Ngũ Viện Bí Cảnh…
Một nhóm năm vị viện trưởng đến từ Ngũ Đại Học Viện lại tập hợp…
“Bên trên vừa có chỉ thị mới.” Đại Nguyên Viện Trưởng – Nguyên Thiên Hào mở miệng:
“Hẳn là các vị cũng nhận được tin?”
“Không sai…” Bốn vị viện trưởng đồng thời gật đầu.
Chỉ nghe Vô Cực Viện Trưởng – Vô Phi Yến lên tiếng:
“Hiện tại Phá Đạo Hội và phe cánh của chúng đang ngày càng lớn mạnh tại Ngũ Châu Tứ Vực, trong đó Bắc Châu bị Trụ Việt Tông thống nhất, Yêu Vực, Quỷ Vực, Nam Vực, Đông Vực, Kiếm Châu và Tây Châu dần rơi và sự khống chế của Lạc Nam, Ẩn Châu trống rỗng như đất hoang không còn giá trị.”
“Trung Châu là nơi duy nhất có thể trụ lại vì Ngũ Đại Học Viện chúng ta trấn thủ, nội tình thâm căn cố đế, danh vọng rất cao.”
“Nhưng Lạc Gia và Phá Đạo Hội vẫn đang sừng sững ở Trung Châu trước mặt chúng ta.” Thương Khung Viện Trưởng – Thương Loạn Chiến bất mãn hừ lạnh:
“Không chỉ như thế, ngay cả hư không vô tận đều bị nữ nhi của Lạc Nam nắm giữ, ngay cả chủng tộc cường đại nhất là Tinh Không Chi Long cũng đã bị một vị thê tử của hắn chinh phục.”
“Đúng vậy, cho nên cấp trên đã hạ lệnh rõ ràng.” Càn Khôn Viện Trưởng – Vạn Càn Khôn nhấn mạnh:
“Những nơi khác đều có thể từ bỏ, nhưng riêng Trung Châu chúng ta phải nắm giữ và kiểm soát tuyệt đối.”
“Lạc Gia và những thế lực liên quan đến hắn không được phép tồn tại ở Trung Châu.”
Bách Gia Viện Trưởng – Bách Dương Quân trầm giọng: “Gần nhất Cửu Tượng Cổ Quốc đột ngột ngang trời xuất thế, thành công đàn áp Nguyên Thủy Chiến Quốc, đoạt lấy danh xưng Trung Châu Đệ Nhất Quốc, mà Cửu Tượng Nữ Hoàng lại là một nữ nhi khác của Lạc Nam.”
“Nếu tiếp tục để bọn chúng lộng hành, tương lai Lạc Gia và Nguyên Thủy Chiến Quốc ngày càng mở rộng lãnh thổ, sợ rằng có thể uy hiếp đến địa vị của Ngũ Đại Học Viện chúng ta.”
“Phải lập tức hành động và ngăn chặn.”
Vô Phi Yến nghe vậy mày liễu nhẹ cau lại: “Nhưng Ngũ Đại Học Viện từ trước đến nay vẫn luôn giữ hình tượng trung lập, công tư phân minh không xen vào các tranh đấu, chúng ta làm sao có thể công khai xuất thủ đối phó với Lạc Gia hay Nguyên Thủy Chiến Quốc?”
“Những thế lực bí mật đầu nhập dưới trướng chúng ta ở Trung Châu sợ rằng không đủ khả năng gây khó dễ cho bọn chúng.”
“Yên tâm đi, đã có hỗ trợ.” Nguyên Thiên Hào nghiêm nghị lên tiếng:
“Thiên huynh, mời xuất hiện đi!”
“Haha, sau chuyện lần này…Ngũ Đại Học Viện các ngươi phải cho Đạo Thống của ta lượng lớn Công Đức Chi Lực.” Một tiếng cười quỷ dị vang lên.
Không gian chậm rãi nứt ra, từ trong đó xuất hiện một thân ảnh.
Mà vừa nhìn thấy diện mục của đối phương, sắc mặt Vô Phi Yến đã trở nên ngưng trọng.
Bởi vì kẻ vừa đến có diện mạo giống y như đúc với nàng, từ hình dáng, diện mạo cho đến khí chất.
