Con Đường Bá Chủ

Chương 2852: Các pho tượng nhỏ


Kiểm tra thử nhẫn trữ vật của Hiên Viên Tử và Loạn Nhai, Lạc Nam mất hứng ngáp một cái.

Một số Thiên Đạo Bảo, đan dược, phù chú các loại và Nguyên Thạch...chẳng có thứ gì hấp dẫn nổi hắn.

Cũng tại tầm mắt của hắn hiện tại quá cao, truyền thừa tầm cỡ nhân vật như Loạn Phàm để lại mới khiến hắn hứng thú.

Bất quá mấy kiện pháp bảo cũng không tệ, Lạc Nam đem cho Xích Tà và Tiểu Ngân Nhi ăn tráng miệng, hy vọng các nàng có thể nhanh chóng đuổi kịp đẳng cấp của Tiểu Hồng Nhi.

Chỉ duy nhất một kiện Thiên Đạo Bảo Cực Phẩm mà hắn giữ lại từ nhẫn trữ vật của Loạn Nhai là Thần Long Thương có uy lực rất mạnh...dự định giao cho thê tử dùng thương của mình sử dụng, Âu Dương Thương Lan khá thích hợp.

“Sắp tới ngươi có kế hoạch gì?” Cầm Dao Nhã nhẹ giọng hỏi.

“Ta sẽ đến Đạo Hải một chuyến để đột phá Hồn Thiên Đạo.” Lạc Nam mỉm cười nói:

“Bởi vì động tĩnh độ kiếp của ta quá lớn, cần đến nơi hoang vắng để tránh bại lộ hành tung.”

“Đạo Hải cũng là khu vực trung lập, ngươi đến đó khá là an toàn.” Cầm Dao Nhã suy tư nói:

“Bùi Linh Hi cũng đang ở Đạo Hải, nói không chừng ngươi sẽ gặp được nàng.”

“Hả?” Lạc Nam sửng sờ: “Bùi Linh Hi chạy đến Đạo Hải làm gì?”

Đường đường là đệ nhất mỹ nhân Đạo Địa, đệ nhất yêu nghiệt Độ Đạo Môn lại chạy đến Đạo Hải xa xôi, rõ ràng phải có chuyện gì đó quan trọng.

“Nàng muốn lịch lãm rèn luyện truy cầu sức mạnh.” Cầm Dao Nhã nói:

“Trong cùng thế hệ ở Đạo Địa đã hiếm có đối thủ xứng tầm với nàng, vì vậy tuyên bố bế quan nhưng lại bí mật chạy đến Đạo Hải...việc này chỉ có ta và các vị Đạo Chủ biết.”

“Bùi Vũ cũng không biết sao?” Lạc Nam chậc lưỡi.

“Bùi Vũ không đáng tin cậy, Bùi Linh Hi sợ rằng hắn sẽ bám theo nên cũng giấu hắn.” Cầm Dao Nhã che miệng cười khẽ:

“Trước khi rời đi, Bùi Linh Hi đã tìm ta...nhờ ta giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các đệ tử trong thời gian nàng ấy vắng mặt.”

“Nữ nhân này cũng thật là hiếu thắng.” Lạc Nam cảm thán một tiếng, không phải tự nhiên mà Bùi Linh Hi có được thành tựu đáng gờm như vậy.

Bất kể là Loạn Thanh Quân, Bùi Linh Hi các nàng đều là nữ nhân hiếu chiến, không hề e ngại thử thách...đó cũng là lý do mà các nàng có thể áp đảo phần lớn người cùng thế hệ.

“Còn không phải tại ngươi?” Cầm Dao Nhã lườm hắn:

“Ngươi vượt cấp chiến đấu đem nàng đánh cho chật vật, nhất định là đả kích đến tôn nghiêm của nàng, khiến nàng quyết tâm mạnh lên như vậy.”

“Chắc không phải đâu...” Lạc Nam cười khan một tiếng, cũng có chút chột dạ.

