Con Đường Bá Chủ

Chương 684: Tập tành Luyện Đan


Một tháng thời gian lại nhanh chóng trôi qua…

Trong thời gian này, Lạc Nam mang theo Vô Ảnh cùng Ỷ Vân tiêu dao thiên hạ, thăm quan các danh lam thắng cảnh nổi danh nhất, dạo chơi các thành trì to lớn nhất, mua sắm những kỷ vật trân quý nhất…

Đại Hải, Thiên Sơn, Hiểm Lâm, Hoang Mạc…đều xuất hiện thân ảnh của ba người…

Theo Ỷ Vân và Vô Ảnh, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời các nàn…

Sáng dạo chơi, tối ngắm sao trời…yên bình đến lạ, tạo thành những ký ức đẹp nhất về Lam Cực Tiên Tinh này…

Trong lúc tiêu dao, đương nhiên có không ít kẻ đui mù bị Ngũ Long Chiến Xa hấp dẫn đến tìm phiền toái, bất quá sau khi nhận ra diện mạo của Lạc Cầu Bại và Vô Ảnh, cả đám lập tức xin lối rối rít sau đó co chân bỏ chạy…

Hiển nhiên khoảng thời gian qua, chân dung của hai người khiến Thiên Tiên Môn hủy diệt đã lưu truyền rộng rãi, có điên mới chọc vào sát thần mang tên Cầu Bại này.

Điểm Danh Vọng của Lạc Nam cũng theo đó tăng lên đáng kể, một lần nữa đạt đến gần 60 Tỷ mới có dấu hiệu hạ nhiệt…

Thời gian hạnh phúc và vui vẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh, tại Tiên giới khốc nghiệt này, thả lỏng quá lâu không phải lựa chọn sáng suốt…

Một ngày này, bên trong Linh Giới Châu…

Vô Ảnh và Ỷ Vân tập trung rèn luyện, đối chiến…gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, thích nghi với thực lực mạnh mẽ của mình.

Mà Lạc Nam lại một thân một mình ngồi giữa Linh Dược Điền, nơi có vô vàn Linh Hoa Diệu Dược vây quanh, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.

Một bình Thủy dịch trong suốt lấp lánh thần quang cầm nắm trong tay, không nói hai lời ngửa cổ uống mạnh…

Ừng ực…

Theo âm thanh thủy dịch trôi qua cổ họng, cũng là lúc Lạc Nam loáng thoáng cảm giác được trí não và linh hồn của mình vừa thăng hoa một cách vô thanh vô tức, dường như có một thứ gì đó vừa được khai thông, như xiềng xích quấn quanh toàn diện cởi bỏ.

Đan Đạo Thánh Thủy, Lạc Nam đã chính thức uống vào.

“Hình như không biến đổi quá lớn?” Lạc Nam nghi hoặc lẩm bẩm, hắn không cảm thấy mình có gì khác biệt sau khi uống vào bình Thủy dịch này.

“Thiên Phú luôn là một thứ hư vô mờ mịt không thể nắm bắt được, theo quá trình trưởng thành một Luyện Đan Sư đỉnh cấp, nó sẽ dần hiển lộ mà ra, công tử không cần gấp gáp!” Kim Nhi sẳng giọng nói.

Lạc Nam gật đầu, ánh mắt hiển hiện vẻ quyết tâm…

Phất lấy óng tay áo, một quyển thư tịch cổ xưa mang theo thoang thoảng hương thơm đã xuất hiện trước mặt hắn…

Đan Đế Chân Giải, quyển sách tổng hợp kinh nghiệm, kiến giải và tích lũy cả đời của một vị Đan Đế viết ra.

Thứ này đạt được từ Vòng Quay Danh Vọng hồi còn ở Việt Long Tinh, sau một thời gian dài giao cho Thanh Tuyền, Mộng Cơ và Diễm Cơ nghiên cứu học hỏi, trước khi chia tay…ba nữ đã giao lại nó cho hắn.

Hiện tại xem ra, mấy bà vợ quả thật nhìn xa trông rộng…

Lạc Nam hít sâu, bàn tay có chút rung rẫy…

Hắn biết khi mình mở ra trang đầu của Đan Đế Chân Giải, một đại môn mới sẽ mở ra…mang theo một lĩnh vực mới bao la vô tận.

