Con Đường Bá Chủ

Chương 271: Ngọc Trần thực lực


“Hắc Sa Lưu Động”

Tiếng quát nghiêm nghị từ miệng Ngọc Trần phát ra chấn nhiếp tinh thần người nghe, cùng thời điểm đó khí thế toàn bộ cơ thể hắn cũng trở nên chuyển biến, khí chất cũng trở nên khác biệt…

Gương mặt vốn dĩ là một kẻ kiêu căng ngạo nghễ đột ngột trở nên trầm tĩnh lại đến đáng sợ, mái tóc dài tung bay trong gió, một thân Hắc Sắc Chiến Giáp oai phong lẫm liệt…

Không thể không nói, Ngọc Trần này là hình mẫu lý tưởng của đa số thanh niên trẻ tuổi trên con đường tu luyện, là tình nhân trong mộng của không ít thiếu nữ mới lớn tại Bạch Sa Hoàng Triều…

Xung quanh cơ thể Ngọc Trần, vốn dĩ cát vàng vận chuyển một cách tự nhiên, lại đột ngột có sự chuyển biến rõ rệt…

Từ một màu nâu vàng thuần túy của Thổ Linh Lực, nhanh chóng hóa thành một màu đen kịch tràn đầy khí tức nguy hiểm, thỉnh thoảng có tiếng gió lốc truyền ra, cuồng bạo dị thường…

Những nơi hạt cát màu đen đi qua, không khí giường như trở nên trầm trọng, không gian liên miên xuất hiện từng khe nứt như thủy tinh sắp vỡ, tạo cảm giác áp bách cho người đối diện…

“Là Hắc Sa! Tướng quân dùng đến Hắc Sa…” Có Bạch Điểu vệ binh nhìn thấy tình cảnh này, vui mừng hét ầm lên…

“Tướng Quân vận dụng Hắc Sa, xem ra là thật sự bị chọc giận!” Một người khác âm thầm rùng mình…

“Đã hơn một năm trôi qua, từ lần trước động thủ cùng “người kia” chưa từng thấy tướng quân sử dụng đến nó!” Không ít thành viên của Bạch Điểu quân lâm vào hồi tưởng…

Phần còn lại của Bạch Điểu Quân cũng trở nên cuồng nhiệt, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đen kịch của Ngọc Trần, âm thầm mong đợi…

Hắc Sa…chuyển đổi từ cát vàng sang cát đen, một loại tầng thứ Linh Lực cao cấp khác của Thổ hệ, được hình thành từ quá trình tu luyện công pháp đặc biệt…

Công pháp đó tên là: Hắc Sa Tâm Kinh – Linh Cấp Hạ Phẩm, nổi danh bốn bề, là công pháp mà vô số Thổ Hệ tu sĩ có nằm mơ cũng muốn tu luyện…

Theo lý mà nói, việc quản chế công pháp tại Cửu Cấp Thế Lực như Ngọc Sa Hoàng Triều rất nghiêm ngặt, chỉ có người sở hữu huyết mạch Hoàng gia mới đủ tư cách tu luyện Linh Cấp Công Pháp…

Nhưng gia tộc của Ngọc Trần lại là ngoại lệ, bởi lẽ năm xưa một trưởng lão của Ngọc gia từng anh dũng hy sinh thân mình để cứu vớt một vị Hoàng Tử Bạch Sa Hoàng Triều khỏi tay thế lực thù địch…từ đó Ngọc gia được Bạch Sa Hoàng Đế tín nhiệm hơn bao giờ hết, càng là đích thân ban thưởng Linh Cấp Công Pháp – Hắc Sa Tâm Kinh trước ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ Hoàng Triều…

Nhưng “Hắc Sa Tâm Kinh” cũng không phải hàng dễ tu luyện, người luyện công pháp này đòi hỏi độ lý giải cùng khả năng khống chế Thổ Linh Lực cực cao hết hợp với ý chí bền bỉ kiên cường…bởi lẽ trong quá trình chuyển biến linh lực, người tu luyện Hắc Sa phải chấp nhận nổi đau thể xác mà Hắc Sa mang đến…

Tại Ngọc gia, số người luyện thành công pháp này có thể đếm được trên đầu ngón tay…

Ngọc Trần là một trong số đó…hơn nữa thành tựu cực cao…

Nhờ vậy mà hắn có được địa vị và thân phận như ngày hôm nay…

Lúc này đây, khi toàn diện bọc phát, Hắc Sa bay đầy trời, tạo thành một bóng râm khổng lồ đen kịch, u ám vô hạn…ẩn sâu trong đó là khí tức chết chóc mãnh liệt.

