Nhìn thấy nam tử mập đằng đằng sát khí giết đến, đôi mắt sáng ngời vốn có của Á Liên Nga trở nên đỏ thẳm như máu, nàng đem Tinh Linh Nữ Vương cõng lên trên lưng, có gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể…
RỐNG…
Huyết mạch Thanh Phong Dực Long sục sôi, hư ảnh khổng lồ của nó mang theo kình phong ngập trời gào thét, bên trong bão táp ẩn ẩn xuất hiên lôi đình, mang theo thế công hung mãnh vượt qua Độ Kiếp Sơ Kỳ lao vọt đến…
“Con bò sát ngu ngốc!” Nam tử mập lại là cười nhạt xem thường, trong tay xuất hiện một đôi Chùy gai thô bạo Cực Cấp Hạ Phẩm, Tiên Lực vận chuyển kinh người, không nói hai lời hướng hư ảnh Thanh Phong Dực Long nện mạnh.
RỐNG…
Không gian ngàn dặm xung quanh bạo liệt, Thanh Phong Dực Long không cam lòng ngửa đầu lên trời rống một tiếng, sau đó ầm ầm nổ tung…
Mượn lực phản chấn đến từ đó, Á Liên Nga vận chuyển Phong Linh Lực, đôi cánh Tinh Linh kịch liệt huy động, mang theo Tinh Linh Nữ Vương đào tẩu.
“Liên Nga, mặc kệ ta! mau bỏ ta xuống…!” Âm thanh yếu ớt cất lên bên tai, Á Hy Thần sắc mặt mềm yếu vô lực, đối thủ thật sự quá mạnh…nàng không muốn vì mình mà Á Liên Nga cũng lâm vào nguy kịch.
“Chỉ cần còn một hơi thở, Liên Nga sẽ không bỏ rơi Nữ Vương!” Á Liên Nga cắn môi đến mức rướm máu, một đôi Phong Dực bất chợt xuất hiện sau lưng nàng, so với cánh tinh linh to hơn không biết bao nhiêu lần, đem tốc độ gia tăng đến đỉnh điểm.
Tốc độ này chỉ kém Tần Mộng Ảnh một chút mà thôi…Thanh Phong Dực Long cũng là Thần Thú nổi danh về mặt tốc độ.
Bất quá nếu Thái Cổ Tử Mộc Điệp thiên về tốc độ vô hình vô ảnh không âm thanh không tiếng động, thì Thanh Phong Dực Long lại có phong cách hoàn toàn ngược lại, tốc độ của nó hung hăng dữ dằn như gió lốc, sẳn sàng quét tan tất cả những chướng ngại vật.
“Chạy đi đâu?” Nam tử mập mạp cười nhạt, thu hồi Song Chùy, một thanh Trường Cung rực rỡ hỏa diễm xuất hiện trên tay, nhất thời nhiệt độ không gian như trở nên bóc cháy, nóng bức dị thường.
Xạ Liệt Cung, Cực Cấp Trung Phẩm Pháp Bảo.
Nam tử mập có thể vì Á Hy Thần mà hạ quyết tâm trở mặt với Lục Lang chứng minh thân phận của hắn không hề đơn giản…bởi vì hắn cũng là người của Lục gia, vai vế ngang hàng với Lục Lang.
Trong tay đương nhiên sở hữu nhiều Pháp Bảo lợi hại.
Nhìn thấy Á Liên Nga cõng lấy Á Hy Thần đã biến thành điểm nhỏ xíu trên bầu trời, nam tử mập mạp cười lạnh kéo căng dây cung, một thanh Liệt Diễm Tiễn đặt vào dây, nhắm ngay bóng dáng Á Liên Nga bắn mạnh…
VỤT…
Liệt Diễm Tiễn như sao băng lướt ngang bầu trời, đem không ít sinh mạng xấu số tại Chiến Trường xuyên thủng, lấy tốc độ cuồng bạo và sát khí cường liệt nhắm ngay mục tiêu.
