Con Đường Bá Chủ

Chương 2783: Vây nổ


“Không hổ là một trong những hiểm địa hàng đầu Đạo Giới...” Lạc Nam vuốt cằm đánh giá.

“Hừ, còn không phải tại ngươi thích lịch lãm rèn luyện?” Chân Mật bĩu môi nói.

“Cái rắm gì thế? Ta chỉ đi một mình, ai bảo các nàng bám theo?” Lạc Nam không vui trừng mắt nhìn.

“Thôi đừng gây gỗ, tìm cách rời khỏi chỗ này trước đã.” Khương Lê bất đắc dĩ nhìn đôi oan gia này.

Hiện tại ba người bọn hắn ma xui quỷ khiến đi lạc vào một toà Trận Pháp Thiên Nhiên cao cấp.

Bốn phương tám hướng xung quanh là vô số gốc đại thụ khổng lồ che chắn đan xen, vây kín khắp lối, hắn và hai nữ nhân liên tục di chuyển hơn mười ngày thì mới phát hiện mình vậy mà đi một vòng rồi lại trở về vị trí cũ, không tìm thấy lối ra.

Lúc này màng đêm đã buông xuống giữa rừng hoang, nhìn ra bên ngoài có thể chứng kiến vô số cặp mắt đỏ ngầu hung lệ chớp loé liên hồi, rõ ràng khi vào đêm...đám yêu thú hoang dã hoạt động còn mạnh hơn.

Bất quá có lẽ chúng nó cũng biết toà Trận Pháp Thiên Nhiên này có thể vào nhưng không thể ra, vì vậy canh giữ ở phía bên ngoài chứ không dám tiến vào công kích.

“Được rồi, tạm thời nghỉ lại một đêm đi, ngày mai cùng lắm ta phá tan toàn bộ toà Đại Trận này là được.” Lạc Nam nhún nhún vai, tìm một bãi đất trống ngồi xuống.

Hai nữ nhân bất đắc dĩ nhìn nhau, cũng chỉ có thể ngồi ở phía đối diện.

Mặc dù Lạc Nam nói vậy nhưng thân là một kẻ nắm giữ Không Gian Chi Lực, hắn có thể cảm giác được Không Gian bên trong Tứ Đạo Cổ Lâm này còn cứng hơn cả thiết giáp, sợ rằng không thể xé nát hay mở ra thông đạo di chuyển, trừ khi vận dụng đến Bá Đạo Quy Tắc.

Cảm thấy nhàm chán không có việc gì làm qua một đêm, Lạc Nam lấy ra một khối thịt Thần Thú.

Đế Diễm bùng cháy thành một đám lửa ở trước mặt, hắn bắt đầu sử dụng các loại dược liệu bên trong Linh Dược Điền nêm nếm, sau đó ngồi tại chỗ nướng...

“Ọc...”

Có thanh âm từ bụng Chân Mật truyền ra, nàng là Thể Tu giống như Lạc Nam, đối với các món ăn có khả năng luyện thể hầu như không thể chống cự, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khối thịt.

“Yên tâm đi, ai cũng có phần.” Lạc Nam nhếch miệng cười tà.

“Để xem tay nghề của ngươi thế nào.” Khương Lê cũng hứng thú chờ đợi thịt chín.

Thịt của Thần Thú cấp độ Thiên Đạo năm đó giết được từ tên Đại Trưởng Lão của Ngự Yêu Đạo Thống, nếu là lửa bình thường đương nhiên không thể nướng được nó, nhưng Đế Diễm của Lạc Nam là ngoại lệ.

“Ta không phải Trù Sư, miễn cưỡng ăn được mà thôi.” Lạc Nam nhún nhún vai.

Hắn vô thức nhớ đến Chiêu Quân, Đại Kiều và Tiểu Kiều các nàng...nếu có các nàng ở đây chế biến thì tốt, trù nghệ của các nàng chính là tuyệt hảo.

Không lâu sau, hương thơm lan toả bốn phía...thịt đã bắt đầu chín.

