Man Hoang Tinh – Cự Phách Thành.
Cự Phách Thành, nơi đã từng là một trong tam đại thánh địa trong mắt toàn bộ tu sĩ Man Hoang Tinh Cầu, sánh ngang với Cự Yêu Lãnh Địa và Cự Hán Vạn Sơn.
Cự Yêu Lãnh Địa…chính là nơi sinh sống của Cự Yêu Tộc, Cự Hán Vạn Sơn lại thuộc về Cự Hán Tộc, mà Cự Phách Thành đã từng thuộc về Cự Nhân Tộc.
Sau trận đại chiến gần một thập kỷ trong quá khứ, Cự Nhân Tộc sa sút, phần lớn kiến trúc Cự Phách Thành cũng không còn nguyên vẹn, trở thành chốn hoang vu, nơi mà đám tán tu và các thế lực ngư long hỗn tạp sinh hoạt.
Trước Cự Phách Thành đổ nát, ba thân ảnh trong lớp áo choàng đen rộng thùng thình tiến vào, nơi này chảng có ai quản hạc, cũng chẳng có thủ vệ gác cổng, và đương nhiên là náo loạn đến cực điểm, tại những nơi như thế này…nấm đấm lớn quyết định tất cả.
Quan sát một vòng, Lạc Nam nhận thấy nhân loại ở nơi này hầu hết đều cao to đen hôi, sau quá trình rèn luyện hắn cũng điều chỉnh chiều cao chạm đến m9, nhưng so với đám người hỗn tạp nơi này, hắn cảm giác mình vẫn quá nhỏ con.
Nhìn cổng thành cao vút trong mây, ẩn hiện phía sau là các tòa tháp cao, lâu đài hùng vĩ như xuyên thủng bầu trời, nét tang thương hoang tàn nhưng lại không kém phần hào hùng mà bi tráng, nhất thời trong lòng bùi ngùi than thở.
Ba người đứng dưới cổng thành, trông như ba con kiến nhỏ…không đáng chú ý.
Cự Nhân Tộc chính là chủng tộc đề cao kích thước cơ thể, thực lực càng mạnh thân thể sẽ càng lớn, Cự Phách Thành là nơi bọn hắn từng sinh tồn, có thể tưởng tượng nơi này khổng lồ đến mức nào.
Khi nhận được truyền thừa từ Cự Phách Thiên, Lạc Nam còn nhớ ông ta từng nhờ vả hắn tìm đến hậu nhân của mình để nhắn nhủ một lời…Chuyện này vẫn luôn không quên, cũng là một trong những chuyện ít ỏi muốn làm ở Tinh Cầu này.
Tuy nhiên Cự Nhân Tộc hiện tại suy tàn, lại bị người người hắt hủi…muốn tìm được bọn hắn có lẽ không dễ dàng, nhưng Lạc Nam không có ý định từ bỏ, dù sao cũng phải thử một lần.
“Chúng ta vào!” Võ Tam Nương nhàn nhạt nói một tiếng, muốn mang Lạc Nam cùng Nhân Kê vào trong thành.
Mặc dù ba người mang lấy áo choàng không lộ diện dung mạo, nhưng tiếng nói trong trẻo của Võ Tam Nương truyền ra lập tức khiến đám đông xung quanh chú ý.
Tại Cự Phách Thành, đa số đều là những kẻ dị loại sinh tồn, giống đực chiếm hơn chín thành, tiếng nói của nữ nhân lập tức trở thành tiêu điểm.
Ba tên nam tử cao gần ba mét, thân mặc áo da thú đen kịch, cơ bắp lỏa lồ với đầy rẫy gân guốc, hàm răng vàng khè phát ra mùi hôi thối dữ dội cười khà khà tiến đến, cản chân ba người Lạc Nam.
Mà đám thể tu vốn định vào thành cũng bị cảnh này thu hút, nhất thời la hét vang trời, hưng phấn bừng bừng vây thành vòng tròn, hiển nhiên là muốn xem trò hay, sẳn tiện ăn hôi chút gì đó nếu có cơ hội.
“Khà khà, cô nàng bỏ áo ra bổn đại gia xem nào, nghe giọng thôi đã thấy nứng rồi khà khà!” Một tên đầu trọc trong ba tên mở miệng cười ha hả hết sức thô bỉ, hắn từ lâu chưa nghe qua giọng nữ nào êm tai như vậy.
Hai tên còn lại cũng liếm liếm khóe miệng, bên dưới quần độn lên một cái lều lớn, hiển nhiên là thật sự bị kích thích khi nghe giọng của Võ Tam Nương.
Tại Man Hoang Tinh, số lượng nam tính nhiều hơn gấp mấy lần so với nữ tính, điều đó khiến nữ tính tại nơi này trở nên có giá trị hơn bao giờ hết, thậm chí rất nhiều cuộc đại chiến diễn ra cũng vì tranh đoạt mỹ nữ.