Liệt Hỏa Hổ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt càng thêm dữ tợn, nhưng ẩn sâu trong mắt chính là sự e dè…

Bởi nó cảm giác được rằng, thứ cát màu đen này đem lại nguy hiểm không hề nhỏ đến mình…

Nhưng với bản tính của một Lục giai yêu thú, không có chuyện e dè là sợ hãi, sự nguy hiểm của Hắc Sa chỉ càng làm kích thích bản năng của loài thú dữ, đó là khát máu…

Đôi mắt to như chuông đồng của Liệt Hỏa Hổ hằn lên từng tơ từng tơ huyết, đỏ thẩm như ngửi được mùi máu tanh…

“GRAO”

Không dây dưa dài dòng, trước sự nguy hiểm của kẻ thù, Liệt Hỏa Hổ chọn lấy công làm thủ, ánh lửa lóe lên trong không gian, thân hình khổng lồ của nó đã hóa thành hỏa diễm…

Như một Hỏa Luân hủy diệt cuồn cuộn lao về Ngọc Trần…

Hừng hực…

Hơi nóng từ ngọn lửa mà Liệt Hỏa Hổ phát ra hết sức thuần túy, lại kết hợp thực lực của một Lục giai Yêu Thú, một mảng lớn rừng rậm cấp tốc hóa thành tro tàn…

Trước biển lửa ngập trời đang tiến đến, Ngọc Trần sắc mặt bảo trì sự bình tĩnh, bên trong ánh mắt có cát đen lưu động…không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào trước đòn tấn công mang tính hủy diệt của Liệt Hỏa Hổ…

Khi cơ thể khổng lồ hừng hực lửa kia lao đến như muốn xé tan cơ thể mình thành từng mảnh, Ngọc Trần vẫn đứng im bất động…

XOẠT…

Vô số người nhìn thấy thân ảnh Ngọc Trần bị xoắn nát thành từng mãnh…

“Tướng quân!”

Một số binh lính vô thức thốt ầm lên…

“Làm sao vậy?” Câu hỏi hiện lên trong đầu không ít người…

Nhưng không, chẳng có máu tươi cuồng phún, cũng chẳng có âm thanh théo gào đau đớn nào xuất hiện…

Chỉ thấy cơ thể Ngọc Trần hóa thành vô số hạt cát đen li ti tiêu tán trong thiên địa một cách nhanh chóng, chỉ để lại từng luồng từng luồng tàn ảnh giữa không trung…

Thứ Liệt Hỏa Hổ vừa xé nát chỉ là tàn ảnh do Ngọc Trần để lại vì tốc độ của hắn quá khủng bố…

“Không tốt!” Khi vừa xé nát tàn ảnh của Ngọc Trần, Liệt Hỏa Hổ lập tức sinh ra dự cảm bất thường…

Quả nhiên không ngoài sở liệu, phía sau cơ thể khổng lồ của nó, vô số hạt cát đen tung bay tán loạn một lần nữa ngưng tụ, hình dạng Ngọc Trần lại hiện ra, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt…

Cùng lúc đó, ánh mắt hắn tràn đầy sát khí khóa chặt phía sau Liệt Hỏa Hổ, Hắc Chiến Mâu mang theo thế công sát phạt mãnh liệt đâm đến…



Ngay đầu Mâu, có một cơn lốc xoáy nhỏ như mũi khoan được hình thành từ từng hạt cát đen li ti đang xoay tròn, không gian xung quanh ầm ầm nghiền nát trước sự chuyển động của nó…

“Hắc Sa Xuyên Phá”

Ngọc Trần nghiêm nghị quát, đâm ra nhất mâu!

Một Mâu này, quá mức bất ngờ, quá mức kinh khủng…muốn né tránh đã không còn kịp nữa rồi.

