Con Đường Bá Chủ

Chương 2849: Cuồng Thần Đan


Đã nhận ân huệ từ Toàn Chức Đạo Thống, Lạc Nam cảm thấy mình cũng nên có chút cái gọi là cống hiến...

Vừa đạt được Toàn Chức Đạo Kinh, vừa được cung cấp hàng loạt nguyên liệu...nếu không làm ra hồi báo hắn cũng cảm thấy hổ thẹn.

Thế là hắn tìm đến Luyện Đan Đường.

“A, tham kiến Tiểu Ma Thiên Tử...” Một đám đệ tử Luyện Đan Sư vội vàng buông bỏ công việc trong tay tiến đến chào hỏi, vui vẻ nói:

“Sau này là người một nhà, hy vọng Thiên Tử chiếu cố nhiều hơn.”

Việc hắn gia nhập Toàn Chức Đạo Thống đã không còn là bí mật, đối với việc Đạo Thống của mình kết nạp một nhân vật cường đại như vậy, hầu hết đệ tử đều vui mừng.

“Đừng khách khí, đều là đồng môn với nhau cả.” Lạc Nam nở nụ cười gật đầu:

“Đan Phỉ sư tỷ đâu rồi?”

“Nàng đã tuyên bế bế quan đột phá đột phá Đan Thiên Đạo Viên Mãn, trong lúc này tuyệt đối không được quấy rầy.” Một đệ tử nói rằng.

Lạc Nam khoé miệng giật giật, không ngờ mình lại vô tình kích thích sư tỷ đến như vậy.

Phần phật...

Óng tay áo tung bay, một thân ảnh già nua từ xa bay đến hướng Lạc Nam chắp tay giới thiệu:

“Lão phu là Hộ Pháp phụ trách các loại sự vụ ở Luyện Đan Đường, không biết Tiểu Ma Thiên Tử cần gì?”

“Không cần gì cả, ta chỉ muốn đóng góp một vài thứ cho Luyện Đan Đường cũng như Toàn Chức Đạo Thống mà thôi.” Lạc Nam thành thật nói:

“Chính là một phần tri thức mà Dược Thần lưu lại!”

“Cái gì?” Hộ Pháp toàn thân chấn động, mà ngay cả một đám đệ tử xung quanh cũng giật bắn mình.

Dược Thần là ai? Đây chính là nhân vật truyền kỳ bên trong giới Luyện Đan Sư a.

“Cái này...ta phải bẩm báo với Nhị Trưởng Lão.” Hộ Pháp thanh âm run rẩy.

“Không cần, ta đã đến.” Một giọng nói êm tai cắt ngang.

Không gian nứt ra, mỹ phụ nhân thân khoác đạo bào, diện mục có vài phần nóng bỏng giống với Đan Phỉ từ trong đó xuất hiện.

Ngửi thấy mùi vị dược liệu nồng đậm thơm ngát từ cơ thể mỹ phụ, cảm nhận được khí tức của bà ta đã tiệm cận Thần Đạo Cảnh, Lạc Nam lập tức có thể khẳng định đây chính là mẫu thân của Đan Phỉ, vị Đan Thần duy nhất của Độ Đạo Môn.

“Ta gọi Đan Thục.” Mỹ phụ nhân hướng Lạc Nam chậm rãi nói:

“Thiên Cảnh là do Dược Thần lưu lại, nhưng truyền thừa của Dược Thần vốn đã rơi vào tay vị Bá Chủ kia...Tiểu Ma ngươi từ đâu có được?”

Lạc Nam đã sớm chuẩn bị cho câu hỏi này, liền ung dung hồi đáp:

“Bẩm Nhị Trưởng Lão, quan hệ giữa ta và Lạc huynh rất tốt, gần nhất sau khi ra ngoài rèn luyện ta từng làm cho hắn một vài việc...hắn sau khi biết ta có ý định gia nhập Toàn Chức Đạo Thống, lại có hứng thú với Luyện Đan liền giao một phần tri thức bên trong Dược Thần Đan Điển cho ta.”

