạt nhân tâm, mị hoặc thiên địa, điên đảo chúng sinh.
Răng ngọc cắn nhẹ, nàng vuốt lấy mái tóc như mây, thì thầm nói:
“Nếu đại tỷ đã thưởng cho ngươi 100 quả Hoàng Trung Lý khi đã thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực, vậy thì ta cũng có phần thưởng...”
“Phần thưởng là nàng sao?” Nhịp tim Lạc Nam đập rộn lên, ánh mắt nóng bỏng.
“Không chỉ ta...” Đông Hoa thổ khí như lan:
“Mà còn các mỹ nhân của Đông Hoa Cung tuỳ ý ngươi hưởng thụ, sư muội Vân Duyên chẳng hạn...”
Lạc Nam nghe mà linh hồn run rẩy, thì thào nói: “Phần thưởng này còn hấp dẫn hơn nhiều so với Hoàng Trung Lý.”
“Vậy thì cố gắng lên!” Đông Hoa chớp chớp mắt, sau đó thân thể biến mất khỏi vòng tay hắn.
Lạc Nam phát hiện nàng lại trở về bên trong Phá Đạo Lệnh.
...
Thật lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, Lạc Nam khôi phục thân phận Tiểu Ma, mang theo tâm trạng lâng lâng quay về Độ Đạo Môn.
Đang định vào Thanh Trà Sơn xem tình hình, bỗng nhiên lại thấy một đoàn hàng trăm người khí thế như hồng xông ra ngoài.
Lạc Nam vội lách vào một nhánh cây quan sát, những người này đều là đệ tử của Độ Đạo Môn, có nam có nữ.
Mà đi đầu là hai thân ảnh, trong đó có một người khí chất siêu phàm thoát tục, thanh nhã như tiên, lại khuynh quốc khuynh thành...chính là Thiếu Thần Nữ - Cầm Dao Nhã mà Lạc Nam từng cùng Hương Trà sư tỷ gặp qua một lần.
Người đi bên cạnh của nàng lại là một tên nam tử anh tuấn nho nhã, toàn thân khoác hoàng bào, đầu đội kim quang, phong thái xuất chúng.
“Được đi ngang hàng với Cầm Dao Nhã, vị này xem ra thân phận không thấp, có thể là Thiếu Thần Tử...” Lạc Nam âm thầm gật gù.
“Là ai nhìn trộm?”
Nào ngờ trực giác của tên nam tử không tầm thường, cảm ứng được có ánh mắt nhìn mình trong bóng tối nên trực tiếp mở miệng chất vấn.
Lạc Nam kinh ngạc, phải biết rằng lúc này hắn có Quy Tắc quấn quanh che đậy khí tức, kẻ cảm ứng được hắn không những tu vi phải là Thiên Đạo Cảnh, mà phương thức nhập đạo ít nhất cũng phải là đối nghịch thiên địa trở lên.
Hiển nhiên tên nam tử này đáp ứng cả hai điều kiện đó.
Không chần chờ, Lạc Nam bước ra nghiêm túc nói:
“Vị sư huynh này, tiểu đệ vừa mới trở về trong môn...nhìn thấy các vị phong thái bất phàm nên mới ở bên cạnh quan sát một chút.”
“Thì ra là người cùng môn.” Nam tử gật gù, ánh mắt lại loé lên một tia nghi hoặc.
Hắn vốn quen với việc được vạn chúng chú mục, nếu như đối phương chỉ đơn giản quan sát sẽ không thể khiến trực giác của hắn sinh ra cảm ứng.
Điều này chứng minh một điều, khả năng ẩn nấp của tên đệ tử này khá tốt, tạo cảm giác như đang bị rình rập mới có thể làm trực giác của hắn báo động.
Bất quá phát hiện tu vi của Lạc Nam chỉ là Đạo Cảnh, nam tử cũng không quá để tâm, muốn tiếp tục rời đi.
Lạc Nam chắp tay đưa tiễn.