“Nàng ở Đạo Hải thân cô thế cô, nếu gặp phải nàng nhớ chiếu cố một chút.” Cầm Dao Nhã căn dặn.

“Đương nhiên rồi.” Lạc Nam thoải mái đồng ý.

“Nếu không phải Bùi Linh Hi nhờ vả, ta cũng muốn đến Đạo Hải mở mang tầm mắt một chuyến.” Cầm Dao Nhã có chút tiếc nuối.

Hiện tại Bùi Linh Hi đã rời đi, Đan Phỉ thì toàn tâm bế quan, Bùi Vũ cà lơ phất phơ không đáng tin cậy, cái tên cuồng trận pháp như Chiến Nhuệ thì càng không cần phải nói đến...

Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn một mình Cầm Dao Nhã là có thể quản lý các đệ tử trong thời gian này.

“Yên tâm đi, thời gian còn dài...đừng nói là Đạo Hải, dù toàn bộ Đạo Giới ta cũng có thể mang nàng đi cùng.” Lạc Nam hứa hẹn nói.

“Hừ, ta nói muốn đến Đạo Hải chứ đâu nói muốn đi cùng ngươi.” Cầm Dao Nhã liếc mắt:

“Đừng ảo tưởng.”

Lạc Nam thấy nàng ra vẻ ngạo kiều, hung hăng kéo tay nàng lên hôn một ngụm.

“Ngươi...” Cầm Dao Nhã đỏ mặt muốn đánh hắn.

“Khụ khụ...”

Một tiếng ho khan vang lên khiến cả hai người giật bắn mình.

Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện một tên thanh niên lén lút đi vào, chính là thái tử Ngân Niên, đệ đệ của Cầm Dao Nhã.

“Tiểu tử có chuyện gì?” Cầm Dao Nhã rút tay lại hỏi.

“Đệ không nhìn thấy mẫu thân, tưởng rằng người ở chỗ tỷ tỷ.” Ngân Niên gãi gãi đầu.

“Mẫu thân đã về Độ Đạo Môn có việc.” Cầm Dao Nhã bình tĩnh gật đầu.

“Vậy đệ không làm phiền hai người.” Ngân Niên muốn chuồn đi.

“Gấp cái gì?” Lạc Nam ôn hoà cười nói:

“Em vợ mau đến ra mắt, tỷ phu có lễ vật cho ngươi.”

Gò má Cầm Dao Nhã đỏ ửng lên như lửa thiêu, giận dữ nhìn hắn: “Còn nói bậy bạ đừng trách ta vô tình.”

“Không nói bậy.” Lạc Nam phất tay ra hiệu Ngân Niên đến gần.

Hắn âm thầm điều động Phật Nhãn, xác định tên em vợ này không có địch ý với mình mới hài lòng gật gù.

Trực tiếp dùng Nhẫn Trữ Vật của Hiên Viên Tử làm vật chứa, cho vào đó không ít thứ tốt đưa cho Ngân Niên nói:

“Cố gắng trưởng thành, còn giúp đỡ phụ thân và tỷ tỷ của ngươi...”

Ngân Niên hai mắt toả sáng, lén lút nhìn sang Cầm Dao Nhã thấy nàng lạnh mặt nhìn mình, nhất thời không dám tiếp nhận.

“Hung hăng cái gì?” Lạc Nam trừng Cầm Dao Nhã một cái, nghiêm mặt nói:

“Lần này nhờ có phụ mẫu của tỷ đệ hai người mà nhiệm vụ của ta mới thành công, đây chỉ là chút lòng thành của ta xem như cảm tạ hai vị tiền bối mà thôi.”

Ngoại trừ Bá Đạo Hồ Lô, hắn chẳng có lễ vật gì quý trọng để báo đáp hai vị tiền bối...vì vậy chuyển sang tặng lễ cho Ngân Niên cũng là việc nên làm.