“Nay ta đã là đệ tử của Toàn Chức Đạo Thống, cảm thấy nên vì Đạo Thống của chúng ta cống hiến sức mọn cho nên muốn dâng lên, hy vọng có thể đóng góp phát triển Luyện Đan Đường cũng như cả tông môn...”

Lời vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều tràn ngập tán thưởng, vô số đệ tử kính nể nhìn lấy thân ảnh nam nhân.

Thứ quý giá như Dược Thần Đan Điển vậy mà không chút do dự dâng lên, có thể thấy lòng dạ của hắn rộng rãi, đối xử với Toàn Chức Đạo Thống và Độ Đạo Môn vô cùng chân thành.

Mà vị Lạc Nam kia cũng quá mức nghĩa khí, xem trọng tình huynh đệ...thật khiến người ta phải sinh lòng hảo cảm.

Ánh mắt Đan Thục loé lên dị sắc, mặc dù bản thân nàng cũng là một vị Thần Đạo Đan Sư...nhưng bất kể là trình độ hay lý giải về lĩnh vực này đều thua xa bậc tiền bối như Dược Thần.

Phải biết rằng Dược Thần vì truy cầu cảnh giới viễn siêu Thần Đạo mà ngã xuống, đây là điều mà nàng đời này chưa biết có thể đạt đến hay không.

Cho nên đừng nói là những người khác, ngay cả Đan Thục cũng vô cùng hứng thú và kích động khi nghe đến Dược Thần Đan Điển.

Nhận ra thái độ của Đan Thục, Lạc Nam không đợi nàng mở miệng đã đem một khối Ngọc Bội dâng lên, bên trong có sao chép một nửa tri thức từ Dược Thần Đan Điển.

Đan Thục tiếp nhận, cũng không lập tức quan sát để giữ hình tượng trưởng lão, ngược lại gật đầu điềm tĩnh nói:

“Ngươi có lòng như thế bổn trưởng lão rất vui mừng, tuy nhiên tri thức của Dược Thần rất là đáng giá, tông môn cũng không vô duyên nhận lấy...”

Nói xong, một chiếc bình thuỷ tinh đã từ óng tay áo bay ra lơ lửng trước mặt của hắn.

“Đây là...”

Lạc Nam hai mắt sáng lên, phát hiện bên trong bình thuỷ tinh có một viên đan dược màu sắc đỏ ngầu như máu toả ra năng lượng cuồng bạo dị thường như có thể bạo tạc bất cứ lúc nào, đáng gờm hơn là Thần Đạo Quy Tắc đang luân chuyển bên trong nó.

“Cuồng Thần Đan!” Hắn trầm giọng nói.

“Không tệ, xem ra ngươi đã có nghiên cứu đối với Dược Thần Đan Điển...” Đan Thục mỉm cười hài lòng.

Lạc Nam nghiêm nghị gật đầu, Cuồng Thần Đan là loại đan dược có thể giúp ngươi có ngay sức mạnh của Thần Đạo Cảnh sau khi sử dụng...tuy nhiên cái giá phải trả cho việc sử dụng nó cũng không nhỏ, đó là mất hết tu vi trở thành phế nhân.

Đây có thể xem là một con ác chủ bài để giữ mạng trong thời khắc cuối cùng...sẳn sàng cùng địch nhân đồng quy vu tận.

“Ngươi nhận Cuồng Thần Đan, ta nhận Dược Thần Đan Điển.” Đan Thục phất óng tay áo:

“Cảm thấy thế nào?”



“Đa tạ Trưởng Lão.” Lạc Nam không khách khí chắp tay.

Con bài giữ mạng càng nhiều càng tốt, Lạc Nam đương nhiên không có lý do từ chối.

Đan Thục tán thưởng mỉm cười, nàng rất hài lòng với tính cách của tên tiểu tử này, âm thầm cảm thán không hổ là nhân vật được tổ sư gia ưu ái ban cho năm tầng công pháp hoàn chỉnh.

