Con Đường Bá Chủ

Chương 2847: Toàn là lão hồ ly


Lạc Nam ở trong Toàn Chức Truyền Thừa, dùng toàn bộ Điểm Cống Hiến còn lại đổi lấy được một Trận Pháp và một Khí Phổ có đẳng cấp Thiên Đạo Cực Phẩm.

Bởi vì đã có Dược Thần truyền thừa nên hắn cũng không mua sắm những tri thức liên quan đến luyện đan, ngược lại ưu tiên cho Trận Pháp và Luyện Khí...

“Khanh khách, tiểu tử có ánh mắt...lựa chọn rất sáng suốt.”

Vừa bước ra khỏi thư viện, một tiếng cười rộ liền vang lên bên tai.

Chỉ thấy Đan Phỉ hôm nay mặc trên người bộ sườn xám đỏ rực ôm sát cơ thể, khoe trọn những đường cong dụ hoặc, ngũ quan tuyệt mỹ toả sáng đang đứng chờ sẳn, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt.

“Sau này nhờ sư tỷ chiếu cố nhiều hơn.” Lạc Nam chắp tay nói.

“Đương nhiên rồi, thiên tài ở bất cứ nơi nào cũng đều được ưu ái.” Đan Phỉ gật đầu cười tủm tỉm:

“Sư tỷ có quà nhập môn cho ngươi, thích thứ gì cứ việc nói.”

Lạc Nam đến Độ Đạo Thư Viện tiếp nhận truyền thừa cũng không có nói với ai, vừa rồi là mẫu thân của Đan Phỉ truyền âm báo tin nên nàng mới hay chuyện chạy đến đón hắn.

Mẫu thân cũng đã căn dặn rõ ràng, ngày sau Toàn Chức Đạo Thống sẽ tạo điều kiện cho Lạc Nam phát triển, yêu cầu Đan Phỉ tìm hiểu tâm tư, nhu cầu của hắn.

Tâm tình của Đan Phỉ đang rất tốt, việc đoạt được người về phía mình khiến hai Đạo Thống còn lại thất thế khiến nàng cảm giác rất có thành tựu.

“Đệ chưa có đóng góp gì cho Đạo Thống của mình, sao dám nhận quà từ sư tỷ?” Lạc Nam khách khí nói.

“Hừ, việc ngươi lựa chọn Toàn Chức Đạo Thống đã là đóng góp to lớn rồi.” Đan Phỉ vỗ vỗ ngực đầy kiêu hãnh:

“Hiện tại Toàn Chức Đạo Thống chúng ta đã có yêu nghiệt chiến lực khủng bố, để xem còn kẻ nào dám xem thường Toàn Chức Đạo Thống không ai biết chiến đấu.”

“Nếu đã vậy đệ cũng không khách khí, sư tỷ có thể cho ta một số nguyên liệu luyện khí để nâng cấp Thiên Đạo Bảo cho Hồn Tu không?” Lạc Nam thoải mái hỏi.

“Không thành vấn đề, cứ giao việc này cho ta.” Đan Phỉ đồng ý cái rụp, hào phóng khoác vai hắn nói:

“Trước mắt ta mang ngươi đi chọn chỗ ở, với thân phận hiện tại cũng nên ở nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, Luyện Đan Đường, Luyện Khí Đường hay bất cứ nơi nào ở Toàn Chức Đạo Thống cũng được.”

“Cái này thì không cần đâu, đệ đã quen ở Thanh Trà Sơn rồi.” Lạc Nam lập tức lắc đầu từ chối.

“Làm sao được? Thanh Trà Sơn chỉ là nơi trồng trà, hoàn cảnh cơ bản...sẽ hạn chế cho việc tu luyện của ngươi.” Đan Phỉ nhíu mày.

“Thật ra nơi ở không quan trọng, sư tỷ có thấy ta ở yên một chỗ không?” Lạc Nam hỏi ngược lại.

“Nói vậy cũng đúng.” Đan Phỉ vuốt cằm, quả thật cái tên này thường hay chạy đông chạy tây, không đi làm nhiệm vụ thì cũng đi lịch lãm rèn luyện, rất ít thời gian ở tại tông môn tu luyện.

“Ở đâu thoải mái nhất là được mà.” Lạc Nam nhún nhún vai.

“Được rồi, bất quá ngươi hiện tại đã là người của Toàn Chức Đạo Thống, nên đổi lệnh bài và đồng phục.” Đan Phỉ đưa cho hắn một khối Toàn Chức Lệnh có tác dụng chứa đựng vật phẩm, bên trong đã có sẳn vài bộ đồng phục.