Luyện Dược Sư, ở trong suy nghĩ của Lạc Nam luôn là chức nghiệp cao quý, hắn cũng chưa từng có ý định trở thành, cũng chẳng có đam mê…nhưng mà, khi chưa tiếp xúc với nó ngươi làm sao dám khẳng định mình không thật sự thích nó? Có phải không?

Không tiếp tục nhiều lời, Lạc Nam mở ra trang bìa…

[Ngươi! Vì sao muốn trở thành Luyện Đan Sư?]

Một giọng nói như thiên địa oanh minh trực tiếp vang vọng trong não hải, Lạc Nam giật bắn cả mình…

Lời nói thẳng thắng chất vấn này mang theo uy nghiêm cuồn cuộn, trong lúc nhất thời đánh tan tất cả tạp niệm không cần thiết.

Chất vấn từ Đan Đế!

Trong đầu Lạc Nam lúc này, chỉ xuất hiện một câu hỏi…Vì sao muốn trở thành Luyện Đan Sư?

“Vì sao?” Lạc Nam tròng mắt lấp lánh hữu thần, không chút do dự lập tức có được đáp án:

“Vì tò mò, vì khám phá, vì khiến mấy bà vợ kinh ngạc và…”

Tận sâu trong đáy lòng, Lạc Nam ấp ủ một tia hy vọng rất nhỏ…rất nhỏ…

Rằng một ngày nào đó, tại vũ trụ mênh mông…biết đâu bất ngờ, hắn sẽ được gặp lại ba vị Luyện Đan Sư của Hậu Cung trên một đấu trường Luyện Đan đặc sắc, bằng vào bản lĩnh của mình dành cho các nàng một kinh hỉ.

Nghĩ đến đó, Lạc Nam lập tức hưng phấn đến sướng rung cả người…

Không chút do dự, Lạc Nam sang trang thứ hai…

Từng dòng chữ thánh thoát mang theo đạo vận khó lường, lại đơn giản dễ hiểu hiện hữu mà lên…



[Luyện Đan Sư, nói dễ không dễ, nói khó không khó…]

[Luyện Đan Sư, mặc kệ bản tính của ngươi là như thế nào, mặc kệ thiện ác ra sao, khi bắt tay vào quá trình luyện đan…ngươi phải vô tạp vô niệm, vô dục vô cầu, từ cơ thể đến linh hồn…phải chú tâm vào Lò Luyện!]

Lạc Nam xem đến đây có chút nhíu mày, việc này nói dễ không dễ, nói khó không khó…bản tính của một sinh mệnh vốn là thứ phức tạp, để toàn bộ tinh thần trở nên tinh khiết vô tạp niệm trong một thời gian ngắn, không phải ai cũng có thể làm được.

Lúc này hắn mới hiểu vì sao khi Luyện Đan, bất kể là Thanh Tuyền, Mộng Cơ hay Diễm Cơ đều thích tìm một nơi yên tĩnh một thân một mình, không màn thế sự…tất cả bởi vì để cơ thể và lý trí tiến tiến vào trạng thái Luyện Đan một cách tốt nhất.

Tiếp tục sang trang…

[Luyện Đan Sư, tên như ý nghĩa, là những kẻ có thể luyện chế ra vô vàn nhiều loại Đan Dược thần kỳ với vô vàn các loại công dụng khác nhau, có dùng để hại người, có dùng để cứu người…có mang lại hiệu quả tích cực, cũng có mang lại hiệu quả tiêu cực, đan dược thiên biến vạn hóa, vạn vất có linh, tùy theo cách thức người sử dụng vào mục đích thiện ác]

[Đan đạo vô hạn, dù trở thàn Đế…cũng không phải điểm cuối cùng, Đan lộ mênh mông, ngay cả Trẫm cũng không thể đi đến nơi tận cùng…thật là hổ thẹn]

“Đan lộ mênh mông, Đế không phải là điểm cuối!?” Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh.

Vị Đan Đế này, cực kỳ kiêu ngạo… cũng không thiếu khiêm tốn, hắn tự xưng Trẫm cho thấy thân phận và địa vị vô lượng, nhưng lại thừa nhận dù là chính hắn cũng không thể chạm đến cuối đường của con đường Luyện Đan, từ đó cảm thấy hổ thẹn.

