Con Đường Bá Chủ

Chương 582: Trêu đùa Cảnh Chủ


Thiên Sơn Tiên Cảnh…

Qua các trận đại chiến với Huyết Hoàng Địa cho đến Dạ Lang Tiên Tinh, Thiên Sơn Tiên Cảnh cũng hy sinh không ít trụ cột, trong đó có ba vị trưởng lão Hợp Thể và gần mười vị Hộ Pháp Luyện Hư, thực lực tổng thể suy giảm không ít.

Bất quá trong chiến tranh thì hy sinh là thứ không thể tránh khỏi, không chỉ Thiên Sơn Tiên Cảnh mà các thế lực khác cũng hiểu đạo lý này…

Vì cách cục của toàn bộ Việt Long Tinh hiện tại đã thay đổi, Tu Chân Giới một mảnh tường hòa, nên hầu hết các thế lực đều thay đổi chiến lực và kế hoạch phát triển trong thời gian tới của mình, Thiên Sơn Tiên Cảnh cũng không ngoại lệ…

Tại Đại Sảnh trên đỉnh băng sơn, Vương Y Vận một thân bạch y cung trang bao trùm cơ thể, dù y phục có rộng thùng thình cũng không che giấu được những đường cong quyến rũ như ẩn như hiện của nàng…

Ngày hôm nay Thiên Sơn Tiên Cảnh tổ chức hội nghị, các thành viên nồng cốt đều có mặt, chỉ thiếu mỗi vị thiếu chủ ham chơi Vương Ưng kia, khiến Vương Y Vận và một đám trưởng lão đau đầu không thôi.

Bất quá đã quen với tính cách đi về thất thường của hắn nên đám người cũng không bận tâm, hội nghị vẫn diễn ra một cách bình thường.

“Hiện tại Thiên Hạ Thái Bình, Thiên Sơn Tiên Cảnh chúng ta dù là một Cửu Cấp Thế Lực cũng nên điệu thấp làm việc, toàn lực phát triển…bồi dưỡng thế hệ thiên tài, để mau chóng bổ sung những trụ cột mới của toàn Cảnh!”

Vương Y Vận ngồi trên bảo tọa chủ vị, phong thái bất phàm hé mở đôi môi đỏ mộng, nhẹ nhàng nói ra.

Nghe lời nói của các, toàn trường nhất thời ném ánh mắt về một thân ảnh khác đang đứng bên cạnh Vương Y Vận.

Nàng là một thiếu nữ nhìn qua chưa đến hai mươi tuổi, diện mạo đoan trang đài các, dung nhan thanh tú rung động lòng người, mắt ngọc mày ngày, mũi quỳnh môi thắm, làn da trắng nõn như tuyết bạch, thân thể yểu điệu lại mang phong thái cao quý, như một công chúa có nề nếp gia phong.

Vương Thiên Ảnh vốn chỉ là đệ tử của một vị trưởng lão tại Thiên Sơn Tiên Cảnh, lúc đầu thiên phú có chút nổi bật nhưng cũng không quá nổi trội ở thế lực này.

Bất quá vài năm về trước sau khi gia nhập Thánh Linh Học Phủ, Vương Thiên Ảnh đột ngột như ngôi sao sáng chói bộc lộ tiềm năng vượt qua dự kiến của mọi người, tu vi liên tục gia tăng, chiến lực cũng là áp đảo thế hệ cùng lứa…hiện tại đã được xem là đệ nhất thiên tài Thiên Sơn Tiên Cảnh phía sau thế hệ của Vương Ưng.

Vương Thiên Ảnh có tính cách gần gũi dịu dàng, ngày thường đối xử rất tốt với đồng môn, lại kính trọng lễ độ với trưởng bối, không thể chê vào đâu được…

Biểu hiện của Vương Thiên Ảnh đương nhiên lọt vào mắt một đám cao tầng Thiên Sơn Tiên Cảnh…

Mà sư phụ của nàng lại là vị trưởng lão chẳng may hy sinh trong trận chiến với Huyết Hoàng Địa, từ đó Vương Thiên Ảnh được Vương Y Vận mang theo bên người, cực kỳ tin tưởng dạy bảo tu luyện.