“Đa tạ sư tỷ.” Hắn chắp tay nhận lấy.

“Tạm thời cứ như vậy, ta trước tiên chuẩn bị nguyên liệu cho ngươi.” Đan Phỉ hài lòng rời đi.

Lạc Nam đang định về Thanh Trà Sơn chuẩn bị cho những bước cuối cùng trước khi đột phá Hồn Thiên Đạo rồi nghênh đón Thiên Đạo Kiếp.

Bất quá lúc này hai thân ảnh bỗng nhiên hạ xuống trước mặt hắn.

“Sư huynh, sư tỷ.” Lạc Nam vuốt vuốt mũi chào hỏi.

“Tiểu Ma sư đệ, ngươi tại sao có thể như thế? Biết bao nhiêu mỹ nhân ở Vực Thần Đạo Thống chờ ngươi đến, kết quả ngươi chạy sang Toàn Chức Đạo Thống.” Bùi Vũ than ngắn thở dài, trực tiếp nắm lấy cánh tay hắn:

“Đi! trả lại truyền thừa của Toàn Chức Đạo Thống, sang Vực Thần Đạo Thống của ta.”

Lạc Nam bất đắc dĩ rụt tay lại lắc đầu: “Ý đệ đã quyết, mong sư huynh thông cảm...”

“Với thiên phú và khả năng chiến đấu của ngươi, chỉ có Vực Thần Đạo Thống mới đủ sức giúp ngươi phát huy hết tiềm lực, ngươi tại sao không hiểu?” Bùi Vũ hừ một tiếng:

“Huống hồ ngươi đã luyện được tầng một của Vực Thần Đạo Kinh, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp.”

Bùi Vũ cực kỳ thưởng thức cách làm người cũng như tiềm lực của tên sư đệ này nên mới nhiều lần cố gắng lôi kéo, đổi lại là người khác dù cầu xin vào Vực Thần Đạo Thống hắn cũng lười ngó đến.

Khi biết tin Lạc Nam vào Toàn Chức Đạo Thống, Bùi Vũ liền nhảy dựng, lập tức tìm đến muốn hắn đổi ý định.

“Đệ cảm thấy phương diện chiến lực của mình đã tạm ổn nên muốn nghiên cứu thêm các lĩnh vực khác...cuối cùng quyết định Toàn Chức Đạo Thống.” Lạc Nam nghiêm túc đáp:

“Hơn nữa dù gia nhập Đạo Thống nào thì đệ cũng là người của Độ Đạo Môn, vẫn là sư đệ của các vị.”

Cầm Thanh Vận đứng ở bên cạnh nghe hắn nói vậy cũng không tiện nói thêm lời nào...gần đây Thiên Âm Đạo Thống thu được vài thiên tài như Phụng Tiểu Thất, Huyễn Mộng nên việc bỏ lỡ Tiểu Ma tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng không cảm thấy quá mức thất vọng.

“Haizz, nhân vật như ngươi nên tập trung vào chiến lực, mấy thứ như luyện đan, luyện phù có người của Toàn Chức Đạo Thống làm rồi, thật không hiểu tại sao ngươi lại còn muốn chen vào.” Bùi Vũ thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn:

“Bất quá sư huynh sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, chỉ tiếc ngươi và Vực Thần Đạo Kinh vô duyên.”



Lạc Nam cảm kích gật đầu, hắn cảm giác được Bùi Vũ là thật tâm muốn mình về cùng một phe cánh.

Đáng tiếc Bùi Vũ không biết thân phận thật sự của hắn, không thể hiểu được lý do hắn lựa chọn Toàn Chức Đạo Thống.

Vực Thần Đạo Kinh rất mạnh, nhưng giờ đã có được Loạn Đạo Kiếm Quyết...hắn sẽ ưu tiên Toàn Chức Đạo Kinh hơn.

Về phần ân tình của Vực Thần Đạo Thống và Thiên Âm Đạo Thống, hắn sẽ báo đáp khi có cơ hội.

“Toàn Chức Đạo Thống cũng rất tốt, tương lai thế hệ chúng ta sẽ cố gắng để Độ Đạo Môn trở thành thế lực đứng đầu Đạo Địa.” Cầm Thanh Vận khích lệ hắn.

“Chắc chắn rồi.” Lạc Nam nở nụ cười.