Liệt Hỏa Hổ chỉ có thể phòng ngự phía sau lưng mình theo bản năng…

Vô số Hỏa Diễm được nó tụ tập về phần thân sau, tạo thành một lớp màn lửa ngăn chặn đầu Mâu kinh khủng đó…

Nhưng, sức mạnh của Hắc Sa không phải ngọn lửa bình thường có thể chống đỡ…

Chỉ thấy nơi đầu mâu xuyên qua, lớp màn hỏa diễm dễ dàng bị xuyên thủng, lửa đỏ tán loạn đến mức dập tắt…

“Phập”

Đầu Mâu dễ dàng xuyên thủng qua từng tấc da thịt rắn chắc của một con Lục giai yêu thú…

Chưa dừng lại ở đó, cơn bão cát đen kịch như mũi khoan hủy diệt nơi đầu mâu vẫn xoay tròn, nghiền nát một mảng lớn da thịt của Liệt Hỏa Hổ, tạo thành một lổ thủng lớn, máu tươi đầm đìa…

“RỐNG”

Đau đớn lấn át lý trí, Liệt Hỏa Hổ điên cuồng rống lên, thoát một cái đã lao người về phía trước, tránh thoát đầu mâu đang đeo bám của Ngọc Trần…

“Tốc độ không tệ!” Ngọc Trần cười nhạt, nhìn máu huyết nơi đầu mâu bị Hắc Sa nghiền nát, liếm liếm khóe môi…

Lúc này đây, hắn như thợ săn đùa giởn con mồi.

“Đáng chết, là ta xem thường người trên Hoàng Kim Bảng rồi” Liệt Hỏa Hổ thở hồng hộc, ánh mắt nhìn về Ngọc Trần xuất hiện một tia kiêng kỵ…

Không thể không nói, nếu không có Lạc Nam tồn tại, những kẻ có tên trên Hoàng Kim Bảng đều là quái vật…chiến đấu cùng cấp luôn luôn áp đảo, chẳng ngại ai bao giờ…

Chẳng qua là Lạc Nam là quái vật trong quái vật, sự tồn tại của hắn khiến những kẻ trên Hoàng Kim Bảng xuất hiện cùng lúc trở nên lu bờ mà thôi…

Lúc này đây, Ngọc Trần lấy lại danh dự cho Hoàng Kim Bảng, ra sức nghiền ép đối thủ cùng cấp mà không tốn sức…

Tình hình chiến đấu của Ngọc Trần và Liệt Hỏa Hổ không thể nghi ngờ trở thành tâm điểm của toàn trường…

“Tướng quân uy vũ!”

Thấy tướng quân nhà mình chiếm thượng phong, vô số Bạch Điểu quân điên cuồng hò reo…

“Khốn kiếp!” Trái ngược với sự hân hoang của Bạch Điểu Quân, Quỷ Mang Xà lớn tiếng rít rào, Liệt Hỏa Hổ nếu xảy ra sơ suất gì, nó sẽ là kẻ bị tấn công kế tiếp…

Nghĩ đến đây, Quỷ Mang Xà đành phải tạm thời buông bỏ tấn công Bạch Điểu Quân, gấp rút viện trợ cho Liệt Hỏa Hổ…

Ngọc Trần chính thức lấy một chọi hai…

Chiến đấu vẫn diễn ra sôi nổi…

Không có ai chú ý rằng, trên lưng một con Bạch Điểu từ xa xa, các vết thương trên thân thiếu niên từ từ kết vảy và lành lại…bất quá những vết máu lớn trên cơ thể vẫn còn phủ kín, nhìn qua vẫn một dạng thê thảm như cũ…

Lạc Nam vẫn nhắm mắt, âm thầm dùng hồn lực dò xét tình huống xung quanh, chứng kiến cảnh tượng phát sinh trước mặt, cảm thụ tình huống cơ thể mình, vẫn còn đau đớn vì thương tổn bên trong chưa triệt để khôi phục, ngơ ngác hỏi:

“Kim Nhi, chuyện gì đang xảy ra?”

Thân ảnh nhỏ nhắn của Kim Nhi lập tức hiện hữu, gương mặt núc níc sửa bĩu môi nói:

“Vận khí của công tử vẫn luôn tốt như vậy, ngay cả trong lúc trọng thương cũng có mỹ nữ đứng ra cứu vớt…”

“Mỹ nữ?” Lạc Nam một mặt mộng bức, hiển nhiên không hiểu lời của nha đầu này là có ý gì…

Kim Nhi lập tức đem toàn bộ câu chuyện kể lại một lần, giọng điệu chua chua…

Lạc Nam nghe xong, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, nhìn về cổ xe ngựa xa hoa lộng lẫy kia…

Mặc dù chưa thấy được bộ dáng của ân nhân mình, nhưng ân tình này Lạc Nam hắn sẽ nhận…đương nhiên cũng sẽ trả lại gấp nhiều lần!

