Con Đường Bá Chủ

Chương 565: Chồn đen kinh sợ


Từng tầng vảy giáp màu tím đen bao trùm lấy cơ thể Lạc Nam từ đầu đến chân, một cổ uy nghiêm bao phủ cả thiên địa, ẩn ẩn giữa vòm trời là tiếng Long ngâm cao vút kiệt ngạo bất tuần…

“Cổ lực lượng này…”

Con chồn đen nuốt một ngụm nước miếng, đồng tử co rụt vào trong mắt, một cảm giác bất an lan tràn khắp tâm linh…

Nhìn từng lớp vảy giáp kiên cố mà tỉ mỉ, tinh tế bao trùm cơ thể đối thủ, đỉnh đầu mọc giác, sau lưng mộc đuôi, móng vuốt bén nhọn sát phạt quả quyết, một luồng hồi ức lắp đầy toàn bộ tâm trí con chồn đen, khiến nó cảm giác miệng của mình trở nên khô khốc…

Nó nhớ lại một tầng ký ức đã phủ bụi qua vô số năm tháng…

Tại thời đại xa xưa kia, khi đó nó chỉ còn là một đứa trẻ nhỏ, từng nghe qua phụ thân của mình vừa kính sợ, vừa kiêng kỵ khi nhắc đến một tồn tại có tham vọng thống nhất Đại Tiên Giới…Hơn thế nữa là đối phương còn sắp thành công, chỉ cần có thể bước ra bước cuối cùng, trở thành tồn tại siêu Đế để có thể lực áp các tôn Đại Đế.

Tồn tại đó…được xưng Long Đế - Nghịch Long.

Phải biết trước khi lâm vào cảnh sa cơ lỡ vận, thì tộc quần của con Chồn Đen cũng là một phương cự phách, thống trị một phiến Yêu Tiên Vực, quân lâm thiên hạ…

Phụ thân của nó khi đó chính là nhân vật nổi bật trong chúng Đế, nhưng khi ông mở miệng nhắc đến hai chữ “Nghịch Long”, sắc mặt chưa bao giờ thôi vẻ ngưng trọng…

Trong ký ức của một đứa trẻ, nó chưa từng thấy phụ thân mình nể sợ bất kỳ một ai đến mức như vậy.

Chỉ có vị Nghịch Long Đế kia, làm được điều đó.

Và đương nhiên, Nghịch Long cũng trở thành một trong những bài học được nó nghiên cứu kỹ nhất, tìm tòi kỹ nhất, hiểu rõ nhiều nhất…

Càng hiểu rõ Nghịch Long, nó càng thêm khiếp sợ trước uy quyền ngập trời đó…

Đến cuối cùng, nó tự đúc kết cho mình một ý niệm: “Tuyệt đối không được đắc tội Nghịch Long, trừ khi đối phương muốn dồn ta vào chỗ chết!”

Sau khi vị Nghịch Long Đế kia đột phá bước tiếp theo thất bại, tử vong dưới Kiếp, cũng là lúc Long Tộc tuột dốc, phải cố thủ một phương, không còn dám nhắc đến cụm từ “thống nhất Tiên giới!”

Con chồn đen cứ nghĩ rằng, cả đời này của mình sẽ không thể nào một lần nữa được nghe về Nghịch Long, được nhìn thấy Nghịch Long chớ đừng nói chi đến mức cùng Nghịch Long đối nghịch.

Bởi vì lẽ đó…tầng ký ức về Nghịch Long tưởng chừng như đã phủ bụi vô số năm tháng nay lại trồi lên, không sao ức chế được.

“Không…không thể nào…” Nhìn từng lớp vảy màu tím đen, nhìn từng đường nét uy nghiêm độc hữu trên bộ Giáp kia, con Chồn đen lắc đầu hoảng sợ, như không chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mặt.

Nó có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày, mình được diện kiến chủng loại từng khuấy động cả Tiên giới kia tại một hành tinh hẻo lánh, thấp kém…

Con Chồn đen không dám tin sự thật, nhưng dựa vào những kiến thức khi nó cất công nghiên cứu, cất công tìm hiểu về hai chữ “Nghịch Long”, thì nó càng không thể phủ nhận tất cả những gì mình đang chứng kiến, lại là sự thật…

Kẻ nhân loại ở trước mặt nó, dù không phải Long Tộc…nhưng trên thân chấp chưởng Nghịch Long Huyết Mạch.

