Con Đường Bá Chủ

Chương 497: Thêm chúng ta thì sao?


Tứ Tâm Huyết Sứ chính là Độ Kiếp Viên Mãn cường giả, đẳng cấp tu sĩ này chỉ còn cách cấp bậc Huyết Vương một chút, vì thế dù cho tại Huyết giới cũng có địa vị cao quý vô cùng…

Lúc này hai vị Tứ Tâm Huyết Sứ cùng lúc hàng lâm Bình An Thành trong khi đó xâm chiếm U Nguyên chỉ do một vị Tứ Tâm cầm đầu mà thôi, qua đó có thể thấy Huyết Hoàng Địa xem trọng Bình An Thành hơn cả U Nguyên đại lục.

Dù sao thì hiện tại Hồ Tộc ở phạm vi phụ cận Bình An Thành, cùng Bách Hoa Tông kết làm bằng hữu…

Hai cái thế lực toàn bộ gồm nữ nhân như hoa như ngọc hội tụ, một bên là mỹ nữ nhân loại tinh thông cầm kỳ thi họa, một bên là yêu nữ Hồ tộc phong tình vạn chủng, không thể không nói trở thành thiên đường trong mộng của mọi nam nhân, Bình An Thành theo đó cũng trở thành nơi hướng tới của mọi thanh niên trên đại lục…

Đáng tiếc Bình An Thành hiện tại không tiếp đón thêm thành viên mới khiến vô số thanh niên nam tử đấm ngực giậm chân, mà một đám nam nhân bản địa nở phòng mũi tự hào không thôi, mỗi ngày được làm hàng xóm và ngắm nhìn hai tộc mỹ nữ, bọn hắn cảm thấy cuộc sống như vậy chính là chết đi cũng không hối tiếc…

Bất quá lúc này, khi hai cổ khí thế tràn đầy mùi vị máu tanh hàng lâm mà đến, uy thế cuồn cuộn ép mạnh đến mức một đám dân chúng trong thành tu vi hơi thấp toàn diện phun máu, lập tức trọng thương…

Bị cường giả tối đỉnh áp bách, không phải ai cũng chịu đựng được…

Bất quá sau khi phun máu, sắc mặt bọn hắn không phải là lo sợ hay tái nhợt như trong tưởng tượng của hai vị Huyết Sứ, trái ngược lại lau đi vết máu nơi khóe miệng, một số tên nằm ngửa trên mặt đất, xì xào bàn tán:

“Chuyện gì xảy ra?”

“Có người cả gan tập kích Bình An Thành?”

“Nhìn máu huyết ngập trời, chắc hẳn là Huyết Hoàng Địa!”

“Hừ, Huyết Hoàng Địa đây là ăn gan hùm mật báo sao? Dám tập kích Bình An Thành chúng ta?”

“Ha hả, đến hay lắm, vốn sợ bọn hắn không dám đến!”

Dân chúng toàn thành nhất thời cười lạnh không thôi, có người còn dùng ánh mắt nhìn người chết ngửa đầu lên khinh bỉ hai tên Huyết Sứ.

Bên trên không trung, vốn vẫn đang oai phong lẫm liệt hai tên Huyết Sứ sắc mặt lập tức cứng ngắc lại…

“Cái quỷ gì xảy ra? Đám dân chúng này là bị ngu sao?” Một tên Tứ Tâm Huyết Sứ mộng bức hỏi.

“Nhất định là bị uy thế của chúng ta dọa sợ quá nên phát rồi, chắc chắn là như vậy!” Tên đồng bọn lên tiếng đồng tình nói.

Bọn hắn là Độ Kiếp Viên Mãn có được hay không? Dựa theo căn cứ tình báo, dù là Hiệu Trưởng Thánh Linh Học Phủ - Võ Tam Nương cũng chưa mạnh đến mức đó, hai người bọn hắn cùng nhau xuất động…lẽ ra phải khiến toàn bộ Bình An Thành quỳ xuống run sợ, sau đó liều mạng dập đầu xin tha mới đúng.