Hiển nhiên sự lương thiện của vị công chúa này tạo nên hảo cảm cho hắn…Giữa thế giới mạnh được yếu thua này, người hiền lành như vậy ít càng thêm ít…

Ý niệm vừa động, Vô Diện Da Mặt đã bao phủ gương mặt vốn có, các cơ thịt trên da có sự chuyển đổi…

Chỉ thoáng chốc, diện mạo của Văn Lang một lần nữa xuất hiện sau lớp máu tươi, không có bất kỳ sơ hở nào…vô thanh vô tức, không một ai phát hiện…

Tại một nơi lạ lẫm, con người lạ lẫm như thế này, dùng thân phận thật sự xuất hiện là hành động thiếu khôn ngoan…

Lạc Nam quyết định dùng thân phận khác, vì trước đó mặt hắn đầy sẹo và máu, tin tưởng dù là Ngọc Trần cũng không nhận ra hắn chuyển đổi hình dạng…

Trừ khi trước đó đối phương có dùng Thần Thức thăm dò diện mạo hắn…

Nhưng hiển nhiên chẳng có ai làm như vậy, dù sao trong mắt toàn thể người Bạch Sa Hoàng Triều khi đó, Lạc Nam đã là phế nhân, không có giá trị gì để bọn hắn tò mò cả…

Qua từng trận chiến thảm liệt, cái tên Lạc Nam đã sớm vang vọng toàn bộ Tinh Cầu, cẩn thận đổi bộ dạng bên ngoài là trên hết…



Bất quá hắn không vội vàng tỉnh dậy, trước hết quan sát tình hình chiến cuộc rồi tính tiếp…

Vẫn một bộ dạng bất tỉnh nhân sự nằm trên lưng Bạch Điểu…



Bên kia chiến tuyến, Ngọc Trần đối diện với cả Liệt Hỏa Hổ cùng Quỷ Mang Xà, lại không rơi vào thế hạ phong…

Hắc Sa vẫn mạnh mẽ theo cách của nó, vừa có tính hủy diệt cao lại vừa cơ động…

Các đòn công kích của Liệt Hỏa Hổ cùng Qủy Mang Xà hầu như không chạm được vào cơ thể Ngọc Trần khi hắn liên tục hóa thân thành cát đen bay đầy trời…

Nhân cơ hội đó, Ngọc Trần không ngừng tập kích ở tốc độ cao, lại thêm Bạch Điểu Quân đứng bên ngoài thỉnh thoảng ra tay đánh lén, khiến hai con Yêu Thú ăn không ít thiệt thòi…

“Hắc Sa này có chút lợi hại…bất quá ta cảm giác còn thua kém Dạ Phong của Dì nhỏ không ít!” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ…

Hắc Sa này nhìn thì lợi hại, nhưng đó là do cả Liệt Hỏa Hổ cùng Quỷ Mang Xà đều không sở hữu thuộc tính đặc biệt gì, chiến lược đâu có bao nhiêu, nếu gặp người sở hữu Dị thuộc tính, Hắc Sa không nhảy nhót được bao lâu…

“Đương nhiên rồi, Hắc Sa này được tạo thành từ Linh Cấp Hạ Phẩm Hắc Sa Tâm Kinh mà thôi, tuổi gì đòi sánh vai với Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh của Liễu Thi Cầm?” Kim Nhi đầy tự hào nói…

Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh là hàng tuyển của Hệ Thống, nàng đương nhiên ca ngợi hết lời…

Lạc Nam cũng gật đầu, đến hiện tại hắn vẫn chưa biết đẳng cấp thật sự của Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh, nhưng dựa vào tốc độ tu luyện của Liễu Thi Cầm, cũng đủ biết môn công pháp này khủng bố…

“Nếu Liễu Thi Cầm tu luyện Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh đến cảnh giới cao, dù là Dị thuộc tính ở trước mặt nàng cũng là muỗi!” Kim Nhi lần đầu tiết lộ thông tin hiếm có…

Lạc Nam hít sâu một hơi, có thể mạnh mẻ hơn cả Dị Thuộc Tính, vậy Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh này nhất định có nguồn gốc đến từ thế giới cấp cao, ít nhất là cao hơn Việt Long Tinh Cầu…

Trong lúc nhất thời, hắn âm thầm thay dì nhỏ cảm thấy vui mừng…



Phía bên kia, Ngọc Trần càng đánh càng hăng, phong thái tướng quân thể hiện rõ rệt, mỗi một Mâu đâm ra đều khiến Liệt Hỏa Hổ cùng Qủy Mang Xà hết sức chật vật…

“Không thể tiếp tục như vậy, ta liều chết bám theo hắn, ngươi triển khai toàn bộ thực lực diệt sát đám con kiến kia!”

Thấy tình hình không ổn, bản tính hung tàn của yêu thú càng trở nên dữ dội, Liệt Hỏa Hổ quyết định liều mạng…

Nó nghiến răng, chấp nhận đón đỡ công kích của Ngọc Trần, hy vọng quỷ Mang Xà giết hết Bạch Điểu Quân…

“Cứ giao cho ta!” Quỷ Mang Xà không ngần ngại rít gào, uốn lấy cơ thể khổng lồ của mình rời khỏi chiến trường với Ngọc Trần, một lần nửa nhắm đến Bạch Điểu Quân…

“Chạy đi đâu?” Ngọc Trần nhận ra ý muốn của chúng, gầm lên một tiếng truy kích…

“Đối thủ của ngươi là Hổ gia!” Liệt Hỏa Hổ rống giận, cơ thể hừng hực liệt hỏa lao đến Ngọc Trần…

“Hổ Khiếu Sơn Lâm!”

Nó há miệng to như thung lũng máu, cất tiếng khiếu vang, tạo thành từng làn sóng xung kích nóng rực hỏa diễm đem Ngọc Trần bao trùm trong đó…

“Ngu xuẩn mất khôn!” Ngọc Trần thấy con hổ bám mình dai như đỉa, nhất thời nổi giận…

Bão cát đen kịch hình thành trước mặt, bá đạo cứng đối cứng cùng sóng xung kích do Liệt Hỏa Hổ mang lại…

ẦM ẦM…

Ngọc Trần vẫn mạnh hơn một bậc, sóng xung kích bị đánh tan, Liệt Hỏa Hổ ăn trọn cơn bão cát, da thịt xuất hiện vô số vết cắt lớn nhỏ…

“Không biết lượng sức mình!” Ngọc Trần cười lạnh một tiếng, mắt thấy Quỷ Mang Xà sắp toàn lực công kích Bạch Điểu Quân, đang muốn truy đuổi…

“Ai cho ngươi đi!?” Liệt Hỏa Hổ triệt để điên cuồng, không để ý thương thế nghiêm trọng, một lần nữa lao như điên về phía Ngọc Trần…

“Súc sinh muốn chết!” Ngọc Trần giận dữ xoay người, một lần nữa bị Liệt Hỏa Hổ cuốn lấy...

Quỷ Mang Xà nhân cơ hội này, dốc toàn bộ lực lượng, khói độc phiêu lãng, phần đuôi như vạn trọng sơn, liên tục hướng về Bạch Điểu Quân đoàn nện xuống…

Đánh cho tan tác, liên tiếp có người thổ huyết trọng thương…

“Khà khà, chúng ta cùng nhau đi chết,…ta cho ngươi thấy động phải yêu thú là kết cục gì!” Liệt Hỏa Hổ thấy tình cảnh này cười gằn khoái chí, đau đớn pha lẫn khát máu khiến nó hưng phấn như điên dù thương thế tràn đầy…

Một tên chiến sĩ Bạch Điểu Quân mắt thấy sắp bị đuôi của Quỷ Mang Xà đánh trúng, vội vàng nhảy khỏi lưng Bạch Điểu dưới thân mình…

“Quát!”

Bạch Điểu thấy chủ nhân bỏ rơi, hoảng sợ hét ầm lên…mắt thấy sắp bị cái đuôi khổng lồ kia nện trúng…

Một cánh tay bất chợt duỗi ra, đem toàn bộ phần đuôi khổng lồ kia cản trở…

Hết sức nhẹ nhàng…

Cùng thời điểm đó, một âm thanh thản nhiên vang lên giữa đất trời:

“Đủ rồi!”