Lúc này Thiên Sơn Tiên Cảnh muốn dồn tài nguyên để bồi dưỡng các thiên tài trẻ tuổi, Vương Thiên Ảnh chính là đối tượng số một không thể nghi ngờ.

Bị các vị trưởng bối ném đến ánh mắt tán thưởng, các tỷ muội huy đệ đồng môn ném đến ánh mắt hâm mộ, Vương Thiên Ảnh sắc mặt vẫn thản nhiên như nước, khóe môi mỉm cười cảm tạ, chỉ là tận cùng bên trong ánh mắt nàng chất chứa nỗi cô đơn chỉ riêng nàng thấu hiểu.

“Ta có tiến bộ…có mạnh hơn nữa thì như thế nào, khoảng cách giữa ta và nam nhân kia chẳng phải ngày càng xa sao?”

Vương Thiên Ảnh trong lòng đắng chát…

“Thế giới khôi phục, Linh Khí ngày càng nồng đậm…các loại tài nguyên khoáng sản bên trong Băng Sơn cũng đang một đề thăng, chúng ta nên tích cực khai thác, mở rộng sản nghiệp kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ phát triển!” Đại trưởng lão Thiên Sơn Tiên Cảnh tiến lên một bước, đưa ra kiến nghị…

Vương Y Vận gật gù tán đồng, Thiên Sơn Tiên Cảnh có phạm vi lãnh thổ khổng lồ, Băng Sơn đến hàng ngàn tòa, bên trong chất chức rất nhiều mỏ khoáng vật và linh dược quý hiếm…ý kiến của đại trưởng lão xem như không tệ…

“Dường như ta đến không đúng lúc thì phải…”

Trong lúc đám người đang thương nghị, một âm thanh ho khan bất chợt vang lên giữa đại sảnh…

“Kẻ nào?” Một đám Trưởng Lão nhất thời sợ hãi quá đỗi, Thiên Sơn Tiên Cảnh có đại trận bao vây, kẻ lạ mặt không thể tùy ý xuất hiện như vậy, cả đám nhất thời toàn thân căng cứng, đề phòng đến cực điểm.

Chỉ có Vương Y Vận và Vương Thiên Ảnh sau khi nghe xong âm thanh này, hai thân thể mê người có chút cứng đờ…

Từ trong hư không, một tên nam tử thản nhiên xuất hiện, diện mạo có chút lười biếng.

“Bá Chủ?!”

Mà khi nhìn thấy hắn, sắc mặt một đám trưởng lão Thiên Sơn Tiên Cảnh lập tức chuyển biến 180 độ, từ đề phòng chuyển sang vô tận kinh hỉ, mừng rỡ như điên.

Bá Chủ đích thân đến Thiên Sơn Tiên Cảnh, chuyện này nếu truyền ra ngoài, danh vọng của bọn hắn nhất định tăng lên như diều gặp gió a…

Phải biết cách đây không lâu, Bá Chủ đến Đa Bảo Các làm khách vài ngày khiến vô số người hâm mộ ghen ghét không thôi, mà Đa Bảo Các càng là dương dương đắc ý đem chuyện này tuyên truyền ra khắp thiên hạ, như sợ người khác không biết Bá Chủ đến thăm vậy.

“Mau,…mau ghi hình!” Đại Trưởng Lão sắc mặt già nua ửng đỏ, lúng ta lúng túng từ Nhẫn Trữ Vật lấy ra Lưu Ảnh Ngọc ghi hình Lạc Nam.

“Bá Chủ!” Một đám thiên tài sắc mặt mang theo vô tận sùng bái, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nam tử kia.