Hoặc chăng nếu không phô trương như vậy, thì trên mặt đám dân đen các ngươi làm ơn xuất hiện vẻ hoảng sợ có được hay không?

Vì sao chẳng những không chút khiếp sợ, còn dùng ánh mắt thương hại nhìn hai người chúng ta?

“Đám này sợ quá bị ngu rồi, nhất định là như vậy!” Hai tên Huyết Sứ chỉ có thể cùng lúc đưa ra kết luận.

“Tiếp tục gia tăng uy áp!”

Khí thế Độ Kiếp Viên Mãn toàn lực bạo phát, chấn đến bốn phía không gian ầm ầm nổ tung, Bình An Thành run lên lẩy bẩy…

Bất quá từ đầu đến cuối, vẫn chưa thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đám dân chúng Bình An Thành, trái lại nhà nhà kéo nhau ra đường, cưỡng ép uy áp kinh thiên của hai người, ngồi bệch dưới đất ngửa đầu lên trời, đám người có tu vi thấp vừa phun máu vừa xem náo nhiệt, mặc kệ thân thể bị thương, bộ dạng tràn ngập chờ mong…

Thật sự hết cách rồi, sau những lần cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Liễu gia diễn ra không ngớt, nhân sinh của tu sĩ Bình An Thành không phải người khác có thể lý giải, mặc dù bọn hắn khá kinh ngạc hai tên Huyết Sứ vậy mà tập kích thành trì…nhưng càng là chờ mong nhìn xem “những vị” kia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào…

Dù sao bọn hắn biết những vị kia rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì chưa biết, cũng may có hai tên cường giả Huyết Hoàng Địa đến làm chuột bạch.

“Hừ!”

Quả nhiên không ngoài dự đoán của bọn hắn, theo một tiếng hừ nhẹ nhàn nhạt vang lên, một luồng khí thế phô thiên cái địa khác vô hình cuồn cuộn mà ra, trực tiếp va chạm cùng hai cổ uy áp trước đó của hai tên Tứ Tâm Huyết Sứ.

ĐÙNG…

Như bom đạn oanh tạc, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, hai tên Huyết Sứ sắc mặt đại biến lùi về phía sau một bước, hai mặt nhìn nhau…đều thấy trong mắt đối phương sự khiếp sợ.

“Có Độ Kiếp Viên Mãn tồn tại?”

Đây là ý niệm duy nhất trong đầu hai người lúc này, khiến sắc mặt cả hai càng thêm âm trầm, lúc này mới hiểu vì sao một đám Bình An Thành dân đen không chút khiếp sợ, thì ra là có Độ Kiếp Viên Mãn bảo vệ.

“Tính sao đây?” Một tên Huyết Sứ hỏi đồng bọn.

Việc đối phương có Độ Kiếp Viên Mãn vượt ngoài ý muốn của bọn hắn, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của lần tập kích này.

“Hừ, có gì phải sợ? bọn chúng chỉ có một Độ Kiếp Viên Mãn, chúng ta có đến hai người, cộng thêm chúng nó!” Tên Huyết Sứ còn lại chỉ hai con Huyết Sát Cương Thi Bát Chuyển Viên Mãn nói.

Xét về chiến lực tổng thể, bọn hắn rõ ràng mạnh hơn…



“Vậy thì chiến, để ta xem tên Độ Kiếp Viên Mãn này là thần thánh phương nào!”

Có thể tu đến Độ Kiếp Viên Mãn chẳng ai là kẻ nhát gan, hai tên Huyết Sứ sẽ không vì một người có tu vi ngang bằng với mình mà phá vỡ kế hoạch.

“Huyết Hà Hàng Lâm!”

