“Cự Mỹ Anh gặp qua chư vị!”
Âm thanh trong trẻo từ hai cánh môi như hồng bảo thạch vang lên, một mùi hương thơm ngát từ khuôn miệng lan tỏa khắp khán phòng, nữ nhân ánh mắt sáng to tròn như sao trời, lông mi uốn cong cao quý, mũi quỳnh cao thẳng, làn da như mở đông trơn bóng lấp lánh…
“Tại hạ Lạc Nam, nàng là hiền nội Tam Nương!”
Lạc Nam chỉ Võ Tam Nương tự mình giới thiệu, sau đó thưởng thức quan sát Cự Mỹ Anh, chứng kiến một vị tuyệt sắc giai nhân trong hình dạng khổng lồ, hắn thậm chí có thể đứng vừa trong lòng bàn tay nàng, cũng là một trải nghiệm thú vị.
Chưa kể thân thể nàng to lớn nên mùi hương cơ thể càng thêm rõ ràng, càng thêm nồng đậm hết sức dễ chịu, u lan dịu mát sau làn môi hòa quyện cùng hơi thở cũng tạo cảm giác thoải mái.
Quan trọng nhất là hai ngọn núi theo đúng nghĩa đen hùng vĩ trước ngực thật sự quá mức kích thích, Lạc Nam với kinh nghiệm cùng mấy bà vợ, có thể khẳng định dù Cự Mỹ Anh có thu nhỏ lại như nhân loại bình thường thì kích thước vòng một của nàng cũng sánh ngang mấy người Nguyệt Kỳ, Minh Nguyệt, Tử Âm các loại, chỉ bé hơn một chút so với Võ Tam Nương mà thôi, càng đừng nói chi phiên bản ngoại cỡ như hiện tại.
Một điều nữa là, khí chất của Cự Mỹ Anh vậy mà có điểm phóng khoáng pha lẫn kiên cường giống Võ Tam Nương, bất quá bên trong ánh mắt xinh đẹp lại có nhàn nhạt tang thương cùng sầu lo, hai đầu lông mày hơi cau lại, càng gia tăng thêm mị lực của một nữ nhân từng trải…
Hiển nhiên trước tình cảnh khó khăn của Cự Nhân Tộc, khiến vị giai nhân với kích thước ngoại cỡ này không ít khổ tâm…
Cự Mỹ Anh bị ánh mắt của Lạc Nam đánh giá có chút không được tự nhiên, dù sao thì thân thể hắn quá nhỏ nhưng áp lực mang lại cho nàng cực lớn, chưa kể trong mắt nam nhân này chỉ đơn thuần là thưởng thức nàng như một tác phẩm nghệ thuật mà không có chút ý khinh nhờ hay dâm dê nào, điều đó khiến Cự Mỹ Anh cũng không cảm thấy phản cảm.
“Hề hề, đây là đại tỷ của ta, A Man giữ đúng lời hứa giới thiệu nàng cho ngươi, bất quá mọi sự còn lại phải xem bản lĩnh của ngươi rồi!” Cự A Man cười hềnh hệch dùng ngón tay vỗ vỗ bả vai Lạc Nam, sau đó nhìn cũng không dám nhìn Đại tỷ, quay người lao vụt như bay rời khỏi trúc lâm.
Cự Mỹ Anh trợn mắt nhìn theo tên ngốc này một cái, hận không thể một cước đá cái mông hắn, dám đem nàng ra đánh cược trước bàn dân thiên hạ, chưa rảnh hỏi tội hắn đấy.
Nhân Kê cùng Hoàng Kim Xẻng thấy tình cảnh như vậy cũng khôn ngoan đánh bài chuồn.
Trong lúc nhất thời, chỉ có Võ Tam Nương, Đan Mộng Cơ và Man Kiều chúng nữ ở lại cùng Lạc Nam đối diện cùng đại tỷ Cự Nhân Tộc.
Đương nhiên Cự Mỹ Anh không thể nhìn thấy Man Kiều cùng Đan Mộng Cơ nhị nữ, hướng về Võ Tam Nương cùng Lạc Nam hạ xuống bàn tay, nâng hai người đặt lên ngọn trúc cao, để mặt đối diện với mặt, dễ bề nói chuyện.
“Hình như Mỹ Anh tiểu thư chưa tiết lộ chuyện Bí Thuật của bổn tộc quay trở về với các huynh đệ?” Lạc Nam cũng không dây dưa lòng vòng, đi vào chính đề nói.