Nghe thấy tên này biết cách lấy cớ như vậy, Cầm Dao Nhã cũng bất đắc dĩ thở dài.

Lúc này Ngân Niên mới dám tiếp nhận Nhẫn Trữ Vật, đầy cảm kích nói:

“Đa tạ tỷ phu.”

Mặc dù Ngân Niên cảm thấy tỷ tỷ của mình như thần nữ trên trời giáng xuống, hầu như không có nam nhân nào xứng tầm với nàng...Đổi lại là kẻ nào khác muốn động vào tỷ tỷ của hắn, Ngân Niên chắc chắn sẽ liều mạng phản đối.



Nhưng đứng trước một yêu nghiệt như Lạc Nam, hắn lại chỉ có thể tâm phục khẩu phục.

Ngân Niên thậm chí đã từng nghĩ, ngoại trừ Lạc Nam ra...liệu có nam tử nào lọt được vào mắt xanh của tỷ tỷ hay không?

“Ngươi đừng có mà hùa theo hắn.” Cầm Dao Nhã nhướn chân mày.

“Vâng vâng vâng.” Ngân Niên ngoan ngoãn chuồn đi như một cơn gió.

“Tiểu tử này hiểu chuyện, có phong thái kế thừa ngôi vị quốc chủ đấy.” Lạc Nam cười tủm tỉm nói, cảm giác tên em vợ tương lai này đáng giá bồi dưỡng.

“Ngươi cho hắn thứ gì?” Cầm Dao Nhã nhịn không được hỏi.

“Bí mật của nam nhân.” Lạc Nam ra vẻ thần bí.

Cầm Dao Nhã mím môi, dứt khoát thi triển thân pháp biến mất, không muốn để ý đến tên này.

Lạc Nam mặc kệ, vùi đầu ở trên giường của nàng, kéo chăn bông của nàng đắp lên người...chỉ cảm thấy hương thơm mỹ nhân lưu lại thấm đẫm ruột gan.

...

Ngân Niên trở về trong phòng đã gấp gáp nhảy vọt lên giường, thần thức quét vào Nhẫn Trữ Vật.

Khoảnh khắc sau đó, sắc mặt hắn ngây ra như phổng, hai mắt trợn tròn, cái miệng há hốc như không tin vào giác quan của mình.

“Cái này...cái này...tỷ phu chẳng lẽ đưa nhầm nhẫn trữ vật của hắn cho ta sao?” Ngân Niên nhịp tim đập lên thình thịch, thật sự hoài nghi nhân sinh.

Tre Cổ Việt biến dị hai nhánh.

100 Bàn Đào Quả và Thăng Hoa Đan.

100 bình Bất Tử Dịch Thuỷ.

Công pháp Vô Tận Chiến Kinh.

Công pháp Ngũ Đạo Thánh Pháp.

“Cái này...phải bẩm báo với phụ hoàng.” Ngân Niên không giữ nổi bình tĩnh vội vàng chạy đi tìm Ngân Thiên Quốc Chủ.

Chưa nói đến những tài nguyên khác, chỉ riêng hai môn Thần Đạo Công Pháp đã là tài sản vô giá, có thể khiến nội tình của Ngân Thiên Thần Quốc tăng vọt.

Chuyện này quá lớn, Ngân Niên cảm thấy mình không thể làm chủ.

“Hớt ha hớt hải, còn ra thể thống gì?”

Nhìn thấy Ngân Niên mồ hôi đầy mặt chạy đến, Ngân Thiên Quốc Chủ trầm giọng khiển trách.

“Nhưng mà...” Ngân Niên vội vàng đem Nhẫn Trữ Vật đưa ra.

Ngân Thiên Quốc Chủ quét mắt nhìn, nhất thời ngây ra như phổng...rồi lại lắc đầu cười khổ:

“Lạc tiểu hữu này, hắn quá khách khí.”