Chưa dừng lại ở đó, kẻ này tiếp tục thay đổi hình dạng, từ Vô Phi Yến liền biến hóa thành bốn vị viện trưởng khác, khó lòng phân biệt thật giả.
“Họ Thiên, lại có khả năng thiên biến vạn hóa…các hạ hẳn là một vị cao tầng của Thiên Biến Đạo Thống?” Bách Dương Quân hứng thú hỏi.
“Không sai, chúng ta dù sao cũng là đồng minh muốn loại bỏ Phá Đạo Hội, Thiên Biến Đạo Thống đương nhiên sẳn sàng ra tay trợ giúp các vị.” Kẻ vừa đến khôi phục hình dạng là một tên nam tử với làn da trong suốt trắng bệch, nhếch miệng cười:
“Ta là Nhị Trưởng Lão của Thiên Biến Đạo Thống, phụ trách cho lần hành động này, danh xưng Thiên Huyền Đạo Nhân.”
Được đối phương xác nhận, các vị viện trưởng đều biểu lộ hưng phấn.
Thiên Biến Đạo Thống là một Đạo Thống cực kỳ nguy hiểm mà không người dám đắc tội.
Bởi lẽ bọn hắn có khả năng thiên biến vạn hóa, trong cùng cảnh giới không thể nào phát hiện, cực kỳ dễ dàng ngụy trang thành người bên cạnh ngươi và cho ngươi một kích trí mạng.
“Các vị nghĩ thế nào nếu như Thiên Biến Đạo Thống chúng ta biến thành Lạc Nam và những cường giả bên cạnh hắn, sau đó trắng trợn ra tay tàn sát cũng như chiếm đoạt lãnh thổ ở Trung Châu?” Thiên Huyền Đạo Nhân cười tủm tỉm hỏi.
“Hay!” Vài tên viện trưởng hưng phấn cười, Nguyên Thiên Hào âm hiểm nói:
“Đến lúc đó, Ngũ Đại Học Viện chúng ta liền có lý do thay trời hành đạo, đem Lạc Nam trục xuất khỏi Trung Châu…thậm chí là tiêu diệt nếu có cơ hội.”
“Kế hoạch rất hay, vừa loại bỏ địch nhân, vừa khiến toàn bộ Trung Châu tôn sùng và kính ngưỡng.” Bách Dương Quân tán thành.
“Các vị đừng vội mừng.” Vô Phi Yến lên tiếng nhắc nhở:
“Thiên Biến Đạo Thống chỉ có thể mô phỏng dung mạo mà thôi, còn thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam và những cường giả thì sao?”
“Chuyện này lại càng đơn giản.” Thiên Huyền Đạo Nhân tự tin nói:
“Chúng ta còn có Vô Tướng Đạo Thống kết hợp, Thiên Biến Đạo Thống có khả năng hợp thể cùng bất kỳ người nào, ngụy trang cho kẻ đó.”
“Không tệ…” Nguyên Thiên Hào vuốt cằm:
“Đến lúc đó, Thiên Biến Đạo Thống ngụy trang, Vô Tướng Đạo Thống mô phỏng thủ đoạn chiến đấu…”
“Kế hoạch này có thể xưng là hoàn hảo.” Mấy vị viện trưởng hài hước cười:
“Lạc Gia lần này nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội.”
…
Đạo Giới.
Lạc Nam tâm trạng lúc này tương đối vui.
Vốn nghĩ rằng thu hoạch ở Sâm Lâm Chi Tội đã không tệ, nào ngờ còn được Hương Trà sư tỷ hào phóng trả công năm con Mộc Đạo Nhân có tác dụng quan trọng.
Dựa theo lời của Hương Trà sư tỷ, còn không đến năm năm nữa là đến đại hội tông môn cho các đệ tử tham dự.
Đại hội tông môn chính là nơi để các đệ tử tranh đấu, việc này nhằm để cao tầng Độ Đạo Môn phát hiện những mầm móng tốt có thể bồi dưỡng, tương lai trở thành trụ cột của môn phái.
Lạc Nam hiện tại chỉ là đệ tử bình thường, nếu ở trong đại hội tông môn biểu hiện tốt có thể được thăng lên thành đệ tử tinh anh và đệ tử nồng cốt.
