“Tiểu Ma? Là kẻ nào?”
Trong khi đó, Cầm Thanh Vận lại hơi nhíu mày...cảm thấy danh tự này có phần quen tai.
Lục lại trí nhớ, nàng rốt cuộc nhận ra...
Lần trước nàng tập trung bế quan, không có theo sư tỷ và các sư muội đến Sâm Lâm Chi Tội rèn luyện nhưng sau đó cũng có nghe các sư muội bàn tán về một vị sư đệ của Thanh Trà Sơn rất được sư tỷ thưởng thức, mà hắn ở Sâm Lâm Chi Tội còn thể hiện ra thực lực không tầm thường...
Lúc này liên tưởng đến Tiểu Ma đang đứng đầu trên bảng xếp hạng, Điểm Số của hắn vượt qua cả Bùi Diệm, nàng không hề ngốc...lập tức suy đoán được là ai.
“Nhất định là tên sắc lang kia.”
Cầm Thanh Vận nghiến răng, chỉ có tên khốn kiếp tu vi Đạo Cảnh kia sau khi cướp được Điểm Số từ Hoàng Yêu Tứ trước mặt nàng mới có thể vượt lên như thế...
Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng trở lên lạnh lẽo, bắt đầu hướng về các cột sáng truy lùng.
Nhưng mà chưa tìm thấy được mục tiêu, Cầm Thanh Vận lại chau mày phát hiện phía sau lưng mình có không ít kẻ bám đuôi.
Hiển nhiên thân là một trong năm người đứng đầu, nàng cũng trở thành đối tượng bị không ít đối thủ khác nhắm đến.
Cầm Thanh Vận trực tiếp quay người lại, hai phân thân hiện ra hai bên, Tỳ Bà và Đàn Tranh trôi nổi xuất hiện, đôi mắt sắc sảo đảo quanh toàn trường, lạnh lùng nói:
“Muốn cướp điểm của ta? Toàn bộ lên đi!”
“Hy vọng Cầm sư tỷ chỉ giáo!”
Đám đông đệ tử cũng không khách khí, vài chục người cùng lúc xuất hiện, bắt đầu bao vây lấy Cầm Thanh Vận vào trung tâm.
...
Ở một bên khác, thiên tài của Ma Đạo Sơn là Ma Khuyết cũng gặp tình huống tương tự, vây xung quanh hắn lên đến cả trăm người.
Ma Khuyết có hình thể cao lớn, lưng hùm vai gấu, khí độ hiên ngang, toàn thân mặc một bộ Ma Khải như đại tướng, trên lưng vác một thanh chiến phủ hình thù kỳ quái với phần lưỡi uốn cong như khuyết nguyệt.
Hắn nhìn xung quanh một vùng, nhất thời híp mắt lại: “Không thấy đám người Ngũ Ma Quái Kiệt đâu, chẳng lẽ bọn hắn đã thất bại?”
Ngũ Ma Quái Kiệt cũng là thiên tài của Ma Đạo Sơn, khi liên thủ lại có được chiến lực gần tiệm cận với Ma Khuyết hắn, hơn nữa còn là bộ hạ trung thành của hắn.
Trước đó đã thương lượng, một khi tiến vào thời điểm cuối cùng của cuộc thi, năm người phải tập hợp lại với hắn để quét ngang chiến trường, đoạt về danh dự cho Ma Đạo Sơn.
Hiện tại không thấy bóng dáng của Ngũ Ma Quái Kiệt tìm đến, Ma Khuyết suy đoán bọn hắn có lẽ đã chiến bại, danh dự của Ma Đạo Sơn phải do chính mình gánh lấy.
Nghĩ đến đây, Ma Khuyết chiến ý dâng trào, quyết tâm đoạt được hạng nhất.
Hắn nâng lên Đại Đạo Binh – Khuyết Ma Phủ rời khỏi bả vai.
ẦM.
Một cổ trọng lực cực đại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem vạn dặm xung quanh trấn lún sâu xuống như thung lũng, uy thế kinh người.
