Con Đường Bá Chủ

Chương 393: Cuồng Thú Quyền


Đám Nhân Kê hình như nghe hiểu Lạc Nam khiêu khích, chúng nó càng thêm phẫn nộ, rốt cuộc không thể chờ đợi muốn xé xác tên này thành từng mảnh…

“GÁY!”

Bảy con Nhân Kê cùng lúc gáy lên vang đội, tốc độ như sao băng xoẹt đến, uy lực dồn vào đôi chân muốn đạp hắn thành một bãi thịt nát.

ĐÙNG…

Chỉ là lúc bảy con Nhân Kê đáp xuống, thì thân ảnh Lạc Nam đã biến mất ngay tại chỗ.

GÁY…

Nhìn lên bầu trời, chúng nó cực độ giận dữ, tên này dám bắt chước chúng nó nhảy lên trời à?

Không được Lạc Nam rơi xuống, thì một con Nhân Kê Lục Giai Viên Mãn đã dậm chân phóng lên, theo đó là một cú đấm mang tính hủy diệt…

Đối diện con Nhân Kê đang lao lên, Lạc Nam cười gằn dữ tợn, lực lượng toàn thân dồn vào một chân từ trên không lao thẳng xuống, uy lực như thiên thạch hàng lâm mang tính hủy diệt.

“Thể Kỹ Linh Cấp Trung Phẩm - Thiên Thạch Cước!”

Thiên Thạch Cước, một cước như thiên thạch, chính là một trong số ít Thể Kỹ hắn trang bị cho mình lần này.

Nhân Kê lập tức cảm giác được nguy hiểm từ một cước kia, bất quá tên đã rời cung, nó không thể dừng lại, chỉ có thể gia tăng lực đạo bên trong nấm đấm, hung hăng móc lên…

Lạc Nam một cước đạp xuống…

ẦM…

Đấm cùng Cước va chạm, con Nhân Kê gáy lên một tiếng đau đớn, thân thể nó bị đạp mạnh xuống mặt đất tạo nên chấn động khói bụi mịt mù, một cánh tay triệt để nát bấy rồi…

Mà đối thủ của nó, Lạc Nam không kém hơn bao nhiêu, thân thể bị đẩy bật lên không trung, một chân bung cả cơ thịt, xương cốt có dấu hiệu nứt vở, khiến hắn phải hít sâu một hơi để đè nén đau đớn…

Chiến đấu giữa Thể Tu luôn là liều mạng như vậy, cũng nhờ vào đó mà khả năng chống chịu của Lạc Nam ngày một tốt hơn, có thể thấy da thịt hắn đang chậm rải tự lành mà không cần đến Niết Bàn Linh Thủy.

Nhìn tên này vậy mà có thể đánh ngang tay với đồng loại của mình, sáu con Nhân Kê không có chút khinh thường, đồng loạt lao lên không trung, một lần nữa muốn đoạt mạng Lạc Nam.

“Đến tốt, Thiết Bố Sam – Mình Đồng Da Sắt!”

Lạc Nam hưng phấn quát lớn, trên không trung lăn lộn một vòng, vận chuyển Thể Kỹ…da thịt hắn cấp tốc căn cứng, từng tế bào trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết, chất chồng lên nhau, máu huyết ngưng tụ, lớp da bên ngoài cơ thể chuyển thành màu đen bóng như sắt…

Đây là Thể Kỹ Linh Cấp Cực Phẩm với khả năng nâng cao tính phòng ngự, đối diện với sáu tên Nhân Kê tu vi vượt xa mình, Lạc Nam lần đầu tiên sử dụng.