Lạc Nam tiếp tục xem tiếp từng dòng chữ như rồng bay phượng múa…

[Điều kiện trở thành Luyện Đan Sư cực kỳ hà khắc…]

[Đầu tiên, muốn trở thành Luyện Đan Sư phải sở hữu Hỏa hệ Linh Căn, ngọn lửa bình thường không thể sử dụng, yêu cầu thấp nhất về hỏa diễm chính là ngọn lửa được tạo ra từ năng lượng trong cơ thể tu sĩ, tốt hơn một chút chính là hỏa diễm được sinh ra khi tu luyện Công pháp đặc biệt, Dị Hỏa là lựa chọn tốt nhất cho một vị Luyện Đan Sư, không phải vì chúng nó là hỏa diễm mạnh nhất…mà vì để sở hữu một loại Dị Hỏa không phải vấn đề quá khó, bên trên Dị Hỏa là thứ mà ngay cả Trẫm cùng thèm khát và chưa đạt được…không thèm nói đến nó!]

Lạc Nam đọc đến đây âm thầm mắng một tiếng, tên Đan Đế này cũng quá hẹp hòi đi, ngươi không có được loại hỏa diễm cao cấp hơn Dị Hỏa thì cũng tiết lộ cho ta một chút thông tin về nó chứ, tại sao lại không đề cập?

Rốt cuộc xếp trên Dị Hỏa là loại Hỏa Diễm gì?

Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, đọc tiếp…

[Thứ hai, Luyện Đan Sư đòi hỏi khả năng “cảm ứng lực”, đây là quá trình dựa vào Hỏa Lực do mình tạo ra để thăm dò tình huống bên trong Đan Đỉnh, nhằm đáp ứng quá trình Luyện Đan không xảy ra một chút sơ sót nào, một số Luyện Đan Sư thân là Hồn Tu có thể kết hợp giữa Hồn Lực và Hỏa Lực để gia tăng khả năng cảm ứng, ưu thế hơn rất nhiều so với Luyện Đan Sư thông thường!]

“Haha, không ngờ Hồn Lực cũng có thể hỗ trợ cho việc Luyện Đan, không tệ không tệ!” Lạc Nam cười to, hưng phấn vỗ đùi, như vậy thân là một Hồn Tu cường đại như hắn sẽ có lợi thế hơn cả Thanh Tuyền, Mộng Cơ và Diễm Cơ tam nữ.

[Yêu cầu thứ ba đòi hỏi khả năng “Khống Hỏa” thành thạo, bởi vì Khống Hỏa giúp Luyện Đan Sư có thể chiết xuất dược lực từ các loại nguyên liệu, sau đó thông qua ngọn lửa của mình để dung hòa chúng với nhau một cách thuần thục, đồng thời điều khiển cường độ hỏa diễm theo ý, phải biết để một loại Đan Dược hình thành cần sức nóng tùy theo thời điểm, có đôi lúc chỉ cần ngọn lửa cháy mạnh hơn một tí sẽ dẫn đến toàn bộ Đan Đỉnh nổ tung, mất trắng tất cả trong gang tấc]

Lạc Nam gật gù, chẳng trách Luyện Đan Sư đòi hỏi phải tâm vô tạp niệm, bởi vì chỉ cần phân tâm hay lơ đãng một chút sẽ dẫn đến cường độ Hỏa Diễm có sự thay đổi, đây là điều tối kỵ của một Luyện Đan Sư.

[Thứ tư, một vị Luyện Đan Sư cần có lực lượng Hỏa hệ dồi giàu, bởi vì quá trình Luyện Đan cần rất nhiều thời gian, nếu không đủ lực lượng sẽ hao hết lực lượng khi Đan Dược chưa kịp hình thành, từ đó dẫn đến Luyện Đan thất bại…mỗi một vị Luyện Đan Sư phải là tu sĩ Hỏa hệ mạnh mẽ!]

Lạc Nam gật gù, đồng ý với ý kiến này…bất kể là Tiêu Thanh Tuyền, Đan Mộng Cơ hay Đan Diễm Cơ, mặc dù các nàng là Luyện Đan Sư nhưng chiến lực cũng rất mạnh.

[Điều kiện quan trọng nhất, cũng là điều kiện cuối cùng…đó chính là Tài Liệu, không tìm được Tài Liệu đầy đủ để Luyện Đan thì dù ngươi có là Đan Đế cũng chỉ như cái rắm vô giá trị!]

“Được rồi, ta phục!” Lạc Nam khóe miệng giật giật, mặc dù thô bỉ một chút, nhưng rất thiết thực, Tài Liệu ở đây mà vị Đan Đế này ám chỉ không riêng gì các loại Tiên Dược hay thiên tài địa bảo…mà gồm có cả Đan Đỉnh hoặc thứ có thể thay thế Đan Đỉnh.

