Nếu đã đến nơi mình muốn, Lạc Nam cũng không thể tiếp tục nằm im bất động, tránh khi vào Thành bị cao nhân thăm dò thì phiền phức…
Hắn có thể cảm giác được, bên trong tòa thành tên Bạch Đế này, có vài luồng khí tức hư vô mờ mịt…thần bí vô cùng…
“Không hổ là Cửu Cấp thế lực, quả thật là ngọa hổ tàng long” Nhẹ cảm thán một tiếng, vô thức nhớ lại xú bà nương Băng Lam Tịch của mình…
Băng Huyền Đế Quốc cũng là một Cửu Cấp thế lực, nhưng nếu so sánh chắc chắn không mạnh bằng Bạch Sa Hoàng Triều…Dù sao thì tài nguyên nơi Băng Thiên Đại Lục không thể sánh bằng Hoàng Sa Đại Lục…
Bất quá cả hai đều là Cửu Cấp Thế Lực, chắc hẳn thực lực tổng thể không chênh lệch bao nhiêu…
“Khụ khụ…”
Giả vờ ho khan kịch liệt vài tiếng, Lạc Nam “yếu ớt” xoay chuyển thân thể, cựa mình ngồi dậy, một mặt ngơ ngác đánh giá xung quanh…
“A, tiểu tử này tỉnh?” Lý ca là người đầu tiên phát giác ra hắn, ngoài ý muốn kêu lên…
Việc một con Bạch Điểu chở theo người trọng thương đã sớm lọt vào chú ý của vô số người, lúc này thấy Lạc Nam cựa mình ngồi dậy, toàn bộ ánh mắt hầu như tập trung vào hắn…
Lục Lão đang ngồi trên xe ngựa cũng chú ý tình cảnh này, ánh mắt hơi nhíu lại, âm thầm dò xét một chút, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc…
Thương thế của tiểu tử này vậy mà khôi phục nhanh như vậy, thậm chí tu vi không mất đi như suy đoán…công hiệu của Phục Thương Đan không tồi chút nào…
Mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng Lục Lão rất nhanh thu hồi ánh mắt, chẳng thèm bận tâm…
Một Luyện Hư Viên Mãn như hắn hơi đâu để ý một tiểu tử Hóa Thần? tại Bạch Sa Hoàng Triều, thiên tài trẻ tuổi đạt đến Hóa Thần thật sự nhiều lắm, chẳng có gì đáng xem trọng…
“Xem ra thương thế của người này không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ…” Ngọc Trần cũng hơi chút ngoài ý muốn.
Bởi vì khí tức Hóa Thần Kỳ của Lạc Nam lúc này đang nhàn nhạt tỏa ra, bất kỳ ai cũng cảm ứng được.
Đương nhiên là Lạc Nam cố tình, hắn ra vẻ cảnh giác nhìn quanh, làm ra tư thế phòng thủ…khí thế Hóa Thần Hậu Kỳ “hơi suy yếu” lộ ra, như một hành động bảo vệ bản năng khi ở trong hoàn cảnh lạ…
“Bốp!”
Lý ca thô bạo vỗ vào vai Lạc Nam, cười mắng: “Hành động gì thế? Nếu không phải tiểu công chúa nhân từ cứu ngươi thoát khỏi Thu Tùng Lâm, hiện tại đã mất xác rồi, ai thèm hại ngươi mà phòng thủ?”
Lạc Nam ra vẻ bừng tĩnh, ánh mắt ngơ ngác xuất hiện tia sáng, trong miệng lẩm bẩm:
“Ta vào Thu Tùng Lâm tìm kiếm linh dược, bất ngờ bị Yêu Thú bao vây…sau đó không còn biết gì cả!”
Nghe lời nói của tiểu tử này, trong mắt đám người xuất hiện một tia xem thường, thực lực không có lại dám đi mạo hiểm? đúng là ngựa non háo đá…
Thu Tùng Lâm là nơi nào? Bên trong thậm chí có Lục giai Viên Mãn tồn tại, tiểu tử này lại dám vào mạo hiểm,…đúng là muốn chết.