Sức phòng ngự của hắn gia tăng, toàn thân có cảm giác nặng nề hơn rất nhiều, ánh mắt như điện hướng về một con Nhân Kê lục giai trung kỳ lao xuống…

Hai cánh tay Lạc Nam như gọng kìm, đem nấm đấm của tên này bắt lấy…

GÁY…

Cùng lúc đó, năm cú đấm khác được bao phủ bởi lớp vảy kiên cố như trời giáng nện mạnh vào ngực cùng lưng Lạc Nam…

Phốc…

Lạc Nam phun ra một ngụm máu, da thịt lỏm xuống như sắt thép bị búa nện vào, ánh mắt hắn hung ác, không quan tâm đau đớn kịch liệt ấy, đôi tay như gọng kiềm kẹp chặt cánh tay của một con Nhân Kê lục giai trung kỳ mặc cho nó vùng vẫy, mặc kệ nó đem cánh tay còn lại nện thẳng vào lưng mình, chân hắn ngưng tụ Thiên Thạch cước hung hăng đá thẳng vào vùng hông con Nhân Kê Lục Giai Trung Kỳ…

PHỐC…

Trong ánh mắt trợn tròn của mấy con Nhân Kê, máu tươi cuồng phún trên bầu trời, chỉ thấy một chân của Lạc Nam đâm xuyên qua da thịt, lúc cán vào trong bụng của Nhân Kê lục giai trung kỳ, đem lục phủ ngũ tạng của nó nghiền nát.

“Khà khà!” Hắn cười hưng phấn dù máu me đầy mồm, xương hàm muốn nát, da thịt lồi lỏm vì không ngừng ăn đấm của đám Nhân Kê, nhưng vẫn thành công đem một con Lục giai trung kỳ tàn nhẫn giết chết, hung tàn không khác nào dã thú.

Cùng yêu thú chiến đấu trong thời gian gần đây, khiến công kích của Lạc Nam càng thêm ngang tàn, càng thêm hoang dã, phương thức chiến đấu có phần cực đoan.

Có câu nói, khi ngươi bị một đám vây công đấm đá, cứ bất chấp thân thể mà đè một thằng ra nện, nện đến khi nào nó sợ xin tha thì thôi…chính là tình cảnh của Lạc Nam hiện tại.

Nhờ ở trạng thái Thiết Bố Sam – Mình Đồng Da Sắt mà hắn có thể phòng ngự trước công kích khủng bố của đám Nhân Kê, lại liều lĩnh bắt cứng một con diệt sát.

Một cước đá thủng cả bụng, đó là khái niệm gì?

Lạc Nam rút chân ra ngoài, bên trên còn dính vài mảnh ruột, cùng hỗn hợp nhầy nhụa bên trong bụng Nhân Kê.

Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất diễn ra quá nhanh, đợi đến khi đám Nhân Kê kịp phản ứng thì đồng loại đã bị đá chết, cả đám ánh mắt muốn xung huyết, lại là năm cú đấm trực diện vào thân thể Lạc Nam.

Lạc Nam buông xác con Nhân Kê kia rơi xuống, đôi tay rảnh rỗi đồng loạt tung ra hai cú Quân Tử Hàng Ma Quyền, thành công hóa giải hai đấm, nhưng ba đấm còn lại hắn ăn trọn, thân thể như bao cát rơi xuống.

ẦM…

Mặt đá cứng rắn hiện lên vết rạn, xương cốt Lạc Nam muốn nứt.



Khục khục…

Lạc Nam chật vật ngồi dậy ho khan, vài ngụm máu đen ra khỏi miệng, hắn lại gồng người đứng lên, ánh mắt tràn ngập hưng phấn, tu vi Thể Tu lại vừa tinh tiến một chút rồi…rất nhanh nữa thôi.

GÁY…

Con Nhân Kê lục giai viên mãn lúc đầu vốn ở dưới mặt đất, bị Lạc Nam phế đi một cánh tay khiến nó phẫn hận hơn bao giờ hết, lúc này thấy hắn đang đứng gần mình, đôi chân một lần nữa bật lên, lao xuống đầu hắn.

GÁY GÁY GÁY GÁY…

Mà năm con Nhân Kê khác cũng vừa lúc hạ xuống, chúng nó hung hăng lao đến con mồi, lại là năm cú đạp như trời giáng.