Hắn ra lệnh Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ phải giao Bát Môn Độn Giáp vào chính tay Cự Mỹ Anh, mà nhìn biểu hiện của Cự A Man và một đám trẻ tuổi Cự Nhân Tộc không có vẻ gì là kích động khi tìm về Bí Thuật thất lạc.
“Lạc công tử nói không sai, chuyện này quá mức trọng đại, Mỹ Anh nhất thời còn chưa nói cho bọn hắn!” Cự Mỹ Anh gật đầu xác nhận, bên trong lời nói có chút hưng phấn.
Hiển nhiên ngay cả chính nàng, khi bất ngờ nhận về Bát Môn Độn Giáp cũng kinh hỉ vô cùng, bất quá vì cân nhấc quá nhiều thứ, nên chưa công khai với các tộc nhân của mình.
Dù sao Bát Môn Độn Giáp có sức hấp dẫn quá mức to lớn, nàng lo ngại nếu không cẩn thận sẽ khiến tin tức rò rỉ tiết lộ ra ngoài, một lần nữa lại mang đến tai họa ngập đầu cho Cự Nhân Tộc.
“Cự Yêu và Cự Hán hai tộc hiện tại chó cắn chó, có lẽ sẽ là cơ hội khó được để Cự Nhân Tộc tranh thủ thời gian phát triển!” Lạc Nam gật đầu nói.
Cự Mỹ Anh nghe vậy trong mắt ẩn ẩn có lo lắng điều gì, bất quá rất nhanh nàng đổi chủ đề, âm thanh có một chút hồi hợp pha lẫn run rẩy, mím đôi môi như bảo thạch hỏi:
“Không biết các vị từ đâu gặp được phụ thân của ta? từ đâu nhận được Bát Môn Độn Giáp? Phụ thân ta…hắn còn sống không?”
Hỏi đến câu cuối, bàn tay của Cự Mỹ Anh đã siết chặt, móng tay đâm xuyên vào da thịt, cho thấy sự khẩn trương của nàng.
“Ồ, Cự Phách Thiên tiền bối là phụ thân của Mỹ Anh tiểu thư?” Lạc Nam có chút bất ngờ.
“Không sai, lẽ ra bên trên ta còn có một vị đại ca là con của Tộc Trưởng, bất quá hắn đã mất đi trong đại chiến năm đó, Cự Nhân hiện tại toàn bộ do Mỹ Anh làm chủ!” Cự Mỹ Anh gật đầu, như sợ Lạc Nam không tin tưởng nên giải thích kỹ càng cặn kẻ.
Lạc Nam gật đầu hài lòng, không ngờ gặp được hậu nhân của Cự Phách Thiên tiền bối, như vậy càng dễ nói chuyện, nhất thời hắn chú tâm đem toàn bộ tiền căn sự việc kể lại một lần.
Từ việc ở đáy biển Việt Long Tinh tìm thấy Xương cốt của Cự Phách Thiên, sau đó được hắn nhắn nhủ mang tin tức về Cự Nhân Tộc, bao gồm nguyên nhân Cự Phách Thiên gặp nạn và vẫn lạc, tất cả đều nói hết không chút giữ lại…
Bờ vai Cự Mỹ Anh rung lên, bên trong đôi mắt chảy xuống thanh lệ hóa thành vũng nước như mặt hồ nhỏ, hàm răng trắng ngọc cắn lấy bờ môi đến rỉ máu, im lặng không nói chuyện, thút thít chảy nước mắt.
Nghe tin phụ thân mình tử nạn ở nơi xứ người một cách oan ức như vậy, bất kỳ ai cũng cảm thấy đau lòng, những năm gần đây nàng vẫn luôn chờ vào một điều kỳ tích rằng một ngày nào đó phụ thân sẽ mang theo các vị tiền bối Cự Nhân tìm về, nhưng hiện tại…toàn bộ đã trở thành vô vọng.
Cự Mỹ Anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác, rất nhanh nàng đã đau đớn đem cảm xúc của mình đè vào trong gốc, trịnh trọng hướng Lạc Nam cùng Võ Tam Nương chắp tay cúi đầu, thi lễ nói:
“Mỹ Anh thay mặt Cự Nhân Tộc cảm tạ các vị tuân thủ chữ tín với gia phụ, cảm tạ chư vị ra tay hỗ trợ A Man…”
“Tiểu thư đừng như vậy…chúng ta mới là người nên cảm tạ Cự Nhân Tộc đấy!” Lạc Nam vội vàng bồi lễ, Long Lực cuồn cuộn trên tay, phất một cái đem thân thể của Cự Mỹ Anh đỡ thẳng dậy.