“Ngươi đã góp thịt, ta cũng góp rượu.” Chân Mật từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một bầu Nữ Nhi Hồng.

“Ta góp công vậy.” Khương Lê nhẹ mỉm cười, bắt đầu tỉ mỉ cắt thịt.

Nhìn biển sao trên bầu trời phủ xuống từng tia sáng yếu ớt vì bị rừng rậm che phủ, ở giữa Trận Pháp Thiên Nhiên bên trong hiểm địa như Tứ Đạo Cổ Lâm ăn thịt và uống rượu, loại trải nghiệm mới mẻ này khiến ngay cả hai vị Thiếu Thần Nữ cao ngạo cũng cảm thấy thú vị.

Lạc Nam đánh chén no say, ôm bụng thoải mái nằm xuống thảm cỏ...hướng trong lòng truyền âm:

“Lão bà, đi ra ôm ngủ một giấc xem nào!”

“Không, ngươi đi mà ôm hai tiểu mỹ nhân kia của ngươi!” Đông Hoa hừ một tiếng đáp lại.

Lạc Nam cười tủm tỉm: “Hắc hắc, lão bà của ta vậy mà ghen?”

“Ghen cái đầu ngươi, ta hiện tại chính là ác chủ bài...trong tình huống nguy cấp hiện thân mới mang lại bất ngờ, hiểu chưa?” Đông Hoa ngạo kiều nói.

Lạc Nam bất đắc dĩ, cũng không ép nàng...dù sao đối với tu sĩ thì một đêm trôi qua chỉ như chớp mắt.

Lúc này hai nữ nhân cũng đã ưu nhã ăn xong phần của mình, sử dụng lực lượng vệ sinh môi miệng sạch sẽ, Chân Mật chợt hiếu kỳ hỏi:

“Nghe nói xuất thân của Bá Chủ ngươi rất bình phàm?”

Nghe đến vấn đề này, ngay cả Khương Lê cũng chợt chăm chú.

Lạc Nam nghiêng mình nhìn hai nữ, dưới ngọn lửa Đế Diễm huyền ảo, trong tà áo choàng đen rộng thùng thình, hai khuôn mặt mỹ lệ trắng nõn, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một khí chất khác nhau thật sự rất mê người...

“Tại sao lại hỏi vấn đề này?” Hắn nhếch miệng.

“Chúng ta hiện tại xem như làm việc dưới trướng của ngươi, muốn hiểu thêm về ngươi có gì không được?” Khương Lê ung dung vuốt tóc.

Chân Mật tán thành gật đầu.

“Nếu nói về xuất thân à...” Lạc Nam trong mắt loé lên một tia hồi ức:

“Có lẽ đối với bất kỳ một sinh linh nào ở Nguyên Giới này, xuất thân của ta cũng chỉ là một con kiến hôi.”

Hai nữ nhân sửng sốt...

Nhìn khắp Nguyên Giới, ngoại trừ thê tử và thân nhân...không ai biết được quá khứ của Lạc Nam, phần lớn người đều chỉ biết hắn xuất thân từ Lạc Gia, một Thánh Đế Gia Tộc ở Càn Quân Đế Quốc mà thôi.

“Ngươi nói vậy là sao? Cái gì mà con kiến?” Chân Mật chớp chớp mắt:

“Dù sao cũng là Thiếu Chủ của Đế Cấp Gia Tộc, xuất phát điểm cũng đã cao hơn vô số người.”

Lạc Nam bật cười, một tay điểm nhẹ lên không gian.

Trong nháy mắt, một đoạn hình ảnh dài như thước phim trôi qua liên tục diễn biến trước mặt hai nữ nhân.



Đó là cả hành trình dài, thiếu niên mù loà bị gia tộc hắt hủi, một thân một mình đạp lên con đường tu sĩ...

Gặp gỡ từng nữ nhân khắc cốt ghi tâm, gặp từng kẻ thù từ yếu đến mạnh, trải qua vô số thăng trầm...

Hạ giới, Tiên Giới, Ma Giới, Nguyên Giới, Đạo Giới...