Thấy tình cảnh này…

Ánh mắt Lạc Nam trở nên điên cuồng, tóc dài không gió tự bay, từng tế bào vận động hết công sức, máu huyết sôi sục như đun nấu, đôi mắt đỏ ngầu, cơ bắp bùng nổ khiến thân thể Lạc Nam to hơn một vòng, gân xanh dày đặc xuất hiện trên khắp ngõ ngách…

Sau đó vô số lực lượng từ khắp cơ thể lại hội tụ về cánh tay phải đang thụt về sau lấy đà, khiến nó như một quả bom hủy diệt có khả năng bùng nổ tung bất kỳ lúc nào…

RỐNG, GÀO, QUÉT, GẦM…

Từ trong cơ thể Lạc Nam như vô vàn có tiếng thú rống, hàng vạn muôn thú cùng lúc phẫn nộ, xương cốt kêu lách cách như muốn vỡ vụn, cắn chặt hàm răng muốn nát, đôi chân run rẩy có dấu hiệu đứng không vững…

Sáu con Nhân Kê vẫn không biết nguy hiểm, chúng nó đã phẫn nộ lấn át đi lý trí, từ cùng một phía lao thẳng đến Lạc Nam, rốt cuộc tới…

Như chờ có vậy, âm thanh gầm rống kinh thiên động địa từ miệng nam nhân truyền ra:

“CUỒNG THÚ QUYỀN!”

Lổ chân lông rỉ máu, ánh mắt xung huyết, một quyền thô bạo đấm về hư không phía trước…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Không khí nổ vang, phạm vi trăm trượng trước mặt trở nên hoang tàn, một cổ khí lãng không cách nào hình dung sự khủng bố từ thân thể tưởng chừng không mấy to lớn ấy gào thét mà ra…như Vạn Thú bạo động, hung hăng nghiền nát tất cả những thứ cản phá trên đường đi của chúng.

GÁY GÁY GÁY…

Trong sáu con Nhân Kê, chỉ có ba con kịp thời gáy lên, sau đó chúng nó như những chiếc lá mỏng manh trong bão táp, điên cuồng bạo tạc thân thể…

Hai con Nhân Kê lục giai trung kỳ ra đi sớm nhất, thân thể chúng nó nổ tung như một đám mưa máu trước quyền kình mang tính hủy diệt, chỉ còn lại thịt vụn…

Hai con Nhân Kê lục giai hậy kỳ ổn hơn rất nhiều, tay ra tay, chân ra chân, đầu ra đầu, năm bè bảy mảng chứ chưa triệt để nát vụn.

Duy hai con Nhân Kê đạt đến Lục giai vẫn còn sự sống, chỉ là khi lao đến Lạc Nam bọn nó dùng chân muốn đạp hắn, kết quả là hai đôi chân gảy lìa, thân thể nằm bẹp trong vũng máu, hấp hối kịch liệt…còn lại hơi thở cuối cùng.

Cuồng Thú Quyền – Chân Cấp Thượng Phẩm Thể Kỹ mà Lạc Nam không nghĩ mình sẽ phải dùng đến. Trong tất cả chiêu thức công kích của hắn hiện tại, thì Cuồng Thú Quyền chỉ kém hơn Hợp Linh Chưởng tầng 2.

Theo hắn thấy, mặc dù sẽ có chút chật vật…nhưng giải quyết mười con Lục giai yêu thú không cần thiết phải vận động đến môn Thể Kỹ mang tính hủy người diệt ta này.

Nhưng như đã nói, muốn đột phá Lục Chuyển trong thời gian ngắn, cần một cái gì đó mang tính bức phá…

Thi triển Cuồng Thú Quyền, không thể nghi ngờ bức phá cao nhất, cũng liều lĩnh nhất, hậu quả cũng nặng nề nhất.

So với đám Nhân Kê, trạng thái Lạc Nam lúc này không khá hơn là bao…trạng thái Mình Đồng Da Sắt vỡ vụn, toàn bộ bả vai và cánh tay phải của hắn đã mất đi, một bên mặt lộ cả xương sọ trắng phếu…cả người nằm bẹp trong vũng máu, không khác lệ quỷ là bao.