Không ai nghi ngờ lời nói của Lạc Nam, bởi vì các vết thương chằn chịt trên người hắn ở thời điểm đó rất giống với vết cào cấu do móng vuốt yêu thú gây nên…
“Hừ, tiểu công chúa của chúng ta lòng dạ bồ tát, thấy ngươi thê thảm nên ra tay cứu giúp, thậm chí không chóp mắt xuất ra một viên Địa Cấp Đan Dược – Phục Thương Đan cho ngươi ăn, còn không mau cảm tạ?” Một tên Bạch Điểu Quân đầy tự hào nói lớn…
Mà nghe hắn nói vậy, bên trên tường thành vô số bách tính nhất thời dùng ánh mắt sùng kính nhìn về Cổ Kiệu, công chúa của bọn hắn luôn luôn nhân từ như vậy…
Trong lúc hành tẩu thậm chí không quên cứu mạng người khác, ngay cả Địa Cấp Đan Dược cũng cam lòng bỏ ra...đúng là thiện lương không biên giới a.
Bạch Sa Hoàng Triều có nàng chính là thượng thiên chiếu cố!
Lạc Nam nghe Lý Ca xong, sắc mặt hiện lên vẻ bừng tỉnh, ánh mắt từ đề phòng chuyển thành tràn ngập cảm kích…chật vật đứng dậy, thành thật nhìn Lý ca hỏi:
“Vị đại ca này, công chúa của các ngươi ở đâu…ta phải đích thân cảm tạ nàng, ân tình này Văn Lang sẽ khắc ghi, có cơ hội trăm lần hoàn trả!”
Tên này diễn xuất rất đạt, ngay cả Kim Nhi cũng phải âm thầm công nhận…
Bạch Điểu Quân nghe Lạc Nam nói thế cười vang, dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn hắn:
“Công chúa là thân phận gì? Ngươi muốn gặp là gặp sao? trước hết tránh sang một bên để chúng ta vào thành!”
Nói xong, cả đám không thèm để ý đến hắn…
Theo bọn họ thấy, một tên Hóa Thần Kỳ trẻ tuổi mặc dù có chút lợi hại, nhưng đó là ở những nơi bên ngoài…
Còn tại Bạch Sa Hoàng Triều, thật sự không đáng để chú ý...chẳng hẹn nếu so sánh giữa Ngọc Trần tướng quân và thanh niên tên Văn Lang lúc này, chẳng khác nào trời và đất…quá mức chênh lệch…
Ít nhất là về dung mạo…so với anh tuấn oai phong Ngọc Trần, diện mạo quá đỗi bình thường của Văn Lang cùng vết máu chi chít trên người hắn, quả thật hết đường so sánh…
Chuyện của Lạc Nam chỉ như một tiểu tiết thoáng qua, bởi vì lúc này…Đại Môn cự đại nơi cổng thành đang dần dần khai mở…
ẦM ẦM ẦM…
Theo hai cánh cửa tách rời, có tiếng cuồng phong bạo vũ như ẩn như hiện trong không gian…
Hai cơn Bão Cát như vòi rồng cuồn cuộn từ trong Thành xuất hiện, lấy tốc độ khủng bố lướt qua mọi người…
Bão cát tản đi, lộ ra hai thân ảnh khôi ngô hùng vĩ, tư thái bất phàm…
Bọn hắn người mặt Chiến Bào, tóc dài không gió tự bay, chắp tay sau lưng, không gian xung quanh rung rẩy…một bộ cao cao tại thượng…
Đều là Luyện Hư Trung Kỳ cường giả.
Chỉ là ánh mắt của hai tên này vẫn không tự chủ được, thỉnh thoảng nhìn về phía Xe Ngựa kia bằng sự cháy bỏng…
“Là Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử, bọn hắn vậy mà đích thân tiến đến tiếp đón Tiểu Công Chúa…” Cố người lập tức mở miệng kinh hô…
Theo sau đó toàn bộ quỳ một gối xuống đất…
“Tham kiến nhị vị điện hạ!” Ngọc Trần cùng toàn bộ Bạch Điểu Quân thấy thế, hướng về hai người chỉnh tề quỳ một gối xuống mặt đất, cung kính hô lớn…
Ngay cả Lục Lão vốn ngồi trên xe cũng phải đứng dậy hơi khom người hành lễ…
Hai người này, đều là huyết mạch Hoàng gia chính tông, con trai ruột thịt của Bạch Sa Hoàng Đế.