Đây là những yêu cầu cơ bản nhất để nhập môn một vị Luyện Đan Sư, thiếu bất kỳ thứ nào cũng không được…

“Đó chỉ là nhập môn, ở mỗi một loại Đan Dược khác nhau còn có thủ pháp luyện chế khác nhau…công tử cần phải cố gắng!” Kim Nhi cười nói.

Lạc Nam gật gù, có Đan Đạo Thánh Thủy…hắn không cho rằng mình sẽ thất bại.



Thời gian dần trôi, Lạc Nam chìm đắm trong Đan Đế Chân Giải, bên trong Gia Tốc Trận, thời gian trôi nhanh bất kể tháng ngày.

Đan Đế Chân Giải do Đan Đế viết ra được chia thành ba chương quan trọng…

Chương thứ nhất cung cấp thông tin tất tần tật về các loại nguyên liệu Luyện Đan, các loại Hỏa Diễm, các loại Đan Đỉnh mà vị Đan Đế này từng tiếp xúc trong cả đời hắn.

Chương thứ hai cung cấp thủ pháp Luyện Đan, tất cả các loại Đan Dược mà vị Đan Đế này từng Luyện Chế thành công và thất bại, sau đó nêu ra kiến giải và kinh nghiệm rút được từ những lần đó, cực kỳ tỷ mỉ.

Chương cuối cùng…vị Đan Đế này nêu ra cảm ngộ của hắn sau những lần tiến bộ và đột phá, từ một tên chỉ mới nhập môn cho đến khi trở thành Đan Đế cao cao tại thượng…

“Thật quá quý trọng, Đan Đế Chân Giải này chính là chí bảo trong mắt vô số Luyện Đan Sư!” Lạc Nam vừa xem vừa tấm tắt than thở không thôi.

Đan Đế Chân Giải…nó không phải Bí Kiếp, cũng chẳng phải thứ gì quá cao thâm, nó chỉ là tất cả những gì thuộc về một vị Đan Đế muốn chia sẽ lại con đường đã trải qua của mình lại cho hậu bối.

Bên trong sẽ có những kiến giải, những quan niệm của một cá nhân, người đọc có thể tán thành hoặc phủ nhận, ngươi có thể tiếp thu hoặc loại bỏ…nhưng không thể phủ nhận sự đáng kính trọng của vị Đan Đế này.

“Bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, luyện chế Hoàng Cấp Liệu Thương Đan!” Lạc Nam khép lại Đan Đế Chân Giải, trong đầu lựa chọn một trong số những Đan Dược dễ luyện chế nhất để nhập môn.

Liệu Thương Đan Hoàng Cấp, là Đan Dược có thể khôi phục thương thế cho tu sĩ Trúc Cơ trở xuống, dù là phàm nhân có tiền một chút cũng có thể mua được.

Lạc Nam bàn tay vừa lật, hai nhánh nguyên liệu trong Linh Dược Điền đã bay đến.

Linh Khí Thảo, Phục Bì Hoa…

Liệu Thương Đan sơ cấp chỉ cần Linh Khí Thảo và Phục Bì Hoa dung hòa mà thành, Linh Khí Thảo cung cấp Linh Khí cho cơ thể, Phục Bì Hoa có thể chữa trị vết thương ngoài da.



“Đỉnh Thiên Diễm, ra!”

Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng phá thể mà ra, ở trước mặt Lạc Nam nhánh chóng hình thành một tôn Đan Đỉnh.

Theo ý niệm của Lạc Nam, từ bên trong Đỉnh Thiên Diễm, hai tia Hỏa Tiên Lực hừng hực mà lên, cuốn lấy Linh Khí Dược và Phục Bì Hoa vào trong Đan Đỉnh.