Hai tên Huyết Sứ nhìn nhau, cùng lúc gầm thét lên…

Bên trên bầu trời, hai dòng sông máu cấp tốc được hình thành, phạm vi bao trùm phô thiên cái địa, chẳng những đem Bình An Thành mà ngay cả các thế lực xung quanh nó như Bách Hoa Tông cũng bao trùm vào bên trong…

Mắt thấy công kích của hai tên Huyết Sứ có uy thế ngập trời, trên mặt dân chúng Bình An Thành lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng, bọn hắn hiểu rằng một khi công kích này giáng xuống tất cả sẽ hóa thành thịt vụn…

Nhưng dù là vậy, thì chẳng ai cảm thấy hoảng sợ hay bất an…bởi vì bọn hắn tin rằng, những vị kia có thể tạo nên kỳ tích…

”Còn không chịu ra? Ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào!”

Hai tên Huyết Sứ thấy mình đã ngưng tụ công kích nhưng đáp lại vẫn là án binh bất động, nhất thời trong lòng sỉ nhục, há miệng quát lớn:

“Cho chúng ta trấn!”

Hai dòng sông máu khổng lồ hung hăng nện xuống, muốn đem Bình An Thành san thành bình địa.

“Muốn đánh? Cút khỏi Bình An Thành rồi tính!”

Hai âm thanh lãnh ngạo cùng lúc vang lên, bên trên bầu trời bất chợt xuất hiện hai khe nứt hư không đen kịch một to một nhỏ…

Trong đó hai cái đại thủ như cột chống trời cầm theo một cái Cự Khiên hàng lâm mà xuống, hướng về hai tên Huyết Sứ cùng Huyết Sát Cương Thi hung hăng vụt mạnh…

ĐÙNG…

Mấy tên chưa kịp phản ứng, toàn thân ăn phải trọng kích, như một đám con ruồi bị quật bay mất dạng.

Cùng lúc đó, ở cái khe nứt hư không nhỏ bé còn lại, một cái chân dài miên mang với làn da bánh mật khỏe khoắn hiện hữu mà ra, không nói hai lời chính là hướng Huyết Hà khủng bố đạp mạnh…

“Phân Chia Thiên Hạ!”

Theo một cước này, hai cái Huyết Hà toàn bộ tan rã, hóa thành vô số giọt máu vô nhại rơi vãi xuống mặt đất.

Công kích của Độ Kiếp va chạm, vạn dặm xung quanh Bình An Thành rung rẩy kịch liệt, cũng may có Đan Mộng Cơ đứng tại Liễu gia phát ra lực lượng ngạnh kháng dư ba công kích, bằng không chỉ sợ liên lụy đến vô số người…

“Hoan hô!”

Thấy tình cảnh này, toàn bộ Bình An Thành ầm ầm dậy sóng, vô số người cuồng nhiệt đứng bật dậy, trong mắt tràn ngập tự hào.

Mặc dù trước đó dân chúng Bình An Thành biểu hiện không chút sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi một tí thấp thỏm, dù sao chưa từng có ai đứng ra chứng thực sức mạnh của chúng nữ, bọn hắn cũng chỉ thỉnh thoảng cảm nhận được uy áp khi các nàng đột phá tu vi nên có chút phán đoán mà thôi.

Lúc này thấy hai tên Huyết Sứ bị đánh bay, cả đám không nén được kích động đỏ mặt tía tai rống to, các nàng quả nhiên không để bọn hắn thất vọng…

Thành Bình An đã đúng với cái tên của nó, hai tên Tứ Tâm Huyết Sứ đột kích còn ăn quả đắng, thử hỏi ai còn dám xâm phạm nơi này?



Cách vị trí ban đầu vạn dặm, hai tên Tứ Tâm Huyết Sứ rốt cuộc dừng lại thân hình, bị tập kích bất ngờ khiến bọn chúng không kịp chống đỡ nên bay vọt, bất quá muốn dựa vào một Khiên quật chết hai Độ Kiếp Viên Mãn hiển nhiên không thể nào.

Tuy là như vậy, cũng đủ khiến hai tên Huyết Sứ trong lòng kiêng kỵ thật sâu, khàn giọng quát:

“Giấu đầu lòi đuôi? Có gan cùng bổn Huyết Sứ đánh một trận!”