“Cởi ra, cởi ra, cởi áo ra!” Đám đông phụ họa cuồng tiếu, bọn hắn đều là tán tu, lăn lộn trong nhiên nhiên khắc nghiệt, đương nhiên chẳng có chút giáo dưỡng gì đáng nói.
Chỉ là rất nhanh, cả đám cười không nổi.
Bởi vì thân thể một trong ba người áo đen đột ngột biến mất, đến khi xuất hiện đã ở trên không trung ngay đỉnh đầu tên nam tử trọc đầu, không nói hai lời chính là một cước đạp xuống.
Thiên Thạch Cước.
“Khà khà, không biết sống chết!” Tên nam tử đầu trọc cười nhạt một tiếng, hắn cũng là một cái Lục Chuyển Hậu Kỳ thể tu, xem như có chút tiếng tăm, đương nhiên chẳng có gì phải sợ hãi.
“Tinh Tinh Quyền!”
Bắp thịt trên người bành trướng, hai cánh tay như ngọn pháo móc ngược lên trên, động tác mạnh mẽ như chấn nổ cả không khí.
ĐÙNG…
Răng rắc…
Tiếng xương gãy thô bạo vang lên, chỉ thấy đôi cánh tay của nam tử đầu trọc bị đạp đến nát bấy trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người.
Chưa dừng lại ở đó, một cước khủng bố kia vẫn không có dấu hiệu bị cản trở, nện mạnh mà xuống cái đầu trọc lóc bóng lưỡng ấy.
PHỐC…
Cảnh tượng huyết tinh diễn ra, cổ nam tử đầu trọc thụt xuống phần thân, mà đầu của hắn lại như trái dưa hấu bạo tạc, thân thể to khỏe ầm ầm ngã xuống, chết đến không thể chết lại.
Ực…
Đám đông điên cuồng nuốt nước miếng, một cái Lục Chuyển Hậu Kỳ ngay cả một kích như vậy cũng không chống được, cả đám vô thức lùi lại vài bước.
Ở bất kỳ nơi đâu, kẻ mạnh không hẳn là đáng sợ, kẻ mạnh nhưng đủ tàn nhẫn mới thật sự đáng sợ.
Nam tử đầu trọc chỉ nói một lời không hợp, lập tức bị bạo tạc đầu, chết thê chết thảm, khiến đám đông dùng ánh mắt kiêng dè nhìn chằm chằm ba người mặc áo choàng.
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nhìn hai tên nam tử còn lại, Nhân Kê thấy vậy đã hiểu ý hắn, thân hình biến mất, gọn gàng giải quyết đem cả hai tên đồng loạt xử lý.
Dám mở miệng xúc phạm sư phụ chủ nhân, giết gà dọa khỉ.
Quả nhiên có hiệu lực, đám đông nhất thời tản ra thành lối, để ba người Lạc Nam tiến vào trong thành.
Nhìn bóng lưng ba người khuất dạng, vô số âm thanh xì xào bàn tán:
“Thật mạnh, một cước đạp chết Lục chuyển hậu kỳ, chẳng lẽ là Thất chuyển sao?”
“Không ước tính được, chỉ biết bọn hắn rất mạnh!”
“Nhân vật mạnh như vậy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì nhỉ? Lại còn mang theo nữ nhân!”
“Ai biết được, tốt nhất đừng trêu bọn hắn!”
…
“Ta cảm giác được số ít cổ khí tức Bát Chuyển, có cần đoạt xương không?” Võ Tam Nương bình thản nhàn nhạt hỏi, đối với việc Lạc Nam ra mặt khi có kẻ xúc phạm nàng, trong lòng cảm thấy có chút thú vị.
“Không cần! vẫn là đi trộm mộ tốt hơn…” Lạc Nam chưa mở miệng thì Đan Mộng Cơ đã lên tiếng.
“Bát Chuyển?!” Lạc Nam âm thầm kinh dị, tại một nơi gần như bị bỏ hoang như Cự Phách Thành vậy mà tồn tại Bát Chuyển thể tu, cũng như mấy tên tưởng chừng toàn là lưu manh cũng đạt đến Lục Chuyển như vừa rồi, xem ra đẳng cấp của thế giới này thật sự cao hơn Việt Long Tinh quá nhiều.
Ba người đi trên đường cái lớn, dọc hai bên đường có không ít tu sĩ tự mở sạp hàng buôn bán, những nơi như thế này có thể xem như chợ đen, người mở sạp cũng có thực lực không phải dạng vừa, bằng không sát nhân đoạt bảo là chuyện thường gặp.
Lúc này ánh mắt Lạc Nam chú ý đến một quầy hàng, nhất thời hai mắt tỏa sáng tiến lại.