Cự Mỹ Anh trong lòng chấn động trước thủ đoạn của Lạc Nam, xem ra vị công tử này khi ở Võ Lực Đài còn ẩn giấu quá sâu.
“Mỹ Anh muội không cần khách sáo, Bát Môn Độn Giáp giúp chúng ta được lợi không nhỏ, hiện tại vật quy nguyên chủ là việc nên làm!” Võ Tam Nương cũng phất óng tay áo gật đầu, nàng rất thưởng thức nữ tử có tính cách rõ ràng rành mạch như Cự Mỹ Anh.
Cự Mỹ Anh khách sáo chắp tay, nàng biết vị nữ tử trước mặt này chính là người khủng bố tùy ý đấm một quyền đã hạ sát Cự Hán Hộ Pháp, đương nhiên không dám có chút thất lễ.
Từ đầu đến cuối, Cự Mỹ Anh chưa từng nghi ngờ Lạc Nam hay Võ Tam Nương có mưu đồ bất chính với Cự Nhân Tộc, bởi vì thực lực đôi bên chênh lệch quá xa, đối phương không cần thiết phải tốn nhiều công sức như vậy, chưa kể Bát Môn Độn Giáp nàng đã xem qua, chính là hàng thật giá thật.
Cự Mỹ Anh nàng là đệ nhất Thiên Tài của Cự Nhân Tộc, một thân thực lực cũng đạt đến Bát Chuyển Hậu Kỳ thể tu, chính là cường giả mạnh nhất Cự Nhân Tộc thời điểm hiện tại, bất quá dựa vào những gì Lạc Nam và Võ Tam Nương trước đó thể hiện, đã vượt qua nàng không biết bao nhiêu lần.
Tối thiểu nhất, Cự Mỹ Anh không cho rằng mình có thể khiến một đám yêu thú hung tợn quỳ xuống, sau đó nằm im cho giết a.
“Không biết sắp tới, Cự Nhân Tộc có dự tính…” Lạc Nam vừa mở miệng chưa nói hết câu, từ bên ngoài đã vang lên âm thanh xôn xao như xung đột, kèm theo một tiếng đầy hứng khởi:
“Cự Yêu Thống thiếu chủ, Đại tỷ của ta đang ở bên kia!”
Sắc mặt Cự Mỹ Anh lập tức đại biến, áy náy nhìn Lạc Nam hai người một cái, sau đó lạnh lùng quay đầu lại.
Chỉ thấy từ xa, một đám Cự Nhân Tộc vây quanh ba thân ảnh, diện mạo cả đám đều đang rất tức giận.
Lạc Nam hướng mắt nhìn đến, giữa một đám Cự Nhân, hai tên Cự Yêu Tộc thân người đầu thú một già một trẻ uy phong mà đến, thân thể khổng lồ khiến mặt đất rung lên sau mỗi cú đạp, đứng cạnh bọn hắn là một tên Cự Nhân Tộc hình thể cao gầy, bộ dạng có phần hèn mọn tràn đầy nịnh nọt.
Mà một đám Cự Nhân chính là tức giận vây quanh ba người này.
“Cự Trung, ngươi mang Cự Yêu Thống đến địa bàn của chúng ta làm gì?” Cự A Man nổi giận nhìn tên Cự Nhân Tộc bộ dạng hèn mọn bên cạnh hai tên Cự Yêu quát.
“Cự Trung, ngươi muốn chết phải không? đừng quên Cự Nhân Tộc chúng ta rơi vào cảnh này là do ai? Hiện tại ngươi còn theo làm chó săn của Cự Yêu Thống rồi hả?” Một đám Cự Nhân nghiến răng nghiến lợi, nhìn Cự Trung mắng to, hận không thể đạp nát đầu hắn.
“Hừ, một đám ngu xuẩn đầu to mà kiến thức ngắn!” Cự Trung khinh thường liếc mắt nhìn toàn trường, mở miệng đường hoàng nói:
“Cự Yêu Thống thiếu gia là thân phận gì? hiện tại chính là Đệ Nhất Thiên Tài Man Hoang Tinh Cầu, lại là thành viên hạch tâm của Cự Yêu đệ nhất tộc, hắn nhìn trúng đại tỷ của chúng ta chính là phúc của nàng, biết chưa?”
“Ngươi…” Cự A Man tức điên, không nói hai lời chính là một Đấm cuồng tới.
“Cút!” Một tên Cự Yêu tộc trẻ tuổi thân người đầu Sư tử nhàn nhạt mở miệng, hắn chính là Cự Yêu Thống.