Á Liên Nga tóc gáy dựng thẳng, một cảm giác bất an lan tràn cõi lòng khiến nàng phải quay mặt lại…
Nhìn thấy Liệt Diễm Tiễn phá tan hư không nhắm đến chính mình, tròng mắt xinh đẹp của Á Liên Nga co rụt lại, nàng không nói hai lời, trong tay đồng thời xuất hiện một thanh Trường Cung cùng vô số mũi tên…
Cung Tiễn cũng là sở trường của Á Liên Nga nàng…
Hít sâu một hơi, lực căn dây cung, bắn mạnh…
XOẸT XOẸT XOẸT…
Nhất cung thất tiễn…
Á Liên Nga một lần bắn ra bảy mũi tên, chúng nó như tự hình thành linh tính xếp thành đường thẳng, hung hăng lao đến Liệt Diễm Tiễn…
Tại chiến trường bao la, việc hai mũi tên gặp nhau đã khó, nhưng nay lại là bảy thanh Phong tiễn liên tiếp va chạm chính diện với Liệt Diễm Tiễn trong tay nam tử mập mạp.
Khả năng thiện xạ của Á Liên Nga khiến nam tử mập mạp phải lau mắt mà nhìn, cho dù là hắn cũng không bắn được như vậy…bất quá rất nhanh, khóe miệng nam tử mập nhếch lên đầy khinh bỉ:
“Bắn nhiều tiễn thì đã sao? có thể đối kháng cùng Liệt Diễm Tiễn và Xạ Liệt Cung của ta sao?”
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Quả nhiên không ngoài suy đoán của nam tử mập, Liệt Diễm Tiễn của hắn đẳng cấp quá cao, trực tiếp nghiền nát bảy mũi tên của Á Liên Nga, tiếp tục nhắm đến nàng lao mạnh…
Bất quá hành động bắn tên đáp trả của Á Liên Nga không phải vô ít, tốc độ của Liệt Diễm Tiễn rõ ràng đã chậm hơn và chệch hướng đi một chút khi va chạm cùng bảy mũi tên của nàng…
Nhân cơ hội đó, đôi Phong Dực trên lưng lắc mạnh, Á Liên Nga thành công né tránh một tiễn kinh người…
“Con mồi xinh đẹp, để ta tiễn ngươi đi một đoạn!”
Hết sức đột ngột, một luồng sát khí trào dâng, một tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh khác bỗng nhiện nhắm đến nàng, vô tận Tiên Lực phun trào, một chưởng hướng phần lưng mềm mại vỗ mạnh xuống…
Á Liên Nga sắc mặt đại biến, sau lưng nàng cõng lấy Tinh Linh Nữ Vương đang trọng thương, nếu ăn thêm một chưởng này, sinh mệnh của Á Hy Thần dù thần tiên cũng khó cứu.
Mọi thứ nói thì dài nhưng lại diễn ra quá nhanh, trong khoảnh khắc nguy cấp, Á Liên Nga không còn cách nào khác phải quay ngược người lại…
Một lớp Long giáp xuất hiện trước người nàng, chính là vảy đến từ Thanh Phong Dực Long.
Phốc…
Một chưởng vỗ thẳng lòng ngực, Long giáp toàn diện nát vụn, mà Á Liên Nga cũng thổ huyết bay ngược, lòng ngực cơ hồ bị chấn đến bấy bá.
XOẸT…
Đúng lúc đó, nam tử mập mạp lại bắn tiên…Liệt Diễm Tiễn lấy thế đoạt mạng nhắm ngay đầu Á Liên Nga.
“Thuấn Di!”
Tại lúc ngàn cân treo sợi tốc, thiên phú của Á Liên Nga kích hoạt, Phong Dực cùng cánh Tinh Linh vũ động đem thân thể của nàng dịch chuyển một đoạn, Phong Linh Lực tiêu hao vô cùng, bất quá cũng thành công né tránh một cung chí tử.
“Liên Nga, mau thả ta xuống, ngươi muốn chết sao?” Á Hy Thần thê mỹ khóc, trong lòng đau đớn như bị oanh tạc, hận bản thân mình ngay cả sức tự bạo cũng không còn…
Đan điền nàng vỡ nát, lúc này đây Á Hy Thần chẳng khác nào phế nhân…
Thuấn Di giúp Á Liên Nga và Á Hy Thần sống được một mạng, nhưng Thuấn Di và Tốc Biến khá tương tự, khoảng cách thi triển cực ngắn, thân ảnh của hai nữ lại một lần nữa xuất hiện trong tầm ngắm của nam tử mập và đồng bọn mới gia nhập.
“Tinh Thần Hàng Ma!”