Quầy hàng này có số lượng Linh Dược, Linh Thảo chất thành đống như cỏ dại, có đầy đủ các loại thuộc tính, thậm chí có loại đạt đến Chân Cấp…
“Phung phí của trời a!” Đan Mộng Cơ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đám Linh Dược này trong mắt nàng chính là chí bảo.
“Tại Man Hoang Tinh, những Linh Dược, Thảo Dược có chứa năng lượng thuộc tính tưởng chừng quý hiếm này lại rẻ bèo như cho, bởi vì phần lớn Thể Tu không sử dụng đến chúng!” Võ Tam Nương cười cười truyền âm, trước đây nàng cũng hay kiếm lời bằng cách đến Man Hoang mua linh dược sau đó trở về Việt Long bán lại cho Đa Bảo Các.
Nhờ đó mà nàng có được tài nguyên tu luyện dồi giàu, đột phá Độ Kiếp và Bát Chuyển Thể Tu với tốc độ nhanh chóng, bỏ xa thế hệ đồng lứa ở thời điểm đó.
Bất quá hiện tại đã đạt đến đẳng cấp này, tài nguyên nhiều cũng vô dụng, muốn tiến bộ quan trọng là cần cơ duyên…chẳng hạn như Bát Môn Độn Giáp của Lạc Nam cho nàng.
“Không phải Linh Khí ở Man Hoang thưa thớt lắm sao? vậy mà sản sinh ra nhiều Linh thảo chứa năng lượng thuộc tính như vậy?” Lạc Nam hơi nghi hoặc.
“Haha, Linh Khí đúng là thưa thớt nhưng không phải không có, vì không ai thèm ngó đến cũng như thu lấy, đám linh thảo ẩn chứa thuộc tính này sinh trưởng vô số năm đương nhiên càng ngày càng nhiều!” Võ Tam Nương vỗ vai hắn giải thích.
Lạc Nam bừng tĩnh, ví dụ như Thiên Cấp Linh Thảo ở Việt Long Tinh cần đến một trăm năm để thành thục, chỉ sợ chưa đến 50 năm đã có tu sĩ phát hiện hái mất. Còn như ở Man Hoang Tinh, dù thời gian thành thục có kéo dài đến ba bốn trăm năm nhưng không ai thèm hái, chúng nó sản sinh nhiều là chuyện dễ hiểu.
Đan Mộng Cơ nghe vậy vừa buồn vừa vui, buồn là vì giá trị của Linh Thảo hạ thấp khiến Luyện Đan Sư như nàng tủi thân, vui là vì sắp tới Tuyền nhi của nàng lại có thêm nhiều đồ chơi rồi.
“Giá bèo chỉ là các loại mà Thể Tu không dùng được thôi, về phần các Linh Thảo Dược có công dụng trị thương hay có thể gia tăng sức mạnh thân thể thường được bán với giá trên trời, có tiền chưa chắc đã mua được!” Võ Tam Nương cười nhạt nói.
Đan Mộng Cơ nghe vậy mới thoáng cảm giác chút an ủi, theo lời của Võ Tam Nương, như vậy những loại nguyên liệu dùng để đúc lại Thân Thể cho nàng cũng rất có giá trị đấy.
“Ông chủ, đám này bán thế nào?” Lạc Nam hướng chủ quầy hàng hỏi thăm.
Chủ quầy hàng là một lão đầu gục lên gục xuống trông như ngáy ngủ, thấy có người tiến đến quan sát quầy hàng của mình mới mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc.
“Ngươi muốn mua tất cả sao? để làm gì?” Ông chủ quầy hàng tò mò, đám Linh Thảo này bình thường không ai thèm ngó, hắn đem trưng ở đây chỉ để ngửi hương thơm của chúng nó cho dễ ngủ mà thôi, không ngờ có người muốn mua.
“Ta mua về cho gia súc ăn!” Lạc Nam thản nhiên nói.
Đan Mộng Cơ nghe vậy xém chút lao ra bóp cổ tên này, gia súc ngươi nói chính là ngươi và nữ nhân của ngươi đấy…bất quá vì tránh phiền phức không đáng có, cũng chỉ có thể nói như vậy.
Quả nhiên chủ quầy hàng không nghi ngờ gì, nhìn Lạc Nam gật gù mở miệng: “30 khối Man Thạch Thượng Phẩm, có thể toàn bộ mang đi!”
“Man Thạch?” Lạc Nam hơi nhíu mi, đã thấy Võ Tam Nương móc ra ba mươi khối đá đen kịch giao dịch, ra hiệu cho Lạc Nam gom hết đóng Linh dược thảo.
Mua xong, Võ Tam Nương không nhanh không chậm giải thích:
“Man Thạch là tiền tệ thông dụng ở Man Hoang Tinh, giống như Linh Thạch của chúng ta vậy!”