Xương cốt toàn thân lúc này đã nát bấy, diện mạo không còn nguyên vẹn, hắn như một bãi bùn tùy ý người khác nhào nặng, lực phản chấn đến từ Cuồng Thú Quyền không phải thể trạng của hắn tiện tại có thể chịu đựng.

Nhờ có Thiết Bố Sam - Mình Đồng Da Sắt gia tăng khả năng phòng ngự nên tránh được bạo thể mà chết …đương nhiên nếu không có Thiết Bố Sam, Lạc Nam cũng sẽ không ngu ngốc thi triển Cuồng Thú Quyền, cùng lắm thì chạy trốn tiếp tục mà thôi.

Mặc dù thắng thảm, thân thể không còn lành lặn, nhưng Lạc Nam không có chút đau đớn nào, có chăng chỉ là hưng phấn tràn đầy.

Bởi vì thương thế của hắn đang bắt đầu chửa trị từ trong ra ngoài, Kinh Văn Bất Hủ Diễn Sinh Kinh phát sáng, sức sống dần trở nên mãnh liệt trở lại…cũng biểu hiện tu vi Thể Tu của hắn chính thức đạt đến Lục Chuyển, hiện tại chỉ cần chờ thân thể khôi phục nguyên vẹn mà thôi.

Nếu chúng nữ ở đây nhìn thấy hắn đem mình làm cho thê thảm như vậy để đột phá Thể Tu, chỉ sợ giận ba ngày ba đêm không cho lên giường…

À khoan, có một người, mặc dù chưa thể lên giường…

“Tên ngu xuẩn đáng ghét này, đột phá thì đột phá, cần gì ép bản thân đến như vậy?!” Đan Mộng Cơ âm thanh lạnh lùng không có chút cảm tình truyền ra, chỉ là bên trong ẩn chứa một tia run rẩy rất nhỏ chứng tỏ nàng không hề bình tĩnh.

Lạc Nam cười cười không nói, ánh mắt lấp lánh hữu thần.

“Ngươi câm sao?” Đan Mộng Cơ thật sự tức giận.

“Biến cố ở Việt Long Tinh chưa rõ thực hư, ta không cho phép mình lơ là, huống hồ…” Lạc Nam thở hổn hển, mỗi một lời nói của hắn hiện tại hết sức khó khăn.

“Huống hồ cái gì?” Đan Mộng Cơ lạnh giọng.

“Huống hồ…cần phải nhanh chóng tìm xương cốt cho nàng!” Lạc Nam khàn khàn nói.



Linh hồn trong nhẫn rung rẩy kịch liệt, nàng đang định mở miệng nói gì đó…

“GÁY GÁY GÁY GÁY!”

Bầy Nhân Kê vẫn còn nhân số khủng bố, sau giây phút như từ ác mộng tỉnh lại, nhìn thấy đám mạnh nhất đàn nhận phải kết cục thê thảm, bọn chúng không thể nghi ngờ là triệt để phát điên, phát cuồng, phát dại…

Kẻ thủ ác đang thê thảm nằm ở kia, làm sao có thể bỏ qua?

Chúng nó lúc này đã hận không thể đem Lạc Nam nghiền thành từng mảnh rồi.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Hàng loạt tiếng bước chân truyền đến, số lượng khủng bố Nhân Kê xoẹt qua không khí, điên cuồng tiếp cận.

Thấy tình cảnh này, Lạc Nam lại cười nhạt không chút sợ hãi, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn sáng lên, Hồn Lực cuồn cuộn vận chuyển.

Hiện tại thân thể hắn đã kiệt lực, đương nhiên không thể ngu xuẩn nằm chờ chết, buộc phải dùng đến lực lượng Hồn Tu.

GÁY…

Chỉ là Lạc Nam chưa kịp đánh ra Tạc Hồn Thuật, một hắc ảnh đã lóe lên chọp lấy hắn, sau đó điên cuồng bỏ chạy.

Chính là con Nhân Kê Biến Dị…

Không biết từ bao giờ nó đã lấy lại chút sức lực, gượng gạo muốn cứu mạng ân nhân của mình.