Mắt thấy Á Liên Nga và Á Hy Thần sắp bị giết chết, đang cùng hai tên Thiên Tài Dạ Lang Tiên Tinh đại chiến Bạch Tố Mai ngửa đầu quát to…
Vô số ánh sao lấp lánh rực rỡ giữa trời đêm, Tinh Thần lực cuồn cuộn mà xuống, hướng về nam tử mập cùng đồng bọn trấn xuống…
“Cái quỷ gì?” Nam tử mập hai người kinh dị ngẩng đầu, nhìn thấy Thái Bạch Thôn Tinh Xà dám đối với hai người tấn công, nhất thời âm thầm cười lạnh cùng nhau phóng xuất tiên lực, ngăn cản Tinh Thần Hàng Ma của nàng.
“Chiến đấu cùng chúng ta mà dám phân tâm chi viện?” Hai tên đối thủ của Bạch Tố Mai nhất thời phẫn nộ, nữ yêu xà này đang chiến đấu với bọn hắn lại dám phân tâm cứu viện người khác? Muốn chết sao?
Quả nhiên nhân cơ hội đó, hai cái Chưởng Ấn ngập trời Tiên Lực đã được bọn hắn ngưng tụ, hung hăng hướng cơ thể khổng lồ của Bạch Tố Mai chưởng đến…
“RỐNG…”
Bạch Tố Mai đau đớn rống lên, Tinh Thần lực sáng chói trên người cấp tốc ảm đạm, vảy rắn rụng rời pha lẫn máu tươi như mưa, nếu không phải bản thể yêu thú lợi hại…nàng đã chết rồi.
“Các ngươi đều phải chết!” Bạch Tố Mai cưỡng ép thương thế kịch liệt, Tinh Thần Biến kích hoạt đến cực hạn, bất chấp cái gọi là di chứng…
Trong khoảnh khắc đó, vô số Tinh Thần Lực như bị nàng hút sạch vào trong miệng, lực lượng toàn thân như muốn bùng nổ, tu vi từ Bát giai Hậu Kỳ trước đó một lần nữa tăng đến Viên Mãn.
Bạch Tố Mai đã sử dụng Tinh Thần Biến một lần để chiến đấu, đem tu vi từ Bát giai Sơ Kỳ lên Bát giai Hậu Kỳ, hiện tại nàng muốn phá vỡ giới hạn của bản thân…một lần nữa đem Hậu Kỳ nâng đến Viên Mãn…
“RỐNG…”
Và đương nhiên cái giá phải trả không hề nhỏ…
Da rắn lấp lánh có phần không chịu nổi di chứng sưng vù lên, Bạch Tố Mai thân thể trắng tinh khiết nay đỏ thẳm một màu huyết sắc, đau đớn khiến linh hồn nàng chết lặng…
Bất quá cũng nhờ như vậy, mà Bạch Tố Mai một lần nữa có thể đối kháng hai tên đối thủ…
…
Một bên khác chiến trường, Yên Nhược Tuyết dùng Thủy Hoang Phân Thân đánh lừa đối thủ, bất chấp lao người ra biển lớn…hình xăm sơn thủy trên lưng bừng sáng, một bàn tay ấn xuống mặt nước:
“Thủy Hoang Vu Thuật!”
Toàn bộ Thủy Linh Lực vạn dặm nước biển bị nàng hấp thu hóa thành biển chết, tu vi Yên Nhược Tuyết cũng theo đó đề thăng lên Độ Kiếp Hậu Kỳ…
Chưa dừng lại ở đó, Yên Nhược Tuyết xé rách hư không xuất hiện trên đất liền, một bàn tay khác lại ấn xuống mặt đất:
“Thổ Hoang Vu Thuật!”
Vạn dặm mặt đất trở nên khô cằn, toàn bộ hóa thành đất chết, ngay cả các loại thực vật cũng cấp tốc khô héo ủ rủ, cạn kiệt sinh mệnh…
Nhờ vào đó, tu vi của Yên Nhược Tuyết một lần nữa điên cuồng dâng lên, đạt đến Độ Kiếp Viên Mãn rồi.
Phốc…
Cảm nhận cơ thể mình như muốn nổ tung, Yên Nhược Tuyết phun ra một ngụm máu lớn, lỗ chân lông của nàng căn cứng như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, hiển nhiên khi sử dụng cả Thổ Hoang Vu Thuật và Thủy Hoang Vu Thuật cùng một lúc…có phần quá sức chống chịu của Yên Nhược Tuyết.