Tại sao lại như vậy?

Nghịch Long chẳng phải tuyệt tích rồi sao? từ khi vị Nghịch Long Đế kia ảm đạm ngã xuống, Nghịch Long đã trở thành một loại Cấm Tự tại Long Tộc, các đời Long Tộc sau đó dù đôi vài lần xuất hiện Nghịch Long, thì cũng đều bị vô thanh vô tức xóa mất, không để đối phương trưởng thành.

Chấp chưởng toàn bộ Long Tộc hiện nay không phải là Chân Long sao? vì sao lại để huyết mạch Nghịch Long rơi vào tay một tên nhân loại thế này?

Long Tộc chẳng lẽ không biết…nếu để kẻ này thành công trưởng thành, thì một tên nhân loại sẽ đè đầu cưỡi cổ toàn bộ Long Tộc hay sao?

Dựa vào khả năng khắc chế cứng của Nghịch Long đối với Long Tộc, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu con chồn đen nhưng không có lời giải đáp…

Nó theo bản năng cho rằng, Huyết Mạch Nghịch Long mà Lạc Nam sở hữu có nguồn gốc từ Long Tộc, bị thất lạc ra bên ngoài mà thôi…

“Tiểu Hắc, ngươi làm sao?” Thiếu nữ nhìn thấy con chồn đen vốn hoạt bát hiếu động lúc này đang chết trân trên bả vai mình, đồng tử co rụt lại, mắt trợn miệng hốc, xấu xí vô cùng.

Thiếu nữ buồn cười nhưng không hề dám cười, bởi vì nàng hiểu có thể khiến con Chồn đen khiếp sợ như vậy, trạng thái trước mặt của đối thủ không phải chuyện đùa.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Tất cả nói thì dài dòng, nhưng suy nghĩ của con Chồn đen chỉ thoáng qua một chút…

Trong khoảnh khắc này, vô số tiếng trống kinh thiên động địa rốt cuộc vang lên, 17 cái Bạo Hồn Trống cùng nhau gào rống, từng cái dùi trống mang theo Hồn Lực ngập trời bạo tạc mà ra…

Hồn Lực lúc này như bao trùm thành thực chất, nghiền ép bát hoang, vang dội cửu thiên thập địa.

ẦM ẦM ẦM…

Lấy phạm vi Quang Minh Thánh Địa làm trung tâm, không gian đổ nát tứ phía…quét ngang toàn bộ Việt Long Tinh Cầu.

Ba mảnh đại lục vốn đã hoang tàn, nay càng thêm hư hỏng cực độ, toàn bộ thiên địa của U Nguyên, Hải Châu, Hoàng Sa chính thức tận thế, chỉ còn lại hư vô…

Số lượng dư nghiệt ít ỏi còn lại của Dạ Lang Tiên Tinh rốt cuộc chết sạch, bị tiếng trống oanh tạc nổ tung cả não.

Tại một hang động hoang vắng, một tên thanh niên thân thể gầy gò, sắc mặt u ám, ánh mắt phủ đầy tơ máu, tổng thể diện mạo vì bị lo lắng và sợ sệt nhiều đêm tra tấn tinh thần…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

“Hồn Trống này…thật đáng sợ, chỉ sợ dù là tên khốn Lạc Nam cũng không ngăn cản nổi, đến từ đâu đây?”

Hắn nằm bẹp dí trên mặt đất, cảm nhận được Tiếng Trống khủng khiếp kia đang oanh tạc Linh Hồn mình, khóe môi lẩm bẩm như được giải thoát:

“Như vậy cũng tốt…chết tại một nơi vô danh không người biết, cũng tốt hơn là phải rơi vào tay Lạc Nam!”

Nói xong, thân thể của hắn bị oanh đến bạo liệt, ngay cả một chút cặn bã và Linh Hồn cũng không còn sót lại…



Thanh niên này không ai khác chính là Cơ Thiếu Hoàng, thiên tài của Thiên Cơ Điện từng muốn tìm cách xâm phạm Cơ Nhã và Cơ Băng hai tỷ muội.

Sau khi khẳng định thân phận “Thiên Đạo Chi Tử” của Lạc Nam, Thiên Cơ Điện đã loại bỏ Cơ Thiếu Hoàng ra khỏi thế lực, ngay cả phụ thân của hắn là một vị Trưởng Lão cũng bị giáng chức trở thành Hộ Pháp, địa vị suy yếu cực kỳ.

