Con Đường Bá Chủ

Chương 2862: Hai tà áo choàng


Nghe đề nghị của phụ thân, Huyết Động cũng cẩn thận suy nghĩ rồi nói:

“Nhìn khắp Đạo Hải này, nữ nhân có thể lọt mắt ta cũng không nhiều...chỉ có ít ỏi vài vị Thiếu Thần Nữ của hai đại thế lực còn lại.”

Khác với Đạo Địa có tứ đại thế lực, mỗi thế lực có ba vị Thần Đạo toạ trấn...thì ở Đạo Hải chỉ có tam đại thế lực, tuy nhiên mỗi thế lực có tận bốn vị Thần Đạo.

Huyết Động tuổi còn trẻ, vừa có diện mục tuấn lãng, vừa có tu vi Thiên Đạo Viên Mãn, lại là Thiếu Thần Tử của Hải Thần Đảo nên tầm mắt phải nói là cực cao, mỹ nhân bình thường còn chưa lọt nổi mắt xanh của hắn.

“Thiếu Thần Nữ của hai đại thế lực?” Huyết Hải Đạo Chủ bất mãn mắng:

“Ngươi có biết suy nghĩ hay không? Mọi chuyện đang rất gấp, làm sao trong thời gian ngắn đến hỏi cưới các nàng cho ngươi?”

Muốn nhắm vào Thiếu Thần Nữ của hai thế lực hùng mạnh, ít nhất cũng phải hỏi cưới đàng hoàng, sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Thời gian đại hôn sắp bắt đầu, cách đơn giản và nhanh gọn nhất là tìm kiếm một nữ nhân và cưỡng ép nàng phải gả cho Huyết Động.

Nếu là Thiếu Thần Nữ của hai đại thế lực thì làm sao có thể cưỡng ép? Muốn dẫn phát đại chiến sao?

“Động nhi, mẫu thân thấy lần này đến tham gia náo nhiệt cũng có không ít mỹ nhân đến từ các thế lực yếu hơn.” Huyết Hải Phu Nhân đề nghị nói:

“Ngươi tuỳ ý tuyển chọn một người hợp nhãn, chúng ta sẽ thay ngươi sắp xếp mọi chuyện.”

Huyết Động thấy phụ thân tức giận cũng chỉ đành nghe theo đề nghị của mẫu thân.

Hắn suy nghĩ một chút với thân phận của mình, tìm đại một mỹ nhân nạp làm thiếp cũng không tệ.

Nghĩ đến đây, Huyết Động chắp tay rời khỏi đại điện.

“Thuộc hạ cũng xin cáo lui.” Hải Thần Tướng Quân cúi thấp đầu.

“Ngươi cho người tìm kiếm tung tích Bá Vũ Điện, xem thử Lạc Nam đến Đạo Hải nhằm mục đích gì.” Huyết Hải Đạo Chủ lạnh lẽo ra lệnh:

“Không thể để hắn nuốt Minh Hà một cách đơn giản như vậy.”

“Tuân lệnh!” Hải Thần Tướng Quân cung kính rời đi.

“Phu nhân...ngươi nghĩ lần này là ai trợ giúp Minh Hà bỏ trốn?” Ánh mắt Huyết Hải Đạo Chủ híp lại thành một cái khe, bên trong ẩn chứa ngọn lửa phẫn nộ.

“Hiểu rõ nội tình và trạng thái của Huyết Hà, lại thuận lợi qua mặt phu thê chúng ta...ngoài hai vị ở bên trên còn có thể là ai?” Huyết Hải Phu Nhân cười khinh khỉnh:

“Có câu nói giặc nhà khó phòng hơn giặc ngoài...”

“Haha.” Huyết Hải Đạo Chủ nhếch mép:

“Phu thê chúng ta quả nhiên tâm hữu linh tê, xem ra hai vị đó vẫn chưa muốn Động nhi tiến gần đến cánh cửa Thần Đạo...sợ rằng thế cân bằng của Hải Thần Đảo sẽ bị phá vỡ đây mà.”

“Hừ, phải tìm cơ hội tính sổ bọn hắn.” Huyết Hải Phu Nhân biểu lộ âm lãnh.

...