“Con mồi này thật tà môn, phải mau chóng làm thịt nàng!”
Hai tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh tiêu diệt Thủy Hoang Phân Thân của Yên Nhược Tuyết vừa lúc đuổi tới, nhìn thấy nàng hack tu vi như vậy ánh mắt co rụt lại.
Nếu nữ nhân này tu vi ngang bằng bọn hắn từ đầu, thậm chí sở hữu Tiên Lực…bọn hắn chẳng phải trở thành cá nằm trên thớt hay sao?
Không thể để chuyện đó diễn ra được…
Nghĩ đến đây, cả hai cùng lúc lao đến…Tiên Lực ngập trời…
“Chiến đi!” Yên Nhược Tuyết chiến ý thiêu đốt hừng hực, ngửa đầu lên trời quát:
“Thủy Trạch Quốc Độ!”
…
Một bên khác, một nữ thiên tài dùng ánh mắt oán hận và ghen ghét nhìn Tần Mộng Ảnh, gằn từng chữ nói:
“Khốn nạn, ông trời thật bất công…vì cái gì một kẻ hạ tiên như ngươi lại sở hữu bảy loại thuộc tính? Vì cái gì diện mạo ngươi xinh đẹp như vậy? hoàn mỹ như vậy? hoàn mỹ đến mức ta muốn tự tay rạch nát nó!”
Bảy loại Linh Căn, tại Dạ Lang Tiên Tinh ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, mà tại Trung Tiên Giới cũng chỉ nghe nói có tuyệt thế thiên tài sở hữu năm loại Linh Căn mà thôi…
Về phần Đại Tiên Giới, nàng chưa đủ tư cách biết về nó…
Nhưng ở một cái hành tinh cấp thấp, một nơi được xem là thí luyện chi địa, nơi một đám ti tiện thua cả heo chó sinh tồn…lại xuất hiện kẻ sở hữu thiên phú nghịch thiên như vậy?
Nữ thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh sao có thể không ghen ghét? Không oán giận?
Đối diện với nữ thiên tài, Tần Mộng Ảnh không rảnh trả lời, bộ ngực phập phồng lên xuống, khóe môi rỉ máu nhợt nhạt…
Tiên Lực thật sự quá mạnh, nữ nhân trước mặt chỉ sở hữu hai loại Tiên Lực lại có thể áp chế bảy loại Linh Lực của nàng, nếu không nhờ khả năng hấp thu thiên địa linh khí kinh khủng đến từ Ngũ Hành Thánh Thể để phục hồi thân thể cũng như năng lượng, nàng đã sớm bại rồi…
“Nếu bảy loại Linh Lực của ta có thể toàn diện chuyển thành Tiên Lực, như vậy trong cùng cấp…ngoại trừ phu quân ra, ai còn là đối thủ của ta?” Tần Mộng Ảnh trong lòng tràn ngập kiêu ngạo nghĩ.
Lúc này nàng mới chân chính hiểu rõ Ngũ Hành Thánh Thể của nàng chưa hoàn toàn mạnh mẽ, bởi năng lượng nàng sử dụng vẫn chỉ là Linh Lực, Thể Chất này chỉ mạnh khi nàng sở hữu Tiên Lực…
Khi đó bảy loại Tiên Lực vừa ra, ngũ hành Tiên Lực tùy ý dung hợp, ai còn là đối thủ của Tần Mộng Ảnh nàng?
Bất quá Tần Mộng Ảnh hiểu rõ, để làm được như vậy thì bản thân nàng phải sống sót trong trận lần này…
“Giãy chết vô ít, trởi xuống cũng không cứu được các ngươi!” Nữ thiên tài cười nhạt, Kim cùng Hỏa Linh Lực hung hăng gào thét mà ra.
Nàng là một đệ tử của Tam Huyền Tông, vũ kỹ sử dụng cũng toàn hàng cao cấp...
Tần Mộng Ảnh cắn răng vận chuyển Ngũ Hành Linh Lực pha lẫn hắc ám cùng Lôi Đình đón đỡ...
Phụt...
Như diều đứt dây bay ngược, Tần Mộng Ảnh không có chút phần thắng nào...