Ở bên trong Đỉnh Thiên Diễm, mọi quá trình đều không thoát khỏi quan sát của Lạc Nam…

Đầu tiên là chiết xuất dược hiệu, khi Linh Khí Thảo và Phục Bì Hoa vừa vào trong Đỉnh, lập tức bị sức nóng khủng bố hòa tan, dược hiệu thấm thoát ra ngoài nước giếng không phạm nước sông…

“Dung hợp!” Lạc Nam cẩn thận từng li từng tí, khống chế ngọn lửa ôn hòa bao phủ lấy đám dược hiệu của hai loại nguyên liệu, đem chúng nó gắn kết lại với nhau…

Hắn điều khiển Đỉnh Thiên Diễm ở nhiệt độ thấp nhất, bởi vì một khi dùng đến toàn lực, chỉ sợ dù là Chân Cấp Linh Dược cũng lập tức bị đốt trụi thành tro, càng đừng nói đế sẽ giữ lại dược lực…

Trong sự chăm chú của Lạc Nam, hai loại dược hiệu giống như chất lỏng dần dần chậm rãi dung nhập vào nhau…

“Nóng hơn một chút!” Lạc Nam ánh mắt nghiêm túc, gia tăng thêm một xíu nhiệt độ trong Đan Đỉnh.

Luyện Đan Sư bình thường dùng Đan Đỉnh để Luyện Đan, bọn hắn phải trải qua một khâu chính là đem Hỏa Lực của mình truyền vào trong Đỉnh.

Nhưng Đỉnh Thiên Diễm thì khác, bản thân nó đã là một tòa Đan Đỉnh bằng hỏa, nhiệt độ trong Đỉnh có thể tùy ý giảm hoặc tăng theo ý niệm của chủ nhân, đây là một trong những điểm nổi trội của loại Dị Hỏa chuyên dùng để Luyện Đan này.

Phải biết quá trình truyền Hỏa Lực vào Đỉnh không hề đơn giản, nhất là khi một Luyện Đan Sư phải phân tâm vào số lượng lớn nguyên liệu khi luyện chế các Đan Dược cấp cao.

Có loại nguyên liệu cần nhiệt độ thấp, có loại nguyên liệu cần nhiệt độ vừa phải, cũng có nguyên liệu đòi nhiệt độ cao nhất.

Đỉnh Thiên Diễm có thể đáp ứng theo yêu cầu của chủ nhân, ở mỗi một vùng nguyên liệu khác nhau, nó có thể sử dụng các loại nhiệt độ khác nhau…

Rất nhanh…tạp chất bên trong hai loại dược hiệu bị Đỉnh Thiên Diễm đốt cho bóc hơi, toàn bộ tinh túy của chúng nó ngưng tụ vào một chỗ.

“Khâu cuối cùng, thành Đan!”

Lạc Nam lẩm bẩm, ở khâu này…cần phải tách rời hỗn hợp dược hiệu vừa hình thành ra các phần khác nhau, mỗi một phần tương ứng một viên Đan Dược.

Bởi vì phục dụng Đan Dược nhiều không phải là việc tốt, đa số các Luyện Đan Sư không đủ khả năng loại bỏ tất cả tạp chất trong Đan Dược, những tạp chất đó sẽ để lại một số di chứng về sau ảnh hưởng đến căn cơ của tu sĩ nếu phục dụng Đan Dược… vì lẽ đó các Luyện Đan Sư thường tách biệt dược hiệu ra nhiều phần để phục dụng theo liều lượng một cách hợp lý.

Nhưng cũng chính là lúc này, ánh mắt Lạc Nam lấp lóe, trong lòng xuất hiện suy nghĩ:

“Vì sao phải tách biệt nếu Đan Dược ta Luyện Chế tinh khiết đến mười phần và không sót lại tạp chất?”

Nghĩ là làm, hỗn hợp dược hiệu vừa hình thành Lạc Nam không thèm đem chúng nó tách rời, trái lại dùng Đỉnh Thiên Diễm thiêu đốt, dung nhập chúng nó triệt để vào nhau, bắt đầu tạo hình.

Không lâu sau, hương thơm thoang thoảng lan tỏa một vùng, Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch thu hồi Đỉnh Thiên Diễm.

Xuất hiện trong mắt hắn lúc này, duy nhất một viên Liệu Thương Đan yên lặng nằm ở nơi đó, trong suốt lấp lánh, cô động cực kỳ…

Điều khiến khóe miệng Kim Nhi co giật chính là…

Viên Đan Dược này…to hơn nắm tay, miệng của người trưởng thành cũng không thể ngậm hết, càng đừng nói một hơi nuốt xuống như thường thức.

“Làm sao phục dụng?” Kim Nhi ánh mắt cổ quái hỏi.

Lạc Nam sắc mặt tràn ngập tự hào cười lên ha hả:

“Cắn từng ngụm cũng được!”



Chúc mọi người ngủ ngon!

...

Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Paypal: [email protected]

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn