Con Đường Bá Chủ

Chương 690: Vào Chiến Trường


“Toàn thể tiến vào Đại Môn, chứng minh cho bổn Vương thấy các ngươi xứng đáng đặt chân Trung Tiên Giới!”

Thủy Không Tiên Vương cùng Song Kiếm Tiên Vương trầm giọng nói ra.

“Hải Yêu Cung chỉ tuyển nhận Yêu tộc, các Yêu tu đừng khiến bổn Vương thất vọng…hãy cho nhân loại rung rẩy dưới chân các ngươi hahaha!” Hải Sư Yêu Vương sang sảng cười to, lời nói của hắn kích phát nhiệt huyết của vô số Yêu tu thiên tài.

Đám Yêu Tu này toàn bộ đều chưa hóa hình, thân thể khủng bố dị thường…lại vẫn tiến đến tham gia Tuyển Tử Đại Hội.

Nhớ lại sự chênh lệch giữa Tiểu Tiên Giới và Trung Tiên Giới…vô số thanh niên thiếu nữ cắn chặt răng, dù phải liều mạng bọn hắn cũng phải lột xác…

Trung Tiên Giới có Săn Ma Điện, có Thiên Địa Hội…có các loại Vương Cấp Thế Lực.

Đặt chân Trung Tiên Giới mới có cơ hội tiếp xúc với các đỉnh tiêm thế lực, mới có cơ hội đạt được càng nhiều cơ duyên bất phàm.

Nếu Tu Tiên là một cuộc chơi, như vậy Trung Tiên Giới mới là nơi cuộc chơi trở nên cao trào, Tiểu Tiên Giới chỉ là giai đoạn tập tành học hỏi mà thôi.

Độc Cô Ngạo Tuyết từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói không rằng mặc kệ ba người kia hô to gọi nhỏ, ánh mắt lạnh nhạt vô tình không chút gợn sóng, lại khiến vô số nữ tu dùng ánh mắt sùng bái mê ly.

Nữ nhân như vậy mới là hình tượng mà các nàng hướng tới, chỉ đứng một chỗ đã khiến vạn vật lu mờ, dù là Tiên Vương cũng không dám ý kiến…phong phạm nữ cường nhân được thể hiện hết sức rõ rệch.

Lạc Nam cũng ý vị thâm trường nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết, hắn ngay cả nhân vật như Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng gặp qua…đương nhiên sẽ không vì thân phận của Độc Cô Ngạo Tuyết mà sinh lòng kính sợ, trái lại lúc này hắn đang thầm suy đoán cảnh giới Kiếm Thuật của nàng, không biết đối diện với khí thế của Độc Cô Ngạo Tuyết, Lạc Hồng Kiếm của mình có thể uy phong được hay không.

Phải biết ngay cả Hắc Ngục Kiếm cũng kinh sợ đấy.



“Phụ thân…trưởng lão, chúng ta đi!” Địa Ngọc Huyền ánh mắt lưu luyến nhìn Địa Mạnh Hùng cùng Địa Mục, thở dài một tiếng nói ra.

Lần này nếu thuận lợi trở thành đệ tử của Vương Cấp Thế Lực, không biết bao giờ mới gặp lại nhau…

Bởi vì các vị Tiên Vương không có thời gian để chờ đợi đệ tử được tuyển chọn cùng người thân nói lời cáo biệt.

Tuyển Tử Đại Hội kết thúc, những người thành công được chọn phải lập tức theo chân Tiên Vương đến Hải Vực Tinh, một thời gian rất dài sau đó lại bận rộn làm quen với môi trường sống mới, thích nghi hoàn cảnh, nỗ lực tu luyện…

Chỉ cần ngươi ở Vương Cấp Thế Lực biểu hiện thật tốt, gia tăng địa vị của mình…thì thế lực của ngươi tại Tiểu Tiên Giới mới được xem trọng, mới được ban phát càng nhiều tài nguyên, càng nhiều chỗ tốt.

“Tiểu Huyền ngươi chiếu cố thật tốt chính mình, toàn bộ Địa Tiên Môn đều vì ngươi chống lưng!” Địa Mạnh Hùng ánh mắt có chút phiếm hồng.

