Con Đường Bá Chủ

Chương 2686: Đánh cược


Phần phật...

Âm thanh óng tay áo tung bay, một thân ảnh trong tà đạo bào rộng thùng thình bất chợt hàng lâm giữa quảng trường.

“Tham kiến Thất Trưởng Lão.”

Toàn trường cao giọng chắp tay, kính nể hô lớn.

Độ Đạo Môn là tông môn cường đại, trong hàng ngũ Cửu Đại Trưởng Lão, người kém nhất cũng là Thiên Đạo Cảnh Viên Mãn, trong đó Thất Trưởng Lão càng là Thiên Đạo Cảnh tối đỉnh, đã giậm chân tại cảnh giới này hơn trăm vạn năm vẫn chưa thể lĩnh ngộ được cánh cửa Thần Đạo.

Bất quá dù là như thế, địa vị và thân phận cũng cao đến doạ người, không có đệ tử nào dám bất kính.

Lạc Nam âm thầm đánh giá vị Thất Trưởng Lão này, chỉ thấy nàng là một vị đạo cô, mặc đạo bào màu xanh nhạt sau lưng có thái cực đồ án, trong tay cầm một thanh phất trần, ngũ quan lãnh ngạo, thần thái phi phàm, không tô son điểm phấn nhưng vẫn là điển hình của cực phẩm mỹ phụ.

Bất quá khí chất của nàng quá nghiêm túc nên đánh mất đi phong vận của một người mỹ nữ, ngược lại càng giống một vị trưởng bối hơn.

“Nội môn tỷ đấu, đây là một cuộc thi nhằm chọn ra mầm móng thiên tài của Độ Đạo Môn chúng ta, đệ tử đến từ các sơn phong tranh đấu công bằng, không dùng ngoại lực...điều này hẳn các ngươi cũng đã biết.” Thất Trưởng Lão cất giọng nói không chút tạp chất:

“Những người thể hiện tốt nhất trong cuộc thi lần này, các ngươi sẽ trở thành đệ tử nồng cốt được tông môn bồi dưỡng, ngày sau trở thành trụ cột trong môn...”

Nói đến đây, Thất Trưởng Lão nhẹ phất tay.

RĂNG RẮC...

Không gian tại quảng trường bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó hình thành hai đại môn phân biệt là Hắc Môn và Bạch Môn, một cửa đen và một cửa trắng.

“Hắc Môn đại diện cho Đạo Cảnh, Bạch Môn đại diện cho Đại Đạo Cảnh.” Thất Trưởng Lão đi thẳng vào vấn đề:

“Đây là hai nơi thi đấu, bên trong có các Huyễn Thú do Quy Tắc Chi Lực tạo thành y như vật sống, nhiệm vụ của các ngươi là săn giết Huyễn Thú từ đó tích điểm, đương nhiên đây là cuộc cạnh tranh...có quyền đánh bại và cướp đoạt điểm số của đối thủ, những người thất bại sẽ bị trục xuất khỏi không gian.”

“Một tháng thời gian thi đấu, kết quả chung cuộc sẽ được quyết định bởi điểm số mà các ngươi đạt được.”

“Điều đặc biệt, đệ tử Đạo Cảnh nào tự tin vào thực lực của bản thân có thể tiến vào Bạch Môn của Đại Đạo Cảnh, những người này sẽ được đãi ngộ nhân hai điểm số mỗi khi tiêu diệt Huyễn Thú, đổi lại vì tu vi của ngươi không cao nên dễ bị các thí sinh khác săn lùng.”

Nói đến đây, Thất Trưởng Lão quét mắt nhìn toàn trường một vòng:

“Còn ai thắc mắc gì không?”

“Không!” Toàn trường đồng thanh quát lên.

Lạc Nam vuốt cằm, luật chơi cũng khá đơn giản nên chẳng ai thắc mắc gì, bất quá càng đơn giản lại càng khó nhằn, bởi vì đây giống như một cuộc chiến sinh tồn mạnh thắng yếu thua được thể hiện trần trụi.

“Thế nào? Có dám vào Bạch Môn?” Hương Trà cười tủm tỉm hỏi hắn.

“Sư tỷ không cần khích tướng, Hắc Môn là sân chơi của trẻ con, đệ đương nhiên sẽ vào Bạch Môn.” Lạc Nam nhếch miệng:

“Lần này đã nói sẽ vì Thanh Trà Sơn mà chiến.”

Hương Trà thấy hắn tự tin như thế cũng che miệng ngáp một cái:

“Nếu tiểu tử ngươi đạt thành tích tốt nhất, sư tỷ sẽ ban thưởng đặc biệt.”