“Sắp tới đệ tử sẽ tiếp tục ra ngoài rèn luyện nhằm đột phá Hồn Thiên Đạo, đệ tử xin cáo từ trước.” Lạc Nam báo cáo một tiếng, quay người rời đi.

“Các ngươi thấy rồi chứ? Sư huynh của các ngươi đã có thành tựu nhưng vẫn luôn nỗ lực không ngừng, phải lấy đó làm gương...hiểu chưa?” Hộ Pháp cao giọng nhắc nhở các đệ tử.

“Chúng ta nhất định không để tông môn thất vọng.” Cả đám đồng thanh hô vang, đối với sự cố gắng của sư huynh quả thật là kính nể không ngớt.

Đan Thục chậm rãi biến mất tại chỗ.

Sau khi trở về cung điện của mình, nàng lập tức dùng thần thức quét vào Ngọc Bội.

Vài canh giờ trôi qua, Đan Thục cảm giác mình như lạc vào một cánh cửa khác biệt...

Tất cả tri thứ luyện đan, chăm sóc, bồi dưỡng thiên tài địa bảo và các loại thực vật từ trước đến nay còn chưa hiểu biết đột ngột được khai thông.

Chỉ cảm thấy tri thức chính là tài sản vô giá nhất trên thế giới này.

Rất nhiều lý giải, lĩnh ngộ trên con đường vấn đỉnh Đan Đạo cũng được lưu lại trong đó như đang dẫn dắt Đan Thục bước vào tầm cao mới.

Thậm chí ngay cả bình cảnh đang kẹt lại vô số năm qua cũng dần dần nới lỏng, có dấu hiệu tiến bộ.

“Thật thần kỳ.” Đan Thục nhịn không được hít sâu một hơi:

“Phải báo cáo việc này với Đạo Chủ!”

Nàng tin tưởng rằng bằng vào những tri thức vô giá này, lĩnh vực Đan Đạo, Dược Đạo của Độ Đạo Môn chắc chắn sẽ bước vào kỷ nguyên mới, có biến hoá nghiêng trời lệch đất trong tương lai.

Thậm chí Luyện Đan Đường có thể sinh ra thêm vài vị Thần Đạo Luyện Đan Sư cũng không chừng.

Trong lúc nhất thời, Đan Thục hơi hối hận thầm nghĩ:

“Chậc, một viên Cuồng Thần Đan phải chăng quá keo kiệt?”

...

“Có chỗ tốt...”

Lạc Nam cười hắc hắc mân mê bình thuỷ tinh, không ngờ được thêm một con ác chủ bài, Đan Thục trưởng lão quá mức hào phóng.

Cuồng Thần Đan này đối với người khác sau khi sử dụng sẽ trở thành phế nhân, nhưng đối với Lạc Nam thì hắn không tin.

Bởi vì hắn tu luyện Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, căn cơ của hắn nằm tại Bá Đỉnh.

Muốn phế bỏ tu vi của hắn, trừ khi đem Bá Đỉnh đánh cho nổ, đem tất cả Vĩnh Hằng Thuộc Tính, Đạo Thuộc Tính bên trong đó đều xoá đi.

Nhưng Lạc Nam không cho rằng một viên Cuồng Thần Đan đủ sức phá huỷ Bá Đỉnh...vì thế di chứng của hắn chưa chắc nặng như tu sĩ thông thường.

Bất quá nói gì thì nói, không đến lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng đến đồ chơi như Cuồng Thần Đan, quá mức nguy hiểm.

Lạc Nam về động phủ, lấy ra một nhánh Đạo Mộc làm một số việc...

Thu xếp xong mọi thứ, hắn chuẩn bị lên đường đến Đạo Hải.

“Sư tỷ, đệ đi đây!” Phất tay chào Hương Trà một tiếng.

“Đừng có chết là được.” Hương Trà vẫn giữ thái độ lười biếng, chẳng biết ở đâu làm ra một cái võng tre nằm giữa vườn trà tắm nắng.