Lạc Nam thoải mái, tinh thần phấn chấn khoác vào Bá Y bước khỏi đại điện...để lại từng cổ ngọc thể ửng đỏ, phủ đầy vết tích và những linh hồn phiêu lãng trên đỉnh vu sơn nằm la liệt bên trong.

Nhìn thấy các nàng Trương Nhã Trâm, Bích Tiêu đang đứng trên lưng một con Hoàng Vũ Bá Long ngắm nhìn quang cảnh, hắn liền thi triển thân pháp bay đến.

“Đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy?” Lạc Nam cười cười hỏi.

“Các nàng đang nghĩ liệu ngươi có phải ngựa đực hay không.” Bích Tiêu nhàn nhạt nói.

“Hắc hắc, ngựa đực cũng không thể sánh bằng ta.” Lạc Nam tự hào vỗ vỗ ngực:

“Ta xem lời vừa rồi của nàng là một lời khen ngợi.”

Trương Nhã Trâm cùng Minh Hà đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chưa từng thấy kẻ nào không biết xấu hổ như vậy.

“Kế tiếp đến đón Long Nhi cô nương sao?” Trương Nhã Trâm hỏi.

“Đương nhiên, cũng không thể để vị hôn thê của ta uỷ khuất được.” Lạc Nam cười nói.

Hắn và các hồng nhan đều đang ở cùng nhau, nếu để Long Nhi một mình lạc lõng ở Hải Thần Đảo thì quá thiệt thòi cho nàng, bằng mọi giá cũng phải đến đón nàng đi cùng mình một chuyến.

Có thể thấy việc để Lạc Long Nhi nằm vùng Xích Bích Giáo là quyết định sáng suốt, trong thời gian qua thực lực của nàng tiến bộ rõ rệt, nghe nói đã đột phá Thiên Đạo Cảnh, còn được phong làm Thiếu Thần Nữ...nên mới được cử đến Hải Thần Đảo tham dự đại hôn.

“Có một việc ta cảm thấy thắc mắc.” Lạc Nam vuốt cằm nói ra:

“Ta từng nghe Hương Trà sư tỷ nói rằng: “Muốn thành thần, phải hiểu phàm...”, ám chỉ muốn đột phá đến Thần Đạo Cảnh cần phải hoá thành phàm nhân, trải nghiệm nhân sinh một chuyến, từ đó đủ điều kiện đột phá Thần Đạo Cảnh, việc này có đúng không?”

“Không sai, quả thật tất cả Thần Đạo Cảnh đều phải hoá phàm, còn hay được gọi là phàm kiếp.” Bích Tiêu xác nhận.

“Thế tại sao tên Thiếu Thần Tử lại muốn thôn phệ Minh Hà để đột phá Thần Đạo Cảnh? Hắn đã hoá phàm chưa vậy?” Lạc Nam gãy đầu.

“Công tử xem ra chưa lý giải quá trình đột phá Thần Đạo.” Minh Hà che miệng cười khẽ:

“Ở giữa khoảng cách giữa Thiên Đạo Viên Mãn và Thần Đạo Cảnh chính là cảnh giới Bán Thần.”

“Đạt đủ lực lượng đạt đến Bán Thần, ngươi sẽ tiến vào công đoạn hoá phàm...nếu trải nghiệm nhân sinh thành công, khi đó Thần Đạo Kiếp chính thức hàng lâm, khi ngươi vượt qua Thần Đạo Kiếp, ngươi mới là Thần Đạo Cảnh chân chính.”

“Mà sư huynh Huyết Động của ta đang là Thiên Đạo Viên Mãn, hắn muốn thôn phệ ta để tiến vào Bán Thần, dẫn đến có thể hoá phàm nhằm chạm đến cánh cửa Thần Đạo.”

“Thì ra là như thế.” Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ.

Lúc này hắn mới biết ở giữa Thiên Đạo Viên Mãn và Thần Đạo Cảnh còn có một ranh giới được xưng là Bán Thần.

Bán Thần trải nghiệm hoá phàm, vượt kiếp thành công mới trở thành Thần chân chính.

Chẳng trách Thần Đạo Cảnh lại hiếm hoi và cường đại đến như vậy, để đột phá Thần Đạo thật sự hơi gian nan a.

Nhìn ngắm quang cảnh một chút, Lạc Nam lại quay trở về với các lão bà.