“Ồ...Có thể cho đệ biết là gì không?” Lạc Nam hứng thú tràn đầy.

“Bí mật.” Hương Trà ngạo kiều nói:

“Chờ ngươi chiến thắng rồi lại nói.”

“Sư tỷ cứ chờ xem.” Lạc Nam vỗ vỗ ngực.

Lúc này đệ tử đến từ các sơn phong cũng đã bắt đầu hành động...

Bọn hắn phân biệt tách ra, Đạo Cảnh thì tiến vào Hắc Môn, Đại Đạo Cảnh bay vào Bạch Môn.

Nhưng trong đó khiến Lạc Nam chú ý, tất cả đệ tử đến từ Đạo Vực Sơn đều lựa chọn Bạch Môn bất chấp có những kẻ tu vi chỉ là Đạo Cảnh.

Hiển nhiên thân là một trong những sơn phong có chiến lực hàng đầu dưới trướng Vực Thần Đạo Thống, những đệ tử này tự tin bản thân có thể vượt cấp chiến đấu, lấy tu vi Đạo Cảnh nghênh chiến Đại Đạo Cảnh.

Huyễn Mộng đưa mắt nhìn Lạc Nam một thoáng, sau đó nàng lại tiến vào Hắc Môn.



Hiển nhiên vừa mới tu luyện công pháp tại Linh Cầm Sơn không lâu, nàng chỉ vào Hắc Môn để trải nghiệm một phen thực chiến, cũng không dám ngông cuồng tiến vào Bạch Môn cường đại.

Lạc Nam ném cho Huyễn Mộng ánh mắt động viên, sau đó đạp không bay vào Bạch Môn.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, một đám đệ tử đến từ Ma Đạo Sơn ánh mắt lấp loé.

Hiển nhiên việc Lạc Nam vượt cấp đánh bại Trầm Lục khiến mặt mũi của Ma Đạo Sơn bị ảnh hưởng, không ít người của Ma Đạo Sơn đã nhắm vào Lạc Nam, quyết tâm lấy lại danh dự.

Thế là hơn mười vị đệ tử Ma Đạo Sơn cũng đuổi theo phía sau, lao vào Bạch Môn.

Trong lúc nhất thời, hiện trường đông đúc chỉ còn lại vài người đứng đầu không tham gia náo nhiệt.

Thất Trưởng Lão phất óng tay áo, Trận Văn phô thiên cái địa hình thành hai màn ảnh lớn bao phủ cả quảng trường, đem tình hình bên trong truyền ra.

Hương Trà nhàm chán ngáp một tiếng, bỗng nhiên có chút hứng thú nhìn lấy Đan Phỉ, Cầm Dao Nhã, Long Trần đám người lên tiếng:

“Các sư huynh sư tỷ, có muốn đặt cược người đạt được nhiều điểm số nhất không?”

“Haha, Thanh Trà Sơn có thứ gì giá trị để đặt cược?” Một tên nam tử nở nụ cười xem thường, hắn chính là nhi tử của Tứ Trưởng Lão, Ma Thiên Tử - Ma Ngao, đồng thời cũng là sơn chủ của Ma Đạo Sơn.

Hương Trà không nói không rằng, chỉ thản nhiên lấy ra một chiếc lọ đặt xuống.

Đám người nhìn vào chiếc lọ này, chỉ thấy bên trong đó chứa một loại nước có năm màu sắc đang chậm rãi luân chuyển, đan xen vào nhau, cực kỳ thần dị.

“Hít...đây là Ngũ Hành Thiên Thuỷ?” Không ít người hít một ngụm khí lạnh.

“Không tệ a, Ngũ Hành Thiên Thuỷ là loại tài nguyên quý giá bậc nhất trong hàng ngũ Thiên Đạo Cảnh, phục dụng vào sẽ lĩnh ngộ được năm loại Quy Tắc Thiên Đạo tương ứng năm loại thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc.” Hương Trà cười nói:

“Tiểu muội may mắn tìm thấy trong một bí cảnh khi ra ngoài làm nhiệm vụ, giá trị các vị hẳn là cũng biết.”

Đám người âm thầm ghen ghét, một Đại Đạo Cảnh như ngươi lại có tài nguyên giá trị như thế.

“Được lắm, không biết Hương Trà sư muội cược ai giành chiến thắng?” Long Trần thật sự động tâm với Ngũ Hành Thiên Thuỷ.

“Đương nhiên là sư đệ Tiểu Ma của ta.” Hương Trà thản nhiên nói:

“Hắn sẽ có thành tích tốt nhất.”

“Tiểu tử đó?” Long Trần, Ma Ngao hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả Thất Trưởng Lão cũng hơi nhíu mày, không rõ Hương Trà từ đâu có được tự tin như vậy.

“Sảng khoái.” Có tiếng cười sang sảng vang lên, chỉ thấy Thiếu Thần Tử - Bùi Vũ cũng bước đến, từ Nhẫn Trữ Vật lấy ra một khối ngọc bội đặt xuống:

“Đây là tầng thứ nhất của Vực Thần Đạo Kinh, ta cược cho biểu đệ Bùi Diệm của mình giành chiến thắng.”

Đám người ánh mắt nghiêm túc, Bùi Diệm chính là biểu đệ của Bùi Vũ, đồng thời cũng là thiên tài hàng đầu Đạo Vực Sơn, tu vi Đại Đạo Cảnh Viên Mãn, rõ ràng Bùi Vũ rất tin tưởng vào hắn.

“Tên này điên rồi.” Đan Phỉ âm thầm mắng, không ngờ đến Bùi Vũ hết thứ mang ra đặt cược, lại lấy tầng thứ nhất của Vực Thần Đạo Kinh ra cược.

Nên biết rằng Vực Thần Đạo Kinh là một trong ba môn Thần Đạo Cấp Công Pháp, thuộc dạng trấn môn chi bảo của Độ Đạo Môn, dù chỉ là tầng thứ nhất cũng không thể xem thường.

Bất quá Bùi Vũ thân là Thiếu Thần Tử của Vực Thần Đạo Thống, hắn thật sự có toàn quyền quyết định sử dụng tầng đầu tiên của công pháp này.

“Bùi sư huynh đủ nghĩa khí.” Hương Trà nâng lên ngón tay cái, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với Vực Thần Đạo Kinh.

“Nếu đã như vậy...ta sẽ cược huyết mạch Tứ Tượng Thú.” Long Trần cắn răng lấy ra một bình máu với bốn màu sắc đan xen vào nhau, bên trên truyền ra tiếng gầm thét vang dội.

“Ồ, đây là huyết mạch Tứ Tượng Thú mà Yêu Đạo Sơn đã lai tạo thành?” Hương Trà hứng thú hỏi.

“Không sai, để tạo nên huyết mạch Tứ Tượng Thú...Đạo Yêu Sơn đã bỏ ra vài chục vạn năm lai tạo, cấy ghép, sinh sản luân phiên giữa bốn loài Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ, trải qua nhiều thế hệ phụ mẫu...cuối cùng cho ra một sinh linh độc nhất kế thừa năng lực của cả bốn loại Thần Thú này.” Long Trần hít sâu một hơi nói:

“Bình huyết mạch này là được lấy từ cơ thể nó.”

Bình huyết mạch Tứ Tượng Thú chính là hàng hiếm, vốn hắn định sẽ để bản thân mình sử dụng, nhưng lúc này không nhịn nỗi sức hấp dẫn của Ngũ Hành Thiên Thuỷ và tầng đầu tiên của Vực Thần Đạo Kinh nên mới lấy ra đánh cược.

“Khá lắm, không biết Long Trần sư đệ muốn cược cho kẻ nào chiến thắng?” Bùi Vũ mỉm cười.

“Ta cược cho chủ nhân của bình huyết mạch này chiến thắng, nó chính là kẻ có thiên phú kiệt xuất nhất Đạo Yêu Sơn hiện nay.” Long Trần tự tin nói:

“Tên của nó là Hoàng Yêu Tứ.”

“Được rồi, đã vậy ta cũng tham gia náo nhiệt.” Đan Phỉ cười hì hì, lấy ra một bình đan dược đặt lên.



Ánh mắt toàn trường lại sáng lên, chỉ thấy trong bình chỉ có một viên đan dược, nhưng bên trên đan dược lại có những đường vân cực kỳ huyền diệu đang lưu chuyển.

Đạo Đan Văn, thứ có thể khiến hiệu quả mà đan dược mang lại gia tăng hàng chục lần so với đan dược cùng loại.

“Đây là Phá Cảnh Thiên Đan, có thể giúp Thiên Đạo Cảnh đột phá một tiểu cảnh giới mà không gặp phải di chứng.” Đan Phỉ ung dung nói:

“Nó là của sư phụ cho ta đột phá tu vi, mức độ quý giá các ngươi có thể hiểu.”

Sư phụ của nàng chính là Nhị Trưởng Lão của Độ Đạo Môn, một vị Thần Đạo Đan Sư hàng thật giá thật a.

“Sư tỷ cược cho ai thắng đây?” Hương Trà cười tủm tỉm.

“Ta cược cho Thanh Vận sư muội.” Đan Phỉ đắc ý liếc nhìn Cầm Dao Nhã.

“Cầm Thanh Vận?” Đám người giật mình.

Cầm Thanh Vận chính là biểu muội của Cầm Dao Nhã, được mệnh danh đệ nhất thiên tài thế hệ này của Linh Cầm Sơn, địa vị chỉ dưới Cầm Dao Nhã mà thôi.

Đan Phỉ là người của Luyện Đan Đường nhưng lại cược cho Cầm Thanh Vận...

Bất quá điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ Luyện Đan Đường chỉ tinh thông luyện đan, đệ tử đâu có chiến lực bằng những nơi khác, nàng tuyển chọn Cầm Thanh Vận cũng là hợp tình hợp lý.

“Đã như vậy, tại hạ cược cho Ma Khuyết chiến thắng.” Ma Thiên Tử - Ma Ngao lúc này cũng lấy ra một con mắt màu đen đặt xuống.

Ma Khuyết là đệ nhất thiên tài Ma Đạo Sơn thế hệ này, cũng là huynh đệ kết nghĩa của Ma Ngao.

Chỉ thấy con mắt từ trong ra ngoài âm u đen tuyền, đang nhắm chặt nhưng lại khiến không gian xung quanh nó vặn vẹo.

“Hung Ma Nhãn, đây là con mắt được lấy từ cơ thể của một vị ma đầu Thiên Đạo Cảnh, kẻ này đã từng là phản đồ của Độ Đạo Môn chúng ta, ắt hẳn các vị cũng biết?” Ma Ngao hỏi.

Cả đám gật gù, vị ma đầu kia cũng bởi vì sở hữu Hung Ma Nhãn này mà đánh mất thần trí, bị nó kiểm soát dẫn đến tàn sát đồng môn.

Uy lực của Hung Ma Nhãn rất khủng bố, nó có thể thôn phệ cả tính mạng người khác nhằm đề thăng Ma Lực của bản thân, ăn tươi nuốt sống, lúc thi triển Hung Ma Nhãn ngươi sẽ tiến vào trạng thái tàn bạo, hung ác vô cùng, nếu không kiểm soát được rất dễ tẩu hoả nhập ma, lầm đường lạc lối.

Bất quá điều đó không thể phủ nhận Hung Ma Nhãn cực kỳ lợi hại, nếu ngươi làm chủ được nó, ngươi chắc chắn sẽ có chiến lực kinh người, trong cùng cấp khó có đối thủ.

Lần lượt từng người đưa ra vật phẩm đặt cược...

Cho đến cuối cùng, tất cả ánh mắt đều hội tụ về phía Cầm Dao Nhã, nàng vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

“Cầm sư muội không định đặt cược à?” Bùi Vũ khích lệ hỏi.

“Khanh khách, Cầm Thanh Vận bị ta lấy mất, xem ra không còn người tin cậy?” Đan Phỉ trêu ghẹo cười rộ lên.

Mấy người vuốt cằm, Cầm Dao Nhã tính cách thanh lạnh, cô tịch...có lẽ sẽ không tham gia náo nhiệt.

“Ta cũng tham gia!”

Bỗng nhiên Cầm Dao Nhã phất tay, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một sợi dây đàn trắng ngần trong suốt, tinh tế tỉ mỉ.

Toàn trường ồ lên một tiếng, dây đàn này được lấy ra từ Thiên Đạo Bảo – Thiên Âm Huyền Cầm của Cầm Dao Nhã.

Quan trọng hơn, Cầm Dao Nhã từng tuyên bố nếu ai sở hữu dây đàn của Thiên Âm Huyền Cầm sẽ có thể yêu cầu nàng làm một việc nằm trong khả năng đáp ứng được của nàng, xem như nàng thiếu nợ người sở hữu dây đàn một ân tình to lớn.

Mà ân tình của Cầm Thần Nữ đương nhiên không ai có thể từ chối, quá mức dụ hoặc.

Không ngờ nàng vậy mà sẳn sàng lấy ra dây của Thiên Âm Huyền Cầm làm vật đánh cược, xem ra là cực kỳ tự tin vào đối tượng mình lựa chọn.

“Không biết sư tỷ cược ai chiến thắng?” Hương Trà hỏi.

Lời này liền khiến mọi người vểnh tai, ngay cả Thất Trưởng Lão đứng chủ trì ở bên cạnh cũng nhịn không được hiếu kỳ liếc mắt.

Toàn trường đều muốn biết đối tượng mà Cầm Dao Nhã tin cậy như thế là ai.

Nhẹ vuốt tóc đen, Cầm Dao Nhã điềm tĩnh hé mở môi thơm, thổ khí như lan:

“Ta cũng giống Hương Trà sư muội, cược cho Tiểu Ma sư đệ!”

Lời vừa nói ra, tất cả đều ngơ ngác...