“Ta cũng có ý đó!” Theo một âm thanh trong trẻo vang vọng thiên không, thân ảnh khổng lồ của Cự Mỹ Anh từ hư không xuất hiện, tay cầm Cự Khiên, cả người không có nửa điểm khí tức, nhưng lại khiến hai tên Huyết Sứ cảm nhận được áp lực vô hình.

“Ngươi vậy mà đột phá Bát Chuyển Viên Mãn thể tu?” Một tên Huyết Sứ sắc mặt khó coi nhìn Cự Mỹ Anh.

Nữ nhân khổng lồ này từng ra tay ở Hồ tộc bọn hắn đương nhiên nhìn ra, bất quá khi đó nàng chỉ là Bát Chuyển Hậu Kỳ, hiện tại đột phá Viên Mãn rồi? có phần quá nhanh…

Thật ra đó chỉ là góc nhìn của hai tên Huyết Sứ, bản thân Cự Mỹ Anh đã dừng lại ở Bát Chuyển Hậu Kỳ đã lâu, gần đây nàng tu luyện Bí Thuật của Cự Nhân Tộc là Bát Môn Độn Giáp ngày càng tiến bộ, tu vi tích xúc đã đủ nên đột phá là chuyện hết sức bình thường…

“Các ngươi nếu đã dám đến, cũng không cần đi nữa!” Cự Mỹ Anh không thích dây dưa lòng vòng, Bát Môn Độn Giáp kích hoạt, Khai Môn, Cơ Môn, Thể Môn cùng Tốc Môn triệt để mở ra.

Thân hình khổng lồ cao trăm mét chẳng hề hạn chế tốc độ của nàng, trái lại đạp không mà đến hết sức kinh người, không nói hai lời cầm Cự Khiên trấn xuống.



“Hừ, một cái Thể Tu cũng dám phách lối như vậy? Cương Thi của ta đã đủ sánh bằng ngươi!” Hai tên Huyết Sứ cười gằn dữ tợn, hướng hai con Huyết Sát Cương Thi hạ lệnh tất công.

Trước hai quyền dũng mãnh đến từ hai con Cương Thi, Cự Mỹ Anh cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến…Cự Khiên vẫn hung hăng nện xuống.

ẦM ẦM ẦM…

Không gian xung quanh nát vụn, trong ánh mắt khó tin của hai tên Huyết Sứ, Cương Thi của bọn hắn lẽ ra có tu vi sánh bằng Cự Mỹ Anh vậy mà bị Cự Khiên chấn sâu xuống lòng đất, ngay cả một chút ma sát cũng không có.

“Ngu xuẩn, vật vô tri vô giác cũng muốn so sánh với Thể Tu chân thật?” Cự Mỹ Anh cong môi cười nhạt, trong mắt chất chứa xem thường.

Huyết Sát Cương Thi được rèn đúc từ máu thịt và xương cốt của vô số sinh mệnh, lượng máu thịt, xương cốt càng nhiều, càng cô động thì sức mạnh sẽ càng lớn.

Tuy nhiên ngoại vật luôn luôn là ngoại vật, làm sao sánh bằng Thể Tu chân chính rèn luyện gian khổ qua từng giai đoạn? chưa kể Cự Mỹ Anh đang kích hoạt Bát Môn Độn Giáp, sức mạnh vượt qua phạm trù rất nhiều…

XOẸT…

Bất quá rất nhanh, hai con Huyết Sát Cương Thi đã từ dưới lòng đất chui lên, chúng nó mặc dù không địch lại Cự Mỹ Anh, nhưng nàng muốn diệt chúng nó cũng không đơn giản như vậy.

“Toàn lực lên! Trước hết giết nữ nhân này, bẻ gãy một trụ cột của Hậu Cung!” Hai tên Huyết Sứ sắc mặt âm trầm, ngửa đầu lên trời quát lạnh:

“Huyết Tộc Chân Thân!”

