Lạc Nam không có nhiều chuyện để nói với Hoạ Thuỷ, sau khi nhận ra không dễ dàng chế phục nữ nhân này, hắn cũng để nàng trở về Tam Đạo Môn.
Bản thân hắn thì một đường hướng về Độ Đạo Môn.
Tiếc là Hoạ Thuỷ làm tốn không ít thời gian của hắn, dẫn đến không thể nào chặn đường khống chế Nguyệt Lượng.
Tuy nhiên Nguyệt Lượng là Thiếu Thần Tử của Song Thần Môn, tu vi Thiên Đạo Cảnh...nói không chừng chiến lực cũng rất mạnh, áp đảo được đối phương hay không cũng khó mà nói.
Bất quá không thể không nói, lần trước thu phục con hàng Nguyệt Tường quả thật có chỗ để dùng đến, nếu Nguyệt Tường không truyền tin, lần này hắn cũng không biết Tam Đạo Môn và Song Thần Môn có ý đồ như vậy.
Sau hai trận chiến liên tục với Hải Đao Bang Chủ và Hoạ Thuỷ, Lạc Nam có thể kết luận thực lực hiện tại của mình còn chưa thể triệt để nghiền ép Thiên Đạo Cảnh.
Gặp phải Thiên Đạo Cảnh hơi yếu như Hải Đao Bang Chủ có thể đánh bại nhưng không thể ngăn hắn đào tẩu, gặp phải Thiên Đạo Cảnh cường đại như Hoạ Thuỷ thì đánh khó phân thắng bại.
Đặc biệt là tu vi của Hoạ Thuỷ chỉ là Thiên Đạo Cảnh Trung Kỳ mà thôi.
Nếu nàng là Thiên Đạo Cảnh Hậu Kỳ hay thậm chí là Thiên Đạo Cảnh Viên Mãn, vậy thì kẻ phải bỏ chạy sẽ là Lạc Nam.
Nghĩ đến đây hắn cũng vuốt cằm suy tư, bên trong Tranh Đoạt Thiên Cảnh chắc chắn không thiếu nhân vật Thiên Đạo Cảnh tham dự, bản thể của mình còn chưa chắc giành chiến thắng, vậy chỉ với thân phận Tiểu Ma làm sao có thể đàn áp quần hùng? Thậm chí sợ rằng khả năng tự vệ cũng không có a.
“Không được, ta phải cố gắng đột phá cả Đạo Tu và Thể Tu đến Đại Đạo Cảnh trước khi Tranh Đoạt Thiên Cảnh xảy ra.” Lạc Nam âm thầm quyết định.
Tuy rằng có Hương Trà sư tỷ trấn định càn khôn, nhưng mình thân là sư đệ của nàng...cũng không thể quá mức lép vế được.
Đạo Thụ hùng vĩ đã hiện ra trước mắt, Lạc Nam cách Độ Đạo Môn đã rất gần, đang định khôi phục thân phận Tiểu Ma.
Bất quá lúc này, hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ.
Bởi vì lại có một mảng hình ảnh truyền vào trong đầu hắn.
Đó là tại Vô Lượng Sơn, Hoàng Ngọc Động.
Lần trước tiến vào Hoàng Ngọc Động nhặt Rương Đặc Biệt bên dưới đáy đàm phát hiện một nơi thần bí, để đảm bảo an toàn...hắn đã lưu lại một con Xích Nha Hắc Ám ẩn nấp ở phụ cận lẳng lặng quan sát.
Đó là một nhân vật khoác áo choàng trắng từ đầu đến chân, phong cách ăn mặc không khác Bạch Y Nhân bao nhiêu đang lặng lẽ đặt tay lên cửa động.
Mà ngay khi Xích Nha Hắc Ám của Lạc Nam lặng lẽ tiếp cận định tiến vào bên trong quan sát.
“Hự...”
Sắc mặt Lạc Nam bỗng nhiên biến sắc, cổ họng đau điếng, linh hồn tê dại.
Bởi vì có một bàn tay đeo găng tay màu trắng đã lặng lẽ bóp lấy cổ của Xích Nha Hắc Ám tự khi nào.