“Tuân lệnh thiếu chủ!” Lão già Cự Yêu sau lưng Cự Yêu Thống lại là một tên nửa người nửa khỉ, vươn ra nấm tay khô gầy như cổ thụ mục nát của mình, tùy ý như đập ruồi phất một cái.
PHỐC…
Cự A Man như một tấm giẻ bay vụt ra ngoài, cánh tay toàn bộ nát bấy, ngay cả sức đứng lên cũng không có.
“A Man!” Một đám Cự Nhân Tộc lo lắng quá đỗi, nhất thời nổi giận đùng đùng, Thể Tu bạo phát, muốn đem Cự Trung tên phản đồ cùng hai gã Cự Yêu liều mạng.
“Dừng tay!” Cự Mỹ Anh vừa thấy tình cảnh này sắc mặt càng thêm băng giá trầm thấp mở miệng.
“Đại tỷ, Cự Trung tên súc sinh này muốn làm chó săn cho Cự Yêu Tộc!” Cự A Man sắc mặt hết sức khó coi, hắn phát hiện mình ngay cả đứng dậy cũng không nổi, chỉ có thể chật vật la oai oái.
“Cự Yêu Thống, ngươi muốn phá vỡ lời thề năm xưa, ra tay với Cự Nhân Tộc sao?” Cự Mỹ Anh trầm giọng nhìn tên Cự Yêu thân người đầu sư tử mở miệng quát.
“Mỹ Anh sao có thể nói như vậy? tình cảm ta dành cho nàng như nhật nguyệt chứng giám, chỉ muốn giúp đỡ Cự Nhân Tộc mà thôi, chỉ cần chúng ta cưới nhau, Cự Yêu Tộc sẽ nâng Cự Nhân Tộc phát triển!” Cự Yêu Thú nhếch miệng, cái bòm Sư tử có phần uy phong tung bay phất phới, một đôi mắt nhìn về Cự Mỹ Anh tràn ngập tham lam chiếm hữu.
Cự Mỹ Anh nắm tay siết chặt, lo lắng trong lòng hiện tại đã trở thành sự thật, nhưng không ngờ thời gian lại nhanh chóng như vậy.
Nàng vốn là mỹ nhân có tiếng tại Man Hoang, từng là đối tượng theo đuổi chiếm đoạt của Đệ Nhất Thiên Tài Cự Yêu Tộc – Cự Yêu Thống và Đệ Nhất Thiên Tài Cự Hán Tộc – Cự Hán Đỉnh.
Trước đây khi thực lực của hai tộc bằng nhau, Cự Yêu Thống và Cự Hán Đỉnh hai tên này áp chế cầm chân lẫn nhau, không ngừng tranh đấu, ai cũng không chịu nhường ai, vì thế nàng tạm thời không bị nhắm vào.
Nhưng hiện tại, khi Cự Hán Tộc lâm vào hiểm cảnh, Cự Yêu Thống dã tâm trong lòng bành trướng, mà Cự Hán Đỉnh nghe nói đã chết trong trận đại chiến với Cự Yêu Tộc không lâu.
Cự Mỹ Anh biết khi tình địch chết đi, Cự Yêu Thống rất nhanh sẽ tìm đến nàng gây phiền phức, nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.
Mà điều càng khiến nàng thất vọng hơn chính là, Cự Nhân Tộc xuất hiện loại hư vinh sẳn sàng quên đi mối thù mà trở thành chó săn của kẻ địch.
Trong lúc nhất thời, Cự Mỹ Anh bị vô số cảm xúc nhấn chìm, thân thể yêu kiều không ngừng rung rẩy lên vì tức giận.
Lạc Nam lúc này mới hiểu vì sao vừa rồi mình có bảo Cự Yêu và Cự Hán hai tộc đang chó cắn chó, khuyên Cự Nhân nên tập trung phát triển nhưng Cự Mỹ Anh không có chút vui sướng nào.
Thì ra nàng đã sớm biết sẽ bị Cự Yêu Thống đến tìm phiền phức…
“Đại tỷ, chỉ cần ngươi gả cho Cự Yêu Thống thiếu chủ, khi đó Cự Nhân Tộc chúng ta sẽ bám vào Cự Yêu Tộc phát triển, toàn bộ Man Hoang Tinh này ai còn dám xem thường chúng ta?” Cự Trung cố ý lớn tiếng nói, âm thanh lan tỏa khắp vùng cho các Cự Nhân khác nghe thấy.