“Man Thạch có công dụng gì?” Lạc Nam nhất thời tò mò, quả thật là đi một ngày đàng học một sàng khôn a.
“Man Thạch xuất sứ từ các mỏ khoáng thạch được hình thành từ điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt của Man Hoang Tinh Cầu, bên trong ẩn chứa năng lượng tàn phá cuồng bạo, Thể Tu hấp thu năng lượng đó vào cơ thể sẽ được rèn luyện da thịt, quá trình đó vất vả hơn Linh Tu hấp thu Linh Khí rất nhiều.” Võ Tam Nương giải thích.
“Sao sư phụ không cho ta Man Thạch để luyện thể từ sớm?” Lạc Nam một mặt u oán nói.
Cốc…
Võ Tam Nương vừa tức giận vừa buồn cười cú lên đầu hắn, mắng nói: “Tiểu tử ngươi luyện thể toàn dùng hàng cao cấp như Thiên Địa Dị Vật, dùng Man Thạch có hiệu quả cao sao? huống hồ bên trong Man Thạch tạp chất, bài trừ rất mất thời gian”
Lạc Nam nghe vậy có chút xấu hổ, nhất thời động ý niệm, hơi suy nghĩ nói: “Nếu Thiên Địa Dị Vật có công dụng luyện thể, như vậy ở Man Hoang Tinh cũng là hàng hiếm đúng không?”
“Thông minh!” Võ Tam Nương gật đầu nói: “Số lượng Thiên Địa Dị Vật ở Man Hoang Tinh không nhiều như Việt Long Tinh, Thể Tu không thể trực tiếp luyện hóa chúng nó như Linh Tu, nhưng lại có thể lợi dụng lực lượng mạnh mẽ của Thiên Địa Dị Vật tỏa ra xung quanh để rèn luyện thân thể, chỉ có những thế lực lớn mới đủ khả năng sử hữu nhằm giúp thành viên của mình rèn luyện…”
Lạc Nam mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng khi nghe nàng xác nhận cũng không tránh khỏi buồn rầu, vốn dĩ hắn có chút chờ mong Thiên Địa Dị Vật sẽ bị người ở Man Hoang coi là đồ bỏ đi như đám linh thảo có chứa thuộc tính đấy.
Tạm gác lại nổi buồn, Lạc Nam bắt đầu điên cuồng vơ vét các loại Linh Dược, Linh Thảo có bán trong Thành, đem Nhẫn Trữ Vật chứa đựng đến đầy ắp mới chịu dừng lại.
Số lượng khủng bố cất giữ này nếu trồng bên trong Linh Dược Điền, chỉ sợ đã không kém thế lực chuyên trồng Linh Dược như Tinh Linh Đảo rồi.
Xem như một niềm vui ngoài ý muốn của hắn.
Cự Phách Thành thật to lớn quá mức, Lạc Nam ba người đã sớm phi hành trên không trung để tiết kiệm thời gian.
Bất chợt, có tiếng xì xào bàn tán trong thành lọt vào tai hắn…
“Các ngươi nghe gì chưa? Tại Võ Lực Đài lần này có chuyện thú vị!”
“Chuyện gì?”
“Một dư nghiệt Cự Nhân Tộc xuất hiện tham gia Võ Lực Đài, nghe nói đạt đến Lục Chuyển Viên Mãn thể tu, có thú vị hay không? haha”
“Cái gì? dư nghiệt Cự Nhân Tộc lại có can đảm như thế?”
“Haha, còn không phải sao? đám chuột nhắt này bình thường trốn đông trốn tây, không hiểu vì sao hiện tại xuất hiện một tên, còn dám tham gia Võ Lực Đài nữa chứ!”
“Thú vị, ngươi đoán kết quả của hắn sẽ thế nào?”
“Đương nhiên là bị đánh chết, khà khà!”
Âm thanh bàn tán không chút che giấu, cũng thể hiện thái độ khinh miệt đối với Cự Nhân Tộc, ngay cả một đám tán tu không chút thân phận cũng dám mở miệng xem thường những người từng thuộc tam đại chủng tộc.
“Hoàn cảnh Cự Nhân Tộc thật sự rất xấu, lão nương đến Man Hoang không ít lần, đây là lần đầu tiên nghe nói có thành viên Cự Nhân Tộc dám xuất hiện công khai!” Võ Tam Nương nhìn Lạc Nam nhàn nhạt nói.
Sắc mặt Lạc Nam âm trầm, nhìn thấy đồng tộc của người có ơn với mình sa cơ thất thế như vậy trong lòng hắn cũng không dễ chịu.
Hít sâu một hơi, mở miệng nói:
“Đi, chúng ta đến Võ Lực Đài!”