“Tất cả xông lên! Lão tử muốn hết điểm số của các ngươi.” Ma Khuyết bá khí nói.
“Đã như thế, để chúng ta thỉnh giáo chiến lực của thiên tài hàng đầu Ma Đạo Sơn.”
Hàng trăm đệ tử đạp không bước ra, Chí Tôn Pháp Tướng cùng lúc triệu hoán.
“Sảng khoái!”
Ma Khuyết ngửa đầu cười dài, từ trong Pháp Bảo triệu hoán ra toạ kỵ.
Đây là một con thú có thân thể to lớn như voi, tứ chi linh hoạt như báo, phần đầu là sư tử với cái miệng rồng nhưng đỉnh đầu lại mọc ra một cặp sừng linh dương.
Tên của nó là Sư Lân Ma Hống, một loại con lai giữa Ma Kỳ Lân và Hoàng Kim Sư Tử.
RỐNG!
Vừa mới xuất hiện, Sư Lân Ma Hống đã ngửa đầu gầm thét, tiếng hống của nó mang theo sóng xung kích kinh thiên động địa, tầng tầng lớp lớp nghiền nát không gian.
PHỐC!
Một số đệ tử cấp thấp thậm chí còn chưa kịp chiến đấu đã bị tiếng hống của Sư Lân Ma Hống chấn cho bạo liệt, hoá thành vô số điểm sáng tiêu tan.
Những người khác thực lực cao hơn cũng là toàn thân chấn động, linh hồn đau nhứt, tinh thần bất an.
Ma Khuyết leo lên lưng Sư Lân Ma Hống, như một vị Ma Thần tung hoành ngang dọc lao thẳng vào địch nhân, tả xung hữu đột.
Khuyết Ma Phủ nặng nề bổ đến đâu, trọng lực tại nơi đó liền bị dồn nén đến đó, liên tục nghiền nát thân thể, xương cốt của mục tiêu.
Ngay cả Chí Tôn Pháp Tướng bình thường cũng không gánh nổi một búa toàn lực.
Phong thái của đệ nhất thiên tài Ma Đạo Sơn thế hệ này hoàn toàn hiển lộ, không phải hư danh.
...
Tại vị trí một cột sáng chiếu xuyên bầu trời khác, một vị nam tử mặc bạch y, diện mạo nho nhã hiền hoà khoanh chân ngồi xếp bằng...
Hắn ngồi ở nơi đó cực kỳ tịnh tâm, dường như không hề để ý đến người vây quanh mình ngày càng nhiều...
Đây là một cuộc thi không chết, vì vậy tất cả đệ tử đều mong muốn thể hiện hết sức mình, tranh đoạt cơ hội trở thành đệ tử nồng cốt được tông môn bồi dưỡng, không ai nguyện ý từ bỏ cơ hội gia tăng điểm số.
Cho nên dù biết rằng nguy hiểm, đã có gần trăm người vây quanh chỗ ngồi của nam tử bạch y, bất quá vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Cả đám đưa mặt nhìn nhau, một vị Thần Thú của Đạo Yêu Sơn bước lên lớn tiếng nói:
“Dương Du, đừng tưởng chúng ta không biết ngươi đã bố trí rất nhiều Trận Pháp nên mới ung dung ngồi ở nơi đó.”
Nam tử bạch y cũng chính là Dương Du nghe vậy mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt quét khắp toàn trường một vòng, điềm nhiên nói:
“Dương mỗ là Chiến Trận Sư, đương nhiên phải đấu theo kiểu bố trí Trận Pháp...các vị có nhã hứng thì mời tiến lên, lần này ta chỉ bố trí duy nhất một trận mà thôi.”
Không sai, hắn chính là Dương Du của Chiến Trận Đường, đang giữ vị trí thứ năm về số lượng điểm.
Từ khi cuộc thi bắt đầu, Dương Du vẫn luôn âm thầm bày binh bố trận khắp các chỗ không gian, đệ tử và Huyễn Thú nào vô tình rơi vào sẽ bị Trận Pháp đánh bại.