“Đánh rắm, Cự Trung, phụ thân của ngươi chính là chết trong tay một tên trưởng lão Cự Yêu Tộc, đừng quên điều đó!” Cự A Man gằn từng chữ, ánh mắt đỏ thẳm nói.
Sắc mặt Cự Trung biến ảo, khinh thường nhỏ một ngụm nước bọt: “Hừ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Cự Yêu Tộc hiện tại như mặt trời bang trưa, mà Cự Nhân chúng ta chỉ là một lũ chuột vì mấy khối Man Thạch phải liều mạng sống chết, ta chán sống cái cảnh như thế lắm rồi!”
Một đám Cự Nhân Tộc nghe vậy trầm mặt, lời của Cự Trung khiến vài người trong số bọn hắn sinh ra dao động.
“Câm mồm!” Cự Mỹ Anh ánh mắt ửng đỏ, gằn từng chữ nói:
“Nếu gả cho bất kỳ một ai để đổi lấy vinh hoa cho Cự Nhân Tộc, ta sẽ không ngại hy sinh…đáng tiếc, Cự Yêu Tộc là kẻ thù truyền kiếp của Cự Nhân, thà tử vong chứ không khuất phục!”
“Thà tử vong chứ không khuất phục!”
“Thà tử vong chứ không khuất phục, Cự Yêu Tộc có giỏi thì chiến một trận!”
Một đám Cự Nhân Tộc trung thành ngửa đầu lên trời hô lớn, bất quá bên trong có vài âm thanh yếu ớt không đủ lực…
Lạc Nam âm thầm quan sát, xem ra Cự Nhân Tộc này cũng không đoàn kết như tưởng tượng của hắn a.
“Cũng phải thôi, thế gian vốn có nhiều loại người, nhất là khi sống chật vật tù túng quá lâu, bản chất thật sự rất dễ bọc lộ ra ngoài, tính cách cũng có thể bị hoàn cảnh xung quanh thay đổi!” Võ Tam Nương ánh mắt lấp lóe nói.
Lạc Nam gật đầu, bản tính muôn loài là thứ khó lường trước nhất, mối thù diệt tộc, đôi khi cũng không quan trọng bằng lòng tham của con người.
Bốp bốp bốp…
Bất chợt, Cự Yêu Thống vỗ tay, khóe miệng sư tử nhếch lên cười khát máu, quét mắt nhìn một đám Cự Nhân đang rống to, giọng điệu khinh khỉnh nói:
“Có ý chí là rất tốt, nhưng chịu chết một cách vô ít trong khi có thể đạt được cuộc sống tốt hơn, chính là hành vi của một đám ngu xuẩn!”
Hắn vừa dứt lời, lão già sau lưng bạo phát khí thế Thập Chuyển Sơ Kỳ Thể Tu, nhất thời chấn nhiếp một đám Cự Nhân đến tê cả da đầu.
Cự Nhân Tộc bọn hắn chỉ còn thế hệ trẻ tuổi, mà Cự Yêu Tộc hiện tại đã xưng hùng xưng bá toàn bộ Tinh Cầu, tộc trưởng là Thập Chuyển Viên Mãn, trưởng lão Cửu Chuyển trở lên nhiều như mây…
Làm sao có thể so sánh đây? Trả thù Cự Yêu Tộc, có thể sao? phải biết hiện tại bọn hắn ngay cả sinh tồn trong Cổ Hoang Sâm Lâm cũng phải lường trước ngó sau vì nguy hiểm luôn rình rập đấy…
Cuộc sống như vậy, không phải ai cũng sẽ chấp nhận cam chịu, nhất là một đám người trẻ tuổi…
Thấy sắc mặt vài tên Cự Nhân Tộc sinh ra ý động, Cự Trung nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:
“Cự Yêu Thống thiếu chủ nói không sai, Cự Nhân các huynh đệ ai muốn vinh hoa phú quý thì theo ta, tán thành Đại tỷ gả cho thiếu chủ!”
Hắn vừa dứt lời, trong ánh mắt xung huyết của Cự A Man và thân thể run lẩy bẩy của Cự Mỹ Anh…
Vài tên Cự Nhân Tộc bước xuống sau lưng Cự Yêu Thống…
…
Chúc mọi người ngủ ngon :D
...
E mới lập được cái tài khoản Paypal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ: nguyenphuochau12t2@gmail. Com
Số TK: 1809205083252
NGUYEN PHUOC HAU
Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)
Momo: 0942973261
Viettelpay: 9704229212704295
Chân thành cảm ơn!