Trong khoảng thời gian này, điều Bách Hoa Tông làm chính là toàn lực lan tỏa tin tức, đem Lưu Ảnh Ngọc công bố toàn thiên hạ, mục đích đương nhiên để tăng uy danh của Bách Hoa Tông, Lạc Nam ở rể, Hậu Cung làm chỗ dựa, lại thêm Cuồng Bạo Nữ Vương đích thân đến chủ trì lễ đính hôn, thử hỏi thiên hạ còn ai dám trêu chọc Bách Hoa Tông?
Trong quá trình này Bách Hoa Tông cũng rất khôn khéo, các Lưu Ảnh Ngọc truyền ra vậy mà che bớt một phần Sính Lễ quý giá đạt đến Linh Cấp Cực Phẩm, nhằm tránh trở thành đối tượng của đám trộm cướp.
Bất quá dù là như vậy, thì khi từng cái Lưu Ảnh Ngọc phát tán, sau đó thông qua các nguồn lan tỏa bốn phương tám hướng cũng đủ khiến thiên hạ phát cuồng.
Nhìn số lượng Linh Thạch, số lượng Dưỡng Nhan Đan, số lượng Y Phục cao cấp, số lượng Thiên Cấp Cực Phẩm…hàng vạn thế lực chỉ cảm thấy đầu óc choáng voáng, thật lâu không thể bình tĩnh.
Nhất là khi chứng kiến sính lễ cầu hôn Bách Hoa Tiên Tử vậy mà là bản thể Cổ Hùng Trấn Ngọc Thổ, toàn thể mọi người chỉ có thể nói một chữ “phục”, thử hỏi thiên hạ có ai đủ khí phách như vậy? Hậu Cung vừa diệt đi Bạch Sa Hoàng Triều đạt được Dị Thổ, chóp mắt đã đem đi cầu hôn giai nhân.
Có người nói Minh Ngô và Vương Ưng sau khi biết tin tức này, chỉ có thể thở dài một hơi đầy tuyệt vọng, hoàn toàn từ bỏ ý định tiếp tục cạnh tranh Bách Hoa Tiên Tử.
Bọn hắn tự nghĩ, nếu là mình có được Dị thuộc tính, nhất định không đủ khí phách lấy ra cầu hôn như Lạc Nam, tin tưởng các nam nhân khác cũng giống bọn hắn.
Khi sính lễ lần này truyền khắp thiên hạ, hầu hết nữ nhân có thể nói là đứng ngồi không yên, hận không thể bằng mọi thủ đoạn gia nhập Hậu Cung, vô số thế lực có nữ nhân xinh đẹp đều hận không thể đem nữ đệ tử nhà mình dâng cho Lạc Nam, thậm chí trở thành một tỳ nữ cũng được.
Mà không ít nữ thiên tài có chút danh tiếng đều tự mở miệng tuyên bố không phải Lạc Nam không gả, thà rằng cả đời không lấy chồng để hy vọng một ngày nào đó có thể đặt chân vào Hậu Cung.
Bên cạnh đó cũng có một đám nam nhân ghen ghét Lạc Nam đến chết đi sống lại, dựa vào đâu mỹ nữ trong thiên hạ đều thuộc về tên khốn này? cuối cùng những cả đám nam nhân đứng ra tuyên bố Lạc Nam là thằng ở rể Bách Hoa Tông, làm mất mặt nam nhân chân chính, không đáng để mọi người xem trọng như vậy.
Những tên này vừa mở miệng, lập tức bị rất nhiều thế lực vây công, chết thê chết thảm, khiến thiên hạ một lần nữa lâm vào khiếp sợ.
Với danh vọng và thực lực của Hậu Cung bây giờ, vô số người hận không thể tìm cơ hội xu nịnh lấy lòng, những kẻ đứng ra nói xấu Lạc Nam lập tức trở thành công cụ tốt nhất, chỉ có thể trách bọn hắn quá ngu ngốc.
Ở Bình An Thành lúc này đã sắp bùng nổ, vô số thế lực lớn nhỏ mang theo nữ đệ tử xinh đẹp tìm đến Liễu gia, hy vọng có thể nịnh nọt để rút ngắn quan hệ với nhà mẹ đẻ của Lạc Nam, tầng tầng lớp lớp lễ vật được dâng lên khiến trên dưới Liễu gia tự hào không cách nào diễn tả.