Ba người lại trò chuyện một hồi, Bùi Vũ khuyên Lạc Nam dù có nghiên cứu các lĩnh vực khác thì cũng đừng quên sở trường của mình là chiến đấu, còn Cầm Thanh Vận nhận ra hắn chuẩn bị đột phá Hồn Thiên Đạo, có ý muốn giúp đỡ nhưng hắn nói mình đã chuẩn bị sẳn sàng.

Sau cùng Lạc Nam hứa rằng sẽ không để sư huynh và sư tỷ thất vọng, ba người tạm thời tách biệt.

...

“Sư tỷ, ngươi cảm thấy sắp tới đệ nên đi đâu độ kiếp?”

Trở về Thanh Trà Sơn, Lạc Nam hỏi Hương Trà một vấn đề.

Bởi vì động tĩnh độ kiếp của hắn từ trước đến nay luôn rất lớn, mà lần này càng là sẽ khủng bố nhất từ trước đến nay, mấy lần trước chỉ mới hiển lộ một góc băng sơn cũng đủ khiến người khác tê dại cả da đầu...

Nếu tuỳ tiện độ kiếp ở một nơi nào đó chắc chắn sẽ kinh động vô số cường giả tìm đến quan sát, rồi lại phát hiện ra tung tích của hắn.

Lạc Nam hiện tại đang bị phát động truy sát, cái đầu của hắn được Đạo Quốc và Đạo Vực treo thưởng rất cao, không thể không đề phòng.

“Vào Tứ Đạo Cổ Lâm chứ còn đâu nữa?” Hương Trà lười biếng ngáp một cái:

“Vào đó không lo bị cảm ứng được, phần đông tu sĩ cũng rất khó xuyên qua tầng tầng lớp lớp địa hình phức tạp và hỗn loạn để nhìn thấy ngươi, cùng lắm là thấy được thiên đạo kiếp giữa thiên không thôi.”

“Nhưng Tứ Đạo Cổ Lâm là địa bàn của Yểm Ma Điện, ta lo ngại sẽ có cường giả Yểm Ma Điện phát hiện.” Lạc Nam nói.

Yểm Ma Điện là thế lực sát thủ mạnh nhất Đạo Giới, nếu lọt vào tầm mắt của bọn hắn thì nguy hiểm.

“Xém chút quên mất, hiện tại mạng của ngươi đã được treo thưởng rất cao, Yểm Ma Điện kiểu gì cũng sẽ hứng thú.” Hương Trà tặc lưỡi:

“Thôi thì chịu khó chạy đến Đạo Hải một chuyến đi, ở đó có một khu vực được gọi là Vô Linh Chi Hải...là một vùng biển chết chóc không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, không có tài nguyên, sâu đến tận cùng, nghìn vạn dặm đều tối đen như mực...”

Ánh mắt Lạc Nam loé sáng, cảm thấy một nơi như vậy rất là không tệ.

Hắn đã từng đến Đạo Hải một lần, cũng xem như là có kinh nghiệm.

Tán Kiếp Phù đã có, Đạo Mộc Nhân đã chuẩn bị sẳn sàng...

Kế hoạch tiếp theo của Lạc Nam là đột phá Hồn Thiên Đạo, sau đó lên đường tiến về Yểm Ma Điện tham gia Yểm Thiếu Chi Tranh.

Một khi trở thành Yểm Thiếu của thế lực sát thủ hàng đầu Đạo Giới, hắn mới có thể thoải mái hơn để hành động, từ đó bắt đầu tính toán thế cục toàn thiên hạ.

Hiện tại căn cơ ở Đạo Giới còn quá yếu, rất nhiều đại sự chưa đủ khả năng nhúng tay vào.

...

Tam Đạo Môn.

Bên trong một đại điện sừng sững...

Ba nhân vật đứng đầu cho tam đại Đạo Thống ngồi trên bảo toạ, lần lượt là Hoạ Thần Đạo Chủ, Thi Thần Đạo Chủ và Lập Thể Đạo Chủ.

Ở phía dưới, đối diện với ba vị Đạo Chủ là ba nhân vật thiên tài đại diện cho thế hệ kế cận, lần lượt là Hoạ Thuỷ, Thi Hồng Nhan và Lâm Thiên.

“Nói đi! Tại sao con lại dính vào chuyện lần này? con có quan hệ gì với Phá Đạo Hội?” Hoạ Thần Đạo Chủ nhìn thẳng nữ nhi của mình hỏi.