Địa Ngọc Huyền là con gái duy nhất của hắn, mặc dù tất cả là vì tương lai tươi sáng của nữ nhi, nhưng thân là một người làm cha khó tránh khỏi cảm giác mất mát khi sắp rời xa con gái.

“Lạc Yên tiểu thư, đừng quên lời hứa giữa chúng ta!” Địa Mục lúc này khàn khàn lên tiếng, một tấm Da bất chợt ném vào tay Lạc Nam, trịnh trọng nói ra.

“Yên tâm đi Thất Trưởng Lão, ta nói được sẽ làm được!” Lạc Nam thu lấy tấm Da, chân thành nhìn Địa Mục nói chuyện.

Tấm da này đương nhiên là ghi chép thông tin vị trí của một loại Dị Băng, Địa Mục đã dùng nó đánh đổi để Lạc Nam bảo vệ Địa Ngọc Huyền.

Lúc này…như nghĩ đến điều gì, Lạc Nam bất chợt ném một Chiếc Nhẫn Trữ Vật vào tay Địa Mạnh Hùng.

“Lạc công…à không, Lạc tiểu thư đây là?” Địa Mạnh Hùng ngờ vực hỏi.

“Cao gia, Chu gia và Lam gia đã cướp được truyền thừa Tiên Vương, tin tưởng thực lực sẽ có tiến bộ, thứ trong Nhẫn có thể giúp Địa Tiên Môn có thực lực bảo vệ mình!” Lạc Nam mỉm cười nói.

Nghe thấy vậy, Địa Mạnh Hùng cùng Địa Mục toàn thân chấn động, ngay cả Địa Ngọc Huyền cũng trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm, nhu hòa nhìn Lạc Nam.

Phải biết Địa Tiên Môn hiện tại thân cô thế cô, Lam gia, Chu gia và Cao gia lại như sói đói rình mồi, bọn hắn đã cướp được truyền thừa Tiên Vương của Địa Ngọc Huyền, một khi thực lực có sự tăng trưởng, khả năng rất cao sẽ có ý đồ nhắm vào Địa Tiên Môn.

Lòng tham của nhân loại vĩnh viễn không đáy, Lam gia ba nhà chưa chắc sẽ bỏ qua Địa Tiên Môn.

Trong trường hợp Địa Ngọc Huyền biểu hiện xuất sắc trong Tuyển Tử Đại Hội, từ đó thành công trở thành người của Vương Cấp Thế Lực, như vậy đương nhiên không ai dám động đến Địa Tiên Môn nữa.

Nhưng chẳng may nàng thất bại thì sao? đến lúc đó Địa Tiên Môn lấy gì chống lại Lam gia ba nhà?

Thứ có thể chống lại Tiên Vương truyền thừa sẽ là thứ gì? đương nhiên cũng là hàng đạt đến cấp độ Vương Cấp.

Lạc Nam ném cho Địa Mạnh Hùng chính là Vương Cấp Công Pháp – Tiên Đài Trấn Ma Cước.

Đây là một môn Cước Pháp cường đại, với một đám tu luyện Thiết Thổ kiên cố nặng nề như Địa Tiên Môn hoàn toàn thích hợp sử dụng, thậm chí so với người khác tu luyện có phần mạnh mẽ hơn.

Chỉ cần Địa Mạnh Hùng thành công luyện thành Tiên Đài Trấn Ma Cước, khi đó dù là Lam gia, Cao gia và Chu gia muốn tập kích Địa Tiên Môn cũng phải kiêng kỵ bảy phần.

“Thứ này quá quý trọng!” Địa Mạnh Hùng cùng Địa Mục thân thể kích động vì rung rẫy, có chút muốn trả lại thôi.



“Địa Tiên Môn đã xem ta là bằng hữu, như vậy cũng đừng nên khách khí!” Lạc Nam ung dung cười nói.

Tiên Đài Trấn Ma Cước là công pháp hắn đạt được từ Bí Cảnh, thứ này không phải hàng của Hệ Thống nên đâu hạn chế chỉ một người sử dụng, giữ lại bên người có chút lãng phí, lúc này đem ra cho Địa Tiên Môn cũng là việc nên làm.