Hắn phải truyền thụ Thiên Địa Hợp Hoan Kinh, Diệt Thần Song Pháp cho các nàng.

...



Quảng trường của Hải Thần Đảo vô cùng rộng lớn, có thể dựng lên vài chục chiến đài kiên cố để Thiên Đạo Cảnh thoải mái chiến đấu, cho thấy nội tình hùng hậu của đại thế lực.

Trước khi đại hôn chính thức bắt đầu, thiên kiêu tuấn kiệt ở khắp các nơi tại Đạo Hải đã tập trung ở nơi này, tiến hành các trận tỷ thí, luận bàn, giao lưu học hỏi.

Đều là người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, bọn hắn đương nhiên luôn muốn chứng minh sự xuất sắc của bản thân...nhất là hiếm khi có cơ hội mà hầu hết nhân vật nổi danh trong cùng thế hệ tập hợp lại như vậy.

Lúc này các chiến đài gần như đã bị lắp đầy, có thể thấy bên trên xảy ra các cuộc chiến dữ dội giữa những Thiếu Thần Nữ, Thiếu Thần Tử đến từ các đạo thống và thế lực có danh tiếng ở Đạo Hải.

Đủ mọi thủ đoạn được thi triển, từ công pháp, vũ kỹ, thần thông cho đến pháp bảo đa dạng phong phú khiến vô số tu sĩ vây xem phấn khích reo hò, nghị luận ầm ĩ.

Tuy nhiên trong bầu không khí náo nhiệt, vẫn có người nhàm chán lặng lẽ ngồi ở một góc bên ngoài yên lặng quan sát.

Nàng khoác áo choàng rộng màu đỏ thùng thình che đậy thân thể, trên mặt cũng đeo một lớp lụa mỏng ẩn giấu dung mạo.

Chính là vị hôn thê của Lạc Nam – Lạc Long Nhi.

“Chủ mẫu, không có tham gia luận bàn à?” Cách nàng không xa là Thiếu Thần Tử - Thuỷ Hàn của Xích Bích Giáo truyền âm hỏi.

Những năm gần đây, dưới sự phò tá của Thuỷ Hàn, Xích Lệ và mấy tên trưởng lão...Lạc Long Nhi phát triển ở Xích Bích Giáo có thể nói là như diều gặp gió.

Đổi lại nàng cũng thường xuyên làm các loại nhiệm vụ mà Xích Bích Giáo giao phó, đạt được rất nhiều Điểm Cống Hiến.

Sau khi đột phá Thiên Đạo Cảnh, nàng đã được Xích Dương Đạo Chủ thu làm đồ đệ, trở thành Thiếu Thần Nữ.

“Không hứng, ngươi thích thì có thể đi lên giao lưu.” Lạc Long Nhi thản nhiên trả lời.

Nói thật, cuộc chiến giữa các thiên tài trong cùng cấp như thế này không hề khiến nàng có chút hứng thú nào.

Bởi đơn giản ở trong tầm mắt của nàng luôn có hình dáng của một bóng lưng nam nhân kiệt xuất với chiến lực nghịch thiên vượt xa cùng thế hệ.

Nếu tỷ thí...nàng chỉ muốn đánh với hắn mà thôi.

Hắn mới là đối tượng nàng luôn muốn đuổi theo, mà không phải những Thiếu Thần Tử, Thiếu Thần Nữ có tiếng tăm ở Đạo Hải này.

Thuỷ Hàn dường như hiểu được chủ mẫu đang nghĩ đến ai, vì vậy hắn không tiếp tục làm phiền nàng, ngược lại đang quét mắt tìm kiếm một đối thủ để bản thân thể hiện.

Hắn dù sao cũng là Thiếu Thần Tử của Xích Bích Giáo, cũng muốn được ra oai một phen trước thiên hạ anh hào.

Thuỷ Hàn chợt chứng kiến tại một chiến đài còn trống có một thân ảnh bước vào, toàn thân khoác áo choàng đen che đậy từ đầu đến chân, nhìn qua không biết nam hay nữ.

Nhưng những người tiến vào chiến đài thì đương nhiên là muốn tìm kiếm đối thủ tỷ thí.

“Hừ, ra vẻ thần bí...để ta thử xem nào!”