“Phụ hoàng, tính sao đây?” Ngân Niên rụt rè hỏi.

“Lạc tiểu hữu đã cho ngươi thì ngươi cứ an tâm tu luyện, cố gắng tiến bộ đừng để hắn thất vọng.” Ngân Thiên Quốc Chủ trầm giọng nói.

“Nhưng tài nguyên đó nhiều quá nhi tử không dùng hết, kiến nghị phân chia cho các quan viên có công.” Ngân Niên chắp tay thành thật nói:

“Hai quyển công pháp cũng nên đưa vào nội tình của quốc gia để toàn bộ thần quốc cùng nhau phát triển.”

Ngân Thiên Quốc Chủ vỗ vỗ bả vai nhi tử:

“Tiểu tử ngươi trưởng thành.”

...

Không lâu sau, lễ vật mà Ngân Niên được nhận đã sớm lan tràn khắp hoàng cung, toàn bộ Ngân Thiên Thần Quốc đều sôi trào vì hưng phấn, lòng cảm kích đối với Lạc công tử lên đến đỉnh điểm.

Cầm Dao Nhã một mình đánh đàn ở hoa viên cũng nghe được các thị nữ nghị luận ầm ĩ về việc này, nhất thời cắn cắn môi:

“Hắn bị điên sao? ngay cả Thần Đạo Công Pháp cũng đưa đến hai bộ...”

Nàng nhịn không được nhấc váy trở về phòng.

Đẩy cửa bước vào, mọi thứ trống rỗng...nào còn bóng dáng nam nhân?

“Đi rồi...” Nàng có chút thất thần lẩm bẩm tiến đến bên giường, nhớ đến nụ cười xấu xa kia đột ngột hơi lạc lõng.

Phát hiện bên dưới chăn bông có một thứ gì đó cộm lên, liền vạch lên nhìn thử, trong mắt chợt loé lên tia sáng.

Chỉ thấy đó là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ tinh tế tỉ mỉ, sống động như thật...kích thước chỉ lớn bằng bàn tay, điêu khắc một mỹ nhân ưu nhã trong tà váy nhẹ bay đang ngồi đánh đàn, ngũ quan sắc sảo đến từng chi tiết.

Không phải chính bản thân nàng thì là ai?

Cầm Dao Nhã cầm lấy bức tượng nâng lên quan sát, nhận ra pho tượng này vậy mà được điêu khắc từ Đạo Mộc của Độ Đạo Môn, bên dưới thân tượng còn kèm theo mấy dòng chữ nhỏ:

“Một phần tâm ý của ta gửi đến nàng, khi nào gặp nguy hiểm hãy truyền hồn lực vào trong tượng, dù ở bất cứ nơi đâu ta cũng sẽ lập tức đến cùng nàng.”

Khoé môi đỏ mộng nhịn không được cong lên, trong trẻo hừ một tiếng:

“Thật là lắm chuyện.”

...

Tam Đạo Môn.

Trong một vườn hoa bên thác nước, hai vị Thiếu Thần Nữ của Tam Đạo Môn đang thưởng thức trà thơm.

Hai người ngồi với nhau, một người là yêu nữ hoạ quốc ương dân, một người là tiên tử khiến tất cả phải mặc cảm...

“Chuyện lần trước còn hiệu lực không?” Đôi mắt yêu dị của Hoạ Thuỷ có chút hứng thú nhìn Thi Hồng Nhan:

“Chúng ta đại chiến một trận, nếu ngươi bại hãy gia nhập Phá Đạo Hội cùng ta.”

“Công khai lôi kéo như vậy, ngươi không sợ các vị Đạo Chủ tức giận?” Thi Hồng Nhan trong lớp cung trang màu trắng tư dung xuất trần, cao quý không nhiễm khói lửa giân gian.

“Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của tông môn, bọn hắn lấy cớ gì tức giận?” Hoạ Thuỷ ung dung cười.