Lạc Nam lập tức thu hồi Hồn Lực, cảnh tượng sau đó liền biến mất.
“Lại một nhân vật đáng sợ?” Lạc Nam nhíu chặt chân mày.
Phải biết rằng Xích Nha Hắc Ám của hắn có một tia quy tắc trạng thái thống trị dung hợp bên trong, vậy mà vẫn bị đối phương phát hiện?
Như vậy người mặc áo choàng trắng kia chắc chắn phải là Thần Đạo Cảnh.
Bởi lẽ ngay cả Hoạ Thuỷ nhập đạo siêu thoát thiên địa tu vi Thiên Đạo cũng không thể phát hiện tung tích của hắn khi có Bá Đạo Quy Tắc che đậy.
“Lần đó bên ngoài cửa động chỉ có Thiên Đạo Quy Tắc phong bế mà thôi, nhưng chủ nhân của động phủ lại là Thần Đạo à?” Lạc Nam có chút trầm ngâm:
“Liệu người này có liên quan gì đến bí mật dưới đáy đàm?”
Nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể lắc đầu, chuyện này tạm thời còn quá xa vời năng lực của mình, hơn nữa cũng không liên quan, tránh chủ động tò mò tìm hiểu.
Dù sao thì việc lẻn vào động phủ của người ta mà chưa được phép đã là hành vi thất lễ.
Chỉ hy vọng vị Thần Đạo Cảnh kia sẽ không truy cứu, dù sao thì ngoại trừ Rương Đặc Biệt do Hệ Thống cung cấp, mình cũng không lấy bất cứ thứ gì bên trong động.
Không bận tâm đến nữa, Lạc Nam tìm một nơi hoang vắng hoán đổi sang túi da Tiểu Ma, tiến vào Độ Đạo Môn.
...
Vô Lượng Sơn – Hoàng Ngọc Động.
Bình thản nhìn Xích Nha Hắc Ám tiêu tán trước mặt mình, người khoác áo choàng trắng không có chút dao động cảm xúc nào đáng nói.
Mặc dù vừa rồi thông qua Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, y đã trực tiếp nhìn xuyên thời không và chứng kiến sự tồn tại của Lạc Nam.
Bất quá dường như không quá để ý...
Chỉ bước đến bên ngoài Hoàng Ngọc Động, thần thức cuồn cuộn quét vào bên trong kiểm tra.
Chứng kiến mọi thứ vẫn nguyên vẹn không có gì thay đổi, thân ảnh áo trắng lẩm bẩm:
“Năm đó ta thương nặng trong người, chỉ có thể sơ sài bố trí...”
Nói đến đây, Thần Đạo Quy Tắc từ đôi tay mãnh liệt tiến ra, trực tiếp hình thành tầng tầng lớp lớp phong ấn bao trùm Hoàng Ngọc Động.
Chưa dừng lại ở đó.
Áo choàng trắng tung bay, thân ảnh đứng giữa Vô Lượng Sơn hùng vĩ, ngón tay nhẹ điểm xuống.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...
Toàn bộ Vô Lượng Sơn rung lắc kịch liệt, sau đó bị nhấn chìm vào vô tận hư không.
Trong nháy mắt, dãy núi Vô Lượng mênh mông đã hoá thành một vùng đất trống rỗng hoang vắng.
Mà như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, thân ảnh áo choàng lại từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra bốn pho tượng đá ném xuống.
Như tứ trụ định càn khôn, phân biệt ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc xung quanh khu vực Vô Lượng Sơn rơi xuống.
Bốn pho tượng khổng lồ này như được hoang thạch đúc thần, vô kiên bất phá lại cực kỳ sống động có thần như những sinh mệnh thật thụ.
Nếu như có người ở đây chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn nội tâm sẽ run rẩy.
Bởi vì đây chính là bốn pho tượng yêu tộc cường hoành, dù là tại Đạo Giới cũng vô cùng hiếm hoi, gần như đã tuyệt tích.
Cổ Thánh Kỳ Lân.
Địa Ngục Ngũ Đầu Khuyển.
Bất Diệt Điểu.
Thần Long.