Thuỷ Hàn âm thầm cười lạnh, với sự tự tin của một thiên tài, hắn lập tức bạo phát tu vi thả người bay lên.

“Ồ, Thuỷ Hàn của Thuỷ Dương Đạo Thống...hắn muốn đấu với ai?”

Động tác của Thuỷ Hàn liền khiến không ít người chú ý, dù sao thì với một thế lực có hai vị Thần Đạo như Xích Bích Giáo...tại Đạo Hải cũng có danh tiếng không nhỏ.

Thuỷ Hàn rơi xuống chiến đài đứng đối diện với người khoác áo choàng thần bí, chắp tay nói:

“Tại hạ Thuỷ Hàn của Xích Bích Giáo, mong đạo hữu chỉ giáo!”

“Xuất thủ đi!” Thần bí nhân nhàn nhạt nói, không nghe ra nam nữ.

“Giả thần giả quỷ!” Thuỷ Hàn giận dữ gầm lên một tiếng:

“Nộ Thuỷ Lĩnh Vực!”

Từng luồng Thiên Đạo Thuỷ Lực dung hợp cùng Sát Thế lấy Thuỷ Hàn làm trung tâm bạo phát ra ngoài như một cái vòi rồng khổng lồ.

“Nộ Thuỷ Sát Chưởng!”

Thuỷ Hàn nâng lên bàn tay, Nộ Thuỷ Lĩnh Vực cuồn cuộn hội tụ vào trong đó, điên cuồng đẩy ra.

Một chưởng này khiến không gian gợn sóng kịch liệt, phô thiên cái địa như hải vực sôi trào, ngăn cản mọi phương hướng có thể né tránh.

Nhưng mà đối diện với thế công như vậy, thần bí nhân chỉ nhẹ hất áo choàng, một quyền chính diện đấm ra.

ĐÙNG.

Không gian băng liệt, sức mạnh công phá kinh khủng trực tiếp đem toàn bộ Nộ Thuỷ Sát Chưởng nghiền thành bọt nước bắn tung toé.

“Làm sao lại như vậy?” Thuỷ Hàn giật mình, hai tay tụ lực hướng về thần bí nhân bóp chặt:

“Tù Không Thuỷ Ngục!”

Thuỷ thuộc tính và không gian chi lực kết hợp tạo thành một chốn lao ngục cầm tù phong toả xung quanh đối thủ.

Với cách thức chiến đấu đơn giản mà hiệu quả, thần bí nhân hai tay hoá thành tàn ảnh liên tục đấm ra từng quyền.

OÀNH OÀNH OÀNH...

Chỉ với ba quyền, không thấy bất cứ lực lượng nào được điều động nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, nghiền nát toàn bộ Tù Không Thuỷ Ngục.

“Người này chẳng lẽ là một Thể Tu?”

Đám đông ánh mắt lấp loé, bọn hắn chưa rõ nguồn góc sức mạnh của thần bí nhân, cho rằng đây có thể là một thể tu dựa vào cơ thể cường đại mà phá tan tất cả.

Lạc Long Nhi lúc này cũng đã chú ý đến thần bí nhân, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.

“Có bao nhiêu đó thôi sao?” Thần bí nhân mở miệng, dường như muốn khiêu khích Thuỷ Hàn dùng đến toàn bộ lực lượng.

“Đáng giận.” Thuỷ Hàn gầm lên:

“Thuỷ Dương Pháp Tướng hiện!”

Hai tay kết ấn, sau lưng hắn hiện lên cột nước khổng lồ bắn lên tận trời xanh.



Từ bên trong cột nước, hư ảnh một vị Chí Tôn Pháp Tướng oai hùng bước ra, trên tay cầm giữ Tam Xoa Kích, toàn thân khoác Thuỷ Ngọc Chiến Bào uy phong lẫm liệt.

Thuỷ Dương Pháp Tướng vừa hiện thân, lập tức Thuỷ Nộ Lĩnh Vực của Thuỷ Hàn mạnh hơn gấp ba lần, phô thiên cái địa ép về phía đối thủ.

Nhưng mặc cho Thuỷ Nộ Lĩnh Vực nghiền ép, thần bí nhân vẫn ung dung đứng thẳng sống lưng, hai chân thẳng tắp...dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi lĩnh vực cường đại.

