Tình cảnh xảy ra cực kỳ hỗn loạn khi đám Thần Thú, Ma Thú lên cơn động dục.
Chúng nó có con biến thành bộ dạng nhân loại tìm kiếm chủ nhân của mình, có con thì trực tiếp đè nhau ra tại chỗ để thoả mãn, bất chấp chủng tộc, bất chấp giống loài, thậm chí bất kể cả giới tính.
Lạc Nam đã sớm biết dâm độc của Dạ Ly không tầm thường, dù sao thì bản thân hắn từng trải nghiệm qua, ngay cả tu luyện Bất Hủ Diễn Sinh Kinh và có được nghị lực cao như hắn cũng có lần trúng chiêu, huống hồ là các Yêu Tộc dương cương huyết khí?
Bất quá so với hắn, những người lần đầu tiên nhìn thấy cục diện này có thể nói là được mở mang tầm mắt một cách thật sự, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, tâm linh run rẩy trước một màn “thác loạn” đang xảy ra giữa chiến trường đầy máu.
Vô số gia tộc, thế lực âm thầm rùng mình, ánh mắt nhìn về phía Dạ Ly và Liễu Ngọc Thanh như nhìn thấy ma quỷ.
Bọn hắn thầm tưởng tượng ra viễn cảnh đắc tội Lạc Nam, sau đó bị hai nữ nhân kết hợp âm thầm thả dâm độc vào trong địa bàn gia tộc hay thế lực, khi đó kết quả sẽ như thế nào?
Thật sự không ai dám tưởng tượng.
Dạ Ly và Liễu Ngọc Thanh không có ý định dừng lại, tiếp tục làm ra hành vi điên cuồng khiến quy mô của dâm độc ngày càng mở rộng.
Đặc biệt hơn, vài nữ nhân cũng cảm thấy thú vị, bắt đầu gia nhập vào.
Mấy nàng sở hữu Không Gian Chi Lực như Tuế Nguyệt, Bảo Kiều, Âu Dương Thương Lan trực tiếp thao túng Dâm Độc trong không gian, dịch chuyển chúng nó đến nơi cần đến, nhập thẳng vào trong cơ thể mục tiêu.
Không cam chịu thua kém, Liễu Tú Quyên cũng thả ra vô số con Cổ Trùng trong suốt, mỗi một con đều đã hút lấy một lượng dâm độc nhất định, sau đó nhờ vào hình thể li ti len lỏi vào từng kẻ hở trên thân của đám yêu tộc, bom vào bên trong.
“Không thể tiếp tục như thế...”
Tình cảnh xảy ra khiến đám đệ tử của Ngự Yêu Đạo Thống hoài nghi nhân sinh.
Để tránh dâm độc ngày càng tràn lan, bọn hắn chỉ có thể thông qua khế ước thu lại chiến thú vào trong đan điền.
Tiến vào đan điền, đám chiến thú trúng phải dâm độc cũng không chịu yên, chúng nó quậy cực tợn, dục hoả thiêu đốt, tra tấn đến chết đi sống lại, hạ thể liên tục đỉnh vào các khoảng không.
Rõ ràng trận hình đã triệt để rối loạn, lúc này giữ được tỉnh táo đã là điều bất khả thi huống hồ gì là tập trung chiến đấu?
“Rút lui, như vậy là quá đủ rồi...” Vài tên sư huynh có tiếng nói quyết đoán gầm lên.
Bọn hắn định quay đầu bỏ trốn, lại phát hiện chẳng biết từ bao giờ, Hoa Ngọc Phượng, Châu Miên Mạn các nàng đã lập nên tầng tầng lớp lớp Đại Trận phong toả bốn phương tám hướng, ngăn cản mọi đường lui.
“Chết!”
Chúng nữ chỉ chờ có thế, trực tiếp phát động truy sát.
“Mau phá giải phong ấn, phục hồi tu vi rồi rời đi!” Ngự Yêu Đạo Thống chúng đệ tử lớn tiếng quát.
Nhưng Lạc Nam đã sớm lường trước điều này, làm sao có thể để địch nhân của mình muốn đến là đến, muốn đi là đi?
ONG!
Bá Chủ Chiến Kỳ vang vọng, Thần Đạo Quy Tắc thuộc về Bá Chủ giáng lâm lên cơ thể hắn.