Làm xong tất cả, thân ảnh khẽ gật đầu: “Như vậy tạm đủ...hy vọng có thể vĩnh viễn ngủ say...”
Thoại âm như gió nhẹ mây trôi, thân ảnh trong áo choàng trắng đã như khói bụi biến mất.
Mà ngay khi thân ảnh này vừa tan, từ các vùng không gian khác nhau thuộc Đạo Địa, lại không ít người mở mắt.
Tất cả bọn hắn đều là đại năng chân chính, hay nói đúng hơn là Thần Đạo Cảnh, Đạo Chủ của các Đạo Thống và thế lực.
“Đây là Tứ Thần Trấn Thiên Trận, một trong các trận pháp cao cấp bậc nhất tại Thần Đạo Cấp.”
Chư vị Đạo Chủ hít sâu một hơi, ngưng giọng lẩm bẩm:
“Phải dùng đến Tứ Thần Trấn Thiên Trận phong toả, rốt cuộc Vô Lượng Sơn đã che giấu thứ gì?”
Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng các vị Đạo Chủ dù cao cao tại thượng, thực lực vô biên cũng không dám chủ quan.
Bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được, nhân vật ra tay bày trận kia...
Không dễ chọc!
...
Lạc Nam không đủ tư cách biết những thứ này, hiện tại hắn đã về tới Độ Đạo Môn.
“Hả? Có chuyện gì náo nhiệt vậy?”
Đưa mắt nhìn, phát hiện ở quảng trường đang tụ tập rất nhiều đệ tử, cả đám đứng vây quanh, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Bất quá không phải việc của mình, Lạc Nam sau nhiều ngày lăn lộn cũng có phần mệt mỏi, định trở về Thanh Trà Sơn ngủ một giấc.
Nào ngờ lúc này một người bỗng nhiên chú ý đến hắn, lớn tiếng nói: “Nhìn kìa, Tiểu Ma sư đệ trở về!”
Lời vừa nói ra, đám đông nhất thời đều hướng mắt về phía hắn.
Lạc Nam sắc mặt mộng bức.
Hắn phát hiện ở quảng trường có cả những đại nhân vật như Cầm Dao Nhã, Đan Phỉ, Bùi Vũ đám người, ánh mắt cả đám sáng quắc như sói đói nhìn lấy mình.
“Ta nổi tiếng lắm sao?” Lạc Nam vuốt mũi, trong lòng tự đắc:
“Hay do khí chất của ta quá mức kiệt xuất, dù ở trong túi da tầm thường cũng không thể che giấu được, vô hình chung trở thành đối tượng được vạn chúng chú mục?”
“Tiểu tử thúi đến!” Hương Trà cũng không biết từ khi nào hiện ra, nắm tay hắn lôi kéo đến quảng trường.
Lạc Nam nội tâm run rẩy.
Nếu là trước đây khi được Hương Trà cầm tay, hắn cũng chỉ cảm thấy bình thường.
Nhưng hiện tại biết được bà nương này vậy mà là Thần Đạo Cảnh trọng sương từ tương lai trở về, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Thần Đạo Cảnh a...lại là sư tỷ của mình?
“Ngươi sao thế?” Cảm nhận được nội tâm khác thường của hắn, Hương Trà quay đầu hỏi.
Lạc Nam giật mình, vội vàng trấn an cảm xúc, thầm nghĩ sư bá của ta còn là Phá Đạo Hội Trưởng, Phù Tổ còn phải hỏi thăm ý kiến của ta, vậy có thêm một sư tỷ là Thần Đạo Cảnh dường như cũng khá bình thường.
Nghĩ đến đây hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra vẻ lười biếng nói:
“Đệ vừa rèn luyện trở về, có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi a.”
“Chuyện lần này cần ngươi ra mặt, sau đó nghỉ ngơi cũng không muộn.” Hương Trà quyết đoán nắm hắn đến vào quảng trường.
Đám người xung quanh còn vô thức tách ra hai bên nhường đường cho tỷ đệ hai người.
Ngay cả các Thiếu Thần Tử, Thiếu Thần Nữ cũng không ngoại lệ.
“Moá, từ bao giờ ta có đãi ngộ này?” Lạc Nam hoài nghi nhân sinh.