Thi Hồng Nhan bất đắc dĩ nhìn Hoạ Thuỷ...

Vốn hai nàng định sau khi Long Phượng Võ Hội kết thúc sẽ tự mình giải quyết làm rõ mọi chuyện, nhưng nào ngờ lại náo lớn đến mức độ như vậy, kinh động đến tất cả Đạo Chủ hàng lâm Đạo Quốc.

Từ đó việc Hoạ Thuỷ qua lại gần gũi với Khương Lê và Chân Mật, sau đó còn được Lạc Nam mang theo bên người đã không thể che giấu được nữa.

Hoạ Thuỷ cũng biết chuyện đã đến mức này, thành thật là cách tốt nhất...

“Nữ nhi đã được Lạc Nam chiêu mộ vào Phá Đạo Hội, nay là một thành viên của tổ chức đó.” Nàng thẳng thừng thừa nhận.

“Cái này...”

Mặc dù đã sớm đoán được một hai, nhưng nghe Hoạ Thuỷ chính miệng thừa nhận...Lâm Thiên và Thi Hồng Nhan cũng là chấn động.

Phải biết rằng Hoạ Thuỷ luôn là người có lý trí nhất, hành động cẩn thận nhất trong số bọn hắn...không ngờ lại đưa ra quyết định vội vàng như vậy.

“Chúng ta muốn nghe lý do!” Thi Thần Đạo Chủ trầm giọng nói:



“Nên biết rằng ngươi chính là người kế thừa của Hoạ Thần Đạo Thống, tại sao lại đặt bản thân vào một thế lực khác khi mọi thứ còn mơ hồ như vậy?”

“Bẩm ba vị Đạo Chủ, đây là quyết định cá nhân của Hoạ Thuỷ...không liên quan gì đến Hoạ Thần Đạo Thống hay toàn bộ Tam Đạo Môn.” Hoạ Thuỷ ánh mắt đầy lý trí nói:

“Như các vị đã thấy phần nào thực lực kinh thiên động địa của Phá Đạo Hội Trưởng cũng như tiềm lực khủng bố của Lạc Nam...tương lai nếu như hắn trưởng thành, đến lúc đó còn ai ngăn được Phá Đạo Hội?”

“Đó là chuyện tương lai, không ai dám đảm bảo Lạc Nam sẽ thành công trưởng thành dưới sự truy sát toàn lực của Đạo Vực và Đạo Quốc.” Lập Thể Đạo Chủ nghiêm nghị nói.

“Cho nên đây là một sự đánh cược, hay có thể xem là đầu tư cho tương lai sau này.” Hoạ Thuỷ tự tin hồi đáp:

“Hãy đánh cược khi mọi thứ vẫn còn mơ hồ, bằng không một khi mọi thứ đã rõ ràng đến mức ai cũng nhìn thấy sẽ không còn là cơ hội tốt nữa.”

“Hiện tại căn cơ của Lạc Nam ở Đạo Giới vẫn còn nông cạn, là thời điểm thích hợp nhất để đầu tư vào hắn...”

“Chứ đợi hắn trở thành Thần Đạo Cảnh, thành cường giả người người kính sợ, có được căn cơ vững vàng ở Đạo Giới, sợ rằng bên cạnh hắn khi đó đã không còn vị trí đứng cho ta...mà cho dù có thì cũng không còn đặc biệt nữa rồi.”

“Hừ, ta thấy là con bị tiểu tử đó làm cho u mê thì đúng hơn.” Hoạ Thần Đạo Chủ tức tối nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ vỗ bàn:

“Dám khiến nữ nhi của ta bị mê hoặc, ta phải tìm tiểu tử đó tính sổ.”

Mặc kệ cái tên cuồng nữ nhi quá độ này, Lập Thể Đạo Chủ và Thi Thần Đạo Chủ lại cảm thấy lời của Hoạ Thuỷ không phải không có lý.

Nghĩ xa hơn một chút, đây xem như là một đường lui cho Tam Đạo Môn trong tương lai.

Hiện tại Tam Đạo Môn cứ giữ lập trường trung lập không nghiêng về phe nào, ngày sau nếu Phá Đạo Hội giành được phần thắng, bọn hắn cũng có thể thông qua mối quan hệ giữa Hoạ Thuỷ và Lạc Nam mà dễ dàng nhập vào Phá Đạo Hội.

Ngược lại nếu Phá Đạo Hội thảm bại, bọn hắn cũng chẳng mất cái gì, cùng lắm thì cắt bỏ thân phận của Hoạ Thuỷ...