Nếu là trước đây, Lạc Nam chỉ có thể sử dụng Thần Đạo Quy Tắc này chống lại Đạo Cảnh một cách đơn giản nhất.
Thì hiện tại sau khi đã tự lĩnh ngộ được Quy Tắc Chi Lực của bản thân, hắn càng có thể tận dụng Thần Đạo Quy Tắc đến mức lô hoả thuần thanh.
Bá Đỉnh hợp nhất, Bá Đạo Quy Tắc theo trạng thái Thống Trị Thiên Địa ầm ầm quét ra, dung hợp cùng Thần Đạo Quy Tắc của Bá Chủ Lãnh Địa.
“Bổn toạ nghiêm cấm các ngươi phục hồi tu vi!”
Lạc Nam mở miệng tuyên bố.
Ngay lập tức, lời nói của hắn như một mệnh lệnh tuyệt đối đặt ra quy tắc cho thiên địa bên trong chiến trường, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng.
“Làm sao có thể? Ta kẹt ở Cửu Cảnh Chí Tôn, không thể phục hồi tu vi Đạo Cảnh!” Một tên đệ tử Ngự Yêu Đạo Thống sợ hãi hét ầm lên.
“Ta cũng giống như ngươi!”
“Chuyện gì đang xảy ra?”
“Tại sao lại như thế? Vì sao ta không thể giải trừ phong ấn?”
Hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, trên mặt tất cả đệ tử Ngự Yêu Đạo Thống đã bắt đầu sợ hãi.
Nhưng các nữ nhân lại mặc kệ bọn hắn cảm thấy thế nào.
Đã là địch nhân, vậy thì không có lý do gì phải tha thứ.
Tất cả các nàng đều thống ngự Chí Tôn Pháp Tướng sau khi đã lột xác truy sát, dồn con mồi vào đường cùng.
Vừa gặp phải dâm độc, vừa không thể khôi phục tu vi, vừa bị quy tắc từ các vị Bá Phi áp đảo.
Trong lúc nhất thời, kẻ quy hàng bị bắt sống, kẻ không phục thẳng thừng chém giết.
Hàng trăm vị đệ tử của Ngự Yêu Đạo Thống chính thức thảm bại.
“Thật khủng khiếp...”
Nhìn thấy những Cấm Kỵ cao cao tại thượng trong mắt mình bị các vị chủ mẫu của Lạc Gia giải quyết, một đám nhân vật đứng đầu các thế lực ở Trung Châu âm thầm cảm thấy may mắn.
May mắn vì mình lựa chọn đúng nền văn minh, biết chủ động đứng ra quy hàng Lạc Gia, cùng với Lạc Gia chống lại các học viện.
Bằng không kết cục sợ rằng không khác chút nào...
Nhưng càng là như thế, lòng tin bọn hắn đặt vào Lạc Nam càng lớn.
Người nam nhân này, thật sự có khả năng lật đổ Ngũ Đại Học Viện.
Lạc Nam đem tất cả thi thể cũng như tù binh nhốt vào Chí Tôn Giới, ra lệnh đại quân tiếp tục một đường thẳng tiến.
Sau chiến tích lần này, các thế lực còn đang lưỡng lự chưa biết nên nghiêng về phía nào đã có được đáp án, vội vàng tập hợp lực lượng cao tầng đứng ra nghênh tiếp đại quân suốt quảng đường, tuyên bố thần phục.
...
Cùng lúc đó tại Đại Nguyên Thiên Viện.
Một đám tù nhân nguy hiểm đã được tập hợp đông đảo.
Những kẻ này hầu hết đều là tử tù tàn ác hoặc tội đồ phản bộ sư môn, đại đa số đều là những tên hai tay nhuộm đầy máu tươi, không biết sợ chết là gì.
Đáng nói là tất cả bọn hắn đều có tu vi Đạo Cảnh, đều có thể sử dụng Quy Tắc Chi Lực.
“Nguyên Thiên Hào lão già, ngươi tập hợp chúng ta để giết một đám kiến hôi còn chưa đạt đến Đạo Cảnh, không cảm thấy dùng đao mổ trâu giết gà à?”
Một tên tội nhân thậm chí không hề e ngại Nguyên Thiên Hào, mở miệng cười lạnh nói.