Chính là hắn mang đến yên bình cho phiến thiên địa này, cũng chính nhờ có hắn mà người thân của bọn họ được bảo vệ, những người đã khuất cũng được báo thù một cách thỏa đáng, làm sao có thể không sùng bái hâm mộ?

Trong bầu không khí hân hoan, toàn bộ trên dưới Thiên Sơn Tiên Cảnh đem hội nghị vẫn còn dở dang ném ra sau ót, chỉ cần tin tức Bá Chủ đến Thiên Sơn Tiên Cảnh truyền ra, vô tận lợi ít sẽ ùn ùn kéo đến, các thế lực lớn nhỏ sẽ ra sức nịnh bợ lấy lòng Thiên Sơn Tiên Cảnh, so với chút tài nguyên của bọn họ cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần.

Chính là điển hình nhất của câu nói Rồng Đến Nhà Tôm…

“Ngươi đến đây làm gì?” Một âm thanh lạnh lùng bất chợt vang lên, xém chút nữa khiến toàn bộ Thiên Sơn Tiên Cảnh quỳ rạp xuống đất.

Chỉ thấy Vương Y Vận dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo Lạc Nam, thái độ lạnh lùng như hắn là tà ma vậy.

Bất quá Lạc Nam có thể từ sâu trong ánh mắt nàng nhìn thấy một chút bối rối, mặc dù Vương Y Vận đã che giấu rất tốt, nhưng cách biệt thực lực giữa hai người quá xa, cả, xúc của nàng không thoát được mắt hắn.

Thấy Lạc Nam nghiền ngẫm nhìn Vương Y Vận, đám trưởng lão sợ hắn tức giận vì nàng dám vô lễ, Đại Trưởng Lão vội vàng tiến đến bên cạnh Lạc Nam cười hì hì nói:



“Ây da, Cảnh Chủ của chúng ta hôm nay có chút bứt rứt trong người, Bá Chủ không cần chấp nhất với nàng!”

“Ồ? Bứt rứt chuyện gì?” Lạc Nam khóe miệng cười tà, ra vẻ khó hiểu hỏi.

“Hắc hắc, chính là nữ nhân nha, mỗi tháng chỉ có vài ngày, Bá Chủ ngươi hiểu!” Một đám trưởng lão ý vị thâm trường nói.

“Phốc!”

Vương Y Vận xém chút phun ra một bụng máu, tu sĩ đạt đến Trúc Cơ thân thể đã sớm không có tạp chất, cái chuyện kia chỉ xảy ra ở nữ phàm nhân, đám lão già này vì muốn lấy lòng Lạc Nam chuyện gì cũng nói được, khiến nàng tức điên.

“Các ngươi toàn bộ cút ra ngoài! Bằng không lão nương làm thịt!”

Vương Y Vận sắc mặt vừa trắng vừa đỏ gào thét, Thất Thải Băng Liên đã xuất hiện xoay tròn dưới chân nàng, đem toàn bộ đại sảnh bao trùm trong gió tuyết lạnh lẽo.

“Bá Chủ, mau cứu chúng ta!” Một đám trưởng lão không chút sợ hãi, trái lại toàn bộ trốn phía sau lưng Lạc Nam.

Vương Y Vận thấy tình cảnh này rốt cuộc không nhịn được nữa, Băng Liên Diệt Thể Chưởng ầm ầm mà ra, nàng muốn nổ chết đám người vô liêm sĩ này.

Lạc Nam dở khóc dở cười, một tay hóa thành Chân Long Trảo đem Băng Liên Diệt Thế Chưởng bắt lấy…

ẦM ẦM ẦM…

Vụ nổ khủng bố chấn động cả không gian xung quanh, bất quá toàn bộ bị Chân Long Trảo bao trùm ở bên trong, ngay cả một chút dư ba xuất hiện ở bên ngoài cũng không có.