Sắc mặt Thuỷ Hàn đổi sắc, một lần nữa lại kết ấn:

“Tuyệt Thế Thần Thông – Thôn Thuỷ Thăng Đạo Thuật!”

VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ...

Phô thiên cái địa Thuỷ Hệ Nguyên Khí từ bốn tương tám hướng kéo đến bị Thuỷ Hàn nuốt vào trong bụng.

Tu vi của hắn từ Thiên Đạo Hậu Kỳ nhảy vọt đến Thiên Đạo Viên Mãn.

RỐNG!

Thuỷ Dương Pháp Tướng ngửa đầu thét dài trong hưng phấn, thực lực của chủ nhân tăng trưởng cũng khiến nó trở nên mạnh hơn.

“Một chiêu này chắc chắn bại ngươi!” Thuỷ Hàn cuồng rống:

“Pháp Tướng Thần Thông – Thuỷ Nộ Tam Xoa Kích!”

Toàn bộ sức mạnh từ Thuỷ Hàn truyền vào Thuỷ Dương Pháp Tướng, nó nâng lên thanh Tam Xoa Kích khổng lồ trong tay.

RĂNG RẮC...

Không gian xung quanh xuất hiện vô số vết rạn, Thuỷ Dương Pháp Tướng làm ra tư thế phóng lao, đem Tam Xoa Kích điên cuồng phóng thẳng đến mục tiêu.

OÀNH.

Một lao như lưu tinh xuất kích băng qua vũ trụ, nghiền nát tất cả những chướng ngại trên đường đi của nó.

Hàng loạt Thiên Đạo Cảnh ngưng trọng trước một đòn này, không phải ai cũng có thể nghênh đón trực diện.

Nhưng đối mặt với thế công như vậy, thần bí nhân trong lòng chỉ lặng lẽ niệm lên:

“Bạo Vực Quyền!”

Phần phật...

Áo choàng tung bay, thân ảnh quá mức nhỏ nhắn so với Tam Xoa Kích như lưu tinh đang lao đến.

Trong ánh mắt co rụt lại của đám đông, thần bí nhân lùi một bước lấy đà, cánh tay làm ra tư thế vung nắm đấm.

Ngay khi Tam Xoa Kích chỉ còn cách trong gang tấc, một quyền kinh thiên động địa đã thô bạo đấm ra.

ĐÙNG.

Quyền kình hình vong cung huỷ diệt tất cả bao gồm Tam Xoa Kích tưởng chừng ương ngạnh không gì cản nổi.

Tất cả đều hoá thành bọt nước, Sát Thế bên trong đó như giấy vụn bị xé tan.

“PHỐC!”

Thuỷ Hàn miệng phun máu tươi, toàn thân như diều đứt dây bị đấm bay khỏi chiến đài.

Toàn trường tĩnh lặng...

Không ai nghĩ đến, Thuỷ Hàn đã dùng đến Tuyệt Thế Thần Thông, triệu hồi Chí Tôn Pháp Tướng, thi triển cả Pháp Tướng Thần Thông...

Nhưng tất cả đều không trụ nổi một quyền của thần bí nhân cường đại.

Chiến lực như thế, nhìn khắp toàn bộ quảng trường...số người có thể đối đầu đếm được trên ngón tay.

Bởi lẽ Thuỷ Hàn vốn đã thuộc hạng tương đối mạnh mẽ.

“Còn ai nữa không?” Thần bí nhân hờ hững lên tiếng, dường như việc đơn giản đánh bại Thuỷ Hàn chẳng mang đến cảm xúc gì đáng kể.

Đám đông đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kiêng kỵ trong mắt những người khác.

Một thân ảnh lặng lẽ rơi xuống chiến đài ở phía đối diện.

Chính là Lạc Long Nhi...

Bản thân nàng cũng là kẻ hiếu chiến, cho nên sau khi nhìn thấy thực lực của thần bí nhân này, lần đầu tiên nàng cảm thấy hứng thú.

Phần phật...

Áo choàng đỏ và áo choàng đen tung bay, hai đôi mắt lẳng lặng nhìn lấy nhau.

Chiến ý bùng cháy...

...

Chúc cả nhà tối đầu tuần vui vẻ
///

Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com