Độc Nhân công khai thân phận, thiên hạ cũng lâm vào chấn kinh…không ngờ ngoại trừ sư phụ Võ Tam Nương, Lạc Nam còn có một mẫu thân như vậy làm chỗ dựa.
Mà Liễu gia chính là gia tộc của Độc Nhân Liễu Ngọc Thanh, gia tộc của Dạ Nguyệt Tiên Tử Liễu Thi Cầm, gia tộc của Lạc Nam…có thể không một bước lên trời sao?
Có thể nói ở thời điểm này, dù là người của Cửu Cấp thế lực cũng không dám xem thường tộc nhân Liễu gia, không cần xét đến Võ Tam Nương, chỉ riêng chiến lực của Hậu Cung đã đủ uy hiếp bọn hắn.
Cũng có không ít kẻ nghi ngờ Lạc Nam lấy từ đâu nhiều sính lễ quý giá như vậy? rất nhiều người suy đoán Lạc Nam nhận được truyền thừa từ một thế lực cổ xưa giàu có, cũng rất nhiều người suy đoán là Võ Tam Nương dốc túi cho hắn, thậm chí có người còn cả gan suy kết luận Lạc Nam với Thánh Nữ Đa Bảo Các Thiên Diệp Dao có một chân, nhờ đó nên mới giàu như vậy.
Mặc kệ bọn hắn nghĩ gì, danh vọng của Lạc Nam đã lên không thể cản.
…
Ở Hải Châu Đại Lục, Cửu Cấp Thế Lực - Hải Cung từng có ân oán với Lạc Nam nhất thời đứng ngồi không yên, nghe nói đích thân Cung Chủ Hải Cung là Hải Ứng Thiên tìm đến Hải Hồng Phái dâng lên rất nhiều tài nguyên tu luyện nhằm hòa giải ân oán, trong quá trình đó càng là đem toàn bộ Trầm gia giết sạch để bài tỏ thành ý, dù sao Trầm Quyết của Trầm gia chính là nguyên nhân gây nên mâu thuẫn giữa Lạc Nam và Hải Cung.
Đối với chuyện này, vị tân Phái Chủ của Hải Hồng Phái – Thủy Nương Khanh biểu hiện không chắc chắn, chỉ nói sẽ hỏi lại ý của phu quân mới có thể cho ra ý kiến.
Thủy Linh Tiên Tử Thủy Nương Khanh cùng Hậu Cung Chi Chủ Lạc Nam đồng sở hữu Niết Bàn Linh Thủy, đã sớm chứng minh quân hệ phu thê giữa hai người, chưa kể những ngày gần đây khi tiếng tăm Lạc Nam lên cao, Hải Hồng Phái cũng dốc sức tuyên truyền việc này, khiến uy danh của Hải Hồng Phái đạt đến đỉnh điểm.
Giống với Hải Hồng Phái, Ái gia cũng nhiệt liệt tuyên truyền một phen chàng rể của họ là Lạc Nam mặc dù chuyện này đã sớm không phải bí mật…nghe nói Ái gia gần đây còn tổ chức yến tiệc linh đình ăn mừng Ái lão gia tử nhờ vào công pháp của Lạc Nam dâng tặng thành công đột phá Hợp Thể Trung Kỳ, đem địa vị của Ái gia nâng cao một bước, có xu thế trở thành Cửu Cấp gia tộc trong tương lai.
Tại Tinh Linh Đảo, Tinh Linh Công Chúa Á Nhi chính thức kiêu ngạo mở miệng tuyên bố, người nào có thể đưa ra sính lễ quý giá vượt qua Lạc Nam mới được phép theo đuổi mẫu thân nàng là Tinh Linh Nữ Vương.
Bách Hiểu Sinh vừa nghe được chuyện này, xém chút tại chỗ thổ huyết…đòi sính lễ như vậy đừng nói là hắn, cho dù là phụ thân hắn Bách Vô Sinh cũng không thể làm được a, trong lúc nhất thời càng oán hận ghen ghét Lạc Nam.
…
Ở U Nguyên Đại Lục, Hầu Tộc, Biên Bức Tộc cùng Lang tộc ba vị tộc trưởng bí mật gặp nhau, thương lượng đối sách trước sự cường đại không ngừng nghĩ đến từ Lạc Nam và Hậu Cung của hắn.
Hiển nhiên ân oán giữa tam tộc cùng Lạc Nam với Diễm Nguyệt Kỳ năm xưa đã rất khó hòa giải, bọn hắn không muốn bị động ngồi chờ Lạc Nam tìm đến trả thù, cuối cùng cắn răng đưa ra giải pháp.