Nhị Hoàng Tử - Bạch Liệt, Tam Hoàng Tử - Bạch Dương…
Tại Bạch Sa Hoàng Triều, thân phận cao quý không cần nói cũng biết…
Điều đáng nói, hai vị Hoàng Tử thân phận cao quý là thế, nhưng không ỷ lại vào quyền thế mà phá gia chi tử, trái lại đều là thiên tài tuyệt đỉnh có tên trên Hoàng Kim Bảng…tại toàn bộ Tinh Cầu đều là nhân vật nổi bậc…
Bất quá, lúc này đây…một cảnh tượng diễn ra khiến tất cả mọi người hơi nhíu mày…
Bởi vì khi tất cả Bạch Điểu Quân và mọi người đều đang cung kính hành lễ, thì một thân ảnh vẫn thản nhiên đứng thẳng, gương mặt bình tĩnh không có cảm giác gì.
Hắn vốn toàn thân máu me, lôi thôi lếch thếch, lúc này lại như hạc giữa bầy gà, trở thành tâm điểm của sự chú ý…
“Tiểu tử ngốc, còn không mau hành lễ trước hai vị Hoàng Tử?” Lý ca vừa cúi đầu vừa nhăn mặt, vội vàng truyền âm nhắc nhở thiếu niên tên Văn Lang này.
“Hành lễ? tại sao?” Lạc Nam cảm thấy khó hiểu, hắn đâu phải người của Bạch Sa Hoàng Triều, sao phải hạ mình hành lễ trước Hoàng Tử của bọn hắn?
Thấy Lạc Nam không biết điều, Lý ca và Bạch Điểu Quân âm thầm lắc đầu, kẻ này quả là không biết tiến thối, mặc kệ hắn.
Bất quá cả đám vẫn âm thầm chú ý biểu tình của hai vị Hoàng Tử, hy vọng họ đừng nên tức giận…
Điều đáng nói, Bạch Liệt và Bạch Dương đương nhiên muốn giữ hình tượng trước mặt công chúng và người trong xe ngựa, vẫn giữ thái độ bình tĩnh…
Bạch Liệt nhìn sang Lạc Nam, phóng khoáng phất tay hỏi:
“Haha, vị huynh đệ này là ai? Sao lại đi cùng Bạch Điểu Quân đoàn?”
Ngọc Trần nghe thế, vội vàng tiến lên một bước, mở miệng giải thích:
“Bẩm Nhị Hoàng Tử, kẻ này thân phận chưa rõ ràng, bất quá bị yêu thú đánh cho trọng thương tại Thu Tùng Lâm…được Tiểu Công Chúa ra tay cứu giúp!”
Ánh mắt Bạch Liệt và Bạch Dương lập tức co rụt, như nghĩ đến điều gì, bí mật truyền âm với Ngọc Trần:
“Hắn và Liên Hoa đã có tiếp xúc?”
Ngọc Trần nghe giọng điệu chất vấn của hai vị Hoàng Tử, trong lòng nhất thời có chủ ý, bản thân hắn là một kẻ cuồng si Tiểu Công Chúa, đương nhiên nhận ra hai vị hoàng tử cũng có chung cảm xúc giống mình, lúc này mặt không đổi sắc hồi đáp:
“Không sai, tiểu công chúa còn “đích thân” cho hắn ăn Phục Thương Đan, nhờ đó mới có thể khôi phục nhanh chóng!”
Nghe Ngọc Trần đáp, một cảm giác đố kỵ xông thẳng lên não Bạch Liệt và Bạch Dương, đối với tiểu muội muội của mình, bất kỳ nam tử nào cùng nàng tiếp xúc qua đều phải chết…
Đã có sát cơ như ẩn như hiện tập trung vào Lạc Nam…
Bất quá trước mặt số đông, hai người bọn hắn làm sao có thể ra tay?