“Một chút nữa, ta vẫn còn trụ được!” Tần Mộng Ảnh chật vật đứng dậy, nàng mặc dù liên tục bị đánh bay, nhưng vẫn miễn cưỡng trụ được trước đối thủ, chưa đến mức phải bỏ cuộc.
Ít nhất có thể thông qua chiến đấu lần này cảm nhận rõ hơn về Tiên Lực để ngày sau dễ dàng chuyển hóa...
Đó là ý đồ chấp nhận liên tục bị thương mà không trốn vào Linh Giới Châu của Tần Mộng Ảnh...
...
Chúng nữ Hậu Cung ỷ vào Huyết Mạch, Thể Chất hoặc công pháp cường đại mà Lạc Nam giao cho nên miễn cưỡng chống được trước sự tàn sát của Dạ Lang Tiên Tinh...
Nhưng những người khác thì không được như vậy,...
Ngưu Ngũ Bá một đôi sừng trâu đã bị bẻ gãy mất một cái, Ngũ Sắc Bình Thiên Quang của hắn ở trước mặt Tiên Lực và sự chênh lệch về tu vi không còn chút tác dụng, nếu không phải đối thủ trước mặt muốn thu phục và bắt hắn làm thú cưỡi, mạng hắn đã xong lâu rồi...
Nhưng điều đó càng làm Ngưu Ngũ Bá nổi giận, hắn vốn căm hận Ngự Thú Chiến Tông vì đối phương săn bắt Yêu Thú làm công cụ, hiện tại có kẻ muốn thu phục chính hắn? Làm sao có thể chịu đựng.
“Ngoan ngoãn làm tọa kỵ của ta, tha cho ngươi khỏi chết!” Một tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh ánh mắt sáng lên nhìn con Ngũ Sắc Hoàng Ngưu trước mặt, trong mắt tràn đầy hài lòng.
Diện mạo khi biến thân của Ngưu Ngũ Bá hết sức nổi bật, cưỡi lên người nhất định sẽ rất oai phong, chưa kể con trâu này có huyết mạch Ngũ Sắc Thần Ngưu, nếu bồi dưỡng tỉ mỉ nói không chừng sinh ra biến dị nào đó.
Cũng chính vì thế, mà thiên tài này không muốn giết Ngưu Ngũ Bá, giúp hắn tạm thời giữ mạng.
Bách Vô Sinh không hổ là tên cáo già, nhân lúc thần không biết quỷ không hay đã tự bố trí một trận pháp phòng ngự và ẩn nấp đến cực điểm, lôi kéo theo Bách Hiểu Sinh trốn vào bên trong, lẫn vào một góc không ai biết...
Nhìn thấy bên ngoài trắng trợn xảy ra đồ sát, sắc mặt bọn chúng tái nhợt không còn chút máu, ngay cả thở mạnh cũng không dám...
Trong lúc chiến trường hỗn loạn, vậy mà không ai phát hiện ra hai người.
RĂNG RẮC...
“SƯ PHỤ.......” Nhìn thấy kiếm trong tay Huyền Kiếm Lão Nhân và Huyết Kiếm Sứ cùng lúc nát vụn, Tần Thiên và một tên Huyết Hoàng Địa đệ tử điên cuồng rống to, tê tâm liệt phế.
“Khụ khục...không ngờ khi chết, chúng ta lại đi cùng nhau!” Huyền Kiếm Lão Nhân nhìn sang Huyết Kiếm Sứ, khóe miệng trào ra tử huyết.
Huyết Kiếm Sứ trong mắt lóe lên một tia hài lòng, cười nhạt nói: “Chúng ta tuy lập trường bất đồng, nhưng chỉ xét về Kiếm thuật, ta rất xem trọng ngươi!”
“Chết đến nơi còn già mồm?” Một tên Thiên Tài Dạ Lang Tiên Tinh cười nhạt, bẻ gãy hai thanh Kiếm sắt bén trong tay.
“Kiếm còn người còn...Kiếm mất người mất!” Huyền Kiếm Lão Nhân cùng Huyết Kiếm Sứ thê lương rú lên một tiếng, khí tuyệt thân vong...
Tên thiên tài giết chết hai vị Kiếm tu sở hữu Kiếm Ý nên khá là đắc ý, tiện tay vươn ra...đem cả Tần Thiên và đệ tử Huyết Kiếm Sứ tiễn lên đường...
Trong lúc nhất thời, bốn tôn Kiếm Tu vẫn lạc...
...