Ba vị tộc trưởng Lang Tộc, Hầu Tộc và Biên Bức Tộc quyết định kéo toàn bộ Tộc quần của mình nương nhờ Thiên Yêu Học Phủ, toàn bộ sát nhập trở thành thuộc hạ dưới trướng để nhận lấy che chở đến từ Học Phủ này.
Ngay cả thế lực nhân loại như Lạc gia cũng đầu quân được cho Thiên Yêu Học Phủ, thì tam gia tộc Yêu Thú sẽ càng thêm dễ dàng.
“Ý kiến không tệ, đến khi đó chúng ta cũng có thể liên kết với Lạc gia, tìm cách đối phó Lạc Nam! Nghe đồn Lạc Vũ của Lạc gia danh tiếng gần đây rất thịnh…” Tam đại tộc trưởng cùng lúc quyết định.
…
Côn Tộc – một trong tam đại Cửu Cấp yêu tộc thuộc U Nguyên, ẩn giấu dưới đáy biển sâu thẳm đen kịch.
Nơi này ánh sáng mặt trời không truyền tới, chỉ có vô số Thủy Tinh Cung lộng lẫy phát sáng, đem một vùng Hải vực chiếm cứ, không người dám phạm.
Trong một tòa Thủy Tinh Cung lộng lẫy bậc nhất, một lão già trên mặt có vết sẹo dữ tợn, tay cầm lưu ảnh ngọc, ánh mắt chăm chú nhìn xem cảnh tượng Giáo chủ Hỏa Minh Giáo Hỏa Vô Nhai bị một nữ tử ngốc manh đánh đến mức đào tẩu, thân hình run rẩy kích động kịch liệt.
Nữ tử đó đương nhiên chính là Côn Minh Nguyệt, mà nếu Lạc Nam có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra lão già đang xem ảnh chính là Côn Hoàng, kẻ từng tỷ thí một chiêu với Diễm Nguyệt Kỳ ở U Nguyên Đại Lục.
“Tỷ tỷ…”
Hồi lâu sau, Côn Hoàng nhẹ giọng kêu lên một tiếng, lão lệ hòa vào nước biển cuốn trôi.
Không biết đã bao nhiêu năm, hắn tìm nàng tận chân trời góc biển vẫn bạt vô âm tính, vậy mà lúc này đây gặp phải…sao có thể không lệ nóng doanh tròng?
Côn Minh Nguyệt lại là tỷ tỷ của Côn Hoàng, chẳng trách nàng có thể thi triển Bắc Minh Thủy Phong Công - Thủy Phong Thôn Thiên Địa.
Năm xưa chính là hai tỷ đệ bọn hắn cùng nhau hợp tác sáng tạo nên Bắc Minh Thủy Phong Công, bất quá Côn Minh Nguyệt lại đem hét công lao quy cho Côn Hoàng mà thôi, nàng không để ý chút hư danh ấy.
Sau đó không lâu, trong lúc nhận truyền thừa nhằm kế vị ngôi vị Tộc trưởng, Côn Minh Nguyệt đột ngột gặp phải vấn đề về tâm trí, cuồng bạo phá quan mà ra, từ đó ra đi bạt vô âm tính khiến toàn bộ Côn tộc vì đó chấn động.
Phải biết ở thời điểm đó, Côn Minh Nguyệt chính là đệ nhất Thiên Tài Côn Tộc, danh vọng không ai sánh bằng, tỷ đệ hai người càng là huyết mạch trực hệ của Tộc Trưởng đời trước, hai người một là Công chúa Côn Tộc, một là Hoàng tử Côn Tộc đấy.
Danh xưng Côn Hoàng cũng không phải tự nhiên mà có.
“Lão bà, ta phải tìm đến Hậu Cung một chuyến, Tỷ tỷ phải nhận trở về…” Côn Hoàng hít sâu một hơi, mừng rỡ nhìn thê tử ở phía đối diện.
“Ừm, ta ủng hộ ông!” Bà lão mỉm cười, trong đôi mắt đục ngầu già nua ẩn hiện nét vui sướng.
Những năm này, vợ chồng hắn đã tốn bao nhiêu công sức để tìm kiếm nàng, cuối cùng tỷ tỷ Côn Minh Nguyệt cũng xuất hiện, sao có thể bỏ qua?