Thiên Cơ Điện không đến mức chẳng niệm tình xưa bắt Cơ Thiếu Hoàng giao vào tay Hậu Cung, nhưng cũng đuổi hắn ra ngoài tự sinh tự diệt.

Những ngày vừa qua, Cơ Thiếu Hoàng trốn chui trốn lũi như chó, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ bị rơi vào tay tai mắt của Hậu Cung, hoặc rơi vào tay đám dư nghiệt Dạ Lang Tiên Tinh.

Dù là kết cục nào thì hắn cũng sống không bằng chết…

Lúc này đây bị 17 cái Bạo Hồn Trống oanh tạc, Cơ Thiếu Hoàng chết một cách vô thanh vô tức…không người tiễn đưa.

Vật đổi sao giời, một vị thiên tài Tu Chân Giới, một người từng ngạo nghễ trên Hoàng Kim Bảng…chỉ vì một chút dục niệm nhất thời, kết cục sau cùng khi chết ngay cả chỗ chôn cũng không có…

Điều an ủi duy nhất của Cơ Thiếu Hoàng trước khi chết chính là không bị Lạc Nam tìm thấy, không chết trong tay Lạc Nam.

Đáng tiếc, nếu hắn biết nguyên nhân làm mình chết là do dư ba trận chiến mà Lạc Nam đang tham dự, không biết có uất ức đến mức sống lại luôn hay không?

Chênh lệch giữa người và người vì sao lớn đến như thế? Mặc dù từ đầu đến cuối hai người chưa từng gặp nhau, nhưng nữ nhân mà Cơ Thiếu Hoàng muốn chiếm hữu không thành lại cam tâm tình nguyện làm thê tử của Lạc Nam, thế lực mà Cơ Thiếu Hoàng luôn tự hào lại vì muốn lấy lòng Lạc Nam mà vứt bỏ hắn, phải khắp nơi lẫn trốn vì sợ lọt vào tay Lạc Nam, cuối cùng chết đi cũng do bị dính phải dư ba chiến đấu của Lạc Nam cùng đối thủ.

Cơ Thiếu Hoàng chết không ai biết, nhưng có thể xem là một trong những mảnh đời bất hạnh, chết uất nhất Tu Chân Giới.



Cùng số phận với Cơ Thiếu Hoàng…

Tại một thung lũng sụp đổ tăm tối không người hay biết, phụ tử Bách Vô Sinh và Bách Hiểu Sinh tương tự cũng đang phải gánh lấy tiếng trống khủng bố kinh thiên động địa kia…

Bách Vô Sinh dốc hết toàn bộ khả năng của một vị Bát Cấp Chiến Trận Sư, liên miên bất tuyệt các Trận Văn được hắn thi triển, dùng đến tài sản cả đời mình để tạo nên một Trận Pháp Phòng Ngự mạnh mẽ, dù là Bán Tiên muốn phá vỡ nó cũng tiêu tốn không ít thời gian…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Bất quá Bán Tiên thì không cần, bởi vì âm thanh đến từ 17 cái Bạo Hồn Trống xuyên toa không gian và thời gian đang đánh úp đến, hung hăng nghiền ép vào Trận Pháp mà Bách Vô Sinh cất công bố trí ra.

“Phụ thân…nhi tử đi trước rồi…”

Bách Hiểu Sinh tuyệt vọng nói một câu, dù có Trận Pháp bảo hộ nhưng cũng không chống đỡ nổi các tiếng trống không ngừng oanh tạc…

“KHÔNG!!!!!! HIỂU SINH……”

Theo một âm thanh thê lương như dã thú thét gào trong miệng Bách Vô Sinh phát ra…

BÙM…

Theo một tiếng bùm vang lên…thân thể Bách Hiểu Sinh ở trước mặt hắn hóa thành mưa máu…chết đến không thể chết hơn được nữa.

“PHỐC!”