“Trước hết dạy cho hắn một bài học, để hắn phải quỳ xuống hành lễ!” Bạch Dương giọng điệu âm trầm, truyền âm cho Ngọc Trần…
Bề ngoài gương mặt của hắn và Bạch Liệt vẫn không đổi sắc.
Ngọc Trần nhận được mệnh lệnh, âm thầm mắng chửi…hai tên khốn này chuyện tốt thì tự hưởng, còn chuyện xấu thì để hắn đi làm.
Bất quá hắn không dám làm trái…
Trong ánh mắt của đám người, Ngọc Trần xoay người nhìn thẳng hướng Lạc Nam, dùng giọng điệu nghiêm khắc quát:
“Tiểu tử, mạng của ngươi là do Tiểu Công Chúa cứu lấy…hiện tại gặp 2 vị ca ca của ân nhân mình nhưng không hành đại lễ? quá mức vô giáo dưỡng!”
Lạc Nam nghe vậy sắc mặt trầm xuống, không kiêu ngạo không siểm nịnh hồi đáp:
“Được tiểu công chúa lương thiện cứu giúp là phúc phần của ta, muôn vàn cảm kích…bất quá Văn Lang này trên chỉ quỳ Sư, dưới chỉ quỳ Mẫu, Thiên Địa bất quỳ…”
Lời nói âm vang hữu lực chấn nhiếp toàn trường, vô số người sắc mặt ngơ ngác…kẻ này ngay cả Thiên Địa cũng không quỳ, đây là lời nói khí phách bậc nào?
Thật ra còn một người xứng đáng nhận được cái quỳ của Lạc Nam, đó chính là nghĩa phụ của hắn…nhưng đó là chuyện của kiếp trước, hắn đem chôn sâu vào đáy lòng không muốn nhắc đến!
Ngọc Trần cũng hơi đổi sắc trước câu trả lời của Lạc Nam, bất quá hắn rất nhanh nhận ra lổ hổng, cười lạnh chất vấn:
“Ngươi trên quỳ sư phụ? Dưới quỳ mẫu thân sao? thế phụ thân ngươi bỏ đâu? Không quỳ hắn à?”
“Phụ thân? haha” Lạc Nam nhếch miệng, thản nhiên đáp:
“Hắn không xứng!”
Một lần nữa toàn trường tĩnh lặng, nhìn bộ dạng bất cần xem thường khi nhắc đến phụ thân của tên này, xem ra cũng là người có quá khứ không dễ chịu a…
“Ngông cuồng!”
Tiếng hét phẫn nộ của Ngọc Trần phá tan không gian im ắng…
Chỉ nghe vị Hắc Điểu tướng quân quát lớn: “Ngay cả đấng sinh thành, ban cho ngươi sinh mạng cũng bị ngươi xem thường? hôm nay bổn tướng quân sẽ dạy cho ngươi biết kính trên nhường dưới!”
Lời nói của Ngọc Trần tràn ngập đại nghĩa, tràn ngập lẽ thẳng khí hùng…khiến đám người âm thầm gật đầu, thầm nghĩ phải dạy dỗ thanh niên này một phen để hắn bỏ thói kiêu ngạo cũng tốt…
Ngọc Trần nói xong, không cho Lạc Nam cơ hội phản ứng, hai tay kết ấn…
Theo sau đó, vô tận Thổ Linh Lực dâng trào, hội tụ giữa hai lòng bàn tay hắn, có tiếng mặt đất rít gào phẫn nộ ầm vang mà ra, hình thành một Chưởng Pháp với sức ép mênh mông…
“Là Nộ Thổ Chưởng...” Vô số người nhận ra lai lịch của môn Vũ Kỹ này, sắc mặt thay đổi…
Xem ra tiểu tử này triệt để chọc giận Hắc Điểu Tướng Quân…
Nộ Thổ Chưởng là một môn Địa Cấp Vũ Kỹ của Ngọc gia, người người đều biết…
Thông thường mà nói, Ngọc Trần đường đường là Luyện Hư Trung Kỳ, ra tay dạy dỗ một Hóa Thần Hậu Kỳ như Lạc Nam chỉ cần dùng công kích bình thường là được…
Nhưng lần này lại trực tiếp vận dụng Địa Cấp Vũ Kỹ, có phần hơi quá tay.