“Đây là cơ hội để các ngươi được miễn tội.” Nguyên Thiên Hào hờ hững nói:
“Mỗi kẻ giết một trăm tên trở lên sẽ được khôi phục tự do, có làm hay không tuỳ các ngươi!”
“Làm, tại sao lại không làm?” Không ít tù nhân ánh mắt sáng rực lên.
Vốn bọn hắn bị nhốt trong lao ngục tăm tối ở các Đạo Thống, đời này định trước là từ bỏ, đột ngột có miếng bánh từ trên trời rơi xuống như thế, làm sao nguyện ý bỏ qua?
Nguyên Thiên Hào hài lòng gật đầu, cảm thấy kế hoạch sử dụng tù nhân của các vị Đạo Chủ không chê vào đâu được.
Sau khi tập hợp, số lượng tù nhân của mỗi một học viện lên đến hàng nghìn tên...
Số lượng đại quân của Ngũ Châu Tứ Vực tuy nhiều, nhưng không biết sử dụng Quy Tắc Chi Lực, lại không tu luyện Đạo Cấp Công Pháp cũng như Đạo Cấp Vũ Kỹ các loại, ở trước mặt những tên tù nhân kinh nghiệm giết người phong phú này, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp?
Một trận chiến này, Ngũ Đại Học Viện đã quyết khiến Trung Châu máu chảy thành sông, triệt để khuất phục tất cả những kẻ có ý đồ chống lại bọn hắn.
Phải để Ngũ Châu Tứ Vực hiểu rằng dù Đạo Cảnh áp chế tu vi, cũng không phải một đám kiến hôi Chí Tôn các ngươi có thể chống lại.
“Đi!”
Nguyên Thiên Hào phất tay, mang theo một đám đệ tử của các Đạo Thống và hàng nghìn tên tù nhân bước ra bên ngoài Đại Nguyên Thiên Viện.
Sẳn sàng nghênh chiến.
Bằng vào lực lượng tuyệt đối trong tay, không cần dùng bất cứ thủ đoạn nham hiểm gì, cứ đồ sát sạch sẽ là được.
Ở bốn đại học viện khác, tình huống tương tự cũng xảy ra.
Các tù nhân sẽ là lực lượng nồng cốt chống lại liên quân Ngũ Châu Tứ Vực...
Tất cả bọn hắn đều sẳn sàng giết đến thiên hôn địa ám.
...
Phạm vi Bá Chủ Lãnh Địa của Lạc Nam bao phủ toàn bộ Trung Châu...
Chỉ còn lại địa bàn của Ngũ Đại Học Viện là chưa thể xâm phạm.
Bởi lẽ còn Ngũ Đại Học Viện toạ trấn, xem Lạc Nam là kẻ thù, không cam nguyện thần phục, Bá Chủ Thần Đình vì thế chưa thể thu nhận, sát nhập vào lãnh địa.
Điều này dẫn đến nhiệm vụ thu phục Ngũ Châu Tứ Vực của Lạc Nam chưa thể hoàn thành.
Muốn chính thức hoàn thành nhiệm vụ, hắn phải loại bỏ Ngũ Đại Học Viện, hoặc ít nhất là ép bọn chúng trở về Đạo Giới.
Trận chiến này sẽ định đoạt tất cả...
Ánh mắt Lạc Nam loé lên, kiến trúc hùng vĩ của Đại Nguyên Thiên Viện đã hiện ra trong tầm mắt.
Toàn thể đại quân biểu lộ ngưng trọng, đặc biệt là các Chí Tôn Thế Lực vẫn cảm thấy có phần bất an.
Dù sao thì Đại Nguyên Thiên Viện được mệnh danh là học viện cường đại nhất Trung Châu, nội tình hùng hậu, thâm căn cố đế, tồn tại sừng sững vô vàn năm tháng như một thanh đại thụ che phủ giang sơn...
Lúc này phải chống lại Đại Nguyên Thiên Viện, khó tránh khỏi có phần hồi hộp...
Thậm chí không ít người đã sẳn sàng chiến tử, chuẩn bị tâm lý cùng địch nhân đồng quy vu tận.
Đâm lao phải theo lao, không còn đường lui nữa rồi.