“Trở thành người của Phá Đạo Hội cũng được, nhưng mọi việc ngươi làm không thể ảnh hưởng đến lợi ích của Tam Đạo Môn.” Lập Thể Đạo Chủ cảnh báo:

“Bằng không chúng ta sẽ trừng phạt.”

“Dám uy hiếp nữ nhi của lão tử?” Hoạ Thần Đạo Chủ nổi giận định động thủ với Lập Thể Đạo Chủ.

“Ngươi đừng quậy nữa!” Thi Thần Đạo Chủ bất đắc dĩ ngăn chặn hắn lại:

“Chúng ta chỉ nhắc nhở nàng mà thôi.”

“Đệ tử đương nhiên sẽ không gây hại đến Tam Đạo Môn, hiện tại ta chỉ cống hiến cho Phá Đạo Hội trong phạm vi năng lực của mình mà thôi.” Hoạ Thuỷ tự tin đáp ứng, không thèm để ý đến phụ thân của mình.

Nàng tự tin vì biết rằng Lạc Nam không phải loại người sẽ lợi dụng thân phận của nàng mà thu về lợi ích, ép nàng phải bán đứng tông môn.

...

“Tiểu tử họ Lạc kia ở trong thời khắc nguy hiểm vẫn lựa chọn quay lại giải cứu bốn người các ngươi, nhân phẩm xem như đáng tin cậy.”

Cùng lúc đó, cao tầng của Chân Võ Thần Cung và Đạo Hành Điện tập hợp, đứng ở bên dưới cũng là các Thiếu Thần Tử, Thiếu Thần Nữ.

Hai thế lực này vốn không hoà thuận...nhưng lần này mọi chuyện phát sinh là do Chân Mật và Khương Lê gây ra, bọn hắn quyết định tập trung lại xử lý cho rõ ràng.

“Đương nhiên rồi.” Chân Mật kiêu ngạo nói:

“Vốn dĩ hắn có thể mặc kệ Võ Lân, Võ Long mà cao bay xa chạy...”

“Nhưng vì không muốn hai ta khó xử, hắn đã mạo hiểm quay về ứng cứu mới xảy ra phiền phức sau đó.” Khương Lê phụ hoạ gật đầu.

“Đáng giận, nhưng nếu không phải vì chuyện của hắn...bốn chúng ta cũng đâu bị bắt giam? Còn bị tra tấn thê thảm như thế?” Võ Lân không phục mắng.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Võ Lân, Võ Long và hai huynh đệ song sinh của Dị Hành Đạo Thống cũng hiểu thì ra mọi chuyện là vì Lạc Nam đứng sau lưng giở trò làm liên luỵ bọn hắn.

“Các ngươi đã được bồi thường lượng lớn tài nguyên còn chưa thoả mãn sao?” Chân Mật trừng mắt nhìn.

Lời này khiến Võ Lân đám người lúng túng, quả thật sau đó Đạo Quốc đã chấp nhận bồi thường cho tứ đại thế lực ở Đạo Địa, mà bọn hắn cũng được phân chia không ít.

“Thực lực của Phá Đạo Hội Trưởng vượt xa bất kỳ ai trong số chúng ta, có chút quan hệ với cường giả như vậy chưa chắc không phải chuyện tốt.” Chân Võ Đạo Chủ vuốt cằm tuyên bố:

“Tuy nhiên đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp để lựa chọn phe cánh, cần phải cân nhắc kỹ càng, không việc gì phải vội cả.”

“Chân huynh nói đúng.” Mấy vị Đạo Chủ còn lại cũng nở nụ cười:

“Chi bằng cứ để hai nàng tiếp tục lấy tư cách cá nhân qua lại với Phá Đạo Hội, hai thế lực chúng ta vẫn giữ thế trung lập là được.”

Bọn hắn vẫn để Thiếu Thần Nữ của mình qua lại với Phá Đạo Hội...nhưng tổng thể thế lực thì vẫn không liên quan gì, xem như nhắm một mắt mở một mắt, cái gì cũng không nhìn thấy.

Như vậy tương lai gió chiều nào có thể nghiêng theo chiều đó...tuỳ cơ ứng biến trong mọi tình huống xảy ra.

Nhận ra ý đồ thực dụng của một đám Thần Đạo Cảnh, Chân Mật và Khương Lê liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm mắng:

“Toàn là lão hồ ly!”