Không những Chân Mật và Khương Lê, mà lúc này ngay cả Đông Hoa và Bích Tiêu cũng đã sớm lặng người xem lấy tất cả.

Dù cả một quảng hành trình xuyên suốt ký ức của Lạc Nam đã được hắn rút gọn rất nhiều...nhưng nó quả thật vẫn không thể tưởng tượng nổi.

Nhất là đối với những nữ nhân xuất thân cao quý như mấy người các nàng...những gì mà các nàng đã từng trải qua, có lẽ chỉ là một đoạn ngắn ngũi trong con đường của hắn.

“Tại sao...” Thanh âm của Khương Lê thoáng chút run rẩy:

“Tại sao ngươi lại làm được?”

Chân Mật cũng thẩn thờ, đáy mắt tràn ngập khó tin.

Nàng chính là nữ nhi của Thần Đạo Cảnh, khi được mẫu thân sinh ra đã có tu vi Chí Tôn, thật sự không tưởng tượng nổi tại sao một người có xuất phát điểm thấp đến không thể thấp hơn như nam nhân này lại có thể đi đến ngày hôm nay, có được thành tựu thậm chí khiến các nàng phải ngưỡng vọng.

“Bởi vì hành trình của ta chưa từng đơn độc.” Lạc Nam mỉm cười ôn nhu:

“Ta có sư phụ Kim Nhi, ta có hồng nhan tri kỷ, thê tử, bằng hữu, huynh đệ...và vô số kẻ thù thúc đẩy ta lớn mạnh.”

Nhìn nụ cười của hắn, Khương Lê và Chân Mật biểu lộ phức tạp.

Bởi các nàng biết rằng nụ cười này không dành cho các nàng, mà là hướng về những nhân vật đã và đang đồng hành với hắn từ quá khứ cho đến hiện tại.

Chẳng biết từ bao giờ, bình minh đã ló dạng...

Hành trình của Lạc Nam tuy rằng đã được hắn rút gọn vô số lần nhưng cũng cũng đã vô thanh vô thức trải qua một đêm...

“Được rồi.” Lạc Nam vươn vai đứng lên:

“Tiếp tục!”

“Thế nào? Phá nát Trận Pháp Thiên Nhiên này à?” Chân Mật hỏi.

“Không cần, ta đã biết cách rời đi.” Lạc Nam cười tà.

“Làm sao có thể?” Hai nữ nhân giật mình, mới ngày trước cả ba người còn bị lạc, toà Trận Pháp Thiên Nhiên này như một mê cung vậy.

Lạc Nam nâng bàn tay, một con Xích Nha Hắc Ám từ bóng tối hiện ra đậu lên, hắn chỉ vào nó nói:

“Đêm qua bầy quạ của ta đã phát hiện vấn đề, chúng nó thành công thoát khỏi cái đại trận này.”

“Ồ...nguyện lắng nghe phương pháp?” Hai nữ nhân hứng thú.

“Chẳng có Trận Pháp Thiên Nhiên nào cả, ngay từ đầu ta và hai nàng đều đã bị lừa.” Lạc Nam nở nụ cười lãnh khốc:

“Vấn đề mấu chốt nằm ở đám cổ thụ này.”

“Ý ngươi là...” Hai nữ nhân cũng là nhân vật thông minh, lập tức liên tưởng đến những gì trải qua mấy ngày vừa rồi, đồng thanh lên tiếng:

“Chúng nó đã di chuyển?”

“Không tệ...” Lạc Nam nhếch mép hừ một tiếng:

“Bởi vì dáng vẻ chúng nó quá mức giống nhau, lại thêm di động một cách lặng lẽ trong lúc chúng ta cũng di chuyển, vô hình đã âm thầm vây nhốt chúng ta vào bên trong, đi hướng nào vẫn không thể thoát khốn.”

“Mà bầy quạ của ta có thể qua mặt chúng nó, khi bầy quạ bí mật bay trong bóng tối, chúng nó không di chuyển theo bầy quạ...cho nên bầy quạ dễ dàng thoát ra bên ngoài.”