Lạc Nam khoé miệng giật giật đáp: “Sư tỷ trên trời có linh phù hộ đệ sẽ không chết.”

“Cút!” Hương Trà chồm dậy vung chân đạp hắn.

Lạc Nam ngửa đầu cười dài lách mình né trách, Huyết Dị Yêu Hoàng hiện ra mang hắn biến mất ở chân trời.

“Xú tiểu tử...” Nhìn theo thân ảnh dần khuất dạng của hắn, đôi mắt của Hương Trà loé lên dị sắc liên tục:

“Tên này còn yêu nghiệt hơn dự đoán của ta.”

...

Sau khi đã rời khỏi Độ Đạo Môn một phạm vi nhất định, Huyết Dị Yêu Hoàng đã biến đổi hình dáng bên ngoài trở thành một tôn ma sư với long lân như hắc giáp bao trùm quanh thân.

Mà Lạc Nam cũng trở về bản thể, Phá Đạo Áo Choàng bao phủ quanh thân...

Theo ý niệm của Lạc Nam, Huyết Dị Yêu Hoàng hạ xuống một sơn cốc hoang vắng.

“Công tử...”

Thanh âm ôn nhu như nước chảy xuôi vào tai, một thân thể thơm ngát đã sà vào lòng Lạc Nam.

“Haha, nàng là nữ Thiên Đạo Cảnh...không phải tiểu cô nương mà làm nũng.” Lạc Nam mỉm cười, vuốt ve mái tóc óng ả mượt mà của nàng.

“Thiếp mặc kệ.” Huyễn Mộng lắc đầu, nhón chân lên đặt môi mình lên môi của hắn.

Cảm nhận được tư vị mềm mại ướt át, ngọt ngào và thơm thơ thấm đẫm ruột gan, Lạc Nam vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả, cái lưỡi nóng rực duỗi ra tham lam khám phá, nhấm nháp hương tân ngọc dịch của nàng.



“Ưm...”

Huyễn Mộng toàn thân run lên, ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi đinh hương của mình quấn quít chiều chuộng nam nhân, cùng hắn trao đổi chất mật.

Không biết qua bao lâu, cảm giác hơi thở của nàng trở nên gấp gáp...Lạc Nam mới lưu luyến rời môi, đưa tay véo véo gò má mịn màng của nàng cười hỏi:

“Nàng chờ ta lâu chưa?”

“Mười ngày...” Huyễn Mộng gò má ửng đỏ vô cùng kiều diễm nói:

“Thiếp nhận một số nhiệm vụ để lấy cớ xuất môn, sau đó liền ở nơi này đợi chàng.”

“Nhiệm vụ sẽ có người khác đi làm, sắp tới nàng cứ đi cùng với ta.” Lạc Nam gật đầu, nhẹ nhàng phất tay.

Một quả tim do Hồn Lực hoà quyện cùng Ma Lực đen kịch ngưng tụ thành, chứa đựng vô vàn oán khí và nguyền rủa xuất hiện.

“Đây là...Hồn Tâm của Yểm Ma Tộc?” Huyễn Mộng ánh mắt loé lên:

“Nhưng tại sao lại đặc biệt như vậy?”

Bản thân nàng đã từng là công chúa của Minh Mộng Tộc, một Thiên Địa Sủng Nhi chủ tu linh hồn, nàng đương nhiên có đủ kiến thức để nhận ra Yểm Ma Chi Tâm, chỉ là không hiểu lực lượng nguyền rủa và oán khí nồng đậm từ đâu mà có.

“Không sai, nàng sẽ luyện hoá nó chứ?” Lạc Nam hỏi.

Không hề do dự, Huyễn Mộng trực tiếp khoanh chân ngồi xếp bằng, đồng thời Yểm Ma Chi Tâm đã được nàng nuốt vào.

Yểm Ma Chi Tâm này là thứ còn sót lại của một đứa bé, với tu vi của Huyễn Mộng thì nó chẳng thể giúp nàng tăng tiến chút thực lực nào, thứ thay đổi duy nhất là biến nàng thành tồn tại mang trong người khả năng của cả Minh Mộng Tộc và cả Yểm Ma Tộc.