“Sư tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì?” Hắn nhịn không được truyền âm hỏi.
Hương Trà lúc này cũng truyền âm hồi đáp.
Rất nhanh Lạc Nam đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì ra là có thế lực đến Độ Đạo Môn khiêu chiến, mà nói là khiêu chiến thì cũng hơi quá khích, chủ yếu là luận bàn giữa các đệ tử mà thôi.
Cũng giống như việc hắn từng đến Xích Bích Đạo Thống khiêu chiến vậy, chỉ cần là thế lực tu luyện không ngại khó khăn, sẽ chẳng ai hèn nhát từ chối khiêu chiến một cách đường đường chính chính của người khác.
Xích Bích Đạo Thống cũng thế, Độ Đạo Môn cũng giống như vậy.
Và đương nhiên cả Xích Bích Đạo Thống và Độ Đạo Môn đều không muốn thua.
Nghe Hương Trà sư tỷ nói, Lạc Nam mới biết thế lực khiêu chiến Độ Đạo Môn được gọi là Thiên Hoàng Thần Quốc đến từ Đạo Quốc.
Nghe đồn Thiên Hoàng Thần Quốc cũng là một phương thế lực có nội tình khủng bố tại Đạo Quốc, một trong bốn khu vực thuộc Đạo Giới.
Quốc Chủ của Thiên Hoàng Thần Quốc may mắn sinh ra một nữ nhi có thiên phú kinh người, ở trong cùng cấp gần như vô đối, nàng chính là Thiên Hoàng Công Chúa.
Thiên Hoàng Công Chúa tuổi chưa đến một nghìn, tu vi đã là Đạo Cảnh, hơn nữa đã khiêu chiến rất nhiều đối thủ trong cùng cấp tại Đạo Quốc nhưng đều bất bại, cho nên lần này các vị cường giả của Thiên Hoàng Thần Quốc đã mang theo nàng đến Đạo Địa khiêu chiến các thiên chi kiêu nữ tại nơi đây.
Qua lời của Hương Trà Sư Tỷ, Lạc Nam biết được Thiên Hoàng Công Chúa đã tuyên chiến qua Song Thần Môn, Tam Đạo Môn các loại...đều đạt thành tích bất bại trong cùng cấp độ bên dưới Đại Đạo Cảnh.
Lần này đến lượt Độ Đạo Môn trở thành đối tượng khiêu chiến của nàng.
Đã có hơn mười vị đệ tử tinh anh tu vi Đạo Cảnh của Độ Đạo Môn đến từ Linh Cầm Sơn, Vực Đạo Sơn, Đạo Yêu Sơn, Ma Đạo Sơn, Chiến Trận Đường các loại lần lượt ứng chiến nhưng đều thất bại rồi.
Trong tình cảnh éo le như vậy, Độ Đạo Môn liền hướng ánh mắt về phía Thanh Trà Sơn.
Bởi vì Thanh Trà Sơn có Tiểu Ma yêu nghiệt, đã từng thể hiện chiến lực bất phàm trong tỷ đấu nội môn là điều mà tất cả mọi người đều biết.
Đáng tiếc Hương Trà lại nói sư đệ Tiểu Ma của mình ra ngoài tu luyện, không biết bao giờ mới trở về.
Ngay lúc Độ Đạo Môn thật sự bất lực, Lạc Nam rốt cuộc về đến nên mới xảy ra cục diện như hiện tại.
Hắn trở thành đối tượng được vạn chúng chú mục, từ trên xuống dưới Độ Đạo Môn đều đặt hy vọng vào hắn.
Lạc Nam nghe xong mà âm thầm nghiêm túc.
Hắn vừa mới chiến với Thiếu Thần Nữ của Tam Đạo Môn là Hoạ Thuỷ xong, biết được nội tình của Tam Đạo Môn tuyệt đối không thể xem thường.
Vậy mà các đệ tử tu vi Đạo Cảnh của Tam Đạo Môn đã thất bại trước vị công chúa này của Thiên Hoàng Thần Quốc, chứng tỏ chiến lực của nàng ta thật sự phải rất bất phàm, với túi da của mình hiện tại chưa chắc có thể thắng lợi.