Chính nhờ chiến thuật bố trận mai phục này, Dương Du một đường thẳng tiến, trở thành một trong năm người có điểm số cao nhất.
Cho nên khi lệnh bài phát sáng, hắn cũng ung dung không vội, đã bố trí sẳn hàng loạt Trận Pháp xung quanh, chờ đợi những kẻ tham lam tìm đến.
Có thể phá trận, hắn thua tâm phục khẩu phục...
“Tất cả cùng lên.” Một vị đệ tử lên tiếng nói:
“Chúng ta cứ đem Dương Du đánh bại, sau đó lại tranh đấu xem ai đủ tư cách sở hữu Điểm Số của hắn.”
“Quyết định như thế.” Hàng trăm đệ tử đồng lòng.
Thế là cả đám nhao nhao kết ấn thi triển vũ kỹ, nhao nhao triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng và điều động Pháp Tướng Thần Thông, có kẻ thậm chí trực tiếp lấy ra Đạo Bảo.
Đối mặt với tất cả thế công đồng loạt như vậy, Dương Du nở nụ cười giang rộng hai tay:
“Đại Trận – Bát Phương Thành!”
ẦM ẦM ẦM ẦM...
Vô số Trận Văn ẩn nấp trong không gian thức tỉnh, ánh sáng chói mắt bao phủ cả một vùng trời.
Trận Văn đan xen vào nhau, dựng lên tám bức tường trắng nõn như ngọc sừng sững như đại sơn đâm thẳng vân tiêu, tám bức tường này kết hợp nên một toà thành trì kiên cố không thể phá vỡ.
“Bát Phương Thành?”
Thấy cảnh này, không ít đệ tử bày tỏ thái độ xem nhẹ:
“Đại trận Bát Phương Thành này tuy rằng là Đại Đạo Cấp Cực Phẩm, ở trong cùng cấp không thể phá vỡ, nhưng khi hàng trăm người chúng ta liên thủ tấn công, nó có thể trụ được bao lâu?”
“Đúng vậy, Dương Du quá mức xem nhẹ chúng ta, mọi người cùng oanh tạc, đánh nát Bát Phương Thành của hắn.” Đám đông hưng phấn tán thành.
Bất quá tất cả đều nằm trong dự tính của Dương Du, hắn mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt mỉm cười hai tay kết ấn.
ẦM.
Phía sau lưng hắn, một vị Chí Tôn Pháp Tướng có phong thái như quân sư xuất hiện, trên tay nó cầm quạt, ánh mắt nó thâm thuý, toàn cơ thể khảm nạm vô số Trận Văn.
“Đây là Chí Tôn Pháp Tướng của ta sau khi lột xác, danh xưng Ngự Trận Pháp Tướng.” Dương Du giang rộng hai tay, thanh âm tự tin mãnh liệt:
“Pháp Tướng Thần Thông – Thăng Thiên Trận!”
Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy Ngự Trận Pháp Tướng bỗng nhiên duỗi ra chiếc quạt lông trong tay.
Vô vàn Trận Văn theo đó chuyển động, điểm xuống Bát Phương Thành.
Trong khoảnh khắc, đẳng cấp của Bát Phương Thành bỗng nhiên được đề thăng...từ cường độ Trận Văn, uy lực của Trận Pháp cho đến Quy Tắc Chi Lực khảm ở bên trong đều gia tăng vượt bậc.
Vốn chỉ là Đại Đạo Trận Cực Phẩm bỗng nhiên thăng cấp thành Thiên Đạo Trận Hạ Phẩm.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH...
Hàng loạt công kích đánh vào, Bát Phương Thành kiên cố vững vàng không chút lay động.
“Làm sao có thể?” Toàn trường cả kinh.
Thật sự không thể ngờ Ngự Trận Pháp Tướng của Dương Du sau khi lột xác đã trở nên cường đại như vậy, sở hữu Pháp Tướng Thần Thông quá mức kinh khủng.