Máu huyết cuồn cuộn sục sôi vận chuyển, hai con Ma Cà Rồng kích thước to lớn hiện ra giữa bầu trời, một đôi cánh thịt như có thể che thiên lắp địa…

“Cự Nhân Quyền!”

Cự Mỹ Anh không chờ đợi bọn hắn làm trò, chân đạp hư không…Cơ Môn gia trì thân thể, từng khối cơ thịt săn chắc như muốn bùng nổ, hung hăng tung ra một quyền.

“Huyết Linh Trảo!”

Hai tên Huyết Tộc sắc mặt dữ tợn, hai cánh tay hóa thành Huyết Trảo sắt lẹm xoẹt qua hư không, hướng về một quyền của nàng cào đến…

XOẸT…

Quyền và Trảo tiến hành ma sát, Cự Mỹ Anh vậy mà vẫn nghiền ép một tên Huyết Tộc, đem hắn đẩy lùi trăm dặm…mặc dù trên nắm tay nàng xuất hiện một vết xước nhỏ…

Nhân cơ hội đó, một tên Huyết Tộc khá đã vỗ lấy đôi cánh thịt rộng lớn xuất hiện sau lưng nàng, hung hăng vồ đến…

Đáng tiếc Cự Mỹ Anh đang trong trạng thái Khai Môn và Tốc Môn, muốn ám sát nàng trong cùng cấp so với nằm mơ giữa ban ngày còn khó hơn, Cự Khiên đã vững vàng ngăn ở phía sau.

KENG KENG…

Huyết Trảo đánh vào Cự Khiên, ngoài việc khiến không gian xung quanh nó hình thành vô số vết nứt và âm thanh ma sát như kim loại va chạm vang lên, ngay cả một chút tổn hại cũng không có…

“Các ngươi có thể chết!” Cự Mỹ Anh tiếp tục cầm khiên nện đến.

Ngoài Bát Môn Độn Giáp thì Vũ Kỹ của Cự Nhân Tộc có phần đơn giản, tuy nhiên mỗi một chiêu đều là trí mạng, không chút hoa mỹ hay phức tạp, chính diện nghiền ép.

Hai tên Huyết Sứ thấy vậy há mồm phun ra hai viên Huyết Châu Chân Cấp.

Chúng nó nhanh chóng hóa thành vô số máu tươi sau đó ngưng tụ thành một tấm Huyết Thuẫn ngăn ở trước mặt.

Cự Khiên của Cự Mỹ Anh nện lên Huyết Thuẫn, hai bên cùng lúc chấn động…không làm gì được ai.

Nhìn thấy hoàn cảnh không gian ngày càng hoang tàn, Cự Mỹ Anh sắc mặt không dễ nhìn, đây là điều mà nàng không muốn nhìn thấy.

Độ Kiếp Kỳ cùng Bát Chuyển Thể Tu đại chiến, không gian Việt Long Tinh hoàn toàn không chịu đựng nổi sụp đổ từng mảng lớn.

Đó cũng là lý do vì sao Võ Tam Nương và nàng không trực tiếp làm thịt hai tên Huyết Sứ tại Bình An Thành…

Bởi vì một khi bọn hắn thật sự liều mạng, chỉ sợ thắng bại chưa phân, Bình An Thành và các thế lực xung quanh đã hóa thành phấn vụn rồi.

Bất quá mặc dù như vậy, thì việc hai tên Huyết Sứ dám nhân cơ hội tập kích Bình An Thành cũng khiến chúng nữ tức giận, không lột bọn hắn một miếng da làm sao cam tâm?

Nhìn thấy Cự Mỹ Anh trong mắt xuất hiện lưỡng lự, hai tên Huyết Sứ sắc mặt cười gằn, đắc ý nói:

“Hừ, nữ nhân khổng lồ mặc dù lợi hại…nhưng ngươi còn không làm gì được bổn Huyết Sức!”

“Nếu thêm chúng ta thì sao?”

Hai âm thanh nữ tử thản nhiên vang lên, biểu cảm trên mặt Huyết Sứ nhất thời trở nên đặc sắc…