Một chiêu này của Vương Y Vận năm xưa Vương Ưng từng dùng để đối phó hắn, khi đó Lạc Nam phải chật vật nghĩ đến sử dụng Hồn Địa để tránh thoát, nhưng hiện tại hắn lại có thể ung dung hóa giải chính diện…có thể thấy tiến bộ kinh khủng như thế nào.

“Bá Chủ quá mạnh!”

Đám người sùng bái không thôi, Băng Liên Diệt Thế Chưởng là vũ kỹ mạnh nhất của Cảnh Chủ bọn hắn, vậy mà ở trong tay Lạc Nam không tại nên sóng gió gì, quả thật là mở mang tầm mắt a…

Thiếu nữ Vương Thiên Ảnh không biết từ bao giờ đã bí mật bước lui, hòa vào đám đệ tử đông đúc, dùng ánh mắt phức tạp pha lẫn một tia nhu tình theo dõi bóng lưng của nam nhân bá đạo kia.

“Ta và hắn…chỉ nên tương tư là được, đời này có thể theo dõi bóng lưng hắn, cũng là một loại hạnh phúc đáng trân quý rồi!”

Vương Thiên Ảnh cắn lấy cánh môi muốn rỉ máu, trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy.

“Loạn! các ngươi loạn hết rồi, có người đến khi dễ ta, các ngươi vậy mà toàn bộ đứng về phía hắn?” Vương Y Vận thở phì phò, bộ ngực bạo mãn chập trùng lên xuống, ánh mắt đỏ hoe chực khóc nhìn một đám trưởng lão nhà mình.

“Hắc hắc, khi dễ tốt, khi dễ tốt…Bá Chủ cứ toàn lực khi dễ nàng!” Đám lão già mới mặc kệ nàng phản ứng, cả đám cười híp mắt liên tục gật gù.

Bọn hắn đều là sống lâu thành tinh, ngay cả Vương Ưng còn nhận ra sự khác thường của Vương Y Vận, đám bọn hắn làm sao không hiểu tình cảm của nàng?

Vương Y Vận da mặt mỏng không dám hướng người trong lòng biểu lộ, vậy thì để đám lão già bọn hắn da mặt dày một lần cũng được.

“Được rồi…ta có chút chuyện muốn nói với Y Vận, hy vọng các vị thông cảm!” Lạc Nam cười khổ lắc đầu, hắn sợ nếu mình tiếp tục im miệng, Vương Y Vận sẽ thật sự khóc.

“Hắc hắc…Bá Chủ và Cảnh Chủ cứ thong thả tâm sự, thời gian của Thiên Sơn Tiên Cảnh có rất nhiều!”

Một đám lão già dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Lạc Nam, sau đó lôi đầu đám đệ tử thiên tài biến mất dạng.

Vương Thiên Ảnh hòa vào dòng người, không ai phát hiện trên mắt nàng đã rơm rớm tuyết lệ…

Đại sảnh trên đỉnh Băng Sơn nhất thời chỉ còn lại hai người, một nam một nữ.

“Ngươi đến nơi này làm gì? Đừng tưởng làm Bá Chủ muốn đến đâu thì đến!” Vương Y Vận nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, chuyện hôm nay khiến nàng cực kỳ mất mặt.

“Ta là Bá Chủ Việt Long, mỗi một tấc đất ở hành tinh này đều là của ta, muốn đi đâu cần hỏi ý nàng?” Lạc Nam cười tủm tỉm nói ra.

“Hắc!” Vương Y Vận cười lạnh khinh thường nói: “Thì ra Bá Chủ mạnh mẽ bá khí lại là một kẻ chỉ biết khi dễ tiểu nữ nhân yếu đuối như ta! Chuyện này nếu truyền ra ngoài, xem ra hình tượng của ngươi sẽ phải sụp đổ.”