Lạc Nam không vội tấn công, ngược lại lúc này hắn đang thông qua Bá Chủ Thần Đình tiến hành phong vị cho tất cả tu sĩ cũng như cường giả dưới trướng, để quy tắc từ Bá Chủ Chiến Kỳ có thể gia tăng phần nào sức mạnh cho tất cả...
Mà không chỉ đại quân do hắn dẫn đầu, bốn đại quân đang tiến đến bốn học viện còn lại cũng đều được hắn phong vị, trở thành người của Bá Chủ Thần Đình...
“Các nàng có sợ không?” Lạc Nam nhìn chúng nữ nhếch miệng hỏi.
“Cùng lắm là chết thôi, có gì phải sợ?” Võ Tam Nương nhún vai nói.
“Yên tâm, các nàng sẽ không ai chết...” Lạc Nam nở nụ cười:
“Đây là cơ hội đúc kết kinh nghiệm trước khi đột phá Đạo Cảnh, ta biết đám Ngự Yêu Đạo Thống còn chưa đủ để các nàng đánh hết sức...nhưng nơi này có thể.”
Chúng nữ gật mạnh đầu, từng đôi mắt đẹp bừng bừng chiến ý.
...
Cùng lúc đó...
Quỷ Thần Vực và Yêu Vực đã đến lãnh thổ của Bách Gia Học Viện, Bắc Châu và Nam Vực đã đến Thương Khung Đạo Viện, Tây Châu và Kiếm Châu đã đến Càn Khôn Học Viện, Đông Vực và Hư Không đã đến Vô Cực Thiên Viện...
Năm phương chiến trường...
Chứng kiến hàng nghìn tên tù nhân biểu lộ dữ tợn như sói đói phát hiện còn mồi ở mỗi một học viện, sắc mặt của cao tầng đại quân biểu lộ trầm xuống.
Khuynh Hoàng Mị, Lạc Tư Tình, Huyền Lạc Nhi và Lạc Thiên Ý nhìn nhau, biểu lộ trịnh trọng.
Các nàng cảm giác được tất cả những kẻ kia đều là Đạo Cảnh...
“Chúng ta có Bá Chủ Lãnh Địa ban phúc, không có gì phải e ngại.” Lạc Thiên Ý tự tin nói.
Ở phía trước Thương Khung Đạo Viện, Trụ Việt Mẫu Tôn hít sâu một hơi:
“Chính là khoảnh khắc này, phu quân ngươi ở Đạo Giới...chờ tin tốt của ta.”
Hỗn Thế Tứ Hầu đứng sau lưng nàng, thân khoác sáo trang, tay cầm vũ khí sẳn sàng chờ lệnh.
Bên ngoài Càn Khôn Học Viện, Huyết Yêu Cơ và Nam Thiên Tố nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự quyết tâm cao độ.
“Không thể để phu quân thất vọng.” Nam Thiên Tố siết chặt kiếm trong tay.
Huyết Yêu Cơ gật đầu, bỗng nhiên mở miệng: “Trận chiến này kết cục khó mà nói trước, ta muốn nhờ với muội một chuyện.”
“Mời tỷ nói.” Nam Thiên Tố nghiêm túc.
“Chuyện của hắn và Vô Uyên, muội có thể ở bên cạnh hắn thúc đẩy hay không?” Huyết Yêu Cơ hít sâu một hơi.
Từ khi được Kiếm Vô Uyên cứu mạng, nàng vẫn luôn xem Kiếm Vô Uyên như muội muội của mình.
Biết khổ tâm của Kiếm Vô Uyên, lại biết Lạc Nam không dễ dàng bỏ qua cho những chuyện quá khứ...nàng thật sự không nỡ.
Nam Thiên Tố trầm mặc, lại lặng lẽ thở một tiếng: “Tỷ cũng được phu quân sủng ái, tại sao lại không nói với hắn?”
“Lời nói của muội có trọng lượng hơn ta.” Huyết Yêu Cơ nói thẳng:
“Ta thường biểu lộ chống đối hắn, lại thêm hắn biết ta dành tình cảm đặc biệt cho Vô Uyên nên không muốn nghe ta nói...ngược lại muội là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, giúp đỡ và chiếu cố hắn từ những ngày đầu còn nhỏ yếu, hắn sẽ lưu tâm lời nói của muội.”