Một ngụm máu tươi vì tuyệt vọng phun ra khỏi miệng, lòng ngực Bách Vô Sinh phập phồng…

Cánh tay hắn có chút run rẩy vì nỗi đau mất con, khiến Trận Pháp Phòng Ngự liên tục được gia cố kia lộ ra khe hở…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

17 cái Bạo Hồn Trống vẫn liên miên bất tuyệt oanh tạc…

RĂNG RẮC…

Rốt cuộc, có âm thanh rạn vỡ vang lên, Bách Vô Sinh hai mắt trợn trừng nhìn Trận Pháp Phòng Ngự đắc ý của mình bị oanh vỡ…

Sau đó là các tiếng trống dữ tợn tràn vào đầu não hắn…

BÙM…

Như một quả dưa hấu bị oanh tạc, đầu não Bách Vô Sinh nổ tung, nối gót theo chân nhi tử…

Phụ tử bọn hắn đến khi chết đi…vẫn không biết nguyên nhân cái chết có liên quan đến Lạc Nam.

Lại không có chỗ chôn…



Băng Thiên Đại Lục…

“Phốc!”

Hoa Ngọc Phượng phun ra một ngụm máu tươi, Hóa Trận Thánh Thể triển khai đến cực hạn, vô số trận văn bao trùm da thịt trắng nõn nà của nàng, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn.

RỐNG…

GÀO…

GÁY…

ÒM…

Bên trên thiên không, Tứ Phương Vô Phá Trận phát huy đến cực hạn, hư ảnh Nghịch Long, Kim Ô, Bạch Hổ, Thái Cổ Long Tượng ngưng tụ thành thực chất, liên tục gầm rống đối kháng với tiến trống khủng bố đang oanh tạc kia…



Liễu Ngọc Thanh cầm đầu Hậu Cung chúng nữ sắc mặt ngưng trọng bay giữa không trung, dùng vô tận Tiên Lực của mình tạo thành một màn chắn lớn, che phủ thiên địa, nhằm tạo thành một bức tường cách âm ngăn cản tiếng trống.

Thiên Vạn Bảo, Ngưu Thiên Ám, Huyền Sa Lão Nhân đám cường giả vốn đang bế quan chuyển hóa Linh Lực thành Tiên Lực cũng bị tiếng trống oanh động, trực tiếp xuất quan…dùng lớp Tiên Lực chưa hoàn chỉnh vẫn còn hỗn tạp Linh Lực của mình tạo thành phòng ngự, bảo vệ toàn bộ Băng Thiên một khối tịnh thổ cuối cùng.

Đặc biệt là Huyền Sa Lão Nhân biểu hiện tương đương ra sức, chỉ thấy Hồ Lô Cát vốn đeo trên lưng hắn hóa thành ngập trời biển cát, vô số hạt cát li ti liên kết tạo thành một vách ngăn cách âm khổng lồ, ngăn cản bốn phía…

Đùng đùng đùng đùng đùng...

Trong Băng Thiên Đại Lục, vô số tu sĩ cấp thấp vẫn nghe loáng thoáng được tiếng trống, cảm giác Linh Hồn đau nhứt cực kỳ, vô cùng khó chịu, không ít người đã hôn mê bất tỉnh…

Bất quá nhờ vào Tứ Phương Vô Phá Trận và nỗ lực không ngừng nghĩ của Hậu Cung và chúng cường giả, vẫn chưa hề có trường hợp tử vong...

“Phu quân rốt cuộc đang đối kháng với thứ quỷ quái gì? tại sao lại kinh khủng như vậy?” Tô Mị cắn nhẹ đôi môi đen tuyền, ánh mắt tràn ngập lo lắng nói.

Hậu Cung chúng nữ trầm mặc không nói, bởi vì trong lòng các nàng cũng đang lo lắng hơn bất kỳ ai…

“Hy vọng phu quân có thể mau chống giải quyết tiếng trống này, bằng không một khi lực lượng Tinh Huyết tan hết, muội không chống đỡ nỗi đâu!” Hoa Ngọc Phượng sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực mở miệng.

Tiêu Thanh Tuyền vội đem từng viên từng viên Đan Dược nhét vào môi đỏ của Hoa Ngọc Phượng, bảo trì trạng thái ổn định cho cơ thể nàng.

“Yên tâm…tiểu Nam sẽ không để chúng ta thất vọng!” Liễu Ngọc Thanh mái tóc tử lục tung bay, trấn an tất cả mọi người.

“Ừm…chàng đang rất ổn, chúng ta phải tin tưởng chàng!” Tiểu Sư kiên định nói, khế ước giữa nàng và Lạc Nam vẫn đang hoàn hảo, nói rõ chủ nhân của nàng vẫn đang khỏe mạnh…

Cơ Nhã gật đầu xác nhận.