Nào ngờ Cầm Dao Nhã bỗng nhiên lên tiếng: “Tiểu Ma sư đệ, lần này ta và Long Trần sư đệ dự định mang theo các đệ tử tinh anh trong môn đi rèn luyện, chuẩn bị cho ngày thi đấu nội môn, ngươi có hứng thú?”
Nam tử nghe vậy kinh ngạc, ánh mắt vô thức khoá chặt lấy Lạc Nam.
Hắn không ngờ một tiểu tử Đạo Cảnh bình thường lại khiến sư tỷ Cầm Dao Nhã phải đích thân mở miệng.
“Moá nó, nữ nhân này có bệnh à?”
Lạc Nam thầm mắng một tiếng, xét về thân phận...rõ ràng ở Độ Đạo Môn thì hắn như một con cóc, còn Cầm Dao Nhã như một con thiên nga.
Nhưng con thiên nga này hai lần chú ý đến con cóc, chuyện này chẳng phải gây phiền toái cho hắn sao?
Mặc dù không hiểu vì lý do gì Cầm Dao Nhã lại muốn gọi một tên Đạo Cảnh sơ kỳ như mình đi cùng, nhưng hắn không có ý định tiếp xúc với nàng quá sớm, bởi vì nàng là nhân vật cao tầng.
Tuy rằng thiên phú của hắn nghịch thiên nhưng suy cho cùng hắn chỉ là một tên tiểu đệ tử tại Độ Đạo Môn mà thôi, đứng trước sức mạnh chân chính và nội tình của tam đại Đạo Thống vẫn còn quá nhỏ bé.
Tiếp xúc với mấy nhân vật cao tầng như Cầm Dao Nhã có nguy cơ bại lộ thiên phú quá sớm, chẳng may bị lão quái vật nào của Độ Đạo Môn nhìn trúng, muốn cướp hồn đoạt xác thì sao?
Đến lúc đó chẳng lẽ phải nhờ Phá Đạo Hội ứng cứu, từ đó gây nên mâu thuẫn giữa hai thế lực, tất cả cố gắng nằm vùng bấy lâu uổng phí?
Cho nên Lạc Nam dự định sẽ phát triển vững vàng, không nóng vội kẻo hỏng đại sự, leo lên từng bước một ở Độ Đạo Môn...cứ mỗi khi đột phá cảnh giới cao hơn sẽ lộ ra một phần thiên phú tương ứng.
Như vậy chờ đến khi hắn thành Thiên Đạo Cảnh hay thậm chí là Thần Đạo Cảnh, lúc đó đã có năng lực tự vệ, cũng không sợ bị lão quái vật nào khác ngấp nghé.
Với suy nghĩ như thế, Lạc Nam muốn mở miệng từ chối Cầm Dao Nhã.
Bỗng nhiên hắn lại phát giác một ánh mắt địch ý trong đám người nhìn lấy mình.
Lạc Nam theo đó nhìn qua, chủ nhân của ánh mắt chính là Đường Duẫn, tên này cũng theo Cầm Đạo Nhã đi rèn luyện.
Cân nhắc cẩn thận, lần này đi quá đông người...muốn làm thịt Đường Duẫn sợ rằng cũng không có cơ hội, hắn vẫn lựa chọn từ chối.
“Tiểu tử, đây là cơ hội rèn luyện không tệ...ngươi theo nàng đi, biểu hiện cho tốt vào đừng để Thanh Trà Sơn mất mặt.” Một tiếng ngáp lười biếng đột ngột truyền vào trong tai.
Lạc Nam giật mình, là Hương Trà sư tỷ vừa mới truyền âm cho hắn.
Khoé miệng giật giật, cứ nghĩ trở về sẽ được sư tỷ che chở, nào ngờ nàng còn xúi giục hắn.
Lúc này nếu còn từ chối, chẳng phải vừa đắc tội Cầm Dao Nhã, vừa khiến sư tỷ bất mãn?
Nghĩ đến đây, Lạc Nam chỉ có thể hướng Cầm Dao Nhã mỉm cười:
“Mong các vị sư huynh, sư tỷ chiếu cố nhiều hơn!”
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
- E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com