Trước một chưởng này, Hóa Thần Hậu Kỳ đón nhận dù không chết cũng trọng thương a…
“Dùng đao mổ trâu giết gà!” Bạch Liệt và Bạch Dương trong lòng thầm nhủ, bất quá rất hài lòng với biểu hiện của Ngọc Trần…
Dù cho tên này có đánh chết Lạc Nam, cũng không ai có ý kiến gì.
Dù sao thì Lạc Nam quá mức kiêu ngạo, một kẻ như vậy dù chết cũng không ai đồng cảm.
Những kẻ này không trải qua cuộc sống như Lạc Nam, làm sao hiểu được những gì Lạc Phá Lôi gây ra cho hắn?
Đây chỉ là những kẻ ấu trỉ, dùng quan điểm cá nhân của bọn hắn áp đặt lên người khác mà thôi…đối với những người như vậy, Lạc Nam không muốn phân trần hay giải thích.
Mọi chuyện nói thì dài dòng, nhưng diễn ra trong thoáng chốc…
Nộ Thổ Chưởng đã phá không mà đến, bầu trời trở nên u ám, không gian loáng thoáng rung rẩy, toàn lực áp đến toàn thân Lạc Nam…
Như muốn trấn hắn phải quỳ xuống.
Bạch Điểu Quân nhao nhao tránh né, sợ liên lụy vào trong đó.
“Haizz, hy vọng sau lần này ngươi nên thu liễm sự kiêu ngạo của mình!”
Lý ca thở dài, bắt gặp Lạc Nam đứng im bất động, cho rằng hắn bị dọa sợ đến vỡ mật rồi.
“Hừ, không biết điều!” Ngọc Trần cười nhạt xem thường, lần ra tay này hắn đã sử dụng đến một phần hai uy lực…muốn đem tiểu từ đáng ghét này đánh cho tàn phế!
Rốt cuộc, trong ánh mắt của đám người, Nộ Thổ Chưởng triệt để trấn áp mà đến thân ảnh gầy gò kia…
KENG…
Một âm thanh va chạm chấn đến trời đất mịt mù, khói bụi cùng cát trắng tràn ngập một vùng…
Bất quá sắc mặt cả đám lại thay đổi…
Bởi vì không có âm thanh kiêu gào như bọn họ tưởng tượng phát ra, càng không có âm thanh xương cốt đứt gãy…trái lại là một tiếng va chạm nặng nề hết sức khó tả…
Giống như đòn công kích của Ngọc Trần đụng phải thiết bảng vậy.
Trong lúc đám người khó hiểu, khói bụi dần dần tản đi…
Ánh mắt toàn dân lập tức co rụt…
Trong tầm quan sát của họ, người thanh niên với diện mạo bình thường, dáng người gầy yếu kia vẫn hiên ngang đứng thẳng, áo bào rách nát tung bay, gương mặt điềm tĩnh thản nhiên mà đứng…
Chỉ là không biết từ lúc nào, phía trước mặt hắn…Một thanh Trọng Kiếm cự đại ngạo nghễ hiển hiện, mang đến cảm giác nặng nề trầm trọng lan tràn trong lòng tất cả người ở đây.
Nộ Thổ Chưởng mặc dù lợi hại…nhưng khi đánh lên thân Trọng Kiếm, chẳng khác nào hạt cát nhỏ rơi vào sa mạc, hoàn toàn vô nghĩa…
“Làm sao có thể?” Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ngọc Trần và toàn thể mọi người.
Mặc kệ tất cả nghĩ gì, bàn tay của người thanh niên nắm lấy chuôi kiếm, nhấc bổng thứ khổng lồ ấy lên không trung…
Ánh mắt đen láy điềm tĩnh nhìn Hắc Điểu Tướng Quân đang cao cao tại thượng kia, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng bóc cùng âm thanh khiến toàn thể phải rùng mình:
“Có qua có lại, ngươi đã đến rồi…thì đến lượt ta!”