“Ân tình của Lạc tiểu thư, Địa Tiên Môn sẽ ghi vào sử sách…đời đời không dám quên!” Địa Mạnh Hùng chắp tay trịnh trọng nói, không khách khí thu hồi Nhẫn Trữ Vật.

“Tiểu Huyền…nếu Lạc tiểu thư có chuyện cần nhờ vả, nên toàn lực hỗ trợ có biết không?” Hắn quay sang nhìn Địa Ngọc Huyền nghiêm túc căn dặn.

Địa Ngọc Huyền khóe môi cong lên ngoan ngoãn gật đầu.

Địa Mục đem một màn này thu vào trong mắt, trong lòng vui vẻ đến mức nở hoa…Lạc công tử lấy thân nữ nhi gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, tiểu thư là một trong số ít người biết được chuyện này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén a.

Nghĩ đến Địa Tiên Môn có một tuyết thế tuấn kiệt phóng khoáng rộng rãi như Lạc Cầu Bại làm cô gia, Địa Mục cảm thấy chờ đón hắn sẽ là một tương lai huy hoàng.

“Chúng ta đi!”

Không tiếp tục dài dòng ly biệt, đã lần lượt có vô số thân ảnh ngự không mà lên, tiến vào bên trong Đại Môn Chiến Trường.

“Sau khi thông qua đại môn, chúng ta sẽ bị tách ra, mỗi người truyền đến một vị trí bất kỳ nào đó bên trong Chiến Trường, mọi người phải cẩn thận!” Địa Ngọc Huyền nhìn sang Vô Ảnh, Ỷ Vân với Lạc Yên nói.

“Có chuyện như vậy?” Lạc Nam nhíu lấy chân mày, hắn không biết trước điều này.

“Không sai, bất quá Lạc tiểu thư ngươi không cần lo lắng, với thực lực của chúng ta không khó tự mình tiến đến Võ Đài Chung Kết, đó mới là nơi tranh đấu khốc liệt nhất!” Địa Ngọc Huyền tự tin cười nói.

Lạc Nam đồng ý gật đầu, tranh đấu tiến vào Võ Đài Chung Kết mới là khâu quan trọng, bằng không với thực lực Ngọc Tiên của tam nữ…đã xem như đỉnh tiêm bên trong Tuyển Tử Đại Hội, bình thường hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì.

“Phải xa Tiểu Lạc sao?” Thiên Vô Ảnh lập tức bĩu môi không vui nói.

Ỷ Vân dở khóc dở cười, cũng không phải sinh ly tử biệt, ngược lại nàng cảm thấy đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt cho mình…cũng không thể để Lạc Nam luôn luôn bảo vệ, nàng muốn trở thành vũ khí sắt bén thay hắn giết địch mà không phải bông hoa xinh đẹp đi bên cạnh hắn.

“Vô Ảnh nàng tuyệt đối không được dùng đến Ma Lực, tùy thời tùy khắc đều phải sử dụng Tiên Ma Cửu Chuyển có hiểu không?” Lạc Nam nghiêm túc nhìn Thiên Vô Ảnh dặn dò.

Nếu Ma Lực bại lộ, chỉ sợ tứ tôn Tiên Vương sẽ là người đầu tiên ra tay truy bắt Thiên Vô Ảnh.

Cũng may Tiên Ma Cửu Chuyển là Đế Cấp Bí Pháp, chỉ cần Thiên Vô Ảnh không cố tình bại lộ, trừ khi là Tiên Đế hàng lâm…bằng không đừng mơ nhìn thấy Ma Lực của nàng.

“Thiếp biết rồi!” Thiên Vô Ảnh lè chiếc lưỡi nhỏ thơm tho.

BÙM!

Đúng lúc này, có vài âm thanh nổ tung vang lên…vô số người hoảng sợ nhìn thấy vài cơ thể nổ tung thành mưa máu sau khi tiến vào Đại Môn Chiến Trường.

“Hừ, quá tuổi tác cũng muốn gian lận tham gia Tuyển Tử? chết không hết tội!” Song Kiếm Tiên Vương thấy tình cảnh này hừ lạnh một tiếng.

“Điều tra cho bổn Vương những kẻ này đến từ Thế Lực nào! Phải thậm nghiêm phạt răn đe, dám xem Tuyển Tử Đại Hội không ra gì sao?” Hải Sư Yêu Vương cũng nhe răng dữ tợn hừ nói.