Chỉ là trong lúc Côn Hoàng định rời đi, toàn bộ Thủy Tinh Cung đột ngột chấn động, sau đó lòng biển nứt ra, một lão già khí khái bất phàm xuất hiện.
Lão già thân mặc hoàng bào xanh thẩm, trên áo có hình ảnh một con cá voi lớn trên lưng có đôi cánh như có thể che đậy thiên hạ, ngự trị trời cao hết sức uy dũng, tóc và râu lão già thuần một màu đen kịch, ánh mắt oai hùng, không giận tự uy.
“Bái kiến Hoàng Thúc!”
Vừa nhìn thấy lão già, phu thê Côn Hoàng lập tức cung kính hành lễ.
Lão già này tên là Côn Liệt Hải, chính là hoàng thúc của Côn Minh Nguyệt và Côn Hoàng, đương nhiên cũng chính là đệ đệ của phụ Hoàng hai người - tộc trưởng đời trước của Côn Tộc.
Sau khi Phụ Hoàng của Côn Minh Nguyệt vì hết thọ nguyên mà chết đi, ngôi vị Tộc trưởng lẽ ra phải do nàng thừa kế, nhưng trong lúc tiếp nhận truyền thừa cuối cùng, Côn Minh Nguyệt gặp phải vấn đề tâm trí rời khỏi Côn Tộc.
Vì thế những năm này, ngôi vị Tộc trưởng tạm thời do Côn Liệt Hải đảm nhiệm.
Côn Liệt Hải thân là hoàng thúc, đồng thời cũng là một vị Thất Giai Viên Mãn yêu thú, hoàn toàn đủ tư cách tạm thời đảm nhiệm vị trí Tộc Trưởng, Côn tộc không ai dám nói gì.
“Tiểu Hoàng, ngươi muốn tìm đến Minh Nguyệt sao?” Côn Liệt Hải liếc mắt nhìn thấy Lưu Ảnh Ngọc trong tay Côn Hoàng, trầm giọng nói ra.
“Không sai, Hoàng thúc à…những năm này Côn tộc chúng ta tìm nàng thật khổ, rốt cuộc có tin tức rồi, ta đương nhiên muốn mang tỷ tỷ trở về!” Côn Hoàng vui mừng hớn hở nói, gương mặt dãn ra.
“Dựa vào hình ảnh bên trong Lưu Ảnh Ngọc, Minh Nguyệt vẫn chưa khôi phục, ngươi có thể trị cho nàng sao?” Côn Liệt Hải ý vị thâm trường hỏi.
“Cái này…” Côn Hoàng nhất thời ấp úng, bất quá rất nhanh hắn kiên định nói:
“Dù tạm thời chưa thể chữa trị, nhưng ta vẫn muốn đi xem tỷ tỷ một lần, ít nhất cho nàng hiểu rằng nàng vẫn còn chúng ta là thân nhân, không phải sao?”
Bà lão vợ của Côn Hoàng gật đầu, đồng ý quyết định của phu quân.
“Các ngươi sai lầm!” Côn Liệt Hải dùng ngữ khí trưởng bối răn dạy nói:
“Bệnh của Minh Nguyệt, đời này chỉ sợ không thể khôi phục, để nàng không sầu không lo mà sống là kết cục tốt nhất, Hậu Cung là nơi thích hợp, chúng ta chỉ cần biết nàng bình an là được, không cần tìm về!”
Côn Hoàng nghe vậy biến sắc mặt, hắn gằn giọng nói lại: “Hoàng thúc lời ấy sai rồi, tỷ tỷ tính cách cao ngạo xuất trần, là tương lai của toàn bộ Côn Tộc chúng ta, phụ Hoàng từng nói nàng là người có hy vọng đột phá Bát Giai nhất của toàn bộ Côn Tộc, sao có thể chấp nhận sống cả đời mơ mơ hồ hồ?”
“Hừ, nếu ngươi có thể nói ra cách trị khỏi bệnh cho nàng, bổn tộc trưởng sẽ đồng ý đem nàng tìm về!” Côn Liệt Hải hừ lạnh nói.
Nghe Hoàng thúc càng nói càng vô lý, lại dám xưng Tộc Trưởng trước mặt hắn, Côn Hoàng rốt cuộc phẫn nộ, phải biết ngôi vị Tộc Trưởng vốn nên thuộc về tỷ tỷ hắn.