“Nam nhân đó xứng đáng để ngươi làm như vậy?” Thi Hồng Nhan nhíu chân mày.



“Phi...ta là vì đại nghĩa, liên quan gì đến hắn?” Hoạ Thuỷ đỏ mặt phản bác.

Thi Hồng Nhan nhẹ lắc đầu, nàng nhận ra Hoạ Thuỷ đang giả vờ...

Rõ ràng ngoại trừ tên nam nhân kia, Hoạ Thuỷ chưa từng tiếp xúc với Phá Đạo Hội...

“Hoạ Thuỷ sư tỷ, có người gửi đồ vật đến cho ngươi.” Một vị nữ đệ tử tiến vào bẩm báo.

“Không nhận!” Hoạ Thuỷ tuỳ ý phất tay.

Với thân phận và dung mạo của nàng, vô số năm qua không biết bao nhiêu kẻ sẳn sàng quỳ dưới chân nàng, vì nàng dâng hiến lễ vật...nàng đều chưa từng nhìn ở trong mắt.

“Ai gửi đến vậy?” Thi Hồng Nhan hứng thú cười trêu: “Là vị Thiếu Thần Tử nào?”

“Không biết a, đó là một con quạ đen...nó định bay vào tông môn thì bị Lập Thể Đạo Chủ phát hiện tóm lấy.” Nữ đệ tử lắc đầu:

“Nếu sư tỷ không thích, muội đem vứt đi vậy.”

“Khoan đã.” Hoạ Thuỷ bỗng nhiên đứng lên, thanh âm có chút gấp gáp:

“Mang đến đây!”

“Vâng...”

Nữ đệ tử đem đến một chiếc túi vải, bên ngoài có Trận Văn bao phủ hết sức cẩn thận, Trận Văn còn hiển hoá thành tên của Hoạ Thuỷ.

Trận Văn vẫn còn, chứng tỏ Lập Thể Đạo Chủ cũng không có mở ra xem xét, vẫn ra dáng trưởng bối.

Hoạ Thuỷ ngay lập tức đem túi vải kéo xuống, một pho tượng điêu khắc bằng gỗ tinh xảo khéo léo hiện ra.

Đây là pho tượng của một mỹ nhân có mái tóc bồng bềnh như mây, nàng đang lười biếng nằm với dáng vẻ như con mèo nhỏ, đôi mắt kiều mị lim dim khép hờ, bờ môi vểnh cong vô cùng khả ái.

Đáng nói ở chính là, ở phần mông tròn trịa của pho tượng còn kèm theo một chiếc roi da.

Còn ai khác ngoài Hoạ Thuỷ nàng?

“Đáng ghét.” Hoạ Thuỷ nhất thời vừa giận vừa thẹn, sau đó lại phát hiện bên dưới tượng có điêu khắc dòng chữ:

“Tiểu yêu tinh, ta phải đi xa một chuyến có việc...tiểu tượng này sẽ thay ta ở bên cạnh nàng, gặp nguy hiểm nhớ truyền hồn lực vào trong, ta sẽ gác lại mọi việc mà đến.”

“Thứ đồ gì? Điêu khắc thật là xấu xí.” Hoạ Thuỷ làm động tác muốn đem pho tượng ném đi, làn da lại hồng nhuận đến tận mang tai.

Nàng giả vờ cái gì cũng không xảy ra, pho tượng trên tay liền biến mất.

Thi Hồng Nhan dùng ánh mắt quỷ dị xem lấy nàng, chưa từng thấy Hoạ Thuỷ vui như vậy bao giờ, dù là thời điểm đột phá Thiên Đạo Cảnh, trở thành Thiếu Thần Nữ của Hoạ Thần Đạo Thống, có được vô số tài nguyên cũng không sánh bằng biểu hiện lúc này, giống như một tiểu cô nương.

“Với thân phận của hắn vậy mà biết cách lấy lòng nữ nhân như vậy, chẳng trách ngươi bị cám dỗ.” Thi Hồng Nhan cảm thán một tiếng.