Lạc Nam nằm trong lòng Nhân Kê Biến Dị, nhìn ánh mắt kiên định của gia hỏa này mà âm thầm cười khổ.

Tên này cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ nhảy được vài chục cái đã ngã quỵ xuống đất, lại phải mang theo Lạc Nam, rất nhanh đã bị đám Nhân Kê đuổi kịp.

GÁY…

Nhân Kê biến dị thấy mình không thể đào tẩu, cẩn thận đặt Lạc Nam ra sau lưng nó, quay lại nhìn đồng tộc gáy lớn, ánh mắt tràn ngập chiến ý.

Phốc…

Nhưng chỉ rất nhanh, thương thế trong người nó bạo phát, một lần nữa phún cả máu, sau đó triệt để ngã quỵ, quỳ một chân trên đất.

Xoẹt xoẹt xoẹt…

Đám Nhân Kê không bỏ qua tình huống này, điên cuồng lao đến, sát khí ngập trời.

Nhân Kê biến dị khó khăn quay đầu, tròng mắt đầy vẻ hối lỗi nhìn Lạc Nam.

Chỉ là Lạc Nam lúc này không thèm nhìn nó, ánh mắt hắn đã lập lòe ánh sáng màu trắng, Hồn Lực toàn lực vận chuyển…Tạc Hồn Thuận bạo phát mà ra…

Bụp bụp bụp bụp…

Liên tục là âm thanh ngã xuống vang lên, Nhân Kê biến dị giật cả mình giương mắt nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp Nhân Kê đột ngột mất đi sức chiến đấu ngã nhào trên mặt đất, miệng sùi bọt mép.

Ánh mắt Nhân Kê biến dị trợn tròn như gặp quỷ, nó chưa từng thấy thủ đoạn nào quỷ dị mà kinh khủng đến như vậy.

Chỉ chốc lát, toàn bộ Nhân Kê tộc đều trở về cõi tiên.

Lạc Nam lấy sức một người đồ sát toàn diện Bát Cấp thế lực, mấy con Nhân Kê còn lại thực lực chỉ từ Ngũ giai Viên Mãn trở xuống, trước thế công của Tạc Hồn Thuật hoàn toàn không chống cự được.

Nhưng cùng lúc thi triển nhiều lần Hồn Kỹ như vậy cũng khiến trong mắt Lạc Nam chảy ra tia máu, đau đớn buốt đến tận óc, đành phải nằm im chịu trận thở hổn hển.

Gáy…

Con Nhân Kê ngồi bên cạnh hắn vỗ vỗ lòng ngực, như muốn ra hiệu Lạc Nam yên tâm, nó sẽ bảo vệ hắn.

Lạc Nam bật cười, gia hỏa trọng tình nghĩa như vậy không nhiều, ý niệm vừa động, hai bình Liệu Thương Đan xuất hiện.

Hắn cứu Nhân Kê không phải vì lòng tốt, chẳng qua nhân tiện muốn chiến cùng đám kia để nhanh chóng đột phá mà thôi.

“Uống…đi, ta một bình!” Lạc Nam khàn khàn nói.

Nhân Kê linh trí không tệ gật đầu, trước hết ưu tiên đổ Liệu Thương Đan vào miệng Lạc Nam, sau đó nó mới phục dụng.

“Hiếm thấy ngươi đối với giống đực phát sinh thiện tâm như vậy!” Đan Mộng Cơ sau một hồi im lặng lúc này mở miệng trêu chọc.

Lạc Nam xụ mặt, nữ nhân này có ý gì? bên cạnh hắn không ít thuộc hạ cũng toàn đực rựa đấy, có đối xử tệ với bọn chúng bao giờ?

Bất quá nhìn tính cách và thiên phú của Nhân Kê này, hắn không ngại bồi dưỡng một phen, ngày sau dù có về Việt Long tinh thì ở Man Hoang cũng có được tai mắt.

Nghĩ là làm, Lạc Nam lập tức có quyết định…