“Thật xin lỗi.” Nam Thiên Tố lại là lắc đầu:
“Không phải muội ích kỷ, mà vì muội không muốn chàng nhớ lại những hồi ức không vui đó.”
“Đối với muội phu quân chính là trời, đừng nói là một Kiếm Vô Uyên...dù là bất kỳ ai khác, chỉ cần khiến hắn không hài lòng khi đề cập, muội sẽ không nhắc đến.”
Nàng không bận tâm đến sự tồn tại của Kiếm Vô Uyên, nàng quan tâm đến cảm xúc của Lạc Nam.
“Muội thật giống với Nhược Tuyết.” Huyết Yêu Cơ cười khổ:
“Ta đã từng đề cập với Nhược Tuyết, cuối cùng vẫn nhận được đáp án như muội.”
“Vậy sao?” Nam Thiên Tố mỉm cười, ánh mắt loé lên:
“Suy cho cùng trong chuyện đó, phu quân vẫn luôn là người thiệt thòi...nếu nữ nhân kia thật sự khổ tâm, thật sự muốn quay về với hắn, vậy thì phải do nàng ta tự mình hành động, chúng ta không giúp được.”
“Hiểu rồi.” Huyết Yêu Cơ bất đắc dĩ.
Có lẽ đối với việc hiểu rõ về người nam nhân kia, nàng không thể sánh bằng Yên Nhược Tuyết hay Nam Thiên Tố.
“Tỷ hãy đạt mình vào vị trí của phu quân.” Nam Thiên Tố nói:
“Đổi lại nếu hắn đối xử với tỷ như cách Kiếm Vô Uyên đã từng đối xử với hắn dù với bất cứ lý do gì, tỷ sẽ tha thứ sao?”
Huyết Yêu Cơ có chút hoảng hốt...
Chỉ mới tưởng tượng, nàng đã cảm thấy lồng ngực đau thấu như muốn ngạt thở...huống hồ Lạc Nam tự thân rơi vào trong đó?
“Không nói chuyện này nữa.” Huyết Yêu Cơ lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, siết chặt nắm tay:
“Chiến thôi!”
Tại Vô Cực Thiên Viện, Lạc Kỳ Nam lãnh đạo đội quân hư không của mình, nhìn sang Phạm Thanh Thuyên và Thập Khánh Huyên cười nói:
“Hai vị a di, các ngươi cảm thấy trận này chúng ta có mấy phần thắng?”
Đánh giá tình hình cường địch, Phạm Thanh Thuyên và Thập Khánh Huyên nói thẳng:
“Thắng bại khó nói, nhưng dù thắng...chúng ta cũng sẽ tổn thất cực kỳ to lớn.”
Tuy rằng có Bá Chủ Thần Đình hỗ trợ, nhưng đối mặt chính là hàng nghìn tên Đạo Cảnh hàng thật giá thật, mỗi kẻ đều có khả năng thống ngự Quy Tắc Chi Lực.
Không phải các nàng không tự tin, mà các nàng biết địch biết ta, nhìn nhận theo tình hình thực tế.
“Chúng ta sẽ không tổn thất quá nhiều...” Lạc Kỳ Nam lại là tự tin nói:
“Bởi vì vị trưởng bối đáng ghét kia của ta vẫn chưa xuất thủ.”
“Là ai?” Hai nữ nghe vậy hiếu kỳ.
Lạc Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời...
Chẳng biết từ lúc nào, hư ảnh của một nữ nhân khiến thiên địa ảm đạm, khiến vạn vật đố kỵ chậm rãi hiện ra.
Mặt nạ che đậy dung nhan vẫn không thể che giấu sự cao quý từ tận xương tuỷ làm vô số người như chìm trong mộng.
“Vô Diện Nữ Thần, trời ạ...chính là Vô Duyện Nữ Thần trong truyền thuyết.”
Không ít Chí Tôn đến từ Đông Vực thấy hư ảnh này mà gào thét thất thanh, bọn hắn có đầu thai cũng không quên được bóng hình đó.
Đã từng xuất hiện ngắn ngũi như một cơn gió, vẫn lưu lại truyền thuyết bất hủ tại Đông Vực.
Đôi mắt thâm thuý của nàng đảo qua như nhìn thấu luân hồi, thanh âm thanh lãnh vang lên:
“Chuyển!”