OÀNH.
Vạn Càn Khôn không lường được Vô Phi Yến đột ngột ra tay với mình.
Hai người thực lực ngang nhau, Vô Phi Yến lại nhân lúc đối phương không đề phòng tung ra một chưởng toàn lực, bên trong chưởng pháp có Thiên Đạo Quy Tắc khủng bố gia trì.
Công pháp chủ tu của Vô Phi Yến chính là Đoạt Thiên Đạo Kinh, đoạt lấy Nguyên Khí của toàn bộ Ngũ Viện Bí Cảnh đánh ra, uy lực có thể tưởng tượng.
Lồng ngực Vạn Càn Khôn bị nghiền nát, một chưởng này không chỉ nhắm vào cơ thể hắn mà còn nhắm vào Linh Hồn.
PHỐC!
Đau thấu trời xanh, Vạn Càn Khôn điên cuồng thổ huyết, thân thể như diều đứt dây bay ngược.
Vô Phi Yến không có thời gian để ý đến hắn, thực lực của nàng và Vạn Càn Khôn không chênh lệch, nhờ đánh lén mới chiếm được ưu thế, bất quá muốn triệt để giết chết cũng không dễ dàng.
Đoạt Thiên Đạo Kinh thi triển đến mức tối đa, uy lực vượt xa tên đệ tử của nàng là Kình Thương Thiên Tử, không gian liền nằm trong tầm kiểm soát của nàng, tầng tầng lớp lớp như thái sơn áp đỉnh trấn áp mà xuống.
“Không thể...”
Một đám cường giả của Nô Chủng Đạo Thống chỉ kịp rên lên một tiếng, liền bị Thiên Đạo Quy Tắc dung hợp cùng Không Gian nghiền thành bánh thịt.
“Phản...tại sao ngươi lại phản...”
Vạn Càn Khôn chật vật đứng lên, xung quanh cơ thể là vô vàn Phù Văn lấp loé, sắc mặt dữ tợn gầm thét:
“Ngươi là trưởng lão của Đoạt Thiên Đạo Thống, tại sao lại phản chúng ta?”
“Cũng không phải ai cũng tán thành cách các ngươi chống lại Giới Linh, lập nên Đạo Giới.” Vô Phi Yến hờ hững nói:
“Ta là người của Đoạt Thiên Đạo Thống...nhưng ta không ích kỷ như các ngươi!”
Thoại âm rơi xuống, hai tay của nàng nâng lên.
Vô tận lực lượng điều động, cướp đoạt đoạt lấy tất cả lực lượng hình thành một vầng thái dương sáng ngời xoay tròn trên không trung.
“Diêu Quang Nộ!”
Vô Phi Yến hai tay hạ xuống.
BÙM!
Cảnh tượng như ngày tận thế, Vạn Càn Khôn đang trọng thương chỉ có thể chật vật điều động vô số Phù Văn chống đỡ, nhưng nơi hắn đã đã hoá thành một thung lũng sâu không thấy đáy.
Toàn bộ Ngũ Viện Bí Cảnh có dấu hiệu tan vỡ.
“Đi!”
Vô Phi Yến lấy ra Phá Đạo Lệnh kích hoạt, một toà Truyền Tống Trận khổng lồ đã hiện ra.
Hàng vạn đệ tử ngơ ngác nhìn lấy cảnh tượng này, sau đó mừng rỡ như điên, không ngờ Vô Phi Yến trong thời khắc mấu chốt lại cứu bọn hắn.
Tất cả bằng tốc độ nhanh nhất lao vào Truyền Tống Trận rời đi, thoát khỏi sự khống chế của Ngũ Đại Học Viện.
“Sư phụ...tại sao ngươi lại phản bội chúng ta?”
Kình Thương Thiên Tử vừa mới tiến đến nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời sửng sốt.
Hắn vạn phần không nghĩ đến, sư phụ của mình...trưởng lão của Đoạt Thiên Đạo Thống, viện trưởng của Càn Khôn Học Viện lại là kẻ phản bội.
“Vi sư không phải kẻ phản bội, chính những Đạo Thống cao cao tại thượng mới là những kẻ phản bộ thế giới này, đi ngược lại quy luật tự nhiên vì sự độc tài và ích kỷ của bản thân.” Vô Phi Yến thản nhiên nói:
“Ngươi là đồ đệ do ta thu nhận nhưng ngươi cũng có lựa chọn của riêng mình, cùng ta rời đi hoặc tiếp tục ở lại tuỳ ngươi quyết định.”