Hơn nữa Thiên Hoàng Thần Quốc đến từ Đạo Quốc, đây chắc chắn là thế lực đối nghịch với Phá Đạo Hội, cũng là một trong những thế lực phân tách Đạo Giới ra như bây giờ.
Vì danh dự của Độ Đạo Môn, cũng như vì không muốn Thiên Hoàng Thần Quốc đạt được ý đồ, Lạc Nam quyết tâm không thể bại được.
Thế là hắn ngẩng đầu ưởn ngực, biểu lộ nghiêm nghị tiến vào giữa quảng trường.
Chú ý đến biểu hiện của Lạc Nam, không ít cường giả Độ Đạo Môn âm thầm tán thưởng.
Nhìn thấy khó khăn không chùn bước, ngang nhiên đối mặt, đây mới là phong thái mà đệ tử Độ Đạo Môn nên có được.
Rốt cuộc Lạc Nam đã được diện kiến phái đoàn của Thiên Hoàng Thần Quốc.
Chỉ thấy đó là nhóm ba người đang được Thất Trưởng Lão của Độ Đạo Môn tiếp đãi.
Trong đó một tên nam tử trung niên diện mục cương nghị, chân mày như kiếm, ngũ quan như hổ, thân khoác chiến giáp đen kịch, có phong phạm đại tướng tung hoành chiến trường.
Một người khác là nam nhân nhưng lại giống nữ nhân, diện mạo xinh đẹp, da trắng má hồng, âm nhu tà mị, mặc y phục tổng quản, rõ ràng là một tên thái giám.
Mà người cuối cùng chính là toàn trường tiêu điểm.
Đó là một thiếu nữ mặc váy công chúa đỏ rực cực kỳ nổi bật, trên váy có tô điểm những viên đá nhỏ như những vì tinh tú trên bầu trời nhuộm máu cực kỳ kích thích thị giác.
Nàng đeo bao tay lưới màu đỏ, mặt đeo khăn lụa đỏ, cũng chỉ để lộ đôi mắt to tròn như hắc ngọc lung linh, bên trong có nét kiêu kỳ không hề che giấu.
Đôi chân trần như ngọc trắng hơn tuyết chính là một trong những điểm ít ỏi lộ ra da thịt của nàng, từng ngón chân tinh xảo như búp măng, xinh xắn đáng yêu.
Mặc dù dung mạo vẫn che giấu, bất quá chỉ cần không ngốc cũng sẽ đoán được phía sau lớp khăn lụa kia là một trương tuyệt mỹ dung nhan.
Thiên Hoàng Công Chúa!
Lúc này nàng hiên ngang đứng ở quảng trường, xung quanh là hơn mười vị đệ tử của Độ Đạo Môn đang chật vật trị thương, hiển nhiên đều đã bại trận rồi.
Điều khiến Lạc Nam chú ý nhất chính là, dù đã chiến hơn mười người...vị công chúa này vẫn khí định thần nhàn, váy công chúa thậm chí không xuất hiện vết nhăn, ung dung cao quý vô cùng.
Rõ ràng chưa từng chiến hết sức, thậm chí có thể nói là dạo chơi mà thôi...
“Nếu Đạo Cảnh của Độ Đạo Môn không còn ai, vậy bản công chúa muốn thử một phen với Đại Đạo Cảnh!”
Thiên Hoàng Công Chúa ung dung lên tiếng, thanh âm thanh thuý êm tai lại như sỉ nhục Độ Đạo Môn một cách trần trụi.
Lạc Nam thở dài, hắn rốt cuộc hiểu cảm giác của Xích Bích Đạo Thống khi bị mình tuyên chiến.
Nếu Độ Đạo Môn cử ra Đại Đạo Cảnh, dù thắng lợi cũng sẽ mất mặt mà thôi.
Không hề do dự, Lạc Nam chậm rãi bước ra, cao giọng nói:
“Tiểu đồng của Thanh Trà Sơn, nguyện thỉnh giáo cao chiêu của công chúa!”
...
Chúc cả nhà tối vui vẻ
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com