Đám người như Đường Duẫn hiện tại chính là đệ tử tinh anh, nếu như thăng thêm một bậc sẽ trở thành đệ tử nồng cốt, khi đó bổng lộc hàng năm sẽ nhận nhiều hơn, làm nhiệm vụ cũng sẽ có ưu đãi hơn.
Thậm chí nếu được một trong tam đại Đạo Thống nhìn trúng và thu nhận, liền có thể trở thành Thiên Tử, Thiên Nữ, nhất phi trùng thiên.
Với thân phận như vậy, nếu như ứng cử chức vụ Hộ Pháp hoặc Sơn Chủ...sẽ được ban cho một ngọn núi với nhiệm vụ đặc thù, chẳng hạn như Long Trần quản lý Đạo Yêu Sơn vậy.
Lạc Nam muốn ở Độ Đạo Môn cắm dùi và phát triển, hắn phải nắm bắt cơ hội ở lần đại hội tông môn lần này, từ đó mới từng bước một leo lên chức vị cao hơn.
Đương nhiên trước đó không thể không nghĩ cách đề thăng tu vi.
Vừa được thưởng 400 Điểm Cống Hiến, hắn dự định tiếp tục làm nhiệm vụ, cố gắng tích luỹ kha khá Điểm Cống Hiến rồi lại quy đổi thành tài nguyên, gia tăng cảnh giới.
Hắn không chỉ tu luyện cho chân thân mà còn phải tu luyện cho cả túi da Tiểu Ma, tài nguyên ngốn hơn người khác rất nhiều, không thể lơ là lười biếng.
“Đã đến lúc bật chế độ cày cuốc!”
Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhìn Hương Trà sư tỷ nhờ vả: “Sư tỷ, nhờ ngươi giúp ta nhận vài loại nhiệm vụ Đại Đạo Cảnh, với tu vi của ta không đủ điều kiện để nhận a.”
Nhiệm vụ Đạo Cảnh ban thưởng quá ít, hắn muốn nhận nhiệm vụ Đại Đạo Cảnh...hơn nữa còn phải là Đại Đạo Tứ Tinh nhằm nhanh chóng tích luỹ Điểm Cống Hiến.
Lần này Hương Trà không từ chối, nàng biết tên sư đệ này của mình có chút bản lĩnh, cũng không phải kẻ hiếu thắng...không dễ chết được.
Lấy danh nghĩa của nàng nhận nhiệm vụ sau đó cho hắn đi làm.
“Ngươi ở đây chờ, ta đi một lát.” Hương Trà thản nhiên nói, liền lên đường đến Nhiệm Vụ Điện.
Lạc Nam rảnh rỗi đi tìm Huyễn Mộng chém gió chuyện trên trời dưới đất.
Nào ngờ Huyễn Mộng tính cách điềm tĩnh như nước, để mặc hắn thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng chỉ ậm ờ hồi đáp khiến Lạc Nam nhàm chán trừng mắt nhìn nàng.
Đang dự định thay đổi đề tài, Phá Đạo Lệnh của hắn liền rung lên.
Lạc Nam chấn động, vội vàng lấy ra quan sát.
Bên trên Phá Đạo Lệnh lúc này hiện ra hai chữ “Diêu Quang.”
“Nàng sao lại chủ động liên lạc với ta? Xem ra có biến số...” Lạc Nam thì thào.
Diêu Quang là một thành viên của Phá Đạo Hội đang nằm vùng trong đội ngũ địch nhân.
Sau khi được giao cho danh sách các thành viên để tuyển chọn người phò tá, Diêu Quang là một trong những người không quen biết từ trước được Lạc Nam chỉ định.
À, nghĩ đến một phần lực lượng của Quang Minh Đỉnh bên trong đan điền...không thể nói là không quen.
Vội vàng tiếp nhận Phá Đạo Lệnh truyền tin.
“Ngũ Đại Học Viện chuẩn bị có đại hành động, phối hợp với bọn chúng là Thiên Biến Đạo Thống...”
Thanh âm của Diêu Quang trong trẻo truyền vào trong tai, Lạc Nam càng nghe sắc mặt càng trở nên âm trầm, nở nụ cười lãnh khốc:
“Khá lắm, các ngươi vậy mà nghĩ ra độc kế như vậy.”