Hai nữ bừng tỉnh, khu rừng này quá rộng lớn và hùng vĩ, đại thụ thì cây nào cũng giống cây nào cho nên các nàng không hề chú ý đến việc đám đại thụ cũng biết di chuyển, chẳng trách tìm đủ mọi phương hướng cũng không thể thoát khỏi, còn cho rằng lạc vào Trận Pháp Thiên Nhiên.

ẦM ẦM ẦM ẦM...

Mà nghe thấy đối thoại của ba người, đại địa đột ngột chấn động.

Hàng vạn gốc đại thụ khổng lồ bỗng nhiên thay hình đổi dạng, biến hoá thành một đội quân Thụ Yêu với kích thước khủng bố, với đôi chân cắm rễ trong lòng đất, vô số tán cây như những cánh tay linh hoạt che phủ bầu trời.

RỐNG!

Tất cả chúng nó điên cuồng gầm rống, đồng loạt hướng ba người điên cuồng công kích.

Có Thụ Yêu tạo ra địa chấn, có Thụ Yêu bắn ra hàng triệu mảnh lá cây như phi đao, có Thụ Yêu thao túng dây leo đầy gai nhọn tiến hành phong toả.

Hàng vạn Thụ Yêu đều có tu vi Đại Đạo Cảnh, như một đội quân do Đại Đạo Cảnh hợp thành, lại không biết sợ chết...

Lạc Nam xem như phần nào hiểu được vì sao Tứ Đạo Cổ Lâm là hiểm địa nổi danh, chỉ mới đi được mấy ngày đã gặp vô số chướng ngại nguy hiểm như thế.

Nhưng một nơi như vậy mới xứng đáng để hắn rèn luyện...

Bất quá hắn còn chưa ra tay, ở bên cạnh hai nữ nhân đã thanh lãnh quát lên:

“Muốn chết!”

Khương Lê vận dụng Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Âm Dương Lực và Ngũ Hành Chi Lực được nàng điều động, tay trái chấp chưởng Âm Dương, tay phải chấp chưởng Ngũ Hành.

“Âm Dương Chưởng – Ngũ Hành Chỉ!”

Một tay tung chưởng, một tay điểm chỉ, tấn công liên hoàn.



Thoáng cái đã có hàng trăm luồng chưởng ấn và hàng trăm luồng chỉ đạn bắn ra, trực tiếp nghiền nát tầng tầng lớp lớp Thụ Yêu, đánh vỡ thân cây to lớn của chúng.

Chân Mật không chịu thua kém, ẩn sau lớp Phá Đạo Áo Choàng rộng thùng thình chính là cơ thể tràn ngập sức mạnh của một vị Thể Thiên Đạo.

Trong cơ thể nàng, xương cốt có màu đen kịch lắc lư kịch liệt, một cổ khí tức u ám âm trầm hiện ra ngưng kết thành Địa Ngục thiêu đốt hừng hực Địa Ngục Đạo Hoả...

Địa Ngục Cốt, Chân Mật đã thành công đúc thành nó nhờ vào việc bồi dưỡng và luyện hoá Địa Ngục Thảo.

Một quyền đấm ra, hư ảnh Địa Ngục mang theo biển lửa điên cuồng oanh tạc, bá đạo tàn phá hàng trăm gốc Thụ Yêu...

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến đồng tử trong mắt hai nữ co lại.

Bởi vì tất cả những Thụ Yêu mà các nàng vừa hạ gục vậy mà một lần nữa sống lại, toàn bộ vụn vỡ biến mất, khôi phục trạng thái toàn thịnh điên cuồng vây lấy hai nàng, hung mãnh công kích.

Khương Lê lập tức đánh ra một vòng xoáy Âm Dương Thái Cực bảo vệ cơ thể, mà Chân Mật cũng kích hoạt Địa Ngục hộ thân.

OÀNH.

Dù là như vậy, với số lượng quá đông đảo Thụ Yêu vẫn khiến hai nàng liên tục lùi bước.

“Làm sao có thể? Bọn chúng không chết?”