“Haha!” Lạc Nam cười nhạt: “Ta chính là vô lý như vậy, cũng giống như từng có nữ nhân tự cho mình là đúng, tự ý mang ta đi khi đang chiến đấu vậy!”

Vương Y Vận nghe vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Lòng dạ ngươi hẹp hòi như vậy sao? chuyện xưa như vậy cũng còn nhớ đến?”

“Sao lại không nhớ? Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau a!” Lạc Nam thản nhiên cười, nhún nhún vai.

Vương Y Vận toàn thân chấn động, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn lấy hắn, đôi môi đỏ mộng mấp máy nói không nên lời…

Đúng…đó là lần đầu hai người gặp nhau, nàng cũng không thể nào quên được…

Lạc Nam xoay người bước đến, tự tiện ngồi vào vị trí bảo tọa của Vương Y Vận, lười biếng ngã vào lưng ghế, một chân bắt chéo không giống ai, ngửi mùi hương thơm ngát mát lạnh còn lưu lại của nàng, một cảm giác thoải mái dâng trào trong lòng.

“Ngươi đi xuống!” Vương Y Vận sắc mặt có chút đỏ quát, bảo tọa đó nàng vừa đặt mông, lại là ngôi vị của Cảnh Chủ…từ trước đến giờ dù là Vương Ưng cũng không được phép ngồi.

“Không tiếp tục trêu nàng, lần này ta đến là muốn hỏi tội!” Lạc Nam âm thanh bất chợt nghiêm nghị, hết sức lạnh lùng.

“Chuyện gì? Hỏi tội gì?” Vương Y Vận trái tim giật thót, bị khí thế của hắn dọa sợ.

“Có người bẩm báo nói Thiên Sơn Tiên Cảnh thường có nữ nhân lén lút mắng chửi Bá Chủ như ta, nàng là Cảnh Chủ, không hỏi tội nàng thì hỏi tội ai?” Lạc Nam âm thanh càng thêm trầm thấp, ra vẻ nguy hiểm nói.

Phốc…



Vương Y Vận lại xém chút phun máu, bên trong ánh mắt xuất hiện lửa giận ngập trời, nghiến răng từng chữ: “Vương Ưng…tên khốn kiếp…”

Nàng băng tuyết thông minh, làm sao không hiểu chính tên đệ đệ kia bán đứng tỷ tỷ.

“Mau nói! Có thật không? Mắng lén Bá Chủ, kẻ này muốn gặp ta ở Sinh Tử Đài sao?” Lạc Nam ra vẻ hào hùng.

“Ngươi đi chết!” Vương Y Vận bị bộ dạng diễn kịch của tên này nãy giờ dọa sợ hết hồn, vừa thẹn vừa giận tiếp tục ném công kích về phía hắn.

“Ha hả, giỏi…không những bao che kẻ mắng lén Bá Chủ, còn dám ra tay diệt khẩu Bá Chủ, phải trọng phạt!” Lạc Nam nghiêm nghị nói, bàn tay vừa lật…

Vô tận Tiên Lực ầm ầm mà ra, đem công kích của Vương Y Vận đánh nát…

Sau đó Tốc Biến triển khai, trong ánh mắt kinh hoảng của nàng, đem vòng eo giai nhân ôm chặt, cuồn cuộn Long Lực lập tức tiến vào cơ thể yêu kiều, đem tu vi của Vương Y Vận phong ấn lại.

“Mau bỏ ra!”

Vương Y Vận bị hắn ôm lấy, nhất thời kịch liệt giãy dụa, đầu nhỏ lúc lắc, hai chân đạp mạnh như trẻ nhỏ làm nũng.

Lạc Nam cười tà, mặc kệ nàng giãy dụa…ôm lấy thân thể mềm mại của giai nhân trở về Bảo Tọa ngồi xuống.

“Xem bổn Bá Chủ trừng phạt!”