Trong lúc nhất thời, không ít người hoảng sợ mặt mày tái mét, mà thế lực sau lưng bọn hắn cũng ầm ầm quỳ xuống, tiếng khóc rống vang trời bi thảm vang lên.

“Đại Môn kia là một kiện Pháp Bảo có thể nhận biết tuổi tác của người tiến vào…những kẻ này đã vượt qua 5000 tuổi vẫn muốn che giấu tham dự Tuyển Tử Đại Hội, bị Đại Môn trấn áp đến mức nổ tung!” Địa Ngọc Huyền nghiêm túc nói ra.

“Thủ đoạn của Vương Cấp Thế Lực quả nhiên không đơn giản!” Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi:

“Cái Đại Môn đó…phân biệt được giới tính sao?”

“Phốc!” Tam nữ che miệng cười rộ lên, nam nhân này thật làm mất hình tượng và vẻ bề ngoài hoàn mỹ của Lạc Yên.

“Công tử nói đùa…Đại Môn đó chỉ là Pháp Bảo Vương Cấp, Mặt Nạ Thiên Diện lại là Tôn Cấp Cực Phẩm, Đại Môn muốn nhìn thấu Mặt Nạ Thiên Diện còn kém xa lắm!” Kim Nhi bĩu môi nói ra.

“Vậy thì vào thôi!” Lạc Nam cười ha ha, chân đạp tinh không, mang theo tam nữ nhanh chóng tiếp cận…

Bốn vị tuyệt đại giai nhân đi cùng nhất thời khiến không ít người chú ý, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cũng có chút liếc mắt, bất quá chẳng biểu hiện quá nhiều.

“Thiếu nữ kia chỉ mới Cực Tiên, là muốn tìm đường chết sao?” Song Kiếm Tiên Vương ánh mắt cổ quái nhìn “Lạc Yên” lẩm bẩm.

Người tham gia Tuyển Tử Đại Hội tu vi đại đa số là Ất Tiên, Ngọc Tiên cũng có…nhưng lại chưa thấy qua Cực Tiên tham dự bao giờ.

Hành động này nếu không phải tự tìm đường chết thì chính là ngực to không não.

“Thiếu nữ này dung mạo hoàn mỹ, Tam Đảo Chủ có thể cân nhắc cứu mạng của nàng đem về bồi dưỡng!” Thủy Không Tiên Vương nhìn sang Độc Cô Ngạo Tuyết mỉm cười nói ra, hy vọng rút ngắn quan hệ với giai nhân.



Đáng tiếc Độc Cô Ngạo Tuyết lãnh nhược băng sương, chỉ đáp lại cho có lệ: “Có thể xem xét!”

Thấy nàng lãnh đạm, ba tên Tiên Vương cũng có chút chán chường, nghe đồn Đảo Chủ của Bồng Lai Tiên Đảo người sau so với người trước càng lạnh lùng hơn.

Một Tam Đảo Chủ đã khó gần như vậy, càng miễn bàn đến Nhị Đảo Chủ và Đại Đảo Chủ a…



Vài kẻ chết đi vì gian lận tuổi tác không khiến đám đông khiếp sợ, trái lại càng thêm hưng phấn vì tính công bằng của Đại Hội.

Cả đám như uống phải chất kích thích, điên cuồng đạp chân…tiến vào bên trong Đại Môn.

Lạc Nam cùng tam nữ cũng theo dòng người, không nhanh không chậm tiến vào Đại Môn đang mở rộng, nó tạo cho người khác cảm giác như miệng của một chiếc cối xoay thịt khổng lồ, mà nạn nhân lại cam tâm tình nguyện tiến vào trong đó…

Trong khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên…Lạc Nam cảm giác được hai bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đang bị mình nằm lấy biến mất, sau đó xung quanh hắn trở nên yên lặng, chỉ còn một thân một mình.

Tập trung định thần, Lạc Nam phát hiện mình đang đứng trong một tòa Thành nhỏ, bốn phía có tường thành vây quanh hết sức kiên cố, mà xung quanh hắn lúc này có không ít người khác cũng bị truyền vào nơi này, chỉ là không nhìn thấy Vô Ảnh, Ỷ Vân với Ngọc Huyền tam nữ mà thôi.

Tòa Thành lúc này có khoảng vài chục tu sĩ, phần lớn đều là Ất Tiên cấp cường giả, hai tên Ngọc Tiên Sơ Kỳ…

Đa phần bọn hắn đều là nam nhân, vì thế khi vừa chứng kiến Lạc Yên hoàn mỹ tuyệt sắc, lại chỉ có tu vi Cực Tiên…ánh mắt cả đám nhất thời lộ ra vẻ dị dạng.

“Mỹ nữ này chỉ là Cực Tiên lại dám tham gia Tuyển Tử…cũng thật là hiếm lạ!” Hai tên Ngọc Tiên thiên tài ánh mắt lóe lên, hài hước nhìn lấy nhau.

“Nhìn cái xxx” Lạc Nam ở trong lòng thầm mắng, đám đực rựa này dám dùng ánh mắt ham muốn nhìn lấy hắn, khiến Lạc Nam cực kỳ không vui.

Bởi vì hắn đang trong hình dạng Yên Nhược Tuyết, đám này dám tham lam nhìn hắn chẳng khác nào gián tiếp tham lam nhìn thê tử của hắn, quả thật là đáng ăn đòn.

XẸT XẸT…

Đúng lúc này, hàng loạt âm thanh kỳ dị vang lên, sắc mặt đám người nhất thời đại biến.

Đưa mắt nhìn ra ngoài…không biết từ bao giờ, bên ngoài tòa Thành đã bị bao phủ bởi một đàn Yêu Thú hình dạng như Bọ Ngựa khổng lồ với số lượng lên đến hàng trăm con, mỗi một con sở hữu bộ giáp xanh lục kiên cố, đôi mắt đầy rẫy sát khí, hai cái chi trước y hệt lưỡi liềm sắt lẹm, các chi sau linh động dài ngoằng, kinh dị vô cùng…

Âm thanh kỳ dị liên tục phát ra kia chính là của đám Yêu Thú này đang va đập hai cái chi trước của mình vào nhau như đang mài những lưỡi đao sắt lẹm.

Mà con đầu đàn lại có tu vi khủng bố đạt đến Ngọc Yêu Trung Kỳ, khiến một đám người da đầu tê dại.

“Là Đường Lang, bọn chúng là Đường Lang…loại yêu thú nổi danh về tốc độ và khả năng ám sát!” Có kẻ hiểu biết về Yêu Thú vội vàng hô to, trong giọng nói tràn đầy hoảng hốt.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của toàn bộ thanh thiếu niên trong thành trở nên trắng bệch, trong từng đôi mắt ẩn chứa nét hoảng sợ vô cùng.

Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ đến vận khí của mình lại xui xèo đến như vậy, vừa tiến vào Chiến Trường đã gặp phải chướng ngại vật khủng khiếp.

XẸT XẸT…

Trong ánh mắt co rút của đám người, bầy Đường Lang nhảy vọt mà lên, lấy con Đường Lang Ngọc Yêu cầm đầu, toàn bộ bầy đàn nhảy vọt mà lên, lao đến tòa Thành nhỏ.

“Chuẩn bị chiến đấu!” Đám người gào thét, bọn hắn dù sao cũng là nhân vật thiên tài…đương nhiên không buông tay chịu chết.

KENG KENG KENG…

Chỉ là mắt thấy Đường Lang tiếp cận, tòa Thành nhỏ đột ngột bừng sáng lên…vô số Trận Văn nhanh chóng xuất hiện liên kết thành một màn chắn bao phủ toàn Thành.

Đám Đường Lang tập kích đến nhất thời bị màn chắn ngăn cản, không thể tiến vào bên trong.

“GRỪ!”

Con Đường Lang cầm đầu nổi giận, hai thanh Liêm Đao mang theo lực lượng ngập trời của Ngọc Yêu trảm mạnh vào màn chắn.

KENG…

Màn chắn vẫn thành công ngăn cản…

Thấy tình cảnh này, đám thiên tài kinh hỉ bật thốt lên:

“Tòa thành này có Trận Pháp phòng ngự?”



Tối vui vẻ nha mọi người Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com