“Hoàng thúc, ngươi thân là trưởng bối, lẽ ra phải tìm biện pháp trợ giúp tỷ tỷ tìm lại chính mình mới đúng, tại sao chấp nhận số phận một cách dễ dàng như vậy?” Thê tử Côn Hoàng nắm chặt tay phu quân hỏi.
“Hừ, ngươi không có tư cách chất vấn bổn tộc trưởng!” Côn Liệt Hải lạnh lùng nói.
“Ý ta đã quyết, bắt buộc phải gặp Tỷ tỷ một lần, dù nàng không theo ta về cũng được!” Côn Hoàng dứt khoát nói, ít nhất hắn cũng phải căn dặn Lạc Nam phải đối xử tốt với tỷ tỷ mình.
“Bổn tộc trưởng không cho phép, tất cả thuận theo tự nhiên, chờ nàng ấy khôi phục sẽ tự tìm về!” Côn Liệt Hải bá đạo nói.
Côn Hoàng giận dữ cười thành tiếng, tâm tình tốt đẹp vừa tìm được tỷ tỷ bị quét sạch, hắn phẫn nộ rống:
“Hoàng thúc, có phải ngươi lo lắng khi tỷ tỷ trở về sẽ lấy lại cái ghế tộc trưởng hay không? nên nhớ rằng ngôi vị này chưa từng thuộc về ngươi!”
“To gan!” Côn Liệt Hài biến sắc mặt, biển cả thét gào, ầm ầm dậy sóng, không gian dưới biển nứt vỡ dữ dội.
Côn Hoàng phu thê bị ép sắc mặt tái nhợt, phun một ngụm máu tươi.
Uy thế của Thất Giai Viên Mãn kinh thiên động địa.
“Ngươi dám nói lời đại nghịch bất đạo, ta thay Hoàng huynh trên trời giáo huấn ngươi, quyết định giam cầm trăm năm, ăn năng sám hối vì dám xúc phạm Hoàng thúc của mình!” Côn Liệt Hải uy nghiêm gầm thét.
“Ngươi dám? Thay Phụ Hoàng giáo huấn ta? ngươi chưa đủ tư cách!”
Côn Hoàng phẫn nộ rít gào, tu vi Thất giai Sơ Kỳ vừa đột phá không lâu bạo nộ mà ra, thân hình cấp tốc biến thành một con cá voi lớn, miệng rộng há mở, Thủy Phong Thôn Thiên Địa cấp tốc ngưng tụ.
Mà Thê tử của Côn Hoàng cũng cấp tốc hóa hình, biến thành một con cá voi trắng kích thước không kém, tu vi Lục giai Viên Mãn bạo phát, trong miệng không ngừng phun ra sóng thần vào người Côn Liệt Hải.
“Không biết tự lượng sức, các ngươi dám đại nghịch bất đạo ra tay với Bổn tộc trưởng, thời hạn giam cầm gia tăng thêm trăm năm!”
Côn Liệt Hải cười lạnh nói, cũng không thèm hóa thành bản thể, hai cánh tay hắn bá đạo nâng lên tung ra hai chưởng.
Một luồng khí lãng khiến hải vực động nộ thét gào mà ra, vô số sinh linh dưới biển phủ phục run lẩy bẩy, hoảng sợ đến cùng cực.
ẦM ẦM…
Thủy Tinh Cung hóa thành bột mịn, mà thân thể khổng lồ của phu thê Côn Hoàng cũng bay ngược ra xa, máu thịt nát bấy, triệt để lâm vào hấp hối.
Chênh lệch thực lực quá mức to lớn, hai người ở trước mặt Côn Liệt Hải không có chút phần thắng nào.
“Hải Ngục Trấn Áp!”
Côn Liệt Hải trầm giọng, theo sau đó biển cả như phủ phục dưới chân hắn, Thủy thuộc tính ngưng tụ đến cực điểm tạo thành một tòa lao ngục khổng lồ, đem hai thân ảnh to lớn của Côn Hoàng nhốt vào bên trong sau đó tiếp tục chìm vào đại dương sâu thẳm.
“Côn Liệt Hải, khục…khục, ngày tỷ tỷ trở về Côn tộc cũng là lúc ngươi diệt vong!”
Từ bên dưới hải vực, truyền ra âm thanh trọng thương nhưng tràn ngập tự tin của Côn Hoàng.
Côn Liệt Hải ánh mắt híp lại, dùng âm thanh chỉ có mình hắn nghe được lẩm bẩm nói ra:
“Bổn tộc trưởng không tin nàng có thể khôi phục!”