“Hahaha, Thăng Thiên Trận của ta có thể đề thăng uy lực của Trận Pháp lên một đại cảnh giới.” Dương Du sảng khoái cười:
“Lúc này Bát Phương Thành đã là Thiên Đạo Trận Pháp, các vị lấy gì phá vỡ đây?”
Dương Du ung dung thoải mái, cảm thấy chỉ cần mình ở bên trong Trận Pháp chờ thời gian trôi, ẳm lấy hạng năm cũng là rất không tệ rồi.
Dù sao thì hắn biết với thực lực của bản thân, nếu như cường ngạnh chiến đấu trực diện sẽ không phải đối thủ của Ma Khuyết, Cầm Thanh Vận chứ đừng nói gì đến Bùi Diệm...
Cho nên mới lựa chọn phương án này để giữ vững thành tích.
Đám đông công kích hồi lâu vẫn không thể phá được Bát Phương Thành, quả thật cảm thấy bất lực.
“Bọn ngươi chỉ có tu vi Đại Đạo Cảnh, sao phá vỡ nổi Thiên Đạo Trận Pháp?” Dương Du cười nhạt:
“Tìm đối thủ khác đi, đừng nhắm vào ta!”
“Ta thấy chưa hẳn...” Đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên.
Đám người rùng mình, phát hiện có một cột sáng khác đang tiếp cận hiện trường.
Bởi vì tốc độ của y quá nhanh, dẫn đến vô số kẻ đuổi theo cũng không thể đuổi kịp...
Khi thân ảnh này hiện ra, ngay cả Dương Du cũng hơi giật mình: “Bùi Diệm!?”
Không sai, kẻ vừa đến là thiên tài của Đạo Vực Sơn – Bùi Diệm.
Vực Thần Đạo Thống được xưng tụng là Đạo Thống có chiến lực mạnh nhất Độ Đạo Môn, mà Đạo Vực Sơn là nơi Vực Thần Đạo Thống bồi dưỡng đệ tử, tuy nhân số ít ỏi nhưng mỗi một kẻ đều là tinh anh trong tinh anh.
Bùi Diệm thân là thiên tài hàng đầu Đạo Vực Sơn, sự xuất hiện của hắn có trọng lượng rất nặng.
“Vốn ta định đi tìm Tiểu Ma sư đệ thỉnh giáo, bất quá Bát Phương Thành của Dương Du cũng khiến ta hứng thú.” Bùi Diệm nóng lòng liếm môi:
“Cho nên muốn thử xem uy lực của toà trận pháp được thăng cấp này.”
Dương Du ánh mắt híp lại, dù sao cũng là thiên tài của Chiến Trận Đường, hắn có lòng kiêu ngạo của riêng mình, liền chắp tay nói:
“Mời Bùi huynh ra tay!”
Bùi Diệm tiến lên, động tác đơn giản không chút cầu kỳ, cũng không mang theo lực lượng gợn sóng hay bất kỳ một tia quy tắc nào, dùng tay đấm ra hai quyền.
OÀNH OÀNH...
Toàn bộ Bát Phương Thành chấn động.
Sắc mặt Dương Du hơi đổi, hắn cảm giác như một phần Trận Văn đang gặp phải lực lượng khủng khiếp nghiền ép.
Nhưng thân là Thiên Đạo Trận Pháp, rất nhanh Bát Phương Thành đã lấy lại cân bằng và ổn định, sừng sững bất động.
“Không tệ...” Bùi Diệm nhếch miệng tán thưởng.
Chợt hắn lấy ra một thanh trường thương.
Nắm giữ trường thương trong tay, Bùi Diệm lùi một chân lấy đà, sau đó thô bạo và dứt khoát ném thẳng.
VỌT...
Trường thương lao thẳng như lưu tinh, tốc độ nhanh đến rợn người...chỉ thấy những nơi đi qua không gian đều phá toái.
Mũi thương cắm thẳng vào một mặt của Bát Phương Thành.
RĂNG RẮC...
Trong ánh mắt không dám tin của Dương Du và toàn trường, tại trung tâm điểm tiếp xúc...vô số vết rách như mạng nhện tràn lan.