“Sao thế?” Nhìn sắc mặt của hắn không ổn, Huyễn Mộng càng thêm nghi hoặc.
“Ta có chút chuyện cần giải quyết, thời gian tới sợ rằng nàng phải tiếp tục chăm sóc vườn trà.” Lạc Nam nghiêm túc nói:
“Liên quan tới đám Đạo Thống kia.”
Huyễn Mộng nghe vậy cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, lập tức gật đầu: “Yên tâm đi, ngươi cứ tự do mà hành động.”
Lúc này Hương Trà sư tỷ trở về, liền ném cho Lạc Nam ba loại nhiệm vụ Đại Đạo Tứ Tinh.
“Đa tạ sư tỷ, đệ lập tức lên đường...tranh thủ gia tăng thực lực để còn tham gia đại hội tông môn sắp tới.”
“Biến đi!” Hương Trà phất phất tay: “Làm cái gì thì làm, toàn mạng trở về là được.”
Lạc Nam trong lòng ấm áp mỉm cười gật đầu, liền phá không mà đi.
Rời khỏi Độ Đạo Môn, Đông Hoa lên tiếng:
“Nhận được tin rồi sao?”
“Đúng vậy, chúng ta phải trở về Trung Châu một chuyến.” Lạc Nam ánh mắt lấp loé:
“Vốn định ở lại Đạo Giới tu đến có thành tựu, không ngờ nhanh như vậy đã phải trở về.”
“Địch nhân thủ đoạn ngoan độc, không có đích thân ngươi trấn thủ, Lạc Gia khó mà vượt qua được kiếp này.” Đông Hoa sắp xếp nói:
“Ba loại nhiệm vụ ngươi vừa nhận cứ giao cho thành viên của Phá Đạo Hội nằm vùng ở Đạo Giới đi làm, ngươi liền nhân cơ hội khôi phục thân phận, trở về Trung Châu.”
“Nàng giúp ta điều động người đi làm nhiệm vụ!” Lạc Nam tán thành nói.
“Không thành vấn đề.” Đông Hoa mỉm cười: “Vừa vặn như thế Độ Đạo Môn sẽ không nghi ngờ thời điểm ngươi biến mất.”
...
Một chi nhánh Trân Bảo Lâu tại Đạo Giới.
“Trương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.” Lạc Nam nở nụ cười chào hỏi giai nhân, lúc này hắn đã khôi phục chân thân, Đông Hoa cũng đang ở bên cạnh.
‘Tham kiến nhị đương gia.” Trương Nhã Trâm khéo léo hành lễ với Đông Hoa.
Đông Hoa lại hài lòng đánh giá nàng: “Nghe đại tỷ khen ngợi ngươi có thể định quốc an bang, tư dung tuyệt mỹ...xứng đáng làm thiếp cho đồ đệ ta.”
“Khụ khụ.” Lạc Nam ho sặc sụa một tiếng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống đất.
“Nhị đương gia cứ trêu đùa tiểu nữ.”
Trương Nhã Trâm gò má hơi ửng đỏ, lại không muốn đề cập nhiều vấn đề này, thay đổi chủ đề nói: “Chúc mừng công tử đột phá Đạo Cảnh, chiến lực lại tăng mạnh.”
“Haha, so với Đại Đạo Cảnh như tiểu thư còn kém xa lắm.” Lạc Nam khiêm tốn nói.
Không sai, hiện tại hắn đã đủ khả năng nhìn ra tu vi của Trương Nhã Trâm, nàng là Đại Đạo Cảnh, hơn nữa còn là Đại Đạo Cảnh Hậu Kỳ.
“Lần này kế hoạch của địch nhân thật độc, cũng may chúng ta kịp thời nhận được tình báo.” Trương Nhã Trâm hỏi:
“Không biết công tử định ứng phó thế nào?”
“Tương kế tượu kế, một lần đập cho bọn chúng thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được.” Lạc Nam ánh mắt sáng bừng, bá khí nói:
“Ta cảm thấy đây chính là đại cơ hội để danh chính ngôn thuận thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực.”
Trương Nhã Trâm cùng Đông Hoa nghe thế, mắt đẹp sáng ngời.
...
Thông qua Truyền Tống của Trân Bảo Lâu, Lạc Nam và Đông Hoa trở về Lạc Gia.