Có Tiểu Sư và Cơ Nhã mở miệng, chúng nữ rốt cuộc yên tâm…toàn lực bảo hộ Băng Thiên Đại Lục.

Làm tròn chức trách của một thế lực sau lưng Bá Chủ.



“Linh Hồn Tăng Phúc!”

Hồn Nguyệt Ánh mỹ dung nghiêm nghị, vô tận Hồn Lực của nàng cấp tốc truyền vào Linh Hồn của Lạc Nam, cả hai hoàn toàn như hai mà một, hòa quyện cùng nhau, cùng chung nhất thể.

Bên trong đan điền, Ôn Hồn Liên xoay tròn dữ dội, liên miên bất tuyệt cung cấp Hồn Lực vào Linh Hồn hắn, bảo trì trạng thái thanh tỉnh.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Mười bảy cái trống không ngừng đập, vô vàn âm ba công mang theo Hồn Lực khủng bố oanh tạc khắp toàn thân,

Nghịch Long Chiến Thân chấn động kịch liệt, Lạc Nam một tay ôm đầu, ánh mắt như muốn phát điên, Linh Hồn đau nhứt cực kỳ khó chịu.

Nếu không có Hồn Nguyệt Ánh, Ôn Hồn Liên và Nghịch Long Chiến Thân ra sức bảo hộ, cơ thể hắn đã sớm bị oanh tạc thành cặn bả rồi.

Cấm Kỵ Thời Không Tự Tại quá mức cường đại, thiếu nữ mặc dù chưa tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ triệu hoán được các Chân Thân ở mốc thời gian gần đã khiến hắn chật vật như vậy.

Nếu để nàng thành công trưởng thành, lần sau chiến đấu cùng nàng…có lẽ không chỉ là 27 Chân Thân ở 27 mốc thời gian, mà là hàng ngàn chân thân ở ngàn mốc thời gian khác nhau.

Hoặc càng kinh khủng hơn chính là hàng vạn và hơn thế nữa…

Khi đó, hàng vạn cái Bạo Hồn Trống cùng đập, hoặc thiếu nữ đã sở hữu một kiện pháp bảo khuếch âm nào đó còn kinh khủng hơn cả Bạo Hồn Trống…làm sao chiến?

Tưởng tượng cảnh lít nha lít nhít các thiếu nữ đứng khắp thiên địa hướng về hắn đánh trống, Lạc Nam tê dại cả da đầu…

Càng nghĩ Lạc Nam càng bộc phát sát ý, quyết tâm phải tuyệt sát thiếu nữ…

Như cảm giác được tâm tình của chủ nhân quyết tuyệt cùng với sự uy hiếp đến từ một loại Cấm Kỵ, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh rốt cuộc có động tĩnh…

Nó mặc dù chỉ mới ở tầng 1, nhưng cũng không phải hàng dễ trêu…

ONG ONG ONG ONG…

Các kinh văn Bất Hủ khảm nạm trên Linh Hồn của Lạc Nam đồng loạt phát sáng, trong sự kinh dị của Hồn Nguyệt Ánh, cường độ Linh Hồn của phu quân nàng bỗng nhiên mạnh mẽ hơn quá nhiều, càng thêm ngưng thực, càng thêm tinh khiết…

“Chết đi!”

Mười tên thiếu nữ tay cầm Song Kiếm, các nàng giường như không bị ảnh hưởng bởi chính tiếng trống của mình tạo ra, dùng sức trảm vào người Lạc Nam…

KENG KENG KENG KENG…

Âm thanh kim loại va đập vang vọng hòa cùng tiếng trống, ma sát thành từng tia lửa trên lớp vảy rồng, nhưng không thể xuyên thấu chúng nó.

Lạc Nam ánh mắt bình thản mà vô tình, đảo quanh một đám thiếu nữ…

Bị ánh nhìn của hắn đảo qua, các nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bất an tràn lan…

“Ta xxx? tại sao hắn trâu bò như vậy?” Thiếu nữ nhịn không được thầm mắng một tiếng.

Con chồn đen trên bả vai nàng lúc này mới ổn định tinh thần, nghe âm thanh mắng chửi của thiếu nữ, nó hít sâu một hơi, rung giọng đáp:

“Bởi vì…hắn là Nghịch Long!”



Tối vui vẻ nha mọi người ^^