“Thật sự vô lý, cường giả thực lực vi tôn...Ngũ Châu Tứ Vực yếu kém được sống đã là phúc phận to lớn của bọn chúng, chúng ta là Đạo Cảnh cường giả, chúng ta chiếm hữu Đạo Giới có gì sai?” Kình Thương Thiên Tử không phục quát lớn.
“Trong chuyện này không có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt, đạo cũng khác biệt...” Vô Phi Yến hờ hững:
“Xem ra ngươi đã có quyết định của riêng mình, từ đây chúng ta đứng ở phía đối địch, quan hệ sư đồ đoạn tuyệt, lần sau gặp lại đừng trách bổn toạ không hạ thủ lưu tình.”
Thanh âm vừa dứt, nàng cũng bước vào Truyền Tống Trận.
Lần này hành động giải cứu con tin thành công nhưng đánh đổi quá lớn, thân phận của nàng đã bại lộ, không thể tiếp tục nằm vùng.
Bất quá nếu không đem tất cả con tin cứu thoát, Phá Đạo Hội sẽ rất khó hành động, ngược lại có thể sẽ bị Ngũ Đại Học Viện uy hiếp.
Vậy nên dù phải đánh đổi, nàng cũng phải tháo gỡ nút thắt này.
Nhìn Truyền Tống Trận tiêu tan, Kình Thương phẫn nộ ngửa đầu rít gào:
“Tiện nhân a!”
...
Lạc Gia.
Lạc Nam đã sớm nhận được tin, mang theo các phương cường giả đến bên ngoài tiếp đón.
Quả nhiên không bao lâu sau, Vô Phi Yến dẫn theo vô số đệ tử bay đến.
“Chủ công!” Ẩn Thanh Ảnh mừng đến phát khóc lao vào lòng Lạc Nam.
“Vất vả cho nàng rồi...” Lạc Nam vuốt tóc của nàng an ủi.
Ẩn Thanh Minh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà vui mừng như bắt được vàng, hận không thể lập tức đem nữ nhi đưa đến trên giường của Lạc Nam.
Ẩn Thanh Ảnh lúc này mới cảm thấy mình thất thố, vội vàng chạy sang kéo tay phụ thân, sắc mặt ửng hồng.
Lạc Nam bước lên một bước, hướng Vô Phi Yến chắp tay chào hỏi:
“Diêu Quang tỷ tỷ!”
Hắn cũng không cảm tạ nàng, bởi vì nàng hành động dựa theo mệnh lệnh của sư bá mà không phải hắn.
“Ừm.” Vô Phi Yến nhẹ gật đầu, mắt đẹp loé lên đánh giá hắn, nàng mở miệng cười:
“Thật sự không hiểu, tại sao ngươi có được một phần Vĩnh Hằng Quang Minh của ta?”
Nàng mặc dù là trưởng lão của Đoạt Thiên Đạo Thống, nhưng thuộc tính mà nàng tu luyện là Quang Minh Thuộc Tính, đoạt lấy lực lượng thiên địa để gia tăng sức mạnh quang minh, thời thiếu nữ khi chưa đột phá Đạo Cảnh lấy danh xưng Diêu Quang Chí Tôn, sở hữu một loại Vĩnh Hằng Quang Minh.
Chỉ là nàng không hiểu vì sao từ cơ thể của Lạc Nam, nàng cảm nhận được một phần thuộc tính của mình.
“Khụ khụ...” Lạc Nam ho sặc sụa, nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào.
Năm đó hắn từ Hệ Thống triệu hoán ra quần lót được ngưng tụ từ Vĩnh Hằng Quang Minh của Diêu Quang Chí Tôn, liền đem luyện hoá vào Quang Minh Đỉnh gia tăng tu vi.
Gần nhất trước khi tiến vào Thất Bí Chi Địa, Quang Minh Đỉnh đã cảm giác được khi lướt qua nàng.
Lúc đó Lạc Nam còn không suy nghĩ nhiều, nhưng từ lúc nhận được danh sách thành viên của Phá Đạo Hội, hắn liền biết Vô Phi Yến là Diêu Quang Chí Tôn, nàng gia nhập Phá Đạo Hội lấy biệt hiệu là Diêu Quang.
“Ta cũng không biết a...” Lạc Nam giả ngu đáp.
Vô Phi Yến híp mắt lại đánh giá hắn, bất quá cũng không tiện truy cứu, nhưng trong lòng lại thầm mắng tên khốn biến thái.
Nàng từng ở tổng bộ của Phá Đạo Hội tắm rửa, sau đó phát hiện một chiếc quần lót của mình biến mất bí ẩn.
Hiện tại xem ra Lạc Nam đã trộm của nàng, còn đem luyện hoá.
Nhưng chuyện như thế lại không thể mở miệng ở chốn đông người.
Nếu biết được suy nghĩ của Vô Phi Yến, Lạc Nam sợ rằng sẽ khóc không ra nước mắt.
Lúc này Vô Phi Yến mới nhìn Đông Hoa bẩm báo:
“Ba tên viện trưởng khác đã trở về Đạo Giới nhận lệnh của các Đạo Chủ, ta cho rằng bọn hắn sắc cử thêm cường giả đến, tuyệt đối không để Phá Đạo Hội thu lấy Trung Châu.”
“Không cần e ngại.” Đông Hoa nghe vậy nở nụ cười:
“Ta ước gì bọn hắn kéo hết sang Trung Châu đại chiến, khi đó tất cả đều phải áp chế tu vi, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu.”
Lạc Nam ánh mắt loé lên, quyết đoán hạ lệnh:
“Để tránh đêm dài lắm mộng, huy động tất cả cường giả và quân đội theo ta đánh chiếm Trung Châu, thu phục những thế lực còn đang lưỡng lự.”
“Tuân lệnh!”
Toàn bộ trịnh trọng lên tiếng.
...
Đạo Giới.
“Phi Yến phản bội?”
Tại vùng không gian độc lập, một thanh âm già lão vang lên: “Ta nhìn nha đầu đó lớn lên từ nhỏ đến lớn, nàng cũng là cháu ruột của ta, tại sao lại phản bội Đoạt Thiên Đạo Thống?”
Mặc dù không để lộ thân ảnh, nhưng chủ nhân của âm thanh này đến từ Đoạt Thiên Đạo Chủ, một trong các nhân vật đứng trên đỉnh Đạo Giới...thậm chí là toàn cõi Nguyên Giới, tu vi Thần Đạo Cảnh.
Nên biết rằng để có thể trở thành trưởng lão của Đạo Thống, ngoài thực lực thì ngươi cần phải có thân phận và lý lịch trong sạch.
Vô Phi Yến là người thuộc Đoạt Thiên Đạo Thống, con cháu Vô gia từ nhỏ đến lớn nên sau khi trở thành trưởng lão mới được giao nhiệm vụ quan trọng tiếp quản Vô Cực Thiên Viện.
Vậy nên khả năng nàng phản bội gần như bằng không, lại chẳng ngờ lại có thể xảy ra.
“Đoạt Thiên Đạo Chủ, ngươi dạy dỗ hậu bối không ra gì, làm hỏng cả đại sự.” Thanh âm lạnh lẽo khác vọng lên.
Dám dùng giọng điệu như thế để nói với một vị Đạo Chủ, vị này đương thiên cũng là Đạo Chủ, hơn nữa còn là Vô Tướng Đạo Chủ.
“Đại sự? Ngũ Châu Tứ Vực nho nhỏ mà thôi...khi nào Đạo Giới vẫn còn nằm trong khống chế của chúng ta, sẽ chẳng có cái gì gọi là đại sự cả.” Đoạt Thiên Đạo Chủ khinh thường nói.
“Tuy rằng như vậy, cũng không thể để Phá Đạo Hội ngày càng lấn tới.” Cửu Thánh Đạo Chủ trầm thấp nói:
“Bọn hắn muốn lấy được Trung Châu, vậy phải chấp nhận đổ máu.”
“Ngươi dự định thế nào?” Bách Chiến Đạo Chủ cười nhạt hỏi.
“Đối phó đám kiến hôi đó không cần đến đệ tử của chúng ta ra tay, quá lãng phí.” Cửu Thánh Đạo Chủ hờ hững lên tiếng:
“Chẳng phải mỗi Đạo Thống đều có ngục giam riêng biệt sao? Bắt đám tử tù đi ra Trung Châu chiến đấu là được, kẻ nào giết đủ 100 tu sĩ Trung Châu sẽ miễn tội.”
“Ý kiến rất hay.” Một đám Đạo Chủ nhất thời nở nụ cười.
Với thân phận Thần Đạo Cảnh của bọn hắn, Ngũ Châu Tứ Vực coi như có cũng được, mất cũng chẳng sao, không ảnh hưởng quá nhiều đến căn cơ nồng cốt.
Vậy nên thay vì cử đệ tử tinh nhuệ đi chiến đấu, cứ sử dụng đám tử tù đang bị giam giữ.
Đám này là tử tù ở Đạo Giới, tất cả đều là Đạo Cảnh Cường Giả trở lên, trong đó có cả Thiên Đạo Cảnh.
Dùng bọn chúng để mài mòn lực lượng của Phá Đạo Hội, khiến Ngũ Châu Tứ Vực nhuộm trong biển máu cảnh cáo tất cả.
Âm mưu và lịch sử bị vạch trần thì thế nào?
Mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, các Đạo Thống chúng ta hiện nay đã đầy đủ tích luỹ, đầy đủ nội tình, hùng mạnh đến cực điểm...còn sợ đám kiến hôi Ngũ Châu Tứ Vực các ngươi?
Chỉ cần chúng ta còn toạ trấn Đạo Giới không cho phép các ngươi tiến vào nửa bước, các ngươi có thể làm được gì?
Nghĩ đến đây, các vị Đạo Chủ bắt đầu hạ lệnh.
Huy động số lượng lớn tử tù có chiến lực.
Mà bên trong không gian thần bí này, nghe được các vị Đạo Chủ thương nghị, ba vị viện trưởng quỳ ở bên dưới không giấu được vẻ hưng phấn.
Quả nhiên là Đạo Chủ, nước cờ thật độc.
...
Mà trong lúc các Đạo Thống huy động tù nhân.
Quân đội và cường giả của Lạc Nam đã cấp tốc tập hợp.
Quỷ Thần Vực đã sớm quy về một khối, quân đội và cường giả đều do Khuynh Hoàng Mị chỉ huy, phối hợp cùng nàng có Lạc Tư Tình.
Tây Châu đến Tu La Sứ Giả, Huyền Lôi Quân, Nhân Long Quân do Hải Long Cung và Ngọc Giao Đảo liên kết tạo thành, Cương Thi Quân từ Thi Địa, Nhân Ngư Tộc tại Hằng La Đại Hải...tất cả đều nghe theo Huyết Yêu Cơ thống lĩnh.
Lực lượng nồng cốt của Kiếm Châu lại là Thanh Long Quân, Nam Thiên Môn, Kiếm Tây Thành...tất cả do Nam Thiên Tố chấp chưởng.
Nam Vực cũng điều động Vạn Huyết Giáo, Phục Kiếm Thành và các Chí Tôn Thế Lực lấy Thôn Thiên Chí Tôn, Ngân Hà Chí Tôn dẫn đầu xuất kích.
Yêu Vực lấy Huyền Lạc Nhi, Long Uyển Ước, Bất Viêm Tung và Hầu Kinh dẫn đầu, thống ngự toàn bộ cường giả Yêu Tộc hành động.
Bắc Châu được Trụ Việt Tông tập hợp lực lượng, do Trụ Việt Mẫu Tôn, Hỗn Thế Tứ Hầu thống lĩnh.
Đông Vực được Thập Khánh Huyên, Phạm Thanh Thuyên và Thần Xí Nga tập hợp toàn bộ Chí Tôn cũng như quân đội của 19 Đông Thiên Phúc Địa phụng mệnh.
Lạc Nam đứng trên đỉnh Cung Đình Thụ nhìn xuống cũng nhịn không được phải hít một hơi.
Bát phương cường giả tụ tập, Chí Tôn lên đến vài nghìn, quân đội lên đến trăm vạn, thanh thế như hồng, cảnh tượng thật sự quá mức hùng vĩ.
Đây là cuộc chiến của tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Thánh Hoàng căn bản không đủ tư cách xen vào, ngay cả một quân lính cũng phải là Thánh Đế.
Đây chính là trang lịch sử trọng đại nhất Nguyên Giới, mà hắn là người tự tay viết nên lịch sử.
Đây là khung cảnh mà năm đó thống nhất Nhất Thế Vũ Trụ, Tiên Ma Chi Chiến cũng không thể nào mang lại cảm giác kích thích cho hắn, bởi vì lực lượng và quy mô chênh lệch quá mức to lớn.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Lạc Nam triệu hoán ra hàng trăm cổ quan tài, gọi ra những vị cường giả tưởng chừng đã chết trong lịch sử, ra lệnh cho bọn hắn đi theo hỗ trợ các đại quân, gia tăng số lượng Cửu Cảnh Chí Tôn trong trận hình.
Cảnh tượng như thế càng khiến tất cả mọi người yên tâm, lòng tin tăng mạnh.
Lạc Nam phất lấy áo choàng, cao giọng mở miệng:
“Quỷ Thần Vực cùng Yêu Vực lấy Lạc Gia làm nơi xuất phát, mở rộng lãnh thổ, một đường đến thẳng Bách Gia Học Viện.”
“Bắc Châu và Nam Vực hợp tác, lấy Lạc Gia làm nơi xuất phát, mở rộng lãnh thổ, một đường thẳng tiến Thương Khung Đạo Viện.”
“Tây Châu và Kiếm Châu liên thủ, lấy Lạc Gia làm điểm xuất phát, mở rộng lãnh thổ, một đường thẳng tiến Càn Khôn Học Viện.”
“Đông Vực phối hợp cùng Hư Không, lấy Lạc Gia làm điểm xuất phát, mở rộng lãnh thổ, một đường thẳng tiến Vô Cực Thiên Viện.”
“Mà Lạc Gia dưới sự chỉ huy của ta sẽ trực chỉ Đại Nguyên Thiên Viện.”
“Cửu Tượng Cổ Quốc, Vạn Phật Tự, Thiên Kiếm Các, Linh Huyền Tự...các đại thế lực ở Trung Châu toàn lực hỗ trợ thuyết pháp, chiêu hàng, thu phục các thế lực khác bằng lý luận, hạn chế đổ máu đến mức tối đa.”
“Đương nhiên nếu kẻ nào không phục, bắt buộc phải cường thế trấn áp.”
Tất cả nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy thân ảnh vĩ đại đang đứng trên các tầng mây.
Đây có lẽ là trang lịch sử huy hoàng, lần đầu tiên có nhân vật đứng ra thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực, được đông đảo tu sĩ đồng lòng ủng hộ, được các phương thế lực nhất trí tán thành.
Hắn là người viết nên lịch sử, mà tất cả bọn họ chính là một phần của lịch sử.
“Tuân mệnh chủ công, tuyệt không phụ kỳ vọng của ngài!”
Thanh âm như sấm động cửu tiêu, chấn đến Trung Châu ầm ầm vang vọng.
“Xuất phát!” Lạc Nam rút ra Lạc Hồng Kiếm nâng lên.
Mặt trời biến thành màu đỏ của máu, kiếm ngân chấn động không gian, khuyết nguyệt hiện ra dưới ánh chiều tà, Chư Thần Hoàng Hôn buông xuống.
Cảnh tượng như thần tích khiến tất cả chiến ý sôi sục, lập tức lên đường.
Lạc Nam điều động Xích Nha Hắc Ám bay theo, quan sát toàn bộ cục diện diễn ra khắp Trung Châu.
Lạc Sương tập hợp Tử Long Quân, Lạc Gia Quân, Thuỷ Hoang Quân quỳ xuống một chân:
“Chờ lệnh của chủ công.”
Lạc Nam triệu hoán Bá Vũ Điện, mang theo các vị thê tử bước lên, cao giọng quát:
“Mở đường đi! chúng ta đánh thẳng đến Đại Nguyên Thiên Viện!”
ONG!
Bá Chủ Chiến Kỳ ngân vang, hiện tại các đại quân mở rộng địa bàn đến đâu, nó sẽ lập tức biến nơi đó thành Bá Chủ Lãnh Địa, sát nhập vào Lạc Gia.
“Phu quân, chẳng may có Cấm Kỵ cường giả ra tay...các nhánh quân sợ rằng khó mà chống lại.” Yên Nhược Tuyết có phần lo lắng nói.
Với cổ lực lượng cường giả và quân đội được huy động, đánh chiếm Trung Châu chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nàng e ngại Đạo Giới sẽ cử đến cường giả.
Khi đó đối mặt với Đạo Cảnh, dù mấy nàng Khuynh Hoàng Mị, Huyền Lạc Nhi hay Trụ Việt Mẫu Tôn lợi hại đến đâu cũng khó là đối thủ.
“Yên tâm, Phá Đạo Hội đang hành động trong bóng tối, chỉ hận bọn chúng không dám đến chiến.” Lạc Nam nở nụ cười tự tin:
“Quyết tâm nhất chiến định giang sơn!”
...
Chúc cả nhà tối vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com