Yên Nhược Tuyết và các thê tử đã thông qua Long Tiên Thánh Điển cảm ứng được, vây sẳn xung quanh Truyền Tống Trận.
Lạc Nam vừa mới bước ra đã bị từng đôi mắt yêu kiều như các viên đạn nguy hiểm liếc xéo mà giật mình.
Hắn vuốt vuốt mũi: “Các lão bà, làm gì trịnh trọng như vậy?”
“Ngươi còn biết cái nhà này?” Huyết Yêu Cơ không thèm khách khí với hắn, trực tiếp mở miệng mắng:
“Rời đi một lần là gần mười năm, lại không cho chúng ta biết đi đâu, không sợ mọi người lo lắng?”
Nên biết rằng Đạo Giới ngăn cách tuyệt đối với bên ngoài, ngay cả Long Tiên Thánh Điển cũng bị tạm thời cắt đứt, chúng nữ có thể không bất an sao?
Lần này hắn rời đi thật lâu, ngay cả mấy nữ vẫn luôn chiều chuộng hắn như Bạch Tố Mai, Liễu Ngọc Thanh, Tuế Nguyệt, Nam Thiên Tố, Mộc Tử Âm cũng không lên tiếng bênh vực.
“Ta đi làm nhiệm vụ của Phá Đạo Hội a.” Lạc Nam vội vàng giải thích:
“Lúc đó thấy các nàng đều bận rộn lột xác Chí Tôn Pháp Tướng nên đâu thể làm phiền.”
“Phu quân bình an trở về là tốt rồi.” Yên Nhược Tuyết thay hắn giải vây:
“Hắn vừa đi xa trở về phong trần mệt mỏi, các tỷ muội trách hắn sau cũng được.”
“Bà cả nói phải đó.” Lạc Nam vỗ vỗ ngực, tự hào khoe khoang:
“Lần này ta đi gần mười năm, lại không trêu hoa ghẹo nguyệt, các nàng đêm nay phải bù đắp cho ta.”
“Bù cái đầu của ngươi.” Chúng mỹ nghe mà nhịn không được rạo rực trong lòng.
Hắn thèm muốn các nàng, các nàng làm sao không nhung nhớ hắn?
“Được rồi, phu thê các ngươi muốn nói gì thì lên giường mà tâm sự.” Đông Hoa bị xem là người vô hình cực kỳ khó chịu, liền lôi kéo Ninh Vô Song đi trò chuyện.
Lạc Nam không bỏ qua cơ hội, trực tiếp phóng thích “thú tính” của mình bằng cách giang rộng hai tay.
Chúng nữ oanh oanh yến yến thẹn thùng muốn chạy.
Nào ngờ hiện tại thực lực hắn đã vượt qua các nàng, nắm giữ Quy Tắc khủng bố, lại thêm được Bá Chủ Chiến Kỳ cung cấp sức mạnh.
Không Gian Quy Tắc hình thành hai bàn tay khổng lồ đem toàn bộ mỹ kiều thê ôm chặt, dịch chuyển toàn bộ lên trên đỉnh Cung Đình Thụ, khoá chặt bốn phương tám hướng không để ai thoát thân.
Mà trong lúc đó, không gian cũng thay Lạc Nam chấn nát y phục của tất cả, lộ ra những băng cơ ngọc cốt, kiều thể ngọc nhan đẹp đến không cách nào để hình dung.
Hắn như sói đói gia nhập bầy cừu, cơ thể hoàn mỹ của một vị Đạo Thể Cảnh lộ ra, nhất trụ kình thiên đầy oai dũng doạ đến chúng nữ nhịp tim đập thình thịch, xuân tình ướt át.
Trong tiếng rên rỉ vừa thẹn vừa mừng của Yên Nhược Tuyết, liền đè ép và chiếm hữu lấy nàng.
Vẫn là bà cả đến trước...
Lạc Nam thật sự là nín nhịn lâu năm, lần này liền đem tất cả đều phóng thích, cho từng vị thê tử lên đỉnh vu sơn, chưa kịp rơi xuống đã bị nâng lên lần nữa.
Từng cơn sóng lớn chấn động tầng mây, từng thanh âm tiêu hồn thực cốt vang vọng không dứt.
Xuân sắp ngập tràn...