Hắn lật úp người nàng xuống đặt trên đùi mình, cảm giác bộ ngực bạo mãn ép sát vào hạ thân mà hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt tà dị, bàn tay hướng về bộ mông đầy ắp thịt vỗ mạnh xuống…

BỐP…

Một tiếng vang vọng không gian, sóng thịt lăn tăn, xúc cảm đàn hồi căn tràn đến cực điểm truyền vào lòng bàn tay, Lạc Nam thỏa mãn hít sâu một ngụm

Vương Y Vận toàn thân cứng đờ, biểu cảm trên mặt cực kỳ đặc sắc, cảm giác tê dại xuất hiện trên bờ mông, gò má nàng đỏ bừng như táo chín…

Cảm giác tủi nhục xen lẫn kích thích trào dâng trong lòng, Vương Y Vận gào thét:

“Tên khốn kiếp, Bá Chủ khi dễ nữ nhân…!”

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP…

Từng bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống, Lạc Nam không ngừng nghĩ đét liên tục vào mông của vị cảnh chủ cao quý, từ lần đầu gặp nàng hắn đã muốn làm vậy…

“Tên cầm thú, nam nhân thối đội lốt quân tử…”

Vương Y Vận mắng chửi liên tục, mỗi một lần đánh xuống nàng đều mắng một câu, sắc mặt bắt đầu nhỏ lệ…

BỐP BỐP BỐP BỐP…

Lạc Nam mặc kệ, bàn tay đánh đến tê dại, đến khi cảm giác được bờ mông mềm mại kia giường như săn lên một vòng, hắn mới thu tay, thở dồn dập nói:

“Còn dám chống đối nữa không?”

Không có âm thanh đáp lại, chỉ có âm thanh thở dốc của nữ nhân khe khẽ bên tai…

Từ bao giờ, côn thịt cự đại kia đã đội quần đâm trúng cơ thể nàng…

Cũng từ bao giờ, u cốc màu mỡ giữa chân Vương Y Vận có chút ướt đẫm…

Lạc Nam vội vàng đem mỹ nhân trong lòng xoay lại đối diện với mình, để mông nàng ngồi lên đùi hắn…

Dung nhan tuyệt mỹ như tuyết liên lúc này đỏ bừng như gấc, ánh mắt vừa hận vừa yêu nhìn chằm chằm hắn, bờ mông vẫn còn tê dại khiến nàng rên lên một tiếng…

Lạc Nam trái tim rung động, hô hấp nặng nề phà hơi thở vào mặt nàng:

“Chỉ đánh mông còn chưa đủ, tội của nàng phải phạt nặng hơn!”

Trong ánh mắt trợn tròn của Vương Y Vận, hắn bá đạo nâng cằm nàng lên, sau đó cúi đầu áp xuống đôi môi nóng hổi tràn ngập dương khí, ngậm lấy bờ môi đỏ đang nhẹ run của nàng…

“Ưm…”

Vương Y Vận toàn thân vô lực run rẩy ưm lên một tiếng…xụi lơ ở trong lòng nam nhân, hàm răng ngọc ngà hé mở...

CHỤT CHỤT CHỤT…

Đầu lưỡi của nàng bị cướp đoạt, miệng của nam nhân đang ngậm lấy nó ôn nhu mút lấy…

Đầu óc Vương Y Vận trở nên trống rỗng, trái tim bị chinh phục triệt để, đôi cánh tay thon dài không biết từ lúc nào đã ôm lấy vòng eo săn chắc của nam nhân, tựa người vào lòng hắn, nhẹ ngẩng đầu phối hợp hắn hôn môi…

Thời gian và không gian như dừng lại ở giây phút này…

Bên dưới đỉnh Băng Sơn, một đám lão quái thu hồi Thần Thức, nhìn nhau cười đắc ý, sau đó tản đi…

Bọn hắn hiểu, lửa đã bén vào rơm, không thể dập tắt nữa rồi…