“Cái gì cám dỗ? Hắn chọc tức ta thêm thì có, điêu khắc một bức tượng vô sỉ như vậy.” Hoạ Thuỷ ra vẻ khinh thường:

“Thực lực của bổn cô nương còn cần hắn đến bảo vệ sao?”

...

“Cái tên khốn kiếp đó, từ lúc trở về từ Đạo Quốc cũng không liên hệ với chúng ta.”

Tại một đình viện nơi hoang sơ, Chân Mật bất mãn hừ một tiếng, vỗ vỗ cái đầu trâu nhỏ của Thanh Thiên Trùng Ngưu.

Đối diện với nàng là Khương Lê đang đút cho Xích Dương Thiên Mã một khối Hoả Nguyên Thạch, nghe vậy cũng khẽ chau mày:

“Hắn bận trăm công nghìn việc, đây cũng là dễ hiểu.”

“Hứ, bận trêu hoa ghẹo nguyệt thì đúng hơn.” Chân Mật bĩu môi.

“Sao không chủ động tìm hắn?” Khương Lê hỏi.

“Chúng ta có cái giá của mình, ai cần tìm hắn?” Chân Mật bực bội nói.

Khương Lê lắc đầu thở dài, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Đúng lúc này, hai con quạ đen trên móng chân kẹp theo túi vải bỗng nhiên từ trong bóng tối hiện thân rơi xuống trước mặt các nàng.

Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn trên mắt quạ sáng lên, mở miệng nói tiếng người:

“Đừng giận dỗi, ta thật sự có việc phải đi xa một chuyến...bất quá vẫn có quà bồi thường cho hai nàng.”

Nghe thấy con quạ phát ra thanh âm của Lạc Nam, Chân Mật giận dữ dùng tay bóp nát nó.

Khương Lê lại hiếu kỳ chậm rãi đem túi vải của mình mở ra, đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng.

Đó là tượng gỗ của nàng khoác cung trang đen tuyền, tóc dài búi cao với phong thái đoan trang thành thục như một vị nữ hoàng, đặc biệt là còn cưỡi ở trên lưng Xích Dương Thiên Mã uy phong thần tuấn.

Chân Mật thấy thế cũng không nhịn được mở ra túi quà của mình, chỉ thấy đó là tượng gỗ của nàng trong bộ sườn xám khoe trọn những đường cong cơ thể, ôm lấy một quả trứng trong lòng, dáng người hiên ngang, ngũ quan phóng khoáng kèm theo nụ cười đầy tình cảm.

Chân Mật lập tức nhận ra, đây là dáng vẻ của mình khi sẳn sàng giao trứng Thanh Thiên Trùng Ngưu cho Man Lực Tộc Trưởng mà không cần hồi báo.

Dưới thân hai pho tượng có khắc mấy dòng chữ quan tâm của hắn.

Khương Lê hài lòng vuốt ve pho tượng của mình, cười tủm tỉm nhìn Chật Mật hỏi:

“Thoả mãn rồi chứ?”

Khoé môi Chân Mật cố gắng nín cười đến mức giật giật, ra vẻ tức giận thở hổn hển, khẩu thị tâm phi nói:

“Muốn dùng đồ chơi như vậy hối lộ ta? Không có cửa đâu.”

“Vậy ta nhận luôn vậy.” Khương Lê nhún vai, muốn đem tượng của Chân Mật thu giữ.

“Ngươi có rồi lấy của ta làm gì?”

Chân Mật lập tức như mèo bị giẫm đuôi, hai tay hung hăng đoạt trở lại, đem pho tượng nâng ở trong lòng bàn tay, hai mắt không giấu được ý cười thì thầm:

“Lại đi điêu khắc pho tượng nữ nhân, hơn nữa còn chi tiết đến như vậy, đúng là tên biến thái.”

...

Chúc cả nhà tối vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com