Lạc Nam cũng đã sớm mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn quan sát tình cảnh này.

Bát Linh Vệ Hồn Thuật và Thần Tướng Vệ Hồn đã được hắn triệu hồi, chúng nó như những vị thần thủ hộ xung quanh Lạc Nam, tàn sát tất cả Thụ Yêu dám tiếp cận.

Nhưng mặc cho bị giết nhiều lần như thế nào, đám Thụ Yêu vẫn có thể sống lại như chưa từng bị huỷ hoại.

Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn đảo qua thân cây, Lạc Nam phát hiện có một nguồn lực lượng khổng lồ đang luân chuyển từ dưới gốc cây lên tận ngọn cây, làm lành toàn bộ thương thế của chúng nó, giúp chúng nó liên tục phục sinh.

“Dưới lòng đất có vấn đề, rễ cây của chúng hấp thụ được nguồn năng lượng dưới lòng đất nhờ vậy mà hồi phục.” Lạc Nam lớn tiếng nhắc nhở.

Hai nữ giật mình, nghe hắn nói vậy mới chú ý đến phần rễ cây của đám Thụ Yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn ăn sâu vào trong đất.

Những cái rễ này to lớn nhưng đám xúc tua khổng lồ, có thể điên cuồng thôn phệ lực lượng để phục hồi cho thân cây, tán cây phía bên trên.

“Hắn thật sự nhạy bén...” Hai nữ nhân thầm nghĩ, trong lúc các nàng còn chưa kịp phản ứng thì Lạc Nam đã nhìn thấu điểm mấu chốt, kinh nghiệm chiến đấu lão luyện khiến người ta giận sôi.

“Nhắm vào rễ cây, đánh nát.” Lạc Nam gầm lên.

KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG...

Vô số Phi Kiếm được hắn triệu hồi, Bá Lực bao phủ thân kiếm, Quy Kiếm Tổ Phù triển khai...

Vạn Kiếm Quy Tông, những thanh Phi Kiếm này theo sự điều khiển của hắn nhắm đến đám rễ cây của hàng nghìn tôn Thụ Yêu trảm diệt, ngắt đi mối liên kết giữa chúng nó với lòng đất.

Chân Mật và Khương Lê cũng bắt đầu thi triển công kích đánh nát các rễ cây.

Quả nhiên lần này hiệu quả vô cùng, sau khi rễ cây và thân cây bị chia cắt, toàn bộ Thụ Yêu đều như đèn cạn dầu ngã xuống, mất hết sinh cơ.

“RỐNG!”

Phát hiện điểm yếu của mình bại lộ, hàng vạn Thụ Yêu phẫn nộ ngửa đầu gầm rú vang vọng khu rừng.

Chúng nó cử ra hàng nghìn Thụ Yêu tiến về phía trước, hình thành vòng cung bao vây Lạc Nam và hai nữ vào trung tâm, bắt đầu điên cuồng kích nổ Thụ Tâm, muốn tự bạo để tiêu diệt ba người, không hề sợ chết là gì.

Nhận thấy tình hình như có hàng nghìn quả bom nguyên tử sắp nổ tung, Khương Lê và Chân Mật hơi đổi sắc mặt.

Tuy rằng các nàng có tu vi cao, nhưng gặp phải hàng nghìn Đại Đạo Cảnh tự bạo cùng lúc cũng không dễ ứng phó...

Kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống hồ đám Thụ Yêu này đã muốn đồng quy vu tận.

Nhưng mà Lạc Nam vẫn tương đối bình tĩnh, ngay thời khắc đám Thụ Yêu quyết định tự bạo, Bá Đỉnh đã xuất hiện trong tay.

Ném Bá Đỉnh lên thiên không, kích thước của nó đã biến lớn đến cực điểm.

Tốc Biển triển khai, Lạc Nam lần lượt ôm lấy hai nữ nhân chui vào trong đỉnh.

Cùng lúc đó, hàng nghìn Thụ Yêu đã tụ lực hoàn tất, toàn thân phát nổ.

ĐÙNG!

...

Chúc cả nhà ngủ ngon
///

Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com