Trận Văn vỡ nát, Bát Phương Thành tưởng chừng bất khả xâm phạm chính thức sụp đổ.
“Làm sao có thể?” Dương Du không dám tin vào mắt mình, khoé miệng phun ra một ngụm tiên huyết.
Bùi Diệm thở ra một hơi, thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Dương Du, trường thương vào tay chỉ thẳng vào cổ hắn:
“Xem ra là ta thắng.”
“Mạnh thật...Vực Thần Đạo Kinh danh bất hư truyền.” Dương Du thì thào một tiếng thán phục, chủ động giao ra Lệnh Bài đệ tử của mình.
Hiển nhiên hắn đã nhận thua.
Bùi Diệm không khách khí đoạt lấy Điểm Số của Dương Du.
Đánh mất lệnh bài, Dương Du bị trục xuất khỏi bí cảnh.
Từ nhân vật hạng năm...lúc này lại đánh mất tất cả chỉ vì đụng độ nhân vật khủng bố.
Mà cái tên Bùi Diệm đã lập tức vượt qua Tiểu Ma, sừng sững đứng đầu trên bảng xếp hạng, hơn nữa chênh lệch là cực lớn.
“Các vị cảm thấy thế nào?” Bùi Diệm cười tủm tỉm nhìn khắp toàn trường một vòng.
“Bùi sư huynh thông thả, chúng ta không dám làm phiền.”
Đám đông cười khan.
Trước đó bọn hắn liên thủ bằng mọi cách cũng không phá được Bát Phương Thành, nào ngờ Bùi Diệm lại dễ dàng làm được điều đó, thực lực song phương căn bản không cùng một đẳng cấp.
Bọn hắn nào dám cùng Bùi Diệm tranh điểm? Cả đám liền nhao nhao giải tán...
Bùi Diệm nhếch miệng, cầm Lệnh Bài Đệ Tử trong tay ngắm nghía.
Hiện tại Điểm của hắn đã vượt xa Tiểu Ma hơn một vạn điểm...
“Tiểu Ma sư đệ, nếu ngươi có bản lĩnh...vậy thì cứ đến tìm ta!”
Bùi Diệm lẩm bẩm, vị thế đã thay đổi, hắn đã trở thành người đứng đầu, liền không muốn đi tìm đối thủ.
Ngược lại nếu Tiểu Ma kia là một nhân vật, liệu có dám đi tìm hắn?
...
“Lợi hại a...”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm nhìn biến đổi lớn trên bảng xếp hạng.
Hắn không ngốc, chứng kiến cái tên Dương Du biến mất và thay vào đó là Bùi Diệm vượt lên mình thật xa, chẳng cần nghĩ cũng biết Dương Du đã bại vào tay Bùi Diệm.
Có thể thấy tỷ đấu tông môn này khắc nghiệt vô cùng, dù ngươi có thành tích tốt từ đầu đến cuối giống như Dương Du...nhưng ngươi vẫn có thể đánh mất tất cả khi mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Lạc Nam lười biếng đứng lên, nhìn lấy hàng vạn Ma Ảnh và phân thân của mình đang đại chiến với những kẻ tham lam tìm đến.
Hắn không còn hứng thú, liền ra lệnh tất cả Ma Ảnh và Phân Thân tự bạo.
OÀNH OÀNH OÀNH...
Tiếng gào thét thảm thiết, tiếng kêu đau đớn thê lương của hàng trăm vị đệ tử truyền ra trước khi hoá thành các điểm sáng lộng lẫy.
Vốn Lạc Nam cảm thấy hạng hai cũng là rất tốt, nhưng hắn nhớ lại Hương Trà sư tỷ từng nói sẽ có quà đặc biệt nếu mình đạt thành tích cao.
Mà đối với sự thần bí của Hương Trà, Lạc Nam luôn muốn tìm cách khai thác.
Cho nên, vị trí số một bắt buộc phải lấy...
Không hề do dự, hắn hoá thành một cái bóng hoà vào màn đêm...
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com