Không lâu sau, Lạc Nam có thể nhìn thấy linh hồn của Huyễn Mộng chậm rãi bay khỏi thân xác.

Nàng hiện ra dung mạo mờ ảo đầy yêu mị với Hồn Lực đen kịch chứa đựng Nguyền Rủa Chi Lực và Oán Khí thấu trời xung quanh.

Lạc Nam hài lòng với trạng thái hiện tại của Huyễn Mộng, hắn nhẹ nâng bàn tay, Huyễn Mộng thậm chí có thể dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn...

Khi Hồn Nguyệt Ánh không thể trở thành nhân tuyển thích hợp, Lạc Nam đã lựa chọn Huyễn Mộng.

Nàng vốn là Hồn Tu, vừa mới đột phá Hồn Thiên Đạo...lại tu luyện Thiên Âm Đạo Kinh, bất kể là ở phương diện nào cũng có thể trở thành một Yểm Ma cường đại, rất thích hợp để cùng hắn tham gia Yểm Thiếu Chi Tranh.

“Cảm giác thế nào?” Lạc Nam hỏi.

“Mặc dù Minh Mộng Tộc như thiếp chủ tu linh hồn nhưng cũng có cơ thể bằng xương bằng thịt, ở trạng thái Yểm Ma không có cơ thể cảm giác vẫn hơi lạ một chút.” Huyễn Mộng cảm nhận một phen rồi trả lời.

Vì người nam nhân này, đừng nói là thân hoá Yểm Ma...dù phải vào sinh ra tử nàng cũng nguyện ý thực hiện vô oán vô hối.

“Không cần phải vội, hiện tại nàng có thể trở lại cơ thể như thường.” Lạc Nam gật đầu.

Huyễn Mộng nghe vậy linh hồn nhập trở về cơ thể, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra.

Nàng đã trở thành một Hồn Tu cực kỳ linh hoạt với hai trạng thái, bất kể là có thân thể hay chỉ ở dạng Linh Hồn cũng đều có chiến lực rất mạnh.

Tuy nhiên cũng cần thời gian để thích ứng với năng lực mới từ Yểm Ma Tộc, đặc biệt đây còn là một Yểm Ma mang theo oán khí cùng với nguyền rủa chi lực.

Lạc Nam lúc này mới đem kế hoạch tham gia Yểm Thiếu Chi Tranh ở Yểm Ma Điện, đồng thời nguồn gốc của Yểm Ma Chi Tâm giải thích rõ ràng hơn với nàng.

Vốn hắn cũng định giải thích từ đầu, nào ngờ Huyễn Mộng không hề chần chờ đã vì hắn mà luyện hoá Yểm Ma Chi Tâm, điều này khiến Lạc Nam khá cảm động.

“Thì ra là như thế...” Huyễn Mộng nhẹ giọng thủ thỉ:

“Ngoại trừ sở hữu thêm Ma Lực, thiếp cảm giác được Hồn Lực của mình đã trở nên đặc thù, bên trong chứa đựng năng lực Nguyền Rủa, có thể gia tăng độ nguy hiểm mỗi khi phát động công kích lên địch nhân.”

“Thậm chí nếu kết hợp Nguyền Rủa và Oán Niệm vào bên trong các loại Thiên Sinh Âm Vận, nói không chừng sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ, khiến địch nhân không kịp trở tay.”

“Không tệ.” Lạc Nam tán thưởng nhìn nàng, hắn cảm giác Huyễn Mộng có thể trở thành một Yểm Ma Tộc độc nhất vô nhị, thực lực còn vượt xa các Yểm Ma biến dị khác.

“Đi thôi!”

Lạc Nam bế lấy nàng nhảy lên lưng Huyết Dị Yêu Hoàng, ánh mắt hừng hực chiến ý:

“Xuất phát Đạo Hải!”

...

Chúc cả nhà ngủ ngon
///

Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com